1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia cho "ai" một đời tôi, một cay đắng, một niềm vui, một buồn...!!?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi stand.by.me, 31/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng chị em phụ nữ trong topic nhân ngày 20/10
    Chỉ có mỗi bác S.B.M nhớ chúc mừng( mà cũng là nhờ đọc bài của tôi đấy) vì thế cánh phụ nữ chúng ta đành tự chúc nhau vậy
    Chúc DR đủ lòng tin và nghị lực bước hết con đường em chọn, luôn mỉm cười và hạnh phúc.
    Chúc Unlock(tàu ngầm ghê quá) lúc nào cũng cười và xinh tươi , không làm cháy cái CPU vừa tậu được
    Ở đây vẫn chưa cho gửi File đính kèm nếu không sẽ có một món quà xinh cực cho hai em.
    Chúc Amie không phải online suốt ngày và uống chocolate nóng một mình bên cửa sổ nữa, cái cửa sổ hình chiếc lá sẽ xanh mãi kể cả trong mùa đông tuyết trắng
    Chúc Heartandtears luôn có những giấc mơ đẹp ngân vang tiếng phong linh leng keng, tràn đầy hơi thở của cơn gió mùa thu và mát lạnh những giọt mưa rào mùa hạ
    Chúc mình cái nào
    Chúc mình có cái đầu lạnh để có thể bình thản lướt qua mọi nỗi buồn và có trái tim nóng để vẫn biết yêu thương
    Com chim nghiêng nghiêng bay trong nắng, cất cánh bay vào ngày xanh thắm.........................
    Thà bị lừa dối chứ không thể không tin vào con người
  2. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0

    Take my hand..................
    Take my whole life too
    For I just can't held...........
    Falling in love with U.........
    Thà bị lừa dối chứ không thể không tin vào con người
  3. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0

    Em biết rằng mình đôi khi thật ích kỷ, cũng bởi vì bị chìm lấp trong những nỗi buồn, những suy tư, những băn khoăn nên em không thấy được rằng em đã làm ai đó đau cùng với em.
    Em thật vụng về nên đã để vuột mất nhiều thứ quý giá trong đời mình và chỉ khi mất đi rồi em mới chợt tỉnh ra và tiếc nuối.
    Em thật yếu đuối nên thay vì chạy ra với cuộc đời, thay vì mỉm cười rạng rỡ em lại vào đây ngồi viết bài và có lúc khóc cho mình.
    Em thật ngoan cố nên thay vì cất đi những kỷ niệm đã qua, thay vì mỉm cười lướt qua nó em lại cứ giữ chặt lấy nó trong tim em và lôi nó ra ngắm nghía để rồi buồn khổ.
    Em thật ngốc vì chẳng biết gì về tình cảm anh dành cho em, em cứ mãi đi tìm, cứ mãi hờn dỗi, trong khi nó đã nằm trong tay em từ lâu lắm rồi
    Em thấy giận mình, thấy buồn cho mình quá, nếu vì thế mà em mãi mãi mất đi người bạn thân thương thì cũng đáng đời cho em, đáng đời em lắm
    Tha lỗi cho em................và hãy rộng lòng với em.
    Thà bị lừa dối chứ không thể không tin vào con người
  4. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ơi???????????????.
    Bọn trẻ con khi bé mỗi lần bị bắt nạt thường khóc và kêu mẹ ơi, còn con thì lại không bao giờ kêu ai cả, con chỉ khóc nức nở hoặc bỏ đi. Con ít khi nào được hưởng những cử chỉ âu yếm của mẹ. Cả ngày con chỉ quanh quẩn bên bà ngoại, còn mẹ hiếm khi có mặt ở nhà. Cơ quan mẹ làm theo ca, hết ca làm mẹ còn làm thêm một việc nữa nên hầu như mẹ chỉ về nhà khi con đã chìm vào giấc ngủ say. Những ngày CN mẹ ở nhà với con là ngày hội, mẹ làm những món ăn ngon, gội đầu cho con hay đèo con đi đến nhà các cô trong cơ quan mẹ.Hồi đó con thích bị ốm, mỗi lần con ốm mẹ thường nghỉ làm ở nhà với con, hoặc nếu có đi làm thì mẹ cũng về sớm. Mỗi khi con ốm con thích nhất là được mẹ mua phở cho ăn (hồi đó ốm mới được ăn phở), bát phở mẹ mua cho sao mà ngon thế, bây giờ dù bất cứ lúc nào cũng có thể ăn phở được thì con lại hầu như không bao giờ đụng vào món phở nữa.
