1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ là ảo mộng, để rồi sáng mai ra...

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi lysgarden, 29/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn nhé.Mình cũng rất yêu câu hát ấy,mà đên bây giờ cũng muốn nhắn gửi đến một người câu hát ấy.
    cho fép mình copy bài thơ này sang topic Tự khúc mùa thu có được không? vì mình rất thích
  2. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Ngỡ Ngàng
    Hai hàng cây đứng úp mặt vào nhau..
    Mùa...
    trựơt mất!
    Phố mùa hè ...
    xanh cỏ
    em thèm nghe những tiếng ve
    nhớ đến nát lòng những cái nhìn nóng hổi
    Phố mùa hè..
    phượng đốt mình cháy đỏ..
    em giật mình
    nhìn lại mình với những vết cào xưa cũ
    cứ lập lờ trườn từ mùa qua mùa
    và em,
    đã chẳng muốn mình tự nhuộm đỏ trái tim
    rồi cứ thế ..
    em tìm cách bỏ quên
    Hai hàng cây
    và hai con phố.
    Anh có tin không, về những mảnh vỡ
    từ trái tim
    khi em nghĩ đến anh ?

    Em đã kể với anh về Biển đi hoang
    khi sóng bắt đầu hình thành từ nỗi nhớ ?!
    Em đã kể với anh về mùa tàn úa
    khi em bỗng thấy bóng anh, 2 người ?!
    Em đã kể về những rạo rực lạ quen cùng cái ấm nồng từ đôi mắt
    Em đã nói nhiều lắm ...
    nhưng em
    - mãi giấu mình
    trong lớp vỏ bọc ngạo mạn và trong vắt
    em quên
    em -
    những nhỏ nhen hèn kém
    em quên
    em -
    nhưng vụn vỡ, không tên!!
    Quên mình khi nhìn về phía Biển và quên mình khi quay lưng
    nhưng không quên tiếng sóng như ám ảnh vẫn vọng về ngạo nghễ
    không quên "mùa xuân về bên anh" đẩy em ra nửa phần lạc lõng
    không quên bài thơ "Em ko còn tin vào con sóng"
    không tin vào đại dương
    mà tin vào cổ tích...
    bởi em tin vào câu chuyện Bà Chúa Tuyết
    "chỉ còn 3 bước chân, và ta mất nhau"
    Em muốn nói nhiều lắm, muốn kể nhiều lắm, muốn òa lên để tự mình vỡ cùng những giận dỗi ... Nhưng thôi, em quay về với Im Lặng và gạt nó đi...
    Em không vui đâu. Em không thích chơi đùa rồi đứng nhìn anh khổ sở, nhưng em không tự cho mình quyền lái con thuyền khi tất cả chỉ là Im Lặng, anh có hiểu được không
  3. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Nhìn kid, chị không nghĩ em chị có nhiều tâm sự thế đâu em... Chữ ký, làm chị nghĩ đến câu thơ:
    "Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
    Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi "

    ... Rồi sẽ chỉ như ảo mộng thôi, tất cả những nỗi buồn...
  4. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Là ảo mộng, là nỗi buồn và cũng là kỷ niệm, là những yêu thương, giận dỗi, những nỗi nhớ mong và chờ đợi, tất cả rồi cũng như phù vân bay đi .... phương xa đó chẳng bao giờ em vươn tới, xa rất xa và nay lại càng xa.......
  5. SuSu_dangyeu

    SuSu_dangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Ta tự hỏi mình đã tỉnh cơn mơ chưa? Cơn mơ ngọt ngào về 1 vòng tay ấm áp, 1 bờ vai dịu êm. Ta tự hỏi anh có thật sự yêu ta, hay chỉ là bất chợt thoáng qua như cơn gió mùa thu thoảng hương hoa sữa?
    Anh là ai, ta là ai giữa thế giới toàn những ảo mộng này. Muốn 1 lần được ôm xiết trong vòng tay anh, được ngả đầu lên vai anh...chỉ cần thế thôi, rồi ta xa nhau. Ta sẽ rời xa anh vì ta biết nỗi đau sẽ lớn thế nào nếu mải mê níu giữ những ảo mộng xa vời ấy. Ta sẽ chỉ dám yêu anh trong những giấc mơ mà thôi. Ta và anh, 2 thế giới khác nhau, thứ duy nhất nối 2 đứa lại với nhau chính là ảo mộng. Mà ảo mộng thì có bao giờ là mãi mãi!
  6. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    hihi...thế là chị Lys chưa hỉu em roài ..hề hề..mới gặp 1lần nên như thía..zoài..em xông cảm..lần thứ 2 chắc bà chị sẽ hỉu em hơn ..hí hí...
    ........
    Đốt cháy
    Những vốc máu đỏ quạch và khô khốc
    Nhấm nháp rồi cười ...
    mãi mãi là mãi mãi
    và lần này, em tin ...
    vào sự vĩnh hằng, của máu và sự phản bội
    ..................
    Em cứ như người câm
    khâu hai mảng môi mình bằng nỗi buồn trong mắt
    và thẫn thờ từng ngày cúi nhặt
    sự thờ ơ...
    Em cứ như người say
    cười nói bất kham rồi gầm lên bất chợt
    và nụ cười chết sâu đáy mắt
    gương mặt vẽ cho mình một vẻ dửng dưng ...
    Em cứ như người điên
    lẩm bẩm những điều không ai hiểu được
    vui buồn lẫn lộn,
    và tự trói mình trong góc khuất đa đoan

