1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ viết khi ta buồn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi EmgaiHaNoi, 23/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0

    Ta còn em nóc phố mồ côi mùa đông.....
    Được EmgaiHaNoi sửa chữa / chuyển vào 08:48 ngày 27/02/2004
  2. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Để không có thời gian buồn và không vô công rồi nghề vào các buổi trưa,khi không muốn làm việc nữa, vác quyển truyện hôm mua ở Hàng Bạc lên cơ quan, thỉnh thoảng dịch cho nó thay đổi không khí....
    Vẫn biết tình em như cơn lũ, uổng phí phù sa một kiếp người........
  3. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Nụ hôn quyến rũ​
    (Tiểu thuyết lãng mạn kinh điển của tạp chí New York Times)​
    Tác giả :Sandra Brown
    Người dịch: EmgaiHaNoi.
    Lời tác giả:​
    Bạn đọc thân mến,
    Trong nhiều năm trước khi bắt đầu viết truyện ngắn thông thường tôi đã viết thể loại lãng mạn. Cuốn "Nụ hôn quyến rũ " là cuốn sách đầu tiên thuộc thể loại này được xuất bản cách đây hơn 10 năm.
    Câu chuyện phản ánh xu hướng và quan điểm khá được ưa chuộng thời bấy giờ, nhưng chủ đề của nó xuyên suốt và phổ biến. Như trong tất cả các tiểu thuyết lãng mạn, cốt truyện xoay quanh những tình yêu lãng mạn. Nó có những khoảng khắc của đam mê, rung động,khổ đau...và tất cả mọi khía cạnh của tình yêu.
    Tôi rất thích viết những chuyện tình lãng mạn. Những người yêu nhau họ có cái nhìn lạc quan và có một niềm đam mê duy nhất. Nếu đây là lần đầu tiên bạn đọc quyển sách này, mong bạn yêu thích nó.
    Sandra Brown.
    Được EmgaiHaNoi sửa chữa / chuyển vào 08:51 ngày 27/02/2004
  4. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ viết trên xe buýt lúc 8h30:
    Em về trong cơn mưa
    Lòng chênh chao chia mình làm hai nửa
    Nửa đớn đau nghĩ về anh một thưở
    Sao nồng nàn và tha thiết yêu đương?
    Anh ào ào như cơn bão qua đường
    Bỏ lại mình em một mình thút thít
    Đường đời mờ mịt
    Một mình em tự đứng dậy bước đi
    Em vẫn nhớ hoài những khoảnh khắc diệu kỳ
    Anh cố tình làm tim em run rẩy
    Vâng,em là thế đấy
    Yếu mềm và tha thiết yêu đương
    Một nửa trong em vẫn tràn ngập mến thương
    Dẫu không nói ra nhưng âm thầm ủ lửa
    Anh thấy không vẫn nồng nàn chan chứa
    Đợi một ngày đầy nắng ấm không mưa
    Mơ được bình yên trong một giấc ngủ vừa
    Giữa mùa đông môi hồng là đốm lửa
    Anh đừng buồn cái chuyện ngày xưa nữa
    Em sẽ luôn đợi chờ để sưởi ấm cho anh
    Anh dạy em biết hy vọng mong manh
    Thì giờ đây em đang thèm được sống
    Có hay chăng anh giữa trời đầy gió lộng
    Em đang một mình ướt mắt dưới mưa giăng.....
    Có nhớ một đêm đầy ánh trăng?
    Em một mình về từ nhà hát lớn
    Anh ở nơi xa lòng đầy sóng gợn
    Thôi ...
    .........mưa lại ướt rồi những tin nhắn thương yêu
    Mình em liêu xiêu....
    Đường về ướt mắt....
    Được EmgaiHaNoi sửa chữa / chuyển vào 08:49 ngày 27/02/2004
  5. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Biển đời.
    Tầu đưa tôi tới một nơi gọi là biển.
    Lần này tôi không mang theo giá vẽ mà mang theo cây đàn ghi ta. Tôi muốn sáng tác một bản nhạc có tên là ?ohạnh phúc?. Tôi đi chân trần trên cát, như cô bé lọ lem đánh mất một chiếc giầy chân trái. Chờ một chàng trai, chàng trai thôi chứ không phải là hoàng tử, đến tìm và xỏ vào chân tôi chiếc giầy còn lại. Cái túi nhỏ xíu đựng 3 hạt dẻ tôi vẫn mong ước một ngày được trao tặng cho một người bạn tri âm.
