1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ là ảo mộng, để rồi sáng mai ra...

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi lysgarden, 29/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hệ hệ... đúng rồi. Cố tình lờ cái chữ "trên không" đấy mà. Mấy chú em dễ sập bẫy ghê. Đã thể lại còn lộ rõ bộ mặt "*********" vì dám xách mé những thành phần "không (ở) trên". Khà... Có khi là "cháu" xin kiếu , không dám chat với các "chú" ở đây nữa đâu ạ. Tại vì là "cháu" sợ bạn "cháu" nó bảo là làm hỏng topic của nó. Thui các "chú" xê ra giúp "cháu" mới. Để chỗ này cho anh chị em mơ mộng văn vẻ một chút các "chú" nhá.
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Thôi nào, không tán vớ vẩn nữa. Hôm nay lại post tặng những người yêu Cuốn Theo Chiều Gió một chút. Mụ Lys! Hy vọng mụ cũng thích đoạn trích dưới đây và những cảm xúc của ta dành cho nó!
    ------------------------------------
    Đôi khi sự tĩnh lặng quá mức lại là nguyên nhân khiến em khó ngủ. Lặng lẽ bật đèn bàn, em lại lần giở từng trang của cuốn tiểu thuyết ưa thích. Cuốn truyện cũ kỹ, có thể gọi là "nát" rồi, đã có những trang bị rời ra... Chẳng nhớ em đã vần vò nó bao nhiêu lần nữa. Chỉ biết là cứ mỗi khi không có gì để làm hay không muốn làm gì thì em lại cầm nó lên và giở một trang bất kỳ.
    Em giở một trang ở giữa tập 2... Em đọc... em khóc. Lần nào cũng thế, cứ đọc đoạn này là em lại khóc, mỗi lần đọc lại nước mắt càng nhiều hơn. Và đêm nay, khi em đọc trong tiếng nhạc này, em lại càng thấy tâm trạng hơn bao giờ hết.
    Tiếng dương cầm, vĩ cầm, cello... quyện lại, quyện lại... thật dịu dàng mà lại chua sót làm sao. Giọng ngọt ngào của anh chàng Josh cất lên những câu hát tiếng Ý thật tình cảm: "Mi mancherai....."
    "Tôi sẽ nhớ em ..."
    Cả một dàn vĩ cầm da diết... và những nốt dương cầm như gõ nhịp nỗi niềm... Em cố lau nước mắt... để đọc thêm vài dòng.. và lại khóc... Những dòng truyện làm quặn thắt tim em. Nhân vật khóc vì nỗi niềm quá khứ và em cũng vậy... những luyến tiếc một thời xa xưa và những nỗi sợ cho một tương lai đang đến...

    - ... Scarlett, em càng ngày càng đẹp thêm ra.
    (...) Scarlett cười thành tiếng:
    - Ashley, em thấy mình đã già khọm rồi đó!
    - Bậy nào! Không đâu, Scarlett, dầu em có sáu mươi tuổi anh vẫn không thấy gì khác cả. Lúc nào anh cũng nhớ tới hình ảnh của em trong bữa tiệc tối cuối cùng của chúng ta, nhất là lúc em ngồi dưới gốc sồi với hàng chục cậu trai vây quanh. Anh còn có thể tả lại là ngày đó em mặc áo gì, một chiếc áo trắng điểm bông xanh nhỏ li ti và một chiếc khăn đăngten trắng vắt trên vai. Em mang giày xanh, dây đen và đội một cái mũ rơm kiểu Ý có nhiều băng vải xanh xanh. Anh nhớ rõ chiếc áo đó trong thời gian bị giam, cứ mỗi lần thấy bối rối là anh lại mở ký ức ra, lật từng trang một, nhớ lại từng chi tiết nhỏ...
    Ashley đột ngột dừng lại, những đường néy phấn khởi mờ dần trên mặt. Anh nhẹ nhàng bỏ tay Scarlett ra, nàng im lặng đợi chờ, đợi chờ những lời tiếp nối.
    - Từ ngày đó, chúng ta đã vượt qua một đoạn đường quá dài rồi, phải không Scarlett? Chúng ta đã đặt chân lên con đường mà chúng ta không bao giờ muốn phiêu lưu. Em tiến tới thật mau lẹ và chính xác, còn anh, anh lại đi chậm chạp và miễn cưỡng.
    (...)
