1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ viết khi ta buồn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi EmgaiHaNoi, 23/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn thế. Nhưng em không muốn viết tâm sự của mình nữa. Quá nhiều người biết em.Quá nhiều người gọi tên em. Phiền đến em. Phiền đến cả anh nữa. Em cũng không muốn ồn ĩ chuyện tình cảm của mình. Nhưng những gì dành cho anh, vẫn thế.Em sẽ tự vui, tự buồn, tự yếu mềm, tự mạnh mẽ, đến chừng nào có thể, đến chừng nào có người con trai nào khác thương yêu em, làm cho em thương yêu, mang em đi đến một thế giới khác. Cái topic này, trôi đi nhé.
    Vẫn biết tình em như cơn lũ, uổng phí phù sa một kiếp người........
  2. Winter_Sonata

    Winter_Sonata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    "Em nhớ cười nhé!!! cười cho mọi người xung quanh biết rằng em vẫn còn tồn tại trong đó....nụ cười ấy sẽ làm phôi pha tất cả..."
    Vâng. Em sẽ cười. Cười những gì người ta nghĩ, cười những gì người ta tưởng tượng, cười những gì người ta trêu trọc, cười cả cách họ phản ứng và cười cả những việc em đã làm. Cười cho những cố gắng, những hy vọng và thất vọng, và cười cho cả những niềm tin ngốc nghếch... nụ cười ấy sẽ phôi pha tất cả, phải không?
    "Một người nào đó sẽ không chết, nếu trong tim mình luôn chứa đựng hình ảnh của người ta". Và em đã luôn tin như thế
    Bình an cho anh... bình an cho em...
    Winter_Sonata
  3. Winter_Sonata

    Winter_Sonata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Không phải em không muốn nghe những lời bạn bè nói, cũng không phải em không cố gắng cho những điều đó. Nhưng... làm sao có thể... khi em chưa quên...
    Thời gian này em buồn nhiều quá, và cả hay khóc một mình nữa. Cảm giác chống chếnh quá...
    Rời xa Hà Nội, em lại đi tìm cho mình một chút thanh thản... bình an...
    Đã lâu rồi em không được nghe câu chúc bình an!!!
    Bình an cho anh... bình an cho em...
    Winter_Sonata
  4. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5

    Kết thúc
    Suốt mấy tháng, tôi không thể tìm được anh. Không một cú điện thoại, không dòng nhắn gửi, chẳng một lần đến thăm. Hai người yêu nhau mà thế ư? Chỉ có tiếng "Tít?tít?tít" buồn tẻ đang chế giễu một con ngốc. Tôi biết, anh vẫn trong thành phố. Anh vẫn đi gặp những người bạn trai thân thiết ở cái quán cũ, nhưng lại chẳng hề có thời gian cho tôi - người yêu của anh.
    Tôi mơ hồ nhận ra tình yêu với tôi đã phai nhạt trong anh. Dường như sự hờ hững của anh báo trước cho tôi một kết cục chẳng mấy tốt lành. Trên đường đi làm về buổi chiều muộn ấy, tôi chẳng thể tin vào mắt mình khi thấy anh sóng bước cùng cô bạn thân của tôi một cách tình tứ. Hoàng hôn dần buông. Mặt trời cũng thấp dần xuống mặt hồ Tây như chuẩn bị giấc ngủ dài. Nắng chiếu, in hai cái bóng đổ trên mặt đất. Hai cái bóng lúc quấn quít, quyện chặt với nhau lúc tách rời. Có ai nghĩ đó là hai người bạn bình thường không? Bất chợt cái bóng cao lớn đứng lại, nhìn về phía tôi. Như vô thức, tôi ngoảnh mặt đi coi như chưa hề nhìn thấy.
