1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia cho "ai" một đời tôi, một cay đắng, một niềm vui, một buồn...!!?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi stand.by.me, 31/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0

    Rồi sẽ có một ngày ta ngoái lại
    Bạn bè ơi ,khi ấy có còn nhau?
    Cơn lốc đời đưa đẩy bạn về đâu
    Ta ngoái lại tìm nhau, e mất dấu
    Ta ngoái lại tìm nhau, mong ẩn náu
    Góc bạn bè yên ấm, cảm thông ơi
    Ta ngoái lại rụng rời đôi cánh mỏi
    Góc bạn bè tin cậy, bớt chơi vơi
    Ta ngoái lại tìm nhau, đừng sỏi đá
    Đừng dập vùi chi nữa trái tim hoang
    Thôi đừng nhớ đừng quên đừng xa vắng
    Xin một lần tha thứ thủa lang thang
    Tha thứ nhé, bạn ơi, ngày càng đắng
    Ta quẩn quanh nuôi giữ xót xa mình
    Tha thứ nhé những niềm vui không vóc dáng
    Thửa yêu mê bè bạn khuất xa dần...
    Rồi sẽ có một ngày, sau tháng ngày dâu bể
    Chúng mình cùng ngoái lại tìm nhau
    Ta nói yêu thương khi mắt đổi thay màu
    Bàn tay héo cầm lâu cho ấm mãi
    Trái tim héo, nụ cười xưa dẫu héo
    Chỉ xin đừng tàn lụi chút niềm tin
    Dẫu mong manh vụn vỡ chẳng nguyên lành
    Xin hãy có một ngày nhen nhúm lại
    Cho bạn tôi...ở một nơi xa...
    ADIEU
    Mắt em là một dòng sông...Thuyền anh bơi lặng trong dòng mắt em
  2. Violetmoon

    Violetmoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    ...............
    ............................
    Đã lâu rồi mọi người vẫn nói
    Rằng em không thật lòng
    ...................

    anh có bao giờ nghĩ về em như thế không nhỉ , em đã tham gia vào một trò chơi , được trả công bằng những mảnh vỡ .......nguời ta bảo yêu thì không nên hối tiếc nhưng em , em hối tiếc lắm , em luôn bướng bỉnh để đạt được những gì mình muốn có lẽ đã thành bản tính con người rồi nhỉ , sở hữu để không bao giờ bị mất đi........
    ......hạnh phúc ngàn năm, tìm kiếm quẩn quanh
    xa xôi vô cùng
    Ta gào thét định mệnh trả em đi về cuộc vui
    Ta bơ vơ chiếc bóng
    đơn côi cúi xuống, hôn lên thảm cỏ tình em
    Lướt ... trong mơ một thoáng kỷ niệm
    Ta yêu em dù khắc khoải cả một đời
    Nhưng yêu thương là hạnh phúc của con người
    em ... chợt đứng, chợt ngồi, chợt nói, chợt cười, chợt vui
    Em lặng lẽ chia rời, chẳng nói một lời biệt ly
    đừng gian dối nhau chi
    Người xưa yêu dấu hãy quay về ...


    Just call my name
    Được violetmoon sửa chữa / chuyển vào 22:40 ngày 10/11/2002
  3. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Sắp đến giờ về thì mưa sầm sập đổ xuống, cơn mưa to đến không ngờ, trời đất tối sầm và những tia chớp rạch ngang dọc như muốn xé bầu trời ra thành từng mảnh.
    Trốn ra góc cầu thang đứng ngắm mưa, cũng sắp hết giờ làm rồi, ngồi trong phòng vừa tối vì mất điện, lại vừa nóng. Mưa quất ràn rạt trên những ngọn cây ven sông, cả mặt sông mù mịt hơi nước, có chiếc thuyền nhỏ của ai vẫn lênh đênh trên sóng, trông nó bé nhỏ và yếu ớt ,đáng thương quá, sao nó không neo tạm vào bến nhỉ?