    Con không giống mẹ, mọi người bảo con giống bố hơn. Con chỉ còn giữ được một tấm ảnh duy nhất chụp chung với mẹ khi con 1 tuổi, sau bao lần chuyển nhà , trong tấm ảnh ấy mẹ là một người phụ nữ còn trẻ, xinh đẹp, tươi rói trong nụ cười hạnh phúc. Con chỉ thừa hưởng được của mẹ cặp mắt mà thôi, nhưng như thế cũng tuyệt lắm rồi.
    Từ khi bắt đầu lớn con đã thấy mẹ ít khi có được nụ cười tươi rói như trong tấm ảnh ấy, mẹ lúc nào cũng tất bật, vất vả, lo toan.Càng lớn con càng xa dần mẹ. Con tự lo lắng cho mình, tự làm lấy tất cả mọi việc, tự học, tự chơi và không biết từ bao giờ con không còn mong ngóng mẹ về nhà sớm nữa.Mẹ cũng yên tâm với kết quả học tập của con, yên tâm khi thấy con ngoan ngoãn ít khi cãi lời mẹ, nhưng mẹ không biết con bao giờ cũng sống trong cảm giác thèm muốn được có mẹ bên cạnh mỗi ngày.
    Ở cái tuổi 12, 13 con bắt đầu trái tính trái nết, mẹ chỉ mắng oan một câu là con hờn giận cả tuần, không nói không rằng, không cả nhìn mẹ. Con để ý từng chút một giờ giấc đi về của mẹ, con thấp thỏm sợ mẹ có ai đó, mẹ còn trẻ và con thì chưa đủ lớn để có thể không ích kỷ kiểu trẻ con như thế, con sợ bị ??ora dìa??? như các cô ở khu tập thể hay trêu. Rồi điều đó cũng xảy ra, mẹ lập gia đình một lần nữa, ai cũng chúc mừng mẹ, cả chị hai cũng vui, chỉ có con lầm lì không nói, không cười.
    Con tách mình ra khỏi cuộc sống gia đình, co mình lại và sống trong cảm giác của một người bị bỏ rơi. Con bao giờ cũng nhìn những việc mẹ làm cho con với con mắt khắt khe, kết án, con giận mẹ đã chia sẻ tình cảm với người đàn ông mà con phải gọi là bố.
    Mẹ không có cách thể hiện tình cảm như các bà mẹ khác, tình yêu mẹ cho con là những lo lắng cho cuộc sống đầy đủ của con, là những bữa cơm, giấc ngủ, là viên thuốc khi con ốm đau,mẹ im lặng làm những việc đó, không bao giờ có những lời âu yếm, không bao giờ có những nụ hôn, mẹ còn rất hay mắng con nữa. Con cứ co mình lại và tủi thân vì nghĩ mẹ không thương con,con như cái gai trong mắt mẹ vì lúc nào con cũng cãi mẹ, phản ứng với bố dượng.
    Bọn bạn con cái gì cũng kể cho mẹ nghe, cái gì cũng hỏi ý kiến mẹ, còn con thì không, con không bao giờ tâm sự với mẹ, không bao giờ để mẹ biết con vui hay buồn, mỗi khi có gì buồn khổ con lại chui vào phòng đóng chặt cửa lại và khóc thầm, nếu mẹ có hỏi thì con cũng không bao giờ nói.Hai mẹ con mình cứ thế đi song song bên nhau, không gần nhau hơn mà cũng không tách xa nhau ra.