    Tôi bước đi chân trần trên cát mịn. Nhưng biển cũng như cuộc đời. Không phải chỗ nào cũng toàn cát vàng óng ánh và những con sóng bạc đầu mơn man xoá tan những vết chân trần. Cũng có lúc tôi bước qua những bãi đá nhô ra biển. Cũng chới với và chông chênh khi vấp phải phiến đá trơn tuột hay những mẩu đá nhọn hoắt cào xước chân tôi. Đôi khi không để ý mà vô tình giẵm phải mãnh vỏ sò vụn vỡ và những vệt máu đỏ ướt nhoè trên cát trắng.
    Cuối cùng tôi cũng chọn cho mình một góc nhìn rất đẹp trên một phiến đá nhỏ đủ cho tôi ngồi ôm cây đàn nhìn xa xăm về phía biển. Những con tầu chòng chành nơi xa nhưng con tầu nào cũng có bến bờ để quay trở lại. Sao đôi khi thấy mình mải miết mải miết đi mà không có bến nào đón chào mình, gọi mình đến thả neo trên bến đỗ bình yên.Biển cũng như cuộc đời khi hiền dịu thương yêu vỗ về, khi lại gầm gào những con sóng bạc đầu như muốn nhấn chìm tất cả xuống lòng đại dương xanh thẳm. Bởi biển hung dữ nhưng có lúc thật hiền hoà với những thông điệp bí ẩn của bầu trời xanh, nắng vàng, cát trắng, những con sóng bạc đầu và cánh hải âu chao liệng, nên chẳng khi nào biển vắng những con tầu trở nặng và khao khát những yêu thương.Chỉ có những con tầu khát khao được sống, được khẳng định mình, có đủ nghị lực để vượt qua sóng gió, mới cảm nhận hết được hạnh phúc mà hơi ấm của biển và sự mặn mòi của biển đời mang lại.
    Tôi nhìn thấy những con người trẻ tuổi đang mải miết xây cho mình những lâu đài trên cát, những lâu đài mà họ đặt tên là ?ohạnh phúc?, như tôi đã từng có thời ngây thơ như một con dã tràng xe cát, đầy đau buồn và tuyệt vọng mỗi lúc con sóng nghịch ngợm ào qua và trong tay chỉ còn lại những hạt cát trơn tuột rơi rơi rơi, rơi xuống bờ cát, tan vào đại dương mênh mông. Dẫu biết là xây lâu đài cát sẽ bị sóng cuốn đi, những những con người kia vẫn đùa nghịch và cất lên những tiếng cười trong trẻo của tuổi trẻ. Dường như thời con trẻ, ai một lần ra biển cũng xây cho mình một lâu đài cát, để rồi nhận ra rẳng, đó chỉ là một trò chơi.
    Tôi nhìn ngay bên cạnh chân tôi, một hạt cát nhỏ xíu xíu lấp lánh trong nắng mặt trời. Ngày trước, tôi cũng đã từng ước mơ mình sẽ là một hạt cát luôn kiêu hãnh và ánh lên trong ánh nắng, chứ không phải là một hạt cát vô danh ẩn sâu mình dưới đáy đại dương. Là một hạt cát giữa biển đời, ắt hẳn có lúc bị sóng đưa đi rất xa, ắt hẳn có lúc sống trầm lắng và âm thầm trong những mảng san hô xa khuất, nhưng rồi một ngày cũng sẽ bình yên, cũng được ánh lên, đẹp và đầy kiêu hãnh trong nắng mặt trời. Tôi cũng không phải là một hạt cát vô danh. Mọi người sẽ biết đến tôi là một hạt cát luôn lấp lánh những niềm vui.
    Rồi cuối cùng tôi cũng bắt đầu dạo lên những nốt nhạc, và tôi sẽ viết một bản nhạc có tên là hạnh phúc để riêng tặng một chàng trai mang đến cho tôi chiếc hài chân trái và nhận lại ba hạt dẻ. Bản nhạc của tôi không có sự vẹn toàn và suôn sẻ của một quãng đường dài đưa tôi tới chốn bình yên này, nó là cả một câu chuyện dài và buồn bã, đầy gian nan, nhưng tôi vẫn mong muốn chàng trai của tôi lắng nghe và thấu hiểu tất cả những tháng ngày tôi đã đi qua để hiểu sâu sắc hơn những giai điệu ngập tràn sự thương yêu, hy vọng về một tương lai đầy tốt đẹp và hạnh phúc. Bản nhạc có giai điệu thăng trầm, khi du dương khi rộn rã, khi là khao khát được sẻ chia, khi là da diết những nỗi niềm về nhân tình thế thái, khi lại rạo rực thương yêu, khi là run rẩy ngập ngừng nhịp đập của con tim. Bản nhạc được viết lên từ những nỗi đau chân thành để người nào đó đến bên khi nhận lấy ba hạt dẻ hiểu sâu sắc một điều rằng ?oĐã yêu xin yêu từ nỗi đau chân thành của trái tim.?
