1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ là ảo mộng, để rồi sáng mai ra...

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi lysgarden, 29/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Lại ngẩn ngơ nhìn ra ngoài khung cửa. Bầu trời rưng rưng từ hôm qua.
    Có mưa không? Rưng rưng...
    Bao giờ mới mưa? Rưng rưng...
    Ào ạt một trận cuồng điên? Rưng rưng...
    Hay ướt át tận mấy ngày trời? Rưng rưng...
    Em ghét mưa. Mỗi lần mưa là sức khoẻ lên tiếng. Mũi tịt lại thật khó chịu. Em vẫn hay đùa với mọi người: "Không yêu ai nổi chỉ vì cái mũi tịt. Mũi tịt suy ra thở bằng mồm. Có mỗi cái lỗ để thở thì lúc hôn anh iu lại bị bịt vào, thế thì chết mất. Sợ chết lắm, cho nên không yêu." Đấy, cứ bắng nhắng như thế đấy, rồi lúc ngồi một mình lại thần ra... rưng rưng... Anh không thấy cuộc sống của em đang thiếu sinh khí hay sao? Hay anh chưa học được cách hô hấp nhân tạo để hồi sinh sự sống căng tràn buồng phổi và trái tim anh? Vẫn mong muốn có lúc được dựa dẫm, được sống nhờ sinh khí của anh...
    Buồn cười nhỉ? Giữa cái giờ ẩm ương chẳng trưa chẳng chiều này lại đi ngẫm ngợi hô hấp mới chả mưa gió. Ai bảo trời rưng rưng!
    Ai bảo trời rưng rưng...
    Em ghét mưa. Đừng mưa!
    Không mưa thì cứ rưng rưng vậy thôi...
    Cứ rưng rưng vậy thôi...
  2. along_the_road

    along_the_road Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Rưng rưng
    Tung cánh bay đi những rưng rưng ngàn đời
    Chới với giữa gió đông vô tình ào ạt
    Tan tác rưng rưng
    Ngả nghiêng quá bấy nhiêu rưng rưng nuối tiếc
    Chông chênh quá bấy nhiêu rưng rưng đợi mong
    Khóc đi, em, mưa đi đừng rưng rưng nữa
    Dù chẳng yêu mưa xin em cũng chớ mãi rưng rưng
    Khô nẻ nỗi niềm rưng rưng mùa đông buốt ngón mềm
    Phím đàn anh ước hứng giọt rưng rưng em ấm nóng...
    (Tặng cho gió đời dửng dưng gieo giá buốt)
  3. Tu_ba_y2k

    Tu_ba_y2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Kiếp này duyên đã phụ duyên
    Dạ đài còn biết sẽ đền lai sinh...​
    (Truyện Kiều - 2787, 2788)
  4. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Lạnh quá, giá hết cả đôi bàn tay. Quàng khăn đeo găng, mặc áo lông to sụ thế mà gió cứ từ đâu luồn vào, run lên...Nhấc đt lên và đt cho 1 loạt những người bạn, thật kỳ lạ là ai cũng please try again later....Ôi đời...ha ha....
    Ngọn đèn đường hiu hắt, dọi xuống ánh vàng mệt mỏi, ta chầm chậm bước chân trên đường khuya, chẳng buồn chẳng vui chỉ thấy rét. Mùa đông là phải thế chứ, phải thật giá lạnh, khiến cho người ta phải xuýt xoa mặc dù đã choàng thật nhiều áo ấm. Thèm được gặm ngô nướng, được ngồi bên bát than hồng hua hua đôi bàn tay khô, run rẩy, thèm được sẻ chia với ánh lửa ấm áp nhỏ nhoi. nhưng...chỉ là thèm thế thôi.
    Có lẽ hương mùa đông đang dồn mùi thơm để nhạt dần rồi...!

  5. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0

    Tôi buồn tôi vẫn say, giữa núi đồi quạnh hiu ...
  6. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Vào Tâm sự, nhặt được bài thơ hay quá. Post vô đây để nhớ, rồi nghiền ngẫm sau!
    Nghiệt ngã đời mình -​

    Em đã yêu anh một thời mê muội
    Những nụ hôn ứa máu, ai ngờ
    Tìm hạnh phúc theo đường may rủi
    Những đêm ngày huyễn hoặc như mơ
    Em đau đớn, và đôi lần anh khóc
    Lạnh lẽo sao giọt nước mắt vô hồn
    Đất cằn cỗi, mầm cây nào sẽ mọc
    Cát mù bay trong chiều gió điên cuồng
    Tội nghiệp trái tim ngây thơ, son sắt
    Năm tháng qua đi, bầm máu tâm thần
    Nắng vung vãi, thời gian chóng mặt
    Còn biết phương nào để đặt bàn chân
    Thà mình chẳng một lần âu yếm
    Thà không ai biết anh nói dối bao giờ
    Không ai biết em một đời tìm kiếm
    Mà đắng cay mờ mịt bến bờ
    Nào ai sống được bằng chiếc bóng
    Để em không phải kẻ lạc đường
    Nào ai sống được bằng mơ mộng
    Cho em xin gặp mặt đời thường
    Trắng mắt ra, tình yêu nghiệt ngã
    Trách làm chi, mê đắm một thời
    Bao món nợ nần rồi phải trả
    Đừng mong chi, tất cả hóa trò chơi
    - Lê Chí