    Em cứ đứng mãi ở góc cầu thang mà dõi theo con thuyền, lo lắng cho nó, nếu con bạn chung phòng không gọi về có khi em cứ đứng đó mãi, mặc cho mưa hắt ướt hết hai ống quần.
    Cứ tưởng phen này tha hồ lội nước và dầm mưa, ai dè mưa to thế mà tạnh ngay được, trời quang và xanh, mây trắng theo nhau bay về và có cả một cái cầu vồng bắc ngang sông nữa chứ, lâu lắm mới được thấy cầu vồng, cứ ngây ra mà nhìn, ngốc thế.
    Trời mát và đẹp quá, thế là quyết định lang thang, không về nhà vội, hôm nay chẳng có việc gì bận, cũng chẳng có ai chờ em ở nhà.
    Anh biết em đi đâu không? Đi dọc con phố mà trước kia có một lần anh và em đã đi bộ lang thang suốt buổi tối ấy. Con phố đó bây giờ đông đúc lắm, người ta mở bao nhiêu là cửa hàng ở đó, cái quán Cafe chúng mình ngồi vẫn còn, nhưng ngôi nhà bên cạnh thì người ta đã phá đi và đang xây lên một cái quán gì đó rất lớn. Đầu phố vừa khai trương một trung tâm thương mại , người ta đi ra đi vào nườm nượp, em định vào nhưng lại thôi, trời đẹp thế này mà chui vào cái chỗ toàn người với hành hóa đó thì chán lắm.
    Đi một mình mãi chán quá, thế là em lại chui vào hiệu sách, lục lọi chán chê các giá sách rồi lại chui vào hàng băng đĩa, em có cái tật cứ đi vào hiệu sách là thế nào cũng tha lôi vài cái CD về nhà, hôm nay cũng thế, em lục được một cái đĩa nhạc Pháp hay cực, toàn những bài quen mà em đã được nghe bằng tiếng Anh, thế là tha về ngay dù chẳng biết một câu tiếng Pháp bẻ đôiEm đang nghe cái đĩa đó đây, bài đầu tiên có một câu nghe buồn chết đi được, cái gì nhỉ, à "anh, anh đã hết yêu em....anh, em vẫn biết anh luôn dối gian...", ui giời, lại là yêu đương
    Lẽ ra em về nhà ngay nhưng có hội bạn gọi đi uống cafe, thế là em đi tiếp, cái quán này mới mở, đẹp lắm, anh bạn ở HN mới vào cứ tấm tắc khen, làm em cũng thấy khoái trí dù chẳng phải quán của mình, hi, dẫu sao cũng có cái mà tự hào với dân HN tí chút.
    Ngồi ở đó tự nhiên nhớ hồi ở HN, tối nào cũng lang thang các quán Cafe, Bar rượu một mình, thú vị phết, chỉ bực là người ta cứ nhìn nhìn, chắc nghĩ con bé này hâm nên đi cafe một mình
    Hôm nay em nhớ anh, nhớ vẩn vơ thôi, nhưng mà thấy người cứ bồn chồn không yên.Sao thế nhỉ, hay tại em cứ lo nghĩ vẩn vơ, ừ, mặc kệ thôi, nhớ thì nhớ, đã sao đâu nào, cũng khối người nhớ nhau, có phải riêng em đâu, nhỉ anh nhỉ.
    Lúc em rời quán Cafe người ta đang mở bài "Đường xưa":Bước trên đưòng về em thương nhớ anh âm thầm, nhớ bao hẹn thề xưa êm ấm.........tiếng yêu ngày nào cho em nhớ anh tơi bời...đã không còn đường xưa thơm nắng môi em hồng..........xa vắng rồi những khi bên người.
    Em đã khóc nhè lúc hát bài này cho anh nghe, bây giờ em vẫn hay hát bài này khi đi hát Karaoke với bọn bạn, nhưng tất nhiên là không khóc tẹo nào
    Ui, viết linh tinh cái gì thế nhỉ, đi ngủ thôi.
    Ngủ ngon nhé, yêu dấu ơi!!!
