1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia cho "ai" một đời tôi, một cay đắng, một niềm vui, một buồn...!!?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi stand.by.me, 31/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deadriver

    deadriver Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Sông ơi, đầy hay vơi, khô hay cạn kiệt, cho dù là đã chết, vẫn là em, vẫn là ta...
    Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông!
    TGMS
    On ira, où tu voudras quand tu voudras
    Et on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort ...
    Được DeadRiver sửa chữa / chuyển vào 12:47 ngày 15/09/2002
  2. deadriver

    deadriver Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Có người gửi tặng, ta đã bao giờ cảm ơn em chưa nhỉ? Rồi thì phải, và ta giữ nguyên từng chữ, từng chữ mà em đã kỳ cạch cả buổi tối để message cho ta... Gửi đến em này :)))
    If tomorrow never comes...
    If I knew it would be the last time
    That I'd see you fall asleep
    I would tuck you in more tightly
    And pray the Lord, your soul to keep.
    If I knew it would be the last time
    That I see U walk out the door
    I would give U a hug and kiss
    And call u back for once more
    If I knew it would be the last time
    I'd hear your voice lifted up in praise
    I would video tape each action and word
    So I could play them back day after day
    If I knew it would be the last time
    I would spare an extra minute or two
    To stop and say: I LOVE YOU
    Instead of assuming you WOULD know I do.
    If I knew it would be the last time
    I would be there to share your day
    Well I'm sure you'll have so many more
    So I can let this one slip away.
    For surely there's always tomorrow
    To make up for an oversight
    And we always get a second chance
    To make everything right.
    There will always be another day
    To say our " I love you's"
    And certainly there's another chance
    To say our " Any thing I can do's"?
    But just in case I might be wrong
    And today is all I get
    I'd like to say how much I love you
    And I hope we never forget.
    Tomorrow is not promised to any one
    Young or old alike
    And today may be the last chance you get
    To hold your LOVED ones tight.
    So if you're waiting for tomorrow
    Why not do it today?
    For " If tomorrow never comes"
    You'll surely regret the day.
    That you didn't take that extra time
    For a smile, a hug, or a kiss
    And you were too busy to grant someone
    What turned out to be their one last wish.
    So hold your loved ones close today
    Whisper in their ear
    Tell them how much you love them
    And that you'll always hold them dear.
    Take time to say " I'm sorry, please forgive me"
    "Thank you" or " its okay"
    And if tomorrow never comes
    You'll no regret about today.
    On ira, où tu voudras quand tu voudras
    Et on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort ...
  3. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Lúc login đã thấy người ta chúc ngủ ngon, thế mà mình thì lại mò vào, đấy cứ mơ màng mãi thôi, có người đã "chúc em ngủ ngon" rồi mà vẫn ngoan cố không đi ngủ, chả trách cứ bị mắng cả ngày
    Ngày trôi qua nhanh chưa, vẫn phải sống, vẫn phải làm việc, vẫn trôi theo thời gian, có muốn đứng lại nghỉ cũng có được đâu, có muốn níu chút niềm vui, níu chút hy vọng cũng chả ai cho, ơi cuộc sống ơi, mi khắc nghiệt nhỉ, nhưng ai cũng yêu mi hay sao ấy, ai cũng cố níu kéo cuộc sống của mình càng dài càng tốt, hừm, tham sống sợ chết đây mà
    Có cái gì vẫn nhói nhói trong tim, có cái gì làm lòng trĩu nặng, hơ.......phải nỗi buồn không Chắc là nó chứ không ai, giấu đi đâu bây giờ nhỉ, nỗi buồn giấu giữa niềm vui, ừ giấu nó vào niềm vui, ai mà biết
    Này dòn cười tươi khóc ơi, cười đi nào, cười cho to lên rồi lại mắt ướt, lêu lêu mách người ta bây giờ
    Hé cho anh chút bí mật trong em này, không anh lại bảo em toàn khóc chui, buồn chui, giấu biệt mọi thứ đi
    Hình giấu bóng, nước dấu trôi
    nỗi buồn giấu giữa niềm vui, nỗi buồn...
    tha thiết dấu trong dửng dưng
    có có giấu giữa không không...Thế rồi,
    Khi đem anh giấu vào tôi
    kín sâu đến độ
    một đời
    lạc nhau...
