1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chị và em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi meonhithe_dentrang, 06/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meonhithe_dentrang

    meonhithe_dentrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Chị và em

    H. đến chia tay từ chiều qua. Sáng nay đi sớm. Kéo tay dứt khoát, ôm siết. Gạt ra ko kịp. Đang có bão lớn. H. nói mấy câu tiết lộ ID, pass. ?oĐang có bão lớn, chẳng biết thế nào?? Cứ thế đánh, và kêu ầm ỹ lên là điên, nghĩ vớ vẩn. H. dường như vui, giữ chặt tay, mặt cười hơi thoáng vẻ hài lòng. ?oĐánh đau phết nhỉ!?.
    Vui vì mình sợ, khi nghĩ nếu có chuyện linh tinh. Như thế là mình có lo cho H.
    Nhưng sợ. Ko nói trước được điều gì.
    Một cơn bão có đủ để giúp mình hiểu tình cảm của mình không?
    --
    Buổi tối. Cả lũ sũng nước. Rượu. Mưa. Bắt chước H. để alarm nhắc giờ. Mấy đứa con gái nhìn nhau đứng dậy. Điện thoại rung báo tin nhắn. H ngồi cách chưa đầy 1m, mặt tỉnh bơ như không. ?oKhông nói nhiều nữa. Anh đưa em về.?
    Suốt chặng đường im lặng. Mưa lóng lánh táp vào người. Áo mưa đồm độp từng giọt. Mắt kính lóa ánh đèn.
    H dừng lại. Ôm chặt. Cả người, cả áo mưa. Tự nhiên gai ốc nổi lên, như phản xạ. Nghe tiếng H thầm thì bên tai. ?oAnh không đòi hỏi sự đáp lại của em. Anh yêu em bằng tình yêu, còn em dành cho anh tình chị em cũng được.?
    Cơ thể căng thẳng, cứng nhắc. Muốn vòng hai tay ra ôm lại H. Nhưng biết là không thể.
    Cái sự mềm yếu đàn bà, muốn được nuông chiều và dựa dẫm bảo kệ, cứ ôm đi.
    Như mọi lần, vẫn im lặng và bất động. Chẳng thể nói gì.
    Mình khó nhọc: ?oNhư thế không được.?
    --
    Nhìn H chăm chút. Từng li từng tí. Nhấc áo mưa, xách túi, đỡ tay.
    Nhìn H si mê. Đặt môi lên vai đắm đuối. Mơn trớn những đầu ngón tay. Bàn tay lướt nhẹ qua eo.
    H hỏi: Sao em không tát anh?
    Mình ko thể nói mình vô cảm trước H.
    Như cái lần mình vô cảm trong vòng tay 1 người đàn ông. Hoàn toàn bất động, cứng nhắc. Hơi thở bình thản. Ánh mắt vô cảm. Như đứng từ xa nhìn cảnh 1 người đàn ông, cố gắng để thủ dâm với một cái cây.
    Đôi khi muốn ôm H. Muốn dựa vào H. Muốn được cười to với H.
    --
    Chỉ khe khẽ bảo H: ?oThôi nào. Em làm ướt áo chị rồi.?
    Và đẩy ra.
  2. meonhithe_dentrang

