1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ là ảo mộng, để rồi sáng mai ra...

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi lysgarden, 29/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Mình thích Cuốn Theo Chiều Gió, đặc biệt là cách kể chuyện của Mụ Cund này lại rất ấn tượng...
    Chết rùi, không lẽ mình yêu Scarlett & yêu cả mụ Cund này luôn hả??
    Kể chuyện này tiếp đi Cưnd ơi!

  2. fotech

    fotech Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Viết cho người đã xa
    Đã bao lần em cố để quên
    Để nhận về nhiều hơn là nỗi nhớ
    Mùa thu buồn như bài thơ còn dang dở
    Hoa sữa ngậm ngùi theo những dấu yêu
    Có thể em đã yêu anh quá nhiều
    Đến nỗi tưởng chừng k thể yêu ai hơn được nữa
    Mà anh lại trao em một tình yêu sẻ nửa
    Một nửa hao gầy, một nửa mong manh
    Mình chia tay vì anh hay vì em?
    Vì anh vô tâm hay vì em cố chấp?
    Em kiêu hãnh ngẩng đầu mà khóc
    Nhìn bầu trời sập nát giữa hoàng hôn
    Em làm bạn với nỗi buồn và sự cô đơn
    Run rẩy khóc mỗi lần xem nhật ký
    Hạnh phúc đắt hơn ngàn lần em vẫn nghĩ
    Nhưng một nửa thôi em vẫn chối từ...
    (st)
    --------------------------------------------------------------------
    Mùa hoa bằng lăng
    Và một ngày...
    Anh không còn yêu em
    Anh lặng lẽ rời xa
    bỏ lại em...
    Một mình
    trên con đường
    hoa bằng lăng tím nở.
    Gió vẫn xào xạc thổi
    Lá vẫn thì thầm trong nỗi nhớ
    Kể chuyện xưa,
    đôi tình nhân trẻ
    Sánh vai nhau, dưới mưa...
    tự tình.
    Anh đi rồi,
    Mang theo cả bình minh.
    Hoa vẫn nở
    Tím một màu thương nhớ.
    Bao mùa qua
    Bằng lăng còn đứng đó
    Vẫn đợi chờ
    Anh hiện giờ nơi đâu???
    (st)
    -----------------------------------------------------
    Thân tặng bạn Hoangthuylinh
    Được fotech sửa chữa / chuyển vào 16:55 ngày 17/05/2005
  3. fotech

