1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ là một góc trống bình yên :)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi zhouzumin24, 21/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zhouzumin24

    zhouzumin24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã từng tự hỏi điều này rất nhiều lần. Và cho đến bây giờ, tôi vẫn đã và đang mải miết tìm kiếm câu trả lời cho riêng mình..

    Em là một con người mạnh mẽ. Nhưng cũng yếu đuối đến kì lạ. Em hồn nhiên. Nhưng cái hồn nhiên ấy là cái hồn nhiên của một con người trải qua quá nhiều chuyện. Em cười. Nhưng trái tim thì vẫn khóc. Em 19 tuổi. Nhưng kí ức của em trải dài ra mênh mông. Như thể em đã sống luôn phần của tôi vậy. Như thể em chỉ khoác lên mình vỏ ngoài của một cô bé 19. Và khi em bùng nổ, nước mắt của em cũng đủ đong đầy cả một đại dương. Tôi luôn có cảm giác, ở bên cạnh em, tôi còn quá trẻ, chẳng thể nắm chặt lấy lòng em.

    Em của tôi…
    Đôi khi em hi vọng thật nhiều. Nhiều đến độ em đâm đầu vào con đường tối, chẳng suy nghĩ điều gì. Em hi vọng người ta không làm em đau. Em hi vọng những cái gai sắc nhọn sẽ không đâm vào chân em. Em mặc kệ lời tôi nói. Em tưng tửng nhảy chân sáo trên con đường đã từng làm em khóc không biết bao nhiêu bận. Hệt như những ngày nắng hiếm hoi suốt cả một mùa đông dài dằng dặc. Ngày tôi đến em, em vui vẻ cho tôi xem vài bức ảnh em mới chụp, chiếc khăn len nhăn nhúm em đang tập đan, khe khẽ ngân nga một vài giai điệu vui tươi. “chị ạ, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em tin như thế, vì anh ấy tốt lắm”. Tôi cũng vui lây cái vui của em. Em vui tươi như thế, ai biết rằng em đã bị đánh đau như thế nào?

    Em của tôi…
    Đôi khi em tôi như lạc vào ảo giác. Cười, rồi lại khóc. Hét lên thật to. Mất ngủ. Lang thang. Vô định. Tôi đã đi tìm em, không biết bao nhiêu lần. Nhưng rồi, tôi nhận ra, em tôi cần ở một mình. Vì không ai có thể cứu được em tôi cả. Không một ai có đủ sức lôi em tôi ra khỏi những suy nghĩ ấy. Kể cả người nó yêu. Em tìm đủ mọi cách hành hạ bản thân mình, rồi lại cười chua chát. Xót xa lắm những vệt dài nước mắt. Xót xa lắm khi máu vẫn cứ thế tuôn ra, vết mới chồng vết cũ. Ngày tôi đến em, em im lặng. Em mở cửa sổ, và cứ như thể chìm vào đâu đó trong không gian. Một vài bài hát cũ kĩ vang lên trong căn phòng chật hẹp vắng tiếng cười. Đôi khi em cũng hát, nhưng lại là những đoạn hardrock ngắn ngủi. Rồi lại im lặng. Em tôi buông xuôi mọi cảm xúc. Đôi khi là em tôi. Đôi khi, nhìn vào khuôn mặt em lúc ấy, tôi lại có cảm giác, mình đang ở địa ngục.

    Cuộc sống của em tôi, có hương vị gì?
    Em vẫn lạ thường như thế. Lôi tôi vào cuộc sống của em, trút hết mọi chuyện ra. Rồi vẫn giải quyết mọi chuyện một mình. Đôi khi nhảy vào Ym của tôi, kể lại những điều nó đang băn khoăn, rồi lại im bặt. Chẳng một dòng cảm thán: “ em buồn quá”, “ em chán đời”, hay cái gì tương tự. Đôi khi tôi cũng chẳng biết nói gì. Nó chẳng cần an ủi, nó chẳng cần tôi phải dỗ dành. Chỉ biết tôi ở đó, và nghe nó nói. Rồi đời bỗng buồn thiu. Khi em tôi buồn.

