1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ là ảo mộng, để rồi sáng mai ra...

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi lysgarden, 29/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Choài.... Mụ Witch thật là... Vừa mới câu đầu: "Không vô tư mãi được", xong mấy câu sau đã rủ rê mọi người bỏ hết mọi lo nghĩ để vui chơi xả láng. hehhehe Thế chả là "vô 4" thì là cái khỉ gì nhỉ?
    Nghe nhạc.....
    http://e-securenetworks.net/vuthai/turnleftturnright.htm
    ... ảo mộng..
    Nào, tối về lại xem chuyện tình Paris tiếp.. xem xem có ảo mộng thêm được cái gì không...
    Mụ Lys vẫn cầm CD Phương Thanh của mình. Chắc quẳng đâu rồi cũng nên.... Thế cũng tốt, kẻo lại lọ mọ bật lên nghe nhạc thất tình... khi tình yêu đã thôi không như ban đầu, anh và em nay mất nhau......................................
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Chiều hôm ấy, nhìn thấy anh. Em giữa dòng xe xuôi ngược, anh đứng bên hàng phố. Anh đang mải nghe điện thoại, chẳng nhìn thấy em. Khuôn mặt anh vẫn vậy, vẫn như anh luôn tự hào tự khen "đẹp trai", nhưng có vẻ tươi tỉnh hơn nhiều. Anh nói, anh cười... với người trong điện thoại...Bộ vét của anh rất vừa vặn. Em thấy thích mầu cà-vạt của anh. Ngày đó, anh hay chê em vụng nhiều thứ, rồi em cũng học được 1 cách thắt cà-vạt khiến anh ưng ý. Mỗi lần mình mua một chiếc mới, em vừa thắt cho anh, anh lại đùa: "Nếu có lúc nào ghét anh quá, cũng đừng giả vờ thắt cà-vạt để thắt cổ anh nhé!"
    Hôm ấy, em thấy anh thắt theo kiểu khác... là anh, hay người khác thắt cà-vạt cho anh? Thoáng buồn cho em, thoáng mừng cho anh...
    Ngày đó, bên anh em đã nuôi ảo mộng. Anh nói nhiều về công việc. Em chẳng cần hiểu, chỉ thấy ghen với công việc của anh. Anh rất coi trọng sự nghiệp. Em ghen, nhưng em cũng ảo mộng vì điều đó. Em cảm thấy yên tâm, anh sẽ chỉ yêu em và công việc, anh sẽ chẳng bao giờ mất thời gian cho các cô gái khác. Rồi em tự nhủ sẽ làm người yêu ngoan của anh, sẽ trở thành vợ ngoan của anh, để anh yên tâm với công việc, để em được tự hào "phía sau thành công của người đàn ông bao giờ cũng có bóng dáng người phụ nữ". Vậy mà ... hoá ra lại chỉ là ảo mộng.
    Thất vọng tràn trề anh biết không? Tại sao anh vẫn cứ mất thời gian cho những cô gái khác? Anh bảo có tài có tật, tật của anh là "typn". Anh nửa đùa nửa thật, còn em càng thất vọng hơn. Lẽ ra những khoảng thời gian đó anh có thể dành cho công việc, hoặc... cho em. Vậy mà rồi anh lại bận bịu với những cuộc hẹn như thế. Tại sao chứ? Em rất bực mình, rất đau khổ. Yêu anh, em đặt anh lên trên mọi thứ. Em có thể huỷ bỏ tất cả cuộc hẹn với bạn bè, huỷ bỏ tất cả những kế hoạch trong ngày ngay khi anh gọi: "Anh đến nhé!". Còn anh thì sao? "Anh bận quá!". Với em "anh bận công việc" chẳng phải là điều gì quá đáng, bởi em hài lòng với những nồng nàn anh dành cho em trong những khoảng thời gian hiếm hoi mình ở bên nhau...
    Em chẳng bao giờ trách ai được. Tất cả chỉ tại em, tại em quá ảo mộng thôi. Tình yêu không phải là sở hữu. Em không thể sở hữu anh, nhưng em cũng không thể chia sẻ anh với cho ai khác ngoài công việc của anh, ngoài việc gia đình anh và những người bạn thân thiết.
    Tất cả đã qua đi rồi, cơn ảo mộng.
    Nhưng anh vẫn cứ tìm những người khác với những cách thắt cà-vạt khác.
