1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ một lần yêu - Julieellis

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi Gamai81, 04/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Chỉ một lần yêu - Julieellis

    NO GREATER LOVE nói với ta -đúng hơn là dạy ta nhiều điều. Song, lớn hơn & đáng để tâm hơn cả vẫn chỉ là Tình yêu & Tham vọng. Nó thường là loại trừ nhau, ở mọi cuốn tiểu thuyết khác. NO GREATER vĩ đại ở chỗ đả chứng tỏ một cách chân thực rằng có thể dung nạp nhau, dù rằng phải trả bằng một giá đắt. Nhưngđã có hạnhphúc nào mua được bằng giá rẻ?


    CHƯƠNG MỘT​

    Mái tóc mãu mật ong đung đưa sau lưng, đôi mắt xanh lơ ánh lên niềm vui rạng rỡ, Katie Freeman, cô thiếu nữ mười sáu đi như chạy xuống những bậc cầu thang tối om của khu chung cư trên đường Rivington. Viễn cảnh của cả một ngày được ở bên Harry Newhouse khiến chung quanh như bừng sáng, nhìn rõ cả từng viên gạch lát dưới chân. Tắm mình trong bầu không khí ẩm ướt của buổi sáng, đường phố náo nhiệt, vói những khách mua sắm ở khu Đông Hạ, và lũ trẻ đang chơi đùa, lòng nàng tràn ngập cảm giác khoan khoái của sự giải thoát.

    Với Harry, nàng dám cùng anh ngao du trong thế giới của khu phố trênvới những cái tên Plaza, Waldorf, Asoria, Sak, Fifth Avenue, Tiffany, Palais Royal và Trocadero. Có lần nàng còn đã lang thang cùng anh khắp Manhattan cho tới tận bình minh. Do vậy họ đã có dịp thưởng thức sự náo nhiệt của cảnh ăn sáng tại nhà hàng Child xa hoa ở phố 59 - nơi mà dân New York hằng ngưỡng mộ.

    Trong suốt năm kỳ chủ nhật gần đây, Harry đóng vai người hướng dẫn, giới thiệu về thành phố cho Michelle Goncourt - một nữ sinh ở trong ký túc xá. Nhưng chủ nhật này là của mình, Katie nhủ thầm, vẻ đắc thắng. Nàng sẽ gặp Harry trước cửa hàng thực phẩm, nơi họ mua đồ cho bữa picnic. Sau đó họ sẽ đi ngược lại Công viên Trung tâm, nơi Katie yêu hơn cả ở Manhattan.

    Sinh ra và lớn lên ở New Orlearn, Michelle du học một vài trường dạy giao tiếp ở khu phố trên. Cô xinh đẹp & mặc những bộ đồ sang trọng mua ở những cửa hàng như Saks, Bergdorf và Best. Làm sao Harry có thể từ chối khi mà gíao viên tiếng Pháp của họ đề nghị anh dẫn Michelle đến thăm tượng Nữ thần Tự Do, công viên Cá Cảnh và bảo tàng Metropolitan vào các chiều chủ nhật? Katie thầm tự an ủi.

    Ngay trong tuần đầu tiên của năm học này, khi họ gặp nhau trong lớp tiếng Pháp của trường buổi tối, Katie và Harry đã trở thành bạn thân. Nàng không dám cho phép mình nghĩ xa hơn về mối quan hệ của họ. Nàng biết rằng mùa thu này Hazzy sẽ vào trường đại học thành phố, sau đó sẽ học trường luật. Còn nàng cũng định thi vào đại học. Nhưng ngay từ buổi đầu tiên, khi Hazzy mời nàng uống cà phê ở quán "Vườn" sau giờ học, nàng đã muốn tin rằng anh sẽ là một phần vĩnh cửu của đời nàng. Đã có những dịp, khi Harry nhìn nàng, khi họ tình cờ chạm vào nhau, nàng đã tin rằng họ đang chia sẻ cảm xúc cùng nhau.

    Cha mất khi nàng vừa lên bẩy tuổi, bởi ông không còn muốn sống sau một tai nạn đã gắn cuộc đời ông vào chiếc xe lăn. Mẹ nàng mất trong dịch cúm khủng khiếp năm 1918. Dịch cúm này cũng cướp đi của Harry toàn bộ gia đình anh.

    Lúc lâm chung, mẹ nàng chuyển toàn bộ tiền dành dụm được cho một người láng giềng với yêu cầu họ nhận nuôi Katie, cho nàng ăn học đến hết đại học. Số tiền vốn được dự tính như là chiếc chìa khoá mở ra cuộc sống mới cho hai mẹ con ở khu West Bronx "trong một căn hộ có thang máy, có sàn gỗ và các cửa kiểu Pháp". Mẹ nàng dự định mở một cửa hàng ở khu này. "Tất cả các bà láng giềng sẽ đến mua hàng cho mình. Katie ạ!"

    Mẹ chết, Katie chuyển vào ở trong một buồng nhỏ cùng Celia, đứa con gái luôn ủ ê của ông bà Ruth và Abe Kornfeld. Cuối năm học, bà Kornfeld cho Katie đi làm thủ quỹ ở cửa hàng Hearn''s trên phố 14.

    _ Cháu không thể học nữa. - Bà Kornfeld nói - Mẹ cháu để lại ít tiền quá.

    Không phải vậy, Katie thầm nhủ nhưng vẫn đi làm sáu ngày một tuần và theo học vào buổi tối. Hàng tuần, nàng mang tiền lương về cho bà Kornfeld. Bà đưa lại nàng một ít đi xe và tiêu vặt.

    Ba năm gần đây, kể từ khi bà Kornfeld thừa nhận đầu óc ông chồng không còn tỉnh táo nữa, Celia nhắc đi nhắc lại là phảo luôn luôn khoá trái cửa phòng của họ. "Bố không có ý định gì nhưng ông hay lang thang qua các cửa để ngỏ".

    Thậm chí vào thời điểm thuận lợi như bây giờ, Celia cũng không làm việc gì được qúa vài tuần. Ông Kornfeld nghỉ việc đã nhiều năm. Và Katie hiểu rằng bà Kornfeld phải vất vả lắm mới nuôi nổi gia đình bằng những việc khâu vá & làm ở nhà, nhưng nàng cảm thấy mình được biện hộ khi giấu nhẹm chuỵên được cất nhắc từ thủ quỹ lên chân thư ký bảy tháng nay. Số tiền lương được tăng mỗi tuần mà nàng gưỉ vào tài khoản một nhà băng bí mật sẽ giúp nàng kiếm được chỗ ở riêng, sau khi tốt ghiệp trường buổi tối. Mẹ nàng chắc cũng ko muốn nàng ở chung với gia đình Kornfeld mãi.

    Lúc dừng lại ở một góc đường, Katie chợt nhận ra nàng quên mang theo chiếc ví trang đỉêm và thỏi son môi Woolworth. Nàng nhìn quanh và vội vã quay về nhà. Trang điểm là một phần quan trọng của các cô gái. Đồ trang điểm và đồ lót mà nàng mua ở tầng hầm nhà hàng Klein trên quảng trường Liên Bang với giá rẻ bằng 1/10 giá ở các cửa hàng khu phố trên, là tấm hộ chiều để bước vào cuộc sống trong tưởng tượng mà nàng & Harry đã dệt nên.

    Nàng loay hoay với chiếc chìa khoá ở cửa ra vào, cuống lên bởi sợ nhỡ giờ hẹn. Nàng đẩy cửa, lướt qua bếp, qua phòng khách nhỏ bé để vào buồng ngủ của mình, chung với Celia. Đằng sau cánh cửa đóng kín của một buồng ngủ khác, chiếc máy hát đang om sòm một bài ca cũ rích.

    Katie mở cửa phòng ngủ, vươn người qua chiếc rương đựng đồ của nàng & Celia, với tới chiếc ngăn kéo đựng son môi & túi trang điểm của nàng. Nàng tự ngủ, nếu như mình đi nhanh thì Harry cũng không phải đợi lâu.

    _Ruth, - Katie quay ngoắt lại khi giọng của Abe Kornfeld cất lên. - Tại sao bà cứ lẩn tránh tôi hoài như vậy.

    _ Ông Kornfeld, tôi là Katie. - Nàng lắp bắp.

    Bà Kornfeld đâu rồi nhỉ? Bà ấy không bao giờ để ông ấy một mình trong nhà. Luôn luôn phải có vợ con kèm bên. "Katie!" - Nàng nóilại một cách khó khăn khi ông ta bước đi kéo lê chân. Một người đàn ông nhỏ bé, béo phì, mái tóc màu xám và đôi mắt nâu nhạt luôn có vẻ thảng thốt.

    _ Ruth, tại sao mình cứ phải đợi đến tối mới vào chăn. Tôi muốn chúng mình làm như vậy cả ban ngày cơ.

    _ Tôi là Katie! _ nàng nhắc lại với vẻ sợ hãi khi bàn tay lông lá của ông ta sắp chạm tới nàng. _ Bà Kornfeld sẽ về nhà ngay bây giờ. Ông hãy đi nghe nhạc và chờ bà ấy. _ Nàng phỉnh phờ ông ta. Nàng chợt nhận ta bà Kornfeld đã nghĩ rằng nàng vắng nhà cả hôm nay.

    _ Tôi muốn làm việc ấy ngay bây giờ. _ Abe thô bạo kéo nàng áp sát vào cơ thể mình, một tay sờ nắn ngực nàng. - Đôi khi bà rất bần tiện đối với tôi. - Ông kết tội.

    Katie cảm thấy mất hết can đảm khi bị khối thịt nặng nề ép vào cơ thể mảnh mai của nàng, một tay đang tìm cách lật gấu váy nàng.

    _ Ông Kornfeld! Không! _ Nàng kháng cự, cố thoát khỏi. - Buông tôi ra, Abe, không !

    _ Abe! - Tiếng bà Ruth chợt vang lên như một mệnh lệnh - Bỏ ra ngay lập tức, Abe!

    Miễn cưỡng, Abe buông Katie ra và quay về phía vợ:

    _ Tôi... tôi nghĩ bà là cô ấy. - Ông ta lắp bắp với sự sợ hãi trẻ con. - Thật vậy Ruth ah.

    _ Về phòng mình, Abe, - bà ra lệnh. - Về nghe nhạc đi, một chút nữa tôi sẽ đến.