    meonhithe_dentrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    H gọi điện về. Lạo xạo tiếng được tiếng mất. Bão đã tan từ hôm qua, nhưng biển vẫn u ám và có mưa. Tàu ra đảo cưỡi sóng chòng chành ?ophê lắm?.
    Cảm giác nhẹ nhõm lạ lùng. Không hiểu sao. Việc H ở xa, bình yên, và gọi điện, nhắn tin về sáng, chiều, tối không biết bao lần lại khiến mình thấy nhẹ nhõm.
    Mỗi lần H đến gần và chạm vào người, như một phản xạ, người bỗng run rẩy, cứng nhắc. Từ lúc nào, đã mất đi sự tự chủ và điềm tĩnh vẫn luôn có trước H ?" sự tự chủ và điềm tĩnh khi vẫn còn tin rằng H coi mình là chị.
    ---
    H đã trưởng thành hơn nhiều so với ngày đầu gặp nhau. Khi còn là sinh viên. H đã buồn, đã dằn vặt, đã khủng hoảng ở cái tuổi sắp bước ra đời.
    Và vẫn luôn tìm đến mình như một chỗ dựa tinh thần. Một người luôn hiểu đời, hiểu cuộc sống hơn H. Người sẽ giải thích cho H tất cả, gỡ cho H mọi mối bòng bong. Người giúp H nhìn ra mọi bế tắc của tình cảm.
    Không phải không có những đòn roi. Nhiều khi đã tàn nhẫn với H. Có lúc, mối quan hệ đã break, khi mình trừng phạt sự điên khùng, ngang tàng của H. Khi H đang lớn, và phạm những sai lầm của sự nông nổi.
    Nhưng vì một điều gì đó, mối quan hệ vẫn trở lại.
    ---
    Vì sao chuyện này lại tiếp tục?
    Không hiểu nữa.
    H biết, H cần nhiều thời gian để có thể thành một người đàn ông, là chỗ dựa thật sự cho mình.
    H biết, quanh mình có nhiều người đàn ông, họ trưởng thành hơn H, và vững chãi hơn H.
    Và H lo lắng. Thời gian có đủ cho H không?
    ?oĐã nhiều lần anh muốn ra đi. Nhưng rồi anh vẫn không thể thiếu em được.? Khi H ôm, thật chặt giữa cơn mưa, cảm nhận được sự tuyệt vọng của H.
    Vì sao cả mình, và H đều không thể rút chân ra?
  3. meonhithe_dentrang

    meonhithe_dentrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Luôn khóc. Ko thể cố gắng kìm nén nổi.
    Khi lần đầu tiên H thú nhận tình càm dành cho mình. Và đến bây giờ vẫn thế, mỗi khi H đến gần, âu yếm, ôm, đặt môi lên vai, hay khe khẽ vuốt ve. Một cái rùng mình nhẹ, rồi thở dài, và bất chợt nước mắt lăn ra.
    H lại hỏi "Đừng khóc. Sao em lại khóc?"
    Mọi thứ với đàn ông hình như đều đơn giản.
    Ừ, chính mình cũng không hiểu. Tại sao lại khóc? Nhất là, tại sao lại khóc trước H, nhiều như thế, yếu đuối như thế, câm lặng như thế.
    --
    Nhớ ngày trước. H nhắn: "Chị khóc đi." Khi biết mình buồn. Đã bảo H, với cái u uẩn của 1 phụ nữ: Phụ nữ đôi khi rất ngớ ngẩn, chỉ cần khóc được 1 cái, thì bao nhiêu ấm ức buồn phiền cũng được giải tỏa rất nhiều.
    Nhưng đã ko khóc được. Ko tìm được lý do để khóc, một cái cớ ngớ ngẩn nào đó để thể hiện sự yếu đuối đàn bà.
    Chỉ mỉm cười bảo H: Ko dễ đâu, em ạ.
    --
    Đã có thời như thế. Vậy mà bây giờ...
    Trước H, mình ko kiểm soát được bản thân. Ko thể tự chủ. Ko làm gì cả.
    Kệ để H ôm, ghì, hôn, vuốt ve.
    Và dễ dàng khóc.
    Có lẽ, vì biết đang sai. Đang sa lầy. Mà ko nhấc chân ra được.
    Vì sao thế?
  4. meonhithe_dentrang