    Sài gòn đầy nắng. Tôi hối hả, quên mất Hà Nội đã vào thu. Tôi quên mất em tôi. Rồi bỗng một ngày Sài gòn mưa. Rồi bỗng một ngày em gọi điện cho tôi. “ Em có thai chị ạ. Lạ lắm. Không hiểu sao cảm giác vui nhiều hơn lo lắng”. Em tôi. Thản nhiên như là gió. Tình yêu của nó, trong một thoáng, còn mạnh hơn cả nỗi sợ. Em tôi. Thản nhiên khi mới 19 tuổi. Tôi đọc được trong giọng nói của nó, một thứ còn mạnh mẽ hơn cả niềm tin. Nó còn quá trẻ để suy nghĩ mọi việc. “Chị ạ, em chưa nói gì với anh ấy cả. Em muốn giữ nó lại. Em muốn làm mẹ. Em muốn con em nhìn thấy cuộc sống..”.

    Em yếu đuối mà cũng mạnh mẽ đến kì lạ. Chẳng hiểu có sức mạnh từ nơi nào trong em, khiến cho em có thể làm mọi chuyện một mình.Đứa trẻ không được chấp nhận. Và một lẽ gì đó, em nhận ra em không thể có nó. “Chị yêu, hình như nó không nên có mặt ở đây chị ạ.. Vì anh ấy..”. Cô em ngốc nghếch của tôi có bao giờ biết nghĩ cho chính bản thân mình?

    Ngày tôi trở lại Hà Nội, trời lại đổ mưa. Những ngày cuối tháng 11.. Và em tôi mới bước vào tuổi 20 được vài ngày.Một black Russian cho tôi, một gin tonic cho em. Em lơ đãng ngồi xếp hạt dưa trên mặt bàn gỗ, vừa lẩm nhẩm hát theo một giai điệu thân quen.. Ngoài kia, mưa bụi vẫn dày đặc. Hoa đào bằng hạt dưa nở bung trên mặt bàn. Vị volka thấm vào cổ họng, ấm êm nhưng sao vẫn đắng đến kì lạ..

    “Em chưa từng quên những cảm giác ngọt ngào bên anh
    Và cũng chưa bao giờ hoài nghi rằng anh có phải mãi là duy nhất với em
    Nhưng dường như đột nhiên em đã đánh mất anh
    Tình yêu của em ơi, em lạnh đến mức dường như không thể thở được
    Nhưng dường như trở lại không được nữa rồi…
    Như một con cá mất phương hướng ở Bắc cực..


    miss U now, where are U going
    Nỗi nhớ đã từng ở trong đáy biển dịu dàng
    I miss U now, where are U going
    Muốn đem sự ấm áp của xích đạo đến nơi bắc cực lạnh lẽo nhất..”

    20 tuổi. Và cuộc sống?
  2. zhouzumin24

    zhouzumin24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh rồi.. vậy là một mùa đông nữa lại đến. Hai mùa đông em không còn anh ở bên cạnh, ủ ấm cho em.. Hai mùa đông em không còn được ngồi sau lưng anh, cho hai tay vào túi áo, ôm anh khe khẽ.. Những ngày tháng ấy thật sự đã qua mất rồi.. Ở nơi ấy không có mùa đông, anh nhỉ? Nơi ấy, bốn mùa là nắng, là gió, là mưa, nhưng không lạnh. Ở nơi ấy, sẽ chẳng bao giờ biết đến những cái nắm siết trong túi áo.. và cả những cái nắm siết lấy trái tim…

    Chẳng biết từ bao giờ, trái tim em đã không còn biết đập nhanh là gì nữa anh ạ. Nó cứ đập chậm rãi, bình thản, trước mọi đớn đau, trước mọi nỗi cô đơn, trước cả những tình cảm người khác giành cho em. Nó đã mất cảm giác yêu rồi sao? Em sợ khi đặt tay lên ***g ngực người khác, thấy trái tim người ta đang đập rộn lên, còn mình thì trống rỗng, vô cảm. Hình như trái tim người đàn ông dễ đập mạnh hơn phụ nữ thì phải J