    Thế đấy, cứ bảo sao cười tươi mà mắt không cười...
    Tôi khóc những chân trời không có người bay
    Lại khóc những người bay không có chân trời
    Và khóc một dòng sông ko quay trở lại
  4. deadriver

    deadriver Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Em Vê?? Mu??a Thu


    nhạc sĩ: Ngô Thụy Miên

    Em về mùa Thu thành phố sương mù
    Khung trời lộng gió chiều xuống mơ hồ
    Con đường ngày đó có ai mong chờ
    Cuộc tình đã xót xa ơ thờ
    Một lần cách xa ngàn thương nhớ
    Em về lặng lẽ tình đã xa rồi
    Âm thầm một bóng tìm dấu chân người
    Sân tàu lạnh vắng hắt hiu mây trời
    Lệ nào đã ướt hoen mi sầu
    Một lần cách xa ngàn đớn đau
    Một lần em yêu anh
    Dệt tâm tư nát tan
    Se sắt làn môi mềm
    Héo úa bờ vai gầy
    Kỷ niệm giăng muôn nơi
    Nhịp sầu vương khắp lối
    Nghe hoang phế rã rời
    Nghe mùa Thu lá rơi
    Xin một lần cuối lệ khóc cho người
    Những vòng tay ấm trả hết cho đời
    Em về bên ấy giấc mơ phai tàn
    Nhạt nhòa phấn, sắc hương võ vàng
    Và ngày tháng âm thầm mãi trôi

    BSD
    On ira, où tu voudras quand tu voudras
    Et on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort ...
    Được DeadRiver sửa chữa / chuyển vào 13:47 ngày 15/09/2002
    Được DeadRiver sửa chữa / chuyển vào 13:50 ngày 15/09/2002
  5. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    " Giá như ai cũng có được một tình yêu như thế..." U ước ao như thế phải không S.B.M
    Tôi cũng thấy mình may mắn biết bao dù đôi khi như U biết đấy tôi quay quắt vì đau khổ và ngơ ngẩn vì nhớ thương. Nhiều lúc U thấy tôi khó hiểu quá đúng không? Có người cũng đôi khi chẳng lý giải được những khổ sở của tôi dù anh ấy hiểu tôi nhiều lắm. Tôi đôi khi chẳng biết mình muốn gì nữa cơ và anh ấy thì bất lực đứng nhìn tôi đau đớn mà không biết làm gì cho nhẹ bớt đau khổ hộ tôi, bây giờ thì anh ấy đã xa rồi, anh ấy bảo như thế tốt cho tôi. Mới đầu tôi chẳng hiểu nổi điều đó đâu, U thấy tôi lúc đó mà, nhìn tôi khủng khiếp nhỉ và U phải thốt lên "Anh chưa bao giờ thấy em trong tình trạng này cả, có phải là em không đấy"Ừ, lúc đó tôi chẳng phải là tôi đâu S.B.M ạ, lúc đó tôi là tôi của khoảng mười năm về trước, cái thời chỉ vì một chút thờ ơ mà cũng rơm rớm nước mắt được, cái thời của "tình yêu đầu tiên, trò chơi cuối cùng" ấy
    " Em cứ nghĩ anh là mối tình đầu của em đi và bây giờ mối tình ấy đã trôi xa rồi..." Có một người nói với tôi như thế và tôi cũng có lúc đã nghĩ anh ấy là mối tình đầu của tôi, tình đầu thì ít khi nào thành và để lại nhiều kỷ niệm khó quên. Và tình yêu này cũng thế đấy S.B.M ạ, tình yêu đầu và cũng là cuối, U chắc không nghĩ tôi sẽ còn có thể yêu thêm ai nữa chứ Tôi thì biết chắc rằng cái mà người ta gọi là "tình yêu đích thực" đã đi qua cuộc đời tôi rồi, tôi hạnh phúc quá đúng không U Tôi cũng mong có lúc U nói với tôi về cái TY đích thực của U, tôi biết U còn đang đi tìm và chưa thấy, U cố gắng nhé, đừng bỏ sót cái gì giản đơn xung quanh, có khi TY đó đang ở đâu đó bên cạnh mà U không thấy ấy chứ
