1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ là ảo mộng, để rồi sáng mai ra...

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi lysgarden, 29/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0

    Hoa tử vu xanh
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hoa đẹp quá Lys ạ. Mà... hôm qua đến nhà ta, chẳng mụ nào khen lọ hoa mimosa với lưu ly của ta gì cả... Hoa Tử vu xanh đẹp. Ta cũng thích. Nhưng mà hơi đắt nên chỉ dịp lễ Tết mới dám cắm thôi.
    Sa sỉ. Tình Yêu hình như cũng là một thứ sa sỉ. Ai đó đã nói thế. Ta nghĩ đến khoản "tình phí" . Chao ôi, nếu không có tiền thì khó mà có những giây phút lãng mạn. Ai có thể lãng mạn với tình yêu trong khi còn hàng trăm thứ phải lo toan. Tiền là giấy... Công tử Bạc Liệu ngày xưa cũng đốt tiền như đốt giấy... Nhưng mà... Một túp lều tranh hai trái tim vàng... nghe cải lương quá... Tóm lại thì cũng vẫn phải có tiền, thật nhiều tiền để sở hữu chắc chắn một thứ sa sỉ: Tình Yêu.
    Scarlett đã lấy đời chồng thứ 2, rồi thứ 3... đều là vì tiền. Sự thật... đó là Sự thật.
    Ngay lúc này đây, chattting với một anh bạn người HN vào SG làm ăn. Ta bảo rằng rất có thể ta cũng sẽ phải vào đó kiếm sống. Anh bạn bảo: "Thế thì để ông xã lại cho ai?" , ta trả lời: "Ông xã chán tôi rồi, ông xã ở lại với bồ của ông xã." Đùa đùa thế, hoá ra anh bạn vào Nam sống vì chia tay người yêu và cô ấy đi lấy chồng. Anh bạn bảo rằng sống ở nơi mới thì chuyện làm ăn có sáng sủa hơn. Kể cũng đúng. Bận rộn làm quen với môi trường mới, công việc cuốn mình ào ào... đấy là điều kiện tốt để quên đi chuyện yêu đương không vui. Rồi thì cuộc tình cũng qua...
    Ta cũng muốn đi thôi. Sẽ phải tự kiếm sống. Không thể lẩn tránh chuyện đó. Ta cũng không thể là một bà nội chợ giỏi cho nên ta phải đi con đường đó.
    Sẽ còn bao nhiều điều lo toan. Sẽ còn nhiều điều cần phải làm để hiện thực hoá giấc mơ về những bông hoa tử vu xanh... giấc mơ sa sỉ!!!
    -------------
    Sai rồi! Có người nhắc mình là sai chính tả. XA XỈ chứ không phải SA SỈ. CẢm ơn! Nhưng chẳng chữa làm gì. Cứ để cái lỗi chính tả đấy lại.
    Làm gì có gì là hoàn hảo.... Đôi khi muốn mình là một kẻ ngớ ngẩn...
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 02:02 ngày 09/10/2004
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hoa đẹp quá Lys ạ. Mà... hôm qua đến nhà ta, chẳng mụ nào khen lọ hoa mimosa với lưu ly của ta gì cả... Hoa Tử vu xanh đẹp. Ta cũng thích. Nhưng mà hơi đắt nên chỉ dịp lễ Tết mới dám cắm thôi.
    Sa sỉ. Tình Yêu hình như cũng là một thứ sa sỉ. Ai đó đã nói thế. Ta nghĩ đến khoản "tình phí" . Chao ôi, nếu không có tiền thì khó mà có những giây phút lãng mạn. Ai có thể lãng mạn với tình yêu trong khi còn hàng trăm thứ phải lo toan. Tiền là giấy... Công tử Bạc Liệu ngày xưa cũng đốt tiền như đốt giấy... Nhưng mà... Một túp lều tranh hai trái tim vàng... nghe cải lương quá... Tóm lại thì cũng vẫn phải có tiền, thật nhiều tiền để sở hữu chắc chắn một thứ sa sỉ: Tình Yêu.