    Sự thật cũng không giấu được mãi. Tôi chẳng biết nên xử sự ra sao. Một bên là bạn thân, bên kia là người yêu. Cảm giác trong tôi lúc đó không có lấy chút hờn ghen, hận thù. Trống rỗng vì thất vọng về những người tôi hằng tin tưởng bấy lâu. Vô cảm trước tình yêu lãng mạn bên hồ Tây của họ. Thờ ơ trước những đôi mắt cảm thông xen lẫn sự thương hại của bạn bè và người thân. Thì ra tôi là kẻ cuối cùng nhận thấy sự thật. Tôi đã chẳng mảy may nghi ngờ trước ánh mắt, cử chỉ họ trao nhau. Sai lầm của tôi thì hậu quả tôi cũng phải tự gánh lấy. Mọi người lo lắng trước thái độ của tôi.
    -Giá con bé cứ khóc hay nổi cơn tam b.nh lTn có khi c^n hay hơn.
    Tôi chẳng quan tâm. Công việc tôi cố hoàn thành tốt. Tôi cũng không xin chuyển công tác. Hàng ngày, tôi vẫn chạm trán với anh ở công ty. Thay vì những lời nói ngon ngọt khi yêu nhau như: "Anh giao cho cục cưng nhiều việc quá hả? Tối, anh bù" hoặc "Đi ăn cơm thôi bà xã, ông xã của em đói mèm rồi" là những câu hỏi mang tính chất xã giao, có khoảng cách giữa sếp và nhân viên: "Công việc anh giao, em đã làm xong. Anh làm ơn kiểm tra dùm để có gì em còn bổ sung". "Em liên hệ dùm với công ty X,...". Tất cả mối liên hệ giữa anh và tôi giờ chỉ là vì công việc, bạn bè cũng không mà kẻ thù thì chẳng phải. Ta đâu thể trách móc khi tình yêu ở người kia đã hết. Thời gian yêu cũng chỉ là giai đoạn tìm hiểu thôi mà, không hợp hay không yêu nhau nữa, níu kéo phỏng có nghĩa lý gì. Người thương tôi thì cho tôi là người dũng cảm, hiểu chuyện và rộng lượng. Người xa lạ không hiểu tính cách của tôi thì nghĩ tôi ngu xuẩn. Người ghen ghét tôi cho rằng, tôi đáng bị "bồ đá" như vậy.
    Thực ra tôi hoàn toàn không dửng dưng với "vết thương" trong lòng của mình. Tôi chỉ không hiểu sao, tôi có thể l.m được như vậy. Nghĩa là làm cho mọi người nghĩ rằng, tôi không đau khổ.
    Nỗi đau của tôi không phải ở chỗ anh yêu người khác và người đó chính là bạn thân của tôi. Điều làm tôi trở nên trầm tĩnh, nhưng không hề ủy mị, than khóc là tất cả đều che giấu sự thật trước tôi. Anh và cô bạn tôi đã che đậy tình cảm của họ tài tình. Có thể họ sợ thái độ tiêu cực từ phía tôi, sợ mất tình bạn, nhưng?rút cục, họ vẫn làm tổn thương tôi. Cảm giác bị phản bội quá đau đớn nên tôi chẳng kịp phản ứng như những người khác khi rơi vào hoàn cảnh đó. Chửi bới, gào thét, cắn xé anh và người bạn của mình ư? Bất chợt, tôi bỗng thấy tình yêu tha thiết của mình như bị người ta cho vào cái cối thật lớn giã nát thành vụn mịn. Không còn chút nào hình hài như lúc đầu. Nó chết thật rồi! Và khi tình yêu trong lòng tôi chết đi, nó cũng mang theo tất cả mọi thứ có liên quan xuống "mồ". Vì thế bây giờ những lúc gặp anh, tôi có thể nhìn thẳng vào đôi mắt nâu xám ấy mà không hề lúng túng, run rẩy như thời yêu nhau. Dường như luồng điện vô hình ngày nào cũng biến mất. Anh đã hỏi tôi:
    -Em không giận anh sao? Trông em dửng dưng với những gì xảy ra quá! Tôi trả lời thật cho anh biết:
    -Làm sao có thể dửng dưng cho được khi mất người yêu chứ? Nhưng?lúc em thấy anh với cô ấy thì tình yêu của em với anh cũng chấm dứt rồi. Mọi thứ hờn giận, ghen tuông chỉ vô nghĩa. Em không thể cấm anh yêu người khác. Hẳn là em đã làm anh chán.