    Ashley ngập ngừng và đột nhiên Scarlett biết rõ ý nghĩ của anh. Đây là lần đầu tiên nàng hiểu được tư tưởng của Ashley trong khi anh đang nhìn mông lung vào khoảng không. TRước đây, men ái tình cứ mãi làm ngây ngất, nàng không sao thông cảm được tâm trí Ashley. Bây giờ, giữa hai người chỉ còn lại một tình bạn êm đềm, Scarlett đã có thể đi từng bước một vào tâm hồn Ashley....
    (...)
    - Anh chỉ muốn vẫn là anh...
    - Anh chỉ muốn anh vẫn là anh? Bộ anh tưởng là em không thấy khổ tâm vì phải thay đổi lối sống hoài hay sao? Anh hỏi em muốn tiến tới đâu, em có thể trả lời là đã đạt được rồi đó. Em muốn giàu có, yên ấm và...
    - Scarlett, em quên là anh không bao giờ bận tâm tới chuyện giàu nghèo sao?
    Không, Scarlett không bao giờ tưởng tượng được có người lại chẳng muốn được giàu.
    - Vậy anh muốn gì?
    - Tới bây giờ anh vẫn chưa rõ. Có lần anh biết được những anh lại quên hết. Có điều chắc chắn nhất là anh muốn được yên thân, anh không muốn chung đụng với những người mà anh không thích, không muốn bị ép buộc làm những việc mà anh không thích. Có lẽ... anh mong muốn những ngày cũ được hồi sinh nhưng chúng không bao giờ trở lại và anh cứ bị ám ảnh bởi những kỷ niệm của thời kỳ đó, của sự sụp đổ thế giới xung quanh mình.
    Scarlett im lặng nhưng không phải là không hiểu Ashley muốn nói gì. Mỗi lời nói của anh lại khơi dậy kỷ niệm những ngày êm ả xa xưa, khiến tim nàng dội lại. Nhưng từ ngày mệt đến mức ngất lịm, nằm cô quạnh trong khi vườn rau cải ở Twelve Oaks để lượm từng miếng khoai sống, nàng đã tự hứa: "Sẽ không bao giờ quay về quá khứ". Đã vậy, bây giờ nàng đành phải quay lưng cùng dĩ vãng.
    Scarlett nhìn ra chỗ khác:
    -Em thích hiện tại hơn. hiện tại luôn luôn đem tới nhiều bất ngờ, nhiều tiệc vui. Hiện tại rất huy hoàng, sáng sủa còn quá khứ thì trầm lặng quá.
    Và nàng nghĩ: Ôi, nhưng ngày xưa nhàn rỗi, những buổi chiều ấm áp nơi thôn dã. Những tiếng cười vui vẻ vang lên từ khu lều của bọn da đen.. Cuộc đời thật nồng ấm nếu mọi người đều đoán được ngày mai! Làm sao mình có thể chối bỏ ngày xưa được!
    Bằng một giọng không mấy tự tin, nàng lặp lại:
    - Em thích hiện tại hơn.
    Ashley nhảy xuống đất, cười hoài nghi và nâng cắm Scarlett lên:
    - Scarlett, em nói dối không khéo. Phải, đồng ý là hiện tại tươi đẹp và sáng sủa hơn... nhưng chỉ phần nào thôi. Chính đó là khuyết điểm của nó. Ngày xưa không rực rỡ bằng nhưng nó có những nét đẹp thâm trầm của riêng nó.
    Scarlett nhắm mắt lại, những hình ảnh mới và cũ xung đột mãnh liệt trong đầu. GIọng nói của Ashley, cảm giác do bàn tay anh truyền sang đã nhẹ nhàng mở cánh cửa mà nàng đã quyết định khóa kín luôn. Sau cánh cửa đó là hình ảnh của những ngày xưa êm đẹp, nhưng nàng biết là cần phải làm ngơ, dầu rằng nó vẫn cứ tồn tại. Không một ai có thể mạnh dạn lên đường với cả một ám ảnh nặng nề trong kỷ niệm.
    Ashley cầm tay Scarlett lên:
    - Em còn nhớ...
    Một hồi chuông reo vang trong tiềm thức: "Đừng nhìn lại, đừng nhìn lại!"
    Nhưng Scarlett bất chấp tiếng chuông đó, hạnh phúc đang cuốn hút nàng. Cuối cùng hai tâm hồn đã gặp được nhau. Giây phút đó thật vô cùng quý báu, không thể bỏ qua, không được e ngại đau khổ về sau mà chùn bước.