    Scarlett đã lấy đời chồng thứ 2, rồi thứ 3... đều là vì tiền. Sự thật... đó là Sự thật.
    Ngay lúc này đây, chattting với một anh bạn người HN vào SG làm ăn. Ta bảo rằng rất có thể ta cũng sẽ phải vào đó kiếm sống. Anh bạn bảo: "Thế thì để ông xã lại cho ai?" , ta trả lời: "Ông xã chán tôi rồi, ông xã ở lại với bồ của ông xã." Đùa đùa thế, hoá ra anh bạn vào Nam sống vì chia tay người yêu và cô ấy đi lấy chồng. Anh bạn bảo rằng sống ở nơi mới thì chuyện làm ăn có sáng sủa hơn. Kể cũng đúng. Bận rộn làm quen với môi trường mới, công việc cuốn mình ào ào... đấy là điều kiện tốt để quên đi chuyện yêu đương không vui. Rồi thì cuộc tình cũng qua...
    Ta cũng muốn đi thôi. Sẽ phải tự kiếm sống. Không thể lẩn tránh chuyện đó. Ta cũng không thể là một bà nội chợ giỏi cho nên ta phải đi con đường đó.
    Sẽ còn bao nhiều điều lo toan. Sẽ còn nhiều điều cần phải làm để hiện thực hoá giấc mơ về những bông hoa tử vu xanh... giấc mơ sa sỉ!!!
    -------------
    Sai rồi! Có người nhắc mình là sai chính tả. XA XỈ chứ không phải SA SỈ. CẢm ơn! Nhưng chẳng chữa làm gì. Cứ để cái lỗi chính tả đấy lại.
    Làm gì có gì là hoàn hảo.... Đôi khi muốn mình là một kẻ ngớ ngẩn...
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 02:02 ngày 09/10/2004
  4. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Vô cùng thích bài thơ này của Nguyễn Kim Anh.
    Vừa bất cần, lại vừa mong đợi, vừa chua chát, lại vừa ngập tràn yêu thương...
    Nhưng em sẵn sàng làm chiếc que
    Dám đốt cả trái tim diêm sinh bé xíu
    Cháy đến tận cùng của thân tăm trắng trẻo
    Dù kiếp tàn nhưng hiểu: đã được yêu!
    Đó là lời từ trái tim của một người phụ nữ , một người phụ nữ rất...phụ nữ
    Có hay chăng những kẻ vẫn tin vào tình yêu vĩnh cửu?
    Tin...
    Diêm
    Nguyễn Kim Anh
    Có người ví tình yêu như vỏ với que diêm
    Nhưng em không nghĩ thế
    Bởi que diêm chỉ một lần sáng lóe
    Còn vỏ bao làm cháy đến trăm lần.
    Em không thể là phần sẫm nơi vỏ kia
    Để làm sáng
    rồi đốt lịm đời những que diêm mỏng mảnh
    Nơi hết lần này đến lần sau lấp lánh
    Rất đa tình rồi phụ bạc như không.
    Nhưng em sẵn sàng làm chiếc que
    Dám đốt cả trái tim diêm sinh bé xíu
    Cháy đến tận cùng của thân tăm trắng trẻo
    Dù kiếp tàn nhưng hiểu: đã được yêu!
    Dẫu cho anh có tham đến bao nhiêu
    Và sau những cuộc tình chỉ dăm ba vết xước
    Không oán hờn đâu vì em tin mình được
    Chứ yêu nhiều, bạc phếch có gì đâu.
    Nếu muốn suốt đời ở mãi bên nhau
    Thì câu ví kia xin người rút lại
    Bởi cái ngắn ngủi khác xa cái còn mãi mãi
    Mà tình yêu cần đi suốt cuộc đời.

