1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ là ảo mộng, để rồi sáng mai ra...

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi lysgarden, 29/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Em trả về im lặng của Đêm...
    Khá lâu rồi em mới thức khuya như thế, em thức để thêu một chiếc đeo chìa khóa tặng anh... Hình 2 đứa bé con anh ạ... Cậu bé tóc tím, áo xanh còn cô bé tóc vàng, váy hồng, cài thêm cái nơ đỏ xinh xinh... Nhiều màu ghê cơ ý... Vì hình thêu nhỏ, nên hai đứa nhóc chẳng được có chiếc miệng xinh, nhưng sao em thấy hai nhóc đang cười anh ạ...Thật đấy, đang cười...
    Em đã mất 3 đêm để thêu, một cái hình nhỏ hơn cả bàn tay em nhỏ bé... Anh biết không, em đã nâng niu từng mũi kim, chọn từng sợi chỉ màu để trái tim reo lên mừng rỡ khi em hoàn thành tác phẩm bé bỏng của em...
    Đêm hôm nay sao dài quá thể...
    Chỉ mong sáng mai ra...
    Anh không là ảo mộng, phải không anh?
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Khóc cho duyên tình ta đã lỡ
    Em khóc thương cho đời nhau cay đắng
    Sao đôi ta mang hai số kiếp lênh đênh?!
    Có ai nghe được trái tim em quặn đau?.

    Tại sao em cứ thích nghe PT rên rỉ những khúc ca não nề như thế?
    Ta ngồi đây lòng thật buồn
    Đành xa cách nhau thật sao
    Ôi trời cao hiểu được rằng tình ta vẫn không dổi thay
    Em và anh lòng hỏi lòng
    Vì sao ta chia lìa nhau tình còn nồng
    Khi tình ta đang chìm trong mộng tình đắm say?

    Bài hát còn nhiều hơn thế, nhưng em chỉ nghe thấy những lời này. Và em khóc? Giọng PT vẫn cứ não nề thoát ra từ loa, còn em? tiếng nức nở của em thoát ra từ con tim đang đau đớn? Bây giờ em mới cảm thấy cô đơn. Chẳng có ai ở đây để vỗ về, em chẳng còn cách nào là coi giọng hát từ loa kia là một người bạn ở bên em. PT đã kể sang chuyện tình khác, nhưng? vẫn não nề?
    Có yêu mới hiểu trái tim mình
    Có yêu mới hiểu trái tim mình
    Mong manh biết bao
    Mãi muôn đời lao đao?

    Em cứ khóc như thế gần 2 giờ đồng hồ rồi, từ lúc gửi thư cho gã xong?Mắt em xưng húp, may mà mai la Chủ Nhật và em có lý do để trốn trong nhà mà không ai thắc mắc.
    Gã gọi điện thoại, gã muốn giải thích. Em để cho gã nói, còn em, em cố dấu tiếng nấc để gã không nghe biết là em đang khóc? Hai cú điện thoại và em vẫn cứ khóc? Tại sao gã không nhận là gã sai và hứa sẽ không bao giờ làm thế nữa? Tại sao gã cứ khăng khăng đòi em thông cảm cho trí tò mò của gã? Em có ích kỷ quá không? Thật ra em hoàn toàn thông cảm với trí tò mò của gã, nhưng em vẫn muốn nghe gã xin lỗi và hứa không bao giờ làm như thế nữa? Gã không hiểu em muốn gì hay gã chưa bao giờ coi trọng em đến mức phải hứa với em như thế? PT vẫn não nề cất giọng, em vẫn cứ nức nở với những nghĩ suy? về gã?
    Một nứa gói khăn giấy loại dày nhất đã ướt mèm nước mắt em, em đứng dậy lấy hộp giấy mềm. Trên hộp giấy có hình một trang trại ở châu Âu với cánh đồng hoa hướng dương. Em ngắm những bông hướng dương bé nhỏ qua làn nước mắt và em ngừng khóc. Bao nhiêu lần vào website của van Gogh, em vẫn quên không lấy về những bức tranh hoa hướng dương làm wallpaper như em dự định từ bao lâu. Nghĩ thế, rồi em lau khô nước mắt và bước tới PC. Em phải nín, em không được khóc nữa! Và em dồn hết cảm xúc vào mười đầu ngón tay. Mười ngón tay sẽ khóc giúp em? Cũng chính mười ngón tay này đây? cách đây chưa lâu đã vui mừng cùng em với những cảm xúc yêu thương dạt dào? Những tưởng mười ngón tay em vẫn chưa hết yêu thương mà sao giờ đây? Em lại khóc? Bây giờ thì em khóc không phải vì giận gã mà là em giận chính mình. Tại sao em lại có thể dành cho gã nhiều nước mắt như vậy chứ? Có đáng không? Hay em yêu gã thật? Không đời nào... Em đã nói vĩnh biệt rồi?
    PT lại hát sang bài khác ?
    Từng giọt nước mắt
    Giờ đây em khóc
    Có làm được gì
    Đến cuối cùng
    Rồi thì
    Ta cũng chia tay nhau thật rồi?


