1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ viết khi ta buồn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi EmgaiHaNoi, 23/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Lúc đó tôi thật sự mệt mỏi. Tôi đói. Tôi muốn được ăn và tôi buồn ngủ. Thêm một cảm giác là thấy tình cảm của mình hơi ồn ào và nó sẽ ảnh hưởng không tốt đến anh K. Thế thôi. Còn tôi cũng không quan tâm gì đến người khác nghĩ gì. Vì tôi có lý do của riêng mình. Tôi hỏi anh bạn tôi anh có chuyện gì của anh thử nói xem nào. Anh bảo anh không nói vì sợ tôi lại trách anh rằng anh bắt cá nhiều tay. Anh luôn cùng một lúc chơi với nhiều người. Rồi suy nghĩ xem con cá nào nặng hơn?Anh luôn tự tin nếu anh chủ định tán ai thì người đó đổ luôn. Tôi luôn nhận thấy sự ích kỷ trong tình yêu của anh là thế. Giá anh cứ mãnh liệt yêu một người nào đó đơn phương thôi thì tôi còn quý anh hơn. Đằng này anh luôn làm cái trò đặt người ta vào bẫy. Luôn tìm cách tìm hiểu đằng sau lưng con người đó.Sau đó đánh giá người ta thế này thế nọ.Cho nên, từ khi chơi với anh, tôi chả bao giờ dấu diếm rằng tôi quý mến người này người nọ. Tôi luôn tỏ rõ quan điểm,người này tôi coi là bạn, người kia tôi coi là người yêu. Vì tất cả những điều như thế, dù tôi mang ơn anh nhiều, nhưng giờ đây tôi bỗng có cảm giác thất vọng về anh và không muốn phiền tới anh trong bất kỳ trường hợp nào.
    Và từ nay, bất kể khi nào tôi gặp khó khăn, tôi sẽ cố gắng tự mình giải quyết đến mức có thể, không muốn nhờ vả ai.
    Tôi nói với anh bạn thân của tôi rằng, tôi không hiểu vì lý do gì khiến tôi có một sức sống mãnh liệt đến thế. Có lẽ vì trong suốt những tháng ngày qua tôi luôn sống là một người tự ti và ủ rột, nên tôi để mất những tình bạn đẹp, những mối quan hệ đẹp. Và giờ đây, tôi thấy mình khao khát sống, khao khát được yêu đời,khao khát được khẳng định mình. Thêm một lý do nữa là tôi đang có nhiều việc phải lo: công việc, gia đình,học hành, tiền bạc, sở thích, bạn bè, nên chuyện tình yêu đối với tôi không phải là chuyện chiếm quá nhiều thời gian của tôi nữa. Nếu như trước kia tôi luôn cần một chỗ dựa, một người luôn luôn ở bên an ủi động viên tôi thì bây giờ tôi khác. Tôi có thể tự giải quyết được mọi vấn đề của tôi. Nếu như trước kia yêu ai tôi nghĩ đến người ta từ sáng tới đêm thì bây giờ tôi phải phân thân ra cho nhiều mối lo toan nên tôi chỉ có thể nghĩ đến người mình yêu mến trong những lúc tôi thấy lòng mình trống rỗng nhất. Nên những khoảnh khắc ngắn ngủi đó tôi cần sống và yêu thật sự. Và nếu như tôi không giữ trong lòng niềm tin yêu ấy, dù là mong manh, thì tôi sẽ gục ngã trước tất cả mọi khó khăn. Tôi chỉ là một con bé mới ra trường, sống bơ vơ một mình xa gia đình, tôi có những khó khăn riêng của mình.
    Tôi không nghĩ rằng tôi và anh K sẽ tiến đến một cái gì. Điều đó tôi hoàn toàn chưa nghĩ tới. Tôi chỉ nghĩ rằng tôi lạc quan và nó sẽ tốt đẹp. Tôi quý anh ấy và tôi trân trọng những gì anh ấy đang làm. Và nếu không có ai hiểu anh ấy,không có ai chia sẻ với anh ấy trong những lúc anh ấy buồn nhất thì người đó sẽ là tôi. Tôi nói rằng có thể sau này khi chín chắn hơn, khi bớt lãng mạn hơn tôi sẽ nghĩ khác. Nhưng để đến lúc đó hẵng hay. Vì giờ tôi có nhiều việc phải lo và tôi không muốn quá đau đầu về chuyện tình cảm. Tôi đã nói rồi mà, khi bận rộn, tôi cũng thấy vô cảm. Khi mệt mỏi. tôi cũng muốn đi ngủ và tôi không thèm quan tâm anh K sẽ nghĩ gì khi nhận bó hoa của tôi.
