1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia cho "ai" một đời tôi, một cay đắng, một niềm vui, một buồn...!!?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi stand.by.me, 31/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào báo cũng nói về lũ, cả trên tivi cũng thế, Sài Gòn mùa này cũng có lũ, nói là lũ cho có vẻ thôi, chứ chẳng là gì so với lũ ở miền quê
    Vào mùa mưa ở SG cứ vào khoảng tháng 9, tháng mười âm lịch là nước lên cao. Những hôm nước cao sóng mấp mé bờ kè con sông TĐ ngay cạnh công ty, chỉ cần một con thuyền nhỏ đi qua là những con sóng có cớ dâng lên tràn vào sân, những lúc đó có cảm tưỡng chỉ cần trèo lên bờ kè đá và thò chân xuống là có thể khoả được bàn chân vào nước, thò tay vớt bông lục bình tim tím đang trôi lững lờ ngoài sông,có những lúc mình thèm được làm thế nhưng không dám, mình chẳng biết bơi lỡ ngã tùm xuống thì..........eo ơi, nước sông đục ngầu và chắc uống vào chả thú vị gì
    Những hôm nước cao thế này chỉ khổ những người sống và làm việc ở cái quận trũng nhất SG. Sáng sáng đi làm ngồi nghĩ xem mặc gì cho tiện, váy ngắn, váy dài, giày cao gót quên đi nhé, kiếm cái gì đi cho tiện để đến gần Cty thì alê hấp xắn quần lên mà lội nước, ngõ ngách nào cũng ngập lút mắt cá chân, có hôm tới gần đầu gối, như Trịnh Công Sơn có câu hát đấy: phố bỗng thành dòng sông uốn quanh, mà chẳng phải sông Thương, chẳng phải sông Hương, chẳng phải sông Trà Khúc, giống sông Tô Lịch ấy, hôm nào có mưa to thì may lắm được giống sông Hồng mùa lũ to
    Có những hôm tan tầm trời đổ mưa to, thế là kẹt xe, chui vào đâu cũng kẹt, chui đi đâu cũng ngập, chạy loanh quanh khắp vòng ngoài thành phố để lần về nhà, có khi 2 tiếng đồng hồ mới về được đến nhà dù mỗi sáng chỉ mất 15 phút đi từ nhà tới Cty. Nhưng thích nhất là những hôm kẹt xe, mưa to như thế, ngồi trên xe, thỉnh thoảng đến chỗ nào nước sâu thì thò chân xuống ngoáy ngoáy, nhích dần từng chút từng chút, nghe mưa đập rào rào vào cái áo mưa rộng thùng thình, quất vào mặt rát buốt, làm mắt mờ đi không mở ra được, nhắm mắt cảm nhận từng giọt nước lăn nhanh trên mặt mát lạnh. Hôm nào mưa nhỏ thì chỉ đội cái mũ thôi, mặc cho nước mưa thấm dần vào người, cái lạnh từ từ ngấm vào cơ thể, có lúc răng đánh lập cập và vội tìm một chỗ nào có quán trà , nhào vào gọi một ly trà nóng, áp chén trà nóng bỏng vào khuôn mặt lạnh ngắt, bỗng thấy lòng mềm đi, nhẹ bỗng, như có ai ôm khuôn mặt mình bằng đôi bàn tay ấm áp vào những tối mùa đông lạnh giá ở Hà Nội
    Có người biết mình hay lang thang dưới mưa để rồi sáng hôm sau lại ho, ngẹt mũi chắc sẽ cau mày lắc đầu và thế nào cũng có một bài mắng mỏ ra trò.
    Nhưng thành cái tật mất rồi, cứ thấy trời mưa là nhào ra đường, cứ như gặp được bạn cũ ấy, tay bắt mặt mừng.Buồn cười thật.
    Mưa rào ở Hà Nội mới ghê chứ, trời đang đẹp, ào một cái từng giọt nước to, nặng rơi xuống, không kịp dừng lại mặc áo mưa, đến lúc hai đứa chui được vào cái áo mưa duy nhất thì đã ướt gần một nửa người rồi, cố đi một đoạn nữa, vừa đi vừa tranh cãi xem dừng lại hay đi tiếp, anh thì đương nhiên là phải dừng lại tìm chỗ trú, mình thì cố sống cố chết đòi đi luôn, mà ở chỗ đó cũng chả có chỗ nào dừng lại trú chân, đến khi tìm được một cái quán ăn thì trời cũng ngớt mưa rồi, hai đứa như hai con mèo vừa ngoi từ dưới sông lên, hi hi hi, lúc đó trông anh buồn cười ghê lắm, cái mũi nhăn nhăn và khi bị ướt nhìn anh gầy kinh khủng
    Một cơn mưa rào vào mùa thu, buồn cười không?Hôm đó ở ven Hồ Tây, ừ ngay lúc đang lang thang ở Hồ Tây và mưa ào xuống, cơn mưa rào lạ lùng của mùa thu.............Chắc mùa thu biết em thích mưa
    Thà bị lừa dối chứ không thể không tin vào con người
    Được brown_eyes sửa chữa / chuyển vào 21:17 ngày 20/10/2002
  2. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Em là một cọng cỏ rối
    Giữa đồng vương lại mùa xưa
    Anh qua nồng nàn như lửa
    Đốt em cháy tự bao giờ
    Môi lạnh cong từng mùa nhớ
    Anh về ấm phía không em
    Phương em bốn bề là gió
    Tháng năm rét một con người.
    Thương nhau lặng lẽ bên đời
    Biết xa là điều có thể
    Yêu anh nặng lòng đến thế
    Thì em...em biết làm sao?
    Nếu mình không phải của nhau
    Quên đi!Quên đi ...là hết!
    Van lòng đừng yêu tha thiết
    Tội tình...để nhớ mà đau!
    Oh... oh... oh... tôi thương lắm một dòng sông lặng lẽ dấu trong mình bao khát vọng yêu thương, sóng ơi đừng làm tôi đau................ngủ ngon đi anh, ngủ ngon đi dòng sông của em
    Nụ hôn em đánh rơi bên bờ, dòng sông trôi giống em lặng lẽ, mặc nụ hôn hoá thân trong lòng...
    Thà bị lừa dối chứ không thể không tin vào con người
  3. stand.by.me