    Có lẽ em phải học nhiều hơn nữa...
    Dù thế nào, em cũng mong anh thành đạt. Vì em muốn nhìn thấy anh nhiều hơn trên phố, trên một tờ áp phích, trên một tờ báo, trên truyền hình... với chiếc cà-vạt, để... em có thể biết rằng trên đời này có bao nhiêu cách... để em có thể biết rằng lúc nào thì anh dừng lại với 1 kiểu thắt và-vạt duy nhất... Dù thế nào, anh cũng la một cơn ảo mộng khó quên...
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Chiều hôm ấy, nhìn thấy anh. Em giữa dòng xe xuôi ngược, anh đứng bên hàng phố. Anh đang mải nghe điện thoại, chẳng nhìn thấy em. Khuôn mặt anh vẫn vậy, vẫn như anh luôn tự hào tự khen "đẹp trai", nhưng có vẻ tươi tỉnh hơn nhiều. Anh nói, anh cười... với người trong điện thoại...Bộ vét của anh rất vừa vặn. Em thấy thích mầu cà-vạt của anh. Ngày đó, anh hay chê em vụng nhiều thứ, rồi em cũng học được 1 cách thắt cà-vạt khiến anh ưng ý. Mỗi lần mình mua một chiếc mới, em vừa thắt cho anh, anh lại đùa: "Nếu có lúc nào ghét anh quá, cũng đừng giả vờ thắt cà-vạt để thắt cổ anh nhé!"
    Hôm ấy, em thấy anh thắt theo kiểu khác... là anh, hay người khác thắt cà-vạt cho anh? Thoáng buồn cho em, thoáng mừng cho anh...
    Ngày đó, bên anh em đã nuôi ảo mộng. Anh nói nhiều về công việc. Em chẳng cần hiểu, chỉ thấy ghen với công việc của anh. Anh rất coi trọng sự nghiệp. Em ghen, nhưng em cũng ảo mộng vì điều đó. Em cảm thấy yên tâm, anh sẽ chỉ yêu em và công việc, anh sẽ chẳng bao giờ mất thời gian cho các cô gái khác. Rồi em tự nhủ sẽ làm người yêu ngoan của anh, sẽ trở thành vợ ngoan của anh, để anh yên tâm với công việc, để em được tự hào "phía sau thành công của người đàn ông bao giờ cũng có bóng dáng người phụ nữ". Vậy mà ... hoá ra lại chỉ là ảo mộng.
    Thất vọng tràn trề anh biết không? Tại sao anh vẫn cứ mất thời gian cho những cô gái khác? Anh bảo có tài có tật, tật của anh là "typn". Anh nửa đùa nửa thật, còn em càng thất vọng hơn. Lẽ ra những khoảng thời gian đó anh có thể dành cho công việc, hoặc... cho em. Vậy mà rồi anh lại bận bịu với những cuộc hẹn như thế. Tại sao chứ? Em rất bực mình, rất đau khổ. Yêu anh, em đặt anh lên trên mọi thứ. Em có thể huỷ bỏ tất cả cuộc hẹn với bạn bè, huỷ bỏ tất cả những kế hoạch trong ngày ngay khi anh gọi: "Anh đến nhé!". Còn anh thì sao? "Anh bận quá!". Với em "anh bận công việc" chẳng phải là điều gì quá đáng, bởi em hài lòng với những nồng nàn anh dành cho em trong những khoảng thời gian hiếm hoi mình ở bên nhau...
    Em chẳng bao giờ trách ai được. Tất cả chỉ tại em, tại em quá ảo mộng thôi. Tình yêu không phải là sở hữu. Em không thể sở hữu anh, nhưng em cũng không thể chia sẻ anh với cho ai khác ngoài công việc của anh, ngoài việc gia đình anh và những người bạn thân thiết.
    Tất cả đã qua đi rồi, cơn ảo mộng.
    Nhưng anh vẫn cứ tìm những người khác với những cách thắt cà-vạt khác.
    Có lẽ em phải học nhiều hơn nữa...
    Dù thế nào, em cũng mong anh thành đạt. Vì em muốn nhìn thấy anh nhiều hơn trên phố, trên một tờ áp phích, trên một tờ báo, trên truyền hình... với chiếc cà-vạt, để... em có thể biết rằng trên đời này có bao nhiêu cách... để em có thể biết rằng lúc nào thì anh dừng lại với 1 kiểu thắt và-vạt duy nhất... Dù thế nào, anh cũng la một cơn ảo mộng khó quên...
  4. camkhue_0431

