1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia cho "ai" một đời tôi, một cay đắng, một niềm vui, một buồn...!!?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi stand.by.me, 31/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    " Có một tin nhắn", vừa login thì hiện lên cái cửa sổ, tim em cứ đập thình thịnh, buồn cười thật, bao lần nhận tin nhắn rồi mà lần nào cũng thế, hồi hộp đợi chờ, vui sướng mỉm cười nếu đó là tin nhắn của anh.
    Hôm nay thì đúng là tin của anh, chắc anh biết em mong tin anh mấy hôm rồi. Mong anh nhưng em không muốn làm anh phiền nên không nhắn tin cho anh, cũng không hờn dỗi, em biết anh dạo này bận.
    Em cũng bận quá, công việc ngập đầu, cuối năm bao nhiêu là việc phải làm, đã thế bọn trong phòng hết cưới, lại sinh con, rồi nghỉ phép, em làm không hết việc.
    Từ đầu tháng tới giờ em không còn được nằm cho thẳng cái lưng tội nghiệp của em vào buổi trưa nữa, trưa nào ăn xong cũng tranh thủ làm thêm một số việc, hic, chẳng ai đòi xoa lưng cho em cả, mải lang thang quên mất nhiệm vụ cao cả rồi phải không???
    Thời tiết mấy hôm nay khó chịu quá, sáng thì gió lạnh, trưa lại nóng bức ngột ngạt,đến chiều thì mưa, đang chuyển mùa nên cứ dở dở ương ương như thế. Em lại đau đầu liên miên,đơn thuốc anh cho em sắp hết hiệu nghiệm rồi, anh cho em cái đơn thuốc đặc biệt đi nhé, đừng có giữ mãi như thế, xấu lắm nghe chưa
    Một năm nữa sắp qua đi , thêm một tuổi, thêm nhiều niềm vui hay thêm nhiều nỗi buồn đây anh?Mong là niềm vui bay đến thật nhiều và yêu thương lại về trong tim.
    Em đang tự hỏi mình vì sao em lại cứ nhớ...., ngốc ơi sao mãi mà chưa hết ngốc thế này.
    Yêu dấu ơi, ngủ ngon nhé...!!!
    ADIEU
    Mắt em là một dòng sông...Thuyền anh bơi lặng trong dòng mắt em
    Được brown_eyes sửa chữa / chuyển vào 23:29 ngày 14/11/2002
  2. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0

    Nơi nào có em, nơi đấy là thiên đường - Mark Twain
    Nếu như đêm nay anh ngồi học một mình
    Chỉ riêng anh và những vì sao còn thức
    Anh sẽ chọn một vì sao đẹp nhất
    Ðể bảo rằng - đấy chính là em
    Nếu trưa nào anh qua một khoảng đường êm
    Chỉ có nắng và chân mình đạp lá
    Trời thành phố khép hàng mi êm ả
    Anh đi cùng chiếc bóng của mình
    Anh sẽ chọn một bóng râm dịu mát
    Ðể bảo rằng - đấy chính là em
    Nếu khuya nào anh vào xưởng ca đêm
    Giờ ngon giấc của em trong giấc ngủ
    Anh sẽ gọi hương ngọc lan đầu phố
    Theo dọc đường và bảo - đấy là em
    Ở nơi nào mà anh chẳng có em
    Có cả lúc một mình đi dưới phố
    Ði theo anh chỉ lá me và gió
    Thì lá me và gió chính là em
    Anh nghiêng mình cảm tạ Mark Twain
    Ðã phát biểu tuyệt vời về đôi lứa
    Ðã cho anh những thiên đường mở cửa
    Khắp mọi nơi trong cuộc sống của mình
    Ở nơi nào mà anh chẳng có em
    Cả khi ngủ nữa là khi anh thức
    Anh đưa tay là chạm vào hạnh phúc
    Trái táo hồng treo giữa những cành êm
    Em là ban mai, là chiều vắng, là đêm ...
    Và ở nơi nào em cũng có anh...!!!
    ADIEU
    Mắt em là một dòng sông...Thuyền anh bơi lặng trong dòng mắt em
  3. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Tháng mười một, sau những cơn mưa tầm tã bỗng một buổi sáng tuyết rơi. Chỉ sau một buổi học bước ra đường đã thấy tuyết phủ trắng tinh. Vào mùa thu khi khí trời chỉ hơi se lạnh bọn chúng tôi vẫn tung tăng đi chơi sau giờ học, chỉ khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng là có thể lang thang sốt buổi tối trên đường.Còn khi đông về thì chẳng đứa nào muốn đi đâu quá cái cửa hàng thực phẩm gần KTX.