  5. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Vô cùng thích bài thơ này của Nguyễn Kim Anh.
    Vừa bất cần, lại vừa mong đợi, vừa chua chát, lại vừa ngập tràn yêu thương...
    Nhưng em sẵn sàng làm chiếc que
    Dám đốt cả trái tim diêm sinh bé xíu
    Cháy đến tận cùng của thân tăm trắng trẻo
    Dù kiếp tàn nhưng hiểu: đã được yêu!
    Đó là lời từ trái tim của một người phụ nữ , một người phụ nữ rất...phụ nữ
    Có hay chăng những kẻ vẫn tin vào tình yêu vĩnh cửu?
    Tin...
    Diêm
    Nguyễn Kim Anh
    Có người ví tình yêu như vỏ với que diêm
    Nhưng em không nghĩ thế
    Bởi que diêm chỉ một lần sáng lóe
    Còn vỏ bao làm cháy đến trăm lần.
    Em không thể là phần sẫm nơi vỏ kia
    Để làm sáng
    rồi đốt lịm đời những que diêm mỏng mảnh
    Nơi hết lần này đến lần sau lấp lánh
    Rất đa tình rồi phụ bạc như không.
    Nhưng em sẵn sàng làm chiếc que
    Dám đốt cả trái tim diêm sinh bé xíu
    Cháy đến tận cùng của thân tăm trắng trẻo
    Dù kiếp tàn nhưng hiểu: đã được yêu!
    Dẫu cho anh có tham đến bao nhiêu
    Và sau những cuộc tình chỉ dăm ba vết xước
    Không oán hờn đâu vì em tin mình được
    Chứ yêu nhiều, bạc phếch có gì đâu.
    Nếu muốn suốt đời ở mãi bên nhau
    Thì câu ví kia xin người rút lại
    Bởi cái ngắn ngủi khác xa cái còn mãi mãi
    Mà tình yêu cần đi suốt cuộc đời.

  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Khi tình yêu đã thôi không như ban đầu
    Anh và em nay mất nhau?
    Có yêu mới hiểu trái tim mình
    Có yêu mới hiểu trái tim mình mong manh biết bao
    Mãi muôn đời lao đao
    Không còn ai trên thế gian này
    Vui buồn chia cũng tôi đêm này
    Khi hai chúng ta mãi muôn đời chia xa?

    Buổi tối ở café với chị, với mụ W và với gã, bỗng nhiên nghe giọng Phương Thanh não nề. Có yêu mới hiểu trái tim mình mong manh biết bao? Gã ngồi đấy cạnh em, mà sao như xa lạ. Không còn cái cảm giác thèm muốn sà vào lòng gã như hôm nào. Khi tình yều đã thôi không như ban đầu, anh và em nay mất nhau? Cô ca sĩ yêu thích của em vẫn cứ não nề cất giọng.
    Dưới ánh đèn quán tù mù, không thấy vẻ xanh xao của chị, nhưng vẫn nhìn ra nét gầy guộc đến yếu mềm. Về nhà, nhắn tin, chị trả lời: ?oChị gầy vì một lý do: tình yêu của chị đã ra đi?. Tự nhiên lại thèm khóc. Hình như em rất hiểu chị, hình như chị và em rất giống nhau? Có yêu mới hiểu trái tim mình mong mang biết bao? mãi muôn đời lao đao? Bài ca vẫn cứ vang lên qua giọng ca não nề như thế từ speaker của PC. Lúc về đến nhà, một cách vô thức, em đặt CD Phương Thanh vào máy, bật bài này? ]Không còn ai trên thế gian này vui buồn chia cũng tôi đêm nay? Chị đã ngủ chưa? Đêm về, gối có ướt?