    Bây giờ thì tôi lại đúng là tôi, cái người hay cười, hay giễu cợt U, hay làm U cáu điên lên và rồi lại có lúc nhẹ nhàng đến nỗi có thể vòi vĩnh U làm những chuyện vớ vẩn mà U không có cách nào từ chối được. Chúng ta đã trở thành bạn bè lúc nào chẳng biết nữa, lúc gặp nhau toàn tếu táo trêu nhau, cười nói ầm ĩ, thỉnh thoảng còn bóc mẽ nhau trước mặt thiên hạ nữa, nhưng chẳng bao giờ giận nhau U nhỉ và cũng là để gây ra những trận cười hòng che đi khoảng lặng của mỗi người, chẳng ai hiểu sau những trận cười đó là những khoảng lặng nao lòng của U, của tôi
    Bây giờ tôi lại là tôi phớt tỉnh những câu tán tỉnh, khen ngợi, trề môi giễu cợt mỗi khi U bốc phét cái gì đó, lạnh lùng và nghiệt ngã khi lôi tính trẻ con của U ra mắng mỏ và tức tối dỗi hờn khi bị U trêu Bây giờ U gặp tôi có khi lại thấy tôi cười tít cả mắt và kiêu ngạo phủ nhận " tôi mà thế á, tôi mà thèm yêu ai say ắm á, quên đeeeeê" hi hi hi, có khi tôi như thế thì hay hơn là tôi khi sướt mướt như con mèo ướt mà U gặp ở HN ấy nhỉ, U thích thấy tôi ở trạng thái nào hả S.B.M
    U thỉnh thoảng vẫn thắc mắc ai là "anh ấy" của tôi, rồi đoán già đoán non, lêu lêu lêu, tôi mặc cho U ngồi đó mà tò mò nhé, "anh ấy "của tôi là một bí mật to đùng mà tôi mang theo cho đến khi biến mất trên cõi đời này cơ, hì
    Hình như tôi với U mới nói chuyện nghiêm túc với nhau đâu được có một lần thôi S.B.M nhỉ, hôm nay tôi lôi U ngồi nghe tôi tâm sự là lần thứ hai, U cố mà chịu đựng tôi nhé vì chắc ít khi tôi lên cơn như thế này lắm, lần nào gặp nhau tôi chả làm U tức điên lên chứ, cái miệng tôi cứ thấy U là liến thoắng lên ấy nhỉ
    Tôi mải mê vào đây viết cho mình, cho người ấy, nhắn tin cho DR, trêu U, nựng nịu bé Unlock và đến hôm nay mới giật mình là chưa bao giờ tâm sự với U cả, chắc vẫn chưa muộn chứ hả tôi sửa sai rồi đây này
    Hôm nọ tôi bảo tôi với Unlock ra nghị quyết tẩy chay U là tôi đùa đấy, hihihi, không có U thì tôi trêu ai hả???
    Tôi khóc những chân trời không có người bay
    Lại khóc những người bay không có chân trời
    Và khóc một dòng sông ko quay trở lại
  6. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Em thích bài thơ này lắm, nó mang lại cho em cảm giác lạc quan hơn khi đau khổ, buồn phiền, nó làm em thấy cuộc đời này dẫu sao vẫn còn cái để mà mong ước, hôm nay mệt mà vẫn không thể ngủ được, cứ ngồi trước PC mà suy nghĩ
    Có một nơi
    Có một người đợi tôi
    Dù ngày qua, ngày tới
    Cành rụng lá ,đâm chồi
    Hoa đổi mùa hoa mới
    Người đợi còn đợi tôi
    Dù bạn bè cùng lứa
    Đã lựa đôi vào đôi
    Dù bao chàng tới cửa
    Người đợi còn đợi tôi...