    Bà đợi cho chồng đi khỏi rồi quay sang Katie.

    _ Ông ấy không định làm vậy đâu, Katie ạ. Đôi khi ông ấy nhầm lẫn. Cháu hãy quên việc này đi và đừng kể với Celoa hay với ngừoi khác nhé.

    _ Không đâu ạ.

    Nàng nghĩ, nếu bà không quay về, có thể ông ta đã cưỡng hiếp được nàng rồi. Làm sao nàng có thể quên được.

    _ Cháu lại sắp đi chơi với Hary Newhouse phải không? Cái chàng Hary ấy luôn làm bộ ta đây.

    _ Chúng cháu định tới công viên Trung tâm - Katie nói, vẫn còn chưa hết run.

    _ Đi đi! - Bà Kornfeld khoát tay nhưng Katie hiểu rằng bà ta vẫn còn hốt hoảng bởi hành động của chồng _ cà khoá cửa vào nhé.

    Katie có thể đọc được ý nghĩa của bà ta. Mày để cửa mở thì tự mày chuốc lấy tai vạ" Và ngay lúc ấy nàng đã hiểu sự âu sầu của Celia, sư căm thù đàn ông của nó và tại sao nó cứ khăng khăng bảo rằng phải khoá cửa.

    Đầu óc lộn xộn. Katie rời khỏi nhà, bước vội xuống cầu thang. Tại sao nàng vẫn run thế này? Đúng là không có điều gì xảy ra. Nhưng néu bà Kornfeld chỉ về chậm vài phút thì Abe đã có thể...

    Nàng đã biết :chuyện kín" giữa nguời đàn ôngvà người đàn bà. Các co gái ở cửa hàng, ở trường trung hoc thường thì thầm với nhau về n. Cô thủ qũi mới ở cửa hàng vẫn khoe khoang là thường mang theo vật bảo vệ trong túi trang điểm, trong khi có dịp làm việc ấy với bọn con trai.

    Katie rùng mình nhớ lại giây phút hãi hùng khi Abe ghì sát nàng vào người ông ta. Nàng cảm thấy bị xúc phạm kinh sợ, bơ vơ.


    ...còn tiếp....
    laà bộ ta đây.
  2. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Harry vào phòng để chứa đồ để lấy chiếc áo khoác bằng vải flanen màu xanh - chiếc áo đã làm cả nhà phải tròn mắt khi anh mua ở cửa hàng Brooks Brothers tám tháng trước. Không một người đàn ông nào trong gia đình người anh em họ của anh dám bước chân vào cửa hàng này. Khi một ngươì đàn ông trong nhà khoác áo thì chỉ vì họ cần phải mặc ấm. Nhưng chiếc áo khoác Brooks Brothers mà giá của nó bằng cả tháng lương, đã giúp cho Harry một sự tự tin để sánh vai cùng những người mà thu nhập của họ vượt xa anh.
    Anh cau mày khi nhìn hình ảnh mình trong chiếc gương lốm đốm bẩn treo trên rương đặt giữa giường của anh và của Izzy. Gã trai trẻ trong gương nom có vẻ tự tin lắm, nhưng thâm tâm., Harry vẫn còn bị sốc sau sự kiện xảy ra bốn tám giờ trước.
    Ngài Ryan từng đã hứa cho anh chân thư ký còn khuyết. (Ông nóivới mọi người trong sở rằng Harry Newhouse có một trí nhớ phi thường mà ông chưa từng gặp). Nó sẽ giúp anh thi vào trường luật - một khi anh đã qua trường Đại học thành phố - nếu như anh đang làm thư ký ở một văn phòng luật.
    Anh đã học lái xe để có thẻ đưa Ryan tới những khách sạn rẻ tiền, nơi ông ta hú hí với lũ gái điếm, rồi lại đưa ông ta về sở. Vậy mà bốn mươi tám giờ trước Ryan đã trao công việc ấy cho đứa cháu trai của một người khách hàng, còn Harry vẫn là chân sai vặt.
    _ Harry, - Izzy lảng vảng ngoài cửa, đang cười. - Anh sẽ vắng mặt cả ngày nay chứ?
    _Có thể như vậy.
    _ Mọi người trong nhà đi ra đảo Coney. Anh đừng về trước tám giờ tối nhé. Tôi sẽ ở nhà với con bé Dolly. Chúng tôi muốn tiết kiệm tiền thuê phòng. - Nó ranh mãnh nháy mắt.
    _ Tôi sẽ không về trước tám giờ, Hary hứ. - Nhưng hãy cẩn thận đấy. Anh từng nói rằng không lấy vợ trước ba mươi tuổi phải không?
    _ Không. Tất cả bọn con gái non ấy khi ra khỏi đây sẽ không đứa nào để lộ ra đâu.
    _ Hẹn gặp lại! _ Harry nói rồi lững thững ra khỏi phòng.

