Chỉ riêng mình tôi Ngày 10/05/02 Bạn ơi biết không tôi đang buồn lắm, người yêu của tôi đã bỏ tôi để đi chơi 5 ngày lễ với 1 cô gái tại thành phố biển, tôi phải làm sao đây, rồi tôi phải làm gì đây, mọi chuyện rồi sẽ về đâu đây. Trong đầu tôi lúc nào cũng nghĩa rằng tôi không yêu anh, rằng tôi có thể quên anh, rằng anh không là gì cả, ,ngày trước rằng tôi cũng đã từng quen 1 người cũng từng buồn từng khổ và rồi tôi cũng đã quên được đó thôi. Thật sự anh đối với tôi như thế nào, tôi cảm thấy nghi ngờ tất cả, tôi hình như không còn biết tin vào điều gì, tôi phải tin vào điều gì đây,tôi cảm thấy mọi thứ đều mờ ảo trước tôi, tôi có quá mù quáng không. Làm sao trở lại đây, làm sao xóa hết mọi chuyện đây. Làm sao xem mọi chuyện như không hề xảy ra đây. Làm sao có thể bỏ qua như chẳng có chuyện gì đây, làm sao để tình cảm này giữa tôi và anh không bị tổn thương đây. Thời gian thì không thể trở lại, cái gì đã xảy ra không thể xóa hết được. Bây giờ chi còn có thể làm gì cho những ngày sắp tới đây. Hãy quên đi, bao nhiêu chuyện suốt 2 năm không đủ để tôi nhận ra hay sao, đừng níu kéo hay tức giận điều gì hết, phản bội cuối cùng thì cũng đã phản bội, có giận dữ, đau buồn thì sự việc vẫn không thể thay đổi, hãy quên đi, hãy quên con người đó đi, cho dù mình đã trao trọn tình yêu của mình. Tôi đã sống không thẹn với mình mà, tôi đã yêu và đã sống vì tình yêu, nhưng mọi người sống với nhau không chân thành như tôi tưởng, mọi người đều tham lam cả trong tình yêu. Bây giờ tôi có tiếp tục quen với anh thì những câu chuyện như thế này sẽ mãi mãi theo tôi, mãi theo cuộc đời tôi, tôi sẽ chẳng bao giờ có thể quên. Và đến một ngày nào đó sự thật xảy sẽ phủ phàng hơn thế này. Đã không thể quên được, mà không thể ngăn chặn những việc tương tự như vậy xảy ra thì nên quên đi thì tốt hơn, không còn con đườ+ng nào khác cho mình chọn đâu. Bao nhiêu đó chuyện cũng quá đủ những đau khổ rồi, bây giờ đau 1 lần còn hơn suốt cuộc đời mình đau, không những vì chuyện cũ mà còn và sẽ tiếp tục còn những chuyện mới xảy ra. Cố gắng lên hãy cố quên đi, bên cạnh mình còn nhiều người tốt lắm mà, hãy từ từ và chọn cho mình 1 cơ hội tốt hơn. Đã không thể quên những câu chuyện thì phải quyết tâm quên người đó đi, thói quen phản bội mãi mãi sẽ không thể sửa được. Cho qua chuyện này rồi thì sẽ có chuyện khác thôi.
Ngày 20/05/02 Đã 12 giờ rồi tôi ngồi đây không ngủ được, Không biết từ khi nào tôi đã chấp nhận tất cả chỉ để được có anh, đã nhiều nhiều lắm những chuyện mà 1 người khó có thể bỏ qua, mọi chuyện tôi đều có cơ hội để biết, nhiều chuyện tôi đều có cơ hội để nhìn thấy, tôi cũng đã buồn, tôi cũng đã giận, cũng tự nhũ với mình rằng không nên, và không thể tiếp tục 1 chuyện tình đau khổ vậy mãi được, không thể luẩn quẩn trong vòng tròn 3 người mãi được. Nhưng rồi cuối cùng tôi đã không đủ nghị lực để vượt qua nỗi đau của mình. Chuyện 3 người vẫn tiếp diễn. Không lẽ tình yêu thật sự là bất chấp tất cả chỉ để là 1 phần trong cuộc đời nhau hay sau, tình yêu thật sự là chỉ cho mà không cần thiết có được đáp lại hay không ư. Các bạn ơi có biết không tôi đã từng tự tạo cho mình sức mạnh để tiếp tục con đường mình đã chọn bằng suy nghĩ như vậy đó, chỉ cần yêu thật lòng, yêu mà không cần điều kiện, không cần sự đáp lại. Tôi nghĩ rằng tôi đã sống hết mình vì tình yêu của mình, cho dù tôi có thất bại, có đau khổ thì tôi cũng đã có 1 tình yêu chân thành nhất cho dù người ấy có nhận hay không. Nhưng thật khó khăn trong những giờ phút nào đó khi phải đối diện với chính mình đối diện với sự thật, đối diện với quá khứ và cả tương lai, đấu tranh với suy nghĩ của mình từng giờ từng phút rằng người mình yêu đang ở bên ai đó, đang nghĩ đến ai đó???.. Làm sao đây khi nhận 1 bài thơ nào đó thật lãng mạn của anh, mình vui cũng không vui trọn vẹn khi nghĩ rằng mình không phải là người duy nhất, khi nghe 1 câu nói yêu thương niềm vui của mình lại xen chút nỗi buồn vì nghĩ rằng liệu nó đã được nói ở 1 nơi nào với 1 người nào đó chưa. Bạn ơi mình có đa nghi và ích kỹ quá không. Mình có ngu si mù quáng quá không khi mình không thể nào nghĩ anh là người không tốt, anh là tên sở khanh, mỗi câu nói anh nói, mỗi bài thơ anh gởi cho, mình không thể nghĩ rằng nó hoàn toàn giả dối, mình thật sự không thể nghĩ được như thế. Làm sao đây khi trong mình cứ phải dằn co như thế. Tình yêu là phải tin nhau, nhưng các bạn ơi hết sự việc này đến sự việc khác lại tiếp diễn, những điều buồn nhất mãi mãi theo mình, theo mình cho đến khi nào mình thật sự kiệt sức mới thôi. Thật sự không còn sức nữa để có thể quên anh và cũng không còn sức để tiếp tục chấp nhận những sự thật. Mà có lẽ cũng tại mình thôi đã chọn con đường này. Thôi thì hãy yêu mà không cần đáp lại, yêu mà chỉ cho mà không cần nhận. Mình sẽ yêu và chờ đợi anh sẽ hiểu lòng mình, chờ đợi anh thay đổi. Hãy để mọi thứ trong 1 gốc nào đó. Hãy nghĩ rằng cuộc sống này ngắn lắm và đầy những buồn lo về cơm áo gạo tiền, thôi thì nếu san sẽ được niềm vui hay tạo được cho ai đó thì cũng tốt thôi, cuộc đời đối với mọi người sẽ bớt phần đen tối hơn phải không? (Có thể mình nói có vẽ cao thượng quá, liệu có làm được không, nhưng như thế may ra có thể đánh lừa được và giảm bớt sự ích kỹ của mình) Nói thì dễ nhưng để nghĩ và làm được thì rất khó