1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ là ảo mộng, để rồi sáng mai ra...

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi lysgarden, 29/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. along_the_road

    along_the_road Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng cô bé!
    Nghe thấy hạnh phúc của em rinh rang ghê.
    Chị nghĩ nếu như chàng nghệ sĩ nhận ra em thì có khi lại không có một bài thơ hay như vậy và cũng không có một topic như thế này đâu. Đúng không em? Và cả "anh của em" có lẽ cũng không xuất hiện được nữa nhỉ? Tặng em này
    Nhầm lẫn dịu êm
    Và anh đã không thể nhận ra em
    Điều không hoàn thiện này bỗng trở thành giá trị
    Bởi vì em đã thoát cơn mộng mị
    Sống với điều hoàn thiện và thực sự của riêng mình
    Cảm ơn anh với bản nhạc thanh bình
    Gieo lòng em những du dương của thời mới lớn
    Dẫu thời gian tâm hồn hoài mơn mởn
    Tự hào em có một tuổi xanh đẹp với những cung đàn
    Em đã yêu những âm điệu ngút ngàn
    Mà cứ ngỡ trái tim dành cho người đang lướt phím
    Một buổi chiều ngọt ngào trời đang tím
    Cảm ơn anh đã không nhận ra em với điều nhầm lẫn êm dịu này!
  2. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0

    Bài thơ tuyệt lắm chị ạ, đúng là một sự nhầm lẫn thật dịu êm...
    Vâng, anh ấy đã không thể nhận ra em...
    Một điều bình thường như muôn vàn điều khác
    Thời gian! Màu còn có thể chuyển bạc
    Đã ngủ yên, những ảo mộng cuổi cùng
    Những nốt nhạc trầm ấm giữa không trung
    Những nghĩ suy ngây ngơ, những dứt day mới lớn
    Em biết rằng em được...
    Suy nghĩ, sẻ chia không phải cho riêng mình
    Anh ấy đã không nhầm
    Dù chị mến em và gọi đó là dịu êm chút nuối tiếc
    Em biết, vâng, em biết
    Em đã tìm được trái tim mình, không phải trên những phím đàn kia
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Lys, along...
    Có lẽ vì cùng giới mà chúng ta luôn hiểu đúng tâm sự của nhau phải không? Thật là tuyệt vời vì có người cùng chia sẻ những lãng mạn hiếm hoi mà không phải ai cũng có được. Lys hẳn rất vui vì có người như Along đến và cùng du dương theo những phím đàn trong ký ức đẹp đẽ của mình. Cún cũng vui lây... Cảm ơn rất nhiều, Along!
    Mấy vần tặng cho hai người yêu tiếng đàn dương cầm
    Ngắm nhìn ký ức
    [​IMG]
    Xúc cảm rưng rưng mỗi khi ngắm nhìn ký ức
    Nơi có tiếng đàn êm ái một chiều thu
    Nơi trái tim em quyến luyến khúc nhạc ru
    Mơ những tháng ngày xanh âu lo không chạm đến
    Nhớ thật nhiều tiếng dương cầm thương mến
    Ai đã muốn ấp ôm dịu dàng đôi bàn tay
    Ai đã ước giữa chiều thu lá bay bay
    Rằng đôi môi muốn được chạm tới đôi bàn tay ấy
    Ảo mộng xưa của em, anh sẽ mãi không tìm thấy
    Bởi vì ảo mộng là ảo mộng mà thôi
    Bởi vì em như ai đó biết thời gian trôi....
    Và đôi bàn tay cùng tiếng dương cầm xưa em đã cất vào một góc Ký ức như món quà đáng yêu của Số Phận.
    8/8
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 21:20 ngày 08/08/2005
  4. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Cún, mụ bao giờ cũng là người hiểu ta.
    Đúng đấy, không quên, không nhớ, mà giản đơn chỉ là cất vào một góc ký ức.
    Phải, ta rất vui vì có along sẻ chia những suy nghĩ của ta, nhưng có điều này ta chưa nói với mụ, ta âm thầm vui và âm thầm ... buồn với từng dòng mụ viết trong topic này nữa... Nó còn hơn cả con chữ, nó là mất mát, là niềm đau, là kiêu hãnh, là đam mê, là ... mụ
    Những ảo mộng cuối cùng...