    Cho đến một ngày con đi xa, sống xa mẹ, con bỗng thấy con nhớ mẹ biết bao, con nhớ những lúc mẹ đợi con về ăn cơm chung khi con đi làm về muộn, con nhớ những bát thuốc bắc mẹ sắc cho con,con nhớ mẹ hay nấu những món ăn con thích, dù cả nhà chả ai thích ăn nhưng tuần nào cũng phải ăn vì con.Con nhớ những lần mẹ buồn rầu thở dài khi con cãi mẹ, con nhớ cả những lời mắng mỏ của mẹ.
    Rồi cái vấp đầu tiên trong đời, người đến bên con đầu tiên là mẹ, mẹ không nói gì chỉ lặng lẽ ngồi bên con, nắm chặt tay con.Rồi những nỗi buồn tiếp theo, tiếp theo nữa và những thất bại mà con gặp trong đời, bao giờ người đầu tiên đến bên con cũng là mẹ.Mẹ không bao giờ nói gì nhiều, con cũng không kể điều gì cho mẹ, mẹ chỉ im lặng ngồi bên con, con biết có những lúc mẹ khóc vì thương con, nhưng mẹ con mình vẫn không ai nói với ai điều gì, giữa mẹ và con chỉ là sự im lặng, nhưng con thấy ấm lòng biết bao. Con bỗng hiểu mẹ yêu con biết chừng nào và hối hận vì biết bao ngày qua con đã vô tình với tình thương yêu mẹ dành cho con.
    Mẹ càng ngày càng già, bệnh tật khiến mẹ yếu đi nhiều, con thì toàn gặp phải những trắc trở, toàn làm mẹ lo lắng, con tự hứa không bao giờ làm mẹ phải lo cho con nên bao giờ khi gặp mẹ con cũng cười, cũng vui vẻ. Mẹ không biết con gái mẹ vẫn khóc thầm mỗi đêm, không bao giờ biết con gái mẹ luôn đau đáu một nỗi buồn, không bao giờ mẹ biết cả, con tưởng thế. Nhưng lại một lần nữa con nhầm, dù con không nói thì mẹ vẫn biết tất cả, chỉ có mẹ nhìn được nỗi buồn trong mắt con, chỉ có mẹ thấy mắt con rưng rưng khi cười với mẹ và những lúc đó ánh mắt mẹ nhìn con bỗng xót xa biết bao. Mẹ chẳng thể làm gì được cho con hạnh phúc hơn, vì hạnh phúc của con phải do con tự tìm thấy, mẹ chỉ có thể cho con tình thương yêu của mẹ, chứ không thể cho con những niềm hạnh phúc mà một người đàn bà như con mong muốn, mẹ bất lực nhìn con buồn khổ mà không thể làm gì được cho con.
    Mẹ ơi??? hôm nay con buồn lắm, con chỉ muốn được nhào vào vòng tay mẹ mà khóc. Nhưng như bao lần con lại cười khi gặp mẹ, như bao lần con lại im lặng chôn chặt nỗi buồn trong tim, con lại là cái gai nhọn bảo thủ và kiêu hãnh, con sợ ánh mắt mẹ xót xa thêm khi nhìn con, mẹ ơi con yêu mẹ biết bao?????????.
    Hôm nay con chỉ muốn được như bọn trẻ con oà lên khóc khi tủi hờn và gọi ????????????..mẹ ơi????????????..!!!