    stand.by.me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    ôi zoi ơi, trận mưa bữa trước chết tiệt, ở vũng tàu mưa to lắm, suýt bị sét uýnh chết, may mà ko sao, gọi điện về sg thì bảo ko mưa, sau đó nghe tin ............... nhà bị ngập,
    tối wa anh về sg, ôi thôi, lội nước trong nhà sướng thiệt, bơm chút xà bông và trượt như trong phim :-D thế là tiêu mất 1 buổi tối ngọt ngào, tiêu mất cái đệm êm ái,
    BR mai rảnh ko ???

    --- XIN BAO DUNG ĐỂ TÌNH YÊU MÃI CHỨA CHAN ---
  4. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Biển lặng như lòng em thăm thẳm.
    Ẩn chìm muôn cánh sóng.
    Xôn xao mềm mại, bổng trầm quấn quýt đời anh.
    Biển trẻ trung, nồng nàn, trong mát giấc mơ em một thời. Tiếc vòng tay anh không còn ấm nữa
    Như biển trời tự ngàn xưa da diết, níu giữ những năm tháng cuộc đời lẽ ra em dành hết cho anh.
    Dẫu muộn rồi???em đến
    Lòng lặng trào-khát cháy khôn nguôi
    Như biển mung lung ngầm sóng. Neo em lại chiều nay...
    Thà bị lừa dối chứ không thể không tin vào con người
  5. deadriver

    deadriver Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Living is sharing... almost everything... somehow, someway with somebody...
    Something for you, something for me, something about our lives, something about people around us...:

