1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ là ảo mộng, để rồi sáng mai ra...

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi lysgarden, 29/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. along_the_road

    along_the_road Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Những tin nhắn cho em niềm vui và gợi nhớ bao điều, mỗi ngày em đều mở ra đọc lại, vậy mà... Mất hết rồi, những vui buồn đó. Ừ thì có gì quan trọng đâu khi mà trái tim và khối óc đã khắc ghi. Nhưng em vẫn ước giá mà có thể giữ được. Cảm xúc và ý nghĩ có thể hiện hữu thật rõ và thật dễ dàng sẻ chia chẳng phải là rất tuyệt vời hay sao?
    Em đã không còn có thể chìa ra cho anh đọc những tin nhắn từ vài năm về trước, không còn có thể nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên thích thú và nụ cười trìu mến dành cho kẻ biết nâng niu những gì nhỏ bé nhất. Tất cả đã cuốn theo chiều gió, tan biến. Chẳng còn những tin nhắn mà chỉ cần cho anh biết em vẫn giữ, để anh đọc lại, là anh sẽ hiểu và em không cần nói nhiều. Giờ em vẫn là kẻ khó nói thật lòng mình...
  2. moondy_eye

    moondy_eye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Ảo mộng lung lay ... Chẳng còn j đọng lại để gợi nhớ..... về 1 thời ...
    Đêm qua đi với giấc mơ ngột ngạt.... Những gì hiện hữu là thực tế phải đón nhận. Cảm giác.... ".."

  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Em viết cho anh những dòng này, là vì... em yêu anh. Vâng, em yêu anh, nhưng người đem đến cho anh hạnh phúc lại là cô ấy. Vâng, em cũng biết anh yêu cô ấy hơn em. Và như thế, em viết cho anh những dòng này vì tất cả chúng ta.
    Ngày đó em nói với cô ấy rằng em yêu anh, và cô ấy đã giúp em có được anh suốt thời gian qua. Anh biết không, cô ấy đã khiến anh tìm đến, nhưng em mới là người muốn có sự hiện diện của anh. Làm sao em có thể nói để anh hiểu được điều này đây? Anh sẽ không thể hiểu khi hai kẻ cùng chia sẻ một sự tồn tại.
    Em yêu anh, em muốn có anh, em muốn có anh. Và em đã cố gắng thuyết phục cô ấy, rằng cô ấy cũng sẽ yêu anh. Vậy là chúng ta đã có thể ở bên nhau, tất cả là nhờ nỗ lực và sự khôn khéo của cô ấy. Nhưng hôm nay, cô ấy nói với em là cô ấy không thể yêu anh.
    Giá như anh có thể cảm nhận được sự đau đớn của em khi cô ấy nói lời xin lỗi... Cô ấy đã xin lỗi em vì cô ấy không thể yêu anh. Em biết làm sao đây? Em vẫn luôn yêu anh. Nhưng nếu cô ấy không yêu anh thì em cũng không có cách nào để giữ anh cho mình được. Em có thể chịu đựng mọi tổn thương, em có thể làm bất cứ việc điên rồ nào... vì anh. Vậy mà thật đau đớn biết bao, khi những việc mà cô ấy làm cho anh mới là điều mà anh muốn. Giờ đây, cô ấy quyết định dừng lại, chắc chắn anh sẽ rời xa...
    Mỗi lúc bài hát đó vang lên, em đã nói với cô ấy hãy tha thứ. Thậm chí em đã van vỉ cô ấy hãy bỏ qua những điều làm cô ấy không hài lòng. Rồi em nhắc cô ấy nhớ đến những nụ hôn của anh, vòng tay ấm áp, sự dịu dàng... Nhưng tất cả đều vô ích. Cô ấy nói, anh không có lỗi gì thì cô ấy cũng không có lý do để tha thứ. Vậy đó, cô ấy đã nguội lạnh niềm hy vọng dành cho anh rồi.
    Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, chúng ta phải chấp nhận một kết thúc buồn, do em vội vã. Tình yêu em dành cho anh hoá ra chỉ đủ để thuyết phục cô ấy tạo ra cho chúng ta một cơ hội. Cơ hội đó giờ đã mất. Vì sao, sự mất mát? Vì sao? Em không thể trách anh, dù cô ấy nói là vì anh. Mãi mãi em không bao giờ từ bỏ được thói quen này - thói quen nhận hết sai lầm về phía mình. Mà đúng lần này sai lầm thuộc về em thật. Người ta có thể gọi đó là Lỡ Lầm?
    Phút giây lỡ lầm,
    dẫu tiếc nuối em mang suốt đời
    Phút giây lỡ lầm
    em cô đơn lòng này băng gía
    Anh đến rồi đi,
    anh cho em dối gian hôm nay
    Anh đến rồi đi,
    anh xin em thứ tha
    Chuyện tình khi xưa em dâu có ngờ
    Buồn theo năm tháng
    Chuyện tình đôi ta nay sao cách xa
    Nguyện cầu nữa chi,
    khi quay bước đi
    Nguyện cầu nữa chi
    cho phai úa môi mềm sầu thương em hỡi
    Chuyện tình đớn đau
    cô đơn cuốn sâu
    Chuyện tình dối gian
    như ai oán trong lòng từ trong muôn kiếp
    Nguyện cầu nữa chi
    cho đêm chết theo ngày