    Với tôi bây giờ chỉ làm sao kiếm được nhiều tiền hơn và làm việc được tốt hơn. Thỉnh thoảng, khi thấy lòng trống rỗng tôi sẽ gọi điện cho anh K. Tôi thấy cực kỳ mệt mỏi vì tôi không được nghỉ cả ngày thứ 7 và chủ nhật. Cho nên nếu lúc rảnh tôi sẽ lăn ra ngủ. Thế thôi. Còn lúc nào cần chút lãng mạn để làm thơ, viết truyện, đương nhiên anh K sẽ là nguồn cảm hứng của tôi. Tôi sợ lòng mình trống rỗng, tôi sợ mình vô cảm, tôi sợ tất cả những người nhàn nhạt và bàng bạc quanh mình. Nhiều lúc tôi cũng muốn yêu quách ai đó cho xong nhưng tôi sợ những tình yêu ích kỷ và nhạt nhẽo.
    Cuối cùng tối qua, tôi đã không dạy học. Trước khi về tôi qua bưu điện gọi điện cho anh K. Thú thực tôi chỉ muốn nói rằng tôi có lỗi khi tôi đã định nhờ anh S mang hoa đến cho anh và như thế không biết có gây khó xử gì cho anh không. Nhưng tôi không nói được.Vì tôi khá hiểu tính anh. Tôi luôn hạn chế gọi di động. Vì lúc đó có thể anh đang bận ca mổ nào đó. Rất vội vàng, tôi chỉ kịp nói em mang quà đến nhà nhưng anh không có nhà. Anh vội vàng cảm ơn vì tôi nghe thấy tiếng xôn xao. Chắc là anh bận. Hoặc không bận thì tôi cũng chẳng quan tâm.
    Tôi đang cần tiền để trả tiền điên thoại cho bưư điện vì hai tháng chưa đóng nên điện thoại nhà tôi mới bị cắt tối qua. Tôi qua nhà học sinh lấy tiền, vì cứ cuối tuần tôi lĩnh tiền dạy học một lần.(Tôi đang cố gắng chỉ sống bằng tiền dạy học và đưa chọn tiền lương cho bố mẹ. Là cố gắng thế, không biết tháng này có thực hiện được không.) Về nhà nấu mì tôm, nằm xem phim rồi ngủ. Tôi cứ tưởng mình không chịu nổi cảm giác một mình trong tâm trạng khốn khiếp ấy. Thế mà chả hiểu vì sao tôi vẫn bình tĩnh nằm xem phim và chả nghĩ ngợi đến điều quái gì.Thú thực là tôi cũng hơi mong anh nhắn tin cảm ơn tôi một câu. Nhưng nửa đêm tôi bị đánh thức bởi hai tin nhắn khác. Một của một gã của nợ nào tôi không biết chúc em cuối tuần vui vẻ. Một của một bà chị nhắn mai 6h30 em ở nhà có Hoa đến gặp. Chết tiệt. Lại làm mình mất ngủ.
    Sáng tôi dạy sớm hơn mọi ngày một tiếng. Tắm và nấu cho mình bữa sáng. Mọi cảm giác bực bội tối qua tan biến. Tôi đi làm, như mọi ngày, bước xuống xe buýt là tôi phi qua giải ngăn cách chạy băng băng về phía công ty...
    Có khác là hôm nay tôi đến sớm nhất văn phòng, và tôi viết NK vào buổi sáng.
    Tôi mong anh S, anh NB và cả anh bạn thân của tôi, đọc được những dòng chữ này, đừng có phán xét gì tôi. Tôi là người dễ tin và tôi nhìn thấy ai cũng tốt.Tôi không có thời gian để nghĩ khác, lựa chọn khác và sống khác. Cuộc sống đã cuốn tôi đi và tôi đang bị cuốn theo sự lựa chọn của mình. Điều quan trọng là tôi thấy mình mạnh mẽ và quyết liệt hơn. Tôi sẽ chuyển tải những suy nghĩ của mình qua truyện ngắn "Ngọn lửa" tôi đã ấp ủ hai năm nay. Đến 31/3 tôi phải hoàn thành để gửi đi dự thi. Tôi hy vọng thế.
    OK. Tôi thấy thanh thản khi trút mọi bực dọc ra đây. Vì bây giờ, tự mình tôi phải vượt qua tất cả. Anh K, tha lỗi cho em. Lần sau em sẽ xử sự chín chắn hơn.
    Vẫn biết tình em như cơn lũ, uổng phí phù sa một kiếp người........
  2. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ này rất đúng với tâm trạng của tôi lúc này