    Mụ W vẫn vô tư như mọi khi. Nhìn là biết chưa phải khổ vì tình bao giờ. Chưa yêu, nên cũng chưa từng nếm mùi chia xa. Em không biết có nên mơ ước trở lại những ngày chưa biết yêu là gì không? Những cuộc tình như những cơn mộng mị đã qua nhưng trong tim vẫn đọng lại những nỗi niềm. Bây giờ, em không muốn hành hạ trái tim mình nữa, nếu có yêu ai thì cũng chỉ là yêu bằng lý trí mà thôi.
    Có lần kể cho Lys nghe về chuyện tình tan vỡ của cái V. Lys bảo em: ?oMụ an ủi nó, nói chuyện với nó, xem xem sự tình thế nào rồi kể cho ta với để rút kinh nghiệm nhé!? Kinh nghiệm? bao nhiêu những cuộc tình chóng vánh đi qua em mà em vẫn nghĩ chúng không phải là thất bại. Lys nói đúng. Phải xem xét lý do của những cuộc tình không có hậu, để rồi biết tránh những nguyên nhân gây đổ vỡ. Rút kinh nghiệm? nghe mới lý trí làm sao!
    Hình như cái gọi là lý trí của em hoạt động không tốt lắm. Em vẫn cứ dấn thân vào những tình yêu ảo mộng.
    Mỗi lần bắt đầu một cuộc tình mới, em lại tỏ ra say đắm hơn. ?oNgười đến sau phải nhận được nhiều hơn? ?" em không bỏ đi cái suy nghĩ đó được. Trong gia đình, người về sau bữa cơm bao giờ cũng được phần những miếng ngon nhất, em đã quen với cách giáo dục đó rồi. Và như thế, em luôn muốn tỏ ra thật say đắm gã. Em luôn có cảm giác phải ?obù đắp? cho gã? vì khi em đem trao tặng gã tâm hồn của em... tâm hồn em đã bị nhiều kẻ dày vò đến rách nát rồi. Gã xứng đáng nhận được một tâm hồn nguyên vẹn và tinh khôi hơn thế.
    Em đã sai chăng? Tại sao em cứ ảo mộng như thế? Khi đến với gã, em đã cố tình từ bỏ lý trí để bắt đầu mối tình với tất cả sự cuồng nhiệt của trái tim, của bản năng? Em sai rồi sao? Em cứ ảo mộng rằng đây sẽ là mối tình cuối cùng của em, sẽ là mối tình kéo dài đến hết cuộc đời em, sẽ là bến đỗ? Ảo mộng quá? Em có sai không khi cứ ảo mộng như thế?
    Những ngày đầu ở bên gã, em sống trong ảo mộng và cứ vứt bỏ lý trí để yêu bằng cả trái tim mình. Thế rồi bỗng nhiên em lại cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm khi không được đáp trả một cách tương xứng. Hình như em càng tỏ ra gã có ý nghĩa lớn lao với đời em thế nào thì gã lại càng tỏ ra nhạt nhẽo. Em không bao giờ chịu đựng được cái gì nhạt nhẽo. Ngay cả chuyện hôn nhân cũng được em ấn định một sự mặn nồng không bao giờ gián đoạn trong những ngày của cuộc sống gia đình. Chính điều đó làm cho em đau khổ trước cái cách mà gã đối xử với em, với tình cảm của em. Em không bao giờ thay đổi được cá tính văn nghệ sĩ thừa hưởng từ bố. Đấy là cá tính khiến em có thể thay đổi tình cảm nhanh đến mức không tưởng: sẽ không còn hứng thú nếu khi cảm hứng đang cao trào mà bị một lý do gì đó ngắt mất. Em đã để cho cảm xúc của mình lên đến cao trào và tỏ ra yêu gã vô cùng, vậy mà gã chẳng làm gì cho em thấy rằng em đang dành tình cảm đúng chỗ. Điều đó đã giết chết cảm hứng yêu đương của em.
    Giờ thì? Khi tình yêu đã thôi không như ban đầu, em và anh nay mất nhau? Em đã quyết định khép chặt cánh cửa tình yêu trước gã. Gã đã không thể đi qua cánh cửa mà em mở cho riêng gã.