    meonhithe_dentrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Lúc nãy, tình cờ nghe 1 người bạn báo, H sẽ về trễ hơn dự kiến. Có lẽ khoảng thứ tư.
    Mặc một cái váy ngắn. Và nghĩ linh tinh.
    Và hẫng khi biết, tối nay H chưa về.
    --
    Xe hỏng, người mỏi mệt. Lốp xẹp lép. Dắt xe ra chỗ sửa cách nhà chừng trăm mét như một cuộc đánh vật. Tự nhiên nghĩ, nếu H ở nhà sẽ khác...
    Đã quen quá, với sự chăm sóc của H.
    Quen quá, sinh hư.
    --
    Cả ngày, H ko liên lạc.
    Có đôi ba cuộc nói chuyện, gặp gỡ với những người đàn ông khác.
    Thấy vẫn là mình. Mắt dịu, mà ánh nhìn tự tin. Vẻ ngoài mỏng manh, mà thong thả, điềm tĩnh.
    Vẫn thấy đúng là mình. Tiếng nhẹ, nhưng lời nặng. Làm người đối diện phải nhớ, phải nghĩ.
    Chẳng gắng gượng, lên gân. Những người đàn ông ở đâu xô bồ, ở đâu ồn ào, ở đâu dữ dội, trước mình vẫn dừng lại,chậm lại, và khe khẽ tiếp cận.
    --
    Sự tự chủ ấy, giờ trước H mình không có đuợc.
    Yếu ớt, ko phản kháng. Ko nói được với H dù chỉ 1 suy nghĩ mạch lạc và thẳng thắn. Im lặng nhìn H giành lấy sự chăm sóc.
    Và bây giờ, lại thấy gì như bồn chồn khi thiếu sự chăm sóc của H.
    Gì như ko vui khi cả ngày H không nhắn nổi một cái tin.
    Gì như hẫng khi biết H chưa về.
    --
    11h đêm, điện thoại báo tin nhắn. "Em đã ngủ chưa? Anh sắp về đến nơi rồi."
    Tự nhiên thấy lòng nhẹ nhõm.
    " Welcome back." Và chỉ nhắn trả lời đúng 1 câu như thế.
  5. meonhithe_dentrang

    meonhithe_dentrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Công việc có chuyện trục trặc. Bực mình. H hỏi một câu. Cáu, gắt lại bằng giọng đàn chị. H giật mình, bối rối. Như một phản ứng, H nói: "Em xin lỗi."
    Đã lâu không nghe H gọi mình bằng chị, xưng em như thế. Cái sự xưng hô thân thuộc đó đã thành một thói quen hàng ngày.
    Từ khi nào, H ko còn gọi mình là chị. Mỗi cuộc giao tiếp là một cuộc đánh vật. "Chị" "em", "anh" "em" trúc trắc.
    Nhưng vẫn có những lúc như vậy đấy, H vẫn chỉ là cậu em trai nhỏ của mình.
    --
    Đôi lúc theo phản xạ khi nghe H nói, suýt buột miệng xưng em. Kịp giật mình để giữ lưỡi lại.
    Như khi H cố để hôn. Tách hai hàm răng. Mím chặt môi và kiên quyết đẩy ra bằng được.
    Vẫn chỉ là câu hỏi: "Tại sao em như thế? Sao em không tát anh?"
    Mình ko biết.
    Với người đàn ông yêu thương mình hết mực. Và mình cũng yêu thương. Có thể tàn nhẫn nổi không?
    --
    Đã có bao nhiêu người đàn ông? Đã nắm tay và ngả đầu vào bao nhiêu bờ vai rộng? Tự nhiên và chân thành.
    Nhưng không thể ngả đầu vào vai H.
    Dù rất muốn có được sự tự nhiên và chân thành, như với những người đàn ông khác.
    --
    Nghĩ đến H với sự hỗn độn. Sự dịu dàng. Sự tàn nhẫn. Sự yếu đuối. Sự cam chịu.
    Dịu dàng với tình thương yêu không cắt nghĩa.
    Tàn nhẫn với mối quan hệ đang đi trật đường.
    Yếu đuối với những cái ôm, mềm mại, ấm áp.
    Cam chịu trước sự bế tắc sẽ biết đi về đâu?
  6. stone_lamp

    stone_lamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Bạn chủ topic viết hay quá, bão?? mưa?? biển??
    Hình như là ở HL
  7. meonhithe_dentrang