    Tôi đi, tôi kiếm tìm
    Giữ tình yêu trong tim
    Nếu bóng chiều dần xế
    Tôi cũng chẳng buồn nhiều
    Nếu con đường vắng vẻ
    Tôi cũng chẳng buồn nhiều
    Đôi ba người con gái
    Đã tặng tôi lời yêu
    Nếu họ đòi cả lại
    Tôi cũng chẳng buồn nhiều...
    Tôi đi. Và tôi biết
    Tin yêu vào cuộc đời
    Dù tôi đến chậm nhất
    Người đợi còn đợi tôi...
    (BKQ)
    Ở đâu đó có một người đang đợi, vẫn đợi và sẽ đợi, ở đâu đó trong cuộc đời này, tôi ơi đừng tuyệt vọng, phải thế không anh
    Tôi khóc những chân trời không có người bay
    Lại khóc những người bay không có chân trời
    Và khóc một dòng sông ko quay trở lại
  7. stand.by.me

    stand.by.me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay đi lễ nhà thờ ở Thanh Đa, Cha có giảng về sự THA THỨ, lại đọc thấy DR post bài "Je te pardonne, Et toi jamais" :-) anh tha lỗi cho em, còn em thì không bao giờ, mà em thì làm gì có ........ lỗi, haha, DR post như vậy anh thấy hợp ý anh lắm.
    Tự nhiên đọc bài DR viết về ngày xưa, nhớ ghê ha, dạo đấy anh cũng cười hoài, nhưng chả ai biết anh đau thế nào đâu, c'est la vie muh. MXQ, hihi, lại nhớ ngày xưa anh trêu nó MXQ = Mặt Xí Wá, hay là bậy hơn chút Mõm Xí Wá, chừi, nghe lại chắc bị an chởi wá.
    Mà bỗng nhiên DR và BR sao tự nhiên tốt với anh như vậy nhỉ, hì nghi ngờ wá ta. Vừa nãy đi dạo phố về, ngang wa hàng net, sờ dzô túi thấy chả có đồng nào, liền về nhà lấy, nên mới ra muộn thế này.
    Thực ra quên phéng mất địa chỉ net này nên ko vào thôi, chả gặp nhau ở ngoài thì gặp trên net cũng được, đâu có sao đâu. Ngày mai lại 1 tuần mới rồi, anh ko ở SG nên ko gặp BR được, chắc lại bị em la mất thôi, cứ trốn em như trốn ....... vợ ấy nhỉ, hìhì.
    DR ở Hanoi chắc vui lắm ha, anh cũng nhớ Hanoi "của ta" lắm, chỉ tiếc rằng BR ko muốn ra Hanoi nữa, tiếc thật đấy.
    UNLOCK đâu rồi em, em lẩn như trạch thế, chả thấy tin gì nữa.
    Ui cha, cái món Nem Thủ Đức ngon và lạ miệng, nhưng hình như khiến người ta đau bụng thì phải, ui cha ui cha đau bụng wá,
    Tạm biệt mọi người, tạm biệt những người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng, những nữ phi công cực giỏi nha, (phi công máy bay ........ bà già) hihi,
    1 tuần mới tốt đẹp cho mọi người, cho cả anh và cả em, chắc cuối tuần sau anh mới dzô net được, có gì nhắn tin hay gọi điện nha, bb all, ngủ ngon .............

    --- XIN BAO DUNG ĐỂ TÌNH YÊU MÃI CHỨA CHAN ---
  8. deadriver

    deadriver Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Hế hế... em mới về, mới vào đã thấy anh ở đây, Hi U, SBM... U gọi thống thiết quá nên em sốt ruột phải trả lời kẻo U không ngủ được... chứ em là đến giờ giới nghiêm rùi đấy...
    Bình tĩnh đi nhé!
