1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ là ảo mộng, để rồi sáng mai ra...

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi lysgarden, 29/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi, em và tôi không nói chuyện với nhau. Chúng tôi giận dỗi. Không cần nói nhiều, cả hai đều hiểu nhau, chỉ có điều là không đứa nào chịu nhường nhịn đứa nào. Vậy là thân xác của chúng tôi đã gánh chịu tất cả những tổn hại mà cuộc chiến tranh lạnh này gây ra.
    Cuối cùng thì đêm nay chúng tôi lại đối mặt với nhau. Em và tôi vừa cùng đồng tình về một điều. Đó là điều mà chúng tôi từng gạt bỏ...
    Mười giờ rưỡi. Đêm thu Hà Nội. Những con đường với hai hàng cây im lìm. Thân xác của chúng tôi lái xe thật chậm. Bỗng nhiên em và tôi ngoảnh lại nhìn thẳng vào nhau. Rồi chúng tôi cùng gật đầu... Chúng tôi không cần phải quay lưng lại với nhau như thời gian qua nữa.
    Thời gian qua, hai đứa đã thế nào nhỉ?
    Sau những cuộc tranh cãi nảy lửa, cả hai kiệt sức rồi. Dừng lại, không cãi nữa... nhưng chúng tôi lại ngoảnh mặt đi, làm như không quan tâm kẻ kia nói gì và làm gì. Em vẫn cứ giữ lối sống cuồng nhiệt như vậy, còn tôi thì cũng không thoát khỏi trầm ngâm u uất. Không có một dấu hiệu nào của sự nhún nhường. Và thân xác của chúng tôi phải gánh chịu tất cả...
    Những đêm lặng im online. Em nhắng nhít đi nói chuyện với người khác, còn tôi trầm ngâm với thi ca lúc có hứng thú. Không ai làm phiền ai cả. Đôi bên cùng được yên lành với thú vui của mình. Chúng tôi cứ "chiến tranh lạnh" như vậy... cho đến hôm nay.
    Hôm nay cô bạn ĐH gọi một cú điện thoại hẹn chúng tôi đi café. "Tôi muốn gặp bà để bà giúp tôi xác định hướng giải quyết!". Ngắn gọn vậy thôi, nhưng chúng tôi chợt nhận ra mình đã được quý mến tin tưởng đến thế nào. Không biết em nghĩ sao, còn tôi thì bỗng như tìm lại được một điều gì đó thiêng liêng.
    Đó là TƯƠNG LAI. Chúng tôi đã sống cho hiện tại, cho quá khứ, và cũng có lúc là cả TƯƠNG LAI nữa. Nhưng cái phần TƯƠNG LAI ấy quá ít ỏi, mà gần đây chúng tôi lại bỏ bê và không nói về nó nhiều lắm.
    Cô bạn đang hỏii về SỰ LỰA CHỌN. Tôi hiểu. Có lẽ em cũng hiểu. Tất cả chúng tôi đều là những kẻ khốn khổ vì hai chữ LỰA CHỌN. TƯƠNG LAI phụ thuộc quá nhiều vào việc chọn lựa lối đi trước ngã ba đường! Cô bạn hẳn là đang rất khó nghĩ, như chúng tôi đã và đang...
    Cuối cùng thì chúng tôi cũng giúp ích phần nào đấy cho cô bạn... Em lại hút thuốc. Cô bạn không nói gì, vì cô bạn đã quen với kiểu của em, vô tư hay bất cần... Còn tôi, tôi đã chán sự ngăn cản, nên tôi để em tự do. Nhưng thật lòng tôi muốn khuyên em hãy thôi những việc như vậy. Giá như chúng tôi đừng giận nhau, giá như chúng tôi yêu thương nhau... thì có lẽ tôi vẫn có thể chia sẻ với em nhiều điều hơn. Vậy mà tôi đã không thể yêu thương em, tôi đã khiến em không đoái hoài đến nữa . Tôi chẳng còn tư cách gì để nói với em về TƯƠNG LAI của chúng tôi nữa rồi. Em và tôi... ngày càng xa...
    Thật may vì có buổi tối hôm nay cho chúng tôi lại về gần nhau như ngày xưa. Chúng tôi đã nói và nghe như xưa, hết rồi cuộc chiến im lặng. Đó là bởi vì chúng tôi đã cùng nhìn ra một điều, khi đang lướt trên con phố Hà Nội trong đêm thanh bình. Điều mà chúng tôi nhận ra: TƯƠNG LAI của chúng ta không cần thiết có bóng dáng ĐÀN ÔNG.
