1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia cho "ai" một đời tôi, một cay đắng, một niềm vui, một buồn...!!?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi stand.by.me, 31/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm mò vào đây, ui chà có ai ngoài mình, ngày mai bắt đầu giảm giờ online, suốt ngày ngồi dán mắt vào máy lại thấy mắt hơi mờ rồi..............heyyyyy muốn đeo kính chứ gì cô mình
    Anh còn ngủ tít đúng không? Con mèo lười biếng ơi.........dậy đi chơi đi anh...........Dậy đi chơi và lang thang xem các cô đến giờ đi làm mặc váy ngắn, hihihi, chỉ bốc phét........thấy con gái là lờ lờ quay đi chỗ khác, thế mà cứ làm như mình ghê gớm lắm ấy.......................ơi còi ơiiiiiiiiiiiiiiiiii






    Thà bị lừa dối chứ không thể không tin vào con người
  2. deadriver

    deadriver Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Tạm biệt!
    Dù cho bạn có cười vì chiều tối hay chỉ mai thôi là ta gặp lại, vẫn muốn chào bạn vì đâu phải lúc nào và ai cũng có ngày mai!
    Có những người không có ngày mai nữa rồi!
    .....................
    Luôn luôn, hãy ở bên tôi và tôi ở bên bạn, lúc này và mai sau! Nếu không có tôi, hãy tìm thấy niềm vui khi làm bạn với tôi trong một hình ảnh khác, một con người và một góc trời khác, như thế không phải là quên tôi đi và xoá đi bằng điều mới mẻ, chỉ vì đơn giản là sống tiếp, sống hạnh phúc ... và trong ý nghĩ về nhau, tôi sẽ mỉm cười, cho bạn, cho tôi...
    Xin lỗi nhé, linutsa không bình tĩnh được nữa rồi ...
    On ira, où tu voudras quand tu voudras
    Et on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort ...
  3. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    "Ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm, một Hà Nội ngây ngất nắng, một Hà Nội run run heo may. Dạ khúc đêm nay một mình ta, một mình em, tiếng lá rơi vô tình bên khung cửa, em bơ vơ, ta thẫn thờ mong nhớ, một giọt sương rơi, hay giọt nước mắt buồn. Ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm, em cô đơn, căn phòng trống cô đơn..........."
    Bỗng muốn có bạn ngồi bên cạnh quá, "bạn yêu thương "của em ơi, nắm tay nhau và im lặng, như bao lần chúng mình ngồi với nhau, chỉ cần một cái siết tay nhẹ thế là đủ hiểu nhau rồi, ngồi im lặng trong bóng tối và tận hưởng những giây phút ấm áp, thiêng liêng bên nhau, "bạn yêu thương" ơi có còn nhớ không?
    Anh có bao giờ mơ thấy em đang cô đơn ở nơi xa này không nhỉ, có bao giờ trong cơn mơ của mình anh muốn đưa cho em bàn tay của anh để em nắm cho bớt cô đơn không?Anh muốn em mạnh mẽ lên, muốn em đừng buồn nữa, đừng khóc nữa, đừng nhớ nữa, em cũng muốn thế, nhưng đôi khi cô đơn làm mất hết mọi nỗ lực trong em, em cần bàn tay anh, cần anh nắm chặt tay em, cần một người bạn, người bạn chân thành như anh ấy ,anh thương yêu ạ.Chúng mình vẫn là bạn của nhau đúng không anh? Ngoéo tay rồi muh, bạn mãi mãi anh nhỉ



    Nhớ một chút về cái ngày chưa xa xôi gì nhưng đã trở thành ngày xưa mất rồi................
