1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ là ảo mộng, để rồi sáng mai ra...

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi lysgarden, 29/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Tình ngỡ đã quên đi
    ...như lòng cố lạnh lùng
    Người ngỡ đã xa xăm
    ....bỗng về quá thênh thang
    Ôi áo xưa ***g lộng
    ...đã xô dạt trời chiều
    Như từng cơn nước rộng
    ...xóa một ngày đìu hiu ​
    [​IMG]
  2. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mò vào đọc topic này , tự dưng thấy sợ sợ chứ .
    Mọi người ở đây sao thế nhỉ ? Choáng hẳn .
  3. ke_dang_tri

    ke_dang_tri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hình như em nhầm. Đúng ra phải là:
    Jerusalem đáng giá bao nhiêu ?
    Không xứng một xu...(cười và quay bước tiếp)...(rồi quay lưng lại , giơ 2 ngón cái)...Tất cả mọi thứ !
    "Tử chiến thành Jerusalem"
  4. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    ...Cho em được đút tay vào túi áo ấy một lần nữa. Để rồi biết - chẳng có gì là vĩnh viễn.Em thật lười hủi phải không ? Như con lợn tham ăn mà biếng làm..đến việc đút tay vào túi áo của anh cho ấm trong những ngày đông rét mướt cũng cảm thấy ngại ngần.
    Ừ , đi qua những ngày rét mướt chưa đến độ như thế này , em càng cảm nhận rõ sự cô đơn và trống trải trong lòng mình.Em sợ phải ở một mình trong căn phòng thiếu hơi người, em sợ sự im lặng của bốn bề không gian. Tất cả hình như lãng quên em rồi.Em sợ sự giá lạnh của lòng người. Sợ một bàn tay thiếu hơi ấm một bàn tay - mà anh biết đấy - Tay em lạnh lắm . Như hôm nay con bạn bảo em rằng " Tay bà lạnh thế , như sắp chết rồi ý " - nó độc mồm quá anh nhỉ ?
    ...Em tự hỏi mình rằng " Nếu em bớt ngại ngần và nói ra những điều em đang giữ kín trong lòng , điều gì sẽ đến với em , hạnh phúc, đau khổ..hay là sự cảm thông và thương hại ? "- em vẫn thế và sau này cũng thế : kiêu ngạo, ngang tàng và bướng bỉnh . Ừ, nếu em bớt bướng bỉnh và kiêu ngạo đi chắc em sẽ có được hạnh phúc trọn vẹn, đúng không ? Nhưng em sẽ vẫn như thế , em sẽ giữ mãi những gì của ngày hôm nay, ngày hôm qua và một chút của ngày mai trong mình, anh không bao giờ biết được đâu..và dù có đặt câu hỏi, anh cũng sẽ chỉ nhận được từ em một cái lắc đầu mà thôi . Em vẫn thế mà.
    ...Đường về sẽ xa hơn. Nỗi cô đơn sẽ nhiều hơn. Nhưng em vẫn cảm thấy ấm áp đâu đó. Dù rằng nhiều ngày lang thang trên đường em đã thấy tủi thân thật nhiều.Những giọt nước mắt vô duyên rơi trên đường về không ai thèm hứng nhặt.Niềm hạnh phúc là thế đấy anh ạ. Thấy mình tầm thường và nhỏ bé biết bao.
    " Cảm giác là một người bình thường thật đáng sợ "
  5. joycee