    Thà bị lừa dối chứ không thể không tin vào con người
  5. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    ơ , những chuyện không vui thì không nhớ nhiều nhỉ , thanks bà chị mắt nâu , mắt đẹp , nhưng buồn nên không thích , cũng chẳng liên quan nhỉ :D , chúc một ngày đẹp
    Tâm hồn anh dằn vặt cuộc đời anh
    Thắp một ngọc đèn hồng như ánh lửa
    Đêm sâu quá đêm nào biết ngủ
    Chỉ con người đến ngủ giữa đêm thôi
    Mà có ngủ đâu , người ta đợi mặt trời
    Đợi lâu quá nên để cơn mơ chờ đợi vậy
    Trong cơn mơ là cuộc đời thức dậy
    Con ong vàng bé nhỏ đến tìm em
    Con ong xanh có đôi mắt đen
    Con ong trắng bơ vơ trong tổ vắng
    Con ong đỏ là con ong trong thơ thẩn
    Bay đi tìm hương nhuỵ mất từ lâu
    Đã chết rồi ơi chú ong nâu
    Để hoa rụng mùa thu thương nhớ bạn
    Anh là con ong bay giữa trời lận đận
    Trời đêm dài chẳng có một ngôi sao
    Em ở đâu , em ngủ ở phương nào
    Môi em thở những điều gì khe khẽ ?
    Em , em gần hay em xa thế nhỉ
    Đến bất ngờ loá nắng giữa lòng đau
    Anh có hẹn đâu , anh chả nói câu nào
    Anh chỉ buồn thôi , em chỉ buồn thôi ai biết ?
    Tóc em dài như một ngày mỏi mệt
    Em đợi chi anh , em cần chi anh ?
    Anh đợi chờ em , không đợi sao đành ?
    Đêm như biển không bờ bóng tối rất thẳm sâu
    Đời cũng giống như biển kia anh lại giống con tàu
    Tàu anh đi đi hoài trên biển vắng
    Mong tìm được một bóng hình bè bạn
    Đến bây giờ anh gặp được tàu em
    Anh mở gió tâm hồn cho buồm thắm kéo lên
    Ai ngơg tàu em lại là tàu cướp biển
    Em cướp hết cuộc đời anh , em lấy hết
    Trói anh vào cột buồm của tình yêu
    Bão táp nổi lên , chớp giật, tàu xiêu
    Em đứng đó hãi hùng ngơ ngác
    Anh cũng thương em suốt đời trên sóng nước
    Cướp được tàu anh tưởng có ngọc vàng
    Ngờ đâu chỉ là ván nát sàn hoang
    Còn trơ lại hồn thơ tai ác quá
    Nhưng thôi em ơi đấy chỉ là lời ru trong giấc ngủ
    Anh thương em đây anh lại êm đềm
    Làm con ong vàng đến ngủ giữa tóc em
    Con ong xanh có đôi mắt đen
    Con ong trắng là con ong trong thương nhớ
    Con ong đỏ chính niềm tin ấp ủ
    Còn hạnh phúc cuối cùng là khúc hát chú ong nâu
    Mimi xinh đẹp của Susu
  6. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0

    Em muốn ôm cả đất.............
    .............Em muốn ôm cả trời...........
    ................................Mà sao anh ơi.................
    ...........Mà sao anh ơi......................
    Không ôm nổi trái tim một con người
    Thà bị lừa dối chứ không thể không tin vào con người
  7. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua xa xôi theo những cơn mưa lặng lẽ
    Từng giọt rơi như trong cơn mơ bóng ai đã theo phương trời nào
    Giấc mơ muộn màng...................phiêu lãng
    Dòng sông trôi miên man xa lắm những con thuyền giấy
    Buồn chơi vơi tim em luôn mong những con sóng kia quay trở lại
    Phút giây ngập ngừng nói yêu anh cho dù đã chia ly
    Và em sẽ nhớ mãi phút giây nói yêu ngày ấy
    Góc phố, nỗi nhớ, nụ hôn......... ấm nồng
    Giọt mưa thấm ướt những bước chân đôi ta nhỏ bé
    Giờ xa vắng thuyền trôi em bước trên con đường..........lặng thầm
    Thuyền lênh đênh trôi theo con sóng đơn côi ngày vắng
    Bờ mi em luôn mong khao khát bước chân lãng du quay trở lại
    Sẽ yêu thật nhiều........ấm êm ôi con thuyền giấy..............
    Bến bờ........
    Mùa hè...........những cơn mưa rào......................lũ trẻ và những con thuyền giấy được thả trôi theo rãnh nước nhỏ xíu........................trôi đi đâu?Trôi về đâu những giấc mơ trẻ thơ?