    Cuộc tình thế là tan. Em cũng đau lòng lắm. Lys từng viết: ?oKhông yêu người mà sao lòng ta cũng buồn đến vậy?? Phải! Em là kẻ thắp lửa yêu đương, nhưng gã không cùng em giữ cho nó cháy mãi, vậy thì em sẽ thổi tắt nó đi để rồi còn thắp lên ngọn lửa khác. Lửa tắt, tro tàn cuộc tình làm em cay mắt? Em cứ chạy theo ảo mộng về một người giữ lửa đi!
    Khi tình yêu đã thôi không như ban đầu??.
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Khi tình yêu đã thôi không như ban đầu
    Anh và em nay mất nhau?
    Có yêu mới hiểu trái tim mình
    Có yêu mới hiểu trái tim mình mong manh biết bao
    Mãi muôn đời lao đao
    Không còn ai trên thế gian này
    Vui buồn chia cũng tôi đêm này
    Khi hai chúng ta mãi muôn đời chia xa?

    Buổi tối ở café với chị, với mụ W và với gã, bỗng nhiên nghe giọng Phương Thanh não nề. Có yêu mới hiểu trái tim mình mong manh biết bao? Gã ngồi đấy cạnh em, mà sao như xa lạ. Không còn cái cảm giác thèm muốn sà vào lòng gã như hôm nào. Khi tình yều đã thôi không như ban đầu, anh và em nay mất nhau? Cô ca sĩ yêu thích của em vẫn cứ não nề cất giọng.
    Dưới ánh đèn quán tù mù, không thấy vẻ xanh xao của chị, nhưng vẫn nhìn ra nét gầy guộc đến yếu mềm. Về nhà, nhắn tin, chị trả lời: ?oChị gầy vì một lý do: tình yêu của chị đã ra đi?. Tự nhiên lại thèm khóc. Hình như em rất hiểu chị, hình như chị và em rất giống nhau? Có yêu mới hiểu trái tim mình mong mang biết bao? mãi muôn đời lao đao? Bài ca vẫn cứ vang lên qua giọng ca não nề như thế từ speaker của PC. Lúc về đến nhà, một cách vô thức, em đặt CD Phương Thanh vào máy, bật bài này? ]Không còn ai trên thế gian này vui buồn chia cũng tôi đêm nay? Chị đã ngủ chưa? Đêm về, gối có ướt?
    Mụ W vẫn vô tư như mọi khi. Nhìn là biết chưa phải khổ vì tình bao giờ. Chưa yêu, nên cũng chưa từng nếm mùi chia xa. Em không biết có nên mơ ước trở lại những ngày chưa biết yêu là gì không? Những cuộc tình như những cơn mộng mị đã qua nhưng trong tim vẫn đọng lại những nỗi niềm. Bây giờ, em không muốn hành hạ trái tim mình nữa, nếu có yêu ai thì cũng chỉ là yêu bằng lý trí mà thôi.
    Có lần kể cho Lys nghe về chuyện tình tan vỡ của cái V. Lys bảo em: ?oMụ an ủi nó, nói chuyện với nó, xem xem sự tình thế nào rồi kể cho ta với để rút kinh nghiệm nhé!? Kinh nghiệm? bao nhiêu những cuộc tình chóng vánh đi qua em mà em vẫn nghĩ chúng không phải là thất bại. Lys nói đúng. Phải xem xét lý do của những cuộc tình không có hậu, để rồi biết tránh những nguyên nhân gây đổ vỡ. Rút kinh nghiệm? nghe mới lý trí làm sao!
    Hình như cái gọi là lý trí của em hoạt động không tốt lắm. Em vẫn cứ dấn thân vào những tình yêu ảo mộng.