    Tôi mải miết chơi đàn bên biển.
    Vẫn biết tình em như cơn lũ, uổng phí phù sa một kiếp người........
  6. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua em gái nhắn tin là nhớ chị, thỉnh thoảng chị gọi cho em. Bây giờ chắc bố mẹ làm chiến dịch kéo con gái về với gia đình...Thực ra mình là người sống khá tình cảm nhưng ngại biểu hiện, lâu dần lớn rồi nên thành quen cái thói lầm lỳ ít nói và toàn vác cái mặt nạ vui vẻ về nhà. Vì thực ra bố mẹ là người hay lo nghĩ thấy con gái buồn là cứ cuống cả lên. Sống xa nhà gần chục năm trời, lâu dần cũng không gắn bó nhiều. Nhất là khi quan điểm khác nhau, hay bất đồng...Nghĩ về bố mẹ, nửa thương, nửa giận, nửa trách móc mình. Nhưng nếu bố mẹ hiểu được những cái cảm giác của một con người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết mà cứ đóng cửa trong nhà sẽ thấy kinh khủng như thế nào. Chuyện về gia đình, ngày càng cảm thấy nặng nề hơn, dù không có gì nghiêm trọng. Hạnh phúc vì bố mẹ hạnh phúc, luôn quan tâm đến mình, dù là sự quan tâm thái quá. Chỉ thấy thương bố mẹ vất vả, từng này tuổi đầu rồi vẫn phải sống xa nhau. Sinh được một đứa con khốn khiếp suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện yêu đương và bay nhẩy.Nhưng con không có lỗi khi những ngày 8/3, 20/11, 22/12 không mua quà hay không gọi điện chúc mừng bố mẹ. Bởi con nhớ ngày học cấp 3, mỗi lần được học bổng con đều mua quà cho cả nhà, gửi qua đường bưu điện, chính mẹ đã cằn nhằn rằng con rách việc, làm mẹ mất công ra bưu điện lấy quà. Từ đó,con không bao giờ mua nữa. Rồi bố mẹ cho cái chuyện là con thích cái nọ cái kia là vô bổ, là nhố nhăng. Bố mẹ thử ra ngoài xã hội xem con có nhố nhăng không? Con chưa bao giờ làm điều gì sai cả. Chỉ thích một chút thơ, một chút nhạc, một chút văn. Hồi trước cứ 6h tối bố thường hay gọi điện xem con về nhà chưa làm con rất khó chịu. Bây giờ mỗi khi con đi đâu, con biết là bố mẹ xui em gọi điện cho con. Chị đang ở đâu,lại đi đàn đúm à. Nghe mà nẫu cả ruột. Cái thân con mà chui được ra khỏi nhà đi chơi với bạn bè là hạnh phúc lắm rồi đấy. Bố mẹ làm sao hiểu.
    Rồi dạo này con đã đi làm rồi, mà tiền thì chả thấy đâu, cứ hùng hục như một con trâu, chả có phút nào được thảnh thơi.Hôm thì chạy hùng hục. Hôm thì đi ngơ ngẩn trên đường như đứa mộng du.Con cũng không biết con đang làm cái gì nữa. Vâng, con chả giúp được gì cho bố mẹ cả.
    Tối qua về gọi điện thì điện thoại bị cắt vì hai tháng nay từ hồi đi làm không lúc nào ở nhà cả nên người ta không thu được tiền điện thoại . Chắc mai phải ra nộp thôi.
    Công việc thì vẫn như điên như khùng, không tiến triển được hơn tý nào. Vừa làm, vừa học, vừa dạy thêm, chả cái nào ra hồn.Nhiều khi muốn đọc thêm tài liệu thì về đến nhà chỉ muốn ngủ và sáng nào cũng không thể dạy sớm được.Thi với chả cử, học hành như dở hơi. Làm việc cũng như mèo mửa. Chả cái gì đến nơi đến chốn vì không có thời gian đầu tư.