    meonhithe_dentrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    H nhắn tin khi mình đang trong lớp. "Anh đang chờ em ở ngoài." Tan buổi, đi ra cổng đã thấy H đứng ở đó. Bất động dưới ánh đèn đường. Im lặng ko nói gì, nhìn chăm chú. Đưa ngón tay lướt nhẹ lên má, như đang đánh giá, dò xét.
    "Em mệt không?"
    Chống trả với sự quan tâm của H. Lắc đầu im lặng. H đưa túi đồ ăn. Khi đã quyết định, H đàn ông và mạnh mẽ hơn mình nghĩ. Ko còn là một đứa trẻ nghe lời, H tự làm theo ý mình, giành lấy sự chăm sóc.
    Lại là sự im lặng.
    --
    Chưa bao giờ để ý tới sự im lặng của H. Cứ lặng lẽ như thế chăm sóc mình suốt thời gian qua. Có lẽ vì quá tin. Tin H yêu mình như người chị.
    Đã có nhiều lúc H bế, H ôm, để bảo vệ, để che chở. Giữa một đám đông hỗn độn, đi qua một dòng nước lớn, khi mình bị thương. Khi đó, sự đụng chạm da thịt không hề làm mình nghĩ ngợi.
    Và bây giờ, mỗi cái đụng chạm của H đều khiến mình run rẩy.
    --
    Mình đã nắm tay, ôm lấy những người khác giới, trìu mến và âu yếm bằng tất cả tình cảm yêu thương dành cho họ. Tình yêu nam nữ, tình bạn, tình anh em.
    Chợt giật mình: bao nhiêu trong những cái ôm đó trong sáng như mình tin tưởng?
    Đàn ông và đàn bà, vẫn bị hút đến nhau bởi sự khác biệt giới tính.
    Có lẽ chỉ có bản thân mình lừa dối. Cố để không hiểu, không chấp nhận.
    --
    Tự nhiên cực đoan và dứt khoát.
    H đến bên, nghiêng người ngồi cạnh. Mình đứng dậy quay đi.
    H đưa tay, lòng bày tay rộng vừa phủ lên đầu ngón. Vội vã rút tay ra.
    H chạm tay vào tóc. Vội vã lắc đầu.
    H không cố nữa. Mỉm cười: "Em mệt rồi. Lên ngủ đi."
    Quay đi. Không nhìn lại đằng sau.
    Nhưng biết chắc sẽ có tiếng bước chân đến gần hơn. Sẽ bị giữ lại bởi cái ôm chặt từ phía sau. Sẽ nghe tiếng H hít mạnh mái tóc. Sẽ thấy hơi thở của H lan ra trên cổ.
    Và mình im lặng, không phản kháng.
    Sự bất động, câm lặng sẽ khiến H buông ra. Với một lời thì thầm bên tai "Ngủ ngon nhé."
    --
    Bỗng giật mình vì suy nghĩ: Nếu không có bước chân đuổi theo, mình sẽ nghĩ gì?
    Tình cảm của mình dành cho H là gì?
  8. meonhithe_dentrang