    KTX chúng tôi ở có 3 dãy nhà nằm theo hình chữ U, hai khu nhà dành cho lưu học sinh nước ngoài, còn khu kia là cho sinh viên người Nga.Trường học nằm ngay cạnh KTX, chỉ cần đi chưa đầy 5p là đã tới trường rồi, vì thế sáng nào tôi và con bạn cũng đợi 7h30 mới mò dậy, cuống cuồng rửa mặt, khoác vội cái áo, ực một ly sữa xong là vơ cuốn sách chạy như ma đuổi, đúng 8h chuông reo ầm ĩ, thế là bắt đầu một ngày học tập căng thẳng, thường thì 14h30 chúng tôi mới tan học.
    Vào mùa đông trường mở cửa đường hầm thông từ KTX qua trường vì thế chúng tôi chẳng phải lích kích mặc panto đi học, chạy ù một cái qua đường hầm thế là xong.
    Cái thành phố nơi chúng tôi học nhỏ xíu xiu, cả thành phố chỉ có hai tuyến xe điện, số 5 đi ra trung tâm thành phố, nơi có quảng trường và nhà hát, số 11 đi lên phố núi. Chả là thành phố nằm dưới chân một ngọn núi nhỏ, phố núi khá đẹp, đường phố nhỏ, lên dốc xuống đồi, nhà cửa thưa và nhiều cây cối, đứng từ trên phố núi nhìn xuống thành phố phía dưới lúc chạng vạng tối khi nhà nhà bắt đầu lên đèn thấy như bầu trời và những vì sao xà xuống thấp, thấp đến nỗi tưởng chỉ với tay lên là có thế túm lấy một ngôi sao bỏ vào túi để chơi.
    Quảng trường của thành phố khá rộng và đẹp, bọn bồ câu đi lại tự nhiên như ở nhà, vườn hoa nhỏ xung quanh quảng trường trồng toàn hoa tulip và như tất cả các quảng trường ở các thành phố của nước Nga, quảng trường TP tôi ở cũng có một bức tượng Lênin, ông đứng trên cao nhìn xuống mọi người với ánh mắt trìu mến, một tay ông nắm lại, tay kia thì xoè ra như khi đang diễn thuyết, chúng tôi hay nói đùa là ông bảo mọi người: ?ongon thì nhào vô?, hì hì.
    Tôi thích lang thang một mình khắp TP trong những ngày được nghỉ học, đi và khám phá, tôi phát hiện ra một đám cỏ ven sông toàn hoa cúc trắng, tìm được một công viên yên tĩnh lạ thường nằm khuất sau quảng trường, tôi còn tìm được một vườn táo hoang đầy quả chín, những quả táo to hơn nắm đấm người lớn nửa xanh,nửa đỏ treo đầy trên cây, tôi có thể hái thoải mái, ăn cho đến chán thì thôi mà không bị ai ngăn cấm.
    Từ KTX nơi tôi ở đi 2 bến xe thì đến khu KTX của trường học nghề,trường đó chỉ có người Việt Nam và Pakistan học, đó là trường con trai, các bạn trai ở đó phần lớn đi từ HN. Tôi thích đi bộ từ KTX của trường tôi đến KTX của trường nghề vì con đường đó đẹp và vắng vẻ. Hai bên đường trồng toàn những cây phong, lúc tôi đến nước Nga đang là mùa thu, những cây phong toàn lá vàng, lá đỏ, đẹp mê hồn, đi bộ trên thảm lá vàng dày đặc, hít thở không khí mát rượi, phảng phất hương táo, ôi? sao mà tuyệt vời.
    Cũng vì hay lang thang trên con đường đó mà tôi đã làm quen được với một tên con trai Hn học ở trường Nghề, hắn nhỏ hơn tôi hai tuổi và đang học năm cuối . Hắn là một tên bạn khá dễ thương, cuối tuần nào hắn cũng đưa tôi và con bạn cùng phòng đi chơi công viên, đi lên phố núi mua sắm, có khi còn vào rừng cắm trại , hay đi mua đồ ăn về nấu những món ăn Việt nam, ba năm sống xa nhà khiến hắn đảm đang còn hơn cả mấy cô tiểu thư chúng tôi.Hắn giỏi tiếng Nga hơn cả dân chuyên ngữ chúng tôi, cái gì hắn cũng biết, bọn tôi thì ngố ơi là ngố, nếu không nhờ hắn thì chúng tôi chả biết xoay xở ra sao trong những ngày đầu mới tới nước Nga.