    Em muốn nói một lời xin lỗi. Vì em biết rồi anh sẽ không dễ quên đi những ngày qua. Chúng ta đều sẽ không dễ quên. Cả cô ấy rồi sẽ không dễ quên đâu. Em thực sự hối hận vì sự vội vàng và ích kỷ của mình. Chỉ vì yêu anh, em đã buộc cô ấy quên đi những gì mà cô ấy muốn, để rồi một ngày rất gần cô ấy trở nên mỏi mệt. Anh! Cô ấy trở nên mỏi mệt, điều đó có nghĩa là cô ấy sẽ không tiếp tục làm những việc mà nhờ đó em có được anh.
    Rồi anh sẽ hiểu và tha thứ. Anh, người em yêu, vẫn mãi là người anh rộng lượng, thấu hiểu và tha thứ. "Vì sao yêu nhau không đến được với nhau" anh biết không? Vì ta yêu nhau, nhưng cô ấy lại nắm giữ quyền năng cho tình yêu được sống. Em rất tiếc vì em không có cách nào để nói với anh, rằng anh phải làm gì để cô ấy cho tình yêu được sống. Tất cả giờ đã quá muộn. Em chỉ còn biết nói lời xin lỗi. Sự yếu đuối, ngây ngô của em đã biến em trở nên phụ thuộc vào cô ấy, em không thể tự mình tại cơ hội khác cho chúng ta.
    Rồi ngày mai cô ấy sẽ trao anh nụ hôn cuối cùng. Phút giây lỡ lầm là phút giây môi chạm môi gian dối. Em là kẻ muốn hôn anh với yêu thương nồng nàn, nhưng cô ấy lại là kẻ điều khiển đôi môi cho đúng với nụ hôn. Tất cả là ảo mộng phù phiếm...
    Cuối cùng, chỉ còn em tiếc nuối vì cô ấy không thể yêu anh...
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Buổi chiều thật mát mẻ thư thái, vậy mà trong lòng nao nao. Câu trả lời của anh đã đánh đổ tất cả. Cơ hội cuối cùng vỡ tan như ảo mộng hoang tàn mỗi sáng ra.
    Đáng lẽ không cần biết đến sự thật khi mà người ta hiểu rằng sự thật đó sẽ chỉ là niềm đau. Nhưng em không thể sống được như vậy, bởi em coi như vậy là trốn tránh. Có lẽ đó là một trong vài điểm chung hiếm hoi giữa cô ấy và em, cả hai đều cố gắng để biết đến một sự thật rất có thể khiến cho tất cả đều tổn thương. Với người khác chắc là không đáng để tâm đâu, còn với cô ấy và cả em thì lại là điều quyết định. Em muốn hỏi, nếu anh đã thích một người và anh lại không từ chối cơ hội để ở sát bên người đó, thì tại sao còn muốn gần gũi với tôi?
    Em phải nghe theo lời cô ấy rồi, anh biết không? Cơ hội cuối cùng cô ấy dành cho em đã mất. Cô ấy đã đúng, và em không thể cứ ở bên một người làm em mất niềm tin.
    Người ta ghen khi lòng tin bị lung lay. Nhưng em có ghen đâu, cô ấy cũng chẳng ghen đâu. Anh sẽ mãi mãi không hiểu đó là tự ái tối thiểu của một người con gái. Khi anh nói với em rằng thích một người và rồi anh không từ chối cơ hội ở bên người đó, chính là lúc em biết cô ấy đã thuyết phục được em. Cảm nhận sự đau đớn này thật rõ ràng. Em thì buồn còn cô ấy thì tức giận, vì những gì cả hai đã làm hoá ra không đáng giá đối với anh bao nhiêu.
    Em tiếc nuối vì anh đã không hiểu được điều làm tổn thương cô ấy. Ngay cả em cũng chỉ mới hiểu ra điều đó, khi cô ấy hỏi em rằng: Nhìn chúng ta có giống với một kẻ ưa thích những mối quan hệ như lời chúng ta đã nói không? Nhìn chúng ta có giống với một kẻ ở bên một người đàn ông mà không cần tình cảm gì không?
    Nếu như anh có thể hiểu kẻ đã nói về nụ hôn với anh trong những ngày qua thực sự mong chờ một tình yêu như thế nào, liệu anh có nói ra sự thật làm thất vọng kẻ đó hay không?
    Vậy thôi. Chuyện của chúng ta đã tan biến hết rồi.
    ---------
    ---------------------
  5. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    19-7-2000
    Những mẩu chuyện chưa nói cho ai nghe... Muốn khóc
    Trời mưa...
    [​IMG]
    Trú mưa
    Thật lạnh
    Và một cánh tay ôm lấy một bờ vai
    Mưa mùa hạ đến rồi đi vội vã
    Gió ngân dài như mang khúc heo may
    Đi bên nhau trai tim sao lạ quá
    Tự bao giờ, tay-tìm-đến-bàn-tay...
    Tay em đã thôi lạnh giá
    [​IMG]
    19-7-2006 ​
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Bất ổn và bất ổn. Chính là chúng ta.
    Xin em hãy tha thứ!
    Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao em tức giận và bỏ mặc tôi với những hành động ngu ngốc của mình. Thật ngu ngốc, khi tôi bỏ qua mọi lời em nói, để rồi thấy mình thất bại trong đắng cay. Tôi không còn gì để có thể xin em tha thứ lỗi lầm này, của kẻ đã đem về thêm một vết thương mới trong chúng ta thật sâu và đau đớn. Dù biết em vẫn sẽ mãi bên tôi và không bao giờ trách móc...
    Giờ này trách nhau thì có ích gì, khi mà nỗi đau đã hiện hữu ở đó - trong chúng ta! Tôi hứa với em, tôi nhất định làm tất cả để xoa dịu và bù đắp cho nỗi đau đó. Tôi hứa với em!
    Không dám xin em hãy tin vào lời hứa, không dám xin em hãy tin vào tôi... nhưng tôi hứa là tôi sẽ làm như thế.
    Hứa với em, hứa với chính tôi...
  7. SuSu_dangyeu