    Tiếng sáo buồn buồn réo rắt trong buổi sáng đầy sương trên vùng núi Tam Đảo, hai chúng mình tay trong tay đi trong sương mù dày đặc, có lúc em đã hốt hoảng vì vuột mất bàn tay anh, cứ tưởng lạc mất nhau rồi, sương dày quá có thấy gì đâu, anh thì cố tình trêu em(Bây giờ thì lạc nhau thật rồi, không phải trêu nữa anh ha)
    Anh nhớ không chúng mình đã đi một vòng hết cả cái khu du lịch nhỏ xíu đó, anh vừa đi vừa kể cho em nghe về những ngôi nhà cổ ở Tam Đảo. Tam Đảo mùa đó không có hoa, chỉ toàn những đám hoa dại màu tím nhỏ xíu bò trên cỏ,trời ẩm và lúc nào cũng chực mưa, nhưng bù lại mấy hôm đó sương và mây nhiều thế, chúng bay là là trên đầu chúng mình và bỗng nhiên thấy như mình đang sống trong mơ và trong mơ cái gì chả đẹp, cần gì hoa anh nhỉ.
    Gần chỗ chúng mình ăn cơm có 1 đàn chó con xinh thế, em cứ gọi con chó xù nhất là "con chó của em", hì, chỉ thế mà cãi nhau mất 5 phút không ai chịu ai, đến khi bà chủ của chúng hỏi có mua nó không thì hai đứa mới thôi không cãi vã nữa mà lảng ngay đi chỗ khác, hì hì, ôm con chó về Hà Nội rồi biết để ai chăm nó, thế nào cũng lại có thêm một trận cãi nhau nữa cho mà xemEm với anh không biết kiếp trước có nợ nần gì nhau không, mà nếu có nợ thì chắc món nợ đó to lắm đây
    Đến tận bây giờ mỗi khi trời SG có sương mù em lại như nghe tiếng sáo réo rắt đâu đây, có những đêm một mình trên đường trong màn sương mờ mờ tự nhiên em muốn quay lại và mong được thấy anh ở ngay phía sau đang giơ tay cho em nắm và mỉm cười với em
    Thà bị lừa dối chứ không thể không tin vào con người
  4. heartandtears

    heartandtears Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Vô tình lướt mắt vào 1 trang trong topic này vì bắt gặp một cái nick quen thuộc. Lẩm bẩm trong đầu "mấy người trong này không biết sao vậy, hâm quá đi thôi". Rồi hôm qua bỗng có đứa bạn (cho tớ gọi cậu thế nhé, chắc cậu sẽ đoán ra tớ là ai thôi mà, quà tặng của cậu tớ sẽ không mang vào đây đâu!) bảo mình: tớ có tham gia topic...đó đấy!
    Vậy à? Vậy là mò vào đọc, chẳng phải vì tò mò, cũng chẳng phải vì háo hức với tâm sự của những ai đó, mà chỉ vì sao mình thấy nó lúc nào cũng canh cánh một nỗi đau vô hình, dường như nỗi đau ấy làm nên một phần con người nó. Nó cứ bảo mình là nó đang phấn đấu đấy, và mình thì mắng nó khi nó cứ thích tự dìm nó trong nỗi đau. Nhưng bây giờ thì mình lại nghĩ rằng, với một số người, có lẽ niềm đau lại là hạnh phúc. Và nếu mình bắt nó từ bỏ nỗi đau của nó thì có lẽ nó sẽ chẳng còn là nó nữa. Nhưng ai đó nói đúng đấy cậu ạ, cần phải biết "kiểm soát", kẻo tự mình sẽ giết chết mình bằng nỗi đau, và kẻo rồi có lúc làm cho người khác cũng đau nỗi đau của mình, dù mình không muốn thế, dù chỉ là vô tình...
    Nghĩ đến nó, mình cứ thấy xót xa, chẳng hiểu vì sao nữa! Mà mình cũng có biết gì về nó đâu ngoài cái sở thích chung là đều rất thích dầm mưa và không bao giờ ốm vì mưa cả...À, lại còn cùng thích ngêu ngao hát nữa chứ. Mà có lẽ cũng còn nhiều thứ "cùng" ấy chứ, biết đâu!