    Bước xuống cầu thang, anh cố gạt đi chuyện danh phận để nghĩ tới Michelle đã rời đi New Orleans mà không nói với anh một lời tạm biệt.
    _ Cô gái ấy đã tốt nghiệp, - Fenwick bảo anh. - Cô ấy về nhà để công bố lễ hứa hôn và sẽ tổ chức cưới vào tháng Mười.
    _ Với ai? _ Anh hỏi. Thì ra suốt thời gian đi chơi với anh, Michelle đã hứa hôn với ngừơi khác!
    _ Tôi không biết, hình như một sinh viên ở Princeton. Cô ấy đến đây học cũng là để được gần anh ta.
    Michelle đến New York để được gần một sinh viên nào đó ở Princenton? Thế mà đêm đầu tiên, khi ở trong ký túc xá, cô ấy đã đề nghị anh - và Fenwick đã khuyến khích - giới thiệu phong cảnh nơi đây cho cô ấy vào các chủ nhật. Chủ nhật đầu tiên, - anh đưa Michelle đến tượng Nữ thần Tự do. Trên chiếc thuyền trở về thành phố, Michelle đã mời anh tới thăm căn hộ mà cô ở chung với ngừơi dì - người chuyên viết truyện ngắn cho các tạp chí phụ nữ. Và người dì đã đi châu Âu từ hôm trước.
    - Bà ấy để lại một tủ lạnh đầy - Michelle vui vẻ nói, ánh mắt mời mọc, - chúng ta sẽ ăn tối với nhau. - Cô khúc khích cười - Em hy vọnglà anh biết cách pha cà phê.
    - Anh sẽ pha cà phê, - Harry hứa, bất chợt thấy rạo rực khắp người chen lẫn sự e sợ. Liêuj Michelle có biết rằng anh chưa hề ngủ với ngưòi phụ nữ nà? Anh tự hỏi mình với sự bối rối khổ sở. Rồi anh thấy yên tâm phần nào bởi đã nghe Izzy khoe khoang qúa nhiều về phần những cô điếm và những gì mà hắn đã làm với họ.
    Bà dì Michelle sống trong một căn hộ ở Fifth - Avenue. Harry ngạc nhiên trước hàng dẫy đồ cổ xinh đẹp. Trong nhà bếp, anh gặp chiếc tủ lạnh đầu tiên.
    - Anh đặt cà phê đi - Michelle ra lệnh. Giọng miền Nam của cô nghe du dương, đầy quyến rũ.
    -Ý em là mệnh lệnh đối vớianh. - Anh nói với nụ cười mở rộng, cố gắng tưởng tuợng xrem Josh Barrt sẽ diễn cảnh này như thế nào?
    - Anh nói thật chư? - cô thách thức, dừng lại trước tủ lạnh để ngỏ.
    - Em hãy thử xem? - Anh nói, trong khi tim đập thình thịch.
    - Đưa em lên giường và ******** với em . - Cô ra lệnh, - và sau đó chúng ta sẽ ăn tối.
    - Hãy ra lệnh cho đúng. - Anh kéo dài giọng và đỏ bừng mặt khi cô nhìn xuống vùng đáy xương chậu của anh đang phồng to lên.
    - Em ra lệnh đúng đấy. - Cô cười phá lên và chià mặt tới gần anh.
    Cô hôn thật khác so với một vài cô gái mà anh đã hôn trong các hành lang tối. Anh nhớ những gì Izzy đã noó và hé miệng tìm lưỡi cô.
    - Ôi! - Cô lầm rầm khi họ ngừng để thở.
    - Em hình dung là anh rất chịu chơi. - Cô cầm tay anh cùng ra khỏi nhà bếp để vào buồng ngủ.
    - Anh có bao cao su không? - Cô hỏi khi đứng cạnh cửa ra vào.
    - Anh không có. - Anh lắp bắp, nhớ rằng Izzy luôn luôn mang theo một cái trong ví hắn.
    - Không sao. - Cô xoa dịu, - em giấu khối ở dằng kia.
    Cả hai hớn hở, nhanh nhẹn cởi quần áo và lăn ra giường. Harry cảm thấy mùi nước hoa kỳ lạ và tấm thảm vải trải giường bằng tơ lụa.
    - Để em. - Cô thì thầm khi thấy anh lúng túng với chiếc bao cao su. - Ôi, anh yêu, em không thể đợi được nữa.
    Anh đã nghĩ đến viẹc này nhiều lần. Izzy khoe rằng đã ******** từ lâu rồi. Còn anh, giờ đây anh đã nằm trên giường với Michelle....
    Suốt năm chủ nhật qua, sau hàng giờ ngắm cảnh, họ trở về căn hộ của Michelle và lại ********với nhau. Trong những ngày còn lại, anh như kẻ mộng du, thèm khát, chờ đợi. Thậm chí việc giành được bằng tốt nghiệp một tuần trước đó cũng không thể sánh được với những giây phút nằm bên Michelle. Cô ta luôn luôn ham muốn và thật giỏi giang trong nghệ thuật ********. Vậy mà bây giờ Michelle đã ra đi, không một lời tạm biệt. Tất cả chỉ vì anh không phải là một gã sinh viên giàu có nào đo ở Princeton.
    Hary Newhouse ở khu Đông Hạ là gã nào đó mà cô sẽ kể lại với bạn bè khi trở về nhà. Anh thấy mặt mình đỏ bừng khi tuởng tượng những gì Michelle kể về họ trong những lúc thân mật nhất. Izzy nói rằng phụ nữ kể với nhau mọi chuyện. "Harry ạ, họ tồi hơn nam giới"
    Giờ đây, áo khoác trên tay, anh bước về phía cửa hàng ăn, nơi anh sẽ gặp Katie. Anh đã không có dịp để kể với nàng rằng ông già Ryan không cân nhắc anh nữa. Nhất định nàng sẽ giận anh.Những gì đã xảy ra giữa anh và Michelle không liên quan tới tình cảm của anh với Katie.Nàng là cô gái ngoan, còn Michelle là một nguời đàn bà nhơ bẩn được bọc trong nhung lụa.
    Anh bước chầm chậm khi gần tới cửa hàng. Katie vẫn chưa tới. Mọi lần nàng đều đến trước. Anh thò tay vào túi lấy hai muơi xu mua tờ Tin tức hàng ngày. Anh cố găng tập trung vào các hàng chữ trên đó, nhưng hôm nay đầu óc anh lộn xộn, không làm được cả việc này.
    Ngó quanh, Katie phát hiện ra Harry đứng trước cửa hàng ăn uống, đang đọc báo. Nàng hiểu tại sao Michelle muốn đi với Harr. Tất cả các cô gái trong lớp tiếng Pháp đều ngẩng đầu lên khi Harry bước vào phòng.
    Dường như cảm giác được sức nặng cái nhìn đó, Harry quay về phía Katie. Đôi mắt màu nâu của anh sáng lên. Vô tình anh đưa tay vuốt mái tóc đen rối bời. Nụ cười của anh thật quyến rũ. Ngay lập tức, sự có mặt của Harry làm cho Katie cảm thấy mọi cố gắng giữ bình tĩnh của mình tan biến hết.
    - Katie, trôngem nhợt nhạt quá. - Anh nói vẻ lo lắng - Điều gì xảy ra vậy.
    Nàng kể cho anh nghe vắn tắt, ngắc ngứ từng câu. Nàng cố ghìm nước mắt, cảm thấy sự giận dữ và mối đồng cảm của anh.
    - Lão già thô bỉ! - Mặt Harry đỏ bừng. Katie chưa từng nghe anh dùng lời lẽ như vậy. - Katie, lão ta đã ... - anh ngập ngừng, không nói thành lời.
    - Không ! - Nàng cố gắng kiềm chế, hai gò má đỏ ửng. - Bà Kornfeld về nhà đúng lúc.
    - Em sẽ không quay về nhà ấy nữa. - Harry bảo và choàng một tay quanh eo nàng.
    - Harry, vậy thì em đi đâu?
    Nàng nhớ là mình có một ít tiền ở nhà băng. Nhưng nàng thật khó mà tìm được buồng trống bây giờ. Mọi ngừơi đang nói về nạn khan hiếm nhà cửa trong thành phố.
    - Chúng ta sẽ xem xét sau, nhưng em sẽ không trở về nàh Korfeld nữa.
    Anh ra hiệu gặt bỏ câu chuyện nặng nề đó và nói vui vẻ.
    - Chúng ta mua xúc xích và xalat khoai tây ở đây, sau đó đến cửa hàng Ratner''s mua bánh mì. Không thể thiếu bánh mì Ratner trong bữa picnic của chúng ta.
    Vẫn còn bàng hoàng về cuộc chạm trán với Abe, Katie cảm thấy sự buồn rầu là lạ của Harry thấm sâu trong những lời bông đùa của anh. Nàng đợi cho đến khi họ tói góc riêng ưa thích ở công viên trung tâm, sau kho đã bày biện bữa picnic xong xuôi mới dò hỏi.
    - Anh không được lên chức nữa, - Harry thốt ra. - Ông già Ryan nói rằng phải để cái chân đó cho cháu trai của một khách hàng.
    -Anh sẽ tìm đựơc một việc tốt hơn, Harry ạ. - Katie an ủi. - Thời gian sẽ ủng hộ anh.
    - Anh sẽ bắt đầu lại từ đầu. - Harry ngập ngững như đang cân nhắc điều gì. - Anh phải thay đổi cuộc sống, Katie ạ. Phải có cái gì đó xứng đáng cho chúng ta, hơn là làm những việc xoàng xĩnh và sống ở khu nhà chung cư. Vì vạy, mỗi tuần một lần, chúng ta nên đi dọc hành lang của một khách sạn sang trọng và giả dủằng mình là loại nguời nào đó mà không bao giờ sẽ trở thành, nếu không khởi sự từ bây giờ.
    - Thì anh sắp vào Đại học Thành phố rồi. - Nàng nhắc anh, bối rối trước biểu hiện bồn chồn của anh. Cuộc sống của họ đã được định trước. Cả hai sẽ học đại học ban đêm. Một ngày nào đó anh sẽ là luật sư, nàng sẽ là nhà hoạt động xã hội. - Khi có bằng đại học, anh sẽ...
    - Anh không muốn đợi, - Harry quả quyết. - Anh đã đọc về bang Texas. Ngừơi ta đến đó để trở nên giàu có sau sáu tháng. Báo chí đăng đầy rẫy những câu chuyện thần tiên đó. Katie, điều đó cũng không thể xảy ra với chúng ta.
    - Chúng mình không thể đến Texas được. - Katie lắp bắp.
    Nét mặt Harry dịu lại.
    - Ta sẽ cứơi nhau. Có nhau, ta đử sức làm mọi việc. Ta sẽ thông báo trước một tuần, rồi cứơi, và khởi hành đi Texas.
    - Vậy thôi ah? - Những cảm xúc trái ngược nhau suýt làm Katie ngạt thở. Harry muốn cưới nàng. Nhưng làm sao họ có thể đi xa hàng ngàn dặm không nghề nghiệp, chỉ với một chút ít tiền ? Còn trường Đại học? Liệu họ có học được trường ban đêm ở Texas khôn? Đi tàu hoả đến Texas sẽ cũng khá tốn tiền. Nhưng Harry nới rằng họ sẽ cuới nhau.
    Chúng mình không đi tàu hoả0 Harry tính toán. - Ông già Ryan sắp bán ô tô để mua một chiếc Frankklin mới. Ông ta cũng cảm thấy có lỗi với anh nên có thể sẽ bán rẻ cho anh. Chungs mình sẽ mua một chiếc lêue và cắn trại dọc đường đi. Katie, bây giờ anh lại thấy sung sướng là ông giã đã không cân nhắc anh. Bây giờ chúng ta sẽ làm những gì mà chúng ta muốn. Và em sẽ kể cho chị họ anh những gì đã xẩy ra với em và chị ấy sẽ cho em ngủ trong phòng khách, cho đến khi chúng mình rời thành phố. Chị ấy sẽ vui mừng vì cuối cùng anh cũng đi khỏi và Izzy sẽ có buồng riêng.
    - Harry, anh tin chắc chứ?- Nàng cảm thấy vừa mừng, vừa sợ. Mừng sẽ là vợ Harry nhưng sợ cho tương lai bấp bênh.
    - Anh tin. - Anh ôm vai nàng và kéo mặt nàng lại. - Anhtin rằng mọi việc sẽ tốt lành khi anh hôn người vợ tương lai của mình.
    - Em cũng nghĩ là mọi việc sẽ tốt lành - Katie vui lây và chìa môi cho anh. Họ hôn nhay chiếc hôn đầu tiên. Chẳng có gì xấu khi mình hôn chồng mình, Katie. tự chủ.
    Mặc dù điêù gì xảy ra, nàng đã có Harry bên mình. Đó mới là điều thực sự quan trọng.



