1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia cho "ai" một đời tôi, một cay đắng, một niềm vui, một buồn...!!?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi stand.by.me, 31/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    Sao anh không bao giờ nói thử cùng em
    Rằng đêm xuống thì anh nhớ em nhiều lắm
    Sao anh chẳng bao giờ có lần lên tiếng
    Hay vùng yêu thương rêu cỏ đã phủ đầy ?
    Sao không bao giờ anh thử một cái nắm tay
    Trong tim em đợi chờ sắp sửa thành vết sẹo
    Những mong ước hoài huỷ từ ngày nào còn sót lại
    Em vẫn nâng niu vì tim chưa mất máu hồng
    Hay chẳng lúc nào anh nói rằng không
    Thanh nến trắng làm tay em bỏng rát
    Để nước mắt em trong tim em khô cạn
    Cho mây về trời cho gió ngả nghiêng trông

    Được quick sửa chữa / chuyển vào 15:19 ngày 18/11/2002
  2. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0

    Từng hạt sương đêm lạnh giá bước chân,
    long lanh trong mắt như muôn ngàn vì sao.
    Ôi kỷ niệm xưa vây kín tâm hồn
    đôi khi đau buồn không mong có anh đâu ,
    nhưng khi cô đơn em luôn mong chờ.
    Và người tình ơi ngày đó chia tay,
    trong em đâu muốn đôi ta phải lìa xa
    Đêm nay mình em, yêu dấu đâu rồi?
    Mong anh quay về cho em lời yêu xưa,
    vẫn tiếc nhớ mãi những ngày qua.
    Ánh mắt đắm đuối ấy đã xa rồi.
    Môi hôn đam mê nay đã nhạt nhoà.
    Bao đêm trôi qua em đếm sao trời,
    có biết không anh dấu yêu ngày xưa
    vẫn sống với em trong cô đơn.
    Có tiếc nhớ mấy cũng xa rồi ,
    thôi ta quên đi cho không thêm ưu phiền.
    Dù biết mình sẽ khó quên người.
    Nhưng nay đâu còn chi để ta trông mong,
    hãy cố nén cho đau thương trôi qua.
    Giờ còn ta ngồi với bóng đêm,
    tình đó khiến xui đời hợp tan.
    Đêm từng đêm mong bước chân người,
    xin anh quay về dĩ vãng ngày xa xưa.
    Anh yêu dấu ơi chớ nói biệt ly
    Khi đã yêu xin chớ biệt ly !
    Mắt em là một dòng sông...Thuyền anh bơi lặng trong dòng mắt em
  3. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Em có thể coi anh như một người xa lạ không? Có thể coi như chẳng còn nhớ một chút gì về anh không? Có thể bình thản đi qua kỷ niệm, đi qua nỗi nhớ, đi qua khát khao? Em có thể không anh?
    Không..
    Em biết là em không thể.
    Đôi khi em thấy tất cả trở nên trống rỗng trong lòng em, những lúc đó em không thấy nhớ thương ai, không cảm thấy chút tình yêu nào trong tim em, những lúc đấy kể cả sự hận thù, đau khổ cũng không tồn tại trong em, em thấy mình thờ ơ với tất cả và em sợ...
    Cảm giác mình không tồn tại, cảm giác mình đang chết từ từ khiến em sợ hãi, em không muốn em như thế, thà em còn đau khổ, thà em còn nhớ thương, thà như thế còn hơn là vô cảm với tất cả và những lúc đó em muốn có anh bên cạnh.
    Cái cảm giác anh gần bên em, cái cảm giác được thấu hiểu, được chia sẻ khiến em thấy mình hồi sinh, dù em biết thực tế em vẫn chỉ một mình mà thôi, dù em biết anh đã xa lắm rồi, em không bao giờ còn có thể có anh như ngày xưa, nhưng chỉ cần em cảm thấy anh gần bên, anh đang dõi mắt theo em cũng đủ để em thấy cả tình yêu, cả đau khổ, cả khát khao, cả mất mát trở về trong em và em biết em tồn tại.
    Người ta làm sao mà cứ sống mãi bằng cảm giác được, đến một lúc nào đó tất cả sẽ trở nên không đủ, yêu thương biết bao nhiêu là đủ? Nhưng với anh em biết em chỉ có thể như thế mà thôi.
    Chỉ có thể giữ lại được những cảm giác và em đành bằng lòng với những gì em có được.Bằng lòng với những hoài niệm xưa cũ, bằng lòng mỉm cười với bóng hình anh trong em, bằng lòng lắng nghe những lời nói ngày xưa vọng về, bằng lòng với những giấc mơ không bao giờ thực hiện được.
    Ôi..........chưa bao giờ em thấy mình cam chịu như thế này, chưa bao giờ em thấy em buồn như thế, có lẽ nào...............có lẽ nào.......em buồn như thế?
    Cuộc đời còn dài rộng lắm, cuộc đời còn nhiều niềm vui, nhiều khao khát, nhiều điều thú vị lắm, ai chẳng biết như thế, ai chẳng nói được như thế.
    Nhưng chúng ta biết gì về cuộc đời nhau? Chúng ta biết gì để nói về cuộc đời nhau đơn giản như một với một bằng hai? Mình mỗi ngày mỗi xa cách hơn và cho đến một ngày mình không còn biết gì về nhau cả, kể cả một nụ cười, kể cả một giọt nước mắt cũng không còn là thân quen và cuối cùng chỉ còn một dấu chấm hết, chỉ còn một dấu chấm hết buồn như giọt nước mắt của em.
    Em cần có anh bên cạnh lúc này.
    Khi cô đơn em gọi tên anh
    Mắt em là một dòng sông...Thuyền anh bơi lặng trong dòng mắt em
  4. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0