    Bạn bè thì chả giúp được ai cái gì. Có ích kỷ quá không khi cứ chui mình vào một góc chăm chăm lo cho công việc của mình.
    Đấy là tất cả những lý do khiến nhiều lúc mình phát điên lên khi thấy con người mình phải chia thành nhiều phần. Quan tâm đến nhiều thứ. Nhiều khi thấy mình vô cảm thật. Nhiều khi không nghĩ đến chuyện tình cảm nhớ nhưng gì. Veo veo một cái đã hết tuần mất rồi.Mà cuối tuần sẽ phải dạy học liên tục. Lúc nào cũng thấy bận rộn nhưng kỳ thực chả việc gì ra hồn.
    Cho nên ban ngày nhiều lúc tự dưng không có cảm giác nhớ nhung gì nữa.Tối về thì xem ti vi và ngủ. Chỉ có hôm nào mất ngủ lúc nửa đêm thì thôi rồi...Bắt đầu nghĩ lung tung và sáng hôm sau không thể dậy sớm được.
    Nhiều khi thấy vô cảm. Thế mới sợ.Không thấy buồn. Thế mới sợ chứ.
    Định không viết trong giờ làm việc nhưng cứ thấy bức bối. Vì sáng nay không làm việc hẳn hoi được. Bực mấy cái máy tính rởm. Bực mấy lão ở phòng. Như kiểu muốn đuổi việc mình lắm rồi ấy. Điên không chịu được.
    Lai được cái ông bạn thân.
    "Em khong nen choi voi anh nua
    anh la mot thang chang ra gi dau
    anh chang yeu ai ca, ke ca ban than minh
    anh nghi ngo tat ca
    anh muon pha hong moi thu
    anh khong co tinh yeu va anh ghen ghet nhung nguoi dang yeu"
    Dở hơi không chịu được.
    Hôm nay buổi trưa không ngồi trong văn phòng nữa. Định mua quà ngày 27/2 cho anh và mua quà 8/3 cho mẹ và em gái.Nâm nay sẽ gửi quà qua đường bưu điện chứ không nhờ bố mang về, Về chuyện của anh không hiểu sao mình không có hứng gọi điện. Ít nhất là trong thời điềm này. Mình mong anh là người gọi điện trước cho mình. Mình nghĩ ngày này mua quà tặng anh là hay nhất, đỡ phải nói gì. Nhưng mua quà thì không tiện. Sáng nay rủ Z đi mua hoa loa kèn, nhưng vì một lý do tế nhị mình đã không mua nữa. Thế rồi buổi trưa lang thang lại mua được một bó. Không biết là chuyển tới cho anh bằng cách nào đây. Thú thực hôm nay mình có tâm trạng không tốt nên chẳng có hứng thú gì lắm. Thấy mệt mỏi và chỉ muốn về nhà nhanh nhanh chóng chóng, dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ và tối phải dạy học.
    Dù sao cũng hài vì không nghĩ là mình lại mua được hoa loa kèn ngay gần công ty mình. Thế mà Z bảo phải đi tận đâu đâu...Mua về xong để ở phòng làm việc. Thấy mình hơi điên điên. Nhưng dù sao cũng kẹp vào trong bó hoa một cái thiếp. "Chúc mừng anh nhân ngày thấy thuốc Việt Nam"
    Còn bây giờ làm việc và từ mai hy vọng không chui vào mấy cái topic này nữa. Ít nhất là đến thứ 2. Mất thời gian quá. Công việc như dở hơi, chả đâu vào đâu cả....
    Vẫn biết tình em như cơn lũ, uổng phí phù sa một kiếp người........
  7. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chả cái dại nào bằng cái dại nào. Đang điên tiết thì có đứa nó làm cho mình điên hơn mà không biết kêu ai. Khi làm việc không bao giờ để YM. Nhưng hôm nay có việc muốn nhờ ai đó chuyển hộ cái bó hoa này đến nhà anh nên mở ra lỡ người bạn đó online nhìn thấy thì gọi mình. Nhưng mà mình lại để cái status "Cấm chát chít. Ai chát tôi dội bom thư" Bạn bè mình nó biết tỏng mình ghét chát, nên chúng nó cũng kệ. Nào ngờ có thằng điên nào nó dội cho mình một quả liên tục treo hết cả máy. Chả lẽ lại chửi. Mà chả biết ai mà chửi. Thế mới điên. Tự dưng tất tần tật cái gì vừa dịch được mất tiêu. Điên thế không biết được. Đã bực mình vì mình làm việc không ra hồn rồi, bây giờ lại thêm cái bực dở hơi này nữa. Lại phải dịch lại.
