1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ là ảo mộng, để rồi sáng mai ra...

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi lysgarden, 29/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mystery__man

    mystery__man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Góp vui tí tẹo
    http://www.talkintoons.com/asp/pick01.asp?cardid=873A748B0650121&subscribe=false
    have fun
  2. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là ảo mộng...để rồi sáng mai ra...
    Đã lâu lắm rồi, em chẳng thể nào viết nổi một bài thơ...Cũng không hiểu tại sao nữa. Tại những núi công việc ngập đầu, tại lũ bạn, tại chẳng hở ra được chút thời gian nào mà thở nữa nói chi..., tại... Chẳng tại ai cả. Tại em! Con người thật lạ, khi gặp một điều gì đó không vừa lòng, người ta thường tìm cách đổ lỗi cho ngoại cảnh hoặc cho người khác mà hiếm khi ngay lập tức nghĩ :" Đó là lỗi của mình " Phản xạ có điều kiện chăng? Em đã quên môn sinh vật với những bài học gõ vào đầu gối lâu rồi. Em đã quên nhiều thứ...
    Cuộc đời cứ cuốn em đi, đi mãi...Em mơ hồ trôi trong cài dòng ấy mà chẳng biết thực ra em đang đi đâu...
    Đời như sương khói, mơ hồ trong bóng tối...
    Phải chăng những hạnh phúc, những yêu thương mà em có, hay đúng hơn là em tưởng mình đã có rồi sẽ trở thành ảo mộng, ảo mộng đẹp với bàn tay trong một bàn tay...
    Bên cuộc đời em, ai vừa thổi tắt một vì sao biếc...?
    Được lysgarden sửa chữa / chuyển vào 14:17 ngày 26/09/2004
  3. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là ảo mộng...để rồi sáng mai ra...
    Đã lâu lắm rồi, em chẳng thể nào viết nổi một bài thơ...Cũng không hiểu tại sao nữa. Tại những núi công việc ngập đầu, tại lũ bạn, tại chẳng hở ra được chút thời gian nào mà thở nữa nói chi..., tại... Chẳng tại ai cả. Tại em! Con người thật lạ, khi gặp một điều gì đó không vừa lòng, người ta thường tìm cách đổ lỗi cho ngoại cảnh hoặc cho người khác mà hiếm khi ngay lập tức nghĩ :" Đó là lỗi của mình " Phản xạ có điều kiện chăng? Em đã quên môn sinh vật với những bài học gõ vào đầu gối lâu rồi. Em đã quên nhiều thứ...
    Cuộc đời cứ cuốn em đi, đi mãi...Em mơ hồ trôi trong cài dòng ấy mà chẳng biết thực ra em đang đi đâu...
    Đời như sương khói, mơ hồ trong bóng tối...
    Phải chăng những hạnh phúc, những yêu thương mà em có, hay đúng hơn là em tưởng mình đã có rồi sẽ trở thành ảo mộng, ảo mộng đẹp với bàn tay trong một bàn tay...
    Bên cuộc đời em, ai vừa thổi tắt một vì sao biếc...?
    Được lysgarden sửa chữa / chuyển vào 14:17 ngày 26/09/2004
  4. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này pác có một "mối tình đầu " đáng nhớ đấy nhẩy . Lại giống như kiểu : " Đàn anh đã cho tôi , trời xanh mang ước mơ tuổi thơ , đàn anh đã cho tôi dòng sông mang cánh buồm khát vọng "
  5. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này pác có một "mối tình đầu " đáng nhớ đấy nhẩy . Lại giống như kiểu : " Đàn anh đã cho tôi , trời xanh mang ước mơ tuổi thơ , đàn anh đã cho tôi dòng sông mang cánh buồm khát vọng "
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    http://www.tienhien.info/duc/musics/jimminguyen/nhoveem.htm
    Bơ vơ trong chiều hoang gọi thầm tên nhau...
    .... người đã đi cho bao tháng ngày chìm khuất trong mơ...
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 21:34 ngày 27/09/2004
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    http://www.tienhien.info/duc/musics/jimminguyen/nhoveem.htm
    Bơ vơ trong chiều hoang gọi thầm tên nhau...
    .... người đã đi cho bao tháng ngày chìm khuất trong mơ...