    ADIEU
    Mắt em là một dòng sông...Thuyền anh bơi lặng trong dòng mắt em
  4. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0

    Muôn ngàn yêu dấu
    làm sao giấu
    Em để chan hoà
    quay quắt tim
    Mặt trời
    em giấu
    trong tim nhớ
    Nhốt cả thiên hà trong bóng đêm
    ADIEU
    Mắt em là một dòng sông...Thuyền anh bơi lặng trong dòng mắt em
  5. Violetmoon

    Violetmoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    ktra 3môn = 6 tiếng đồng hồ một ngày , tối về nằm ngủ sáng hôm sau đi học , chán vật , lên mạng loe hoe vài mống , vào đọc bài của chị , thấy sao người ta có thể nhớ về tình yêu một cách chọn vẹn như vậy , chạnh lòng nghĩ mình năm tháng sau này , có lẽ sẽ cũng đi cùng một con đường của chị , đứa bạn bảo , hay là tại gen , trả biết trả lời thế nào mà có lẽ nó cũng chẳng tìm ra câu trả lời nên mới hỏi mình ........
    Trời lạnh kinh , co ro , diện một cái áo màu đỏ với cái măng tô đen , ra đường cũng thấy tự tin lên một chút , về nhà lại co ro ôm cái chăn bật bác sĩ zhivago lên , trong film cũng lạnh , chỉ có giọt nước mắt Lara là nóng hổi , lại một người đàn bà sống chọn vì tình yêu , cao cả thế nhỉ , còn cái ông bác sĩ kia ......ánh nến lung linh ......những con người những số phận.....thực ra trong phim có khác ngoài đời là bao nhiêu , cũng có những người dám yêu , dám sống chọn vẹn vì tình yêu, kinh thế , mình thì chẳng làm được , bây giờ chỉ mong ra trường kiếm được công việc , có tiền , thế là ổn , đôi khi sống đơn giản như vậy mà không biết có thực hiện nổi không hay lại những cuộc tình nho nhỏ , những người đùa giỡn thì nhiều , nghiêm túc thì chẳng bao nhiêu , lại nhớ câu chuyện cánh buồm màu đỏ nào đó , mình lại cứ nghĩ là câu chuyện không phải cổ tích đâu có anh giai lại bảo em cá tính lại văn vẻ thế chỉ chết thôi cô em ạ , cười hô hố , cá tính là cái qué gì , sao thiên hạ ai cũng thích rước vào người thế nhỉ , anh giai nói tiếp em như ngọn lửa ôi thế mà cũng đâu có đốt cháy anh được phải không anh giai , , chuyện cũ không nhắc nhỉ , ngày trước cái thời be bé , cũng cắt tóc ngắn cũng mặc đồ nam tính , quần thể thao áo thun lùng bùng mong lắm người ta vứt cho mình hai cái chữ ấy bây giờ có bắt tụt quần ra đừng đứng cũng chả dám hì hì , đấy thế thì sao nữ tính được nhỉ , lại sắp nghe chửi lại sắp sửa xù lông nhím lên , thế nhé, viết đè bẹp con gián , nghỉ xả hơi nhé , thương quá là thương , sắp về nhà rồi , nhớ con lu , con rocker , con bé tí mới sinh chả hiểu lớn bằng ngần nào rùi , nhớ cả cây ngọc lan trước nhà , thơm ơi là thơm nhưng người ta lại bảo ngọc lan hay có ma , kể cũng hơi sợ mỗi lần về khuya , nhớ gì nữa nhỉ , à nhớ cái cửa sổ phòng mình , mỗi tối lại giuong đôi mắt an nam lên hi hí mấy anh đánh tennis đẹp giai đi xe lại đẹp , tiếp nào cái ghế sofa mỗi lần gặm bánh mì xem anh beck đẹp giai có cú tạt bóng cánh phải ( ?!?) hic chả chắc nữa chỉ biết đẹp giai thì phải như beck hehe , lại nhớ mỗi lần vivu cùng con bạn ngó giai sao mà vui thế , nó yêu giai hà nội lắm , mà