    Đúng là em cũng thấy hụt hẫng khi nhận ta rằng em vừa nói lời chia tay? hụt hẫng cho dù em đã cố xác định trước? Vì thế, khi gã nhắn tin:?Em chỉ đánh giá mọi chuyện theo cảm tính không có thực tế?, em đã chấp nhận nói chuyện điện thoại để nghe gã nói. Đáng lẽ em không nên làm thế nếu như em thật sự muốn chia tay. Bỏ qua thư từ, bỏ qua tin nhắn, bỏ qua các cuộc gọi, không gặp mặt? thế là xong, nhưng? Tính em vẫn thế. Em muốn cả hai bên đều chấp nhận chia ta mà không khúc mắc gì. Gã sẽ được nói, nếu không thì mọi người bảo em không công bắng?
    Cuối cùng thì gã đã chấp nhận là em đúng hết. Gã muốn nói thực tế, em cũng nói thực tế, kết quả là gã không thể nào tìm được điều gì không đúng với thực tế mà em đã lấy ra để ?obuộc tội? gã. Gã chỉ còn biết chống chế là: tại sao mọi sự việc và những chứng cứ về thời gian đều trùng hợp một cách quá logic để ?ođổ hết lên đầu anh?. Thật ra em không muốn dồn gã vào chân tường của sự đuối lý như thế, em chỉ muốn một lời xin lỗi và một lời hứa không tái phạm. Vậy mà? Thôi thì cũng đành?
    Gã nói là sẽ không níu kéo. Em càng đau lòng. Tại sao? Em thậm chí còn không xứng đáng để gã níu kéo hay sao? Thế là đủ rồi. Làm người yêu của gã, em chẳng thấy đời đẹp hơn được bao nhiêu. Những mong gã sẽ theo thời gian để chứng tỏ rằng gã có thể làm cho em yêu đời hơn, nhưng giờ thì em nhận ra rằng gã chẳng bao giờ coi em có ý nghĩa gì để gã phải chứng tỏ điều đó. Em bật khóc thành tiếng?
    Như thể tỏ ra thông cảm với em, PT lại hát một khúc ca thất tình não nề hơn nữa
    Vậy là đã mãi mãi mất nhau thật rồi
    Mãi mãi mang trái tim rã rời?

