1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ là ảo mộng, để rồi sáng mai ra...

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi lysgarden, 29/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 4everOneLove

    4everOneLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
    Lòng đau nhói vì câu nói vô tình từ miệng mình thốt ra ...
    Có cay độc quá không ? Mít ơi ! Mày đang làm gì thế này..
    Ước gì ngày hôm qua chỉ là cơn ác mộng.
    ùh ! Đúng là mày đã vứt bỏ, rũ bỏ tình yêu của mày... Nhưng có cần fải nói ra với nhau thế không.. Có cần fải cho nhau thêm cay đắng thế không? . làm tổn thương nhau thêm thì mày có hạnh phúc thêm chút nào nữa không ?
    Mệt mỏi vì chính mình ........................
  2. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Em tưởng rằng em đã được nắm chặt bàn tay anh thêm lần nữa. Mọi thứ là ảo phải không anh. Anh vẫn cười vẫn nói vẫn như xưa còn em là kẻ ngôc đứng bên bờ. Khi xưa em từ chối giờ ngày nay em lại níu. Đời khẽ nhói đau và em lại nhớ bài "Khóc thầm". Mọi thứ vỡ tung, tình bay xa...
  3. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Này người ơi, ta nhớ người như người ...chẳng nhớ ta. Ảo mộng qua mau như gió! Ngủ mơ!
  4. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    "Mỗi người đều cần một bờ vai để nương tựa trong cuộc sống. Mẹ chỉ mong con có nhiều bạn bè, nhận được nhiều tình thương để mỗi khi con khóc lại có một bờ vai cho con có thể ngả đầu vào..."
    Chữ ký của em, đã từ lâu lắm rồi... Sao bây giờ em không khóc được nữa? Cảm giác ngồi một mình trong đêm thật là đáng sợ, giá như mà anh ở đây, thật gần bên em, đưa tay cho em nắm, và khẽ bảo: " bé ngoan, có anh ở đây mà"...Nhưng anh không thế, anh thuộc về những người ngoài cánh cửa... Em không ở trong thời gian trắng, mà sao tim cũng đau nhói thế này...
    Xuân Quỳnh
    Cửa bệnh viện, ngoài kia là quá khứ
    Những vui buồn khao khát đã từng qua
    Nào chỉ đâu những chuyện ngày thơ
    Con đường gạch ao bèo hoa tím ngắt
    Những ô ăn quan, que chuyền, bài hát
    Những mùa hè chân đất, tóc râu ngô
    Quá khứ em không chỉ ngày xưa
    Mà ngay cả hôm nay là quá khứ
    Quá khứ của em ngoài cánh cửa
    Gương mặt anh, gương mặt các con yêu...
    Em ở đây không sớm không chiều
    Thời gian trắng, không gian toàn màu trắng
    Trái tim buồn sau lần áo mỏng
    Từng đập vì anh vì những trang thơ
    Trái tim nay mỗi phút mỗi giờ
    Chỉ có đập cho em mình em đau đớn
    Trái tim này chẳng còn có ích
    Cho anh yêu, cho công việc, bạn bè
    Khi cuộc đời trôi chảy ngoài kia
    Thời gian trắng vẫn ngừng trong bệnh viện
    Chăn màn trắng, nỗi lo và cái chết
    Ngày với đêm có phân biệt gì đâu
    Gương mặt người nhợt nhạt như nhau
    Và quần áo một màu xanh ố cũ
    Người ta khuyên ?olúc này đừng suy nghĩ
    Mà cũng đừng xúc động, lo âu?
    Phía trước, phía sau, dưới đất, trên đầu
    Dường trong suốt một màu vô tận trắng
    Muốn gánh đỡ cho em phần mệt nhọc
    Tới thăm em, rồi anh lại ra đi
    Đôi mắt lo âu, lời âu yếm xẻ chia
    Lúc anh đến, anh đi thành quá khứ
    Anh thuộc về những người ngoài cánh cửa
    Của con đường, trang viết, câu thơ
    Mùa vải thiều lại tới mùa dưa
    Mùa hoa phượng chắc rơi hồng mái phố
    Đường cuốn bụi bờ đê tràn ngập gió
    Những phố phường lầm lụi với lo toan.
    Dù cùng một thời gian, cùng một không gian
    Ngoài cánh cửa với em là quá khứ
    Còn hiện tại của em là nỗi nhớ
    Thời gian ơi sao không đổi sắc màu.
    Thư viết cho Quỳnh trên máy bay
    Lưu Quang Vũ
    Có phải vì mười lăm năm yêu anh
    Trái tim em đã mệt?
    Cô gái bướng bỉnh
    Cô gái hay cười ngày xưa
    Mẹ của các con anh
    Một tháng nay nằm viện
    Chiếc giường trắng, vách tường cũng trắng
    Một mình em với giấc ngủ chập chờn
    Thương trái tim nhiều vất vả lo buồn
    Trái tim lỡ yêu người trai phiêu bạt
    Luôn mắc nợ những chuyến đi, những giấc mơ điên rồ, những ngọn lửa không có thật
    Vẫn là gã trai nông nổi của em
    Người chồng đoảng của em
    15 mùa hè chói lọi, 15 mùa đông dài
    Người yêu ơi
    Có nhịp tim nào buồn khổ vì anh?
    Thôi đừng buồn nữa, đừng lo phiền
    Rồi em sẽ khoẻ lên
    Em phải khoẻ lên
    Bởi ta còn rất nhiều dặm đường phải đi
    Nhiều việc phải làm nhiều biển xa phải tới
    Mùa hè náo động dưới kia
    Tiếng ve trong vườn nắng
    Và sau đê sông Hồng nước lớn
    Đỏ phập phồng như một trái tim đau
    Từ nơi xa anh vội về với em
    Chiếc máy bay dọc sông Hồng
    Hà Nội sau những đám mây
    Anh dõi tìm: đâu giữa chấm xanh nào
    Có căn phòng bệnh viện nơi em ở?
    Trái tim anh trong ngực em rồi đó
    Hãy giữ gìn cho anh
    Đêm hãy mơ những giấc mớ lành
    Ngày yên tĩnh như anh luôn ở cạnh
    Ta chỉ mới bắt đầu những ngày đẹp nhất
    Vở kịch lớn, bài thơ hay nhất
    Dành cho em, chưa kịp viết tặng em
    Tấm màn nhung đỏ thắm
    Mới bắt đầu kéo lên
    Những ngọn nến lung linh quanh giá nhạc
    Bao nỗi khổ niềm yêu thành tiếng hát
    Trái tim hãy vì anh mà khoẻ mạnh
    Trái tim của mùa hè, tổ ấm chở che anh...

