1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chi mot minh thoi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hiendan05, 18/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hiendan05

    hiendan05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    HN mùa đông đã về !
    Reo lên như 1 niềm vui, như gặp lại 1 ngưòi bạn cũ, mặc thật ấm và lao ra đường để gió miên man trên những lọn tóc không bị chiếc băng đô làm vướng bận.
    Thế là lại có 1 niềm vui. Niềm vui của một buổi sáng trong lành và lãng đãng.
    Sao có lúc mình lại thấy bi quan về cuộc sống thế nhỉ!
    Thế còn niềm vui ban trưa? Phải rồi, những niềm vui ban trưa... Chà, lao mình xuống làn nước ấm áp và trong xanh, còn niềm sảng khoái và dễ chịu nào hơn thế. Trong làn nước ấy, mọi ưu phiền, mệt mỏi tan đi... Không còn nghĩ mình là người cô độc, mình là ngưòi bất hạnh.
    Hôm qua mình đã khóc khi chat với mấy ngưòi bạn. Sao dạo này, mình lại dễ tủi thân thế không biết. Có điều gì là không giải quyết được đâu nhỉ. Cái chính là phải thẳng thắn với nhau.
  2. Silent_knight

    Silent_knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Bạn không cô độc, 1 nửa thế giới này vẫn là của bạn. Hãy dũng cảm bước lên đi.
  3. hiendan05

    hiendan05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Thanks Silent, đúng là không ai cô độc trong cuộc đời này, nhưng xét về 1 góc độ khác thì có thể ai cũng cô độc giữa 1 biển người.
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Đau dầu quá! 1 chương trình thú vị bao giờ cũng kết thúc bằng nỗi buồn hơn. Có phải vì mình hy vọng quá nhiều vào cuộc sống. 1 ngày mới bắt đầu bao giờ cũng đầy ắp dự định, tràn đầy hy vọng. Thế mà, niềm vui thì qua mau mà nồi buồn cứ còn mãi.
    Ảo tưởng- cái thứ cảm giác đó thật đáng ghét nhưng lại cứ đeo bám mãi lấy mình. Đến bao giờ mình mới chấp nhận số phận nhỉ ?
  4. hiendan05

    hiendan05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Tuần này đầy ắp chương trình họp hành, chắc chẳng có thời gian mà buồn nữa. Trưa hôm qua buồn cừời thật, sao mình ko tự đi ăn 1mình được cơ chứ. Sao lại tạo ra tình huống kỳ quặc thế không biết. Đến lúc về rồi mà mình vẫn thấy mình đáng cưòi thế không biết.
    Mình ghét cay ghét đắng làm mọi việc một mình, nhất là đi ăn 1 mình, không sao nuốt nổi. Mà rủ người khác đi ăn có lúc khó khăn thế không biết.
    Thôi, từ nay phải tập sống 1 mình dần đi là vừa. MD rồi cũng có lúc phải lấy chồng chứ.
  5. hiendan05

    hiendan05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Phù, từ sáng đến giờ, làm mờ mắt. Cứ làm việc kiểu này, ngẩng lên vài lần chắc là thấy U50 đến nơi mất.
    Trưa hôm qua, nước lạnh thế không biết. Cái bọn bể bơi kinh doanh đáng ghét thật, tiền vé thì thu rõ cao mà cứ tiết kiệm, không chịu để nước nóng hơn chút nũa. Làm mình cứ phải bơi tới bơi lui, không dám dừng lại. Mà cả bể thế, chứ chẳng phải mỗi mình. Tự dưng ai cũng miệt mài, chăm chỉ hẳn, chả thấy lượn như cá vàng và rôm rả buôn chuyện nữa. Bây giờ nghĩ đến vẫn còn hơi hãi. Hy vọng hôm nay nưóc ấm hơn.
  6. hiendan05