    Giọng ca kia có thể khiến em cảm giác có tiếng người xung quanh, để em không sợ sự cô độc, nhưng cũng chẳng thể làm cho em quên đi nỗi khao khát được cảm thấy hơi ấm của ai đó. Em khóc nức nở, khóc thành tiếng như một đứa trẻ. Đứa trẻ thèm có thứ đồ chơi mà Người Lớn chưa mang về cho nó, còn em thì thèm có một vòng tay mà Số Phận mãi không đem lại cho em?
    Lúc mới đến với nhau, em cứ hy vọng gã sẽ là Người Lớn của em. Vậy mà Người Lớn lại không biết dỗ trẻ con. Ai lại đi giải thích này nọ với trẻ con khi nó đang khóc ngất đi như thế? Phải biết dùng những lời ngon ngọt dỗ dành nó chứ? Gã không biết dỗ dành phụ nữ. Rõ là như thế. Em cũng thấy an ủi phần nào vì gã không phải là tay sành sỏi trong việc dỗ ngọt phụ nữ, và như thế thì em có thể yên tâm là gã sẽ chẳng tán tỉnh được cô ả nào khác? Em lại quay về mới bản tính đầy mâu thuẫn của mình rồi?
    PhT chuyển sang khúc tình ca khác êm ả hơn? Vắng chàng?.
    Xác định rằng gã không biết nói ngọt với đàn bà con gái, em cảm thấy gã là một ?ongười yêu an toàn? và như thế, em đến với gã. Nhưng rồi sau đó em cứ phải đau khổ khi không nhận được những lời âu yếm từ gã. Rốt cuộc em cũng chỉ là đàn bà, mà đàn bà thì yêu bằng tai?
    Tình là khao khát khi trá tim em cần vỗ về
    Đời này vắng xa nhau rồi
    Tình nào trên thế gian chỉ có vui không có buồn
    Em mơ giấc mơ thiên đường?

    Đêm nay em có ngủ được không? Em phải ngủ thì mới mơ được chứ. Có lẽ em sẽ thiếp đi được đấy.. vì em khóc quá nhiều? mí mắt em trĩu nặng? Em cần phải ngủ để khi mặt trời mọc em sẽ tỉnh táo để đón chào ngày mới.
    PT đã chuyển sang bài Khi Giấc Mơ Về
    Khi giấc mơ đã quay trở về
    Em vẫn không tin rằng
    Em sẽ đón anh nơi cuối đường?

    Đó cũng là một bài thất tình mà? Em sẽ cố ngủ để tìm đến giấc mơ thiên đường cho ngày mai? ngày mai mặt trời mọc,và? có kẻ mang hoa hướng dương đến cho em? Chỉ là ảo mộng để rồi sáng mai ra?
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 00:45 ngày 24/10/2004
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Khóc cho duyên tình ta đã lỡ
    Em khóc thương cho đời nhau cay đắng
    Sao đôi ta mang hai số kiếp lênh đênh?!
    Có ai nghe được trái tim em quặn đau?.

    Tại sao em cứ thích nghe PT rên rỉ những khúc ca não nề như thế?
    Ta ngồi đây lòng thật buồn
    Đành xa cách nhau thật sao
    Ôi trời cao hiểu được rằng tình ta vẫn không dổi thay
    Em và anh lòng hỏi lòng
    Vì sao ta chia lìa nhau tình còn nồng
    Khi tình ta đang chìm trong mộng tình đắm say?

    Bài hát còn nhiều hơn thế, nhưng em chỉ nghe thấy những lời này. Và em khóc? Giọng PT vẫn cứ não nề thoát ra từ loa, còn em? tiếng nức nở của em thoát ra từ con tim đang đau đớn? Bây giờ em mới cảm thấy cô đơn. Chẳng có ai ở đây để vỗ về, em chẳng còn cách nào là coi giọng hát từ loa kia là một người bạn ở bên em. PT đã kể sang chuyện tình khác, nhưng? vẫn não nề?
    Có yêu mới hiểu trái tim mình
    Có yêu mới hiểu trái tim mình
    Mong manh biết bao
    Mãi muôn đời lao đao?