    Và chúng tôi im lặng nghĩ về những gì mà chúng tôi với cô bạn đã nói tới... "Bà không còn cảm giác, nhưng tôi thì vẫn!"... Cô bạn đã nói thế về niềm khao khát tình yêu của cô ấy. Cô ấy muốn nghe ý kiến của chúng tôi về việc chọn lựa công việc, nhưng rồi hoá ra tâm sự của cô ấy lại nặng nề là vì chuyện tình cảm. TƯƠNG LAI của cô ấy không thể thiếu tình yêu của người đàn ông. Đó không phải là sự yếu đuối của đàn bà, mà là mong muốn được dành cho ai đó kiếp sống của mình.
    Em và tôi nhìn nhau và cùng bày tỏ cảm thông với cô bạn. Phải rồi... chúng tôi đã từng như thế. Những ảo mộng về đôi cánh tay đàn ông chở che đã không gặp may mắn để không tan tành như mây khói. Em thật ngây thơ hay em không có kiên nhẫn để rồi cứ thế lôi cả tôi vào những vòng tay hờ hững. Tôi thì chiều em quá và cũng không biết cách để thuyết phục em về sự rã rời nhanh chóng của những vòng tay ấy. Rốt cuộc thì đến giờ này đây, chúng tôi đều cay đắng nhận ra mình đã kiệt quệ mong chờ và hy vọng mất rồi.
    Nhưng em và tôi, dù cho không khí của cuộc chiến chưa nguôi, vẫn có thể hiểu nhau và giữ im lặng trước cô bạn. CHúng tôi sẽ không nói về những ảo mộng thất bại xưa cũ của mình. Hãy cứ để cho cô bạn được sống với khao khát của cô ấy. Biết đâu cô ấy lại sớm hoàn thành ảo mộng của cô ấy, chứ không thất bại như chúng tôi.
    Con đường trong đêm thật thanh bình và thênh thang lạ. Thân xác của chúng tôi lái xe thật chậm... thưởng thức từng ngọn gió hôn lên đôi mắt đã bao ngày nay không còn biết khóc cho một ảo mộng tan tành. Em và tôi lại nắm tay nhau lướt trên con đường về nhà. Ngày mai, em vẫn là em cuồng nhiệt với đời, tôi vẫn là tôi trầm ngâm u uất, nhưng hai đứa đã nắm tay nhau rồi và chắc chắn khó mà rời ra được nữa. Sẽ đi nốt cuộc đời với những ảo mộng không hoàn thành!
    Lại sang ngày mới rồi... Chúng tôi đã là MỘT CHỈNH THỂ THỐNG NHẤT sao? Hay chỉ là một ảo mộng không hoàn thành?!?!
    Ảo mộng cho ngày mai chấm dứt những cuộc tự vấn lương tâm..
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 11:09 ngày 06/09/2005
  2. DThanh

    DThanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    Cundc ơi anh đọc mãi mà chẳng hiểu được là những dòng chữ trên là em viết ra hay là em chỉ gõ lại của một người khác ?
    Khi giận dỗi nhau thì cái mệt đó là mệt vì tinh thân phải suy nghĩ và dày vò vì chuyện đó chứ ảnh hưởng gì đến thân xác ?
    Mà những nhân vật trong câu chuyện này thế nào ý hình như cả 3 đều là con gái thì phải câu chuyện nói về tình yêu và không cần tới đàn ông đúng không nhỉ? đọc đến cả 10 lần mà càng đọc lại càng không hiểu
  3. historian

    historian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Tớ đọc đi đọc lại mà chẳng hiểu trong bài cún có điểm gì mà có người lại nghĩ rằng cún gõ lại của một người khác (theo những gì mình hiểu thì đó hình như không phải là phong cách của cún). Tớ chỉ cần liếc sơ qua cũng hiểu cún muốn viết gì thế mà có người đọc đến 10 lần vẫn chẳng hiểu, kể cũng lạ. Cho nên, để hiểu một người thì đừng chỉ nhìn vào những gì họ viết, mà phải chạm vào cái tâm hồn ẩn sau những con chữ ấy. Mà cũng đừng bắt những kẻ hời hợt làm điều vượt quá khả năng như vậy. Nhưng thôi, cũng là một cách giúp người có lòng, xin mạn phép nói rằng những gì cún viết chính là diễn tả một phần nhỏ sự giằng xé, mâu thuẫn, đấu tranh giữa hai con người, hay nói đúng hơn là giữa hai tâm hồn, hai lối sống đang tồn tại trong cùng một thể xác mà ta thường gọi tên là CÚN.