    joycee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    Cơn mưa chiều dài như nỗi nhớ bất chợt nối liền khoảng cách anh - em.
    Cơn mưa chiều qua thành phố dịu êm...Hoàng hôn như câu hát.
    Cơn mưa chiều từng hạt từng hạt cứ riêng ra, như suy tư rụng đầy trang nhật ký.
    Cơn mưa chiều mênh mang bao ý nghĩ...em cứ ước gì chia xẻ được cùng anh những khó khăn nhọc nhằn trong cuộc sống.
    Cơn mưa chiều tưởng đâu bất tận; em nhớ anh, điều ấy rất thật lòng!
    Mai này về nhìn mưa...anh biết không? Anh sẽ hiểu vì sao mưa biết nhớ.
    Cơn mưa chiều rơi trong em chẳng vỡ, nhớ cồn cào trang viết giọt pha lê -- cho em hiểu tình yêu, cho em nghe...mưa hay tiếng anh vọng về ấm áp....
    Cơn mưa chiều, cơn mưa chiều, cơn mưa chiều qua thành phố;
    Em nhớ anh trang nhật ký chật dòng.
  6. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
  7. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    " Và con tim đã vui trở lại"
    Mấy hôm nay để status như thế... Đọc 1 truyện " Nếu muốn ly hôn hãy bế em ra khỏi cuộc đời anh", thấy đôi khi quên những điều nho nhỏ thường ngày làm người ta cũng quên mất mình là ai... và mình yêu thương ai...
    Xin cảm ơn nhé những câu truyện nho nhỏ quanh tôi, luôn nhắc nhở những điều mà tôi đánh rơi vào quên lãng. Có những thứ cần phải quên, như khi vút đi tất cả những tờ giấy thuộc về phía đớn đau vào giỏ rác.
    Ngoan nào...
  8. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Ngồi trên Bảo Oanh nhìn ra Hồ Trúc Bạch thấy mờ mờ huyền ảo mặc dù trời rất nắng. Cảm giác cô đơn vây quanh, những ấm ức, dồn nét đột nhiên ùa hết về làm mình ngạt thở. Rút đt ra gọi cho 1 loạt bạn bè, 10 cuộc gọi cả thảy). Người thì bận ngủ trưa, người thì đang ăn cơm, người thì chuẩn bị đi có việc...
    Nước mắt ứa ra lúc nào mà k biết! Cái giọng nghẹn nghẹn chắc chẳng đứa bạn nào biết. Hai con bạn thân, hôm nay tao tạo cơ hội cho chúng mày nhìn thấy phần còn lại của con người tao: rã rời, thất thểu, vậy mà chúng mày thản nhiên từ chối. Lần sau thì đừng có trách tao sao chả bao giờ tâm sự hết mình nhá!
    Đấy, đây là lúc mình yếu đuối này, cô đơn này, rơi nước mắt này, nhưng chả ai thấy cả. Mình chỉ có 1 mình: mênh mông trước mắt là trời, là mây, là hồ. Buồn cười nhỉ! Mình đang trở thành 1 cô bé Lâm Đại Ngọc mít ướt thuở nào!
    Thôi nhé, ngoan nào, chải lại mái tóc rối, tô lại đôi môi nhợt nhạt, cười lên cho khuôn mặt tươi tắn, rạng rỡ ta chuẩn bị còn đi gặp mặt mọi người nữa chứ, cún con?
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    ... bà bạn, tôi và các cô nàng giống chúng ta
    Hôm nay, em muốn - em cần - được tâm sự về những nỗi buồn trong em. Em hiếm khi bỏ cái bộ dạng vui vẻ sôi nổi sang một bên để là một cô nàng run rẩy với bao nhiêu ưu phiền. Vậy mà không ai đến bên em... Nỗi buồn không thể dễ dàng kể ra, giờ muốn sẻ chia thì lại không được... Thêm một nỗi buồn cô độc..
    Em thấy mình bắt đầu duy tâm quá. Em lý giải những lúc như thế bằng một câu thảng thốt: "Cái số thế rồi!"
    Em cho rằng Số phận cố tình sắp đặt để khi em cần, khi em muốn chia sẻ nỗi lòng với ai đấy, thì không một ai có thể đến bên em ngay được. Đã là "cái số" thì đành phải chấp nhận thôi. Không chấp nhận không được!
    Rồi em chấp nhận rằng em sinh ra không phải để yếu đuối trước mặt người khác, không phải để thả sức khóc lóc kể lể tâm sự với người khác. Bao nhiêu tháng năm qua, kể từ ngày em bắt đầu biết khóc cho những số phận đau khổ trong tiểu thuyết, em chưa từng hết mình bộc bạch nỗi lòng với một ai được. Dần dần em tạo cho mình một thói quen: nỗi buồn là phải che đậy và đớn đau không được phép phơi bày. Trước tất cả thế gian, em xuất hiện với những nụ cười và bầu không khí lúc nào cũng vui... vui nức nở...
    Em đã cài đặt cho mình một chương trình điều khiển cảm xúc như thế. Vui vẻ hoan hỉ trước đám đông everytime và thở dài cho riêng mình nghe every moment... Không phải thiếu người muốn nghe tiếng thở dài của em, không phải ít kẻ muốn được sẻ chia nước mắt em chảy dài nơi gò má muộn phiền, nhưng em đã trót cài đặt cho mình mất rồi: bộ mặt tươi cười đầy tự tin là default, còn những yếu mềm và thèm khát gục đầu khóc ướt vai áo một ai đó thì là random. RANDOM! Ai có thể đến đúng lúc em bỗng cảm thấy cần một người bên cạnh chịu đựng cơn mưa gió sầu đau của em? Số Phận sẽ sắp đặt điều đó, người đó! Và em phải tuân theo Số Phận.
    Số Phận thật ra là gì mà quyền năng của nó kinh khủng đến thế? Nó áp đặt mọi thứ, mọi lúc, mọi nơi... tất cả các kiếp sống... Em ước gì mình chính là Số Phận! Nếu em có được quyền năng của Số Phận, thì em sẽ sắp đặt để bất cứ lúc nào em quyết định trút bầu tâm sự thì có ngay người hứng lấy, nâng niu cất giữ giúp em. Phải rồi... thế thì còn gì bằng... Nhưng hiện thực vẫn chính là nó, như em vẫn là em mà không thể trở thành kẻ có quyền năng của Số Phận như mong ước. Vẫn thế thôi! Vẫn chỉ có thể thực sự muốn bộc bạch những nỗi đau vào những lúc nhất định... random. Vẫn chịu đựng những khoảnh khắc đơn độc theo sự sắp đặt của Số Phận.
    Ai đó từng nói với em rằng: Người-yêu-ta hay Người-ta-yêu đều không quan trọng được bằng Người-đến-đúng-lúc.
    Anh có muốn làm Người-đến-đúng-lúc của em không? Em biết anh sẽ băn khoăn là không biết lúc nào em cần và em muốn để mà xuất hiện. Anh thương yêu ạ, luôn luôn xuất hiện chính là cách để không bỏ lỡ bất cứ cơ hội "đúng lúc" nào cả.
    [​IMG]
    ... rồi sẽ tan...​
  10. bupbebang