    Em cứ khóc như thế gần 2 giờ đồng hồ rồi, từ lúc gửi thư cho gã xong?Mắt em xưng húp, may mà mai la Chủ Nhật và em có lý do để trốn trong nhà mà không ai thắc mắc.
    Gã gọi điện thoại, gã muốn giải thích. Em để cho gã nói, còn em, em cố dấu tiếng nấc để gã không nghe biết là em đang khóc? Hai cú điện thoại và em vẫn cứ khóc? Tại sao gã không nhận là gã sai và hứa sẽ không bao giờ làm thế nữa? Tại sao gã cứ khăng khăng đòi em thông cảm cho trí tò mò của gã? Em có ích kỷ quá không? Thật ra em hoàn toàn thông cảm với trí tò mò của gã, nhưng em vẫn muốn nghe gã xin lỗi và hứa không bao giờ làm như thế nữa? Gã không hiểu em muốn gì hay gã chưa bao giờ coi trọng em đến mức phải hứa với em như thế? PT vẫn não nề cất giọng, em vẫn cứ nức nở với những nghĩ suy? về gã?
    Một nứa gói khăn giấy loại dày nhất đã ướt mèm nước mắt em, em đứng dậy lấy hộp giấy mềm. Trên hộp giấy có hình một trang trại ở châu Âu với cánh đồng hoa hướng dương. Em ngắm những bông hướng dương bé nhỏ qua làn nước mắt và em ngừng khóc. Bao nhiêu lần vào website của van Gogh, em vẫn quên không lấy về những bức tranh hoa hướng dương làm wallpaper như em dự định từ bao lâu. Nghĩ thế, rồi em lau khô nước mắt và bước tới PC. Em phải nín, em không được khóc nữa! Và em dồn hết cảm xúc vào mười đầu ngón tay. Mười ngón tay sẽ khóc giúp em? Cũng chính mười ngón tay này đây? cách đây chưa lâu đã vui mừng cùng em với những cảm xúc yêu thương dạt dào? Những tưởng mười ngón tay em vẫn chưa hết yêu thương mà sao giờ đây? Em lại khóc? Bây giờ thì em khóc không phải vì giận gã mà là em giận chính mình. Tại sao em lại có thể dành cho gã nhiều nước mắt như vậy chứ? Có đáng không? Hay em yêu gã thật? Không đời nào... Em đã nói vĩnh biệt rồi?
    PT lại hát sang bài khác ?
    Từng giọt nước mắt
    Giờ đây em khóc
    Có làm được gì
    Đến cuối cùng
    Rồi thì
    Ta cũng chia tay nhau thật rồi?


    Đúng là em cũng thấy hụt hẫng khi nhận ta rằng em vừa nói lời chia tay? hụt hẫng cho dù em đã cố xác định trước? Vì thế, khi gã nhắn tin:?Em chỉ đánh giá mọi chuyện theo cảm tính không có thực tế?, em đã chấp nhận nói chuyện điện thoại để nghe gã nói. Đáng lẽ em không nên làm thế nếu như em thật sự muốn chia tay. Bỏ qua thư từ, bỏ qua tin nhắn, bỏ qua các cuộc gọi, không gặp mặt? thế là xong, nhưng? Tính em vẫn thế. Em muốn cả hai bên đều chấp nhận chia ta mà không khúc mắc gì. Gã sẽ được nói, nếu không thì mọi người bảo em không công bắng?
    Cuối cùng thì gã đã chấp nhận là em đúng hết. Gã muốn nói thực tế, em cũng nói thực tế, kết quả là gã không thể nào tìm được điều gì không đúng với thực tế mà em đã lấy ra để ?obuộc tội? gã. Gã chỉ còn biết chống chế là: tại sao mọi sự việc và những chứng cứ về thời gian đều trùng hợp một cách quá logic để ?ođổ hết lên đầu anh?. Thật ra em không muốn dồn gã vào chân tường của sự đuối lý như thế, em chỉ muốn một lời xin lỗi và một lời hứa không tái phạm. Vậy mà? Thôi thì cũng đành?
    Gã nói là sẽ không níu kéo. Em càng đau lòng. Tại sao? Em thậm chí còn không xứng đáng để gã níu kéo hay sao? Thế là đủ rồi. Làm người yêu của gã, em chẳng thấy đời đẹp hơn được bao nhiêu. Những mong gã sẽ theo thời gian để chứng tỏ rằng gã có thể làm cho em yêu đời hơn, nhưng giờ thì em nhận ra rằng gã chẳng bao giờ coi em có ý nghĩa gì để gã phải chứng tỏ điều đó. Em bật khóc thành tiếng?
    Như thể tỏ ra thông cảm với em, PT lại hát một khúc ca thất tình não nề hơn nữa
    Vậy là đã mãi mãi mất nhau thật rồi
    Mãi mãi mang trái tim rã rời?