    Hồi bé mơ được một chàng hoàng tử đến đón trên con thuyền có cánh buồm đỏ thắm
    Tuyệt vời làm sao những giấc mơ trẻ thơ.
    Bây giờ chỉ còn những con thuyền giấy lênh đênh ngoài xa, bây giờ chỉ còn giấc mơ phiêu lãng, sóng ơi đừng đẩy thuyền giấy mong manh ra xa nữa, hãy kéo chúng vào một bến bờ bình yên, bến bờ của những giấc mơ lặng thầm, bến bờ của hạnh phúc giản dị............................ bến bờ tình yêu

    [​IMG]
    Thà bị lừa dối chứ không thể không tin vào con người
    Được brown_eyes sửa chữa / chuyển vào 22:58 ngày 23/10/2002
    Được brown_eyes sửa chữa / chuyển vào 23:03 ngày 23/10/2002
    Được brown_eyes sửa chữa / chuyển vào 23:05 ngày 23/10/2002
  8. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Ối bà chị! Em chắng ôm trời đâu, người ta tưởng em điên mất. Còn ôm đất thì em cũng chẳng dám, không còn quá trẻ nhưng vẫn chưa già, đời còn nhiều cái chưa đượcbiết, chưa được hưởng thụ dại gì mà ôm đất nhờ .
    Tặng bà chị này:
    Thượng Đế buồn
    Loài người buồn
    Người ta đôi khi cũng buồn
    Ta hơi đâu mà buồn......
    Chúc bà chị vui vẻ nhá!
    P/s: E vẫn chưa lấy được con mèo, thằng em zai nhà chị nó cứ lần lữa mãi, mà em thì ngại giục nó hic hic làm seo đây bà chị ới!!!!! heo mi!

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  9. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời ơi cái cô này, tôi hát chứ ôm iếc gì Hôm nào cô vào SG hát bài này cho chị nghe đi
    Trời trên đầu mình, đất dưới chân mình, đất nâng cho mình đứng vững, trời che chở cho mình và mang tới cho mình điều lành, ôm họ một tẹo cũng không sao, hì, đúng không nào
    Còn cái vụ con mèo để mai chị gọi cho "nó" hỏi xem sao, có gì PM cho chị nhé, chị cũng đang muốn hỏi cô mấy chuyện đây. HN lạnh rồi hả, thích nhờ...........hì, SG thì hôm nào cũng mưa, sáng nay sương mù dầy đặc, thích cực nhé
    Noel sắp tới rồi, nhớ SG không Gừngvào đây chơi điiiiiiiii
    Thà bị lừa dối chứ không thể không tin vào con người
  10. Amie

    Amie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    lâu rồi không viết thư cho bạn , nhớ bạn lắm nhưng chẳng thể nào cầm bút viết điều gì cả , lại lăng quăng trên mạng như một thói quen cố hữu. Có lẽ bạn với em chỉ tìm đến nhau thật sự khi mỗi lần vấp ngã theo kiểu lá lành đùm lá rách , rồi lại tự an ủi vuốt ve :"sống dễ lắm" , đơn giản lắm...chẳng qua mình còn trẻ con , hạnh phúc chưa đến kịp mà thôi , rồi lại tự hỏi : "hạnh phúc là gì nhỉ "....và cứ thế ....bây giờ .....có muốn ở bên nhau chơi trò tô móng chân móng tay ngày xưa cũng phải bay qua nửa vòng trái đất ......... với tình yêu thì em không biết , nhưng với bạn khoảng cách càng xa em càng nhớ về bạn nhiều hơn .........có lần bạn kể........bạn hài lòng với cuộc sống bây giờ , bên cạnh một người yêu thương và chăm sóc cho bạn ,em hỏi :" thế bạn có yêu người đó không ?" , bạn cười không đáp , em biết bạn không yêu người đó , bởi vì em với