    Bleeding heart
    Mắt em là một dòng sông...Thuyền anh bơi lặng trong dòng mắt em
  5. Violetmoon

    Violetmoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Mới bắt đầu mùa mưa thôi anh
    Dòng sông ta qua mơ màng tỉnh giấc
    Những con lũ mới chỉ là mạch nước
    Bão còn ẩn sau mây xanh ngắt cuối chân trời
    Cơn mưa đầu xào xạc lá vàng rơi
    Em đã khóc khi dẫm chân lên lá
    Giọt nước mắt cuối cùng trong tiếng ve mùa hạ
    Cây lại chớm xanh, mùa mới chỉ bắt đầu
    Có phải hạnh phúc không khi chúng mình gặp nhau
    Vào cái mùa đầy mưa và gió bão
    Nhỡ ướt nụ cười có hong khô được nữa
    Nhỡ mưa tạt vào lời anh nói yêu em
    Just call my name
  6. tamnhu

    tamnhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay theo gió ta về phố
    Một mảng tường rêu phủ lối xưa
    Đường hoa mấy nụ rơi đầu ngỏ
    Một chút buồn nào len lén đưa
    Chốn xưa nay bước sao mà lỡ
    Em đã mù xa- xa lắc lơ
    Thấp thoáng bên song tà áo trắng
    Huyền hoặc phù hư giữa đôi bờ
    Chiều nay về phố ta về phố
    Ru lại....dù không biết bao giờ
    Anh sang bên ấy không lần lữa
    Bỏ lại mình ta đứng ngẩn ngơ.....
  7. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Hà nội và tôi và nỗi nhớ...
    Tôi xa HN khi tôi 13 tuổi, ký ức của tôi về HN lúc đó là Hồ Thiền Quang đỏ rực hoa phượng, là những con đường rợp mát bóng cây ran ran tiếng ve, là mùi hoa dạ lý hương nồng nàn những đêm thu,là những cơn gió bấc cắt da vào mùa đông, là những cơn mưa phùn đầu xuân.
    Lúc đó tôi còn quá bé để biết yêu hoa sữa, mãi sau này cơ, khi tôi đã là một cô tân cử nhân và được về thăm HN vào mùa thu thì tôi mới biết hương hoa sữa như thế nào.
    HN cứ mờ nhạt dần trong đầu con bé con mới lớn như tôi, cái duy nhất tôi còn giữ được là giọng nói HN của mình và đến khi bà ngoại mất thì tôi gần như không còn một mối dây liên hệ nào với HN.
    Trong tôi chỉ còn những kỷ niệm thời bé thơ, những trưa hè trốn mẹ đi bắt chuồn chuồn cùng lũ bạn hàng xóm, những ngày đầu thu nhập học được gặp lại lũ bạn cùng lớp, những ngày sắp tết theo bà ngoại khệ nệ bưng bánh chưng đi luộc ở tổ phục vụ gần khu tập thể, mùa đông ngồi trong lớp học rét run lên khi những cơn gió bấc thổi qua ô cửa sổ trống trơn.Bọn bạn ở HN cũng không còn liên lạc gì với tôi sau khi tôi chuyển vào sống trong SG.
    Mãi đến năm thứ 3 ĐH tôi mới bắt đầu có những người bạn HN , những cô bạn học ở trường ngoại ngữ Thanh Xuân và một số người bạn học cùng ở Nga, đến lúc đó bỗng nhiên bao kỷ niệm về HN sống lại, tôi thích nghe bọn bạn kể về HN, về cái khu nhà nơi tôi sống ngày xưa, thích ăn các món ăn HN và thèm được trở về thăm Hn biết bao. Đúng 10 năm sau khi chia tay HN tôi mới về thăm lại nơi tôi được sinh ra và trải qua thời thơ ấu.
    HN lúc đó đang vào thu, thành phố đón tôi bằng những cơn gió heo may, bằng hương hoa sữa nồng nàn và những hè phố ngập lá vàng rơi.Cả 4 mùa HN đều có nét đẹp riêng, nhưng có lẽ HN mùa thu thường khiến người ta nhớ lâu và ấn tượng nhất. Tôi chợt phát hiện rằng chưa bao giờ HN bị lãng quên trong tôi, tất cả ào ạt trở về và tôi miên man đi trong ký ức, trở lại tuổi thơ tôi.