    Mỗi lần bắt đầu một cuộc tình mới, em lại tỏ ra say đắm hơn. ?oNgười đến sau phải nhận được nhiều hơn? ?" em không bỏ đi cái suy nghĩ đó được. Trong gia đình, người về sau bữa cơm bao giờ cũng được phần những miếng ngon nhất, em đã quen với cách giáo dục đó rồi. Và như thế, em luôn muốn tỏ ra thật say đắm gã. Em luôn có cảm giác phải ?obù đắp? cho gã? vì khi em đem trao tặng gã tâm hồn của em... tâm hồn em đã bị nhiều kẻ dày vò đến rách nát rồi. Gã xứng đáng nhận được một tâm hồn nguyên vẹn và tinh khôi hơn thế.
    Em đã sai chăng? Tại sao em cứ ảo mộng như thế? Khi đến với gã, em đã cố tình từ bỏ lý trí để bắt đầu mối tình với tất cả sự cuồng nhiệt của trái tim, của bản năng? Em sai rồi sao? Em cứ ảo mộng rằng đây sẽ là mối tình cuối cùng của em, sẽ là mối tình kéo dài đến hết cuộc đời em, sẽ là bến đỗ? Ảo mộng quá? Em có sai không khi cứ ảo mộng như thế?
    Những ngày đầu ở bên gã, em sống trong ảo mộng và cứ vứt bỏ lý trí để yêu bằng cả trái tim mình. Thế rồi bỗng nhiên em lại cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm khi không được đáp trả một cách tương xứng. Hình như em càng tỏ ra gã có ý nghĩa lớn lao với đời em thế nào thì gã lại càng tỏ ra nhạt nhẽo. Em không bao giờ chịu đựng được cái gì nhạt nhẽo. Ngay cả chuyện hôn nhân cũng được em ấn định một sự mặn nồng không bao giờ gián đoạn trong những ngày của cuộc sống gia đình. Chính điều đó làm cho em đau khổ trước cái cách mà gã đối xử với em, với tình cảm của em. Em không bao giờ thay đổi được cá tính văn nghệ sĩ thừa hưởng từ bố. Đấy là cá tính khiến em có thể thay đổi tình cảm nhanh đến mức không tưởng: sẽ không còn hứng thú nếu khi cảm hứng đang cao trào mà bị một lý do gì đó ngắt mất. Em đã để cho cảm xúc của mình lên đến cao trào và tỏ ra yêu gã vô cùng, vậy mà gã chẳng làm gì cho em thấy rằng em đang dành tình cảm đúng chỗ. Điều đó đã giết chết cảm hứng yêu đương của em.
    Giờ thì? Khi tình yêu đã thôi không như ban đầu, em và anh nay mất nhau? Em đã quyết định khép chặt cánh cửa tình yêu trước gã. Gã đã không thể đi qua cánh cửa mà em mở cho riêng gã.
    Cuộc tình thế là tan. Em cũng đau lòng lắm. Lys từng viết: ?oKhông yêu người mà sao lòng ta cũng buồn đến vậy?? Phải! Em là kẻ thắp lửa yêu đương, nhưng gã không cùng em giữ cho nó cháy mãi, vậy thì em sẽ thổi tắt nó đi để rồi còn thắp lên ngọn lửa khác. Lửa tắt, tro tàn cuộc tình làm em cay mắt? Em cứ chạy theo ảo mộng về một người giữ lửa đi!
    Khi tình yêu đã thôi không như ban đầu??.
  8. nhnnhn

    nhnnhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Còn thấy gì sáng mai đây thôi ta còn bạn bè
    Giọt rượu nào mãi chua cay trong tình vẫn u mê...
    Từ một ngày tình ta như núi rừng cúi đầu
    Ôi tiếng buồn rơi đều,
    nhìn lại mình đời đã xanh rêu.... ​
    TCS
  9. nhnnhn

    nhnnhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Còn thấy gì sáng mai đây thôi ta còn bạn bè
    Giọt rượu nào mãi chua cay trong tình vẫn u mê...