    Được gamai81 sửa chữa / chuyển vào 02:17 ngày 08/04/2008
  3. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    Hay quá!
    Tiếp đi bạn ơi???????????
  4. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    CHƯƠNG HAI​
    Katie cùng Harry quay trở lại nhà bà Kornfeld. Nàng thu sếp đồ đạc vào chíêc va ly mà nàng và Harry vừa mua. Katie cho bà Kornfeld biết nàng sẽ ở lại nhà họ hàng của Harry cho tới ngày cưới. Bồi hồi, Katie cầm chiếc bình trồng phong lẫo lữ thảo của mẹ nàng xưa kia, được nàng chăm sóc, nâng niu năm này qua năm khác.
    Sự tiếp đón nồng nhiệt của các anh chị em Harry làm cho Katie xúc động trào nước mắt. Nhưng khi nằm trên chiếc ghế sofa làm giường tạm, nàng lại bị dằn vặt bởi những nỗi nghi ngờ. Mẹ nàng muốn nàng phải tốt nghiệp đại học, đó chính là mơ ước lớn nhất của bà. Còn mơ ước của chính nàng là trở thành một nhà hoạt động xã hội thì sao? Những nhà hoạt động xã hội nhiệt tình làm điều thiện cho người khác luôn là thần tượng của nàng. Nàng đã tự hứa với mình, một ngày nào đó, sẽ theo tấm chân họ. Rồi lại còn ước mơ của Harry về trường luật nữa. Liệu anh có chịu từ bỏ không? Liệu một ngày nào đó Harry có đổ lỗi cho nàng, rằng vì nàng mà anh phải tử bỏ ý định vào học trừơng Luật để đến Texas? Điều gì sẽ xảy ra với họ ở nơi xa xôi tới hai nghìn dặm? Liệu có phải họ đang mắc một sai lầm khủng khiếp?
    Trước sựu can ngăn của Sophie Hirsch, họ từ bot ý định ban đầu là tổ chức đám cưới ở Toà thị chính. Sophie cả quyết: "Gia đình em chắc chắn là muốn một giáo sĩ làm lễ cưới cho em. Chúng tôi sẽ lo liệu mọi thứ, tổ chức một đám cứơi nhỏ ở ngay căn hộ này".
    Sáng thứ hai, Katie và Harry đi làm, thông báo cho mọi ngưòi biết về đám cứơi của họ. Tối đến, Harry về nhà, báo cho Katie biết là anh đã mua chiếc xe Ford cũ của ông già Ryan.
    - Anh mua rẻ như đã nói với em, - Harry reo vui. - Ông già rất mừng là đã kịp bán nó trước khi vợ ông sờ tay vào. Bà ấy muốn học lái xe.
    Harry lắc đầu với vẻ giễu cợt nhẹ nhàng. Katie tự bắt mình phải im lặng. Tại sao bà Ryan lại không nên học lái xe? Trong chiến tranh, phụ nữ đã từng lái xe cứu thương vè xe vận tải. Bây giờ họ bị coi là không có khả năng lái xe. Đàn ông không muốn thừ nhận thời thế đang thay đổi.
    - Hãy nhìn xem, Katie. - Harry nói. - Một tuần nữa chúng ta sẽ lên xe của chúng ta và khởi hành đi Texas.
    - Em không thể đợi được nũa. - Katie nói với vẻ nóng ruột. Tuy vậy, trong tâm trí nàng vẫn vương vấn một câu hỏi, liệu nàng và Harry có sắp làm một chuyện điên rồ không? Texas xa xôi quá. Nếu như họ có nhận ra sai lầm thì cũng khó lòng mà quay trở về. Thật lạ lùng, Katie nghĩ rằng nàng đẫng rời những kỉ niệm về mẹ, bằng viêch bỏ lại đằng sau cái thế giới mà họ đã từng chung sống.
    - Tối mai chúng mình sẽ đến cửa hàng bán dụng cụ cắm trại. - Harry giảng giải. - Chúng mình sẽ mua một chiếc lều và một chiếc bếp, những thứ mà người ta mang theo khi cắm trại, và một chiếc phích.
    - Harry. - Katie lo lắng hỏi. - Làm sao anh biết đường đi?
    - Anh đã vạch xong đường đi rồi. - Harry nói với vẻ hài lòng. Cả nước có khoảng hai triệu tám trăm ngàn dặm đường quốc lộ đi từ một đại dương đến một đại dương khác. Anh đã biết chính xác phải đi theo đường nào.
    - Chúng mình sẽ đi mất bao lâu?
    - Khoảng hai hoặc ba tuần. Dù sao chúng ta cũng sắp được chiêm ngưỡng toàn bộ đất nứơc. Đó sẽ là điều đáng để chúng ta ghi nhớ suốt đời.
    Vài ngày tiếp theo trôi qua nhanh chóng. Chiều chủ nhật, Katie trang điểm cho đám cưới của mình trong buồng tắm của Hirsch. Nàng có thể nghe thấy những âm thanh và giọng nói trong phòng khách chật chội, nơi các anh trai họ của Harry đang thực tập tiến hành lễ Chupah do một giáo sĩ cử hành. Thậm chí ở tận trong nhà tắm, khi đang ngắm mình trong gương, nàng vẫn ngửi thấy mùi hương nồng nàn của những bông hoa cẩm chướngmà Izzy vừa mua về. Múi hương thật không hợp với mùi thịt ninh đang toả ra từ nhà bếp.
    Harry gõ cửa, báo cho nàng biết là gíao sĩ đang đợi để làm phép cưới. Các chi tiết cử hành đã được vạch ra với một nghi lễ cảm động. Cha của Izzy hộ tống Harry tới Chupah còn mẹ anh ta thì đi cùng Katie
    Bốn anh em trai giữ Chupah còn em gái duy nhất của Izzy - người đang mang đến đám cưới một bó nụ hồng - đóng vai hầu gái danh dự.
    Người giáo sĩ hướng dẫn cô dâu chú rẻ làm lễ. Trong cái nóng ngột ngạt của chiều chủ nhật. Katie cảm thấy chiếc áo sơ mi màu ngọc bích của nàng như treo trên hai cái xương lưỡi hái. Cuối cùng, giáo sĩ cũng kết thúc buổi lễ. Nàng và Harry đã là vợ chồng.
    - Hôn cô dâu đi.- Izzy ra lệnh cho Harry - Rồi sau đó đến lượt tôi.
    - Còn trẻ quá mà đã làm vợ chồng. - Sophie xúc động nói trong khi hôn Harry và Katie. - Nhưng các em thông minh và ham làm việc. Cuộc sống của các em rồi sẽ tốt đẹp.
    - Mẹ ơi, mang thức ăn ra đi chứ. - Chồng Sophie gọi, giọng có vẻ trách móc. - Đừng quên mang chai rượu Snap nhé mẹ.
    - Được rồi, được rồi. - Bà mẹ vội vã đi vào trong bếp.
    - Anh chị chưa nói cho tôi biết là sẽ qua đêm tân hôn ở đâu. 0 Izzy trêu họ. - Tôi hứa là sẽ không làm hỏng cửa đâu.
    - Chúng tôi có một buồng ở khách sạn Plaza. - Hary nói với vẻ tự tin, trong khi Katie nhìn xuống đất.
    - Anh chị sẽ qua đem oqr khách sạn Plaza? - Izzy trợn tròn mắt.
    - Trừ khi nó bị cháy chúng tôi mới ra ngoài. - Harry thích thú trước cái tin giật gân mà anh tung ra.
    - Chà ! Một đêm ở khách sạn Plaza ngốn mất số tiền nhiều hơn anh kiếm được trong một tuần. - Izzy nói với vẻ ghen tị.
    - Thế nhưng tôi cưới vợ bao nhiêu lần? - Harrysung sướng.
    Bản thân katie cũng bị sốc trước quyết định của Harry. Nhưng nàng không hiểu.
    - Có thật là anh chị sẽ đi ô tô đến Texas không? - Cậu em út của Izzy hỏi với vẻ thèm muốn.
    Ngày nay mọi người đều đi ô tô. - Harry kéo dài giọnh. - Mọi thành phố đều dành những nơi cắm trại cho khách du lịch nghỉ qua đêm.
    - Thật là tuyệt - Izzy chặc lưỡi vừa lúc bà mẹ bước vào phòng khách với một khay thức ăn. Những miếng thịt ức quấn hành, thịt bò hun khói thái dầy. Nước giầm hoa quả và rượu Uytki. Một chai Snap để chúc mừng cô dâu, chú rẻ.
    Hai tiếng đồng hồ sau, Katie và Harry về phòng tân hôn ở khách sạn Plaza.
    Đó là một căn phòng nhỏnhất và rẻ nhất trong khách sạn, nhưng dù sao cũng vẫn là Plaza. Trong những chủ nhật trước đây, khi Katie và Harry đứng lẫn với những ngừơi khách tham quan ở hành lang, nàng chưa bao giờ tưởng tượng ra mình sẽ qua đêm ở một trong những phòng này. Nàng ngắm nghía với vẻ thán phục, cố gắng không để lộ rõ sự bỡ ngỡ trước những đồ đạc sang trọng, những tấm rèm cửa đắt tiền và nhữung tấm thảm qúy.
    Katie giật mình khi thấy Harry thưởng một món tiền hậu hĩnh cho hầu phòng khi gã mang lên cho họ hai chiếc túi nhỏ.
    - Katie chúng ta được như ý. - Harry kéo nàng lại với vẻ hớn hở.
    - Em hơi sợ. - Katie thú nhận.
    - Sợ đi đến Texas hay sợ đám cưới? - Harry đùa cợt.
    - Sợ xa nhà. - Nàng đáp, đôi mắt ánh lên nụ cừơi. - Em không sợ là đã có chồng.
    - Em là cô gáihiện đại, không có gì làm cho em phải sợ cả.
    Katie ngạc nhiên khi thấy sự hứng thú trong nàng biến mất. Đồng thời nàng cũng cảm thấy sự tự chủ ở Harry.
    - Còn sớm quá, - anh nsoi mà không nhìn nàng. - Mặt trời mới đang xuống.
    Có phải Hary cho rằng thật trơ trẽn khi ********lúc trời còn sáng. Họ có thể kéo rèm che và cho rằng trời đã tối. Họ đã là vợ chồng của nhau rồi cơ mà. Erin ở cửa hàng đã nói cho Katie hiểu tất cả về đêm tân hôn. Trong lúc các cô gái khác còn cừơi khúc khích, Erin thề rằng nó rất thú vị. "Nó chỉ đau một lúc, còn sau đó...".Khi họ đã là vợ chồng, không có gì xấu nếu làm việc đó.
    - Liệu từ đây mình có nhìn thấy công viên không? - Nàng hỏi.
    - Không. - Harry giảng giải. - Những buồng đó đắt hơn nhiều. - Anh ngập ngững.- Em có biết chúng ta nên làm gì không, Katie? Chúng ta nên ra ngoài để tạm biệt thành phố. Chúng ta sẽ lên đường vào sáng mai.
    - Đồng ý, - Nàng gật đầu.
    - Chúng ta sẽ đi qua xe lửa xuống phố. - Anh vạch ra kế hoạch. - Rồi sẽ đi bộ đến giữa cầu Brooklyn. Đó là nơi chúng ta tạm biệt thành phố.
    Họ rời khách sạn, tay nắm tay, bước đi. Họ tới cầu khi hoàng hôn đang xuống trên bầu trời New York. Họ theo lối đi bộ đến giữa cầu. Ôtô, xe điện chạy lướt qua, chỉ có họ là khách bộ hành. Hoàng hôn chuỷên dần thành bóng tối. Rôì hàng triệu ngọn đènnhư cùng được bật sáng một lúc. Những dãy đèn dài vô tận phác hoạ hình dáng cây cầu.
    - Tạm biệt New York. - Katie nói với sự hoà lẫn của nỗi khát khao và lòng can đảm. - Một ngày nào đó, chúng ta sẽ trở lại.
    Bỗng trong một thoáng Katie cảm thấy ngại ngần khi bứơc ra khỏi buồng tắm để vào giường ngủ.
    Harry đang đợi nàng trên giừơng. Chiếc áo ngủ bằng the trắng nàng mặc là quà tặng chia tay cảu một bạn gái ở cửa hàng. Nỗi ngại ngần của nàng biến mất khi cảm nhận ánh mắt Harry lướt khắp thân thể mình.
    - Katie, em đẹp lắm. - Anh thì thầm, hất tấm chăn sang một ben. - Cô dâu xinh đẹp của anh.
    - Ngừơi chồng đẹp trai của em, - Katie khẽ nói với vẻ lơ đãng. Nàng cảm thấy mình như thể một nhân vật trong phim. Nàng không thấy xấu hổ. Các cô gái hiện đại phải tận hưởng đêm tân hôn của mình.
    - Ôi Harry. Em không thể tin là mọi việc đã xảy ra như vậy.
    - Còn nhìêu hơn thế nữa, - Harry cười. - Em chưa thấy hết đâu
    Harry là một ngừơi tình nồng nàn, anh chia sẽ với Katie sự khoái lạc và nỗi đam mê.
    - Ôi, Katie, Katie. - Anh ôm ghì nàng với sức mạnh không ngờ. Cuối cùng họ như rơi vào cõi hôn mê.
    - Em không biết rằng lại tuyệt vời đến như vậy.
    Katie nói và thầm tự hỏi liệu Harry đã ngủ với bao nhiêu cô gái khác rồi? Nhưng điều đó cũng không hề gì. Bây giờ anh là chồng nàng. Erin nói rằng tất cả đàn ông đều ngủ với những cô gái khác trước khi họ cưới vợ. Nhưng nàng hài lòng với Harry. Và anh cũng ngạc nhiên khi thấy Katie hứng thú với chuyện ********. Ai đó nói rằng nhiều phụ nữa làm việc đó với thái độ chịu đựng.
    Nàng ngủ trong cánh tay chồng, chân quấn vào anh, tấm chăn tuột đâu mất. Nàng tỉnh dậy khi chuôn điện thoại reo vang. Trời đã sáng vf có những tia nắng rọi nơi chân giường.
    - Không có gì đâu. - Harry với qua người nàng để nhấc ống nghe. - Anh dặn họ đánh thức mình dậy vào kúc sáu giờ.
    Katie thầm cảm phục chồng. Anh xắp sếp mọi việc thật chu đáo. Nàng không bao giờ nghĩ tới việc báo gọi điện thoại để đánh thức.
    - Chúng ta sẽ trả buồng, ăn sáng ở quán ăn tự động và lên xe. - Harry nói trong khi kéo nàng lại gần.
    - Harry, - Nàng nhắc nhở trong khi môi anh đang tìm môi nàng. - Anh nói chúng ta phải lên đường lúc 7 giờ.
    - Bởi vậy chúng ta sẽ phải yêu nhau ngay bây giờ. - Anh trêu nàng và đưa tay kéo dây lưng áo ngủ của nàng. Nàng quên hết, quấn chặt lấy anh.
    Bảy giờ rưỡi sáng họ đã trên đường phóng về phía chiếc phà sẽ đưa họ tới New Jersey.
    - Harry! Em chưa từng đặt chân đến bang khác.
    Nàng chưa bao giờ đi quá Coney Island thì đúng hơn.
    - Em sắp sửa đến rất nhiều bang - Harry sôi nổt. - Chúng ta sẽ đóng vai một cặp du khách du lịch đi thăm quan đất nước.
    Katie nghe thấy tiếng chuông khi họ lên phà. Đôi mắt nàng như dán vào phía bờ sông đang lùi dần về phía sau. Họ đang để lại đằng sau tất cả những gì thân thuộc xưa nay. Nhưng liền đó, một nụ cười thách thức nở sáng ngời trên gương mặt nàng. Nàng không việc gì phải sợ. Bên cạnh đã có Harry - chồng nàng.