    "Em còn nhớ...", với câu nói đó, tất cả những bức tường của căn phòng mờ dần đi, năm tháng như lùi lại, hai người như đang phóng ngựa trên những con đường mòn giữa mùa xuân xa xưa. Cùng với lời nói, bàn tay Ashley siết nhẹ tay nàng, giọng anh nói như nghe buồn một cách ma quái như những giọng điệu cổ ca. Scarlett lại nghe được tiếng leng kenh vui tai của đôi hàm thiếc ngựa khi cả hai cùng xuyên qua con đường trồng cây dương đào để dự cuộc cắm trại ở nhà Tarleton, rồi nghe cả tiếng cười vô tư của chính mình. Scarlett lại thấy được mái tóc vàng óng của Ashley dưới ánh nắng mặt trời và dáng điệu khoan thai đầy tự tin lúc ngồi trên lưng ngựa. Giọng nói đó còn nhắc nhớ tiếng vĩ cầm, tiếng băng-giô của những lần khiêu vũ trong ngôi nhà trnắg nay đã không còn nữa. Nàng lại nghe văng vẳng tiếng sủa của bầy chó săn trên những cánh đồng ẩm ướt và tối mờ dưới ánh trăng thu cùng mùi vị của những chén bia pha trứng, những cành ô-rô, những gương mặt hớn hở trong dịp GIáng Sinh. Nàng thấy một đám bạn cũ cười đùa nô nức như vẫn còn tồn tại trên thế giới này. Stuart và Brent, hai anh chàng chân dài, tóc đỏ với những trò đùa táo bạo, Tom và Boyd hung hãn như những con ngựa tơ, Joe Fontaine với đôi mắt đen nóng bỏng, Cade và Raiford Calvert với thái độ uể oải kiêu sang. Nàng còn thấy cả ông John Wilkes, thấy ông Gerald cha nàng mặt đỏ ửng vì rượu, Ellen với tiếng khua sột soạt của tà áo và mùi hương thoang thoảng. Vượt lên trên những khuôn mặt đó là cảm giác bình yên, cảm giác chỉ biết rằng ngày mai cũng sẽ đầy hạnh phúc chẳng khác hôm nay...
    Ashley ngừng nói, cả hai im lặng nhìn nhau một lúc lâu, giữa họ là hình ảnh của một thời hoa niên đã đi qua. Scarlett buồn rầu:
    - Bây giờ em đã hiểu tại sao anh không tìm ra hạnh phúc. Trước đây em không hiểu được. Như chẳng hiểu được tại sao em cũng không hạnh phúc. Nhưng... sao mình lại lẩm cảm như mấy cụ già thế này! Họ chỉ biết ngồi nhìn lại những năm mươi năm trước, chúng ta vẫn còn trẻ kia mà! Sự việc biến đổi quá mau nên mình có cảm tưởng như năm mươi năm đã trôi qua. Không, chúng ta vẫn chưa già!
    Nhưng nhìn lại Ashley, Scarlett bỗng thấy anh đã không còn trẻ và rực sáng. Ashley đang cúi nhìn đôi tay nàng, mái tóc óng chói ngày trước đã ngả màu xám bạc như ánh trăng soi mặt nước hồ. Buổi chiều tháng Tư - cùng một lúc với trái tim nàng - đã mất hẳn vẻ đẹp huy hoàng của lúc ban đầu. Kỷ niệm buồn đem tới hương vị xót đắng như *******.
    Nàng buồn bã nghĩ thầm: "Đáng lẽ mình đừng để Ashley lôi về dĩ vãng. Mình đã có lý khi quyết định không bao giờ nhìn trở lại ngày xưa nữa. Lùi về quá khứ chí làm cho người ta thống khổ, bị bắt buộc phải nghĩ ngợi luôn. Ashley lạ thật, sao Ashley chẳng bao giờ nhìn tới phía trước? Khong thể đối mặt cùng hiện tại, sợ hãi cả tương lai, Ashley chỉ có thể nhìn về quá khư thôi. Trước đây mình không phân tách được điều đó và cũng không hiểu nổi Ashley. Ồ, Ashley yêu mến, đừng luyến tiếc quá khứ! Có ích gì đâu! Đáng lẽ mình không nên để anh ấy có dịp nhắc lại chuyện xưa. Quá khứ chỉ đem tới nhiều khổ sở, đau đớn và bất mãn!"
    Scarlett đứng lên, tay nàng vẫn còn nằm trong tay Ashley. Nàng phải đi. Nàng không thể ở lại để nghĩ tới những ngày qua và để lặng nhìn Ashley với nét mặt buồn chán, mỏi mệt và ảm đạm.