    camkhue_0431 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chậc ! Thật lâu mới qua đây , sao vắng bóng những người thân yêu thế .Trời đã gần như vào Hạ ,không khí oi làm Em nhớ đến chiều nào trên bãi biển SS ...tay trong tay .....xa thật rồi Anh ơi . Dấu nỗi nhớ vào quá khứ để quên mà sao khó quá ...
  5. camkhue_0431

    camkhue_0431 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chậc ! Thật lâu mới qua đây , sao vắng bóng những người thân yêu thế .Trời đã gần như vào Hạ ,không khí oi làm Em nhớ đến chiều nào trên bãi biển SS ...tay trong tay .....xa thật rồi Anh ơi . Dấu nỗi nhớ vào quá khứ để quên mà sao khó quá ...
  6. xuongrongxanh25

    xuongrongxanh25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
  7. xuongrongxanh25

    xuongrongxanh25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
  8. historian

    historian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua thật vui, và cả những hôm trước nữa.......... Bạn bè một bên và em một bên.............. Bạn bè thì ồn ào, em lại dịu êm............... Nếu hạnh phúc là những nụ cười thì có lẽ mình đang ngụp lặn trong biển hạnh phúc................... Chơi vơi, mê muội, những cảm giác của người không đặt chân được xuống mặt đất............. Và rồi cứ thế trôi theo sự sắp đặt của số phận, để rồi liệu có phải là ảo mộng?????? Mà ảo mộng thì đã sao, có nhau trong đời dù chỉ là một giây phút thôi cũng đã là hạnh phúc rồi.
    Muốn hét thật to lên:
    CẢM ƠN LYS, ĐÃ CHỈ CHO ĐẠI CA BIẾT HẠNH PHÚC NẰM Ở ĐÂU
    CẢM ƠN CÚN, PHÙ THUỶ, ĐÃ TIẾP THÊM SỨC MẠNH CHO ĐẠI CA
    CẢM ƠN CUỘC ĐỜI ĐÃ MANG EM ĐẾN GẦN BÊN ANH
    ANH YÊU EM, ĐÓ MÃI MÃI LÀ SỰ THẬT CHO DÙ CUỘC SỐNG NÀY CHỈ LÀ ẢO MỘNG
  9. historian

    historian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua thật vui, và cả những hôm trước nữa.......... Bạn bè một bên và em một bên.............. Bạn bè thì ồn ào, em lại dịu êm............... Nếu hạnh phúc là những nụ cười thì có lẽ mình đang ngụp lặn trong biển hạnh phúc................... Chơi vơi, mê muội, những cảm giác của người không đặt chân được xuống mặt đất............. Và rồi cứ thế trôi theo sự sắp đặt của số phận, để rồi liệu có phải là ảo mộng?????? Mà ảo mộng thì đã sao, có nhau trong đời dù chỉ là một giây phút thôi cũng đã là hạnh phúc rồi.
    Muốn hét thật to lên:
    CẢM ƠN LYS, ĐÃ CHỈ CHO ĐẠI CA BIẾT HẠNH PHÚC NẰM Ở ĐÂU
    CẢM ƠN CÚN, PHÙ THUỶ, ĐÃ TIẾP THÊM SỨC MẠNH CHO ĐẠI CA
    CẢM ƠN CUỘC ĐỜI ĐÃ MANG EM ĐẾN GẦN BÊN ANH
    ANH YÊU EM, ĐÓ MÃI MÃI LÀ SỰ THẬT CHO DÙ CUỘC SỐNG NÀY CHỈ LÀ ẢO MỘNG
  10. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Đai ca ơi hic............hic......... em mừng cho đại ca, em mong lúc nào đại ca cũng vui vẻ như vậy. Nhưng mà thấy đại ca thế này em lại tủi thân, kiểu này hết đường vòi vĩnh đại ca rồi, em lại bơ vơ khổ thân em quá đi, đại tẩu ơi, nhắm xem có chú nào được giới thiệu em với đại tẩu ơi

Chia sẻ trang này