    Anh nhăn nhó, đăm đăm nhìn tôi và hỏi:
    -Em không muốn đấu tranh giành lại anh ư?
    Tôi thở dài, mân mê gấu áo:
    - Anh đã có nhiều cơ hội để giải thích,?Anh tự nguyện rời xa em, đến với bạn của em cơ mà. Vậy giành được anh, liệu anh có yêu em như cũ không?
    Anh im lặng. Tôi tấn công ngay:
    -Không, đúng không? Anh không phải một gã đa tình, thiếu đứng đắn. Bạn của em cũng vậy. Em nghĩ, hai người yêu nhau thực sự. Thế thì sao em lại làm kẻ thứ ba, phá hạnh phúc của hai người?
    -Em có tiếc không?
    -Có, tiếc vì em không thể làm anh yêu em được nữa.
    Anh nói:
    -Sao em không hỏi tại sao anh yêu cô ấy?
    Tôi nhún vai, mỉm cười:
    -Em không muốn biết. Em nói chuyện với anh về những gì liên quan đến chúng ta thôi. Dứt khoát một lần để không ai phải dằn vặt, áy náy về người kia. Thế thôi! Đừng kéo cô ấy vào cho thêm rắc rối.
    Anh chọc:
    -Em sòng phẳng quá!
    Tôi cười phá lên và nói:
    -Như vậy em sẽ cảm thấy mình có sức chịu đựng hơn.
    Anh hỏi nhỏ:
    -Em tha thứ cho anh chứ?
    Tôi trợn mắt, phùng má hét to vào tai anh như thuở nào:
    -Không bao giờ?
    Anh sững sờ nhìn tôi. Mắt anh mở to, đôi lông mày nhướng hết cỡ:
    -Em?em?
    -Chưa nói hết câu?sẽ không tha thứ nếu anh bỏ rơi thêm một người con gái nữa. Cô ấy là người tốt.
    -Anh không hiểu. Anh nghĩ, em phải giận cô ấy lắm. Vậy mà giờ còn bênh?
    -Đã bảo mà. Tình yêu của chúng ta hết rồi. Em cần gì giận người ta. Hơn nữa, cô ấy là người thế nào, em hiểu rất rõ.
    Anh chẳng chịu, vẫn ăn thua với tôi:
    -Đôi khi người ta không còn yêu, nhưng vẫn cố níu kéo hoặc cản trở người kia cho bõ tức.?
    -Người khác làm thế nào, em không biết nhưng em thấy "bỏ qua" chuyện này, em thanh thản lắm. Hờn giận, trả thù làm con người ta khó quên quá khứ.
    -Người ta nói, em lạnh lùng và không yêu anh nhiều.
    -Anh nghĩ thế không?
    Anh trầm ngâm. Tôi nhìn thẳng anh và nói:
    -Em yêu anh ra sao, anh phải biết. Duy có điều này em cần nói, tình yêu ấy đã bay xa. Rất xa. Anh và cô ấy đừng ngại gì em cả.
    Không ai biết đêm ấy tôi khóc rất nhiều. Chuyện đã xảy ra cách đây 2 năm. Không biết tôi có nên cảm ơn mối tình không đoạn kết ấy không, nhưng "kết thúc cái này là khởi đầu của một cái mới". Sau đó 9 tháng, tôi bắt đầu tình yêu mới của mình với chồng của tôi bây giờ. Chúng tôi rất hạnh phúc. Tôi nhận con gái của anh với bạn tôi làm con đỡ đầu. Tôi và hai người họ dường như hiểu nhau hơn và tình cảm của chúng tôi không vì biến cố đó mà mất đi như ban đầu tôi nghĩ. Rộng lượng bỏ qua chuyện cũ, tôi đã thật sự nhẹ nhõm và có được nhiều thứ khác.
    Chờ Gió giao mùa...