    bupbebang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ mây sẽ tan .. bao giờ nắng gắt sẽ quay lại ... Đông rồi ..ngày nào cũng u ámnhư thế ... Nắng yếu ớt lắm .. gió mạnh thế .. cũng chẳng xua tan được mây ...Cũng như mình .. có cố gắng mấy ... cũng chỉ có kết quả duy nhất là cuối tuần u ám .. Nặng nề nhếch từng cơ mặt hay thả tam tư vào từng giai điệu của Lobo .. để du dương những tình khúc bất hủ .. rồi vướng víu bận bịu với nỗi lo cơmáo gạo tiền ...... Ném niềm vui sự đammê và cả những nụ cười vào thế giới ảo .. ngờ đâu cái mặt mình lại rạng rỡ hơn .. tươi tắn hơn .. Chớ trêu thật ...
    Nếu mình có thể làmcho ai đó vui .. xin sẵn sàng ... mình luôn ở đây .. online và quên đi cuộc sống ngoài kia đang vùn vụt lướt đi ... không có mình ...
    Bao giờ mây sẽ tan .. bao giờ .. cuộc sống ngoài kia sẽ buồn khi không có mình ....

    [​IMG]
    Được Bupbebang sửa chữa / chuyển vào 19:11 ngày 28/10/2005

Chia sẻ trang này