    [​IMG]
  5. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Mong manh...
    [​IMG]
  6. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Chông chênh
    Có một ngày ta mất nhau
    Cơn lốc cuộc đời hút em vào gió bụi
    Ta cuộn mình đơn độc
    Vật vã lòng trong cơn khát đam mê
    Thổn thức đông về
    tê buốt bờ vai
    Câu thơ cõng ta nửa đời hụt hẫng
    Đã bao lần ta ôm đàn nắn phím
    Chuốt muộn phiền đến bật máu bàn tay
    Không giữ nổi em giữa cung trầm dấu lặng
    Làm sao ta ru ta
    Khi chuỗi ngày quá khứ
    Rong rêu còn chưa xóa hết đời nhau
    Có bao giờ em ngoảnh lại phía sau
    Ta tát cạn cả đời ta trong miền dâu bể
    Trán hằn lên nghìn dấu hỏi
    Vẫn không hiểu nổi
    Trên tay em - tại sao vầng trăng vỡ?
    Chiếc lá cuối thu nhuốm lên màu lửa
    Không làm ta ấm lúc chiều đông
    Ta chưng nắng cất vào khoảng trống
    Đã bao mùa ủ men
    Nắng vàng lên nỗi nhớ
    Trái tim ta cũng quên điều nặng nợ
    Trăng khuyết tròn ?
    Đêm vẫn cứ chông chênh
    "....Chẳng lời xin lỗi nào bù đắp nổi được đâu. Lòng chẳng thể nguôi quên dẫu nói lời tha thứ. Sẽ không còn vẹn nguyên thời yêu không toan tính. Cái-thời-ta-sống-trọn-vẹn-cho-nhau
    - Có thể nào quên dẫu niềm yêu đã phai màu? Tha thứ cho anh về những lời nông nổi. Anh vẫn yêu em, tình yêu không gian dối. Đâu phải điều gì nhanh đến cũng mau qua!
    - Có thể được không khi mỗi ngày một xa? Em đã dành cho anh niềm yêu thương trọn vẹn. Dẫu một ngày kia, giữa đời em tan biến. Không phải trách mình là có lỗi với anh.
    - Anh hiểu rồi tình em dành cho anh. Dẫu ngàn sau không ai thay thế được. Anh tham lam, anh dại khờ, anh ngốc. Chẳng biết giữ gìn những tin yêu
    - Không cần day dứt thế đâu anh. Em đã sống cho anh và niềm tin đã chết. Em sẽ cười dẫu không còn gì hết. Dù con thuyền cuối bến đã sang sông.
    - Đừng hành hạ anh như thế nữa được không? Chúng ta vẫn yêu nhau và thế thôi cũng đủ. Hãy cho anh trông em từng giấc ngủ. Hãy cho anh xoa dịu những đớn đau
    Em thấy không? Thời gian qua rất mau ......"
  7. along_the_road

    along_the_road Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Ồ, Lys và Cundc có vẻ là những người bạn tâm giao đáng ngưỡng mộ đó nhỉ?
    Rất cảm ơn các em đã chào đón những sẻ chia của chị! Thật sự thì bài-thơ - câu-chuyện của Lysgarden đã gợi lên cho chị rất nhiều cảm xúc để "chắp bút" theo dòng câu chuyện đó.
    Hoa_xuong_rong81 hình như cũng dành rất nhiều cảm xúc cho topic này.
    Chủ đề hoài niệm và tình yêu đúng là luôn luôn tạo cho con người ta nhiều tâm trạng. Bây giờ, khi đã đọc lại hết mấy chục trang topic, chị đã thấy mình tìm được đúng nơi để giãi bày rồi. Cảm ơn cô bé Lysgarden nhé!

    [​IMG]
  8. chupi_gaucon

    chupi_gaucon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0

    éu?c lysgarden s?a vo 11:55 ngy 11/08/2005
  9. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Along... chị có ở Hà Nội không? Em và Cún đều yêu Hà Nội dù cứ nhấm nhẳng nhau rằng "cho đi là đi luôn..."
    Yêu lắm ý...