  5. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Đến New Jersey, Harry đi theo đường Lincoln. Anh làm ra vẻ tự tin nhưng Katie vẫn nhận thấy sự căng thẳng trên gương mặt anh.
    - Đây rồi. - anh nói và chỉ dấu hiệu đỏ - trắng - xanh. Chúng ta đang trên đường tới Chicago.
    Katie như bị thôi miên trước những cảnh vật đang lướt qua: những cây cao rậm rạp, những khoảng đất rộng rãi. Nàng chưa bao giờ nhìn thấy nhìêu đất như vậy.
    - Harry. Em không thể tin có những khoảng không thoáng đãng thế này. Chúng mình thì sống trong những cái hộp nhỏ khốn khổ, cái nọ chồng lên cái kia.
    - Không phải nhà cửa ở New York đều giống như của chúng ta. Những người ở khu phố trên sống trong những căn hộ chiếm hết một tầng, đôi khi cả hai tầng. Đó là biệt thự của những người giàu có.
    Katie nhận thấy sự ghen tị trong gịng nói của anh.
    - Với những khoảng đất rộng như thế này vây quanh, chúng ta cũng là người giàu có. - Nàng ngả người về phía trước, nhìn như uống cảnh vật. - Harry, liệu một ngày nào đó chúng mình có đất riêng không?
    - Anh dám đánh cuộc là sẽ có. - Một tay anh rời vô lăng để vuốt ve tay nàng. - Có thể còn là đất có dầu, và cả trại nuôi gia súc rộng hàng trăm ngàn mẫu.
    Nhưng họ đang tới Texas với rất ít tiền. Tại sao nàng không thấy được những phương kế mà Harry nhận thấy. Nếu như họ giàu lên một cách nhanh chóng? Hay lại còn tệ hơn cả bây giừo? Nhưng dù thế nào, nàng vẫn ở bên Harry. Và họ đang ra khỏi Lower Iast Side.
    Xe chạy lướt qua thành phố Princeton. Katie cho rằng đây là thành phố cổ kính & quyến rũ.
    - Ở đây có một trường đại học rất thú vị. - Harry nói với Katie bằng giọnh khinh bạc. - Trường Đại học Princeton, một trong những trừơng nổi tiếng của nước Mỹ.
    Katie cảm thấy buồn trong chốc lát. Liệu Harry có lấy làm tíêc là đã rời bỏ trường đại học Thành phó và trường Luật?
    Họ theo đường Lincoln qua Trentro đến Philadelphia.
    - Trừ New York, Philadelphia và Pittsburgh, đường Lincoln chạy vòng qua mọi thành phố lớn. - Harry nói khi họ đã qua Philadelphia và đang kiếm chỗ dừng để ăn trưa. - Bằng cách này, chúng mình tiết kiệm được nhiều thời gian.
    Sau mừơi sáu năm sống ở nơi đông đúc, bụi bặm, Katie bị cuốn hút bởi nhưũng hiểu biết mới mẻ về đất nước và con ngừơi Mỹ. Suốt hàng dặm dài, họ chỉ thấy những cánh đồng phì nhiêu, những cánh rừng bạt ngàn và đôi khi là những trang trại, Katie mỗi lúc cảm thấy yêu mến hơn những ngọn đồi, thung lũng, những nông trại và bầu không khí trong lành, thoáng đãng.
    - Harry em không thể tin được lại có những miền đất như thế này.
    - Hãy tin đi, - Harry cười rạng rỡ - và chúng ta cũng sắp cắt lấy một mảnh cho riêng mình.
    Sự quan tâm hàng đầu của Harry là duy trì tốc độ 40km/h mà anh đã tự mình ấn định. Không chấp nhận rằng mình đã mệt, mặc dù Katie cũng nhận ra là anh có dấu hiệu mệt mỏi, anh vẫn kiên quyết lái xe đến tận lúc mặt trời sắp lặn, khi Katie phải ra lệnh cho anh dừng lại để nàng chuẩn bị bữa ăn.
    - Mình cắm trại trong rừng có hay hơn trú tại một nơi nào đó trong thành phố không? - Harry hỏi với vẻ thuyết phục. - Anh đã đọc, hình như trong tập san văn học thì phải, là khách du lịch đang phàn nàn nhiều khu cắm trại mất vệ sinh.
    - Em cũng rất thích cắm trại trong rừng hơn. - Katie nhiệt tình hưởng ứng. Giống như Harry, nàng cũng ý thức được túi tiền của hai vợ chồng có hạn. - Đây sẽ là ngôi nhà nhỏ của riêng chúng mình đêm nay.
    Harry hứa rằng khi nào thời tiết xấu thì ban đêm họ sẽ ngủ trong các nhà du lịch nằm dọc theo đường. Những "nhà'''''''' đó rẻ hơn khách sạn. Trong đêm đầu tiên của cuộc hành trình này, họ dựng lều trong rừng, cách đường cái chỉ hơn chục met.
    Sung sướng với ý nghĩ rằng đây là bữa tối đầu tiên làm cho chồng mình. Katie nấu ăn trên chiếc bếp nhỏ dành riêng cho khách du lịch. Họ ngồi trên tấm chăn ngắm nhìn hoàng hôn đang chuyển dần sang đêm tối. Bầu trời lấp lánh nhữung vì sao trong khi họ tưởng tượng rằng đang thưởng thức món súp Campbeel đóng hộpvà món xúc xích Đức trong phòng ăn của khách sạn Ritz hay St.Regis ở New York. Trước khi ngủ họ ******** trong bầu không khí tĩnh mịch đầy hương thơm của nhựa thông và hoa dại mùa hè.
    Những ngày sau đó họ đều nghỉ đêm theo kiểu đó, trừ những đêm mưa, thì nghỉ trong "nhà du lịch" Katie và Harry cố gắng tránh những "nhà" đó. Mặc dù một số nơi cũng sạch sẽ và thuận tiện, nhưng một cặp vợ chồng đứng tuổi nói với họ rằng đa phần chúng rất bẩn.
    - Hãy nhìn các ngấn bẩn trong bồn tắm của nó và đừng bước quanh nó bằng chân trần. - Bà vợ thông báo.
    Người chồng phàn nàn.
    -Ở chỗ tôi đêm qua, không thể nào ngủ liền giấc được nửa giờ. Những ông nông dân ngáy ghê quá.
    Cứ khoảng ba hoặc bốn ngày một lần, họ tự thết mình một bữa ăn rẻ tiền trong các nhà hàng hay mua thêm xúc xích hoặc kem ở dọc đường. Họ tìm đến những con suối sạch sẽ để tắm. Những ngày thật mệt mỏi, họ đến rạp xem phim với giá 25 xu mỗi vé.
    Đến Chicago, họ rời đường Lincoln, đi theo đường Jefferson.Họ phóng xe về phía Nam, đến Kansas, qua những cánh đồng lúa mì và ngô trải dài. Katie vẫn bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của đất. Nàng nhìn không dứt vào những ruộng lúa mì đang lớn uốn mình theo làn gió. Thật là tuyệt vời - nàng nghĩ.
    - Đó là luá mì mùa đông. - Harry bảo - Nó được gieo vào mùa thu, ngừng phát triển trong suốt mùa đông và lại lớn lên tiếp trong mùa xuân. Em thấy đấy, lại sắp mùa gặt đến nơi.
    Mỗi ngày họ thêm bị kích thích về mảnh đất mình sẽ tới và có hôm Harry đã phóng tới 300 dặm trong một ngày để đến Kannas City.
    Ngày mai sẽ dễ dàng hơn, - Harry hứa khi họ đã nằm trong lều nghỉ đêm. Chỉ còn 134 dặm là đến Emporia.
    - Harry! Chúng mình sẽ làm gì khi đến Texas? - Mong mỏi, nhưng khi gần đến đích, Katie lại thấy lo âu.