    Scarlett cố gắng giữ giọng không run:
    - Ashley, hôm nay chúng mình đã đi quá xa rồi, ngày đó mình có rất nhiều mộng đẹp, phải không? Nhưng chẳng có gì xảy ra đúng như mơ ước cả.
    - Phải! Không bao giờ. Cuộc đời không phải lúc nào cũng đúng như sự chờ đợi của chúng ta. Chúng ta phải chấp nhận những gì đang có và tạ ơn đời là chưa trao tới chúng ta những gì tồi tệ lắm.
    Scarlett bỗng ngập tràn xót xa, mệt mỏi khi nhớ tới quãng đường dài mà nàng đã đi qua kể từ ngày đó. Nàng hình dung lại cô Scarlett O"Hara ngày cũ, một thiếu nữ chỉ thích được nhiều người si mê, thích quần áo đẹp và có lần đã mơ thành một mệnh phụ phu nhân như mẹ.
    Nước mắt nàng đột ngột lăn dài xuống má trong khi nàng nhìn sững Ashley và ngẩn ngơ nhưmột cô bé có chuyện buồn. Ashley lẳng lặng ôm nàng, tựa đầu nàng lên vai và cúi xuống áp má vào má nàng. Scarlett ngoan ngoãn dựa vào người anh, vòng tay êm ấm đã làm nàng thôi khóc. Ôi tuyệt diệu làm sao khi được ngã vào vòng tay không thô bạo, không cuồng nhiệt để chỉ thấy có rung động nhẹ trong tình bạn. Chỉ có Ashley, người cũng chia xẻ tuổi trẻ với nàng, người biết nàng kể từ ngày đầu tiên mới có thể hiểu được cảm giác này...

    Em phải ngủ thôi. Bài ca vẫn da diết... Mi mancherai....
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 01:14 ngày 30/04/2005
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Thôi nào, không tán vớ vẩn nữa. Hôm nay lại post tặng những người yêu Cuốn Theo Chiều Gió một chút. Mụ Lys! Hy vọng mụ cũng thích đoạn trích dưới đây và những cảm xúc của ta dành cho nó!
    ------------------------------------
    Đôi khi sự tĩnh lặng quá mức lại là nguyên nhân khiến em khó ngủ. Lặng lẽ bật đèn bàn, em lại lần giở từng trang của cuốn tiểu thuyết ưa thích. Cuốn truyện cũ kỹ, có thể gọi là "nát" rồi, đã có những trang bị rời ra... Chẳng nhớ em đã vần vò nó bao nhiêu lần nữa. Chỉ biết là cứ mỗi khi không có gì để làm hay không muốn làm gì thì em lại cầm nó lên và giở một trang bất kỳ.
    Em giở một trang ở giữa tập 2... Em đọc... em khóc. Lần nào cũng thế, cứ đọc đoạn này là em lại khóc, mỗi lần đọc lại nước mắt càng nhiều hơn. Và đêm nay, khi em đọc trong tiếng nhạc này, em lại càng thấy tâm trạng hơn bao giờ hết.
    Tiếng dương cầm, vĩ cầm, cello... quyện lại, quyện lại... thật dịu dàng mà lại chua sót làm sao. Giọng ngọt ngào của anh chàng Josh cất lên những câu hát tiếng Ý thật tình cảm: "Mi mancherai....."
    "Tôi sẽ nhớ em ..."
    Cả một dàn vĩ cầm da diết... và những nốt dương cầm như gõ nhịp nỗi niềm... Em cố lau nước mắt... để đọc thêm vài dòng.. và lại khóc... Những dòng truyện làm quặn thắt tim em. Nhân vật khóc vì nỗi niềm quá khứ và em cũng vậy... những luyến tiếc một thời xa xưa và những nỗi sợ cho một tương lai đang đến...

    - ... Scarlett, em càng ngày càng đẹp thêm ra.
    (...) Scarlett cười thành tiếng:
    - Ashley, em thấy mình đã già khọm rồi đó!
    - Bậy nào! Không đâu, Scarlett, dầu em có sáu mươi tuổi anh vẫn không thấy gì khác cả. Lúc nào anh cũng nhớ tới hình ảnh của em trong bữa tiệc tối cuối cùng của chúng ta, nhất là lúc em ngồi dưới gốc sồi với hàng chục cậu trai vây quanh. Anh còn có thể tả lại là ngày đó em mặc áo gì, một chiếc áo trắng điểm bông xanh nhỏ li ti và một chiếc khăn đăngten trắng vắt trên vai. Em mang giày xanh, dây đen và đội một cái mũ rơm kiểu Ý có nhiều băng vải xanh xanh. Anh nhớ rõ chiếc áo đó trong thời gian bị giam, cứ mỗi lần thấy bối rối là anh lại mở ký ức ra, lật từng trang một, nhớ lại từng chi tiết nhỏ...