bạn là một con người mà thôi , bạn không đủ can đảm để bắt đầu một cái gì mới , bạn đã trông chờ vào em , còn em , em trông chờ vào ai , bạn kể em nghe rất nhiều kỉ niệm cũ , rất nhiều ......phải không ....."Con gái thích cổ tích lọ lem lớn lên trong một gia đình không toàn vẹn thì nhạy cảm lắm, và đa đoan lắm.Có ai hiểu hết được những mong manh đổ vỡ thẳm sâu trong lòng .Chúng ta là một dạng người, nhưng là 2 cách sống.Những ngày tháng dài rong ruổi trên cuộc hành trình kiếm tìm hạnh phúc , mình đã chọn 2 con đường khác nhau.Con đường ấy em đi-trọn vẹn với tình yêu và với lòng mình, tìm một ngẫu tượng tuyệt đối- có lẽ sẽ là một con đường gập ghềnh, hoặc giả là xa tít tắp. Nhưng bẹn tin nó sẽ là một con đường sáng , nếu em thấy rằng xứng đáng" làm sao có thể quay trở lại nhỉ , ai sẽ bán vé cho chuyến tàu tuổi thơ ??? Bạn biết , em vẫn hằng mong ngày em đủ lớn , đủ suy nghĩ , đủ thông cảm để quên đi những chuyện của "người lớn"............em cũng đã cố như bao đứa trẻ khác , trang bị cho mình những cười nụ đầu môi , xây những bức tường thành vững chắc, rồi lại tự bảo , em đang sợ cái thế giới bên ngoài ấy...một mình em thấy an toàn hơn
    18 tuổi em xa gia đình , 20 tuổi bắt đầu một tình yêu mà cho đến bây giờ lí trí có lẽ nhiều hơn tình cảm, cũng có vài ba người khác dạo bước quanh em .....mẹ em thì thầm khẽ nói " mày giống bố rồi", mắt mẹ có nước , con gái giống bố thì khổ phải không , em đâu có nhiều lựa chọn ......em im lặng không trả lời , có lẽ bởi em chẳng biết nói gì để an ủi mẹ lúc đó , hay cũng bởi em thấy điều đó cũng chẳng thể tệ hơn , vì em sống như em từng mong muốn........... 18 năm , dưới mái nhà đó mẹ có biết em vẫn thầm ước ao mẹ sẽ vuốt tóc em , trìu mến với em, rồi em sẽ kể cho mẹ nghe những cảm nhận đầu tiên của đứa trẻ con khi bước vào cuộc sống, những câu truyện cổ tích em hằng vẽ vời trong đó em sẽ là phù thuỷ , vì phù thuỷ nhiều phép thuật lắm , em sẽ mạnh hơn vì em có tình thương của mẹ , em sẽ chiến thắng phù thuỷ khác .......mơ ước vẫn chỉ là ước mơ thôi ,em đã nhìn thẳng vào người cha em hằng tôn kính , vào người đàn bà đó , em nói rõ ràng từng câu " bà ta không có tư cách gì để con phải chào cả" ............ trong em mọi thứ sụp đổ lần thứ hai........
    22 tuổi ........mẹ em bất chợt quay lại , trong khoảnh khắc , bảo em hãy tâm sự với mẹ đi ,em nhìn lơ đãng ........tất cả dường như muộn rồi ,em đã đánh mất thói quen hằng đêm mơ được mẹ vuốt tóc , được mẹ vỗ về......em đã tự ăn sâu vào trí óc , người em tin tưởng nhất chính là bản thân em mà thôi ........mẹ bảo em sống không tình cảm , em cười , vẫn nụ cười ấy , có lẽ vậy , bao nhiều năm nay em khóc một mình nhiều rồi ,có ai an ủi em đâu , bây giờ em chỉ có thể cười bù lại cho những tháng ngày đã qua .........Và chờ đợi một ngày em đủ lớn .......................để làm gì phải không

    Amie

    Được amie sửa chữa / chuyển vào 01:00 ngày 24/10/2002

Chia sẻ trang này