    To cún và cả nhà mình: cuối tuần vừa rồi đại ca phải đi Cao Bằng, ko ở nhà đi off cùng mọi người được, tiếc vô cùng. Cuối tuần này bố trí một buổi cà phê hay bia bọt gì đó nhé, lâu lâu không gặp mọi người.
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Đại ca!
    Hiểu em quá. Nhưng đừng có mổ xẻ ra cho thiên hạ dòm như thế chứ. Đại ca ơi là đại ca!
    Đang tính cuối tuần rủ rê nhà mình mà lị. Tại vì còn vụ nợ nần quà mừng thọ đấy. Chiều nay bác Nor nhắn tin bảo em rủ mọi người, nhưng dên 9 rưỡi tối máy em mới recieved. Dở hơi thế. he he. Hôm đi off, nhà mình thiếu mỗi đại ca thôi. Phí thế. Lần sau phải bù... À... lần sau nhà mình thêm "nhân khẩu" chứ nhỉ?
    @Ông anh DThanh: Bác không hiểu được là phải rồi. Suốt ngày thị trường với mua bán thì làm sao mà hiểu được mớ văn vẻ tâm sự đàn bà con gái loằng ngoằng cơ chứ.
    Đại ca em nói rõ rồi đó. Em đang viết về hai cái Bản Ngã khác nhau tồn tại trong một cá nhân đấy mà...
    À mà thôi, thi thoảng em hâm lên. Bác cũng đừng quan tâm tìm hiểu mấy cái hâm đấy làm rì.
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Từ hôm qua đến giờ, em và tôi mải miết đối thoại. Ra khỏi mạng, nằm trong bóng đêm, chúng tôi nói chuyện. Phóng xe trên con đường tới office, chúng tôi nói chuyện. Ngồi ăn trưa với không ai cả, chúng tôi nói chuyện... Bỗng nhiên tôi nhận ra là mình chưa bao giờ tìm được đúng thời điểm màêm và tôi nhận ra sự có mặt của nhau.
    Phải rồi. Tôi đã từng không có em. Tôi đã từng sống rất ngô nghê và vô tư lự, không biết rằng có em trong đời. Mãi cho đến khi thứ cảm giác đáng nguyền rủa kia đi vào cuộc sống tôi, thứ cảm giác mang tên CÔ ĐƠN ấy, thì tôi mới thấy sự tồn tại của em.
    Khi CÔ ĐƠN người ta thường muốn có một ai đó bên cạnh. Một ngày tôi hết vô tư và những gì xảy đến trong đời đã kéo tôi vào chuỗi ngày đơn độc, là khi tôi không thể không biết tới tình trạng CÔ ĐƠN và CẦN CÓ AI ĐÓ BÊN CẠNH. Không phải là một cú shock hay thiếu chuẩn bị, vậy mà tôi phải mất rất nhiều thời gian suy nghĩ mà vẫn không tìm được "ai đó" kia. Nhưng hình như tôi quá may mắn khi có được khả năng tự chế và cân bằng tốt... tôi tìm thấy Em.
    Thuở ấy tôi chưa từng nghĩ mình sẽ trải qua những đêm một mình. Có những đêm Người đi vắng, mình tôi bật đèn sáng trưng đọc truyện hay nghịch đồ thủ công chờ trời sáng Người sẽ về, tôi chỉ nghĩ đơn giản là "sợ ngủ thì ma bắt lúc nào không biết". Thật ngô nghê và vô tư lự. Rồi khi Người đi vắng mãi mãi, tôi mới hay thế nào là CÔ ĐƠN. Em đã xuất hiện để bầu bạn với tôi từ đó.
    Bản Ngã nhân đôi cho tôi thôi không còn cô đơn nữa. Tự tôi đã tạo ra em hay em đã luôn bên tôi và chờ tới thời điểm đó xuất hiện? Tôi chưa từng băn khoăn quá nhiều về điều này. Bởi tôi đã quá mừng vui khi tìm thấy em.