    Lâu quá rồi. Em cũng không còn nhớ cảm giác em được anh ôm trong vòng tay như thế nào nữa. Những cái ôm thật sự ấy. Kí ức cứ tự nhiên chảy qua kẽ thời gian, và đi đâu mất. Em không níu kéo nó, cũng chẳng muốn nó rời xa em. Nhưng……

    Mùa đông thứ hai người ấy ở bên em rồi.
    Em thích ở bên người ấy những buổi sáng mùa đông, khi người ấy còn đang ngái ngủ, kéo em vào lòng và ủ ấm cho em. Em thích cọ chân em vào chân người ấy, để nghe người ta làu bàu : “lạnh thế”, nhưng vẫn ôm em thật chặt…
    Em thích ở bên người ấy những buổi chiều trốn học lang thang bờ hồ, hoặc co ro ngồi xem phim, mặc dù em biết chẳng bao giờ hai đứa xem hết được một bộ phim mà không ôm nhau :P
    Em thích cách người ấy nghe điện thoại, thấy em loăng quăng bên cạnh, giả vờ như vô tình vòng tay qua hông em, kéo em vào lòng J. Em thích cách người ấy len lén theo em vào nhà vệ sinh, khi em rửa tay hoặc sửa lại đường kẻ mắt, vòng tay ôm em từ sau lưng, thật là chặt….
    Em thích những buổi chiều đông hai đứa chui trong chăn ôm nhau tán chuyện cùng bạn bè, mà chẳng ai hay biết cả, ngoài hai đứa :P
    Em thích vòng tay ôm lấy bụng người ấy, đi lòng vòng trong nhà.. Và nghe người ấy cười thật vui vẻ…

    Em đã nghĩ em không thể yêu người ấy, anh ạ. Nhưng bây giờ có lẽ em đã lầm. Em yêu người ta nhiều hơn em nghĩ cơ. Mặc dù chưa bao giờ em dám nói với người ta “em yêu anh” thật là rành rọt và dũng cảm cả J
    Mỗi khi hai đứa giận nhau, mỗi khi em cô đơn, mỗi khi em đau đớn, mỗi khi em sợ hãi, người ấy luôn ôm em vào lòng. Cái ôm lấp đầy mọi giác quan. Có những lúc em chỉ muốn đẩy người ta ra, nhưng người ta vẫn níu em lại, và ôm thật chặt, không cần phải nói gì cả. Nó ấm áp đến mức mỗi khi em rời khỏi vòng ôm ấy, em lại cảm thấy chênh vênh. Như là em vừa đánh mất một điều gì đó thật quan trọng. Như là mọi xúc cảm của em mong manh quá đỗi..

    Và cũng như anh, người ấy cũng đã làm cho em đau. Một nỗi đau lớn cả về thể xác và tinh thần. Và cũng như đã từng với anh, em chấp nhận tha thứ. Đôi khi để sống tiếp còn khó hơn là từ bỏ mọi thứ. Em chọn cách sống tiếp. Em chờ đợi một thứ tốt đẹp hơn, đến từ người ấy. Em chờ đợi một bản lĩnh lớn hơn, đến từ em. Suy cho cùng, chẳng có ai tốt đẹp cả. Nhưng người ta sống là để tốt đẹp hơn, chứ không phải là để tồi tệ hơn, phải không anh?

    Hơn tất cả,em đã yêu người ấy chẳng kém yêu anh. Trái tim em không bao giờ chia đôi cả, nó chỉ dày lên bởi nỗi nhớ, và cảm xúc mà thôi..
  3. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    sống cho hiện tại đúng không nào ? thế nên hãy chân trọng những gì bạn đang có nhé ..
    kiếm tìm 1 bờ vai ... sao khó quá !
  4. zhouzumin24

    zhouzumin24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    khi mình không thấy hạnh phúc ở cuộc sống hiện tại, thì người ta hay có xu hướng như thế :)

Chia sẻ trang này