    Ashley đột ngột dừng lại, những đường néy phấn khởi mờ dần trên mặt. Anh nhẹ nhàng bỏ tay Scarlett ra, nàng im lặng đợi chờ, đợi chờ những lời tiếp nối.
    - Từ ngày đó, chúng ta đã vượt qua một đoạn đường quá dài rồi, phải không Scarlett? Chúng ta đã đặt chân lên con đường mà chúng ta không bao giờ muốn phiêu lưu. Em tiến tới thật mau lẹ và chính xác, còn anh, anh lại đi chậm chạp và miễn cưỡng.
    (...)
    Ashley ngập ngừng và đột nhiên Scarlett biết rõ ý nghĩ của anh. Đây là lần đầu tiên nàng hiểu được tư tưởng của Ashley trong khi anh đang nhìn mông lung vào khoảng không. TRước đây, men ái tình cứ mãi làm ngây ngất, nàng không sao thông cảm được tâm trí Ashley. Bây giờ, giữa hai người chỉ còn lại một tình bạn êm đềm, Scarlett đã có thể đi từng bước một vào tâm hồn Ashley....
    (...)
    - Anh chỉ muốn vẫn là anh...
    - Anh chỉ muốn anh vẫn là anh? Bộ anh tưởng là em không thấy khổ tâm vì phải thay đổi lối sống hoài hay sao? Anh hỏi em muốn tiến tới đâu, em có thể trả lời là đã đạt được rồi đó. Em muốn giàu có, yên ấm và...
    - Scarlett, em quên là anh không bao giờ bận tâm tới chuyện giàu nghèo sao?
    Không, Scarlett không bao giờ tưởng tượng được có người lại chẳng muốn được giàu.
    - Vậy anh muốn gì?
    - Tới bây giờ anh vẫn chưa rõ. Có lần anh biết được những anh lại quên hết. Có điều chắc chắn nhất là anh muốn được yên thân, anh không muốn chung đụng với những người mà anh không thích, không muốn bị ép buộc làm những việc mà anh không thích. Có lẽ... anh mong muốn những ngày cũ được hồi sinh nhưng chúng không bao giờ trở lại và anh cứ bị ám ảnh bởi những kỷ niệm của thời kỳ đó, của sự sụp đổ thế giới xung quanh mình.
    Scarlett im lặng nhưng không phải là không hiểu Ashley muốn nói gì. Mỗi lời nói của anh lại khơi dậy kỷ niệm những ngày êm ả xa xưa, khiến tim nàng dội lại. Nhưng từ ngày mệt đến mức ngất lịm, nằm cô quạnh trong khi vườn rau cải ở Twelve Oaks để lượm từng miếng khoai sống, nàng đã tự hứa: "Sẽ không bao giờ quay về quá khứ". Đã vậy, bây giờ nàng đành phải quay lưng cùng dĩ vãng.
    Scarlett nhìn ra chỗ khác:
    -Em thích hiện tại hơn. hiện tại luôn luôn đem tới nhiều bất ngờ, nhiều tiệc vui. Hiện tại rất huy hoàng, sáng sủa còn quá khứ thì trầm lặng quá.
    Và nàng nghĩ: Ôi, nhưng ngày xưa nhàn rỗi, những buổi chiều ấm áp nơi thôn dã. Những tiếng cười vui vẻ vang lên từ khu lều của bọn da đen.. Cuộc đời thật nồng ấm nếu mọi người đều đoán được ngày mai! Làm sao mình có thể chối bỏ ngày xưa được!
    Bằng một giọng không mấy tự tin, nàng lặp lại:
    - Em thích hiện tại hơn.
    Ashley nhảy xuống đất, cười hoài nghi và nâng cắm Scarlett lên:
    - Scarlett, em nói dối không khéo. Phải, đồng ý là hiện tại tươi đẹp và sáng sủa hơn... nhưng chỉ phần nào thôi. Chính đó là khuyết điểm của nó. Ngày xưa không rực rỡ bằng nhưng nó có những nét đẹp thâm trầm của riêng nó.