    Được YASU82 sửa chữa / chuyển vào 12:25 ngày 09/01/2006
  7. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chơi "trò" dọn nhà, vui thế không biết. Bố kêu la: "Cái gì cũng giữ", hihi, ai cũng giống bố thế nhỉ? Mà hay mình tuổi già rồi, nên mắc bệnh níu giữ tất cả?
    Nói chung, cái gì cũng muốn nhớ, cái gì cũng muốn giữ, mọi thứ thuộc về tình cảm và ký ức, thế nên, không bao giờ còn chỗ cho cái khoá xe máy xong phải rút ra, cái túi đeo đi phải nhớ đeo về, trời lạnh phải liệu mang áo ấm... Sao mà thích cái người đi đâu cũng nhắc mình về tất cả những thứ mà mình quên... và lấp đấy tất cả những điều mà mình thiếu sót thế nhỉ? Rõ là mình không thể dọn nhà một mình rồi...
    Em bé thì thào: Dọn nhà kiểu này vui nhỉ chị nhỉ? Lấy máy hút bụi thò vào gầm giường, lôi ra toàn truyện tranh, phản ánh cực đúng chủ nhà, ham đọc truyện, ẩu, và ở dơ cực... hihi, bị chê tới số, ngượng điên lên mà vẫn chống chế bằng một loạt cái trừng mắt... những cái trừng mắt, để che giấu đi niềm vui, che giấu cái cảm giác muốn kiễng chân lên...
    Lon ton chạy đi uống sữa, lại được sữa nóng, thấy ngon thế. Đêm mùa đông... uống sữa, và cười lấp lánh... Tự hứa sẽ về cắt móng tay chứ không để nhắc nứa, cái gì cũng phải nhắc...
    Có điện thoại này, diện thoại đêm khuya, những cuộc điệnm thoại làm người khác nhớ khi điện thoại đi vắng...
    - Ai phát minh ra điện thoại?
    - Cần gì biết?
    - Ai phát minh ra ấy?
    - Thích cười đểu không?
    Nói chung, là rất thích...
  8. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Bây giờ thì đúng là " Em đang đi trên sông chở đầy nắng hồng ... " rồi, chị bé nhờ !
    Nhớ mèo con ...
  9. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Lại thở dài rồi...cái con bé này, muôn đời chẳng bao giờ nén được tiếng thở não nề ấy...cứ thế thôi, ngồi nhìn mông lung rồi...thở dài.
    Con bé ấy cứ ảo tưởng về 1thế giới k thuộc về nó, những thứ phù phiếm xa hoa...Con bé ấy đau đáu về niềm ái tình như kẻ chết khát, chết đói. Con bé ấy hời hợt và nông nổi, dễ nhớ, dễ quên. Rồi lại day dứt sao mình nhớ, rồi lại trách móc sao mình quên?
    Vào những lúc cảm thấy trống rỗng nhất, cô đơn nhất, con bé nhấc đt gọi cho anh. Và giọng anh, vui như đứa bé được quà. Và anh nói rằng dù ở xa như thế, anh vẫn mong chờ...và anh nói rằng chỉ cần nó nói 1 câu anh sẽ bay về ngay...
    Không biết anh có đợi được nó k nhỉ, đợi nó chán những cuộc chơi, đợi nó mỏi chân dừng bước và thấy nhớ anh như nỗi nhớ yêu đương. Chẳng hiểu sau mỗi lần chợt tỉnh ảo mộng, nó vẫn an tâm vì có ngươi vẫn đang chờ nó. Nó bấu víu vào suy nghĩ ấy để lại chìm vào những ảo mộng.
    Nó không yêu anh, nó biết điều đấy. Có lẽ chẳng cần phải chờ thời gian, Cho dù có thêm 1 năm, 10 năm hay cả cuộc đời, nó cũng k thể yêu anh. Anh không nên trói đời mình vào 1 đứa như nó, một đứa vứt đi. Nó chờ đợi ngày anh hạnh phúc trong vòng tay người con gái khác. Thật lòng nó mong thế!
    Còn nó thì sao???
    Nó lại đang khát, lại đang đói cồn cào, thiêu cháy mình trong nỗi cô đơn!

    Được YASU82 sửa chữa / chuyển vào 13:31 ngày 09/01/2006
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Lạ lắm...
    Mỗi sáng thức dậy, người đầu tiên nghĩ đến đâu phải là anh.
    Mỗi ngày trôi đi, chẳng có hình bóng anh trong ý nghĩ.
    Vậy mà cứ trước lúc chìm vào giấc ngủ là nghĩ đến anh.
    Vậy mà bóng dáng ám ảnh mọi suy tư cuối cùng của ngày lại là anh.
    Có lẽ...
    Anh muốn xuất hiện ở những khoảnh khắc cuối cùng của ý thức.
    Anh muốn trao nụ cười trìu mến mờ dần khi bờ mi em khép lại.
    Anh muốn là người đưa em chìm vào vô thức cơn mơ.
    Em biết...
    Anh sẽ là người mỗi đêm đóng cửa cài then và ở đó canh cho giấc em yên lành.
    ----------
    My man...
    I was blessed because I was loved by you.

Chia sẻ trang này