    Vẫn biết tình em như cơn lũ, uổng phí phù sa một kiếp người........
  8. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Điên thì chát với người điên, một lão già bên box Thi ca.
    t2002: chao em
    d81: chao anh
    t2002: do cang thang hon chua em
    d81: cang thang cai gi co?
    d81: anh dinh loi keo em ve Thi ca ha
    t2002: chac la the
    d81: em thi luc nao ma cha cang thang
    t2002: ko the de em bo vo ngoai duong the duoc
    d81: ke ra neu co tien cung bot cang thang hon that
    d81: nho`
    t2002: uh
    t2002: anh cung thay the
    d81: day, lan sau anh phhai hoi dao nay bot co it tien chua em
    d81: hay la : dao nay kiem duoc nhieu tien chua em
    t2002: hahah
    t2002: cau ay thi ko can phai hoi
    t2002: neu em kiem duoc nhieu tien roi
    t2002: dau co ngoi o tren mang

    d81: gioi a
    d81: o co quan thi mo may suot ngay ay ma
    d81: co cai gi la dau
    t2002: neu kiem duoc tien roi
    d681: chang qua em khong thich chat nen it khi em mo YM
    t2002: ko phai ngoi may nua
    t2002: bo viec
    t2002: di choi la cai chac
    d81: hoho, noi the ma cung noi
    d81: the ma cung doi la sinh nam 77 hay 78 gi day
    d81: hoa ra lam viec chi vi tien
    t2002: hahah
    t2002: di nhien
    t2002: anh hoc kinh te ma
    d81: lam viec de thay minh khong vo nghia
    d81: anh hieu chua
    t2002: chiu
    d81: anh noi the chac ti phu ho khong can lam viec
    t2002: co chu
    t2002: ho lam viec de giu tien cua ho
    t2002: khoi chay sang tui nguoi khac
    d81: the sao anh lai bao neu em co tien roi thi em di choi
    t2002: nhung lam viec tren may tinh ko phai la hanh phuc
    d81: khongphai lam nua
    d81: gioi a
    t2002: lam cai khac hay hon
    d81: anh hoi bi nham
    t2002: chu cai nghe len mang nay
    t2002: met lam
    d81: moi mot nguoi co quan niem hanh phuc khac nhau
    t2002: em da online 20 tieng mot ngay chua
    d81: moi mot nguoi qun niem su say me cong viec khac nhau
    d81: em khong biet , o co quan em oline tu 8h sang den 5h chieu thi ve
    t2002: luc ay moi thay met
    d81: bay gio ma roi cai may tinh ra, em cung quai biet lam cai gi khac
    d81: nen em so phai roi may tinh
    d81: anh hieu chua
    t2002: xin loi anh online 20 tieng ko phai de chat
    t2002: ma la search
    t2002: nhung ngay nao cung the dam so
    t2002: ma cong viec thi nhieu
    d81: vang, so thi di lam cai khac
    d81: nhung khong the ap dat cho nguoi khac
    d81: Thoi em lam viec day
    d81: The nhe
    Vẫn biết tình em như cơn lũ, uổng phí phù sa một kiếp người........
  9. Winter_Sonata

    Winter_Sonata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Có người nói rằng, nếu sớm mai thức giấc, bỗng nghe tin ai đó đang khoẻ mạnh không còn nữa trên đời, điều đó thật đáng sợ. Tôi hiểu rằng đó chỉ là cảm giác của những người không quen biết, hoặc là của những người quen mà không thân.
    Tối qua nghe tin mẹ của một người bạn mất. Sự ra đi đột ngột cũng giống như sự ra đi của một người cách đây 3 năm về trước. Không một giọt nước mắt. Hình như khi nỗi đau lên đến tận cùng thì người ta không thể khóc. Một đêm với những giấc ngủ chập chờn và mộng mị. Tự hỏi phải mất thời gian bao lâu để người ta có thể quên. Quên người mình thương yêu nhất, quên khoảng thời gian hạnh phúc, quên gương mặt, quên tiếng cười, quên cả những nỗi đau. Sao bây giờ vẫn thấy nhức nhối, và thờ ơ với tất cả.