    Giọng ca kia có thể khiến em cảm giác có tiếng người xung quanh, để em không sợ sự cô độc, nhưng cũng chẳng thể làm cho em quên đi nỗi khao khát được cảm thấy hơi ấm của ai đó. Em khóc nức nở, khóc thành tiếng như một đứa trẻ. Đứa trẻ thèm có thứ đồ chơi mà Người Lớn chưa mang về cho nó, còn em thì thèm có một vòng tay mà Số Phận mãi không đem lại cho em?
    Lúc mới đến với nhau, em cứ hy vọng gã sẽ là Người Lớn của em. Vậy mà Người Lớn lại không biết dỗ trẻ con. Ai lại đi giải thích này nọ với trẻ con khi nó đang khóc ngất đi như thế? Phải biết dùng những lời ngon ngọt dỗ dành nó chứ? Gã không biết dỗ dành phụ nữ. Rõ là như thế. Em cũng thấy an ủi phần nào vì gã không phải là tay sành sỏi trong việc dỗ ngọt phụ nữ, và như thế thì em có thể yên tâm là gã sẽ chẳng tán tỉnh được cô ả nào khác? Em lại quay về mới bản tính đầy mâu thuẫn của mình rồi?
    PhT chuyển sang khúc tình ca khác êm ả hơn? Vắng chàng?.
    Xác định rằng gã không biết nói ngọt với đàn bà con gái, em cảm thấy gã là một ?ongười yêu an toàn? và như thế, em đến với gã. Nhưng rồi sau đó em cứ phải đau khổ khi không nhận được những lời âu yếm từ gã. Rốt cuộc em cũng chỉ là đàn bà, mà đàn bà thì yêu bằng tai?
    Tình là khao khát khi trá tim em cần vỗ về
    Đời này vắng xa nhau rồi
    Tình nào trên thế gian chỉ có vui không có buồn
    Em mơ giấc mơ thiên đường?

    Đêm nay em có ngủ được không? Em phải ngủ thì mới mơ được chứ. Có lẽ em sẽ thiếp đi được đấy.. vì em khóc quá nhiều? mí mắt em trĩu nặng? Em cần phải ngủ để khi mặt trời mọc em sẽ tỉnh táo để đón chào ngày mới.
    PT đã chuyển sang bài Khi Giấc Mơ Về
    Khi giấc mơ đã quay trở về
    Em vẫn không tin rằng
    Em sẽ đón anh nơi cuối đường?

    Đó cũng là một bài thất tình mà? Em sẽ cố ngủ để tìm đến giấc mơ thiên đường cho ngày mai? ngày mai mặt trời mọc,và? có kẻ mang hoa hướng dương đến cho em? Chỉ là ảo mộng để rồi sáng mai ra?
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 00:45 ngày 24/10/2004
  4. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Ảo mộng thì ngắn ngủi và mong manh . Sáng mai ra cơn mơ vỡ oà ... Tình yêu thì không thế ! Tình yêu đích thực bền vững và sâu sắc , qua bao nhiêu khó khăn của cuộc đời , tình yêu vẫn mát lành như cơn mưa , dịu dàng như trăng , nồng cháy như mặt trời ... ! U know ? Everyday , i luv u . Whenever u feel sad or alone , whisper my name !!!!
  5. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Ảo mộng thì ngắn ngủi và mong manh . Sáng mai ra cơn mơ vỡ oà ... Tình yêu thì không thế ! Tình yêu đích thực bền vững và sâu sắc , qua bao nhiêu khó khăn của cuộc đời , tình yêu vẫn mát lành như cơn mưa , dịu dàng như trăng , nồng cháy như mặt trời ... ! U know ? Everyday , i luv u . Whenever u feel sad or alone , whisper my name !!!!
  6. phuthuyValda