    Bài thơ tự viết cho mình​
    (Bài thơ của chị Sweet_fa)
    Em viết bài thơ tình duy nhất cho em
    Em đa tình, yêu nhiều, đau khổ lắm
    Đường chân trời dài, xa, và không bụi bặm
    Có khi chỉ thấy mỗi mình em
    Anh cũng đến như người đầu tiên
    Liệu anh có ra đi như người thứ hai không nhỉ
    Em
    Một nửa ngập ngừng
    Một nửa cuồng si
    Ngơ ngác mãi giữa đời là em
    Từng trải dần lên cũng là em
    Em đi, một nửa trần trụi, bỏng rát
    Một nửa lặng yên còn nửa kia khao khát
    Một nửa vẹn tròn
    Và một nửa chênh vênh
    Duy nhất một bài thơ tình em viết cho em
    Một nửa yêu anh
    Một nửa yên lành
    Lặng nhìn đường chân trời đỏ rực
    Được EmgaiHaNoi sửa chữa / chuyển vào 10:12 ngày 28/02/2004
  3. ailoveu

    ailoveu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì để phán xét cả, sống thực được với bản thân đã là điều cực kỳ khó khăn rồi. Nhưng đừng quá rõ mọi thứ bởi nó có thể ảnh hưởng tới người mà bạn yêu mến. Thực với bản thân nhưng không để ảnh hưởng tới người khác. Nguyên tắc là vậy.
    Tại sao không hoà mình vào mọi thứ, tại sao lại chọn việc không làm gì cả: không cổ vũ bóng đá, không la hét, không dạy học. Cần phải có cái gì đó để làm.

    Người ta cứ nói đừng quá yêu
    Người ta cứ nói đừng quá tin
    Người ta cứ nói ...tình chỉ là giấc mơ.
    Người ta cứ nói... thì mình sẽ tin?
  4. standbyme