    Scarlett nhắm mắt lại, những hình ảnh mới và cũ xung đột mãnh liệt trong đầu. GIọng nói của Ashley, cảm giác do bàn tay anh truyền sang đã nhẹ nhàng mở cánh cửa mà nàng đã quyết định khóa kín luôn. Sau cánh cửa đó là hình ảnh của những ngày xưa êm đẹp, nhưng nàng biết là cần phải làm ngơ, dầu rằng nó vẫn cứ tồn tại. Không một ai có thể mạnh dạn lên đường với cả một ám ảnh nặng nề trong kỷ niệm.
    Ashley cầm tay Scarlett lên:
    - Em còn nhớ...
    Một hồi chuông reo vang trong tiềm thức: "Đừng nhìn lại, đừng nhìn lại!"
    Nhưng Scarlett bất chấp tiếng chuông đó, hạnh phúc đang cuốn hút nàng. Cuối cùng hai tâm hồn đã gặp được nhau. Giây phút đó thật vô cùng quý báu, không thể bỏ qua, không được e ngại đau khổ về sau mà chùn bước.
    "Em còn nhớ...", với câu nói đó, tất cả những bức tường của căn phòng mờ dần đi, năm tháng như lùi lại, hai người như đang phóng ngựa trên những con đường mòn giữa mùa xuân xa xưa. Cùng với lời nói, bàn tay Ashley siết nhẹ tay nàng, giọng anh nói như nghe buồn một cách ma quái như những giọng điệu cổ ca. Scarlett lại nghe được tiếng leng kenh vui tai của đôi hàm thiếc ngựa khi cả hai cùng xuyên qua con đường trồng cây dương đào để dự cuộc cắm trại ở nhà Tarleton, rồi nghe cả tiếng cười vô tư của chính mình. Scarlett lại thấy được mái tóc vàng óng của Ashley dưới ánh nắng mặt trời và dáng điệu khoan thai đầy tự tin lúc ngồi trên lưng ngựa. Giọng nói đó còn nhắc nhớ tiếng vĩ cầm, tiếng băng-giô của những lần khiêu vũ trong ngôi nhà trnắg nay đã không còn nữa. Nàng lại nghe văng vẳng tiếng sủa của bầy chó săn trên những cánh đồng ẩm ướt và tối mờ dưới ánh trăng thu cùng mùi vị của những chén bia pha trứng, những cành ô-rô, những gương mặt hớn hở trong dịp GIáng Sinh. Nàng thấy một đám bạn cũ cười đùa nô nức như vẫn còn tồn tại trên thế giới này. Stuart và Brent, hai anh chàng chân dài, tóc đỏ với những trò đùa táo bạo, Tom và Boyd hung hãn như những con ngựa tơ, Joe Fontaine với đôi mắt đen nóng bỏng, Cade và Raiford Calvert với thái độ uể oải kiêu sang. Nàng còn thấy cả ông John Wilkes, thấy ông Gerald cha nàng mặt đỏ ửng vì rượu, Ellen với tiếng khua sột soạt của tà áo và mùi hương thoang thoảng. Vượt lên trên những khuôn mặt đó là cảm giác bình yên, cảm giác chỉ biết rằng ngày mai cũng sẽ đầy hạnh phúc chẳng khác hôm nay...
    Ashley ngừng nói, cả hai im lặng nhìn nhau một lúc lâu, giữa họ là hình ảnh của một thời hoa niên đã đi qua. Scarlett buồn rầu:
    - Bây giờ em đã hiểu tại sao anh không tìm ra hạnh phúc. Trước đây em không hiểu được. Như chẳng hiểu được tại sao em cũng không hạnh phúc. Nhưng... sao mình lại lẩm cảm như mấy cụ già thế này! Họ chỉ biết ngồi nhìn lại những năm mươi năm trước, chúng ta vẫn còn trẻ kia mà! Sự việc biến đổi quá mau nên mình có cảm tưởng như năm mươi năm đã trôi qua. Không, chúng ta vẫn chưa già!
    Nhưng nhìn lại Ashley, Scarlett bỗng thấy anh đã không còn trẻ và rực sáng. Ashley đang cúi nhìn đôi tay nàng, mái tóc óng chói ngày trước đã ngả màu xám bạc như ánh trăng soi mặt nước hồ. Buổi chiều tháng Tư - cùng một lúc với trái tim nàng - đã mất hẳn vẻ đẹp huy hoàng của lúc ban đầu. Kỷ niệm buồn đem tới hương vị xót đắng như *******.