    - Chúng ta sẽ kiếm một chỗ để ở. - Anh bình thản trả lời. - Sau đó chúng ta sẽ đi tìm việc làm.
    Anh im lặng một lúc.
    -Ở Texas, các ông chủ trả lương cao cho những người làm việc ở mỏ dầu. - Harry nói với giọng khinh bạc. - Anh sẽ không làm việc ở văn phòng luật. Chúng ta sẽ để dành tiền và mua đất riêng. Nếu may mắn, chúng ta sẽ tìm thấy dầu. Chúng ta còn phải học hỏi nhiều thứ. nếu chịu khó đọc sách và lắng nghe mọi người, chúng ta sẽ trở nên hiểu biết và giỏi giang. Katie ạ.
    Cả hai vợ chồng đều có cảm giác nao nao của sự mạo hiểm khi họ vựot qua làn ranh giới vào bang Texas. Đây là xứ sở của bông. Những cansh đồng dọc hai bên đường trồng toàn bông, những cây bông cao ngang đầu người, có quả sắp chín. Vụ thu hoạch bông sẽ bắt đầu trong một hai tuần tới.
    Bông là vua Texas.
    Ở vài dặm đường phía dưới, Harry phải hỏi thăm những người ở trạm sửa xe để tới Dallas. Mặt trời chói chang làm cho chiếc xe Ford giống như một cái lò. Mùa hà Texas có thể giết người. Hai lần họ đi lạc đường và phải quay lại. Nóng và mệt, Harry nguyền rủa sự chậm trễ này. Đến chập tối anh nghĩ rừng họ đã ở ngoại ô của Dallas, nơi họ có thể tìm một :nhà du lịch" bên đường.
    - Anh chỉ muốn ngâm mình vào bồn tăm, -Harry thừa nhận trong khi mồ hôi làm tóc anh ướt đẫm, chảy ròng xuống cổ, khiến áo sơ mi của anh dính chặt vào lưng.
    - Hay là chúng ta dừnglại ở trạm phía trước? - Katie đề nghị. -Em thấy khát quá.
    - Chắc chăn rồi! - Harry bỏ một tay khỏi vô lăng sờ vào túi - Chúng ta sẽ uống soda nhé.
    - Mình sẽ uống chung một chai. - Katie quyết định. - Rồi sẽ uống thêm sau.
    - Anh nghĩ rằng "con ngựa già" của chúng ta cũng cần được nghỉ chút ít.
    Đột nhiên, Harry hoảng hốt.
    Máy nóng quá.
    Khi họ còn cách Dallas khoảng hơn 30 dặm thì chiếc xe kêu cành cạch rồi dừng lại.
    - Sao vậy anh? Katie hỏi, lo sợ trước sự nổi loạn của chiếc Ford. Họ cũng gặp một vài trục trặc dọc đường, nhưng chưa lần nào nó chết máy kiểu này.
    - Anh không biết, Harry cau mày. Anh đang lúng túng cũng như Katie, lo sợ phải tốn một phần trong số tiền ít ỏi của họ để cho chiếc xe chạy tiếp được. Hy vọng chỉ là vì máy nóng quá.- Anh sẽ đổ cho nó ít nước. - Harry nói với vẻ lãnh đạm.
    - Anh có thể xin nước ở trang trại đằng kia kìa.
    Ngôi nhà nhỏ lợp gỗ ván trắng nằm gần đường đi, những cây phong lữ thảo trồng trong chậu leo lên vòm cổng và những tấm rèm rung rinh trong cửa sổ để ngỏ. Những vết sơn bẩn vấy lên tường và một bên cổng sệ xuống. Ngô mọc cao sau ngôi nhà đến ngút tầm mắt. Một phụ nữ cao gầy trong bộ đồ vải bông xuất hiện trước cổng. Hai tay bắt chéo, bà chăm chú nhìn, trong khi hai vợ chồng bàn bạc.
    - Không nổ đươc máy đâu, nếu như không đổ cho nó ít nước. - Người phụ nữ nói. - Mang chiếc can đến mà lấy nước trong bếp. Chúng tôi có nước máy đấy. - Bà nói với nụ cười tự mãn.
    - Cám ơn bà. - Harry bước xuống xe. Katie cũng mở cửa bên phía nàng và ra cùng anh. Ítcó những nông dân mà họ gặp dọc đường lại có thái độ thân thiện thế này. Có thể người phụ nữ này sống độc thân . Katie nghĩ với lòng trắc ẩn. Ngôi nhà cuối cùng mà họ đi qua đã cách đây tới hai dặm.
    - Anh chị cũng cỏ vẻ nóng bức lắm. - Người phụ nữ nói khi họ đi đến. Bà ta có vẻ đã già. Làn sa bị đốt cháy bởi mặt trời mùa hè Texas. Bàn tay nổi rõ mạch máu và thô ráp.
    - Ngồi tạm xuống thềm. Tôi sẽ mang nước chanh tới cho.
    - Họ nhanh chóng biết được rằng chủ nhân của ngôi nhà tên là Amelia Stone. Bà goá chồng đã ba năm nay và đang cố gắng điều hành trang trại vơí sự giúp đỡ của hai người đàn ông làm thuê mà họ vừa bỏ đi sáng nay.
    - Họ muốn làm việc ở thành phố. - Bà ta cằn nhằn. - Ở đó họ kiếm được nhiều tiền hơn. Họ đã bỏ tôi mà đi, không đếm xỉa gì đến việc ruộng ngô ngoài kia sắp phải thu hoạch.
    Katie ngồi với Amelia Stone trong khi Harry quay lại chỗ chiếc xe và thử nổ máy. Sau một hồi cố gắng vô ích, anh quay lại.
    - Anh cũng chẳng hiểu nó hỏng cái gì. Có thể do nóng quá rồi sinh bệnh.
    Katie biết rằng Harry đang cố giấu sự lo lắng.
    - Anh chị đang đi tìm việc phải không?- Amelia hỏi. Không đợi trả lời, bà nói tiếp. - Tôi trả lương không hậu lắm nhưng anh chị sẽ có buồng riêng và được ăn uống. Nông dân ở vùng này đang vào thời kì khó khăn. Đó là một cuộc chiến đấu thật sự để giữ lấy đất đai của mình, khi mà mùa màng thất bát, mọi thứ khác lại tăng giá. Chúng tôi phải đóng góp gấp đôi mức thuế trước chiến tranh. Ngân hàng đòi nông dân phải trả 8% lợi tức trong khi những người ở thành phố chỉ phải trả 5%. Đều đó thật phi lý. Song anh làm gì được nào. Nhưng thôi. Anh chị muốn có việc làm không?
    Katie vaHrry liếc nhìn nhau trao đổi. Bà Stone biết rằng họ đang kẹt, nhưng bà ta cũng không ép họ làm việc không công. Song bà ấy cũng chưa nói sẽ trả họ bao nhiêu.
    - Nhưngchúng tôi sẽ làm gì? - Harry hỏi ướm.
    - Cả hai anh chị sẽ làm việc ngoài đồng. Cũng không có gì nặng nhọc đâu. Nhìn anh chị, tôi đoán rằng cả hai đều không biết gì về đồng áng. Nhưng rồi sẽ biết hết, tôi sẽ làm việc cùng với anh chị.
    Bà ta ngập ngừng.
    - Tôi sẽ trả mỗi người mỗi đô la một ngày.
    Rồi cùng một lúc, bà ta dường như vừa muốn biện hộ đồng thời lại muốn khẳng định một cách kiên quyết.
    - Thêm vào đó, anh chị có buồng riêng và giưởng ngủ.
    - Chúng tôi biết ơn bà. - Harry chấp thuận.
    - Vậy thì hãy mang vali của anh chị vào. Tôi sẽ chỉ chỗ ngủ cho. - Amelia vội vã nói. - Rồi sau đó chúng ta ra ngoài và sẽ cố gắng thu xếp nhữngviệc mà hai thằng lười nhác đã bỏ bễ hôm nay.
    Katie hiểu. Harry muốn họ ở laị đây để xả hơi. Họ sẽ lại có tiền sửa xe và sau đó, lại tiếp tục lên đường.
    Được gamai81 sửa chữa / chuyển vào 00:00 ngày 18/04/2008
    Được gamai81 sửa chữa / chuyển vào 00:23 ngày 18/04/2008
  6. emcungdau

    emcungdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ Katie- như vô số các cô gái trẻ dại khác, đã chọn không đúng người? Dẫu sao thì, mình cũng đang lo cho số phận cô gái trẻ này.
    Chợt thấy một chút mình trong đó ..
    Cảm ơn Gâmi81, bạn post tiếp nhé
  7. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    CHƯƠNG BA​
    Katie sửng sốt khi biết rằng trang trại của gia đình Stone rộng tới trên dưới mười ba trăm mẫu. Nó thât nhỏ bé so với trang trại bên cạnh. - Stone bảo cái bên cạnh rộng hơn một trăm ngàn mẫu - nhưng nó vẫn thật khổng lồ trong con mắt của Katie. Amelia tự hào bởi nhà bà có nước máy, hơi đốt &điện. Bà nói rằg chỉ một phần mười số trang trạo cỏ đủ tiện nghi như vậy.
    - Chúng tôi đặt điện thoại vàp năm cha tôi mất. Năm đó vừa sau chiến tranh, nền kinh tế đang trên đà suy thoái. Công nhân đòi tiền công $5một ngày. Phân bón, máy móc ...vv.... mọi thứ đều đắt gấp đôi trước khi chiến tranh. Trong khi đó giá nông sản lại hạ xuống.
    Đồ đạc trong nhà Amelia sắm sửa cách đây phải hơn bốn mươi năm. Tuy nhiên chúng được giữ gìn cẩn thận, chu đáo. Chiếc ghế xô pha bọc đệm được phủ bên trên bằng những tấm ren. Những chiếc ghế bành sạch bóng được phủ những tấm mạng. Những bức thảm treo trên tường tuy đã bạc màu nhưng rất sạch sẽ.
    Katie và Harry ngủ trong căn phòng trước đây hai người con gái của bà Amelia đã ở. Những tấm trải giường và vỏ gối cho thấy chúng đã trải qua quá nhiều lần giặt giũ. Những tấm vải thêu do bà Amelia làm từ hồi còn trẻ treo trang trí quanh tường. katie để bình phong lữ thảo của mẹ nàng trên chiếc giá mà Harry mới làm bên dưới ngưỡng cửa sổ, nơi ánh nắng buổi sớm sẽ kích thích nó nở hoa.
    Nhà bếp là nơi rộng rãi và ấm cúng nhất trong số bốn buồng. Một tấm vải màu sáng phủ trên bàn ăn, tấm rèm cửa sổ in những bông hoa hồng. Tấm thảm nhỏ treo trên tường cũng góp thêm màu sắc cho căn bếp. Ở chiếc giá phía trên bồn rửa, bà Amelia bày đôi tẩu hút thuốc của chồng. Katie hiểu rằng trong những lúc cô đơn, bà đã trò chuyện với những chiếc tẩu này.
    Harry cố gắng đẩy chiếc ô tô vào một trong những gian nhà phụ và loay hoay với nó trong những lúc không phải làm việc ngoài đồng hay bỏ cỏ khô cho lũ cừu non mà bà Ameloa mới nuôi. Cũng như nhiều gia đình khác. bà Amelia không mua ô tô.
    Mặc dù không quen lao độngchân tay, Katie và Harry vẫn thấy thích thú trong những tuần đầu tiên ở trang trại. Họ nhất trí với nhau rằng đây là giai đoạn chờ đợi, một thời gian hợp lý để làm quen với cuộc sống xa New York. Cả hai người đêu say mê vẻ đẹp của thiên nhiên, sự yên tĩnh tuyệt vời và sự kỳ diệu mà đất đai mang đến từ trong lòng nó. Mỗi ngày họ lại có niềm thích thú mới. Lần đầu tiên trong đời họ biết hương vị của những quả dưa chuột vừa hái trong vườn hay những bắp ngô non vừa bẻ ngoài đồng.
    Amelia là một người đàn bà sâu sắc và tốt bụng. Bà cũng đủ chân thực để thừa nhận rằng trước khi hai người đến đây bà rất cô đơn. Bà ước ao một ngày nào đó, một trong hai người con gái của bà cùng vói gia đình cô ta trở về trang trại.
    - Tôi biết nhiều người nghĩ rằng làm việc ở thành phố, lĩnh lương hàng tuần thì dễ chịu hơn. Không lo lắng trời mưa quá ít hay quá nhiều, giá ngô và lúa mì lên hay xuống. Nhưng ở trang trạ, chúng tôi không phải chịu trách nhiệm với ai khác ngoài mình. Năm ngoái một cặp vợ chồng mà chúng tôi quen đã ba mươi năm nay, cũng là nông dân như chúng tôi, bị mất ruộng đất và phải vào thành phố tìm việc. Họ chẳng sung sướng gì đâu. Những nỗi ám ảnh bị phá sản dường như treo trên đầu hầu hết các nông dân.
    Katie biết điều đó khi đọc những tạp chí nông nghiệp. Tỷ lệ phá sản của các nông trại tăng một cách đáng sợ.
    Họ ở ngoài đồng từ bình minh cho đến tận hoàng hôn và thích thú tận hưởng mỗi cảnh mặt trời mọc và lặn với nhiệt tình của người xa thành phố. Họ đồng ý với nhau là không thể bỏ mặc Amelia một mình khi mùa thu hoạch đã đến. Hết mùa, Harry sẽ thuê một thợ cơ khí đến sửa ô tô và họ lại sẽ lên đường đến Dallas.
    Vào cuối tháng Chín, trong khi vẫn còn lo lắng giá ngô trên thị trường xuống thấp, bà Amela lại nhận được hoá đơn thuế mới.
    - Con tôi đã trửơng thành và đang sống mãi dưới Houston. - Bà cằn nhằn. - Tại sao tôi lại phải trả tiền trường học cho con cái của những người khác? Tôi đã trả phần mình xong rồi.
    Sáng hôm sau, sau bữa ăn sáng thường lệ. Amelia Stone đưa ra với Katie và Harry một đề nghị.
    - Hai anh chị còn trẻ. Anh chị cũng yêu đất đai như tôi đã từng yêu nó. Nhưng tôi đã quá già & mệt mỏi không thể tiếp tục làm việc được. Anh chị hãy mua trang trại của tôi và đìêu hành nó.
    Hai người sửng sốt nhìn Amelia. Katie tự hỏi không biết có phải bà ta nghĩ là họ giàu có không?
    - Ồ, đừng nhìn tôi như vậy. Tất cả những gì mà tôi yêu cầu anh chị làm là: mua cho tôi một vé tàu hoả đi Houston, cộng với một nửa lợi nhuận hàng năm mà trang trại mang lại, sau khi trừ mọi chi phí. Cứ như vậy trong mười năm liền. Với trang trại mang tên mình, anh chị có thể vay ngắn hạn ở ngân hàng, dựa vào mùa thu hoạch năm tới. Chúng ta sẽ hợp pháp hoá bằng giấy tờ và tôi sẽ đưa anh chị tới để giới thiệu với mọi người ở nhà băng.
    Katie quay sang Harry. Họ còn đủ tiền để mua mộtvé tàu đi Houston. Đôi mắt nàng cầu xin anh chấp nhận. mặc dù trái tim anh vẫn còn hướng về những mỏ dầu. Có khi nào họ đã dám mơ trở thành chủ trang trại chỉ sau vài tuần rời khỏi khu phố Rivingtou?
    - Chúng tôi không biết gì về việc đìêu hành trang trại. - Harry nói, tuy nhiên Katie biết rằng anh đang chia sẻ với nàng sự xúc động trước viễn cảnh tốt đẹp. - Bà thì đã làm ruộng cả cuộc đời mình.
    - Cũng không khó lắm đâu. - Bà Amelia thuyết phục. Ngay bây giờ tôi sẽ giải thích cho anh chị phải làm gì khi mùa thu hoạch tới và chuẩn bị như thế nào cho vụ sau. Khi có vẫn đề gì khó khăn hãy gặp Jim Crane. Những ngưòi ở Texas là láng giềng thật sự. - Amelia nói với vẻ tự hào.
    - Nhưng chúng tôi có rất ít tiền. - Harry lắp bắp. Và còn phải trả tiền thuế, trong khi chẳng lấy đâu ra tiền cho đến tận mùa sau.
    - Harr. Hãy nghe đây. Như tôi đã nói, tôi sẽ giới thiệu anh với nhà băng, giải thích rằng bây giừo anh là chủ trang trại. Họ sẽ cho anh vay.
    - Nếu nhà băng cho chúng tôi vay, tôi sẽ vui lòng tiếp nhận trang trại. - Harry nói với một cách dứt khoát, Katie cảm thấy lòng tràn ngập niềm vui. Dù thế nào đi nữa, họ cũng sẽ cố gắng.
    - Tôi sẽ gọi Jim Crane ở trang trại bên dưới chúng ta. - Amelia nói. Jim Crane luôn luôn giúp đỡ Amelia trong những lúc khó khăn. Nhưng từ những biểu hiện khó hiểu ở Amelia, Katie biết rằng bà ta cũng không thích lắm người láng giềng của mình. Amelia kể về người sáng lập trang trại kia đã chết và một người con trai cùng với người vợ đồng bóng của anh ta quay trở về một năm trước đây để cai quản nó.
    - Sáng mai anh ta sẽ đưa chúng ta vào thành phố. Sau đó. chúng ta đến ga xe lửa và anh chị mua vé cho tôi đi Houston.


