1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ là ảo mộng, để rồi sáng mai ra...

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi lysgarden, 29/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác gì đó giống nhau, những gì vẫn đang nghĩ trong đầu như từng lời từng chữ cua Lys, nhưng tôi sợ bỏ qua mọi thứ và sau nay fải thốt lên hối hận. Giờ đang giữ được rồi tôi sẽ không muốn tuột lần nữa....Hihi " Và con tim đã vui trở lại.."
  2. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là ảo mộng để rồi sáng mai ra....rét dã man
  3. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Lạnh thật đấy, sáng đi làm mặc áo cộc. Mưa nữa chứ !!!

    Gió heo may đã về, chiều tím loang vỉa hè. Và Gió hôn tóc thề, rồi mùa Thu bay đi ...
  4. bupbebang

    bupbebang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Hôm gió mùa về ..
    Ảo mộng .. hôm nay .. lúc này .. mình mộng hay đang tỉnh ... một ngày dịu dàng .. một ngày ấm áp giữa cái lạnh căm căm của gió mùa ... Những nét dịu dàng tươi vui của cuộc sống hôm nay sao bỗng nhẹ nhàng lướt qua mình ...Hômnay mình vui .. vui mà cứ ngỡ như trong mơ ..Gió lạnh đầumùa .. không lạnh ... Mình đã thắp được một tia nắng ấm áp .. trong tim .. hôm nay không lạnh ....Chắc là ảo mộng ..mộng đấy .. mộng đẹp .. mộng mà như thật .. Hôm gió mùa về ..
    [​IMG]
  5. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Sáng dậy, nằm trong chăn...và online. May mà được mọi nguời cảnh báo ngoài trời lạnh nên nếu tí nữa có đi chơi thì cũng mặc ấm.
    Mùa đông nào cũng làm mình hứng thú vì sẽ được tròn quay một cách tự nhiên, hi hi
    "Hà nội nùa này vắng những cơn mưa
    Cái rét đầu đông giật mình bật khóc"

  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Từ building bước ra, em ngây ngất giữa tiết trời se se lạnh. Gió ngấu nghiến mặt hồ, dấy lên những con sóng. Gió ngấu nghiến rặng liễu, đám lá tội nghiệp bay theo chiều gió điên cuồng. Em như bị thôi miên, bước ra giữa trời ***g lộng gió, mái tóc bay tung... Em nghĩ đến anh... Anh cũng ngấu nghiến em như thế. Những con sóng không ngừng dấy lên nơi cõi lòng em, mớ xúc cảm rối bời tung bay theo chiều cuồng nhiệt anh. Em bị anh cuốn đi mà không thể nào cưỡng lại... giống như mái tóc em... một khi đã thả tóc ra, nó sẽ bay theo chiều gió...
    Đêm ngày em mong ước có một sức mạnh mới mẻ từ một ai khác sẽ níu em lại, sẽ quàng lên mái tóc em một chiếc khăn... Chiếc khăn giữ cho tóc em không rối bời trong gió nữa và sức mạnh ấy cứu em thoát khỏi anh. Đó là mong ước của em. Em muốn thoát khỏi anh!
    Mưa! Từ sảnh toà nhà bước ra giữa con đường nhỏ, em mới cảm nhận trong gió những giọt mưa mát lạnh. Những giọt mưa! Chúng thản nhiên chạm vào môi em, má em, từng sợi tóc em, mà chẳng cần biết em có muốn không. Anh cũng như vậy đó, cứ thản nhiên chạm vào em, siết lấy em, mà không cần biết em có muốn hay không... Ôi, nhưng giọt mưa! Chúng cũng bay theo chiều gió đó thôi! Và em cũng thế, ham muốn riêng em cũng bay theo chiều ham muốn của anh mất rồi.
    Anh là cơn ảo mộng dai dẳng nhất trong đời.
    Khi nào cơn ảo mộng này qua đi?
    Em chờ đợi!
    Vô vọng ư?
    -----------------------------------------
    ----------------------------
    ---------------------------------
    ------------------
    ---------------------------
    So let us enjoy this misery!
    -------------------
    --------------------------
    ---------------------------
    --------------
    ------------------------
    -----------------------------------------------------
    Absolutely crazy and quite silly thoughts!
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 12:13 ngày 29/10/2005
  7. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Dường như ai đi ngang cửa ...
    ...Yêu thế thôi...
  8. UandI