    Thế là 28 trang liền tù tì...Lạ thật! Cứ như là thấy mình trong đó, thấy mình lang thang trong mưa, thấy mình thẫn thờ với những ngày xưa. Cám ơn Mắt nâu nhé. Bạn thì chưa biết mình đâu, mà mình thì cũng chỉ biết đến bạn hôm nay thôi, sau khi đọc xong 28 trang đầy ắp, mà cũng là nhờ nó mình mới đọc! Chẳng hiểu sao lại thấy chia sẻ được với bạn nhỉ! Chẳng hiểu sao mỗi lần đọc bài của bạn, mình không có cảm giác là mình đang đọc, mà lại có cảm giác là mình đang bước vào một giấc mơ, cũng nghe thấy tiếng phong linh leng keng trong gió, cũng thấy những giọt mưa mát lạnh táp vào mặt, cũng thấy mùa thu lãng đãng với mây trắng, nắng vàng, cũng thấy ngọt ngào và cay đắng, xót xa và nhớ thương, hạnh phúc và hờn giận, tủi hờn và tiếc nuối...Cũng thấy những tia nắng hồng mỏng manh đôi khi le lói ở một chân trời xa...Chẳng biết nói thế nào nữa, chỉ biết là hình như có sự đồng cảm nào đó, hay biết đâu lại có chút gì đồng điệu trong tâm hồn?
    Mà tại sao cả bạn, cả cậu và cả tớ đều thích mưa thế nhỉ? Có người cũng không thể hiểu được tại sao tớ lại thích mưa! Có cậu bạn thì kể: "Bạn gái tớ cũng rất thích mưa. Nhưng tớ không thể chịu nổi mỗi khi thấy trời mưa to, cô ấy lại chạy vùng ra hứng mưa như một người điên". Tớ thì thích mưa lắm, mà phải mưa to. Tớ không ưa kiểu mưa lâm thâm, nó có cái gì đấy uỷ mị, héo hắt quá dù rằng nó gắn với mùa xuân. Tớ thích những cơn mưa mùa hạ, những hạt mưa thật to, thật mạnh mẽ. Tớ thích đạp xe ngoài trời mưa lúc đó, ngửa mặt cho mưa tạt vào mặt, vào mắt, vào môi, cảm nhận cái vị mát lạnh của mưa, lắng nghe tiếng mưa gõ lộp độp trên cái áo ni lông mỏng manh.
    Ngày đầu tiên bên anh cũng là một trận mưa mùa hạ.
    Ngày cuối cùng gặp anh trước khi đi xa cũng là một trận mưa thật to, nhưng lạ thay, lại là một cơn mưa mùa thu...
    Hôm nay trời có giông, cây cối đang ngả nghiêng trước gió. Có lẽ lại sắp mưa rồi....
  5. deadriver

    deadriver Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Có những cái tưởng nhìn thấy mà không phải thế... cái ta nhìn thấy... làm sao mà hiểu...
    Có những việc ắt phải làm...
    Đúng là như thế đấy!
    Cáo già cụt đuôi đáng yêu mắt ướt của em nhỉ! Em nói có đúng giọng anh không?
    Thế anh khen thưởng em đi!
    Em đi theo tiếng gọi của anh đây! Ba thứ khác, nhằm nhò gì... em là người c/t mà thôi được, bỏ, bỏ hết... vì tương lai con em chúng ta mà... vài cái râu ria để cho ai đó nhấm rượu qua vaì trống canh cũng được...
    Nào, dang tay ra cho em khoác và lê bước trên đường mùa thu-rồi mùa đông-rồi xuân sang-lại hạ đến-lại mùa thu đi anh!
    Bamos! ( Hehe, viết thế này hay sao ý )
    TGMSCG mà thôi!
    On ira, où tu voudras quand tu voudras
    Et on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort ...
  6. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có một giọt nước mắt chợt rớt trên môi, oh cái vị mặn của nó.........chỉ một giọt thôi, cho những trái tim đồng cảm.