    HN giờ đây lớn hơn, đẹp hơn,lộng lẫy hơn, nhưng tôi vẫn yêu sao những con đường nhỏ rợp bóng cây và tĩnh lặng , yêu làm sao cái hồ nhỏ xíu gần khu tập thể của tôi, yêu cái công viên vắng lặng gần nhà, yêu ngôi trường già nua nơi tôi ê a những chữ i tờ đầu tiên trong đời và cái khu tập thể sau bao năm tháng như thấp đi vì gánh nặng thời gian bỗng trở nên thân yêu chi lạ sau 10 năm không gặp.
    HN của tôi là những tối mùa thu lang thang vô định trên những con đường vắng và được bao bọc trong hương hoa sữa thơm nồng, là những bông violet tím mong manh không nơi nào có,là những cơn mưa phùn bay bay không làm ướt tóc ?oai? nhưng lại làm ?oai? thấy cô đơn lạnh lẽo, là những cơn gió đầu đông lang thang trên thành cầu, là con sông đỏ rực phù xa mùa lũ.
    HN của tôi là ánh mắt ?oai? trìu mến, là nụ cười ?oai? ấm áp con tim, là bàn tay ?oai? xiết chặt tin cậy. HN của tôi có giọt nước mắt buồn , có ánh mắt long lanh ngấn lệ, có những bước chân dạo quanh bờ hồ một đêm đầu xuân ấm áp, có vòng tay xiết chặt yêu thương.
    HN của tôi có tiếng cười hạnh phúc bên nhau. HN của tôi có người mà tôi yêu dấu. Nhớ những tối lang thang cùng nhau khắp các con đường ở HN, nhớ những lần ngồi trên cao nhìn xuống Hn phía dưới lung linh sắc mầu, nhớ những lần tay trong tay, mắt trong mắt tan trong lòng HN.Nhớ?
    Càng đi xa càng nhớ HN, càng đi xa càng thấy yêu HN và ngay cả khi sống trong lòng HN vẫn thấy lòng bồi hồi thương nhớ.Tôi vẫn hay mơ về HN, mơ về một người đang sống trong lòng HN, tôi thèm đón cơn gió đông lạnh cùng ?oai?, thèm được tay trong tay đi bên ?oai? cho má hây hây đỏ vì bối rối.
    Hôm nay Hn trở lạnh rồi, có ?oai? biết tôi đang nhắc để mà nhớ mặc ấm hay không?Có ?oai? biết tôi đang nhớ HN đến nao lòng hay không?
    Hà nội ơi mỗi khi lòng xác xơ tôi vội vã trở về, lấy cho mình dù chỉ là chút bóng đêm trên đường phố quen, dù chỉ là một chiều sương giăng lối cũ,. Tôi bồi hồi khi chạm bóng cửa ô???ôi nỗi nhớ muôn đời vẫn thế như dòng sông Hồng cuộn đỏ mãi trong tôi. Vội vã trở về, vội vã ra đi chẳng thể nào qua hết từng con phố, nhưng còn đó mùa thu, mùa thu đầy gió và rêu xanh bên những gốc cây già. Vội vã trở về cùng tháng năm xưa sau những con đường dầu dãi nắng mưa?.Hà Nội ơi mỗi khi lòng xác xơ tôi vội vã trở về để nghe tim mình rưng rưng trong nước hồ thu.
    ADIEU
    Mắt em là một dòng sông...Thuyền anh bơi lặng trong dòng mắt em
  8. Violetmoon

    Violetmoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    GIỮA HAI CHIỀU QUÊN NHỚ
    Chưa đủ nhớ để gọi là yêu
    Chưa đủ quên để thành xa lạ
    Anh ám ảnh em giữa hai chiều nghiệt ngã
    Nghiêng bên này lại chống chếnh bên kia.
    Ngôi sao nào thổn thức giữa trời khuya
    Dịu dàng quá lời thì thầm của gió
    Ngủ ngoan thôi ngọn cỏ mềm bé nhỏ
    Biết đâu chừng thiên sứ đứng vây quanh.
    Trái tim đa mang chở tình yêu chòng chành
    Quên với nhớ lắc lư nhịp sóng
    Anh là gì giữa bốn bề vang vọng
    Em nghẹn lòng khi thốt gọi thành tên ...
    Lời yêu mỏng mảnh như màu khói
    Ai biết lòng anh có đổi thay?
  9. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0