    UandI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    ?oEm đừng khóc trong đêm
    Cũng đừng buồn trước biển
    Xin cũng đừng đưa tiễn
    Tình yêu lên thiên đường?
    Phải chăng người bạn của em đã viết những dòng này để ru cho nỗi buồn thoáng qua mau. Và em với một nỗi buồn không thể gọi thành tên đã nhớ tới những câu thơ này của nó, những câu thơ ít ỏi em còn nhớ được trong rất nhiều những bài thơ mà nó đã đọc cho em nghe để mong được chia sẻ. Có lần người bạn đó đã ?ophỏng vấn? em rằng ?oMày sẽ làm gì khi buồn?? Em đã trả lời ?oKhóc thật to và sau đó ngủ một giấc thật sâu?. Nhưng giá cách này được thực hiện mà mình cảm thấy hết buồn thì hay biết mấy. Có những lúc buồn khổ quá người ta cũng không khóc được dù biết giá khóc được sẽ nhẹ nhàng đi rất nhiều. Và do vậy được sẻ chia cũng là một hạnh phúc!
    Cho đến tận bây giờ dù có cứng rắn mà nói rằng mình sẽ phải là người có nghị lực, sẽ không suy nghĩ nhiều thì?. mọi chuyện không phải bao giờ cũng qua đi dễ dàng. Em đã đọc được ở đâu đó rằng: ?oCon người ai cũng phải trải qua cả hạnh phúc và khổ đau chỉ có điều người ta hay nghĩ nhiều đến khổ đau hơn mà thôi?. Có lẽ vì vậy mà mình cứ thấy cuộc đời phần nhiều là buồn chán. Với em cái ranh giới giữa được và mất, giữa cho và nhận, giữa hạnh phúc và khổ đau dường như là rất mong manh. Nhiều lúc người ta không thể rành rọt được giữa cái gì mình sẽ được và sẽ mất. Hạnh phúc tưởng chừng như đã nắm chắc trong lòng bàn tay rồi lại để nó tuột đi mất? Nhưng cuộc sống thì vẫn tiếp diễn mà ta thì có bao nhiêu việc để làm. Vẫn biết là rất khó khăn để có thể quên những gì đã qua song tất cả những gì mình cần làm bây giờ là phải có lòng tin ?" tin vào bản thân mình, tin vào mọi người và tin vào những điều tốt đẹp sẽ tới. Em luôn tâm niệm điều này và nó cũng giúp em vững vàng và tự tin hơn trong cuộc sống. Mà suy cho cùng cái đích mà ta đang hướng tới ở tương lai cơ mà nghĩa là mọi thứ còn đang chờ đợi ta ở phía trước.
    Trong phim ?oAnh em nhà Bác sỹ?, bác sỹ Kim So Yong đã nói với Min Chou rằng: ?oAnh muốn ngày hôm nay giống như ngày hôm qua & ngày mai giống như ngày hôm nay. Anh muốn tiếp tục đến bệnh viện và tận tình chăm sóc bệnh nhân?.? Đó là những lời của một người đang đối mặt với cái chết mới thấy hết được ý nghĩa của cuộc sống. Còn em, em nghĩ rằng mặc dù mọi thứ đều bắt đầu từ ngày hôm qua song ngày hôm nay không phải ngày hôm qua và ngày mai sẽ không bao giờ là ngày hôm nay. Và em biết mình cần làm tốt những việc của ngày hôm nay và biết tin tưởng vào ngày mai. Em biết mình cần phải sống khác bây giờ. So Yong đã dám hi sinh cuộc sống ngắn ngủi của mình để tiếp sức kéo dài thêm cuộc sống của Rechina. Điều này làm em nhớ tới những người đã hiến tặng những phần còn lành lặn của cơ thể mình cho khoa học. Sau cái chết tất yếu sẽ là một sự hồi sinh. Điều này làm cho cái chết trở nên bất tử. Có thể bây giờ mình chưa làm được gì nhiều cho người thân, cho bạn bè và cho cả chính mình nhưng giờ em hiểu rằng được sinh ra và sống ở trên đời này cũng là một hạnh phúc!
    Em đã đắm chìm, đắm chìm quá sâu vào ảo mộng về anh để nhiều khi quên đi rằng mình có một cuộc sống thực với rất nhiều những người yêu quý khác nữa ở bên mình. Em phải thoát khỏi những ảo mộng này thôi, thoát khỏi những ảo mộng về anh, những ảo mộng khiến em không còn là chính mình, xa lạ với những gì hiện hữu thực quanh em. Có thể rồi một ngày nào đó em sẽ lại rơi vào những ảo mộng mới nhưng em tin là những ảo mộng đó sẽ ngọt ngào hơn, ít muộn phiền hơn?., phải không anh?
  9. along_the_road

    along_the_road Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Nợ
    Ba mùa đông rồi, kể từ ngày ta quen nhau. Anh nói rằng anh vẫn nhớ lần đầu tiên gặp em là khi trời cuối thu đang rình rập trở lạnh. Ba mùa đông, hơn hai năm rồi...
    Ngần ấy thời gian quen rồi yêu nhau, chúng ta gặp nhau bao nhiêu lần và thực sự bên nhau bao nhiêu giờ bao nhiêu phút? Gần gũi yêu thương rồi lại xa rời... Em cứ muốn chia tay, anh cứ đồng ý ngay. Rồi thì anh cứ tìm về và em cũng cứ quay trở lại. Có nhau ba bốn tuần rồi lại xa nhau ba bốn tháng... Ba mùa đông và thời gian ít ỏi mình bên nhau...
    Giờ này của ít ngày nữa, anh đã ở xa xôi lắm rồi. Sẽ là ba mùa đông nữa hoàn toàn xa cách. Không một lời hứa hẹn bởi ta đâu đã nói yêu nhau, nhưng em cảm giác rằng ba năm nữa em vẫn là em của bây giờ... vẫn chưa là của ai để rồi lại ngã vào anh.
    Ba mùa đông anh ở bên xứ ấy, em thì không biết mình có ở lại nơi này. Anh bảo em hãy đi. Ừ, mình còn trẻ. Em mà đi thì phải bốn mùa đông... mà em cũng không biết là bao nhiêu mùa nữa. Bây giờ em bắt đầu nghĩ mình ở lại đây thì mới mong gặp lại anh sau ba mùa đông nữa, nên em chần chừ... Mà sao em lại mong gặp lại anh chứ? Mà sao em không dám bước chân tới mùa đông có tuyết trời xa chỉ vì sợ không còn dịp gặp lại anh chứ?
    Kiếp trước em nợ anh thật rồi!
  10. hdts

    hdts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông đến rồi.!

Chia sẻ trang này