    Bạn thân mến ơi chẳng phải tôi viết cho riêng mình, có tôi, có bạn, có hình bóng ai kia trong mỗi trang viết, có những điều ta đã cùng trải qua, có những nỗi buồn ta cùng chia sẻ, có những nụ cười ta đã cho ai đó.Ai cũng có những giấc mơ thiếu nữ, ai cũng đã từng mất mát, đã từng hạnh phúc...........
    Tặng cho bạn này, tặng cho những giọt nước mắt thiếu nữ đã từng rơi....................cái thời đẹp nhất đã vẫy tay chào.......
    Nước mắt thiếu nữ
    "Màn đêm xuống đưa em vào trong giấc mơ nào, cất tiếng hát như ngày xưa bé dại, gọi thầm anh dù màn đêm vẫn vô tình, như ngôi sao cô đơn bên ngàn vì sao. Vẫn mưa rơi nhẹ trên mái hiên nhà ,nằm thao thức em chờ người xưa ghé qua, ngoài kia rã rời mùa thu chết ngang trời, anh xa xôi nơi đâu cho vàng rụng rơi.
    Người yêu hỡi bao ngày qua trái tim em là một dòng sông buốt giá, chờ anh mãi như ngày xưa thoáng ru êm nỗi tiếc nuối khi hoàng hôn. Dù mưa xoá đêm dần trôi dấu trong tim em lời thề xưa thiếu nữ ,chờ anh mãi như ngày xưa thoáng ru êm nỗi tiếc nuối khi hoàng hôn..."
    Dấu trong tim em lời thề xưa, dấu trong tim em một giấc mơ tan vỡ, người yêu dấu ơi anh đọc được từng ý nghĩ của em đúng không?Em đã hứa sẽ luôn trong suốt với anh, với anh chẳng có gì về em là xa lạ, chẳng có gì anh thương yêu ơi.........
    Chúng ta đã sống, đã yêu thương như cần phải thế và chúng ta không có gì để tiếc nuối, những gì đẹp nhất ta đã chia với nhau, chia với nhau mọi niềm vui, mọi điều hạnh phúc, chia với nhau từng nụ cười...........nào đưa tay đây cho anh.....Mắt nâu ơi .............anh ấy chìa tay ra kìa..............
    Thà bị lừa dối chứ không thể không tin vào con người
    Được brown_eyes sửa chữa / chuyển vào 21:23 ngày 20/10/2002
  7. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    ??oChiếc lá thu phai???
    Ừ, thì lá cũng rơi!
    Người ra đi chẳng thể nào trở lại
    Trần gian mở một con đường xa ngái
    Cho người riêng???một cõi đi về??????
    ?????oLời hẹn thề là những cơn mê???
    Cuộc sống mỏng manh những điều không thực
    Hạnh phúc dấu sau tận cùng tuyệt vọng
    Tình yêu đang qua, chợt mất một ngày
    Đời sống vô thường như kiếp cỏ cây???
    Tất cả xa rồi, gió lặng hát hôm nay
    Vạn niềm đau một sớm tan như khói
    Yêu ghét, buồn vui, giận hờn-chờ đợi
    Thanh thản trôi xa thẳm ở chốn nào???
    ???Cỏ lá buồn trong cả giấc chiêm bao
    ???Ừ, thì mai này phố xá vẫn xôn xao
    Sài Gòn vẫn ??omưa rồi chợt nắng???
    Người người vẫn???sống cho tình yêu có mặt???
    Và vẫn???yêu cho sự sống vẹn toàn???
    Giữa những bộn bề hạnh phúc-lo toan
    Câu hát cũ đã dành cho người mới
    Mùa hạ qua đi lại đốt lòng tiếng gọi
    ??oXin bạc đầu???Gọi mãi tên nhau??????
    Để xa lìa người vẫn ??osống thiên thu??????.