hình như bạn mình đứa nào cũng phát biểu thế , giai hà nội thông minh , sâu sắc , lãng mạn , ối giời , dốt thế không biết , chúng nó toàn nhóm máu lừa cả chứ chả phải nhóm máu đo đỏ giống tiết canh nhợn của chúng mày đâu , tao thì chỉ nam tiến thôi , cho an toàn , tiến mãi chỉ thấy tiến thoái lưỡng nan , bỡ ngỡ đời là thế , bây giờ đứa nào cũng chăn êm nệm ấm , còn ta với ta , có muộn chưa nhỉ, thôi cứ vô tư đi , trông mặt mày còn trẻ chán , lại cười hi hí ngay, uh thôi lại nam tiến tiếp vậy , nên không nhỉ ? cái gì tự đếbn sẽ tốt hơn , thế mà vẫn chưa tỉnh hả nhóc ơi , người ta đã gọi mình là gì nhỉ , tôi với u , anh với em , cậu bé của tôi ơi , nhóc ạ rồi cũng không thể hơn được nữa, chuyện dừng ở đây là tốt nhất , đẹp nhất , kể ra vẫn cú nhưng kệ đek , lại tự an ủi , dù sao cũng chỉ là một thằng quân tử tầu ô hô , còn mình là chân giao chỉ tiểu nhân , thôi vậy , một ngày mới , một chờ đợi mới

    Em biết đấy là điều đã cũ
    Chuyện tình yêu, quan trọng gì đâu
    Sự gắn bó giữa hai người xa lạ
    Nỗi vui buồn đem chia sẻ cùng nhau
    Em đâu dám nghĩ là vĩnh viễn
    Hôm nay yêu, mai có thể xa rồi
    Niềm đau đớn tưởng như vô tận
    Bỗng có ngày thay thế một niềm vui
    Điều hôm nay ta nói, ngày mai
    Người khác lại nói lời yêu thuở trước
    Đời sống chẳng vô cùng, em biết
    Câu thơ đâu còn mãi ngày sau
    Chẳng có gì quan trọng lắm đâu
    Như không khí, như màu xanh lá cỏ
    Nhiều đến mức tưởng như chẳng có
    Trước cuộc đời rộng lớn mênh mông
    Nhưng lúc này anh ở bên em
    Niềm vui sướng trong ta là có thật
    Như chiếc áo trên tường, như trang sách
    Như chùm hoa nở cánh trước hiên nhà
    Em hiểu rằng mỗi lúc đi xa
    Tình anh đối với em là xứ sở
    Là bóng rợp trên con đường nắng lửa
    Trái cây thơm giữa miền đất khô cằn
    Đấy, tình yêu, em muốn nói cùng anh:
    Nguồn gốc của muôn ngàn khát vọng
    Lòng tốt để duy trì sự sống
    Cho con người thực sự Người hơn.

    Just call my name
    Được violetmoon sửa chữa / chuyển vào 20:36 ngày 12/11/2002
  6. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0

    Gởi một chút nắng cho mây ngang trời
    Thêm một chút gió
    cho cánh buồm trôi
    Một chút sương cho hoa hàm tiếu
    Rạng rỡ yêu thương
    trên mắt môi cười
    Gởi trái tim ta
    say vì nỗi nhớ
    Cho đến bao giờ
    Ơi tháng năm ơi!
    Em gửi dấu yêu vào trong cơn gió
    Gió hãy nói với anh rằng... em ....!!!
    ADIEU
    Mắt em là một dòng sông...Thuyền anh bơi lặng trong dòng mắt em
  7. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    Em khóc sập trời anh vẫn cứ đi, gạt em về vạt vạt mây tơi tả
    Em phút chốc là Nữ Oa, nâng khoảng trời bị trượt chân, bằng mi mắt khô trụi
    Rồi hồn phiêu bồng lại nhập xác thân
    Rồi lại nóng bừng hồi hộp hồi hộp
    Em muốn tìm anh, nhưng lại lạc vào bóng mình, tìm anh trong tiếng vọng của bão
    Con đường hút hút lõm những dấu chân
    Em ướm chân mình, định uống nước trong một dấu chân, như cổ tích
    Mà chỉ toàn dấu chân phụ nữ!
