1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ là ảo mộng, để rồi sáng mai ra...

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi lysgarden, 29/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Không biết là những lúc nào thì ta bỗng dưng muốn quay trở về với những topic như thế này nữa. Có lẽ đó là lúc mà ta muốn tìm lại chút nữ tính hoặc cố thổi bùng lên cái sự lãng xờ mạn trong ta. Chiến hữu ạ...
    Hôm nay vừa xem lại The Pianist. Tiếng dương cầm quả là kỳ diệu, quả là đáng để mơ mộng và yêu thương.
    Lại đang ghen với thuở thơ ngây hồn nhiên yêu tiếng đàn của bạn Lys đấy. Hồi mình tuổi đấy thì ngơ ngơ vật vã, chỉ có biết ăn, ngủ, chơi với bọn cùng xóm và truyện tranh. Giá mà từ ngày nhỏ đã được sống gần với tiếng dương cầm...
  2. along_the_road

    along_the_road Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Nếu em có thể chỉ là một phím đàn
    Để với những ngón tay anh
    Bản tình ca hoàn hảo...
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu không thấy các cô nàng ảo mộng nữa, chắc có lẽ yên ổn với những giấc mơ đã có thật rồi. Cũng mừng. Bây giờ có mỗi mình, không hẳn là ảo mộng, nhưng nhớ nhớ nơi này. Topic này và topic khiến mình đọc lại từ đầu nhiều lần nhất. Hay thật đấy... và mọi người ai cũng ít nhiều đổi thay.
    Giờ chẳng thấy ai post nhạc nhẽo, tranh ảnh, thơ thẩn... ảo mộng... Lại cũng mừng nốt. Rõ ràng mọi người đều đã thực tế hơn rất nhiều.
    .............................
    ...............
    ..........
    ........................
    ............
    .....
    ..............
    Hôm đó, quán cà phê đó, chiếc dương cầm đó, thèm thuồng... Cần phải cắt cụt móng tay để không làm xước phím đàn, để những đầu ngón tay hoà hợp với những phím đàn thực sự. Nhưng ta không bao giờ cắt cụt móng tay nữa, để không bao giờ dám chạm vào một nốt nhạc nào.
    Chôn giấu một thời dang dở. Chôn giấu những ngón đàn chập chững không kịp luyện cho thạo hơn. Chôn giấu trí nhớ bắt đầu lười biếng. Chôn giấu hành trình đứt đoạn... Có cần phải quên không?
  4. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Có một ánh mắt xanh ám ảnh cái nhìn.
    Ảo mộng về ái tình tan như bọt biển

    [​IMG]
    Được YASU82 sửa chữa / chuyển vào 19:47 ngày 03/06/2006
  5. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Dù để link nỗi niềm ảo mộng này trong chữ ký, nhưng mỗi lần định giở nó lên, em thở dài, rồi lại thôi... Em ghét tiếng thở dài. Giống bạn, không phải vì là topic của em, mà em đọc lại nó từ đầu nhiều đến vậy. Vẫn nhớ thời trẻ con ngông nghênh, khi em và các bạn "giữ" cái topic như của riêng và âm thầm xoá những bài chả liên quan một cách đầy tội lỗi ...Ôi nhớ cái thời trẻ con...
    Đọc bài bạn ở trên thấy nhiều chữ" yên ổn", "yên bình", "cũng mừng", em lại quay về với những tiếng thở dài. Em biết cuộc sống của những cô nàng ảo mộng luôn khát khao, luôn đấu tranh vì những từ ấy, để chẳng bao giờ có thể yên bình nổi...Bởi vậy, những cô nàng ảo mộng luôn yếu đuối trong mạnh mẽ, hạnh phúc trong nhiều nỗi khổ đau..
    Rồi đến một ngày, topic này cũng chỉ còn là kỷ niệm. Em cố nâng niu từng bài viết, để topic không lên đến 100 trang, để tất cả những cô nàng, mỗi khi không bận bịu với những lo toan của cuộc sống, mỗi khi lòng đầy vơi nỗi niềm, mỗi khi... lại có thể mang vật kỷ niệm ra để ngắm nghía, phủi bụi, rồi bỏ thêm vào chiếc bình pha lê ấy một ngôi sao biếc, xanh màu hi vọng...
    [​IMG]
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Đôi mắt xanh thiên thần với ánh nhìn kỳ lạ... Tôi không thể phát biểu nổi mình cảm thấy gì khi ngắm nhìn bức ảnh ấy. Bức ảnh Yasu post lên quả thật... ám ảnh...
    Nói gì nhỉ?
    Biết nói thế nào đây?
    Khi trời xanh trọn mắt em thơ trẻ
    Vừa lạ vừa quen
    Một thời của muôn người
    Biết là biết
    Mà không sao hiểu nổi
    Chỉ biết chờ giọng nói tự đôi môi...