    Thà bị lừa dối chứ không thể không tin vào con người
  8. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    no me ames, thật đấy, đừng để mọi việc tiến triển khi cả 2 đứa đều chưa xác định tương lai cho mình, nói vậy thôi... vẫn nhớ mùi hoa sữa ngày nào lắm lắm.... hơi gió lành lạnh.... nhớ nhớ nhớ lắm mà..... no me ames
    hmmm gd
  9. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    Mùa lá rụng
    Những đàn sếu bay qua.
    Sương mù và khói toả
    Trên Mạc -tư - khoa lại đã thu rồi...
    Bao khu vườn như lửa cháy sáng ngời
    Vòm lá sẫm ánh vàng lên rực rỡ
    Những tấm biển treo dọc trên đại lộ
    Nhắc những ai đi ngang
    Dù đầy đủ lứa đôi,
    Nhắc cả những ai đã cô độc trên đời
    - Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!
    Ôi trái tim tôi, trái tim một mình tôi
    Ðập hồi hộp giữa phố hè xa lạ
    Buổi chiều kéo lang thang trong mưa giá
    Khẽ rung lên khung cửa sổ sáng đèn
    Ở ĐÂY TÔI CẦN AI KHI XUÔI NGƯỢC MỘT MÌNH
    Tôi có thể yêu ai, ai làm tôi hạnh phúc?
    - Tránh đừng động vào cây mùa lá rụng!
    Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi!
    Nếu không còn gì mơ ước nữa trong tôi
    Thì có nghĩa chẳng còn gì để mất.
    Anh từng ở nơi đây, từng là người thân yêu nhất
    Sao phút này làm người bạn cũng không.
    Tôi chẳng hiểu vì sao cứ ngùi ngẫm trong lòng
    Rằng tôi sẽ phải xa anh vĩnh viễn...
    Anh - con người không vui, con người bất hạnh
    Con người đi cô độc quá trên đời!
    Thiếu cẩn trọng chăng, hay chỉ đáng nực cười?
    Thôi hãy biết kiên tâm. Mọi điều đều phải đợi...
    Dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi
    Cơn mưa thì thầm lúc chia ly
    Mưa tối sầm nhưng ấm áp nhường kia
    Mưa run rẩy trong ánh chiều lấp loá...
    Anh hãy vui lên dẫu con đường hai ngả
    Tìm hạnh phúc bình yên trong ấm áp cơn mưa...
    Tôi ra ga, lòng lặng lẽ như xưa
    Một mình với mình thôi, không cần ai tiễn biệt
    Tôi không biết nói cùng anh đến hết
    Nhưng bây giờ còn phải nói gì thêm?
    Cái ngõ nhỏ đã tràn ngập mưa đêm
    Những tấm biển dọc đường càng thấy trống
    - Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!

    Onga-Becgon
    Mimi xinh đẹp của Susu
  10. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên nói chuyện với Anh tôi đã có cảm giác chúng tôi quen nhau từ lâu lắm rồi. Anh là một trong số ít những người bạn trai mà tôi thấy nể phục ngay từ ngày đầu mới quen. Tôi còn nhớ những cuộc nói chuyện vui vẻ với Anh, bất cứ lúc nào, trong hoàn cảnh nào Anh cũng làm tôi bật cười vì những câu chuyện dí dỏm của Anh. Chẳng bao giờ Anh để tôi buồn hay nói cách khác Anh không cho phép tôi buồn khổ, không cho tôi khóc lóc hay than vãn.Anh có những lời khuyên chân tình và cái cách Anh chia sẻ với tôi những nỗi buồn thật đặc biệt. Anh phân tích rành rẽ và chứng minh cho tôi thấy những buồn khổ, bế tắc của tôi chỉ là chuyện nhỏ và sau một hồi nghe Anh nói thì bao giờ tôi cũng bật cười(dù nước mắt vẫn vương trên mi) và thấy mình thật ngốc vì đã buồn khổ và khóc lóc vì những chuyện cỏn con đó. Anh dậy tôi sống sao cho lạc quan, dậy tôi biết mỉm cười khi thất bại, dậy tôi biết tha thứ. Anh đòi hỏi tôi yêu thương chính bản thân mình, biết tự chăm sóc bản thân, sống có trách nhiệm với chính cuộc đời tôi. Ở bên Anh tôi thấy mình chỉ là một cô bé con, làm bạn với Anh là một may mắn cho tôi. Tôi vẫn thầm cám ơn số phận đã mang tới cho tôi một người bạn tuyệt vời đến thế.