    Tại sao tự nhiên tốt à? Hế tốt gì đâu... Thực ra mụ có nói chuyện với bạn củ mụ U à... là người mà mụ khăng khăng là mụ không vào SG để gặp SBM ấy... hìhì... Có nói về nhiều chuyện buồn mụ vướng phải và rồi cứ luẩn quẩn khi vào mạng và ttvn này... đoc nhiều chuyện buồn... tủi thân và động lòng vô khối... nói chân thành là thế...
    Khi đó, mụ nghĩ và nói rằng: cái topic này đã như là nhà của mụ, quán ruột của mụ rồi... và mụ không muốn xa... mụ có thói quen viết nhật ký hàng ngày từ nhiều năm nay... và bây giờ có thói quen và niềm vui vào topic này post bài... ngay kể cả khi chẳng ma nào vào... mụ nghĩ thế nào về nó thì mụ đã nói với U rồi đấy... Khi nói những điều đó với bạn của mụ, mụ nhớ ra là mụ chưa bao giờ nói với U một lời cảm ơn, hay bày tỏ cho U thấy niềm vui mà U vô tình đã tạo ra cho mụ....
    Đấy, đơn giản là thế... Mà khi nhận ra rồi thì làm ngay kẻo lại quên, hoặc lâu lại ngại... hế hế, già rùi mà...
    Nói nhiều quá chết, bố cháu có khi lại ghen... hè
    Còn BE thì U phải hỏi chị ấy... có khi chị ấy có lý do ( nhìn U long lanh hơn chẳng hạn ) hoặc có thể khi DR nói với U, chị cũng nhận ra là chị chưa kịp làm điều đó... thế nên thôi...
    sao U không mừng đi!
    Mà nếu có tái ngộ thì cố gắng đi, chè mãi chán lắm ...
    Hế hế, cả nhà ơi có thèm không? Tối nay DR vừa đi ăn nem tai về này... no quá.. héhế...
    Ừ, mà Hà nội tạnh mưa rồi, gió hơi lạnh tí thôi nhưng ra đường một chốc là quen, hết lạnh ấy mà... đẹp dã man... À, có cả trăng nhé!
    Mà SBM yên tâm, theo như lời BE nói thì lại ra HN ngay ấy mà, nhất là khi người ta có nốt ruồi ở chân... ví dụ như mụ có hai cái hai chân, cho nên lần nào vào Sg cũng rắc rối mà vẫn lại vào này... sắp rùi... tại nốt ruồi mà...
    Mà này, ai tên là: anh tha thứ cho em, em thì không? Xme lại xem ai hát? Mà ai là " je" ở đây? ... thảo nào ngày xua bị bọn Pháp đá sưng mông.. toàn lẫn lộn nam với nữ thui... hìhìh,
    KHÔNG CHIẾN ĐÂU!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Nem ngon quá, là lá la, nem tai Hà nội... hà ha ha... lại không đau bụng....
    Chúc U yên dạ!
    Chúc cả nhà như SBM đã chúc
    TGMS
    On ira, où tu voudras quand tu voudras
    Et on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort ...
    Được DeadRiver sửa chữa / chuyển vào 23:51 ngày 15/09/2002
  9. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    S.B.M ạ có những lúc tôi cực tử tế và có những lúc tôi cực láo lếu, U đều đã từng chịu đựng tôi trong cả hai trạng thái đó mà, hê hê hê, thế U muốn gì nào, muốn tôi chiến U nhé, cho U nghĩ kỹ rồi hãy trả lời, kiểu gì tôi cũng chiều được hết
    Cả nhà ơi hôm nay tôi chả được đi ăn loại nem nào cả, nhưng tôi được mời đi ăn kỷ niệm 30 năm ngày cưới của Ông Chú nhé, hihihi, hâm mộ, hâm mộ, ở với nhau được những 30 năm mà vẫn có thể cười tít cả mắt khi đứng trên sân khấu tuyên bố(Bà Cô tôi nói nhỏ vào tai tôi:"Chẳng phải bao giờ cũng là mật ngọt đâu cháu ạ, nhưng cố được thì vẫn cố", hê hê hê, thời buổi bây giờ bọn trẻ chả hơi đâu mà cố đâu Cô ạ, không được thì chúng nó tung hê ngay thôi, lôi nhau ra toà cắt phăng đi, đúng không nhỉ cả nhà nhỉ, cười đấy mà thấy mắt mình rưng rưng S.B.M à đấy là tôi nói lớp trẻ chung chung đấy nha U
    Ai bảo với S.B.M là tôi không ra Hn nữa hử, ra tốt ấy chứ lại, tôi hết mất phép rồi chứ nếu không tôi vù ra Hn đón trung thu ngay, hê hê, nhớ Hn chết lên được, đã thế tôi lại đang muốn ra HN gặp một người để đòi nợ.........đi chơi nữa chứ, đi Sapa đeeeeeê
    Thôi qua ngày mới mất rồi, tôi đi ngủ đây các bác ạ, mai nghỉ ở
    nhà ngày nữa cho sướng,ứ đi làm ngày đầu tuần đâu, mệt lắm.