    Suốt thời gian đầu có em, tôi không còn CÔ ĐƠN, tôiạthạt sự mừng lắm. Và tôi nuông chiều em hết mức có thể. Tôi ngô nghê và vô tư lự phải đối mặt với những điều mới mẻ giống như cảm giác CÔ ĐƠN... tôi sợ... tôi không muốn thế. Em đã làm cho tôi quên đi những nỗi sợ đó. Em cuồng nhiệt với cuộc sống biết bao, đưa tôi đến với những khung trời không quá xa vời nhưng mới lạ. Tôi không còn nhớ đến điều gì khác ngoài niềm vui cùng em cuốn vào những khung trời hừng hực sự sống đó.
    Em nói với tôi rằng chúng tôi cần một người đàn ông biết huỷ diệt sự CÔ ĐƠN. Tôi nghe theo em. Chúng tôi cùng ẢO MỘNG về một kẻ huỷ diêt sự cô đơn.
    Và rồi chúng tôi dấn thân vào những vòng tay tưởng như biết xé nát tan sự CÔ ĐƠN vây bủa mình bao ngày. Em bảo tôi khi chúng tôi gần gũi một người đàn ông mà chúng tôi tưởng như là "kẻ huỷ diệt CÔ ĐƠN": đó là TÌNH YÊU và em thích TÌNH YÊU. Tôi thì cứ nghe theo em thôi, em mạnh mẽ và sôi động quá, lấn át tôi ngô nghê. Em bảo ai là "kẻ huỷ diệt của chúng ta" tôi cũng nghe theo, rồi những lần em thở dài "nhầm rồi" tôi cũng không ý kiến, khi em nhất quyết "tìm kẻ khác" thì tôi cũng chiều theo.
    Tôi đã quá nuông chiều em. Thế rồi em bỗng không còn là một phần của tôi nữa, em tỏ ra là một nửa ngang bằng, thậm chí còn lấn át tôi nữa. Chúng tôi trở thành hai nửa của một linh hồn trú trong một hình hài duy nhất. Sự ngô nghê của tôi trở thành trầm ngâm lúc nào không hay và im lìm trước sự sôi động cuồng nhiệt của em.
    Cứ ngỡ có em là thôi CÔ ĐƠN và sẽ sống vui vẻ, mà rồi tôi vẫn sống không dễ chịu hơn. Những háo hức cùng em những ngày đầu sao tan nhanh đến thế... Tôi không chỉ biến thành một nửa linh hồn trầm ngâm mà còn u uất nữa. Tôi buồn vì em và tôi rõ ràng là ngày một xa rời.
    Giờ đây, sau bao nhiêu vòng tay tan theo ẢO MỘNG, tôi không cho phép mình nuông chiều em thêm nữa. Thế là quá đủ để hình hài cha mẹ ban cho chúng tôi phải mang tiếng ngu ngốc rồi. Chúng tôi không thể mù quáng chạy theo những điều xa xôi nữa. Chúng tôi có nhau cơ mà...
    Thôi dừng cuộc nói chuyện hôm nay thôi em ơi! Không thể hành hạ thân xác của chúng ta thêm nữa.
    Bây giờ hãy cùng nằm xuống và tắt hết đèn đóm đi, nhắm mắt tại và ngủ thật ngon. Sáng mai trở dậy chúng tôi sẽ lại nói chuyện với nhau trên suốt chặng đường mà chúng phải đi. Sáng mai! Ngày mai!
    Ngày mai là một ngày mới. Ảo mộng hôm nay nên kết thúc đi thôi, để ngày mai lại bắt đầu một ảo mộng mới... em và tôi...
    Đó là sự CÔ ĐƠN khiến cho người ta cần có ai đó đến bên mình. Và rồi mong chờ về ai đó có thể HUỶ DIỆT SỰ CÔ ĐƠN mãi mãi chỉ là một ẢO MỘNG không hoà thành mà thôi... Em đừng phủ nhận! Em hãy, em cần phải, chấp nhận để thấy ý nghĩa khi em và tôi có nhau...
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Am ni cô

    Trên núi có trúc, trúc là trúc tía. Dưới núi có am, am là am ni cô.
    Trong am ni cô có hai ni cô, ni cô già năm mươi tuổi là sư phụ, ni cô trẻ mười sáu là học trò. Hai thầy trò ngày nào cũng làm bài, tụng kinh và tiếp nhận đồ lễ của một vài khách hành hương. Họ sống những ngày dài dằng dặc trong tiếng chuông sớm và tiếng trống ban chiều.