    Có hôm thấy hắn khệ nệ bê một cái bếp điện tới cho chúng tôi dùng vì thấy chúng tôi vất vả xếp hàng ngoài bếp tập thể để chờ nấu cơm, hắn còn tình nguyện đi chợ hộ tôi những hôm trời lạnh hay những ngày tôi ốm nằm nhà.
    Hắn tự nhiên thành vệ sỹ của tôi và con bạn cùng phòng từ lúc nào không biết, tối chủ nhật nào cũng hộ tống chúng tôi đi nhảy ở sàn nhảy của trường ĐH, đưa chúng tôi đi xem phim, đi ăn kem, đi chơi trò lái xe điện đụng ở công viên. Lúc về bao giờ cũng có trò oản tù tì xem đi xe điện hay đi bộ về KTX, tôi thì khoái đi bộ, con bạn lại thích đi xe, cuối cùng thì bao giờ hắn cũng phải lê chân theo tôi, còn con bạn thì nhảy lên xe điện về trước.Kể cả vào mùa đông tôi cũng thích cuốc bộ, chỉ trừ khi có bão tuyết và hắn bao giờ cũng kiên nhẫn đi theo tôi, không bao giờ phàn nàn, dù mặt hắn méo xệch.
    Dịp tết âm lịch đúng vào kỳ nghỉ đông của chúng tôi, bọn tôi tổ chức một cái tết xa nhà rất xôm tụ, chỉ thiếu pháo và bánh chưng, còn thì cái gì cũng có, cả bàn thờ ông bà và mâm ngũ quả nữa. Đêm giao thừa hắn ngồi đàn và hát cho tôi nghe bài Lời của gió : ?oEm có nghe thấy anh nói gì không? Em có nghe thấy gió nói gì không? Anh mang thương nhớ gửi vào trong gió, những phút bên em được nghe em nói với anh??. Bọn tôi thức trắng đêm, hát cho nhau nghe, kể lại những kỷ niệm tết ở Việt Nam.
    Rồi mùa đông cũng qua đi, mùa xuân nắng ấm và đầy hoa đã tới, qua tháng tư chúng tôi bắt đầu kỳ thi để chuẩn bị về nước, bọn tôi ít gặp nhau hẳn, hắn cũng phải thi tốt nghiệp.
    Tháng năm hoa xiren bắt đầu nở rộ, có thể gọi đó là hoa sữa của người Nga, mùi hoa nồng nàn lan toả khắp nơi trong thành phố, những chùm hoa màu tím giản dị nhưng thơm ngào ngạt, người ta còn gọi nó là hoa tử đinh hương, còn tôi thích gọi nó là hoa sữa. Vào những buổi tối mùa hè sau kỳ thi dài mệt nhọc Hắn hay qua rủ tôi đi dạo. Mùa hè ở nước Nga ngày dài hơn đêm, đến chín giờ tối mặt trời mới lặn, bọn tôi đi lang thang khắp các con đường nhỏ của TP, có khi chỉ im lặng đi bên nhau, cũng có khi nói với nhau những dự định khi về nước, càng ngày những câu chuyện càng rời rạc, tôi biết hắn buồn, tôi cũng thế. Khi về nước bọn tôi sẽ không còn có thể gặp nhau nữa, hắn về HN, tôi về SG. Cuộc sống sẽ cuốn chúng tôi theo dòng chảy khắc nghiệt của nó và có lẽ phải lâu lắm chúng tôi mới có thể gặp nhau và cũng có thể là không bao giờ còn gặp lại nhau nữa.
    Đến cuối tháng sáu Hắn về nước trước tôi, tôi phải đến đầu tháng 7 mới có vé về.Ngày chia tay Hắn và tôi cười thật tươi, hẹn ngày gặp nhau, SG và HN xa nhưng dẫu sao cũng không phải không thể gặp lại. Nhưng cuối cùng thì chúng tôi chẳng bao giờ gặp lại nhau cả.
