Chỉ là nhớ Hà Nội giữa hè, nắng và nóng làm em luôn cảm thấy bực bội, những đêm không gió, oi bức và ngột ngạt. Da em sạm đi vì đi nắng không mũ, không găng tay và bịt mặt. Chiều nào cũng vậy, cứ dựng được cái xe trước cửa là em ngồi thở, mồ hôi và những khó chịu làm đầu em ong lên, hoa cả mắt. Hà Nội giữa hè, thèm một cơn mưa rào, thèm mùi hơi đất ngai ngái lúc mới mưa, thèm cái cảm giác gai gai lạnh đi dưới mưa. Hà Nội giữa hè, một thoàng buồn nhớ nhung, nhẹ nhàng lan toả. Thế mà đã ba năm rồi từ ngày thi đại học. Ngày tháng trôi nhanh đến chóng mặt và em thấy mình già. Cũng những ngày hè miệt mài thi cử. Ôi kỉ niệm tươi nguyên như cây mùa hè, chảy bỏng nồng nàn như những giọt nắng hạ và tưới mát hồn ta như những cơn mưa rào...bất chợt đến ngang qua kí ức.