    G9 cả nhà nhé
    DR uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii sao hồi ở HN không có cái mục dẫn chị đi ăn nem tai nhỉ, thèm quá, hihihi, lâu rồi không ăn món đó, hồi ở Hn vừa rồi chả còn đầu óc đâu mà nghĩ đến ăn cả, thôi để lần sau vậy
    Tôi khóc những chân trời không có người bay
    Lại khóc những người bay không có chân trời
    Và khóc một dòng sông ko quay trở lại
  10. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không thấy em post bài ở đây, chắc bận học và cũng chẳng có gì phải kể lể nhiều như mấy bà chị này nhỉ bé con. Em biết không khi nhìn em cười, đi chơi cùng em chị nhớ lại cái thời chị bằng tuổi em, cũng sôi nổi, cũng vô tư và có chút e ngại phải làm người lớn dù biết chẳng thể tránh được. Hồi chị bằng tuổi em chị sống xa gia đình, một năm sống nơi xứ lạ phải tự giác học, tự giác ăn và tự giác ......yêu nữa
    Chị còn nhớ năm đó, đúng cái năm chị bằng tuổi em bây giờ này, chị cùng lũ bạn lơ ngơ chia tay gia đình sang Nga, những ngày đầu ở đất nước xa lạ đấy là những ngày nhớ nhà quay quắt, nhưng chỉ một tháng sau thôi, ừ chỉ một tháng sau là quen hết, lại nói cười, lại vui như chưa bao giờ buồn Bọn chị tự nấu ăn, tự lo mọi thứ, làm tất cả những gì mà hồi ở nhà chẳng bao giờ phải đụng tay vào vì đã có mẹ, chị còn xuất sắc trong vai đầu bếp của cả lớp nữa, em tin không chị có thể nấu ăn phục vụ cho 9 người cơ đấy, hihi, giỏi không bé conBây giờ nhớ lại thời đó chị thấy năm chị ở Nga là năm vui nhất, hạnh phúc nhất thời con gái của chị.
    Bọn chị chỉ lo học và đi chơi thôi, lúc nào cũng có thể cười, lúc nào cũng vui như tết
    Ngày bọn chị nhập học cũng là ngày đầu tiên của mùa thu nước Nga, ồ, em chắc không thể tưởng tượng được mùa thu nước Nga đẹp như thế nào đâu bé ạ, những cánh rừng lá đỏ,lá vàng rực lên trong nắng nhẹ, đám lá khô trải trên những con đường ven ký túc xá thỉnh thoảng lại bay tung lên quấn quýt dưới gót chân, và những khi có gió như là một trận bão lá vàng trên đầu mình ấy, cứ mê đi vì sắc thu vàng của Levitan. Bọn chị đứa nào cũng trở nên mơ mộng, đứa nào cũng như đang sống trong mơ ấy và lúc đó mà có ai để tay trong tay thì tuyệt quá em nhỉ, hì hì, nhưng mà chưa có ai cả, chỉ có vài cái đuôi thôi, những cái đuôi nhút nhát chỉ dám lẵng nhẵng đi cách xa 3m chứ làm gì dám nắm tay
    Mùa đông đến khi những chiếc lá thu cuối cùng rời cành, chị còn nhớ hôm đó đang giờ văn học, cô giáo và bọn chị say sưa ngồi nói về Puskin, bỗng nhiên có tiếng thì thầm khe khẽ "tuyết kìa, tuyết rơi kìa mọi người ơi....", cả lớp nhào ra cửa sổ và đứng lặng người nhìn những bông tuyết trắng xoá quay quay trong gió, khổ thân Puskin, lúc đó chả ai còn nhớ tới ông nữa
    Rồi những ngày mùa đông tuyết trắng cũng trôi qua mau, một buổi sáng thức dậy, chị ngây người nhìn đám cây ven KTX, đám chồi non đã phủ xanh rì những cành cây trơ trụi, chỉ trong một đêm thôi, chỉ trong một đêm xuân đã về xanh ngắt những hàng cây.