    fotech Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Viết cho người đã xa
    Đã bao lần em cố để quên
    Để nhận về nhiều hơn là nỗi nhớ
    Mùa thu buồn như bài thơ còn dang dở
    Hoa sữa ngậm ngùi theo những dấu yêu
    Có thể em đã yêu anh quá nhiều
    Đến nỗi tưởng chừng k thể yêu ai hơn được nữa
    Mà anh lại trao em một tình yêu sẻ nửa
    Một nửa hao gầy, một nửa mong manh
    Mình chia tay vì anh hay vì em?
    Vì anh vô tâm hay vì em cố chấp?
    Em kiêu hãnh ngẩng đầu mà khóc
    Nhìn bầu trời sập nát giữa hoàng hôn
    Em làm bạn với nỗi buồn và sự cô đơn
    Run rẩy khóc mỗi lần xem nhật ký
    Hạnh phúc đắt hơn ngàn lần em vẫn nghĩ
    Nhưng một nửa thôi em vẫn chối từ...
    (st)
    --------------------------------------------------------------------
    Mùa hoa bằng lăng
    Và một ngày...
    Anh không còn yêu em
    Anh lặng lẽ rời xa
    bỏ lại em...
    Một mình
    trên con đường
    hoa bằng lăng tím nở.
    Gió vẫn xào xạc thổi
    Lá vẫn thì thầm trong nỗi nhớ
    Kể chuyện xưa,
    đôi tình nhân trẻ
    Sánh vai nhau, dưới mưa...
    tự tình.
    Anh đi rồi,
    Mang theo cả bình minh.
    Hoa vẫn nở
    Tím một màu thương nhớ.
    Bao mùa qua
    Bằng lăng còn đứng đó
    Vẫn đợi chờ
    Anh hiện giờ nơi đâu???
    (st)
    -----------------------------------------------------
    Thân tặng bạn Hoangthuylinh
    Được fotech sửa chữa / chuyển vào 16:55 ngày 17/05/2005
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ời... lại có người tặng thơ cho nhau...
    Hình như cũng lâu lâu rồi không làm bài thơ tình củ nào thì phải...
    Tặng các mụ của ta và bác Nor già một vài dòng thơ tự dưng bật ra lúc này. Vì những gì không thể lấy lại! Đã qua thì hãy cho qua!
    Bao giờ cho đến ngày xưa
    Anh đừng vuốt tóc em như thế nữa
    Đã qua rồi những ngày tháng mộng mơ
    Chẳng thể nào cùng anh ôm màu nắng
    Gió sương nhiều, em lặng với thời gian
    Anh đừng nhìn mắt em như thế nữa
    Đã qua rồi những khoảnh khắc mộng mơ
    Con đường đã không còn xanh như trước
    Lá rơi nhiều, em buồn với mùa thu
    Anh đừng cố quay nhìn ngày xưa nữa
    Đã hết rồi thời son trẻ ngây thơ
    Và chúng ta không bao giờ bé lại
    Tuổi thêm nhiều, mình yêu với tình yêu!
    (Một bài thơ có mùa thu man mác, hy vọng đam lại chút mát mẻ giữa mùa hè)
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ời... lại có người tặng thơ cho nhau...
    Hình như cũng lâu lâu rồi không làm bài thơ tình củ nào thì phải...
    Tặng các mụ của ta và bác Nor già một vài dòng thơ tự dưng bật ra lúc này. Vì những gì không thể lấy lại! Đã qua thì hãy cho qua!
    Bao giờ cho đến ngày xưa
    Anh đừng vuốt tóc em như thế nữa
    Đã qua rồi những ngày tháng mộng mơ
    Chẳng thể nào cùng anh ôm màu nắng
    Gió sương nhiều, em lặng với thời gian
    Anh đừng nhìn mắt em như thế nữa
    Đã qua rồi những khoảnh khắc mộng mơ
    Con đường đã không còn xanh như trước
    Lá rơi nhiều, em buồn với mùa thu
    Anh đừng cố quay nhìn ngày xưa nữa
    Đã hết rồi thời son trẻ ngây thơ
    Và chúng ta không bao giờ bé lại
    Tuổi thêm nhiều, mình yêu với tình yêu!
    (Một bài thơ có mùa thu man mác, hy vọng đam lại chút mát mẻ giữa mùa hè)
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Muốn người ta biết mình đã sinh ra, lớn lên thế nào và trải qua những gì, là em muốn người ta hiểu và yêu chính con người em. Nhưng sao những người ở bên em hay quan sát em từ thuở em bé bỏng tìm đến thì em lại không cảm thấy điều gì? Thật là ngu ngốc. Em chờ một người mới xuất hiện trong cuộc đời mà lại hiểu rõ em ư? Ảo mộng quá.
    Rhett đã biết về Scarlett như thế nào? Chứng kiến một cô nàng từ thuở bé thơ cho đến khi cô ta là một người đàn bà thực sự, để rồi yêu. Em sẽ cố để được như cô nàng đó! Không.... em lại ảo mộng với tiểu thuyết rồi. Scarlett có thể có thật, nhưng Rhett của em chỉ là một hình bóng ảo mộng thôi.
    Stop here!!!
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Muốn người ta biết mình đã sinh ra, lớn lên thế nào và trải qua những gì, là em muốn người ta hiểu và yêu chính con người em. Nhưng sao những người ở bên em hay quan sát em từ thuở em bé bỏng tìm đến thì em lại không cảm thấy điều gì? Thật là ngu ngốc. Em chờ một người mới xuất hiện trong cuộc đời mà lại hiểu rõ em ư? Ảo mộng quá.
    Rhett đã biết về Scarlett như thế nào? Chứng kiến một cô nàng từ thuở bé thơ cho đến khi cô ta là một người đàn bà thực sự, để rồi yêu. Em sẽ cố để được như cô nàng đó! Không.... em lại ảo mộng với tiểu thuyết rồi. Scarlett có thể có thật, nhưng Rhett của em chỉ là một hình bóng ảo mộng thôi.
    Stop here!!!
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay mới nhận ra, ảo mộng nhiều thế, sắp thành ác mộng đến nơi. Chẳng dám nhắm mắt ngủ vì sợ gặp ảo mộng kiểu ác mộng đấy nữa.
    ... Trong cơn mơ, Scarlett thấy mình chạy mãi, chạy mãi trong sương mù mịt mùng để tìm kiếm một cái gì đó, một cái gì mà cô cũng không biết là cái gì... Đoạn cuối bộ phim, không phải là trong cơn mơ nào cả, Scarlett chạy giữa sương mù dày đặc, chạy như bay về ngôi nhà của hai vợ chồng, chạy đi tìm Rhett...
    Bây giờ em không mơ thấy sương mù, mà em mơ thấy đại dương mênh mông... em không biết bơi mới chán chứ, tay chân khua khoắng loạn lên, chết đuối đến nơi... Hy vọng có một đoạn cuối của một bộ phim, không phải là trong cơn mơ nào hết, tay em khua khoắng loạn lên và vớ được một ai đó...
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay mới nhận ra, ảo mộng nhiều thế, sắp thành ác mộng đến nơi. Chẳng dám nhắm mắt ngủ vì sợ gặp ảo mộng kiểu ác mộng đấy nữa.
    ... Trong cơn mơ, Scarlett thấy mình chạy mãi, chạy mãi trong sương mù mịt mùng để tìm kiếm một cái gì đó, một cái gì mà cô cũng không biết là cái gì... Đoạn cuối bộ phim, không phải là trong cơn mơ nào cả, Scarlett chạy giữa sương mù dày đặc, chạy như bay về ngôi nhà của hai vợ chồng, chạy đi tìm Rhett...
    Bây giờ em không mơ thấy sương mù, mà em mơ thấy đại dương mênh mông... em không biết bơi mới chán chứ, tay chân khua khoắng loạn lên, chết đuối đến nơi... Hy vọng có một đoạn cuối của một bộ phim, không phải là trong cơn mơ nào hết, tay em khua khoắng loạn lên và vớ được một ai đó...
  10. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này