Chỉ thế thôi! Đã bao lần định viết những dòng này tại đây nhưng rồi cứ viết rồi xoá, xoá xong lại viết nhưng chưa bao giờ gửi cả. Luôn tự nói với mình rằng phải tự thân mà chống chọi với mọi cảm xúc thôi chứ.. cũng biết là viết ra thì có thể cũng sẽ thấy nhẹ nhàng hơn đấy. Hôm kia lại ngủ mơ thấy em. Mỗi lần gặp nhau thì mình với nó sau khi tán đủ trăm con hươu và vài ngàn con vượn thì lại đến một mình em. Mình bảo với nó rằng là đời này kiếp này tao với mày mãi ko quên được em đâu, chắc là thế thật vì cũng 10 năm rồi còn gì, vậy mà cứ khi có dịp là em lại cứ nhảy vào câu chuyện của chúng tôi theo một cách không thể cưỡng lại được . Nó bảo đôi khi tỉnh giấc giữa đêm nó vẫn không tin là đã từng đấy năm đâu, mới như ngày hôm qua vậy. Con đường vào nhà em đã khác, ngôi nhà đó cũng là của người khác mất rồi. Nó cũng khác, anh biết, cả anh cũng thế, làm sao cứ mãi như thế được phải không em? Dù muốn hay không thì anh và nó cũng phải đứng và đi theo đôi chân của chính bọn anh chứ . Chỉ có thế thôi em à. Hình như trong vô thức anh vẫn yêu em.