    standbyme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng cảm thấy hơi buồn nên muốn viết mấy dòng....
    Thực ra chuyện của em cũng chẳng có gì lớn, anh xin lỗi vì đã làm em buồn. Không nên suy diễn một cách cảm tính về những điều người khác nói, em sẽ thấy nhẹ nhàng hơn.
  5. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng chủ nhật đẹp trời. Nhưng thấy lòng nhạt thếch. Vừa như tự thoát khỏi những thứ của nợ rắc rối vừa thấy lòng trống rỗng. Vì bản chất của con người không bao giờ thay đổi. Khó khác đi chăng nữa thì chẳng qua chỉ ở thời điểm nhất thời nào đó. Sự nhạy cảm của con người ta cũng có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là có thể dễ dàng cảm nhận và hiểu được suy nghĩ của người khác. Nghĩa thứ hai là yếu đuối và dễ rung động. Mình thuộc dạng thứ 2.
    Tối qua, mình vẫn luôn có cảm giác ân hận rằng mình làm như thế sẽ phiền toái đến người khác. Và mình buộc phải gọi điện cho anh. Anh nói 2 diều:
    1.Quan niệm của anh và em khá khác nhau. Ví dụ, khi em tặng anh bó hoa, em rất muốn biết số phận của nó ra sao, hoặc người ta nghĩ gì. Còn anh tặng ai cái gì anh không cần biết người ta nghĩ gì và anh thích thì anh tặng không cần vào dịp gì cả. Với anh quà tặng nào của ai cũng đáng quý cả. Em nặng về cái "hậu" của sự việc quá. Sao không cứ tự thoả mãn cảm xúc của mình đi? Anh chỉ cần thoả mãn cảm xúc của mình lúc đó còn anh không cần biết sau đó thế nào.Anh luôn cho rằng cái mình làm là đúng.
    ==> Thì ra điều đó khiến anh làm em thành ra thế này đây. Sao anh không nghĩ rằng như thế là anh quá ích kỷ.
    2. Em hãy sống trước tiên là vì bản thân mình,sống cho cái tôi cá nhân của mình, sống vì mình trước đã, sau đó mới có thể đem lại hạnh phúc được cho người khác. Nếu không thì em cứ mãi buồn như những gì em viết.
    ==> Em không thể sống như thế được, vì bản chất của em là thế rồi. Em sống luôn cần phải giữ trong lòng mình một bóng hình ai đó, cần được chia sẻ những niềm vui nỗi buồn cùng người khác. Nếu cần phải hy sinh thì em cũng sẵn sàng nếu sự hy sinh đó là có ích.Anh đã biết em viết ở đây và đọc rồi thì em không tiếp tục viết cái topic này nữa.
    Em không muốn giữ trong lòng hình bóng của anh nữa.Vì em nghĩ rằng anh là một bác sĩ luôn hết lòng tận tuỵ hy sinh những khoảnh khắc cá nhân vì bệnh nhân và em muốn mình được là người chia sẻ trong những lúc anh buồn nhất. Nhưng chắc gì đã phải vậy. Vì em chưa hiểu hết về anh mà tất cả chỉ là em tưởng tượng lên một hình bóng dựa trên một hình ảnh có thật. Bạn em nói rằng em luôn sống cùng tâm trạng của nhân vật trong truyện ngắn em viết. Và đương nhiên, thế là em đã có một kết truyện rồi.
    Đương nhiên là em sẽ sống khác nhưng vẫn giữ những cái của riêng mình. Đương nhiên là em thích sống vì người khác. Dù bây giờ em thấy lòng mình rỗng tuếch và nhạt thếch khi vứt bỏ bóng hình anh ở lại với những ngày tăm tối vừa qua, và hiện tại và rất lâu sau nữa em cũng không muốn thay thế ai vào cái khoảng trống ấy. Nhưng em hy cọng tương lai em sẽ tìm được một chàng trai đích thực của đời mình. Người đó không phải là anh, không phải là bất kỳ những người em đã từng gặp, là một người em chưa biết....
    Tất cả những gì đã qua, khiến em nghĩ rằng em không cho phép mình được sai lầm thêm một lần nữa. Còn quá trẻ để sống hết cái sức trẻ của mình nhưng đã đủ lớn để suy nghĩ chín chắn hơn.
    Dù sao, em vẫn thấy và em đang thấy rằng em yêu chính cuộc sống của mình. Vì giờ phút này em không hề đau khổ khi loại bỏ hình bóng anh trong tâm hồn. Chỉ thấy lòng rỗng tuyếch. Nhưng em đã có nhiều dự định hoà mình với cuộc sống ồn ào ngoài kia cũng như những việc em làm chỉ dành cho khoảng lặng của riêng mình.
    Vẫn biết tình em như cơn lũ, uổng phí phù sa một kiếp người........
  6. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng của tôi đây.


    Vẫn biết tình em như cơn lũ, uổng phí phù sa một kiếp người........
  7. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Download - ỌK - Lần cuối cùng tôi nghe bài hát này. Rồi khép lại tất cả. Thân nhẹ nhàng như mây.

    Như một lời chia tay ​
    Trịnh Công Sơn​
    Những hẹn hò từ nay khép lại
    thân nhẹ nhàng như mây
    chút nắng vàng chiều nay cũng vội
    khép lại từng đêm vui
    Đường quen lối từng sớm chiều mong
    bàn chân xưa qua đây ngại ngần
    làm sao Biết Từng Nỗi Đời Riêng
    để Yêu Thêm Yêu Cho Nồng Nàn
    Có nụ hồng ngày xưa rớt lại
    bên cạnh đời tôi đây
    có chút tình thoảng như gió vội
    tôi chợt nhìn ra tôị
    Muốn một lần tạ ơn với đời
    chút mặn nồng cho tôi
    có những lần nằm nghe tiếng cười
    nhưng chỉ là mơ thôi
    Tình như nắng vội tắt chiều hôm
    tình không xa nhưng không thật gần
    tình như đá hoài nỗi chờ mong
    tình vu vơ cho ta muộn phiền
    Tiếng thì thầm nhiều khi nhớ lại
    tưởng chỉ là cơn say
    đóa hoa vàng mỏng manh cuối trời
    như một lời chia taỵ
    Được EmgaiHaNoi sửa chữa / chuyển vào 12:10 ngày 29/02/2004
  8. Phong_