  7. along_the_road

    along_the_road Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn!
    Tôi rất vui vì bạn thích câu hát đó và thích cả bài thơ của tôi. Bài thơ này tôi đã tặng cho tất cả những ai yêu câu hát "Anh là mùa thu cho em mơ màng" rồi mà. Bạn hãy chép sang bất cứ nơi đâu bạn muốn, nếu có thể thì bạn ghi là "quà tặng của một người bạn TTVNOL" nhé!
  8. along_the_road

    along_the_road Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    "...phương xa đó chẳng bao giờ em vươn tới, xa rất xa và nay lại càng xa..."
    Một tâm trạng nhớ nhung, ngóng chờ... Tôi thấy trước mắt mình một cô gái có ánh nhìn mênh mang hướng về nơi chân trời xa xôi. Ánh nhìn đó không sầu thảm, không bi luỵ, nhưng phảng phất một nỗi buồn nhè nhẹ. Ánh nhìn đó không có nỗi u sầu của sự thất vọng mòn mỏi mà nó giống như một niềm hy vọng không quá cháy bỏng. Thật ra, tôi muốn gọi ánh nhìn xa xăm đó là "một sự chờ đợi dịu dàng và bình tĩnh nhưng pha chút dỗi hờn".
    Có lẽ bạn là người cực kỳ lãng mạn và tâm hồn phóng khoáng không thua kém bất kỳ văn sĩ lừng danh nào của thế giới. Ở đây, tôi muốn nói đến những văn sĩ cổ điển.
    Bạn gợi cho tôi nghĩ tới một tâm trạng mà tiếng Đức gọi là Sehnsucht. Tôi từng được học một chút về văn học Lãng mạn (Romantik -Ger.) Châu Âu thế kỷ XVIII-XIX mà trong đó Sehnsucht là nội dung bao trùm hầu hết các tác phẩm của dòng văn học này. Theo từ điển của tôi thì từ đó của nghĩ là: niềm khao khát mong chờ, sự nhớ nhung. Thật sự không biết phải diễn tả thế nào cho đủ nghĩa, nhưng nếu bạn có thể nhắm mắt lại và tưởng tượng ra cô gái có tâm hồn đang hướng tới một phương trời xa, thì nhất định bạn sẽ hiểu.
    Xem một bức tranh của Caspar David Friedrich vẽ năm 1822 nhé:
    [​IMG]
    Một bức tranh đặc trưng của phong cách Romantik thế kỷ XVIII -XIX. Con người hướng về khung cửa mở ra bầu trời phóng khoáng trước mặt mình. Điểm đứng của con người cũng là thực tại và phương trời xa kia dường như là tương lai. Lòng người đầy khát khao vươn tới phương trời rộng mở đó, như thể một chú chim nhỏ trong ***g đang nhìn ra ngoài với niềm khát khao tự do bay lượn. Tôi đã nghĩ tới điều này khi đọc được những gì bạn viết: "phương xa đó chẳng bao giờ em vươn tới".
    Nhưng tôi biết bạn, hay cô gái bên khung cửa kia, không thể là một chú chim. Bởi nỗi khao khát vươn tới một nơi xa, niềm hy vọng về một ai đó đang đợi chờ mình ở nơi ấy, lại không hẳn là một nỗi đau của kẻ bị cầm tù. Bạn nghĩ tới phương trời bao la rộng mở, nhưng bạn cũng thật bình thản đợi chờ. Đôi lúc bạn muốn tự do bay lượn giữa khoảng không đầy mới gọi trước mắt, nhưng rồi bạn lại quyết định dừng lại và chờ đợi điều kỳ diệu từ phía đó tìm về bạn.
    Chúng ta là những cô gái! Với những ảo mộng! Bạn lại một lần nữa khẳng định điều đó ở nơi này. Chúng ta khao khát tung mình ra giữa trời tự do không vấn vương suy tư, nhưng rồi lại dỗ dành mình ngồi lại bên khung cửa đợi chờ. Không phải là một sự cam chịu khi chúng ta ở lại, mà là đầu óc thực tế cũng cho chúng ta biết rằng không phải cứ đi là chắc chắn nhận được điều mình muốn có. Và như thế, chúng ta cứ ngồi giữa thực tại với những toan tính mà cuộc đời buộc ta phải toan tính, nhưng tâm hồn chúng ta vẫn có thể rộng mở như khung cửa kia và hướng tới khoảng trời bao la.
    Cảm ơn bạn thật nhiều vì đã nhắc nhở cho tôi điều đó!
    Và tôi lại muốn cảm ơn cô bé với tiếng dương cầm đã tạo ra khung cửa Ảo Mộng này để chúng ta thả cho tâm hồn mình hướng về những vùng trời khoáng đạt. Cảm ơn rất nhiều!
    Thật vui vì tôi được biết đến nơi này!
    Được along_the_road sửa chữa / chuyển vào 23:49 ngày 04/10/2005
    u?c witch141v s?a vo 11:11 ngy 05/10/2005
  9. yeuemvidolaem

    yeuemvidolaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0

    Tôi đang mê, tôi nhìn thấy tôi nắm tay em, tôi tỉnh dậy mới biết tôi đangmê, mê cực độ
  10. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Ai đánh thuế giấc mơ đâu ,, Đã là mơ .......sao không mơ cao hơn ...sâu... hơn .

Chia sẻ trang này