    Trước am là một dòng sông, bên sông có một mái nhà tranh, trước nhà tranh là một vạt ruộng vườn mới vỡ hoang. Một cặp vợ chồng trẻ mùa xuân gieo cấy, mùa thu gặt hái trên thửa ruộng mảnh vườn. Ngày tháng cứ vui vẻ trôi đi trong tiếng nói tiếng cười của hai vợ chồng.
    Ở nơi vắng vẻ nến sáng lửa xanh, ni cô trẻ làm bài thường bị tiếng cười nói vui vẻ bay trên cánh đồng gây nhiễu tâm tư. Cô thầm nghĩ: Cuộc sống chồng cày ruộng, vợ dệt cửi hạnh phúc thật!
    Ni cô trẻ thường ra sông kín nước, nên hay gặp đôi vợ chồng trẻ cày cấy ở ruộng. Lâu dần họ đã quen nhau, ngày mưa ngày gió, anh nông dân trẻ còn giúp ni cô gánh nước vào chùa. Một hôm ni cô trẻ lại ra bờ sông kín nước, đôi vợ chồng trẻ cũng vừa vặn nghỉ giải lao ở bờ sông. Thế là có một cuộc nói chuyện thú vị.
    Anh nông dân hỏi:
    - Hàng ngày chú tiểu làm gì trong chùa?
    Ni cô đáp:
    - Làm bài, tu đạo, cầu kiếp sau...
    Anh nông dân lại hỏi:
    - Cầu nhân duyên mỹ mãn phải không?
    Ni cô trả lời:
    - Người đi tu thanh tâm, ít ham muốn.
    - Cầu quan to lộc đầy phải không?
    - Tăng ni kiêng cấm, danh lợi mờ nhạt.
    - Vậy thì cầu vinh hóa phú quý chăng?
    - Cửa Pphật coi trọng yên tĩnh, thanh thản.
    Anh nông dân cả cười:
    - Phải chăng chú tiểu còn cầu mong kiếp sau lại làm chú tiểu?
    Trong mắt ni cô trẻ càng mơ màng, mờ mịt, cô nhìn am ni cô vắng vẻ dưới núi, thở dài thầm nghĩ: Mình tu tâm dưỡng tính, nếu kiếp sau còn làm chú tiểu, vậy thì hôm nay còn cần cầu gì nữa?
    Ni cô trẻ khe khẽ lau giọt lệ trong vắt trên hai má, gánh nước về am. Trên bờ sông, cuộc đối thoại của cặp vợ chồng trẻ còn tiếp tục, chỉ có điều tăng mùi vị trêu ghẹo.
    Anh hỏi:
    - Nếu có kiếp sau thật, em cầu gì?
    Chị đáp:
    - Anh đoán xem.
    - Cầu quan to lộc dày chứ?
    Chị lắc đầu.
    - Cầu vinh hoa phú quý chứ?
    Chị vừa lắc đầu, vừa xua tay.
    Anh "ồ" một tiếng:
    - Anh hiểu rồi. Chắc chắn là em cầu kiếp sau làm một ni cô trẻ thanh tĩnh...
    Chị giơ nắm tay nhỏ đấm lên ngực anh, nói:
    - Bậy nào, bậy nào, anh bậy thật!
    Anh chộp luôn tay chị, hỏi dồn:
    - Vậy rút cuộc em cầu gì?
    Chị đỏ ửng mặt, đáp:
    - Không cầu quan to, không cầu giàu sang, chỉ cầu kiếp sau nhân duyên tốt lành, chỉ cầu kiếp sau lại làm vợ anh... - Vừa nói chị vừa ngả vào lòng anh, hai anh chị cùng nô nghịch, cứ xoắn xuýt vào nhau trên bãi sông.
    Cuộc đối thoại trên bờ sông và cuộc vui đùa của đôi vợ chồng trên bãi sông đã làm xáo động trái tim xuân của ni cô trẻ, tới mức cô cứ bần thần, háo hức, không còn tâm tư nào ngồi yên làm bài, không còn chăm chỉ tu đạo. Ni cô già nhận thấy người học trò này đã hết duyên phận với cửa Phật, liền đưa cô ra khỏi am.