    Em ơi Hà Nội phố
    Ta còn em
    Mùi hoang lan
    còn em mùi hoa sữa
    Tiếng giày gọi đường khuya
    Thang gác cọt kẹt thời gian
    thân gỗ...
    Ta còn em màu xanh thật đêm
    Ngôi sao lẻ xào xạc chùm cây gió
    Chiếc lá lạc vào căn xép nhỏ
    Lá thư quên địa chỉ quay về
    Ta còn em
    Ngã ba nào chiếc khăn quàng tím đỏ
    Khuôn mặt chưa quen bỗng xôn xao nỗi khổ
    Góc phố ấy mở đầu trang tình sử
    Ta còn em con đường vắng
    Rì rào cơn lốc nhỏ
    Gót chân ai qua mùa lá đổ
    Nhà thờ Cửa Bắc chiều tan lễ
    Chuông nguyện còn mãi ngân nga
    Ta còn em khúc tự tình ca
    Đôi chim khuyên gọi nhau trong bụi cỏ
    Đôi guốc bỏ quên bên ghế đá
    Tiếng ve ra rả mùa hè
    Còn em đường cũ Cổ Ngư
    La đà cành phượng vĩ
    Hoàng hôn xa đến tự bao giờ
    Nắng chiều phai trên sóng Tây Hồ
    Những bước chân tìm nhau rất vội
    Tiếng thì thầm sớm hôm buổi tối
    Cuộc tình hờ bỗng chốc nghiêm trang
    Còn em đường lượn mái cong
    Ngôi chùa cũ
    Tháng năm buồn lệch xô ngói âm dương
    Ai đó ngồi bên gốc đại
    Chợt quên ai kia đứng đợi bên đường
    ...........................
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Mụ...
    ... ta thú nhận với mụ những kìm nén ngày hôm ấy, khi chúng ta nói về topic này, về mụ, về ta, về chúng ta... Cũng lâu không rơm rớm kiểu đấy... Hâm nhờ?
    Ta đã nói là ta vui mừng khi có ẢO MỘNG của mụ và NHẬT KÝ của Witch, cả topic EMOTIONS của mụ nữa. Đôi khi ta còn dám khẳng định rằng các mụ tạo ra chúng để dành cho ta. Vì thế ta luôn coi chúng như những món quà tuyệt vời nhất từ các mụ. Nhưng rồi ta còn nghĩ nhiều hơn thế, để nhận ra rằng không chỉ là một món quà đem tặng, ẢO MỘNG này hay như NHẬT KÝ kia còn là điều kỳ lạ gì đó - điều kỳ lạ gắn kết chúng ta! Chiến hữu!
    Những ngày qua, đọc lại tất cả, ta thấy vui lắm. Vui vì mình đã thật sự trải lòng ra với các chiến hữu của mình, vì mình đã có những đam mê khi dốc tâm huyết vào những con chữ trên topic của các mụ.
    Cảm ơn mụ rất nhiều!
    Cảm ơn các mụ rất nhiều!
    Ai đó vẫn từng nói về forum này như một chỗ chơi bời nhăng nhít có thể tan biến đi bất cứ lúc nào. Ta từng hùa theo... cho đến khi ba chúng ta gặp nhau nơi này. Và ta đã cả quyết một điều: Nơi đây - topic này, những topic của chúng ta, box này, forum này - là một thứ TÀI SẢN PHI VẬT CHẤT mà chúng ta may mắn được sở hữu. Ta nghĩ các mụ cũng hiểu và nghĩ như ta phải không?
    Thời gian qua có nhiều chuyện rất buồn cười xảy ra. Cũng vui. Có lẽ nó sẽ mở ra một chân trời mới, không phải để đi khỏi những ảo mộng chúng ta đã có ở nơi này, mà là để nối tiếp... nối tiếp... nối tiếp vẫn với cách mà chúng ta đã ảo mộng nhưng sẽ có thêm nhiều điều mới mẻ hơn. Điều quan trọng là chúng ta vẫn dắt tay nhau qua những ảo mộng, cùng sẻ chia và thấu hiểu... và trân trọng...
    Ta rất tự hào vì có mụ! Vì những ảo mộng trong lành mà mụ đã sẻ chia! Vì những cảm xúc đẹp đẽ ở mụ mà ta có thể cảm nhận và cùng mụ chắp cánh!
    [​IMG]

Chia sẻ trang này