  5. willwins

    willwins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    có thể diễn tả được cảm giác này không nhỉ, Buồn có, nhưng hụt hẫng và hình như lại thấy có sức mạnh, cũng không biết đó có thật sự là sức mạnh hay đơn giản chỉ là phản ứng của tính cách. Lại nghĩ đến:"mình phải làm gì, ừ, làm như thế là đúng, đúng rồi, hãy làm vậy và hãy tự hào...". Sao lại nhạy cảm quá vậy, hay là không quan tâm đến những gì xung quanh? Nhiều lúc thấy bản thân thật ngờ nghệch... AQ thật. Đó có phải là sự thật không nhỉ, hay mình cứ muốn nghĩ : " ồ không phải như vậy đâu, đấy là tại mình nghĩ thế, chẳng nhẽ mình lại là người hay nghĩ thế sao? vả lại nếu có như vậy thật thì coi như không biết gì đi, Cố được mà!". Có lẽ mình cần phải ra Biển, BIển thật lớn và mạnh mẽ. Sáng dậy, soi gương, phải bướng bỉnh lên chứ, sao chông lại "ỉu" thế kia. Thế là tết tóc nghịch ngợm. Bình tĩnh nhé, Kiên nhẫn và giữ sức khoẻ. Sáng nào cũng hát "một ngày mới" mà. Ờ, cứ tưởng tượng là mình yêu mình vậy ! Trời ơi, Sao Mẹ không sinh ra mình là con trai nhỉ?
  6. Solitary2107

    Solitary2107 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0

    Toi da doc, nhung chi hieu duoc it nhieu cuoc song cua ban. Toi cam thay chung ta hay song don gian, nhin cuoc song don gian, nhin moi dieu don gian, chug ta se giai quyet duoc tat ca. Toi cung la mot nguoi hay suy nghi, hay buon, nhung thuc su chua bao gio cam thay co nhung tam trang nhu ban.
    Than
  7. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Buồn làm gì
    Chuyện yêu xưa dĩ vãng
    Chuyện xưa cũ cho trôi theo ngày tháng !
    **********************************************
    có câu như thế này này " không phải là thời gian mà là tình yêu thương đã hàn gắn mọi vết thương" !
    **********************************************
    bây giờ là lúc cần phải nhảy qua chứ không phải là bước qua nữa rồi !
  8. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Một ngày chủ nhật oi nồng, hứa với bản thân là chỉ ở nhà nên nằm dài ngủ miên man từ sáng tới chiều. Tự hứa, bao nhiêu lần tự hứa, mà thấy mình dường như chẳng đổi thay. Cứ thế này rồi cuộc sống sẽ đưa ta đến đâu?
    Cứ ngồi loay hoay với tập thư đã nắn nót viết, đã nắn nót cắt dán ***g vào những phong bì tự gập. Cứ loay hoay tự hỏi, rồi mình sẽ phải sống ra sao đây? Sống sao cho khác những tháng ngày vô nghĩa đã từng sống? Sao cứ phải gồng mình bắt mình phải thế này thế nọ.Rồi thấy mình bất lực vô chừng.
    Có người nói, để nhẹ lòng hơn, thì hãy giữ mối quan hệ bình thường. Vui vẻ với nhau như thế thôi là đủ. Chứ muốn tiến xa hơn,lại phải ngồi lo lắng, dằn vặt mình làm như thế có đúng không? Sao không sống thế này thế khác?Rồi là chỉ vì một người mà rời ra tất cả những người khác.
    Bạn bè tôi. Tôi đã thực sự vì họ chưa? Sao luôn đòi hỏi người khác phải vì mình? Mình cứ như thế này, mình như là nhận được sự ban ơn của người khác.
    Thôi thì mọi niềm vui cũng nên biết dừng lại đúng lúc. Nói chuyện với nhau được vui vẻ thế là tốt rồi. Thôi thì mọi cuộc vui cũng biết dừng lại đúng lúc. Đi chơi như thế cũng là đủ rồi.
    Tự dưng thấy miệng nhạt thếch.Phải sống thế nào bây giờ đây?