    Hai bên đường, những bông hoa loa kèn đỏ khóc
    Ðêm ướt - những dấu chân đọng nước
    Ði theo những dấu chân tới khi lả đi nơi gió xối thành thác, nơi những người đàn
    bà ở trần, thổn thức nhìn đường tối và trăng sáng
    Họ bảo em, đừng đi nữa, không tìm được đâu, những dấu chân biến mất nhanh vì
    đàn ông đổi thay như biển cả Tru lên tru lên những cây đèn đỏ
    Trăng tước mình - rơi - như chiếc móng tay
    Những người đàn bà làm bặt tiếng tru liên hồi của hoa, bằng lưỡi."

    Black cat or white cat: If it can catch mice, it's a good cat
  8. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng, trên đường gió thổi những mẩu giấy trắng, giấy vàng bay tung toé, chiếc xe tang đi chầm chậm, hoa trắng, khăn trắng, thế là có một người trẻ tuổi vừa ra đi. Lòng chợt chùng xuống khi nghĩ về một người bạn ở xa, bạn tôi cũng đang đếm từng ngày còn lại của cuộc sống, thương quá, đau quá, không còn quá trẻ nhưng cũng chưa đủ già để ra đi.
    Chết, chỉ một chữ ngắn ngủi thế thôi mà nghe tới nó ai cũng rùng mình, chẳng ai thích chết, nhưng đôi khi cái chết lại là sự giải thoát, lại là một nơi yên bình không khổ đau, không giận hờn, không yêu thương, không còn gì mà tiếc nuối. Ở cõi đấy chỉ có bóng tối và sự im lặng, ở đấy lạnh lắm, cô đơn lắm, nhưng người ta không phải bon chen vất vả, không phải khổ sở, không bao giờ phải khóc vì đau khổ, vì tình yêu.
    Bạn tôi bảo bạn không sợ chết, nhưng bạn muốn sống vì bạn còn cần cho một người, vì bạn vẫn muốn được sống dù phải đau khổ, dù phải chịu nhiều thiệt thòi.
    Nhớ cái thời sinh viên trẻ chung, cả nhóm hay đi chơi cùng nhau, bạn đẹp trai, học giỏi, tốt bụng. Chưa thấy ai hiền như bạn, lúc nào cũng cười, không bao giờ giận ai, không bao giờ to tiếng với ai, ai nhờ gì cũng giúp đỡ nhiệt tình, có lẽ vì vậy mà tôi hay bắt nạt bạn nhất bọn, cứ ở đâu có bạn là tôi xuất chiêu lắm mồm của mình ra, trêu cho đến khi nào bạn phải trốn đi mới thôi. Ấy thế nhưng bạn lại quý tôi nhất, lúc nào, ở đâu bạn cũng là người chăm sóc tôi, để ý những ý thích nhỏ nhặt của tôi để chiều tôi và tôi thì bao giờ cũng quen thói đành hanh
    Bạn hơn tôi một tuổi nhưng tôi không bao giờ chịu gọi bạn là anh, cứ cậu tớ lu bù, có khi cao hứng còn mày tao nữa, bạn bảo :
    ?osao không bao giờ em gọi anh là anh??,
    tôi lúc đó vênh mặt lên :
    ? đừng hòng nhé, tớ chỉ gọi người yêu là anh thôi, cậu cưa đổ tớ đi rồi tớ gọi cậu là anh?
    Bạn cười bảo:
    ?onhớ nhé, anh cưa đổ em là em phải gọi anh là anh đấy?.
    Nói thế thôi chứ bạn nhát lắm, chả biết tán con gái bao giờ.