    phuthuyValda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc em thử nghĩ trên đời làm gì có lắm chuyện ngớ ngẩn như thế. Những chuyện không có đầu cũng chẳng có cuối. Em chẳng biết gì về anh ngoài một cái tên và một thói quen là thích đọc sách ở ban công. Chắc anh chẳng biết có con bé vẫn thường giả vờ ra ban công tưới cây chỉ để được nhìn thấy anh đang đọc sách. Nhưng giờ mọi thứ ko còn như xưa nữa, em đã chuyển nhà, anh cũng ko còn ở trọ nhà bác Lê và cái ban công ấy cũng đã bị phá đi. Không biết bao nhiêu lần tự trách mình ngốc nghếch lại thích một người chẳng rõ ở đâu, làm gi? Cũng trách mình cứ hay vẩn vơ tưởng tượng về một ngày gặp lại giống như bao câu chuyện có hậu em vẫn thường đọc trên báo. Tất cả chỉ là do em tưởng tượng. Nhưng đến cuối cùng thì em vẫn có thể an ủi mình rằng em đã mạnh mẽ lên rất nhiều từ ngày có người đã chúc em một năm học mới thật vui vẻ. Anh Bình à, liệu anh có con nhớ lời chúc đó ko? Chúc anh thành công.
  7. phuthuyValda