  9. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Cái nóng hầm hập bốc hơi lên từ mặt đường. Thời tiết này ở nhà cũng đủ mệt huống chi đi ra đường. Lững thững đi bộ chui vào hàng nét. Cái quạt cũng còn phả ra hơi nóng.
    Yêu. Nhiều khi tha thiết mong muốn có một tình yêu. Nhưng bao giờ gần chạm đến nó thì lại lừng khừng.Thôi, chả muốn. Mệt người lắm. Cứ nghĩ là yêu vào sẽ sống tốt hơn. Nhưng mà nhiều khi sẽ lại thấy nhớ cồn cào, nhớ da diết, rồi như lại sợ mọi thứ để sâu trong lòng cứ vỡ oà ra.Quen lặng thầm và tương tư một mình rồi. Nhiều khi sẽ lại dằn vặt mình. Ôi con bé xấu xí chẳng biết làm đẹp,chẳng cả buồn chăm sóc đến chính sức khoẻ mình thì còn biết yêu ai. Thôi thôi, rồi lại ngồi dằn vặt mình. Mình sống thế này mà cũng gọi là sống à. Ôi chao, chưa thế hài lòng về bản thân mình thì làm sao còn dám đến với ai. Thôi lại xếp đống thư không gửi xếp vào ngăn tủ. Là bạn thôi cũng được. Cứ từ từ. Thế thôi. Chả là gì của nhau cả. Thỉnh thoảng nhắc đến nhau mà thấy vui,thế là đủ rồi. Sợ đau khổ thêm một lần nữa. Sợ là đang được người khác thương hại ấy chứ.Sợ lắm.Sợ khủng khiếp điều đó.
    Buồn nhỉ.Hoá ra bạn bè ta thương hại ta ư? Khốn nạn cái thân mình quá. Sao mình lại khốn nạn đến thế? Nhấn tâm thật. Thì mỗi người một cách suy nghĩ. Nhiều khi viết ra cho nhẹ cõi lòng. Nhưng có người lại nói rằng làm như thế như là mong đợi sự thương hại của người khác chứ không phải là sự cảm thông.
    Thà rằng cuộc sống cứ vùn vụt trôi, đôi khi trách mình sống sao quá xô bồ vội vã,không có thời gian dừng lại để suy ngẫm về cuộc sống. Hôm nay chỉ nằm và suy ngẫm thôi, về tất cả mọi điều, về người nọ người kia, thấy mệt quá.Chao ôi, thế mình đã làm gì nhỉ, thế mình phải làm gì bây giờ để được bạn bè cảm thông chứ không phải là thương hại nhỉ.
    Mẹ kiếp cuộc đời. Sao khốn nạn thế này không biết.
  10. Panda_HN

    Panda_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá, không biết mình đang cần gì và muốn gì. Mình có cái mình cần nhưng nó lại không phải là cái mình cần. Nghe thật mâu thuẫn. Quá khứ đã qua nhưng kỉ niệm vẫn còn đọng lại. Người vẫn đâu đây, tôi không hề nhớ anh, tôi không còn một chút tình cảm nào dành cho anh nữa, nhưng không hiểu tại sao mỗi khi gặp anh nói chuyện với anh là tôi lại cảm thấy buồn. Như lúc này đây, chắc tại anh vẫn cứ muốn trêu ngươi tôi, hay là vì sao khi anh cứ đột ngột xuất hiện, nói với tôi những câu truyện nhạt nhẽo vô vị. Tôi ra sao, tôi thi cử thế nào, bây giờ không phải là điều anh quan tâm nhưng anh vẫn hỏi tôi, sao tôi ghét điều đó đến vậy. Tôi muốn đập tan đi mọi thứ, những gì tôi đã ngu ngốc xây dựng ra, một hình ảnh đẹp về anh, một con người tốt....... Tôi không mù quáng để không nhận thấy nhược điểm của anh nhưng tôi thấy mình chấp nhận được những nhược điểm đó để rồi giờ đây tôi lại lôi những thứ đó ra làm cái cớ để quên anh. Anh có thể cho tôi, cho cái quá khứ kia được ngủ yên không????????

Chia sẻ trang này