    Nàng buồn bã nghĩ thầm: "Đáng lẽ mình đừng để Ashley lôi về dĩ vãng. Mình đã có lý khi quyết định không bao giờ nhìn trở lại ngày xưa nữa. Lùi về quá khứ chí làm cho người ta thống khổ, bị bắt buộc phải nghĩ ngợi luôn. Ashley lạ thật, sao Ashley chẳng bao giờ nhìn tới phía trước? Khong thể đối mặt cùng hiện tại, sợ hãi cả tương lai, Ashley chỉ có thể nhìn về quá khư thôi. Trước đây mình không phân tách được điều đó và cũng không hiểu nổi Ashley. Ồ, Ashley yêu mến, đừng luyến tiếc quá khứ! Có ích gì đâu! Đáng lẽ mình không nên để anh ấy có dịp nhắc lại chuyện xưa. Quá khứ chỉ đem tới nhiều khổ sở, đau đớn và bất mãn!"
    Scarlett đứng lên, tay nàng vẫn còn nằm trong tay Ashley. Nàng phải đi. Nàng không thể ở lại để nghĩ tới những ngày qua và để lặng nhìn Ashley với nét mặt buồn chán, mỏi mệt và ảm đạm.
    Scarlett cố gắng giữ giọng không run:
    - Ashley, hôm nay chúng mình đã đi quá xa rồi, ngày đó mình có rất nhiều mộng đẹp, phải không? Nhưng chẳng có gì xảy ra đúng như mơ ước cả.
    - Phải! Không bao giờ. Cuộc đời không phải lúc nào cũng đúng như sự chờ đợi của chúng ta. Chúng ta phải chấp nhận những gì đang có và tạ ơn đời là chưa trao tới chúng ta những gì tồi tệ lắm.
    Scarlett bỗng ngập tràn xót xa, mệt mỏi khi nhớ tới quãng đường dài mà nàng đã đi qua kể từ ngày đó. Nàng hình dung lại cô Scarlett O"Hara ngày cũ, một thiếu nữ chỉ thích được nhiều người si mê, thích quần áo đẹp và có lần đã mơ thành một mệnh phụ phu nhân như mẹ.
    Nước mắt nàng đột ngột lăn dài xuống má trong khi nàng nhìn sững Ashley và ngẩn ngơ nhưmột cô bé có chuyện buồn. Ashley lẳng lặng ôm nàng, tựa đầu nàng lên vai và cúi xuống áp má vào má nàng. Scarlett ngoan ngoãn dựa vào người anh, vòng tay êm ấm đã làm nàng thôi khóc. Ôi tuyệt diệu làm sao khi được ngã vào vòng tay không thô bạo, không cuồng nhiệt để chỉ thấy có rung động nhẹ trong tình bạn. Chỉ có Ashley, người cũng chia xẻ tuổi trẻ với nàng, người biết nàng kể từ ngày đầu tiên mới có thể hiểu được cảm giác này...

    Em phải ngủ thôi. Bài ca vẫn da diết... Mi mancherai....
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 01:14 ngày 30/04/2005
  4. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Em ...
    Em cũng chỉ là một cơn ảo mộng thôi ư?
    Đã hai đêm rồi, chị nằm mà không có em bên cạnh... mấy đứa bạn cứ đùa chị em mình là "đầu gối tay ấp", ừ, thì đã sao? Sáng ra, đã quen lắm với cái cảm giác có em ở bên .
    Em cười!
    Một nụ cười rộn vang tan những giấc mơ...Chị thức giấc, vuốt má em thân yêu của chị, một ngày mới đã lên, đi làm thôi...Vậy mà... Giờ đây chỉ mình chị cô đơn, sáng ra vắng tiếng em trong trẻo, vắng chiếc áo mầu cam em hay mặc, chiếc áo mà chị vẫn khen "vừa nữ tính vừa quyến rũ" dù chị của em chỉ thích màu trắng và hồng... Vậy mà giờ đây...
    Tất cả là tại chị, tại chị không tốt... Họ bảo em "ung thư giai đoạn cuối", chị không tin nổi vào tai mình. Tại chị, tại chị hết... Giá như chị đừng ra biển với những đứa bạn cấp 3, giá như chị không đưa em đi cùng, giá như chị không miệt mài xây lâu đài cát để sóng đánh cát lấm chân, giá như chị không bỏ mặc em một mình trên bãi biển...
    Em của chị đã ra đi rồi ư?
    Sau ảo mộng chỉ còn nước mắt... và nhiều tiếc nuối...