    meonhithe_dentrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Những người bạn vô tình là cản trở cho mối quan hệ.
    Họ khiến mình ko gần H hơn được.
    Cũng ko xa H được.
    Ruột thịt như anh em một nhà. Tất cả, mình, H, đều sợ sự đổ vỡ.
    Nếu mình và H đổ vỡ, gia đình nhỏ này sẽ đổ vỡ.
    Còn nếu??
    ?oChúng ta đang sai.? Khó nhọc thốt ra câu đó, khi H ôm từ phía sau. Cả hai cùng im lặng nhìn ra những con sóng. Gió làm tóc bay tứ tung. Hình như H đang ngậm vài sợi tóc. Của mình.
    --
    Sai. Thật sự sai. Khi H muốn ra đi, mình hoảng sợ. Khi mình đột ngột biến mất khỏi những buổi gặp chung, H lo lắng.
    Lại là rượu. H uống nhiều, để nói thật. Mình uống, để quên.
    Bàn tay H chạm vào đùi, thật khẽ. Hơi ấm lan qua lớp vải. Giật mình. Hốt hoảng gạt ra. Những người bạn vẫn đang cười. Có ai tinh ý nhìn thấy khoảng cách này? Nhìn thấy sự xa cách này?
    Nhìn thấy nỗi đau đớn này?
    Không xa nhau được.
    Nhưng cũng không gần nhau được.
    --
    Thấy bất cần.
    Mình chạy. Giữa cơn mưa lớn. Không mũ, áo mưa. Cứ thế mặc kệ. Buốt lạnh, rùng mình. Vẫn chạy.
    Những người bạn cười vang, nhập cuộc.
    Thấy H đứng sững từ xa, cái nhìn lo lắng. Biết rằng H muốn kéo mình vào mái hiên. Biết rằng H muốn ôm và lau khô cho mình.
    Lau khô tóc.
    Lau khô áo.
    Lau khô nước mắt.
    Tiếng cười vang của cả gia đình ngăn H lại. Ngăn mình lại.
    --
    ?oTình yêu của anh làm em đau khổ.? Rùng mình khi nghe H nói: ?oAnh sẽ từ bỏ tất cả. Anh sẽ ra đi.?
    Được meonhithe_dentrang sửa chữa / chuyển vào 14:42 ngày 11/07/2007
  9. numieu

    numieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Meo nhi the viết hay lắm, chân thành lắm và xúc động lòng người. Tình yêu quả thật lạ kỳ người ta ko quan tâm đến tuổi tác, đẳng cấp hay bất cứ 1 điều gì. Tình yêu thiêng liêng và cao quí hơn chúng ta tưởng, tình yêu chỉ cần 2 tâm hồn đồng điệu là đủ thôi, còn để sống với nhau thì lại là 1 vấn đề khác. Nếu ko vì 1 cái gì đó như khái niệm về tuổi tác đàn ông phải lớn hơn đàn bà, nếu ko vì gia đình, xã hội nếu ko vì những điều thường nhật của đời thường thì Romeo và Juliette đã sống ở bên nhau rồi. Thế đấy sự thật luôn phũ phàng nhưng ko thể cưỡng lại nổi.
  10. deepbluejean13

    deepbluejean13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    muốn vote cho bạn nhưng chương trình có trục trặc
    vì thế, xin được gửi 1 lời cảm ơn tới chủ đề bạn đang viết
    đọc và thoảng thốt, giật mình, nhớ. không phải câu chuyện của mình!
    chỉ là những cảm xúc tương tự, ắt phải là như thế khi đối mặt với sự thật, sự đấu tranh dằn vặt v.v và v.v. Nhưng T của tôi đã thuyết phục được tôi , một ngày .... trong quá khứ ....
    tôi không có những giây phút kỷ niệm đẹp như trong câu chuyện của bạn (cho đến giờ, tôi không hề nghĩ là 1 câu chuyện hư cấu). tôi nghĩ là hiếm có một người hiểu được 100% những gì bạn viết ở đây, như tôi
    tôi cũng đã từng rụt rè,lo lắng,bồn chồn,thậm chí nôn nao ... trong nụ hôn đầu tiên, với "tình yêu bé nhỏ" của tôi (không biết dùng từ nào bây giờ). Giờ thì chuyện đã là dĩ vãng ....tôi vẫn sợ lắm, những rào cản,sẽ như những mũi nhọn, xuyên thấu trái tim bạn mất thôi, mỗi ngày (có thể) và nó không nhẹ nhàng như một cơn mưa, một chuyến đi xa trong giông bão, sự dè chừng tò mò của bạn bè, sự ái ngại của người thân .....
    tôi sẽ làm hỏng câu chuyện của bạn mất thôi, nếu viết ra đây những câu chuyện buồn ... không, tôi sẽ không bao giờ làm hỏng câu chuyện này, vì quả thực nó rất đẹp - như câu chuyện của tôi vậy
    Được deepbluejean13 sửa chữa / chuyển vào 21:47 ngày 12/07/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này