    hiendan05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Cuộc dời buồn thế! Dạo này mình cứ hay tủi thân. Đang làm gì cũng có lúc ngồi thẫn thờ, nghĩ ngợi lung tung. Họp, đi tham quan với con gái, đọc sách... bất cứ lúc nào cũng có những khoảng lặng. Tự nghĩ mình đã dũng cảm hay mình là ngưòi không biết cách chấp nhận cuộc sống. Có rất nhiều gia đình không hạnh phúc nhưng ngưòi ta vẫn tồn tại. Còn mình thì đã không chấp nhận 1 cuộc hôn nhân ko hạnh phúc.
    Nhưng mình là người không bao giờ hối tiễc về những gì đã làm cơ mà. Điều mình băn khoăn rõ ràng ko phải là quá khứ.
    Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi. Quyển sách đó hay thật. Nhưng mà những kiểu ngươìi trong đó không có mình.
    Thế vì sao mình cứ thấy u uất nhỉ? Lại còn những giẫc mơ nữa chứ. Sao cứ ám ảnh mình mãi.
    Tối qua nhận được tin nhẵn than thở của 1 cô em. An ủi cô bé mà thấy như an ủi chính mình. Vì hoàn cảnh của mình giống hệt cô bé đó. Hic
    Rõ ràng là an ủi ngưòi khác trong khi bản thân mình cũng thấy u uất, bế tắc y như thế!
    Làm gì để thoát ra khỏi tình trạng này nhỉ?
    Có lẽ là phải biết chấp nhận 1 cách vui vẻ thôi (Nghĩ thì dễ nhưng mà thực hiện sao khó thế).
    Được hiendan05 sửa chữa / chuyển vào 10:34 ngày 17/04/2008
  7. cryingbabe

    cryingbabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Mỗi con người sống trên đời ko phải lúc nào cũng vui vẻ vì cuộc đời ko bao h bằng phẳng. Em cũng từng nghĩ như vậy và thỉnh thoảng suy nghĩ đó cũng thoáng qua, nhưng nhìn mọi người xung quanh mình, cảm thấy mình cũng phải mạnh mẽ lên. Ai cũng có lúc vui, ai cũng có lúc buồn vì cuộc đời ko bao h cũng có cho và nhận. Chị ko cần nhìn cuộc đời = lăng kính màu hồng nhưng hãy nhìn nó dưới góc độ khác, sẽ thấy mình còn hạnh phúc hơn.
    Em có 1 người bạn học cấp I cùng. Năm cấp II học cùng trường nhưng khác lớp nhưng bạn ý là người duy nhất chào em mỗi khi gặp lại nhau còn những người bạn cũ khác thì chỉ cười với em hoặc có người còn ko thèm để mắt tới. Học kì II năm lớp 6, khi đang trên đường về quê ăn cưới thì... Hồi đó có nói về tai nạn này trên kênh HN nhưng em ko bít nên ko xem, cứ tiếc nuối mãi. Hôm đó, bà nó, cậu nó, bố mẹ nó và nó đã ra đi, chỉ còn lại em gái nó còn sống, có lẽ do lúc đó nó đẩy em gái nó xuống nên con bé ko chết. Bây h cô bé đó đang sống với dì, đấy là em nghe nói thế. Đọc những dòng chị viết, em chợt giật mình: KHi nào cô bé đó lớn, nó có thể nhớ mặt những người thân của mình ko? Rùi khi nó đã nhận thức được mọi chuyện rõ ràng, có bao h nó cảm thấy cô đơn, trống vắng và rơi vào bế tắc?
    Dù cuộc sống có như thế nào đi nữa, em nghĩ mình vẫn hạnh phúc hơn nhìu người xung quanh... Mùa đông đến, gợi cảm giác cô đơn nhưng hãy quên nó đi chị ạ, hãy làm những điều mà mình thích, thế mới khiến cho mình vui được.
  8. hiendan05