    Ni cô trẻ bơ vơ không nơi nương tựa tạm đứng chân trong gia đình anh nông dân nhà tranh vách nứa bên sông. Ni cô trẻ không còn là ni cô trẻ nữa, vợ chồng anh nông dân liền gọi cô là Tiểu nê.
    Cùng với vợ chồng nông dân trẻ. Tiểu nê mặt trời mọc ra đồng, mặt trời lặn về nghỉ. Cơm nhạt trà thô của nhà nông, khiến Tiểu nê càng khỏe đẹp ra, mái tóc xanh mượt mà dần dần mọc trên đầu khiến cô trở thành một người xinh đẹp thật sự.
    Người đàn bà hoàn tục, thì có tính tình của con người thường sẽ dễ dàng tạo ra chuyện của con người thường. Chuyện của con người thường phần đông cứ na ná như nhau. Câu chuyện và chi tiết tầm thường đến mức không chịu nổi, xin miễn kể tỉ mỉ ở đây. Tóm lại có một hôm, ông mặt trời tỏa nắng rực rỡ xuống trái đất, con chim trên cây cũng hót líu lo vui tai. Chị chủ nhà đi chợ mua muối về, vừa bước vào theo là tiếng khóc kéo dài. Tiếng khóc cứ bám riết bước chân của người đàn bà như nổi cơn điên, loạng chà loạng choạng chạy ra bờ sông. Chị định nhảy xuống sông, nhưng lòng sông lại cạn, định nhảy từ vách núi xuống, song vách núi không cao. Sau đó chị đã chạy vào am ni cô dưới chân núi.
    ở nơi vắng vẻ nến sáng lửa xanh, ni cô già sống những ngày hết sức tĩnh mịch rất muốn biết người đàn bà đang đứng trước mặt có hy vọng gì đối với kiếp này và kiếp sau:
    - Xin hỏi nữ thí chủ, chịu ở tạm thời, hay ở lâu dài trong am nhỏ này?
    Chị đáp:
    - ở lâu dài, xin thầy thu nhận con là học trò, thưa thầy!
    Ni cô già lại hỏi:
    - Chị vào cửa Phật cầu quan to lộc dày phải không?
    Chị lắc đầu. Ni cô lại hỏi: "Cầu vinh hoa phú quý chứ?". Chị vẫn lắc đầu.
    - Vậy thì cầu kiếp sau có nhân duyên mỹ mãn chăng.
    Lời ni cô già chưa dứt, thì nước mắt đau đớn của chị đã tuôn trào...
    Trên núi có trúc, trúc là trúc tía. Dưới núi có am, am là am ni cô. Trong am có hai ni cô già, một ni cô trẻ mới đến, ngày nào họ cũng làm bài, tụng kinh, cầu kiếp sau.
    (Theo "Kinh điển truyện ngắn cực ngắn" )
  7. UandI

    UandI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Quên một người sao khó vậy? Em đã không bao giờ tin có tình yêu sét đánh cho đến khi em gặp anh. Trước đây, khi đọc ở đâu đó về những mối tình qua điện thoại, qua net em đã bĩu môi vì không bao giờ tin là có thể bền vững, những mối tình qua đường ấy. Em cũng đã không bao giờ đồng ý với những cuộc hẹn gặp của những người bạn mà em quen qua mạng dù thời gian em nói chuyện với họ không ngắn và rất hợp nhau. Có thể là em không tự tin nhưng cũng một phần là do em nghi ngờ những tình bạn kiểu vậy. Mà nói cho đúng ra là do em không tự tin nên em nghi ngờ. Nhưng rồi không hiểu sao em lại tin anh đến vậy, chỉ sau mấy cuộc điện thoại và tin nhắn. Em đã đồng ý gặp anh một cách nhanh chóng mà không băn khoăn một chút nào và cũng không giống em một chút nào?Và rồi mọi thứ đã kết thúc ở cuộc gặp ấy?Đầu tiên em đã cố tình tìm ra hàng ngàn lý do anh không còn gọi điện cho em sau lần gặp đó, có thể là anh quá bận, có thể anh đã gặp chuyện gì?Nhưng rồi em cũng phải chấp nhận một sự thật, một sự thật mà đứa con gái nhạy cảm như em đã cảm nhận được ngay từ lúc cuộc gặp đó kết thúc. Em buồn và ân hận vô cùng. Giá em không gặp anh thì hình ảnh về em trong anh ít ra cũng còn một chút đẹp lung linh của sự huyền bí, phải không anh? Giờ khi ngồi viết những dòng này thì nỗi buồn của em cũng đã nguôi ngoai phần nào nhưng dù rất ghét nói ra thì giọng nói của anh, những tin nhắn của anh vẫn còn ám ảnh em. Đôi lúc em tự hỏi có thật không những lời nói của anh, những tin nhắn anh đã gửi cho em? Dù sao em cũng cảm ơn anh vì gặp anh đã cho em thấy con tim em còn biết đập mạnh trước một người? ?oChỉ phải mất một phút để phải lòng ai đó, một giờ để thích ai đó, một ngày để yêu một ai đó nhưng phải mất cả đời để quên một người nào đó. Please for give me I can?Tt stop loving you?. Và tình yêu của một người thì không bao giờ đủ cho cả hai, phải không anh? Nhưng dù vậy thì chắc còn lâu lắm em mới quên được anh.