    Tiếc...
  5. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Em ...
    Em cũng chỉ là một cơn ảo mộng thôi ư?
    Đã hai đêm rồi, chị nằm mà không có em bên cạnh... mấy đứa bạn cứ đùa chị em mình là "đầu gối tay ấp", ừ, thì đã sao? Sáng ra, đã quen lắm với cái cảm giác có em ở bên .
    Em cười!
    Một nụ cười rộn vang tan những giấc mơ...Chị thức giấc, vuốt má em thân yêu của chị, một ngày mới đã lên, đi làm thôi...Vậy mà... Giờ đây chỉ mình chị cô đơn, sáng ra vắng tiếng em trong trẻo, vắng chiếc áo mầu cam em hay mặc, chiếc áo mà chị vẫn khen "vừa nữ tính vừa quyến rũ" dù chị của em chỉ thích màu trắng và hồng... Vậy mà giờ đây...
    Tất cả là tại chị, tại chị không tốt... Họ bảo em "ung thư giai đoạn cuối", chị không tin nổi vào tai mình. Tại chị, tại chị hết... Giá như chị đừng ra biển với những đứa bạn cấp 3, giá như chị không đưa em đi cùng, giá như chị không miệt mài xây lâu đài cát để sóng đánh cát lấm chân, giá như chị không bỏ mặc em một mình trên bãi biển...
    Em của chị đã ra đi rồi ư?
    Sau ảo mộng chỉ còn nước mắt... và nhiều tiếc nuối...
    Tiếc...
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Thành thật chia buồn với mụ! Hơn ai hết, ta là người đồng cảm nhất đây mụ ạ. Bởi vì ta... Phải... Người em thân thương của ta cũng đã ra đi...
    Em... Em không ung thư giai đoạn cuối , nhưng chứng viêm phổi cấp tính đã cướp em khỏi chị. Phải... chị cũng tự trách mình, tự dằn vặt vô cùng, như chiến hữu Lys của chị. Giá như chị đừng đi xuống bờ sông, giá như chị đừng để cho bọn trai trẻ kéo xuống... giá như... chị...
    Em... Đêm đêm chị vẫn nhớ tới em, Phải... chị nhớ em vô cùng...nhớ tiếng nói câu cười của em quá... em ơi...
    Mụ Lys! Giờ thì ta khóc để làm gì... tiếc để làm gì.... hic...
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Thành thật chia buồn với mụ! Hơn ai hết, ta là người đồng cảm nhất đây mụ ạ. Bởi vì ta... Phải... Người em thân thương của ta cũng đã ra đi...
    Em... Em không ung thư giai đoạn cuối , nhưng chứng viêm phổi cấp tính đã cướp em khỏi chị. Phải... chị cũng tự trách mình, tự dằn vặt vô cùng, như chiến hữu Lys của chị. Giá như chị đừng đi xuống bờ sông, giá như chị đừng để cho bọn trai trẻ kéo xuống... giá như... chị...
    Em... Đêm đêm chị vẫn nhớ tới em, Phải... chị nhớ em vô cùng...nhớ tiếng nói câu cười của em quá... em ơi...
    Mụ Lys! Giờ thì ta khóc để làm gì... tiếc để làm gì.... hic...
  8. historian

    historian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn với hai cô em nhá. Có nhiều chuyện là ảo mộng nhưng hình như chuyện này lại là thật một trăm phần trăm. Nói chung là nhà ta bị dớp rồi hay sao ấy. Bắt đầu là bác Nor, rùi đến Lys, Cún. Không biết sắp tới là ai đây. Hy vọng không phải đại ca.
    Tuần sau lên kế hoạch đi giải đen đeeeeeeeeeeeeeeee.
  9. historian

    historian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn với hai cô em nhá. Có nhiều chuyện là ảo mộng nhưng hình như chuyện này lại là thật một trăm phần trăm. Nói chung là nhà ta bị dớp rồi hay sao ấy. Bắt đầu là bác Nor, rùi đến Lys, Cún. Không biết sắp tới là ai đây. Hy vọng không phải đại ca.
    Tuần sau lên kế hoạch đi giải đen đeeeeeeeeeeeeeeee.
  10. soleildeautomne

    soleildeautomne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Miẹ , hình như ông bên Nhạc cổ điển thì phải .
    Ăn nói lịch sự quá zậy ?
    Hai cô chú ra bụi cây xà lách số 8 đường Hai bờ (Hai bà) làm lành đê .

Chia sẻ trang này