    " To love is like playing the piano. First, you must learn to play by the
    rules. Then, you must forget the rules and play from your heart.
    As long as we have memories, yesterday remains,
    As long as we have hope, tomorrow awaits.
    As long as we have friendship, each day is never a waste.
    There are somethings we never want to let go off... õ?Ư people we never want to leave behind, but keep in mind that letting go isn't the end of the world. It's the beginning of new life.
    Sometimes, it is good to be "alone"....but that doesn't make us lonely.
    It is not a matter of being present "with" someone, it is a matter of being present " to" someone.
    Many people will walk in and out of your life, but only true friends will leave footprints in your heart.
    The greatest regrets in our lives are the risks we did not take.
    If you think something will make you happy, go for it.
    Remember that you pass this way only once!
    Heartbreaks will last as long as you want and cut as deep as you allow them to go; the challenge is not how *****rvive heartbreaks but to learn from them.
    True love doesn't have a happy ending.
    That's because true love doesn't have an ending.
    A heart truly in love never loses hope but always believes in the promise of love, no matter how long the time and how far the distance.
    We are never given dreams without also being given the power to make them come true.
    Learning to be alone need not be lonely; it means you're ready to be with someone else.
    A casual friend will say, "Hi, hello!"
    A close friend adds, "How are you doing?"
    But a true friend further asks, "What can I do to help?".
    Lots of people will want to ride with you in the limousine, but what you want is someone who will take the bus with you when the limousine breaks down. God never closes a door without opening a window.
    He always gives us something better when he takes something away.
    As I look back on my past, I remember the tears I cried, the jokes I laughed at, the things I missed and lost, but there's one thing I'll never regret it's the day you became my friend.
    Love has its own time, season and own reasons!
    You can't ask it to stay, you can only embrace it as it comes and be glad that for a moment in your life it was yours!
    We have no right to ask when sorrow comes, "Why did this happen to me?" unless we ask the same question for every moment of happiness that comes our way.
    The recipe of friendship: 1 cup of sharing, 2 cups of caring, 1 cup of forgiveness and hugs of tenderness.
    Mix all these together...to make friends forever.
    Just because someone doesn't love you the way you want them to, that doesn't mean they don't love you with all they have.
    To discover new oceans, you should lose sight of the shore.
    Happiness is like perfume, you can't pour on others without getting few drops on yourself.
    In relationships, thank God when you're hurting or crying.
    There you are given the chance to measure the importance of the relationship of the person and of yourself...then you grow.
    Friends are like stars. You can't always see them, but you know they are there.
    Have great hopes and dare to go all out for them.
    Have great dreams and dare to live them.
    Have tremendous expectations and believe in them. "