    Em yêu anh, em yêu anh như điên....
    Không thể nói hết, đành nhờ tâm sự của người khác hát hộ lòng mình... Rồi sẽ qua thôi...
  5. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em ngồi nghe Mùa đông sắp đến trong Thành Phố, nhạc không lời thôi, nhưng sao trong đầu em vẫn hiện rõ từng lời của bài hát... phải chăng, những câu nhạc dành cho nỗi buồn nào cũng có những cung điệu như nhau, sẻ chia...
    Mùa đông sắp đến trong thành phố
    Buổi chiều
    trời lạnh ...
    Heo may từng cơn gió
    bước chân về căn gác nhỏ
    Nhìn xuống
    công viên...

    Hôm nay em không ra đường, vì trời lập đông mà lại nóng, lạ lùng quá phải không anh. Em ngủ, phải rồi, ngủ vùi... như trốn chạy thực tế, như sợ niềm đau mà mình đang mang... Bật quạt, mà tay em thấm đẫm mồ hôi, lạnh ngắt... Bàn tay mà anh luôn chở che, luôn nằm gọn trong tay anh mỗi khi chúng mình bên nhau... tay em thôi biết những nỗi vui rồi...
    Ngồi xem lá úa trên đường vắng
    Buổi chiều
    ngủ vùi
    Cô đơn còn theo dấu
    những đêm dài nghe tiếng sầu
    Thì thầm với nhaụ

    Em không thế, em không bao giờ nói được câu cầu xin, phải chăng vì thế em sẽ không bao giờ có Hạnh Phúc. Tiếc nuối không làm cho mình lớn lên, em ghét sự tiếc nuối, thế nên, trong hoàn cảnh nào, em cũng nhìn với anh mắt lạc quan, em hay cười, dù lòng em hóa đá. Em không đưọc phép tiếc nuối...

    Cho em yêu anh thêm một lần nữa,
    rồi mai giã từ
    Mất anh đi rồi,
    đời vắng đi tiếng cười
    Mình em
    ở lại
    trong tiếc nuối...