    Được gamai81 sửa chữa / chuyển vào 22:47 ngày 18/04/2008
  8. blue0602

    blue0602 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    vào hóng bạn Gamai post típ chuyện Cám ơn bạn nhé
  9. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0

    Như Amelia đã nói, sáng hôm sau Jim Crane lái chiếc xe tảu đến để đưa họ đi Dallas. Katie và Harry ăn mặc thật bảnh bao, chuẩn bị cho chuyến viếng thăm thành phố lần đầu tiên.
    - Bà chọn giờ đúng lăm, Amelia ạ. - Người nông dân quê mùa có khuôn mặt thô kệch nói trong khi Harry giúp Katie leo lên phía sau chiếc xe tải. Bà Amelia ngồi đằng trước.
    - Tôi muốn vào thành phố để mua mấy thứ cần thiết. - Bà nói.
    Katie không thấy có cảm giác gì đặc biệt của người sắp làm chủ một trang trại. Nàng suy nghĩ trong khi ngồi trên sàn chiếc xe tải, tay nắm chặt bàn tay Harry. Nàng sợ rằng sẽ phải dùng đến hết số tiền dành dụm để mua vé tàu cho bà Amelia. Nhưng Amelia đã bảo đảm rằng họ sẽ được vay nhà băng để trang trải thuế mà bây giờ và chuẩn bị cho mùa vụ mới. Họ sẽ có đầy đủ thức ăn từ mảnh vườn mà Amelia đã trồng trọt, cộngvới một mái ấm trên đầu.
    - Anh sẽ nói với ông Crane về chiếc ô tô. - Harry bảo nàng. Họ không còn là những kẻ qua đường. Họ đã thuộc về nơi đây.
    - Amelia nói rằng ông ta rất sành về các loại thiết bị. Ông ta sẽ biết cách sửa chữa cho nó chạy được.
    Katie cảm thấy xúc động khi chiếc xe tải đến gần thành phố. Phía chân trời xúât hiện hàng chụ ngôi nhà chọc trời.
    - Dallas khôngphải là một thành phố tỉnh lẻ. - Harry nói với sự kính trọng. - Nó có hơn một phần tư triệu dân. Nó không bằng New York, nhưng anh nghĩ thế cùng là lớn.
    Amelia từ phía đằng trước gọi với lại,chỉ cho họ thấy ngôi nhà Magnolia Petroleum Building cao ba mươi mốt tầng. Đó là ngôi nhà gây được ấn tượng ngay cả với những người từng sống ở New York. Còn kia là khách sạn Adolphus được xây theo kiểu"Barôc" (1) Đức . Bà tự hào nói về sân vận động Cotton Bowl có sức chứa bốn mươi sáu ngàn người.
    - Katie, kia là cửa hàng Neiman-Marcus, - Amelia giơ tay ra chỉ hướng. - Đó là cửa hàng vào hạng nhất trong khắp cả nước. Tôi không nói rằng chúng ta có thể chịu được giá cả ở đó, nhưng cũng vui vui khi nhìn vào các quầy kính của nó.
    Katie cảm thấy nỗi nhớ quê hương trào dâng khi nhìn vào các tủ kính của cửa hàng hạng nhất này. Nàng nhớ những lúc la cà trước các nhà hàng Bergdorf, Saks, Fifth Avenue .vv... Nhưng nàng và Harry không sống ở những nơi ấy. Nàng chỉ dạo qua nó một vài giừo trong những ngày chủ nhật.
    Jim Crane cho họ xuống xe trước cửa một toà nhà, nơi luật sư của bà Amelia có một văn phòng khiêm tốn ở đó. Bà đã gọi điện đến từ hôm trước để giải thích tình hình và ông ta đã chuẩn bị đầy đủ những giấy tờ cần thiết.
    - Tôi nghĩ rằng bà thật sáng suốt khi đến ở với con gái. - ông ta an ủi, vì ông biết, cũng như Harry và Katie biết, rằng thật là đau buồn khi phải bán trang trại mà bà đã gắn bó với nó từ khi bà trở thành dâu của gia đình Stone bốn mươi hai năm về trước.
    - Tôi tin chắc rằng những người trẻ tuổi này sẽ kế tục một cách tốt đẹp.
    Nhưng Katie cảm tháy được nỗi nghi ngờ của ông ta trước tuổi trẻ và sự thiếu kinh nghiệm của họ.
    Từ văn phòng luật sư, bà Amelia dẫn họ tới nhà băng. Đột nhiên Katie cảm thấy lo sợ trước cảnh nợ nần mà họ mắc phải khi mùa trồng trọt tới. Nàng nhớ tới lời mẹ thường nói: "Con chỉ nên mua những thứ mà con có khả năng thanh toán. Mẹ không thích chồng đống nợ nần" Nhưng để một trang trại hoạt động thì cần phải vay nợ - nàng biện hộ - tuy nhiên, điều khó chịu là ngân hàng sẽ kiểm soát cuộc sống của họ.
    Ba người ra khỏi nhà băng, bước đi trong ánh nắng tháng Mười. Katie hiểu rằng trong Amelia, cảm giác đắng cay,ngọt bùi hoà trộn với nhau. Bà trông mong đến sống với một cô con gái, còn một cô khác sống cách đấy chỉ vài dặm. Bà đang bỏ lại đằng sau cuộc sống cách mà bà đã chia sẻ với người chồng trong một thời gian dài.
    - Bây giờ chúng ta tới ga Liên Bang - Bà Amelia gượng vui nói. - Tôi nóng lòng muốn đến Houston để làm hư mấy đứa cháu.
    Katie cảm nhận thấy nỗi đau của bà.
    Vé tàu đã mua xong,bà Amelia tranh thủ đi thăm một người láng giềng cũ đã chuyển vào Dallas. Giống như những người khác, không đương đầu nổi với sự khủng hoảng trong nông nghiệp của bốn năm qua, họ đã để mất đất đai của mình.

    -Nhớ là chúngta sẽ gặp nhau trước cửa khách sạn Adolphus vào lúc trưa để về nhà. - Amelia gọi với theo trong khi vội vã lên xe điện. - Đừng bắt Jim đợi lâu. Chỉ một vài giờ ở thành phố là anh ta đã muốn quay về trang trại rồi.
    Lòng tràn ngập niềm vui trước những điêu kỳ diệu bất ngờ đến với họ. Harry và Katie đi quanh quẩn trên đường phố Dallas.
    - Có thể chúng ta không có nhiều tiền. - Harry nói với vẻ mặt đắc thắng nhưng liệu có ai ở nhà tin rằng chúng ta vừa mua cho mình một ngôi nhà và gần ba trăm mẫu đất.
    - Nó sẽ là của chúng takhi nào chúng ta thanh toán xong nợ nần. - Katie xác định dứt khoát. Theo bản năng và cả từ những tin tức mà nàng đọc được trong tờ Tin tức buổi sáng Dallas báo cho nàng biết rằng cuộc khủng hoảng trong nông nghiệp đã qua, nhưng nhưũng người nông dân vẫn còn đang đau đớn. Không chỉ riêng Amelia mà là rất nhiều người trong số họ.
    Katie và Harry thích những điều họ thấy ở Dallas. Họ cảm nhận được một không khí lạc quan đang thấm vào thành phố và lớn lên nhanh chóng. Harry nói rằng Texas trở thành một bang chỉ từ năm 1845. Trước đó, nó là một nứơc cộng hoà trong khoảng mười năm.
    - Nó khác biệt với tất cả các vùng khác của đất nứơc. - Harry nói. - Nó là một thành phố đầy những giấc mơ. Người dân ở đây tự hào vè thành phố của họ.Họ chiến đấu để làm cho nó lớn hơn và tốt hơn. Một số người giàu có nhất trên thế giới gọi Dallas là nhà. Và em biết không, Katie, một ngày nào đó, chúng ta cũng ở trong số những người đó.
  10. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0

    Trong những ngày đầu tiên làm chủ trang trại, Katie và Harry đều lâng lâng vui sướng. Họ nhớ lại những chỉ dẫn của Amelia. "Các bạn lùa đàn cừu vào cánh đồng ngô và mặc cho chúng ăn. Sau đó, các bạn bán cừu đi" Sau khi bán cừu, họ sẽ chuẩn bị đồng ruộng để trông cỏ linh lăng.
    Một buổi sang chủ nhật đẹp trời vào đầu thánh Mười, Harry và Katie ngồi trên đôi ghế xích đu cạnh cổng ta vào ăn bánh mỳ vừa nướng trong lò và uống cà phê. Lần đầu tiên từ khi đến Texas, cả hai người cùng có cảm giác bối rối trước sự cô lập với bên ngoài.
    - Chúng ta phải xem lại chiếc ô tô thôi. - Harry lo lắng nói. - Ông Crane đã thừa nhận rằng chỉ giỏi về máy móc nông nghiệp. Còn ô tô thì ông ta chịu.
    - Có thể tốn nhiều tiền đấy. - Katie rào đón. Nàng ý thức được tình hình tiền nong hiện thời của họ.
    - Chúng ta không thể đi bộ vào thành phố được. - Harry nhắc nhở. - Không có ô tô thì chúng ta sẽ trở thành tù nhân. Và chúng ta không thể lúc nào cũng gọi điện cho ông Crane để nhờ đưa chúng ta vào Dallas khi cần đến.
    Đấy là Katie - vốn hà tiện - song vẫn khăng khăng đòi giữ lại điện thoại từ khi bà Amelia Stone đi khỏi.
    - Harry! Trông kìa. - Giọng Katie như điện giật. Một chiếc xe Ford kiểu cũ đang chầm chậm đi đến. Họ dừng lại ở đây chăng. katie dò xét đôi vợ chồng trẻ ở ghế trước với vẻ quan tâm háo hức.
    - Anh không nghĩ là họ cũng sắp hỏng xe ở đây.
    Harry tặc lưỡi, nhớ lại trường hợp của mình. Anh ngồi ngay người và thầm đoán đủ chuyện. Katie thấy anh cũng xúc động như cô. Họ đã không gặp một người nào khác từ khi bà Amelia đi Houston.
    - Xin chào. - Một người đàn bà trẻ, dáng người mảnh dẻ,hoạt bát, ăn mặc rất mốt từ bậc ô tô bước xuống. Trông cô ta chỉ độ ngoài hai mươi tuổi, không đẹp nhưng hấp dẫn.
    - Xin chào. - Katie nhảy xuống. Nụ cuời của nàng bừng sáng.
    - Chúng tôi ở trang trại bên cạnh. - Người phụ nữ trẻ nói trong khi bứơc về phía cổng. - Tôi là Maura Warren.
    Chắc đây là bà vợ đồng bóng của người con trai ông hàng xóm của bà Amelia. - Katie nghĩ nhanh trong đầu.
    - Còn anh ấy là Jeff. - Maura vẫy một tay về phía ngưòi đàn ông trẻ, cao, có mái tóc màu hung đang nhô ra từ phía sau bánh xe. - Chúng tôi có nghe tin bà Stone đã bán trang trại cho một cặp vợ chồng ở thành phố về.
    - Là chúng tôi đây.- Harry nói, trong khi đứng thẳng lên, một tay choàng qua vai Katie. - Chúng tôi từ New York đến.
    - Nhà hàng Automat vẫn còn bán thứ cà phê ngon nhất New York chứ? - Jeff hỏi một cách sôi nổi khi anh ta và vợ đi đến các bậc lên xuống ở cổng. Anh ta phá lên cười trước cái nhìn chằm chằm của Katie và Harry.
    - Hai chúng tôi đã sống ở New York trong gần ba năm. - Maura giải thích. -Jeff sinh ra ở trang trại của chúng tôi. Tôi ở ngoại vi New York, vùng Albany.
    - Anh chị dùng cà phê nhé? - Katie sốt sắng đề nghị. Nàng nhìn Maura thán phục: vẻ duyên dáng tự nhiên, tinh hoa của văn minh thị thành như toát ra từ con ngừơi cô ta.
    - Tôi đánh cuộc rằng đó là bánh mì vừa lấy ra khỏi lò. - Jeff hít hít khianh nhìn vào mẩu bánh chưa ăn hết trên đĩa của Katie.
    - Chắc chắn là như vậy. - Harry nói. - Katie làm bánh rất ngon. Ờ mà tại sao chúng ta không vào bếp để thưởng thức nhỉ?
    Họ cùng đi vào. Hai người đàn ông ngồi vào bàn và hồi tưởnglại những sở thích của họ: bánh đậu, khoai tây nghiền, pate thịt bò của nhà hàng Automat ở New York. Trongkhi Katie đang cắt lát ổ bánh mì nóng thứ hai thì Maura mang ra bình bơ tươi và lọ dâu tây do Amelia tự tay làm, cất trong ngăn đá.
    Phòng ăn sáng sủa rộn rã hẳn lên cùng niềm vui của bốn ngưòi trẻ tuổi.

Chia sẻ trang này