    Maybe it makes you think, maybe not.
    After all, let's be a better friend, live a better life.....
    MAY I CRY... SO THAT I'D FEEL ALIVE... NOW... HERE ON EARTH
    On ira, o?ạ tu voudras quand tu voudras
    Et on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort ...
    Đặ?ỏằÊc DeadRiver sỏằưa chỏằ?a / chuyỏằfn vào 20:21 ngày 11/10/2002
  6. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Viết về "Cô ấy "và những giấc mơ.............................................
    Trí nhớ của Cô khá tốt và cũng bởi vì cái tật nhớ dai mà Cô hay tự làm khổ mình. Cái thời học vỡ lòng chẳng biết có ai còn nhớ hay không chứ Cô thì nhớ như in. Cô nhớ cái lớp học nhỏ xíu nơi Cô ê a những chữ cái đầu tiên trong đời, Cô nhớ đám bạn lau nhau cùng khu nhà, hồi đó Cô tự đi học, lớp học gần nhà lắm và sau giờ học Cô hay la cà ở lại lớp học xem cô giáo làm học cụ hay về nhà đứa bạn nào chơi. Lúc đó Cô mới năm tuổi, cái tuổi hồn nhiên nhưng cũng đã biết quan sát và cảm nhận. Cô không thích ngôi nhà của mình, nó lặng lẽ quá, buồn nữa.Lúc đó Cô cũng chẳng hiểu vì sao nhà của mình không vui như nhà cái Thuỷ, cái Minh bạn Cô. Chỉ biết mỗi lúc Bố về nhà thì ông bà Ngoại và Mẹ ít nói hẳn, mỗi người tìm một việc gì đó để làm.Bố ít khi cười, ít khi âu yếm Cô, nếu Cô nhớ không nhầm thì bố chẳng bao giờ bế Cô lên tay, chẳng bao giờ ôm hôn Cô và hay xua Cô đi chỗ khác chơi nếu Cô lân la tới gần Bố.Lúc đó Cô thường hay ước: "giá bố ôm mình nhỉ, như bác Thưởng hay ôm cái Thuỷ lúc đi làm về ấy".Nhưng Cô chỉ ước ao thôi chứ chưa bao giờ nói với Bố và Bố thì chẳng để ý đến Cô cho đến ngày Bố ra đi. Cô nghe loáng thoáng ai đó nói đến từ "li dị", li dị là gì thì Cô không biết, cái đầu nhỏ bé của Cô chưa hiểu nổi hai từ này.
    Cô lớn dần, bây giờ thì Cô hiểu hoàn cảnh nhà mình, hiểu vì sao mẹ hay thở dài và đi làm vất vả cả ngày, hôm nào cũng về nhà lúc tối mịt kể cả ngày lễ và ngày chủ nhật, hai chị em Cô đang đến tuổi ăn, tuổi lớn mà.Mới chín tuổi và là con út nhưng Cô đã đảm đang việc nhà, Cô làm tất cả những gì có thể để giúp mẹ.Cô làm tất cả để mong mẹ bớt vất vả hơn, mong mẹ về nhà sớm hơn, trong lòng Cô có một ước mơ thật giản dị, Cô mong mẹ về sớm mỗi tối và ôm Cô vào lòng xoa lưng cho Cô, kể chuyện cho Cô nghe mỗi tối. nhưng Mẹ hôm nào cũng về khi Cô đã đi ngủ, Cô đã cố thức đợi Mẹ nhưng chẳng hiểu vì sao Cô toàn thiếp đi lúc nào không hay.
    Khi Cô 16 tuổi, nhìn các ông bố đến đón con gái ở cổng trường, Cô ước sao Bố mình cũng đứng lẫn trong số các ông bố đó và chờ đón Cô.Có bố chắc tuyệt lắm nhỉ, hình như các ông bố chiều con gái lắm. Có bố Cô sẽ được chở che, bố sẽ dậy Cô sống thật mạnh mẽ, có bố Cô sẽ được vòi vĩnh, có bố ngôi nhà chắc sẽ ấm cúng hơn, có bố........... ôi có bố, sao mà Cô thèm có bố bên cạnh đến thế. Cô yêu mẹ, yêu lắm, nhưng có thêm bố vẫn tốt hơn, đúng không? Người ta bảo các cô gái hay tìm bạn đời qua hình ảnh người cha của mình, Cô ước có một người cha mạnh mẽ, thông minh, dí dỏm, cao lớn và đẹp trai thì càng tốtGiờ này bố Cô đang ở Hà Nội, hơn hai mươi năm rồi ông không tìm gặp Cô và cũng không cần biết gì về Cô cả, nhưng Cô vẫn mơ về ông.
    Cô cũng hay mơ về Hà Nội, cái thành phố yên bình nơi Cô được sinh ra và trải qua thời thơ ấu. Cô yêu Hà Nội theo cái cách riêng của mình. Với Cô Hà Nội là niềm vui trào dâng, là chút nồng ấm trong tim,là gió mát thổi đi ưu phiền, là vòng tay chở che khi Cô vấp ngã, là nơi Cô trở về tìm cho mình những giây phút bình yên, là khao khát về những điều tốt đẹp, là niềm tin, là tình yêu nồng ấm.Nhưng Cô xa Hà Nội lâu quá rồi và thấy duờng như nơi Cô yêu dấu không còn rộng vòng tay đón nhận Cô nữa, Cô đã trở thành khách lạ ở đây.Nhưng đó chỉ là cảm nhận chủ quan của Cô mà thôi
    Cô có một tình cảm thiêng liêng với một người, trong tim Cô đó là người duy nhất không ai có thể thay thế được. Mãi mãi anh là người sưởi ấm trái tim Cô, mãi mãi tình cảm anh cho Cô là thứ Cô không đánh đổi với bất cứ cái gì, nó quý giá hơn mọi điều quý giá trong đời cô." Trong mỗi người chỉ có một người", hôm nay khi đã xa anh thì Cô hiểu câu nói đó là có thật.Có những hoàn cảnh không thể thay đổi, có những khoảng thời gian khi trôi qua rồi không tìm lại được nữa, có những thứ chẳng thể là của mình,có những điều "chỉ là thế thôi", có một người đành lướt qua đời Cô, Cô hiểu điều đó, dù để hiểu được "nó" Cô đã đau đớn biết bao.
    Bây giờ Cô đã bình thản hơn khi nghĩ về những điều đã trôi qua cuộc đời Cô,bây giờ trong lòng Cô mọi điều đã trở nên bình yên lạ kỳ. Nhưng Cô biết Cô đã và sẽ luôn mơ được cùng anh tay trong tay trải qua mọi điều trong cuộc sống này,luôn mơ được đi bên anh cho đến cuối cuộc đời. Muốn được cùng anh trải nghiệm cuộc sống tươi đẹp, muốn mỉm cười với anh mỗi sáng thức dậy.
    Cô biết có những giấc mơ Cô không bao giờ thực hiện được.
    Cô gọi chúng là những giấc mơ câm...
    Thà bị lừa dối chứ không thể không tin vào con người
  7. deadriver