    Hơi bị sởn gai ốc, bạn à!
  7. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày
    Đừng có một ngày
    Bàn tay không nắm nữa bàn tay
    Để hai mươi ngón
    Buồn xa vắng
    Cuộc sống rồi như tiếng thở dài
    Sẽ có một ngày như thế không
    Ôi câu hỏi lạnh đến nao lòng
    Chiều nay
    Phượng nở rồi em ạ
    Cháy đỏ lòng anh
    Bao nhớ mong
    Phải chăng
    Không có ngày như thế
    Ở hiền
    Chắc sẽ gặp lành thôi
    Lòng anh
    Dù rộng dài như bể
    Vắng cánh buồm em
    Cũng lẻ loi
    (NNA)
    [​IMG]
    Giấc mơ về một cánh buồm đỏ thắm... chỉ là ảo mộng?
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn
    Sao anh không ở gần đây nhỉ? Để em chạy đến ôm hôm anh một cái rồi ngủ cho ngon...
    Nghe lãng mạn thật, đối với anh và đối với nhiều người. Còn với em, sự lãng mạn đã bị bọc trong lớp vỏ của những lý giải mang vẻ tầm thường nhất. Em không cảm nhận được sự lãng mạn nào đang sống trong lớp vỏ vô cảm đó. Rất nhiều lần như thế, nhiều lần có người bảo với em là em vừa có một hành động rất lãng mạn, thế nhưng em thì lại chẳng thấy gì đáng gọi là lãng mạn cả.
    Nửa đêm em nói em muốn chạy đến ôm anh, hôn anh một cái để ngủ cho ngon... Đối với em, điều đó giống như một cơn đói, giống như nửa đêm thèm ăn phở và chạy lên đầu phố tống đầy dạ dày để có thể ôm bụng ấm đi ngủ. Vậy đấy, lãng mạn chỗ nào nhỉ?
    Nếu không phải là ý muốn đầy lãng mạn bắt nguồn từ một thứ tình cảm mà thiên hạ hay nói đến, thì sự thật là em muốn gì khi nói với anh như thế? Đùa à... không, em không đùa. Có thể đã có lúc em nói với ai đó là em muốn được ôm, được hôn trước khi đi ngủ, nhưng em chưa bao giờ nói rằng em muốn chạy đến với người ta. Phải... em đã từng cưa cẩm vớ vẩn, em từng chơi trò nhồi nhét những hoang tưởng nào đó khiến đầu óc họ bị chế ngự bởi ý muốn kiểu như ôm và hôn em vào lúc nửa đêm. Đó là sự thật với ai đó. Còn sự thật với anh?
    Em là kẻ đa nghi số một, em lại giỏi suy diễn nữa, nhưng... anh biết không... em tin vào sự trung thực! Em tin vào sự trung thực của anh giống như em tin vào sự trung thực của chính mình khi em nói em muốn ôm anh, hôn anh trước khi đi ngủ. Trung thực với bản thân mình và em ngạc nhiên nhận ra điều đó. Từ bao giờ em có thể thoải mái nói thật ra với một gã trai những ý muốn như thế? Chắc là từ lúc em bắt gặp mình mỉm cười khi nghĩ về sự chân thật nơi anh.
    Nửa đêm em đã nói thế, nói muốn chạy đến ôm anh và hôn anh một cái để ngủ cho ngon. Em vẫn khăng khăng chẳng có gì là lãng mạn, chỉ là một kẻ muốn thoả mãn cơn đói thôi. Bản năng tìm kiếm cái ăn khi đói thì có gì là lãng mạn đâu! Anh sẽ đồng ý với em về điều đó, giống như em đồng ý về sự trung thực đến mức đáng nghi ngờ của anh.
    Và anh đã nói anh vinh dự khi được làm thức ăn của em, em nhớ anh nói thế. Một lần nữa em lại nghĩ đến sự trung thực mà anh đã nói, em muốn gọi đó là sự chân thật hơn. Chúng ta có đang đùa vui về cơn đói và thức ăn không nhỉ? Đó là những lời nói đùa chân thật nhất phải không anh? Chân thật như nụ hôn ngấu nghiến của em đêm đó, như cách mà anh nói "như thế ai mà từ chối được hả em", như bây giờ mỗi ngày em đều muốn ôm và hôn anh trước khi đi ngủ, như anh sẵn sàng quên mọi thứ để nhớ đôi dép của em thôi...