    phuthuyValda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc em thử nghĩ trên đời làm gì có lắm chuyện ngớ ngẩn như thế. Những chuyện không có đầu cũng chẳng có cuối. Em chẳng biết gì về anh ngoài một cái tên và một thói quen là thích đọc sách ở ban công. Chắc anh chẳng biết có con bé vẫn thường giả vờ ra ban công tưới cây chỉ để được nhìn thấy anh đang đọc sách. Nhưng giờ mọi thứ ko còn như xưa nữa, em đã chuyển nhà, anh cũng ko còn ở trọ nhà bác Lê và cái ban công ấy cũng đã bị phá đi. Không biết bao nhiêu lần tự trách mình ngốc nghếch lại thích một người chẳng rõ ở đâu, làm gi? Cũng trách mình cứ hay vẩn vơ tưởng tượng về một ngày gặp lại giống như bao câu chuyện có hậu em vẫn thường đọc trên báo. Tất cả chỉ là do em tưởng tượng. Nhưng đến cuối cùng thì em vẫn có thể an ủi mình rằng em đã mạnh mẽ lên rất nhiều từ ngày có người đã chúc em một năm học mới thật vui vẻ. Anh Bình à, liệu anh có con nhớ lời chúc đó ko? Chúc anh thành công.
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Thế là lại một cái Rằm nữa em không đi lễ Phủ. Từ sau Tết, cứ Rằm là em lại lên đấy thắp hương. Vậy mà Rằm Trung Thu em lại không lên. Có lẽ vì thế mà em bị trừng phạt như thế này đây... Và Rằm tháng 9 này em lại vẫn không lên... Đêm Rằm, hoá vàng, ánh lửa từ vàng mã vừa kịp tắt, cũng là lúc em nhận ra khoảng sân trần trề ánh trăng... Thằng mèo ú nhà hàng xóm lại sang cưa cẩm miu con bé bỏng nhà em... em giật mình nhớ gã và cảm thấy ánh trăng... sao mà nhức nhối...
    Mười Bốn âm lịch... Chưa đầy 2 giờ đồng hồ, buổi tối cuối cùng của gã và em đã kết thúc nhanh như thế...
    Cho đến bây giờ, em vẫn không nhớ hết được mình đã nói những gì với gã. Tất cả còn lại trong em là sự thanh thản. Em chưa nói cảm ơn gã vì sự thanh thản này. Gã đã xử sự quá khéo đến nỗi em đã nhanh chóng gạt bỏ mối nghi ngờ về một sự giả dối để cùng gã vẽ ra một kết cục tốt đẹp cho cả hai đứa. Phải... nếu cần phải thông báo về cuộc gặp này trên chương trình thời sự, hoàn toàn có thể dùng một câu tường thuật như thế này: "Cuộc gặp đã diễn ra trong bầu không khí hữu nghị và hiểu biết lần nhau".
    Mấy ngày trước, em còn điên cuồng lên với những ghen tuông. Nhưng sau buổi tối Mười Bốn âm lịch ấy, em lấy lại được sự nhẹ nhõm cho lòng mình. "Không việc gì phải ghen với một bóng ma của quá khứ!", em tự nhủ như thế, và.. thấy nhẹ lòng. Em ghen tuông với những đứa con gái quanh gã, nhưng em không bao giờ đi ghen với quá khứ. Gã đã muốn sống mãi với quá khứ của gã... em tôn trọng điều đó, và em sẽ không ghen.... Mấy tiếng đồng hồ trước thôi, em còn tâm niệm một điều là em sẽ giành giật gã từ bất cứ đứa con gái nào khác. Nhưng rồi khi gã nói rằng gã vẫn hy vọng ở quá khứ, em quyết định sẽ rời bỏ gã. Hãy cứ để cho gã ôm ấp niềm hy vọng của gã.
    Quá khứ của em có quá nhiều mất mát và đớn đau. Em thèm tương lai. Điều đó khiến cho em không thể chịu đựng được những kẻ không biết vượt qua quá khứ để vẽ bức tranh cho tương lai. Gã sẽ không thể là người cầm tai em dắt đên tương lai, bởi vì gã vẫn hy vọng ở QUÁ KHỨ. Mà với em, HY VỌNG lại đồng nghĩa với TƯƠNG LAI. Gã và em, khác nhau quá. Em chẳng còn gì để thuyết phục tâm hồn em hướng về gã. Rồi gã cũng sẽ là QUÁ KHỨ....
    "Thôi được, em sẽ nói trước. Em hỏi anh một câu thôi: Bắt đầu hay Kết thúc?", em nói với gã sau bao nhiêu phút đồng hồ cả hai đứa ngập ngừng không biết bắt đầu thế nào.Và gã không trả lời, gã nói: "Khó trả lời quá!"
    Quả là khó, khi mà Bắt Đầu rồi cũng dẫn đến Kết Thúc mà thôi. Em cũng chẳng cần nghe câu trả lời nữa. Chẳng còn ý nghĩa gì... chỉ hơi tiếc rằng gã đã không thể cùng em tìm kiếm một Kết Thúc tốt đẹp hơn.
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 19:15 ngày 29/10/2004
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Thế là lại một cái Rằm nữa em không đi lễ Phủ. Từ sau Tết, cứ Rằm là em lại lên đấy thắp hương. Vậy mà Rằm Trung Thu em lại không lên. Có lẽ vì thế mà em bị trừng phạt như thế này đây... Và Rằm tháng 9 này em lại vẫn không lên... Đêm Rằm, hoá vàng, ánh lửa từ vàng mã vừa kịp tắt, cũng là lúc em nhận ra khoảng sân trần trề ánh trăng... Thằng mèo ú nhà hàng xóm lại sang cưa cẩm miu con bé bỏng nhà em... em giật mình nhớ gã và cảm thấy ánh trăng... sao mà nhức nhối...