    Cuộc sống luôn luôn không bình lặng. Người ta bảo thế mới là cuộc sống. Chứ nếu nó cứ trôi đi một cách lặng lẽ, thì cuộc sống sẽ tẻ nhạt lắm, vô vị lắm. Nhưng sao cứ phải sóng gió những lúc tưởng như đang bình yên nhất, sao cứ nhớ quay quắt trong những lúc tưởng đã quên. Muốn bật khóc thật to nhưng lại cố kìm nén. Ba năm, ba năm qua một mình lặng lẽ nhưng đó lại là sự lựa chọn của riêng mình. Có những lúc, tưởng như gục ngã và thấy mình đơn độc.
    Mượn tạm câu thơ của ai đó
    Nỗi nhớ mong manh quá
    Đêm Hà Nội chiêm bao
    Bỗng thấy mình lạc lõng


    Bình an cho anh... bình an cho em...
    Winter_Sonata
    Được winter_sonata sửa chữa / chuyển vào 08:42 ngày 01/03/2004
  10. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Đời lắm cái dở hơi.
    Tối qua tôi hơi có lỗi với anh K vì lẽ ra tôi nên tự mang hoa đến cho anh chứ không nên đi qua chỗ bạn của anh rồi nhờ một trong 2 người bạn của anh. Có lẽ lần sau tôi sẽ tự mình giải quyết mọi chuyện không phải vì sợ phiền người khác mà sợ để cho bạn anh biết những chuyện tôi làm sẽ gây khó xử cho anh. Rồi những người bạn của anh sẽ có những bình luận riêng của họ. Tôi đã thật sai. Chỉ vì tôi ngại và chỉ vì trong thời điểm hiện tại tôi không muốn giáp mặt với anh.
    Người bạn thân của tôi còn làm tôi bực mình hơn nữa khi anh nói anh có một vài chuyện bức xúc khiến anh khó chịu và anh cần nói chuyện với tôi. Tôi cũng nói là tôi phải qua chỗ mấy người bạn của anh K để nhờ đưa hoa. Anh ra đấy luôn. Thực ra như thế không hay cho tôi nhưng tôi luôn tỏ rõ quan điểm anh là bạn thân của tôi và tôi không hề dấu diếm ai cả.Tôi trân trọng anh. Nhưng tôi biết, điều đó gây bất lợi cho tôi.
    Tôi chỉ cảm thấy áy náy khi người bạn thân (tôi cũng không biết có thân thiết lắm không)của anh K không chuyển hoa hộ tôi. Điều đó làm cho tôi thấy rằng mình đang làm một cái gì đó rất điên rồ. Anh bạn thân của tôi cũng nói nếu nhờ anh anh cũng không làm.Lẽ ra tôi nên tự mình mang hoa đến nhà anh K. Vì câu chuyện của chúng tôi chỉ có chúng tôi hiểu. Tôi chỉ có cảm giác sợ rằng anh không hài lòng về những việc tôi làm. Vì như thế tôi sẽ gây phiền toái, sẽ gây khó xử cho anh trước những người bạn của anh.
    Cuối cùng tôi cùng một người bạn khác mang hoa đến nhà anh. Sau đó quay lại chỗ anh bạn thân đang chờ. Chúng tôi ra về trước. Tôi nói tôi phải dạy học lúc 8h. Tôi hỏi anh bạn thân có chuyện gì không? Anh bảo anh đưa tôi đến chỗ dạy vì anh cũng hết bực mình chuyện gì đó của anh rồi. Trên đường về anh nói vòng nói vo, nói người nọ người kia, cuối cùng thì tôi cũng hiểu anh nói rằng quan hệ giữa tôi và anh K có vấn đề. Chuyện chẳng đâu vào đâu cả cũng lên mang viết linh tinh. Rằng sao tôi không nhìn nhận và đánh giá anh K một cách khách quan như nhìn nhận anh? Sao tôi thần tượng hóa anh K? Sao tôi không gặp mặt trực tiếp anh K mà nói chuyện một cách thẳng thắn. Rằng người bạn cùng tôi đưa hoa đến nhà anh K nói đúng :"Tôi quá dễ dàng đặt niềm tin vào người khác". Rằng tôi vẫn thế, từ trước đến nay luôn điên rồ. Rằng bạn anh K sẽ đánh giá rằng tôi là kẻ chạy theo anh K.Rằng tôi đang rất liều lĩnh chứ không phải là tôi mạnh mẽ. Tôi biết tỉ lệ rủi ro khá lớn nhưng tôi vẫn làm.
    (còn tiếp)
    Vẫn biết tình em như cơn lũ, uổng phí phù sa một kiếp người........

Chia sẻ trang này