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 21:34 ngày 27/09/2004
  8. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Mụ cún dạo này đang tương tư anh nào chả bít? không thấy anh gọi điện đến thì trông đứng trông ngồi, đấy.......cảm giác quan tâm và được quan tâm sướng thế đấy .............
    tặng mụ cái bài nhạc vàng ta nghe đã lâu lắm chả nhớ hết được lời nhưng có tâm trạng giống với mụ bây giờ .............
    Chờ fone của anh em chờ suốt buổi chiều, chờ fone của anh mây buồn kín bầu trời ........nghe tiếng mưa rơi đều anh ơi, em nhớ anh chiều buồn anh hay biết .........
    Mẹ đang ngồi khâu bên đèn tóc nhạt màu, nhìn em thật lâu như hiểu thấu được rằng, tình yêu đó em riêng dành cho anh, vắng tiếng anh chiều buồn em muốn khóc ....................
    Hãy cho em lời nói dịu êm, hạnh fúc êm ấm trên đôi vai mềm ...........
  9. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Mụ cún dạo này đang tương tư anh nào chả bít? không thấy anh gọi điện đến thì trông đứng trông ngồi, đấy.......cảm giác quan tâm và được quan tâm sướng thế đấy .............
    tặng mụ cái bài nhạc vàng ta nghe đã lâu lắm chả nhớ hết được lời nhưng có tâm trạng giống với mụ bây giờ .............
    Chờ fone của anh em chờ suốt buổi chiều, chờ fone của anh mây buồn kín bầu trời ........nghe tiếng mưa rơi đều anh ơi, em nhớ anh chiều buồn anh hay biết .........
    Mẹ đang ngồi khâu bên đèn tóc nhạt màu, nhìn em thật lâu như hiểu thấu được rằng, tình yêu đó em riêng dành cho anh, vắng tiếng anh chiều buồn em muốn khóc ....................
    Hãy cho em lời nói dịu êm, hạnh fúc êm ấm trên đôi vai mềm ...........
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Witch à, cảm ơn mấy cái lời nhạc sến của mụ. Sến quá... khi yêu đương tương tư là người ta hay sến thế đấy...hic...
    ----------------------
    22 giờ 39 phút, ?omười sáu trăng tròn?.
    Tắt đèn và khoá cửa buồng thờ xong, sững sờ vì cả mảng sân tràn trề ánh trăng. Miu con ngồi ngẩn nga ngẩn ngơ như ngủ gật. Miu con cũng nhớ gã thì phải? Chết cười? lại nhắc đến gã mới buồn cười chứ. Gã là cái đinh gì nữa? Cách đây 1 tiếng đồng hồ, ngồi sau xe con V., mình đã xác định rằng gã, hay bất cứ gã trai nào khác, sẽ chẳng còn ý nghĩa gì quá lớn lao trong cuộc sống mình.
    Trăng sáng đến đau lòng? Mình chưa bao giờ có một cuộc tình tròn trịa như vầng trăng đêm Rằm. Từ lâu rồi cứ bị ám ảnh bởi câu hát: ?oSao anh lại tỏ tình vào một đêm trăng khuyết, để bây giờ thầm tiếc một vầng trăng không tròn?? Mỗi tháng một lần trăng tròn đầy?cuộc sống vẫn cứ thế? nhưng chuyện tình yêu thì chẳng bao giờ có một chu kỳ.
    Mình từng nhầm tưởng gã là cả Trái Đất để mình làm Mặt Trăng quay quanh gã. Mình không nên nhầm như thế. Người ở Trái Đất thường thấy Mặt Trăng xuất hiện cùng các vì sao? những vì sao lung linh như thể những mảnh tình vỡ vụn? Nếu có con gái, mình sẽ không đặt tên là Nguyệt? sợ lắm? cái tên cũng là một phần của Số Mệnh. Trăng? đêm đêm chiếu sáng những mảnh tình vỡ vụn?
    Cuộc tình của con V. đã vỡ thật rồi. Ai cũng mừng cho mối tình đầu của nó, và thầm mong ngày cưới của hai đứa nó, vậy mà? Bao nhiêu nỗ lực của mình và con VA gọi cho Đ. để hòng làm được gì đấy cuối cùng cũng chẳng được tích sự gì. Sáng nay, Đ. Đã quát vào điện thoại rằng sẽ không bao giờ gặp và nói chuyện với đứa nào nữa. Tại sao? Không một ai biết tại sao Đ. lại trở thành con người như vậy. Không biết nên mới day dứt mãi?