    Cuối tháng mười một này là sinh nhật bạn, nhớ hôm sinh nhât cuối cùng của bạn mà cả hội cùng dự, tôi cùng hai con bạn đi chợ rồi tập kích đến nhà nấu cho bạn một bữa tiệc sinh nhật ra trò, có nến, có bánh, có hoa, hoa lan tím mà bạn thích, hôm đó bạn vui lắm, cứ cười nói luyên thuyên khác hẳn ngày thường.
    Bạn tốt nghiệp trước tôi một năm, bạn vào làm cho một công ty vận tải biển, tưởng mọi chuyện với bạn thế là tốt đẹp rồi, đùng một cái nghe bảo bạn xin nghỉ việc để đi tàu, nghề đi tàu viễn dương hái ra tiền, nhưng vất vả, bạn lại không phải loại người thích bon chen, ngỡ ngàng nhưng không gặp được bạn để hỏi. Bạn tránh mặt mọi người, biết mỗi tháng tàu bạn đều cặp cảng SG một lần, nhưng không làm thế nào gặp được bạn, tuy nhiên ngày lễ, ngày sinh nhật tôi vẫn có hoa và quà bạn gửi người mang tới. Hai năm trời bạn bặt tin, không làm thế nào gặp được bạn, tôi giận lắm, doạ sẽ đánh cho bạn một trận nếu túm được bạn. Thế rồi bạn đột ngột xuất hiện, không một lời giải thích, bạn già dặn, gầy, đen và càng lặng lẽ hơn. Mãi sau này mới được biết bố bạn vỡ nợ và bạn phải lo kiếm tiền trả nợ cho bố.Tôi giận mình vô tâm.
    Bạn rủ tôi đi chơi, hai đứa ra ngoại ô, vào một quán café ven sông, bạn nhìn tôi buồn buồn, bạn nói những đêm lênh đênh trên biển bạn nhớ tôi, nhớ những lần cả hội đi chơi, thèm được ngắm một nhành lan tím?Bạn bảo muốn nói cho tôi biết một điều bí mật mà bạn giữ ở trong lòng từ lâu lắm rồi. Tôi lúc đó cười như một con ngốc, tôi thật sự bối rối không biết làm gì, tôi cũng sợ bạn nói ra cái điều bạn giữ trong lòng mình, tôi không biết cách từ chối,nhưng tôi chỉ coi bạn như bạn mà thôi. Bạn nắm tay tôi, tôi rút vội tay ra.Và từ đó suốt dọc đường về bạn không nói gì nữa.
    Rồi bạn ra HN sống với bố mẹ, hai năm sau bạn lấy vợ, ngày bạn cưới tôi không được biết, đám bạn cũ ở Hn bảo bạn lấy vợ nhưng không được sự chấp thuận của gia đình.Mãi đến khi con gái bạn tròn một tuổi tôi mới có điều kiện ra Hn thăm bạn, bạn vẫn thế, chỉ có niềm vui được làm cha khiến mắt bạn rạng ngời. Hỏi tên con bé, bạn cười cười nói :
    ?obây giờ mỗi lúc cáu cậu tớ sẽ lôi tên con tớ ra mắng vô tư?,
    tôi phải quay đi để giấu sự bối rối, vậy là bạn không nói đùa. Nhớ một lần ngồi tán chuyện với nhau, tôi trêu bạn :
    ?nếu sau này tớ lấy chồng mà có con trai tớ sẽ lấy tên cậu đặt cho con tớ, cứ khi nào cáu cậu tớ lôi con ra mắng:?
    Bạn cười cười bảo :
    ? tớ cũng muốn lấy tên cậu đặt cho con gái tớ, nhưng chả lẽ hai mẹ con lại cùng một tên à??
    Hôm đó tôi đấm cho bạn mấy cái đau điếng.
    Vậy mà cuối cùng tôi lại đang được bế con bé con cùng tên trên tay, nó xinh và hiền như ba nó vậy.