    hiendan05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Cryingbabe. Đúng là mình hạnh phúc hơn nhiều người và không phải lúc nào tâm trạng cũng u ám vậy đầu. Nhưng cuộc đời là buồn vui lẫn lộn, là hạnh phúc xen lẫn khổ đau mà.
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Chuẩn bị đi công tác. Thích thật, lâu lắm rồi mình ko được đi vì chẳng có ai trông MD. Nhiều lúc sức ép công viêc khiếp thế không biết. Có đợt, cứ nghĩ đến cái bàn làm việc của mình là đã thấy đau đầu rồi. Cứ ngồi vào computer là thấy nôn nao hết cả người. Mà không làm thì lấy gì mà ăn cơ chứ.
    Bệnh như giả vờ. Sếp bảo. lâu lại không được đi công tác chứ gì? Những chuyến đi dù vất vả đến mấy, đi mấy trăm cẩy số 1 ngày mà chả thất ốm gì cả. Thật là dễ chịu. Đi đến bao nhiêu chuyến rồi mà vẫn thấy háo hức như thường.
    Tháng trước không được đi Sài Gòn và Tây Nguyên- tiếc đứt ruột. 2 cụ đi lâu thế không biết.
    Năm nay nhìn lại thấy làm việc kém hiệu quả và hứng thú thế không biết. Thế mà vẫn được bằng khen. Hơ, người ta vẫn còn làm việc kém hơn mình à? Mình mà không dính mấy cái vụ ly hôn, sốc này sốc nọ thì đâu đến nỗi.
    Bây giờ chả biết làm thế nào để lấy lại được cảm hứng làm việc.. Sao người ta bảo lấy công việc để quên đi mọi điều nhỉ. Tài thật. Mình mà buồn thì chả làm được việc gì nên hôn. Hay mình yêu cầu quá cao ở bản thân.
  9. kiki05

    kiki05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Chị ah, chị đừng buồn và nghĩ ngợi nhiều nhé.Có những lúc E cũng rơi vào tình trạng như chị buồn và cô đơn kinh khủng... n lại tự an ủi mình,cuộc sống đang còn nhiều điều tốt đẹp chờ đón..Cuộc sống luôn khó khăn ,nhiều khi E sống như bàng quang với tất cả...Nỗi buồn luôn vây bám quanh E.Chị biết không? E đã tìm ra cho mình những niềm vui nho nhỏ,học tập và đi dạy thêm giúp đỡ những E bé không được đến trường..đã làm E phần nào bớt đi khoảng khắc cô đơn đó...E luôn mong chị vui vẻ và nhanh tìm được một nửa bên mình.
  10. hiendan05

    hiendan05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Kiki 05 cũng tìm được topic này cơ à? Hì, đi với 3C thì chị lúc nào cũng vui nhỉ. Thỉnh thoảng mới buồn thôi mà. Khi nào rảnh, 2 chị em gặp nhau nhé!
    -------------------------------------------------------------------------------------
    Đi công tác 2 ngày, chạy sô 2 tỉnh, làm mờ cả mắt. 2h chiều mới gửi xong tin, thấy chóng hết cả mặt. Th ế mà lại còn chạy sô đi HD nữa. Công việc căng nhưng thấy vui thế không biết. Mỗi tội đói meo. Biết là ăn trưa vói CT TP thì mình kiếm cớ chuồn thẳng. Kinh nghiệm xương máu hồi đi TB sao mà chóng quên thế. Bũa trua,lãnh đạo tỉnh tiếp, ăn khảnh khót lắm vào. Tối 8h mới lên xe về HN. Đói thế ko biết. Còn nắm xôi thừa của chị TD từ sáng, cả lũ tranh nhau ăn ngon lành.
    Uh, biết thế nhưng mà trưa qua ko ăn trưa với các VIP thì làm sao phỏng vấn đươc ông D chứ. Thôi trong cái rủi có cai may..
    Chiều về HD vui thật. Lãnh đạo T ở dấy nhiệt tình, giản dị thế không biết. Làm việc cư bằng băng lại còn cư ko cho về. May mà mấy chị em cương quiyết chư để đ/c C đồng ý đi thêm tăng nữa thì co mà 12h đêm mới về đến HN. Hic Mình thì chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng về với MD thôi.

Chia sẻ trang này