    Phải đến khi tốt nghiệp ĐH tôi mới ra HN tìm hắn, khi đó hắn đang ở Nga. Về HN hắn không tìm được việc làm, loay hoay hai năm trong bế tắc hắn tìm đường quay lại nước Nga. Cuộc sống của hắn ở bên Nga không dễ dàng gì, chật vật lắm mới đủ sống hắn ít khi về thăm nhà,có một lần hắn về thăm nhà và vào SG thì tôi lại đi công tác xa, thế là cứ trầy trật mãi mà chúng tôi chẳng thể gặp được nhau.
    Hôm nay ngồi nghe lại đĩa nhạc Nga hắn tặng tôi khi chia tay, bỗng nhiên nhớ hắn và nước Nga quá, nhớ cái thời thiếu nữ vô tư, nhớ nước Nga tuyết trắng nơi bắt đầu một tình bạn khó quên.
    ADIEU
    Mắt em là một dòng sông...Thuyền anh bơi lặng trong dòng mắt em
  4. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0

    Có lẽ nào phố buồn đến thế,
    Có lẽ nào gió buồn đến thế.
    Trời lại trở lạnh mất rồi.Anh giờ này đang ngon giấc.
    Trong cơn gió đông có hương ngọc lan phảng phất bao bọc giấc ngủ anh.
    Ngủ ngoan ngoan yêu dấu ơi, ngủ ngoan nhé ngày xưa ơi...!
    Mùa đông về trên thành phố, mùa đông trong lòng em.
    Ngoài kia trăng lạnh mờ sương, chỉ thấy một mảnh trăng nhỏ xíu và một vì sao nhấp nháy đơn côi.
    Mang trên tay những giọt buồn rơi, một giọt cho anh, một giọt cho ngày đã qua,
    một giọt cho ngày mai cô đơn, một giọt cho những ngày dài lặng lẽ,
    một giọt cho những ai không bao giờ còn gặp lại,
    một giọt cho em...
    Bao nhiêu đêm dài thao thức nói hộ em những hoài mong và khát khao.
    Sâu trong tim và tận đáy lòng thành, em không yêu bằng lời nói.
    Có lẽ nào...em buồn đến thế...!!!
    ADIEU
    Mắt em là một dòng sông...Thuyền anh bơi lặng trong dòng mắt em
  5. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Những sớm chiều
    Qua nắng qua mưa
    Còn có bao giờ
    trong nỗi nhớ
    Mênh mông
    chập chùng giấc mộng
    Anh nói lời yêu em
    Yêu em...
    Rồi có bao giờ
    Chim mỏi đường bay
    Thuyền lại về bến vắng
    Hoa xoan tím nở tràn chiều nắng
    Mùa xuân lại về
    sau những ngày đông
    Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Tôi có một ngày mới để yêu thương
    ADIEU
    Mắt em là một dòng sông...Thuyền anh bơi lặng trong dòng mắt em
  6. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0

    Ánh mắt ấy đã nói điều gì mà sao em đau đớn lòng ,
    em không mong đôi ta từ nay rời xa
    bao đam mê xưa đến ngất ngây,
    bao yêu thương xưa còn đó
    mà đành cố quên rồi ân tình ta.
    Không miên man với những buồn phiền
    và anh không nên trách mình ,
    em không mong trông anh giờ đây lời yêu
    xem như em hôm nay đã mất anh,
    xem như em không nhớ thương gì.
    Nào muốn quên đâu những lời yêu thương tha thiết,
    dù xa cách rồi nhưng lòng mãi yêu...
    vẫn nhớ mãi ánh mắt yêu thương,
    nhưng nay xa quá rồi,
    em mong anh luôn hạnh phúc,
    em xin quay lưng lùi bước để anh quên nỗi buồn.
    Dù xa cách rồi nhưng lòng mãi yêu ...
    Ngủ ngoan đi trái tim nhỏ bé
    ADIEU
    Mắt em là một dòng sông...Thuyền anh bơi lặng trong dòng mắt em
  7. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0

    Oh, sắp tới Noel rồi anh ạ, ngoài phố người ta bắt đầu bầy ra những thùng quả châu trang trí cây thông, những túm dây kim tuyến đủ màu, đèn nhấp nháy và những hang đá làm giả bằng giấy bạc, trong hang có cả tượng đức chúa Giê su nằm trong máng cỏ, những cây thông được trang trí lấp lánh đủ màu sắc, bọn trẻ con mê mải đứng ngắm nhìn.