    Tháng tư về, tháng tư về với những tia nắng xuân ấm áp, đám hoa táo, hoa mơ phủ trắng xoá những con đường, bầu không khí tràn ngập đám phấn hoa và tiếng lũ ong vo ve gọi nhau tìm mật ngọt, bé biết không trong cái náo nức của những ngày cuối xuân bọn chị đứa nào cũng mải mê đi chơi, đi cho bằng hết những nơi chưa kịp đến, tận hưởng cho bằng hết những ngày cuối cùng ở nước Nga, trốn học liên miên
    Đêm trắng ở nước Nga, chắc em đã có lúc được nghe về nó bé nhỉ, chị đến Lêningrat đúng vào dịp lể 1/5, ánh nắng mặt trời chiếu sáng cho đến 11h đêm mới tắt và bầu trời mờ mờ sáng cho đến khoảng 4h những tia nắng đầu tiên đã chiếu rực rỡ trên thành phố. Cả đêm bọn chị không đứa nào ngủ được, cứ nằm gác chân lên nhau nói chuyện rì rầm, cười khúc khích cho đến khi ngày bắt đầu. Và rồi cả một ngày lang thang khắp thành phố, những viện bảo tàng, những cung điện, những cây cầu mở, đứng ngay trên bờ sông Nheva cho lũ hải âu ăn vụn bánh mỳ, chúng nhào xuống bắt lấy những mẩu bánh mình tung lên điệu nghệ như những diễn viên xiếc vậy, thích lắm bé ơi
    Chị tạm biệt nước Nga khi đám hoa bồ công anh bắt đầu phủ vàng rực những triền cỏ ven sông, mùa hè đến rồi, nghỉ hè rồi, về nhà thôi
    Một năm trôi qua nhanh quá, một năm giúp chị lớn lên bao nhiêu, một năm mang lại cho chị bao nhiêu là niềm vui, bao nhiêu tình cảm bạn bè nồng ấm, một năm tầm mắt của chị được rộng mở, một năm đưa chị đến miền đất lạ với thiên nhiên diệu kỳ, với những con người tốt bụng và thân thiện, một năm mở ra cho chị biết bao chân trời mới, dù biết trở về nhà bọn chị phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhiều thử thách nhưng đứa nào cũng cảm thấy thật sự hạnh phúc trong một năm ở Nga.
    Chị cũng chẳng hiểu vì sao lại đi kể cho em nghe về những kỷ niệm này nữa, bỗng nhiên ngồi vào bàn và viết miên man không thể dừng lại được và là viết cho em, chắc vì chị nghĩ em sẽ hiểu chị, thích thú với những kỷ niệm của chị, năm đó chị bằng tuổi em...........
    Này cô bé vô tư hay cười ơi, 21 tuổi đẹp quá bé ơi
    Tôi khóc những chân trời không có người bay
    Lại khóc những người bay không có chân trời
    Và khóc một dòng sông ko quay trở lại

    Được brown_eyes sửa chữa / chuyển vào 00:34 ngày 22/09/2002

Chia sẻ trang này