    Ngay lần đầu làm quen Anh đã trêu tôi tức điên lên. Tôi vốn háo thắng và chưa bao giờ để ai nắm đầu mình mà xoay như chong chóng, vậy mà Anh đã xoay tôi quay tít vì những trò trêu đùa dai dẳng của Anh.Nhưng khi lâu không gặp Anh thì tôi lại thấy nhớ. Để rồi mỗi lần gặp nhau lại bị Anh trêu cho đến tức phát khóc lên, nhưng chỉ cần một lời dỗ dành của Anh là tôi lại cười toe ngay.Anh biết thế nên càng trêu tôi già.Sau này khi đã thân hơn Anh vẫn hay trêu tôi, nhưng chỉ trêu cho tôi cười khi tôi buồn mà thôi.Tình bạn của chúng tôi thân thiết và sâu đậm, tôi có thể nói với Anh tất cả mọi điều riêng tư, thầm kín nhất và Anh bao giờ cũng kiên nhẫn ngồi nghe tôi kể lể, khóc lóc, hờn giận.Anh đợi tôi trút hết nước mắt hờn tủi ra rồi sau đó mới nhẹ nhàng phân tích cho tôi mọi điều, an ủi tôi, chỉ cho tôi một lối đi tốt nhất.Khi ở bên Anh bao giờ tôi cũng thấy vững tin, đi với Anh tôi bao giờ cũng yên tâm tuyệt đối, không phải lo lắng điều gì. Anh hiểu tôi, biết từng ưu điểm lẫn nhược điểm của tôi, Anh bao giờ cũng là người thản nhiên cười trước những trò tinh quái tôi dở ra với Anh, tôi biết anh là người duy nhất bao giờ cũng ??ođi guốc vào bụng tôi???. Đối với tôi Anh vừa là bạn, vừa là anh trai, Anh chu đáo và tình cảm đến không ngờ, Anh biết những ý thích của tôi và bao giờ cũng có những món quà đơn giản nhưng trúng ý tôi nhất, Anh chiều tôi như chiều một con bé con trái tính trái nết và đôi khi tôi phải bảo Anh chiều tôi ít thôi không thì tôi sẽ hư mất.
    Biết tả thế nào về Anh nhỉ, Anh không phải người đẹp trai trong tiêu chuẩn chung của các cô gái, nhưng tôi thấy với tôi anh đẹp trai cực
    Anh có khuôn mặt nghiêm nghị, khó gần, đã thế Anh lại hay nhìn người đối diện bằng cái nhìn xoáy sâu, sợ lắm.
    Nhưng Anh có nụ cười rạng rỡ, khi Anh cười khuôn mặt Anh sáng bừng lên, rạng rỡ đến không ngờ và ẩn dấu đằng sau vẻ nghiêm nghị là một con người dí dỏm, vui tính, lạc quan. Tôi hay bảo Anh là các nét trên khuôn mặt Anh chẳng có cái gì đặc biệt ngoài cái miệng cương nghị khi cười rất duyên. Mỗi khi tôi khen Anh có cái miệng xinh là y như rằng Anh mắng tôi :"vớ vẩn, con trai cần gì đẹp trai chứ, quan trọng là cái đầu kìa cô ạ".
    Và anh khá cao, một lần khi chào tạm biệt nhau để tôi về lại SG tôi đã phải kiễng chân lên mới kiss nhẹ được vào má Anh, hì hì, mà tôi thì cũng thuộc loại cao rồi.