    Dịp lễ Noel ở SG người ta tổ chức rất lớn, thường thì thanh niên đi chơi thâu đêm, các KS, nhà hàng tổ chức những bữa tiệc nửa đêm, khi đồng hồ điểm chuông 12h đêm cũng là lúc các đôi tình nhân tay trong tay vào nhà thờ dự lễ nửa đêm.
    Bọn trẻ con cũng háo hức đón chờ ngày Noel, ngày đó chúng bao giờ cũng mong chờ ông già Noel tặng quà, ông bố bà mẹ nào cũng bảo ông già Noel sẽ tặng quà cho trẻ con ngoan, thế là bọn trẻ đứa nào cũng cố ngoan ngoãn trong những ngày gần Noel
    Có một con bé con còn giảng giải với em rằng ông già Noel bay từ trên trời xuống và chui qua mái nhà để mang quà tới cho trẻ em
    Chính nhờ niềm tin mãnh liệt của bọn trẻ mà vào dịp Noel cánh sinh viên ở SG có thêm việc làm thêm là đóng giả ông già Noel mang quà tới nhà cho bọn trẻ, còn nhóm công tác XH thì cũng đóng giả ông già Noel và Công chúa tuyết đi phân phát quà cho bọn trẻ lang thang suốt đêm.
    Ngày xưa lúc còn học cấp 3 em năm nào cũng háo hức đi chơi Noel với bọn bạn, đường phố đêm Noel đông nghẹt người, có những con đường ở trung tâm phải cấm xe cộ, chỉ dành cho người đi bộ thôi, thanh niêm chen vai thích cánh mà đi, ai cũng cầm một túi giấy kim tuyến cắt nhỏ để tung vào nhau, chả có gì chỉ người xem người mà vui kinh khủng.
    Bây giờ người ta ít đi ngoài đường như xưa, Noel là dịp để mọi người tổ chức tiệc tùng ở nhà, thanh niên thì đi chơi xa, lên Đà Lạt để hưởng chút không khí lạnh cho đúng kiểu, nhưng dẫu sao ở SG vẫn vui hơn.
    Ở những xóm đạo người ta trang trí trước cửa nhà mình những hang đá giả to tướng, nhà nào cũng treo một cái đèn ngôi sao, đêm xuống khi nhà nhà lên đèn thì cả con đường dài lung linh rực sáng, ai cũng mặc những bộ quần áo đẹp nhất của mình ra đường và trên môi ai cũng thường trực một nụ cười, người ta chúc cho nhau một mùa Noel yên bình.
    Ngày Noel của em bao giờ cũng là ngày đặc biệt nhất trong năm, em không theo đạo và chưa bao giờ đi nhà thờ, nhưng chắc anh biết vì sao ngày này lại đặc biệt với em đến thế. Trong ngày Noel em chẳng cần là một "đứa trẻ ngoan" cũng nhận được quà và hoa, ngày Noel cả những người khó chịu nhất cũng trở nên dịu dàng với em.
    Em nhớ Noel năm rồi em nhận được một món quà thật to chỉ có hai màu đen và trắng, ui... vác được nó về đến nhà hết cả hơi.
    Bây giờ "nó" đang được treo ở trên tường trong phòng em, em ngày ngày vẫn nhìn "nó" và cố làm sao được như lời "nó" khuyên em: Tâm như thuỷ. Con bạn hôm nọ đến nhà nhìn thấy "nó", cứ trợn mắt lên nhìn em, nó không hiểu vì sao em lại treo một bức tranh "già" như thế trong phòng mình
    Noel ở HN chắc không giống Noel ở SG anh nhỉ và anh chắc cũng không ra đường vào đêm Noel, nhưng trong ngày Noel khi anh đi trên đường bất cứ nụ cười nào anh nhìn thấy cũng là nụ cười em gửi cho anh đấy yêu thương ạ.
    Em còn nhớ những ngày Noel ở Hn trời lạnh ghê gớm, hồi đó khi đến ngày Noel ông ngoại hay mua cho em bánh kẹo bầy tiệc để mời bọn bạn hành xóm, ông còn mua cho em một cái bánh Gatô ở Phú Gia nữa, hồi đó có bánh Gatô ăn là thích lắm, vì thế năm nào cũng mong ngóng đến Noel để được ăn bánh Gatô
    Ước sao được một lần trở lại HN vào đúng dịp Noel và đi xem lễ nửa đêm ở nhà thờ Lớn Hn nhỉ.