    ?oNỗi nhớ dâng đầy trong em. Gương mặt anh, nụ cười anh trong trẻo thế. Tưởng như máu trong tim đông lại, nỗi nhớ dâng đầy dâng đầy trong em. Ôi chẳng có dòng sông mặt biển nào ngăn cách mà sao em không thể đến bên anh. Để nỗi nhớ như con thuyền không bến?Căn phòng đêm nay xao động nghe như lửa cháy bốn bề. Em ùa chạy như lá khô gió cuốn miên man trong nỗi đớn đau. Nhưng không thể ra ngoài nỗi nhớ, không thể ra ngoài nỗi nhớ đâu anh??
    Sao ai lại bật Phú Quang vào lúc này nhỉ. Em đang cố quên anh mà. Tất cả chỉ là ảo mộng, tất cả chỉ là ảo mộng thôi ?.nhưng sao vẫn phải nhớ thế này????
  8. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    cái tên topic này hay quá,nhưng buồn....đúng là chỉ là ảo mộng để sớm mai ra...
  9. manga_chickk

    manga_chickk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    em Jen lại vào xì pam thay chị Xô hả ?
    chị Xô mách chị Chickk nhé !
    ủa mà topic này là viết về cái gì vậy ?
    buồn à ?
    tớ ko đọc nỗi buồn đâu !
    phải vui vẻ mà sống chứ !
  10. along_the_road

    along_the_road Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Cô bé Lys bận rộn quá, dạo này không thấy ảo mộng nữa. Nhưng tôi tin là cuộc sống không lấy đi được tâm hồn nhạy cảm của em, cũng như của bạn bè em.
    Cún cũng thôi không làm thơ về tiếng đàn nữa rồi à? Nhiều tâm sự quá. Những cô gái khác, YASU, witch... vẫn còn ảo mộng chứ?
    Phụ nữ chúng ta chẳng bao giờ hết ảo mộng đâu, đúng không? Nghe "ảo mộng" với ai đó gợi lên ấn tượng "buồn", nhưng tôi thấy thật vui vì chúng ta ở đây đã có thể nhận thấy những rung cảm đẹp đẽ của tâm hồn mình từ "ảo mộng". Nếu một ngày mà không có mơ mộng, không có những ảo ảnh ước ao, thì ngày đó tâm hồn thiếu thốn lắm.
    Hôm nay tôi lại vào đây, như có một sự linh tính về tiếng gọi đâu đó. Thì ra thật sự có người nhắc đến tôi. Xin cảm ơn những cô gái đã gọi tên tôi!
    Có đôi vần thơ tặng Lys, tặng Cún, tặng witch, tặng những người phụ nữ vẫn biết ảo mộng.
    Ảo mộng một đêm thu
    Thơm quá anh ơi
    Có nghe trong gió thu mùi cốm mới
    Trẻ con sẽ vui sướng phá cỗ rước đèn
    Người già sẽ thong thả nhâm nhi ấm trà thơm
    Còn đôi ta sẽ kề vai nhau ngồi ngắm
    Vầng trăng tròn lung linh sáng trần gian
    Em tựa vào anh ước đêm đêm cứ là mùa thu mãi
    Ước nghe tiếng mẹ cha và con cái chúng ta
    Đêm sáng trăng bầu trời lấp lánh sao trong mắt
    Tay anh nắm lấy tay em...
    ... cho mình biết đời có nhau rồi...
    (8.05)

Chia sẻ trang này