    Bẵng đi mấy năm không gặp nhau, chỉ thỉnh thoảng gọi điện cho nhau vào dịp sinh nhật và dịp tết, tình cờ gặp một đứa bạn nó bảo bạn và vợ đã chia tay, buồn và thương bạn, sao bạn chẳng bao giờ có được cái gì trọn vẹn.
    Rồi lần ra Hn gần đây nhất, ghé thăm bạn, mẹ bạn bảo bạn qua ở cùng cậu em bên Tiệp để chữa bệnh, căn bệnh hiểm nghèo đang đe doạ mạng sống của bạn, mẹ bạn ôm lấy tôi và khóc nghẹn ngào, bạn là cậu con trai có hiếu và đáng yêu nhất trong nhà, mẹ bạn thương yêu và đặt nhiều hy vọng vào bạn, thế mà?Tôi cũng khóc, bỗng nhiên tôi thèm được ở bên bạn lúc này biết bao.
    Cuối tuần vừa rồi không hẹn mà bạn lại gọi điện về cho tôi, giọng bạn nhỏ và yếu, nhưng bạn cười rất vui, bạn không nói gì đến căn bệnh của mình, bạn chỉ muốn được nói chuyện với tôi, bạn bảo muốn nghe tôi cười, bạn còn năn nỉ tôi hát chúc mừng sinh nhật bạn nữa. Tôi chỉ muốn khóc, nhưng tôi đã cố không để nước mắt rơi, tôi muốn bạn vui.
    Bạn nhờ tôi mua cho con gái bạn một cái váy xinh xinh màu hồng, sắp đến sinh nhật bé rồi, bạn nhờ tôi mỗi khi ra Hn ghé thăm bé, bạn bảo giá như có thể thì bạn mong bé được tôi chăm sóc, nhưng tôi thì ở mãi tận SG.Bạn còn dặn tôi nhiều điều nữa, nhưng tôi không muốn nghe, tôi không muốn lần gọi điện này là lần gọi điện cuối cùng của bạn, tôi không muốn bạn nói với tôi những điều mà chỉ những người ra đi vĩnh viễn mới nói như thế.Cho đến khi bạn cúp điện thoại rồi tôi vẫn cầm cái ống nghe áp vào tai, tôi chợt nhận ra khi chào tạm biệt bạn tôi đã quên không nói với bạn là tôi muốn gọi bạn là? anh?.
    Bạn gọi lại đi, tôi sẽ không trêu bạn nữa, không bắt nạt bạn nữa, tôi sẽ gọi bạn là ?oanh? mà không cần bạn cưa đổ tôi, tôi sẽ ngồi im nghe bạn nói với tôi điều bí mật mà bạn giữ mãi trong lòng, tôi sẽ để bạn nắm tay tôi khi nào bạn muốn, tôi sẽ ôm bạn, ôm bạn thật chặt để giúp bạn bớt đau, chỉ cần bạn gọi điện lại cho tôi, chỉ cần bạn đừng ra đi như thế?.Tôi thật sự muốn ở bên bạn lúc này.
    ADIEU
    Mắt em là một dòng sông...Thuyền anh bơi lặng trong dòng mắt em
  9. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0

    Đường lặng
    chờ nghe
    nhịp guốc xưa
    Nắng phai
    Chiều trở lạnh
    bao giờ
    Đôi bờ tím biếc như viền mộng
    Ai hẹn ai chờ
    Ai tiễn đưa?
    ADIEU
    Mắt em là một dòng sông...Thuyền anh bơi lặng trong dòng mắt em
  10. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Mây bay ngang trời
    nào ai biết về đâu
    Về đâu
    giọt nắng mai lung linh
    con mưa chiều thấp thoáng?
    Ngày đi qua
    Qua đi thầm lặng
    Những tuần lặng lẽ vô tình đi qua
    Đi qua
    đi qua
    Và năm tháng
    hững hờ
    Cứ trôi đi
    Trôi đi những dòng sông
    về chốn xa mờ phiêu lãng
    Người yêu dấu ơi......!!!Adieu
    Mắt em là một dòng sông...Thuyền anh bơi lặng trong dòng mắt em

Chia sẻ trang này