    Từ một ngày tình ta như núi rừng cúi đầu
    Ôi tiếng buồn rơi đều,
    nhìn lại mình đời đã xanh rêu.... ​
    TCS
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Vui là vui gượng kẻo là
    Ai tri âm, đố mặn mà với ai!
    Thờ ơ gió trúc, mưa mai
    Ngẩn ngơ trăm nỗi, dùi mài một thân
    Ôm lòng đòi đoạn xa gần
    Chẳng vò mà rối, chẳng dần mà đau!
    (Truyen Kieu)​
    Chưa thuộc Kiều đâu, nhưng em cứ hay ?ovớ phải? những câu Kiều mà tự nhiên em thấy phù hợp với tâm trạng của em.
    Ôm lòng đòi đoạn xa gần
    Chẳng vò mà rối, chẳng dần mà đau!
    Đêm. Và em lại ôm lòng đòi đoạn xa gần. Lòng cứ tự nhiên rối bời và đau đớn mỗi lúc đêm về.
    Tin nhắn của gã hay cuộc gọi của gã chẳng làm em hồ hởi đón nhận như trước nữa. ]Thờ ơ gió trúc, mưa mai? Cảnh đẹp yên bình như gió thổi đu đưa cành trúc, như mưa xuân đậu xuống cây mai, vậy mà Kiều vẫn thờ ơ chẳng màng. Còn em, đêm yên tĩnh, đêm đầu thu mát mẻ trong lành, mà sao em không ngủ được? Nói là ?othờ ơ? đấy, mà sao em vẫn cứ nghĩ đến gã nhiều như vậy? Ngẩn ngơ trăm mối dùi mài một thân . Em ngẩn ngơ? hay em còn tiếc nuối?
    Những ngày qua có đáng để tiếc nuối không? Từ ngày đầu tiên em ngồi sau xe gã và yên tâm ngả vào lưng gã, đến hôm nay, cũng vẫn chưa đầy một tuần trăng. Như thế có đủ dài cho một cuộc tình đáng để tiếc nuổi?
    Em vẫn thế, không thể bỏ được cung cách yêu đương ấy, cảm giác yêu đương đến với em thật nhanh và ra đi cũng thật nhanh như cơn ảo mộng. Mỗi cuộc tình giống như một bản tình ca, mà những bản tình ca dài nhất cũng chẳng quá mươi phút đồng hồ. Cứ thế, em bắt đầu một tình yêu mới như thể bắt đầu một bài ca, một bài ca tình yêu có những đoạn trầm lắng và những đoạn cao vút. Lần này, em những tưởng mối tình với gã là bản Because you loved me tuyệt hay của Celine Dion, rồi em nhanh chóng nhận ra mình đã nhầm.
    Khúc dạo đầu thật đẹp, nhưng rồi giọng hát lạc đi. Nhạc vẫn vang lên nhưng lời ca không sao bắt kịp. Với những kẻ nghiện âm nhạc như em thì quả là cả một sự tra tấn khi phải nghe khúc ca lạc điệu như vậy. Em để cho trái tim mình phối khí bản nhạc yêu thích, nhưng gã lại không để cho trái tim gã hát lên đúng với nhịp điệu bài hát. I was blessed because I was loved by Y? Note nhạc cao quá, chỉ có tình yêu em lên được theo tone nữ, không thấy tiếng của tình yêu gã? Cuối cùng thì em nên quyết định bỏ qua bài hát này đi thôi. Luyến tiếc đấy, nhưng đừng mất hy vọng để bắt đầu một bài khác!
    Chỉ có vài phút cho một bài hát, thời gian bên gã cũng là dài rồi. Gã chưa kịp làm quen với bài ca tình yêu có quá nhiều đoạn cao trào mà em ưa thích. Thôi đành? ]ngẩn ngơ trăm mối dùi mài một thân? ôm lòng đòi đoạn xa gần?
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 02:01 ngày 13/10/2004

Chia sẻ trang này