    Bây giờ khi ngồi viết những dòng này, em mới chợt nhớ đến cơn mơ của cô nàng Scarlett và cách mà Rhett dỗ dành cô ấy. Thật ngớ ngẩn, nhưng em không bao giờ quên đối chiếu những trải nghiệm của mình với những gì có trong cuốn tiểu thuyết đó. Có phải em phủ nhận điều lãng mạn này bởi những gì em thấy ở một điều lãng mạn khác không? Nếu có một đêm nào được thoả sức ôm và hôn anh ngấu nghiến, chắc chắn em sẽ kể cho anh về điều lãng mạn khác trong câu chuyện ấy... lãng mạn khi cô nàng vật vã vì ác mộng, lãng mạn khi có một vòng tay và những lời dỗ dành...
    Không, em không lãng mạn, em chỉ bị đói thôi. Em lỡ thích món ăn mà đêm mưa đó anh để cho em ngấu nghiến. Ai bảo anh dỗ dành và để cho em ngấu nghiến, để bây giờ em thích, và mỗi khi đói, em thèm... Nếu có lãng mạn... đó là lỗi của anh!
    Em ghét ai làm cho em thấy đói và bảo em lãng mạn, trai già ạ.
    1 tiếng 50 phút sau khi anh đi ngủ
  9. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua sau cuộc chạy đua giã rời của một ngày làm ta mệt mỏi. Trong đầu ta cố xua tan mọi ý nghĩ đang ùa về. Giấc mơ thôi mà, mong thi đỗ nhưng lại trượt "oạch" một cái từ trên cao rớt xuống, ko có anh ở bên, ko bàn tay nào níu kéo. E vẫn cứ trôi đi trong thời gian và lãng quên. Nhớ tiếng nói ấm áp của anh....
    Mọi thứ đã trôi tuồn tuột vào hư vô, chỉ có ta đang nhớ lại những kỉ niệm ngọt ngào và vụn vặt để chắp lại một thời ta yêu. Mông lung và xa vời quá.........
    [​IMG]
    Được hoa_xuong_rong_81 sửa chữa / chuyển vào 08:19 ngày 19/06/2006
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Set it up
    Và điều này đã đến, cùng anh. Em không thể nói rõ tại sao lại là anh. Một cách đơn giản nhất, ngắn gọn nhất, dễ hiểu nhất, và dễ thông cảm nhất, chỉ có thể bảo rằng: Đúng lúc...
    Đâu đó người ta vẫn nói: Người quan trọng nhất không phải là người yêu bạn hay người bạn yêu, mà đó là người đến đúng lúc. Vậy thôi, anh ở ngay trước mắt em khi em đang đói khát, đó chẳng phải là lý lẽ đơn giản nhất khi em làm cho anh sẵn sàng nộp mạng hay sao? Anh đã rơi vào vòng tay em để em ngấu nghiến, chuyện đó đến rất tình cờ... đến rất tình cờ... và em đã được thoả mãn với cảm giác thích thú lạ lùng đến mức muốn ngấu nghiến anh mỗi ngày. Anh có phải người yêu em không? Không. Anh có phải người em yêu không? Không. Nhưng anh đến đúng lúc... Anh có quan trọng không? Em không thể trả lời...
    Lúc này đây em chỉ biết rằng em muốn hôn anh và anh đến để em làm bất cứ điều gì em muốn. Vậy lúc này đã là lúc em muốn có một người quan trọng đối với em chưa? Em cũng không thể trả lời...
    Và điều này đã đến, cùng anh, chính là anh. Nếu đến một ngày em nói rằng em muốn anh quên hết tất cả những gì đã đến với hai ta, anh có thể làm theo ý muốn của em không?
    You"re the one who set it up
    Now you"re one to make it stop
    I"m the one who"s feeling lost...
    Em đang cố gắng nói với mình rằng, chuyện của chúng ta đã đến vào lúc nó phải đến. Chuyện gì đến sẽ phải đến, thế thôi. Em không cố gắng nhen nhóm một điều gì đặc biệt, dù trong anh hay là trong chính em. Và như thế, sẽ không ai phải feeling lost. Nên xin anh đừng bao giờ nói "Thatz why"!
    Viết cho một đêm không mưa
    --------------------
    -------------
    -----------------

Chia sẻ trang này