    SuSu_dangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày có anh, ảo mộng ngủ quên nơi góc tối.
    Từ ngày có anh, tâm hồn không rã rời
    Từ ngày có anh, yêu đời
    Từ ngày có anh, lo lắng
    Từ ngày có anh, cánh cửa tương lai lấp lánh
    Từ ngày có anh, mong những ngày có anh...

    [​IMG]
    Được SuSu_dangyeu sửa chữa / chuyển vào 11:00 ngày 15/08/2006
  8. along_the_road

    along_the_road Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Để em giấu những giọt mưa vào tóc
    Gìn giữ cho ta chút hồn nhiên đất trời
    Rồi có ngày hồn ta chợt chơi vơi
    Xin tỉnh lại mát lành muôn sợi nhớ
    Để ta giấu một nụ hôn vào thơ
    Cất riêng cho em không dối gian xúc cảm
    Nếu ngày mai trái tim em lãnh đạm
    Xin hồi sinh hào hển một tình yêu
    ...
    18.8.2006
  9. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0

    Vòng tay ôm nỗi nhớ, xôn xao biển rộng ...
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Thế nào nhỉ? Quăng quật mình vào một bản tình ca mới... du dương vuốt ve hay ồn ào cuồng nhiệt, vút cao rồi lại thâm trầm... dẫu rằng rồi cũng tắt nhưng cứ vậy cho đến nốt cuối cùng...
    Và rồi bản tình ca nào cũng dứt thế thôi...
    Và em biết anh sẽ quên hết những bài tình ca viết riêng tặng em...
    ... khi ...
    ... ta ...
    ... đến bên nhau ....
    ... tình ...
    ... dối lừa ...

    Không biết phải nghĩ gì nữa. Bảo sao người ta cứ muốn người yêu phải với mình là tình đầu!
    Em biết là mình nên ước điều gì. Em ước chúng ta - anh và em - gặp nhau sớm hơn, khi mà cả hai chưa vướng phải điều gì cay nghiệt của cuộc đời này. Khi dó chúng ta sẽ lao vào nhau thật hồn nhiên và hòa vào nhau thật dễ dàng trong hạnh-phúc-đời-người.
    Nhưng...
    ... tiếc thay anh ơi...
    ... mộng mơ mãi vẫn chỉ là mộng mơ...