    Ba năm, tình yêu của chúng nó kéo dài 3 năm. Mình có nằm mơ cũng không có được một cuộc tình dài bằng ¼ cuộc tình của chúng nó. Dài lâu hay chóng vánh thì cũng như nhau cả thôi? vỡ hết rồi? Mình thì đã quen với những mảnh vỡ. Trái tim mình cũng quen với những mảnh vỡ. Nhưng con V? Đây là mối tình đầu của nó? mà đã ba năm rồi? Mình lo quá? Lúc 8h con VA gọi sang kể là sáng nay con V. sang nhà nó khóc ghê lắm? Cả bọn đều shock. Gần mười năm chơi với nhau, nó chưa bao giờ tỏ ra đau khổ nữa là khóc. Vậy mà bây giờ? đúng là thời gian thật khắc nghiệt, nó đem đến cho người ta nước mắt?
    Mình đã bỏ qua bữa tối, 9h gọi sang giả vờ kêu đói để lôi con V. đi ăn. Nó thật chiều mình, chở mình lên tận Lò Sũ, ngồi nhìn mình ăn, xong đi về. Lúc ở nhà, mình đã tự nhủ sẽ lôi nó đến một chỗ nào đó, hai con ôm nhau khóc cho đã để cho nó nhẹ nhõm hơn, nhưng khi đi với nó, mình lại vẫn là mình như mọi khi trước mặt nó, bắng nha bắng nhắng, và nói chuyện ?ozai gái? với vẻ không thể nào nghiêm túc nổi. Có lẽ mình nên viết cho nó một cái thư để nói rằng mình hiểu nó đang phải trải qua những gì và cổ vũ nó vượt qua? Không? khó lắm? Mình với nó, gần mười năm chơi với nhau, không bao giờ có chuyện ?osướt mướt?. Chẳng nhẽ mình chơi với nó giống như ?othói quen?? Không! Là cái Nghĩa thì đúng hơn. Người ta đến với nhau vì Tình và ở lại với nhau vì Nghĩa.
    Ba năm có đủ dài lâu để làm nên cái Nghĩa? Cả hai gia đình, họ hàng, bạn bè thân sơ, kể cả cái khoa của chúng nó, cả chị chủ quán nước cổng trường DH của chúng nó? tất cả đều hâm mộ tình yêu của chúng nó. Vậy mà vẫn có kết cục như hôm nay. ?oĐ. Không xứng đáng với V. Chia tay sẽ tốt cho V.? Lý do không thể chấp nhận nổi, thế mà Đ. cũng nói ra được. Chẳng biết làm sao? Thà rằng con V. có lỗi gì? Hồi đấy hai người đã lấy lý do gì để ly dị? Mình không biết. Hồi đấy mình không còn bé, nhưng cũng chẳng đủ lớn để hiểu. Mà?chẳng ai nói cho mình hiểu. Bỏ là bỏ. Thế thôi. Chẳng còn Tình, Nghĩa thì không đủ níu giữ?
    Còn gì để mà tin? Còn ai làm cho mình tin?.... Không biết rồi con V. sẽ thế nào đây? V. ơi? Mình không thể nói ?ochỉ là ảo mộng để rồi sáng mai ra?? Mình cũng không thể nói để cho nó thấy mình đã vượt qua những cuộc tình ngắn ngủi của mình như thế nào, để nó không quá đau đớn vì mối tình vỡ của nó.
    Không thể! Ba năm cơ mà.
    Gã đến với mình chưa được một mùa trăng? Mong manh quá?
    Cuộc đời vẫn thế. Trăng vẫn tròn hàng tháng và những mảnh tình vỡ vụn vẫn đêm đêm lung linh để được gọi là Vì-Sao. Mình không thể rủ con V. ngủ lại nhà mình để say cùng nhau đêm nay, vì sáng mai nó phải dậy sớm đi chợ cho hai bữa cơm rồi đi học. Thế đấy, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn?

Chia sẻ trang này