    Phong_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
  9. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Người con trai chỉ vào tôi và hỏi một người khác:
    -Cô bé này tên là gì nhỉ?
    Chị kia trả lời.
    Người kia à lên:
    -À, biết biết, Mình là bạn của M và K. Hội mình chơi với nhau từ hồi cấp 3. Hôm nọ cũng vừa đọc trong quyển thơ....
    Thế đấy. Lại thêm một người bạn nữa của anh. Ừ, bạn anh đấy.ừ, mình đấy...Một cảm giác chán chường...Vết thương chưa lành. Xin đừng ai nhắc đến. Thậm chí, tránh không nghe nhạc PQ, tránh không nhắc đến hoa loa kèn, tránh không lên phổ cổ. Hôm qua tìm được một trang web về Hà Nội của bọn Nhật, giới thiệu và có ảnh chi tiết vê tất cả cá địa điểm, quán xá ở HN. Có cả quán cà phê Mai, có cả Fansland....Có ai đó viết về anh trên cà fê Mai....Ừh, thì chỉ là nơi anh qua...Hôm nọ thấy tên anh sáng nhưng lặng lẽ tắt máy về, cảm giác ngột ngạt.....
    Người bạn anh cởi áo khoá, đưa cho người bạn gái của anh bên cạnh...Mình cũng đang lạnh, vầ buốt đầu nữa, mệt mỏi và đói...Hôm tết dương lịch ra đường một mình, thấy hình ảnh một người con trai đèo một người con gái, người con trai đưa tay ra phía sau, nắm lấy tay người con gái đưa ra phía truwóc. Mình đã khóc rưng rức cả quãng đường còn lại...Về nhà nhận được tin nhắn của anh hỏi thăm. Mình trả lời. Em vừa khóc. Vì sao em khóc, có thể nói cho anh biết được khômg? Nếu không phải là bí mật....(Anh cứ tưởng con gái khóc là có chuyện gì nghiêm trọng lắm hay sao?)
    Sự tự ái công thêm sự tự ti đánh bật tình cảm của em dành cho anh ra khỏi em. Như bao lần em nói những lời không hay để anh đừng gửi tin nhắn nữa. Đó là sự mâu thuẫn trong em. Nhưng chắc là anh không hiểu và không cảm thông cho điều đó
    Thôi, bị gọi đi ăn cưới bà chị họ rồi. Phải xin nghỉ việc vậy.Lúc khác viết tiếp.
    Vẫn biết tình em như cơn lũ, uổng phí phù sa một kiếp người........
  10. hang_li

    hang_li Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Chỉ khi buồn mới viết ,mà mình thì đang buồn nẫu cả ngườ ra đây .Sao lại có lúc buồn như thế này là sao nhỉ .Mình đã để mình trượt dốc quá lâu rồi .Phải làm thế nài để léo lại mình lên bay giò nhỉ >Chẳng có ai hiểu dược mình cả ,bởi mình chẳng noid với ai cả .Thôi thế cũng tốt .Bởi mình sợ phải bộc lộ mình lắm .Mình sợ lắm .Phải ,minh sợ bị coi thưòng ,sợ bi khinh bỉ ,sợ bị mai mỉa .Mình sợ tất .Mình thèm kháy một chỗ bấu víu ,thèm khát những lời động viên và an ủi ,nhưng khong ai nói với mình những câu như thé cả .Mình mệt mỏi quá mà chẳng biết làm thế nào .Mình phải làm thế nào bây giờ .Mình đẫ chán ngấy cái cách sống giả tạo ,chán ngấy cái vỏ bọc ma mình đã tạo a lắm rồi .Chỉ biét lên đây ,và tim một ngưòi nói chuyện không quen biết .Khao khát có người nói chuyện ,khao khát có người hiểu mình bên cạnh,thèm lắm một bờ vai dể mình ngả vào ,khóc đưọc lên cho thoả thích ,không ngại ngần ,không cần dấu diém ,không cân gồng mình lên mãi thế ..Chán lăm rồi .Cứ lang thang thế này ,có ngày hoá thần kinh mấy thôi ! Điên !

Chia sẻ trang này