    deadriver Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Gửi những người bạn của tôi, những người đã bên tôi, đang bên tôi và sẽ bên tôi... cả những người không còn có thể bên tôi nữa và những người một ngày nào đó có thể sẽ ở bên tôi ...
    "Bạn của tôi!
    Dù bạn là ai, ở đâu trong cuộc đời này... khi đã là bạn của tôi, bạn là có thật... cho dù ta không bên nhau, đã, đang hoặc sẽ không bên nhau, ta là bạn!
    Dù ta ngồi dựa vào nhau, ta có thể nắm tay... hay ta chỉ còn sẻ chia và gặp nhau qua Net... dù cho đến một ngày ta chỉ còn thoảng gặp nhau trong ý niệm về nhau, ta là bạn!
    Dù cho đến ngày, cuộc sống riêng, cũng như những định kiến cố hữu của con người không để cho ta nắm tay nhau hay bên nhau như ta có thể, ta hiểu, vì ta là bạn!
    Dù cho đến lúc, như ngay cả giờ đây có nhiều lúc, lúc nào đó trong trục thời gian, ta thậm chí không nhớ được khuân mặt nhau trong hình dung về nhau, không có nghĩa ta không là bạn, vì ta vẫn là bạn!
    Và vì ta là bạn, bạn và tôi đều muốn mỗi người được sống và thực sự là sống chứ không chỉ là tồn tại trong phần đời của mình, phải không bạn? Bởi vì cuộc sống là điều có thật và phải là điều có thật, có nhiều điều đẹp đẽ và đáng quý, thiêng liêng nhưng chỉ riêng nó thôi không bao giờ tạo đủ đầy chữ cuộc sống... nên mỗi chúng ta phải đi và sống tốt cuộc sống của mình, cho mình và cho bạn vì bạn là người luôn mong và sẵn sàng làm nhiều điều cho mình hạnh phúc, phải vậy không? có hay không có nhau ở bên... ta là bạn!
    Bạn yêu ơi! Hợp rồi tan, hội ngộ và chia ly, đi hay ở, đến hay là đi qua... tất cả đều chỉ có ý nghĩa khi tựu chung những thứ ta làm, có nhau hay không có nhau mang lại ý nghĩa phải không bạn?
    So,
    Always wearing a smile while being with you or kissing you goodbye, dear!"
    On ira, où tu voudras quand tu voudras
    Et on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort ...
    Được DeadRiver sửa chữa / chuyển vào 00:35 ngày 12/10/2002
  8. deadriver

    deadriver Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Anh đừng đọc cũng tốt... :)
    Cu à, anh cũng là một trong những người bạn của em, vì trong mọi định nghĩa, "anh là bạn" là điều đáng yêu hơn cả, vì nó sẽ là mãi mãi trong vô vàn những thứ không là vĩnh viễn, anh thấy sao?
    Anh là bạn, là bạn... bây giờ và mai sau !
    XXX cáo già của em!
    TGMS :)
    On ira, où tu voudras quand tu voudras
    Et on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort ...
  9. Amie

    Amie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    ngày trước .........sao lại đi cùng một con đường với chị thế nhỉ ...........chẳng tổ chút nào ...........những người như vậy luôn đi ìm kiếm thôi , như con tàu không sân ga vậy.........

    Amie
  10. deadriver

    deadriver Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Không Còn Mùa Thu


    nhạc sĩ: Việt Anh

    Không còn mùa thu, trăng rơi bên thềm
    Không còn lời ru, mơ trên môi mềm
    Em thơ, như mùa xuân đầu, nối dài đêm sâu
    Anh làm mùa thu, cho em mơ màng
    Anh làm lời ru, quấn quýt bên nàng
    Em đi, tiếc gì thu vàng, tiếc gì xuân sang
    Còn thương nhớ nhau, về thắp sao trời
    Còn thương nhớ nhau, từng đêm bão tố
    Tóc ướt trăng thề, lời yêu chưa nói trên môi vụng về
    Đường ta đã qua, chìm khuất chân trời
    Đường ta sẽ qua, nào ai biết tới
    Chiều buông rã rời, ru lòng thôi mơ, ru buồn lên thơ