    Chúng ta thực sự là hai nửa của một hạnh-phúc-đời-người đấy chứ? Có lẽ vậy. Có lẽ nếu như ta gặp nhau vào ngày con tim anh chưa phải mang vết thương tình ái nào và tâm tưởng em chưa từng nhói đau bởi những mảnh tình vụn nát... có lẽ nếu như thế... chúng ta sẽ là hai nửa hợp thành một hạnh-phúc-đời-người thực sự. Có lẽ vậy.
    Giờ đây, mình đã gặp nhau, nhận ra nhau, lao vào nhau... nhưng không thể theo cách háo hức hồn nhiên và cũng chẳng thể dễ dàng hòa vào nhau... Quả thật chẳng dễ dàng! Chính là cái hạnh-phúc-đời-người đó, mà chúng ta tìm kiếm suốt kiếp, hiện hữu quanh hai ta. Nó sẽ thăng hoa khi anh và em hòa làm một... nhưng... quả thật là chẳng dễ dàng đâu, anh.
    Hai chữ "từng trải" đã có lúc đối với em thật ý nghĩa. Tưởng rằng nhờ đó mà mình biết được điều gì là thực sự đáng quý, là thực sự thuộc về hạnh-phúc-đời-người... Em đã lầm. Hóa ra "từng trải" chính là bi kịch của hai ta, phải không anh?
    Em không nói thứ tồn tại trong bi kịch đó là "toan tính", chỉ muốn anh đồng ý với em rằng: Lý Trí ngày một lớn và chiếm hữu mỗi người. Lý Trí đáng lẽ phải thuộc về ta, mà giờ đây ta lại trở thành nô lệ của nó.
    Không... em không chút nghi ngờ về tình cảm soi rọi hạnh-phúc-đời-người mà anh cho rằng đã đến với chúng ta! Anh hãy hiểu... Anh đã hiểu phải không? Đó là những viên sỏi đang thương ngày đêm khóc than trong tâm tư mỗi người. Chúng nhắc ta nhìn lại sự "từng trải" của mình... để thấy yêu thương nhau hơn... mà cũng để kẻ này thấy bản thân đớn đau vì không thể coi như chúng không tồn tại trong kẻ kia...
    Thứ Tình Cảm yêu thương trộn lẫn đớn đau liệu có thuộc về hạnh-phúc-đời-người? Anh có thể quên đi tất cả để hướng tới một tương lai cho hạnh-phúc-đời-người ấy, còn em thì không. Yêu thương đấy, nhưng lòng không quên nỗi xót xa cho những gì đã từng xuất phát từ Anh... đó là bi kịch của em. Em tuyệt đối không chấp nhận việc bản thân mình vẫn đau đớn vì những việc anh đã làm. Đau đớn hơn với những câu hỏi... Tại sao em lại quá từng trải để tạo cho mình một thứ tâm lý đắn đo trước đàn ông như vậy? Anh cũng là một người Đàn ông. Một người đàn ông muốn cùng em tạo nên hạnh-phúc-đời-người, và em biết người đó là một nửa đích thực đã xuất hiện trong đời để cùng tạo nên hạnh phúc ấy... nhưng... quả thực không dễ dàng gì! Bi kịch vẫn đấy thôi. Giá như em có thể để vài giọt nước mắt nhỏ nhoi tràn ra khỏi bờ mi cho một bi kịch như thế...
    Ai bảo đó là sự cứng rắn? Cũng đúng thôi. Từng trải và những viên sỏi biết khóc than, chúng tạo thành bản tình ca cứng rắn. Du dương vuốt ve cũng thuộc về Lý Trí, thâm trầm là những vết sẹo trong tim, vút cao hay dập dồn cuồng nhiệt thì lại bị tách khỏi bản năng bởi hai từ Quá Khứ.
    Ai cũng có một Quá Khứ. Ừ, cũng đúng. Nhưng những bản tình ca buồn dẫu đã kết thúc thì vẫn có thể gọi đó là bản tình ca hoàn hảo và mãi mãi tồn tại trong đời. Bởi kết thúc có nghĩa đã hoàn thành. Xin đừng phủ nhận, bởi nếu thế thì anh đã khẳng định rằng chúng còn dang dở. Và như vậy anh cần phải viết tiếp đúng không?
    Em biết mình luôn bắt đầu một bản tình ca mới khi đã hòan thành bản tình ca vừa cũ. Anh thì sao? Sẽ mãi đau xót cho chính em nếu như em là một bản tình ca anh viết cùng lúc với nhiều bản tình ca khác. Và anh biết, sự từng trải bắt em phải hỏi anh về những bản tình ca.
    Quả thật không dễ dàng đâu anh ạ.
    Khi hai nửa là của nhau nhưng bề mặt quá sứt sẹo thì cũng không thể sáp nhập dễ dàng.
    Dù sao thì em cũng đã quăng mình vào bản tình ca mới... Một chút miên man lúc nhớ anh...
    Và em biết anh sẽ quên hết những bài tình ca viết riêng tặng em...
    ... khi ...
    ... ta ...
    ... đến bên nhau ....
    ... tình ...
    ... dối lừa ...

    Giọng PT sao mà buồn và thấm thế...

Chia sẻ trang này