    Ước gì được tổ chức một ngày sinh nhật chỉ có em , anh và những ngọn nến hồng.
    Ước gì được nắm tay anh và nhắm mắt nguyện cầu một điều ước vào ngày sinh nhật, một điều ước giản dị mà thôi:
    "Có những lúc mong là hạt mưa nhẹ rơi trên tóc anh.
    Có những lúc mong làm nụ cười chào anh trên phố đông."
    Chỉ thế thôi anh ạ, em chỉ ước thế thôi
    Mắt em là một dòng sông...Thuyền anh bơi lặng trong dòng mắt em
  8. CONGAI

    CONGAI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Trời bất ngờ trở lạnh, lạnh như những ngày xưa, khi ấy tôi đi bên bạn, kiêu căng và nghịch ngợm.....
    Tôi cứ nghĩ mình có thể đọc đươc những gì trong mắt bạn, nhưng có lẽ....
    Bạn vẫn thế, mạnh mẽ và dịu dàng, chân thành và giản dị, vẫn thế cùng nụ cười....
    Những cơn mưa lạnh đầu đông, chẳng còn ấm áp....
    Tôi vẫn đi trên nhưng con đường, vẫn những vòng quay,nhưng chẳng còn ...
    Trời trở lạnh, và tôi lạnh.......
    AT&AV
  9. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Đi về đâu khi đường đời hoang vu quá? Đi về đâu khi tình người thành băng giá?
    Đi về đâu khi lòng tôi như hoá đá? Khi tôi nghĩ tới dòng sông tôi hoài thương nhớ tưởng như nghe nghìn cơn mưa vụn vỡ trong hồn tôi.
    Tôi là ai khi lòng lạ lùng hoanh vắng? Tôi là ai nghe hoài một lời cay đắng?
    Tôi là ai khi nhìn tận sâu bóng tối thấy cuộc đời mình buồn tênh.Có phải trọn đời tôi là nỗi cô đơn?
    Tôi chờ ai phù du có ghé qua đây? Buồn vui xưa vẫy đôi tay đón chờ ai men rượu đầy.
    Tôi là ai ngập ngừng nỗi nhớ thương rơi? Có những lúc muốn níu cơn say, khi rượu vơi lại thấy thêm đắng cay mình tôi.
    Tôi về đâu khi dòng sông xa vắng? Bước chân đã mỏi mòn bao năm tháng.
    Tôi về đâu? Hỏi lòng mình cay đắng ngậm ngùi,chỉ mình tôi trên đường vắng mơ ngày tháng xưa yêu dấu bên người.
    Tôi như con đò xưa ngập ngừng trên bến vắng, chỉ mình tôi ngơ ngẩn đứng bên sông.
    Tôi còn ai đợi chờ về trong cõi xa mờ để quên hết bao ngày tháng đơn côi.
    Tôi là ai? Tôi về đâu?Tôi còn ai?
    Có tiếc nhớ mấy cũng xa rồi,
    thôi ta quên đi cho không
    thêm ưu phiền
    ADIEU
    Mắt em là một dòng sông...Thuyền anh bơi lặng trong dòng mắt em
  10. Meo-meo

    Meo-meo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    1
    Hê hê, xin mọi người thứ lỗi vì chen ngang chút nhé.
    -----------------
    Hừm, không ngờ cái chủ đề của lão anh "rỏm" của tui lại tồn tại lâu đến như vậy. Này lão, nếu có bao giờ lão "nhỡ chân" vào lại cái topic do lão post lên mà đọc mấy cái dòng này của em thì đừng có nhảy dựng lên mà chửi rủa hoặc gởi bom tin nhắn sang em đấy nhé. Coi chừng lần sau em không cho ăn cơm với dưa chua nhà em nữa đâu.
    Hê hê, ra Tết em cưới, lão để giành tiền mà ra không có em cằn nhằn lại khổ :-) :-)
    Hê hê, chúc lão ở cái xứ đấy ăn không ngon ngủ không yên. Vẫn chưa giúp được gì cho lão chuyện công việc đâu, nhưng em sẽ để ý.
    Mèo mập

Chia sẻ trang này