    Những tiếng thở dài ngân lên trong câu hát... Em biết mình mãi chỉ là một con nhóc dại khờ, làm khổ anh, và làm khổ mọi người... Em nhìn ánh mắt môt người nông dân trên TV, nhìn nhữung vật nuôi gắn bó bị giết đi... em nhớ cô... và em không kìm được nước mắt... Những cái chết đau đớn như nhau...có ai đi so sánh nỗi đao bao giờ. Sao em lại ngồi đây buồn về cái điều mà em tự mình đánh mất. Em bị như thế là đáng rồi...
    Mùa đông sắp đến trong thành phố ...
  6. SuSu_dangyeu

    SuSu_dangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu em

    Ngày tháng trôi, theo mùa lá rơi.
    Em như chiếc bóng vô hình nơi tim anh.
    Đường phố cũ, hàng cây quen,
    ly cafe đắng hương vị nụ hôn đầu.
    Anh có nhớ chúng mình bên nhau...?
    Như tia nắng đầu chớm nở khoé môi em !!
    Anh có nhớ chúng mình bên nhau...?
    Ôi làn gió thu vờn bay mái tóc em...
    Ngày tháng trôi, theo mùa lá rơi
    Bài hát ta trao nhau....
    Bên đường phố cũ hàng cây quen,
    Ngọn gió vui đùa thiếu hình bóng anh
    Anh có biết em vẫn chờ anh
    Để trao anh, nụ hôn khát khao....
    Trong giọt nước mắt ngày nào
    Khi anh nói lời Yêu em

    Những bài hát của Vũ Quang Trung luôn làm ta say lòng. Có mấy ai biết đệm bài hát này cho ta hát như anh. 7 năm qua nhanh như 1 giấc mộng, mọi thứ đổi thay, chỉ thỉnh thoảng kỷ niệm xưa làm ta mỉm cười trong không gian yên ắng ấy. Thời học trò ơi...
    ...Em chỉ là một cái bóng, một cái bóng vô hình nơi tim anh mà thôi.
  7. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Ngày sắp kết thúc...
    Và nhiều thứ cũng sẽ kết thúc theo...
    Những tháng ngày xa cách ngóng trông, nó để cho mình cái nền đầy màu hồng dịu ngọt...Cô đơn, nhưng hi vọng...
    [​IMG]
    Bây giờ đây, nó để cho mình hình chiếc lá phong, như cháy rực lên cạnh tảng đá lạnh lùng, và dòng nước xoáy... Lạnh lùng, lạnh lùng, ừ, lạnh lùng... nó sợ sự lạnh lùng, thế mà...
    [​IMG]
    Thôi...
  8. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Hơ...
    Đến mùa hay sao ?
    ...
    Có những lần nằm nghe tiếng cười nhưng chỉ là mơ thôi...
    Sáng mai ra... thấy mộng ảo !
    P/s : Có chuyện gì rồi, chị ?!
  9. SuSu_dangyeu

    SuSu_dangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Đến trường quay S9, xem trò chơi âm nhạc, và nỗi bâng khuâng vơi bớt. Cứ hát hò và nhún nhảy, mọi hình ảnh nhạt nhoà. Trong này k có sương, k có mây, k có gió lạnh, ta ấm lòng với những tình khúc về mùa xuân.
    Những điều nhợt nhạt sẽ qua nhanh. Chỉ còn nỗi cuồng nhiệt vẫn lấp lánh trong ánh nhìn. Ta không ngại quên chỉ sợ sẽ có thêm nỗi nhớ!
    Với ta, chỉ cần 1 giây là có thể có cảm xúc, cần 1 tuần là có thể có vô vàn kỷ niệm ngọt ngào, 1 tuần chơi vơi để buồn tiếc, và 1 tuần nữa để quên.
    Thế đấy, vậy là có vô vàn điều dễ nhớ và cũng có ngần ấy điều dễ quên! Cuồng nhiệt quá đôi khi khiến ta khổ sở và cũng là thứ khiến ta quên nhanh.
    Đây là 1 tuần để ta vấn vương, lưu luyến, buồn rầu! Để thấy cảm xúc đang dạt dào, để thấy nhớ mong. Ta trăn trở để rồi lại thấy vui vì những điều trăn trở ấy. Hoá ra, mình thật yếu mềm...
    Ảo mộng, ôi những ảo mộng ngọt ngào!
  10. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Người ta gọi mùa đông là mùa...nhớ
    Trùm vào mình chiếc áo len cổ lọ, khoác một màu xanh lơ dày cộp, quấn thêm khăn sặc sỡ sắc vàng, và đỏ... em bận rộn đi chơi...
    Với em, cuộc đời luôn là một cuộc dạo chơi, kể cả lúc đang làm việc, kể cả lúc đang...ngủ
    Em hay cười, và em yêu mùa đông...
    Em yêu Anh nữa...

Chia sẻ trang này