    Nơi Mùa Thu Bắt Đầu


    nhạc sĩ: Việt Anh

    Còn một mình lắng nghe hoàng hôn
    Tiễn em những con đường xao xác mưa về
    Rồi mai anh thấy mình đau nhói trên từng ngón tay
    Sao em chẳng dấu nỗi buồn trong mắt
    Rồi mùa hạ đến bên hàng cây
    Tiễn em, có đâu lòng ta lá rơi đầy
    Ngày mai, bao nỗi buồn anh sẽ trao lại bóng đêm
    Nhớ em một phút giây nào lơ đãng
    Dù tình yêu có đưa ta đến em
    Con đường xa khuất rồi,
    Từng đêm lời ca vỗ về
    Ngủ ngoan đi trái tim hoài đam mê
    Rồi mình sẽ lãng quên người và tôi
    Cùng bao loài hoa úa tàn
    Nơi đâu mùa Thu bắt đầu
    có bao lượt mưa cùng ngủ quên trong hạ
    Có cơn mưa nhỏ tình cờ ghé qua ta



    Ngày Hôm Qua Là Thế


    nhạc sĩ: Việt Anh

    Ngày hôm qua là thế chìm khuất trong mưa xóa nhòa
    Nhìn em đi lặng lẽ qua những buồn vui
    Ngày hôm qua là thế từ tháng năm cũ tìm về
    Tìm trong em nụ hôn quên lãng đầu tiên
    Ðợi em qua đường phố thao thức, cả gió mưa cũng dịu dàng
    Ngày hôm qua, dù nắng bôi xóa, dù mưa còn rơi
    Ngày hôm qua là thế biển tiễn đưa cánh buồm về
    Ngày hôm qua dù sao tôi đã chờ mong
    Một sớm mai nắng, về trên hàng cây và gió tha thiết
    Chỉ có em nơi nào, đại dương vẫn khát khao
    Chỉ có em biết từng đêm, từng đêm tỉnh giấc
    Chợt thấy ta giữa xa lạ, nơi nào
    Vàng phai đi mùa thu, để lá hoa hết phiền muộn
    Ở ngoài kia, còn có mây trắng trời xanh
    Ngày hôm qua mình đã mơ ước, một ước mơ dẫu bình thường
    Ngồi bên em hoàng hôn đâu đó rụng rơi
    Ngày hôm qua cạn lối, chỉ có anh trước biển rộng
    Chợt nhận ra mình cô đơn giữa đời nhau



    ...........................................................................................
    Giao Mùa


    nhạc sĩ: Việt Anh

    Mình anh bước trên đường vắng
    Ðường nào đưa anh đến gần em
    Gọi loài hoa giờ tên quá xa xôi
    Một đời chưa đi hết vòng môi
    Hàng cây khóc đôi hàng lá
    Bờ bên kia đang réo gọi ta
    Giật mình như Thu lên tiếng đâu đây
    Mà đời kia lạc mất em rồi
    Ta tiễn thêm mùa trăng tàn úa
    Cho nỗi buồn rớt trên bờ vai
    Chờ vòng tay em bắc ngang cầu
    Mỗi đêm vầng trăng khuyết lên ngôi
    Khi nắng nghiêng dài đôi bờ cát
    Ta nép nhờ tóc em dịu êm
    Làm cơn mưa mãi khuất chân trời
    Ngoài kia trời đã giao mùa
    Ðèn thao thức trong hoàng hôn
    Tạ ơn em mang nỗi buồn qua
    Và trong cô đơn em cũng như ta
    Làm sao gột xóa tên đời

    Tình yêu ơi, là thế ư?
    Ngày ơi, là thế ư?
    Mùa thu ơi, mùa thu mãi mãi ở lại...
    ... em đã hoài đợi anh ở nơi đó, không hoài công, anh nhỉ
    ...và nơi đó ta đứng bên nhau
    ...hôm qua, hôm nay, ngày mai và những ngày sắp đến...
    Mùa thu, mãi mãi ta có nhau ở đó
    Mùa thu, em đợi anh ở đó
    Mùa thu, ở trong em này
    On ira, où tu voudras quand tu voudras
    Et on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort ...
    Được DeadRiver sửa chữa / chuyển vào 22:42 ngày 12/10/2002
    Được DeadRiver sửa chữa / chuyển vào 22:45 ngày 12/10/2002

Chia sẻ trang này