1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ vì e ngại mà tôi đã đánh mất đi hạnh phúc của mình

Chủ đề trong '1984 Public' bởi pre0288, 14/07/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pre0288

    pre0288 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2014
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Giữa bộn bề cuộc sống nhộn nhịp ngày nay, chúng ta bắt gặp không ít những câu chuyện tình lãng mạn của các đôi nhân tình, những hạnh phúc được đơm hoa kết trái của nhiều đôi vợ chồng, nhưng bên cạnh đó vẫn còn có những cuộc tình đơn phương mà người trong cuộc mãi vẫn không thể thoát ra được. Qua thông tin thu thập được, văn phòng thám tử Tam Long xin chia sẻ một câu chuyện như vậy tới mọi người để hiểu rõ hơn về vấn đề này.

    [​IMG]
    Ảnh minh hoạ.​

    Anh T.H.Khương, 27 tuổi, hiện đang là một nhân viên kỹ thuật trong một công ty kinh doanh xe máy lớn ở Sài Gòn. Trong thời gian làm việc tại đây, anh K. đã có tình cảm với chị N.T.Hằng, hơn anh D. 2 tuổi và là nhân viên kế toán của công ty.

    Chị H. là người siêng năng, chăm chỉ, trong công việc thì chị luôn là người rất có trách nhiệm. Với khuôn mặt ưa nhìn cùng giọng nói nhẹ nhàng, chị luôn gây được thiện cảm với những người tiếp xúc. Và cũng chính vì vậy, sau vài lần được H. nhờ qua phòng kiểm tra dùm máy tính, anh K. đã lân la bắt chuyện, tìm hiểu rồi đem lòng thầm thương trộm nhớ H. lúc nào không hay.

    Tuy nhiên, không biết vì H. không để ý hay vì chị đã có đối tượng khác rồi nên nhiều lần anh K. bóng gió chuyện tình cảm, H. đều cười xoà và xã giao vài câu rồi thôi. Giận mình vì nhút nhát không dám đặt thẳng vấn đề với H. nên nhiều lần anh K. buồn bã đi uống rượu giải sầu một mình, rồi trên đường về lại ngược hướng để ngang nhà H., dừng lại một hồi để ngó lên cửa sổ nơi H. vẫn hay ngồi đọc sách mỗi tối, sau đó mới về lại nhà mình.

    Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà đã 3 năm hai người cùng làm chung công ty, hàng ngày vẫn trò chuyện xã giao, nhưng tuyệt nhiên chưa lần nào anh K. đủ can đảm để mời chị H. đi chơi riêng. Anh vẫn giữ mãi tình cảm của mình trong lòng mà chị H. có lẽ vẫn không hề hay biết.

    Cho đến một ngày, anh K. tình cờ nghe được phong phanh chuyện chị H. sắp làm lễ đính hôn với một người đàn ông nào đó làm việc ở một công ty đối tác. Anh K. tỏ rõ sự đau khổ như thể vừa để tuột mất đi hạnh phúc của mình. Và thật trớ trêu khi đến lúc này, anh K. lại có được sự can đảm cần thiết mà lẽ ra trước đây anh nên có để mời chị H. đi uống nước vào một buổi tối sau khi hết giờ làm, hôm đó cũng là sinh nhật tuổi 30 của anh.

    Với lí do đơn giản chỉ là làm việc chung lâu rồi, quen biết cũng đã lâu nhưng chưa khi nào mời được H. một bữa ăn cho ra trò nên khi anh K. mở lời, H. đã vui vẻ nhận lời của đồng nghiệp.

    Trong lần đầu tiên dùng bữa tối với nhau của hai người, anh K. vì đã có sự chuẩn bị trước nên đã thổ lộ hết những gì thầm kín bấy lâu trong lòng với chị H. Và thật bất ngờ, chị H. cũng nói với anh K. là có những lúc cảm nhận được điều gì đó hơi khác lạ trong cách ứng xử của anh dành cho chị, nhưng vì không có gì rõ ràng nên chị cũng không suy nghĩ nhiều. Trước đây vì đã một lần dang dở tình đầu với một người đàn ông cũng làm trong công ty như anh K. nên chị H. phần nào cũng e dè khi lại gặp phải hoàn cảnh tương tự.

    Đến lúc này anh K. mới vỡ lẽ ra và càng thầm trách mình nhiều hơn khi đã quá nhút nhát. Anh vẫn cố tìm kiếm cho mình một chút cơ hội khi tiếp tục hỏi chị H. về người đàn ông kia, và rằng có còn kịp để anh cứu vãn mọi chuyện hay không nhưng chị H. đã cười hiền và bảo với anh rằng mọi chuyện đâu vào đó rồi. Chị H. cũng không quên cho anh K. biết trước đây nếu K. mở lời thì có thể chị đã đồng ý để hai người tìm hiểu nhau, chứ không phải đợi đến lúc này khi chị sắp “ván đã đóng thuyền”.

    Vài tháng sau thì đám cưới của chị H. và người đàn ông kia cũng diễn ra đúng kế hoạch. Tuy cũng nhận được thiệp mời như bao đồng nghiệp khác trong công ty nhưng anh K. đã không có mặt để chia sẻ niềm vui với vợ chồng chị H. Sau đó, anh K. cũng đã chuyển công tác đi nơi khác để làm việc.
    Cuộc sống chầm chậm trôi qua, đã hơn hai năm kể từ khi anh chuyển xuống miền Tây để sinh sống và tiếp tục công việc, để rồi một hôm, tình cờ anh đã gặp lại người phụ nữ ngày nào mà mình vẫn còn ấp ủ hình bóng trong lòng. Chị đi siêu thị, anh K. cũng đang dạo vòng trong đó để mua một số đồ dùng cá nhân. Vẫn khuôn mặt ưa nhìn và giọng nói ngọt ngào ngày nào đã làm anh K. xao xuyến, chị H. giờ trông còn mặn mà hơn lúc trước đúng với câu “gái một con trông mòn con mắt” mà người xưa vẫn hay nói.

    Sau vài câu xã giao, trò chuyện khi tình cờ gặp lại thì anh K. mới biết thì ra chị cũng theo chồng về miền Tây vì anh này mới mở một văn phòng đại diện ở đây và giao cho vợ quản lý. Thật trùng hợp, nơi anh K. đang làm việc lại ở rất gần với văn phòng của chị H. mà bấy lâu nay hai người không biết.

    Vốn vẫn còn nặng tình với H. dù biết chị đã có gia đình êm ấm nên khi tình cờ gặp lại, ánh mắt của K. nhìn H. vẫn như ngày nào, và cách anh trân trọng H. cũng không có gì thay đổi. Bây giờ, duyên số run rủi thế nào lại tạo cho họ tiếp tục được làm việc gần nhau như vậy, anh K. luôn đau đáu trong lòng mối tình đơn phương ngày nào với H. mà có lẽ không bao giờ anh quên đi được.
  2. MrBoomBa

    MrBoomBa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2014
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    2
    đã yêu, đã có tình cảm thì phải nói ra, cho dù kết quả là gì thì ít nhất cũng đã rất thành thật với chính bản thân mình rùi, vậy còn tốt hơn là không nói, để sau này phải ngậm ngùi :(
  3. muathuoctot

    muathuoctot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2014
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    2
    Nói ra sẽ hay hơn là để trong lòng , dù kết quả ra sao thì đối mặt với nó vẫn hay hơn là trốn tránh .

Chia sẻ trang này