    Mười Bốn âm lịch... Chưa đầy 2 giờ đồng hồ, buổi tối cuối cùng của gã và em đã kết thúc nhanh như thế...
    Cho đến bây giờ, em vẫn không nhớ hết được mình đã nói những gì với gã. Tất cả còn lại trong em là sự thanh thản. Em chưa nói cảm ơn gã vì sự thanh thản này. Gã đã xử sự quá khéo đến nỗi em đã nhanh chóng gạt bỏ mối nghi ngờ về một sự giả dối để cùng gã vẽ ra một kết cục tốt đẹp cho cả hai đứa. Phải... nếu cần phải thông báo về cuộc gặp này trên chương trình thời sự, hoàn toàn có thể dùng một câu tường thuật như thế này: "Cuộc gặp đã diễn ra trong bầu không khí hữu nghị và hiểu biết lần nhau".
    Mấy ngày trước, em còn điên cuồng lên với những ghen tuông. Nhưng sau buổi tối Mười Bốn âm lịch ấy, em lấy lại được sự nhẹ nhõm cho lòng mình. "Không việc gì phải ghen với một bóng ma của quá khứ!", em tự nhủ như thế, và.. thấy nhẹ lòng. Em ghen tuông với những đứa con gái quanh gã, nhưng em không bao giờ đi ghen với quá khứ. Gã đã muốn sống mãi với quá khứ của gã... em tôn trọng điều đó, và em sẽ không ghen.... Mấy tiếng đồng hồ trước thôi, em còn tâm niệm một điều là em sẽ giành giật gã từ bất cứ đứa con gái nào khác. Nhưng rồi khi gã nói rằng gã vẫn hy vọng ở quá khứ, em quyết định sẽ rời bỏ gã. Hãy cứ để cho gã ôm ấp niềm hy vọng của gã.
    Quá khứ của em có quá nhiều mất mát và đớn đau. Em thèm tương lai. Điều đó khiến cho em không thể chịu đựng được những kẻ không biết vượt qua quá khứ để vẽ bức tranh cho tương lai. Gã sẽ không thể là người cầm tai em dắt đên tương lai, bởi vì gã vẫn hy vọng ở QUÁ KHỨ. Mà với em, HY VỌNG lại đồng nghĩa với TƯƠNG LAI. Gã và em, khác nhau quá. Em chẳng còn gì để thuyết phục tâm hồn em hướng về gã. Rồi gã cũng sẽ là QUÁ KHỨ....
    "Thôi được, em sẽ nói trước. Em hỏi anh một câu thôi: Bắt đầu hay Kết thúc?", em nói với gã sau bao nhiêu phút đồng hồ cả hai đứa ngập ngừng không biết bắt đầu thế nào.Và gã không trả lời, gã nói: "Khó trả lời quá!"
    Quả là khó, khi mà Bắt Đầu rồi cũng dẫn đến Kết Thúc mà thôi. Em cũng chẳng cần nghe câu trả lời nữa. Chẳng còn ý nghĩa gì... chỉ hơi tiếc rằng gã đã không thể cùng em tìm kiếm một Kết Thúc tốt đẹp hơn.
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 19:15 ngày 29/10/2004
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hai tuần...thư, tin nhắn, email, PM, phone... cuối cùng thì em đã cảm thấy chán nản. Em đã quên đi cái gọi là Tự Ái để nói lời yêu, lời nhớ, lời mong, lời ước, vậy mà gã...
    "Em kiệt sức rồi T ạ... em không thể làm được gì hơn thế nữa". Câu nói đó thể hiện quá rõ ràng một điều: em sẽ dứt khoát với mối tình này. Em không phải là loại người dễ bị lung lạc, từ trước đến nay em cũng ít khi nghe lời bạn bè mà chỉ có bạn bè nghe em thôi, thế nhưng... lần này em cũng suy nghĩ nhiều. Bạn bảo em không đáng phải như thế. Ừ... em không nên tự dằn vặt mình.
    Suốt cả thời gian từ khi gặp gã lần cuối, em cứ phải suy nghĩ cân nhắc xem có nên cố gắng tạo ra một cơ hội cho chuyện của gã và em không. Em đã nỗ lực để hàn gắn, nhưng gã thì... Gã vẫn nhắn tin hỏi thăm em... nhưng nhạt nhẽo quá... Những gì em đã làm trong 2 tuần xứng đáng được nhiều hơn thế.
    Gã bảo rằng gã đã làm em tổn thương, làm em buồn, làm em thất vọng. Ừ, gã biết thế, nhưng gã không làm gì để bù đắp lại những sai lầm đó, gã chỉ chúc em hạnh phúc và vui vẻ. Em thấy chua chát quá. Thất tình... đấy là những gì mà em nghĩ được... Bạn gã thì lại nói đấy là gã contact và có ý nói rằng đấy là hành động thiện chí bày tỏ sự muốn "quay lại" của gã. Nhưng em không thể nghĩ như thế được, em chỉ biết rằng... đã hết ! Một LỜI CHÚC không phải là thứ em cần. Em cần LỜI HỨA hơn. Nếu thật sự vẫn muốn có em, gã sẽ hứa là không bao giờ làm em buồn nữa. Nhưng gã không hứa... Gã không phải người em cần!
    Buồn... trống trải quá... em cần có người vỗ về. Có người muốn vỗ về em... Vậy mà em không thể đến với ai lúc này. Em đã quyết định đúng. Ảo mộng về gã vừa mới qua thôi và em không nên để mình rơi vào ảo mộng nào khác nữa.

Chia sẻ trang này