    Anh sống khá nghiêm khắc với bản thân, đôi khi tôi còn thấy Anh có vẻ khắc khổ quá, không thích hưởng thụ, không thích la cà những nơi vui chơi, không đàn đúm bạn bè, nhưng Anh lại có khá nhiều bạn và tất cả bọn họ đều quý mến và kính trọng Anh.Anh có vẻ già hơn so với cái tuổi của mình, chững chạc, thâm trầm,nghiêm nghị, hiểu biết sâu sắc.
    Nhưng không phải Anh lúc nào cũng khó gần như vậy, nếu đã thân nhau rồi thì Anh cũng rất hay đùa, đôi khi tinh nghịch như một cậu bé trai mới lớn vậy và tôi là nạn nhân điển hình.
    Anh cũng không phải không có nhược điểm, điều mà tôi ghét nhất ở Anh là cái kiểu cứng ngắc quá đáng trong tình cảm, những gì Anh cho là đúng, là nguyên tắc sống thì bạn đừng hòng lay chuyển được Anh, Anh không bao giờ nhượng bộ và điều đó làm hình ảnh Anh trong mắt tôi đôi khi trở nên tàn nhẫn vô cùng.
    Tôi biết cô gái nào được Anh yêu thương sẽ là người hạnh phúc nhất trên thế gian này, nhưng để có thể sống chung với Anh, chia sẻ cuộc sống dài lâu với Anh thì khó đấy, bạn sẽ phải phấn đấu không ngừng, không mệt mỏi, phải chấp nhận một cuộc sống khắc khổ, biết sống vì người khác nhiều hơn vì mình. Nhưng bù lại bạn sẽ có một người bạn đời tình cảm đến nao lòng, hiểu bạn hơn bạn hiểu mình, biết chia sẻ, một người mạnh mẽ che chở bạn suốt đời.
    Tôi đã quen có Anh làm bạn, quen chạy ngay đến với Anh bất cứ khi nào tôi cần một chỗ để trút những buồn vui, quen được Anh lắng nghe, quen được Anh che chở nên khi phải xa Anh tôi hụt hẫng vô cùng. Giờ đây tôi không còn có thể gặp Anh nữa, nhưng những tình cảm chúng tôi đã dành cho nhau luôn luôn tươi mới trong lòng tôi, với tôi Anh vẫn là người bạn thân thương nhất và tôi mang hình bóng Anh theo suốt cuộc đời mình, chiến đấu với mọi nỗi buồn, mọi đau khổ bằng sức mạnh Anh đã cho tôi, giữ mãi tình bạn nồng ấm của chúng tôi trong tim.
    Ở nơi xa xôi đấy chắc Anh cũng luôn nghĩ về tôi, luôn mong cho tôi những điều tốt đẹp như tôi vẫn cầu mong cho Anh mỗi ngày. Tình bạn là vĩnh cửu chẳng bao giờ mất đi đúng không Anh? Tôi muốn viết ở mọi nơi Anh qua, mọi chỗ Anh tới một câu rằng : ??oBạn thân yêu của tôi ơi tôi yêu bạn biết chừng nào???.
    SHMILY

    Dài qúa đúng không, lẽ ra tôi còn muốn viết nhiều hơn nữa về Anh, nhưng mà thôi, có những điều tôi muốn giữ riêng cho mình
    Ngoài kia trời đổ mưa rồi, mỗi khi có mưa tôi hay khóc lắm, nhưng hôm nay tôi không khóc đâu, tôi muốn nhìn thấy Anh rõ hơn khi Anh về thăm tôi, tôi gọi là Anh sẽ đến ngay, Anh chưa bao giờ từ chối tôi điều gì cả.
    Thà bị lừa dối chứ không thể không tin vào con người
    Được brown_eyes sửa chữa / chuyển vào 01:46 ngày 18/10/2002
    Được brown_eyes sửa chữa / chuyển vào 01:48 ngày 18/10/2002
    Được brown_eyes sửa chữa / chuyển vào 21:29 ngày 20/10/2002

Chia sẻ trang này