    Đọng lại trong tán bàng
    Những nỗi buồn lang thang
    Chợt động lòng xào xạc
    Thả bóng mình cưu mang
    Biết có vầng hào quang
    Không từ điều to tát
    Thoáng mây trong chiều vàng
    ***g nét xanh thuỷ mạc
    Thế là điều cháy khát
    Cứ dào dạt hiến dâng
    Dồn sức căng hy vọng
    Miên man khúc say thầm
    Chưa ra khỏi bóng râm
    Đã ánh hồng rực rỡ
    Để đan cành tán mở
    Gìn giữ cõi xanh riêng
    Ơi tán bàng dịu êm
    Nét trinh nguyên dung dị
    Trước bỏng rát cuộc đời
    Xoà bóng mình ý vị.
    Mùa này lá bàng đã ngả qua màu đỏ rồi nhỉ
    Mắt em là một dòng sông...Thuyền anh bơi lặng trong dòng mắt em
  10. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng chợt tỉnh giấc nghe tiếng mưa rào rào chạy trên hàng cây trước cửa, oh trời mưa nữa rồi. Mấy ngày hôm nay thời tiết SG đỏng đảnh như một cô gái xinh đẹp mới lớn, nắng mưa bất chợt.Cái thời tiết khiến người ta cảm thấy buồn mà chẳng biết vì sao mình lại buồn đến thế.
    Chiều qua trốn làm đi chơi một chút, lang thang qua một con đường lạ ven sông bỗng nhìn thấy rặng cúc tần đeo đầy những dây tơ hồng, lâu lắm mới thấy những dây tơ hồng, cũng phải mười mấy năm rồi nhỉ. Ngày xưa cái hàng rào nhà bà ngoại cũng treo đầy những dây tơ hồng vàng óng, hì, gọi là dây tơ hồng nhưng chúng lại có màu vàng, đầu tiên mình cứ tưởng đó là những cái dây vươn ra từ đám cây cúc tần cơ, hoá ra nó lại là một loài dây leo.
    Người ta gọi chúng là dây tơ hồng chắc bởi chúng là những dây leo vấn vít quấn quýt với nhau. Dây tơ hồng buộc duyên phận của hai người với nhau, sợi dây mỏng manh buộc cuộc đời hai người xa lạ thành một.
    Bây giờ đang là mùa cưới, nhìn các cặp cô dâu, chú rể tươi cười đứng đón khách, tự nhiên nghĩ đến sợi dây tơ hồng, không biết ông trời buộc duyên cặp nào đúng,còn cặp nào bị buộc nhầm, nghĩ thế thôi chứ vẫn biết tất cả đều là do mình, dù vậy vẫn thích liên tưởng đến một sợi dây ràng buộc hai số phận.
    Có cái gì mong manh trong một mối liên hệ tưởng như chắc chắn nhất trong cuộc đời, chỉ một sợi dây tơ mà thôi và người ra buộc phải gìn giữ nó, nếu không nó sẽ đứt một cách dễ dàng.
    Hạnh phúc nằm ở phía bên kia đường chân trời, có ai đó đã nói thế, nhưng đi mãi mà có ai đến được đường chân trời đâu, lúc nào cũng thấy đường chân trời ở trước mặt, nhìn và phấn đấu đi đến nơi, đi mãi , đi mãi, vậy phải chăng hạnh phúc mà ai cũng cố tìm chỉ là ảo ảnh?
    Chỉ còn ngày mai là hết những ngày nghỉ cuối tuần, sao ngày tháng qua đi nhanh thế, giật mình nhìn lại thấy mình vẫn dẫm chân tại chỗ, chỉ còn một tháng nữa thôi lại thêm một tuổi nữa rồi, thời gian cứ qua vùn vụt chẳng chờ đợi ai.
    Nhớ có lần anh bảo ?oanh thì muốn ổn định lúc nào chẳng được, thậm chí 10 năm nữa anh vẫn có thể lang thang thế này và khi nào muốn dừng lại thì anh có thể dừng lại ngay, còn em thì khác, em của hôm nay khác em của ngày mai, em năm sau khác em năm nay..?, buồn thật, sinh ra làm con gái trời bắt khổ.
    Tối thứ 7 chẳng đi chơi, đi ăn rồi về ngồi lơ mơ, kể lại vài kỷ niệm vui cho cô bé em nghe, hai chị em ngồi cười, biết đâu lòng đang chùng xuống, tất cả qua đi rồi, chỉ còn lại kỷ niệm, mà kỷ niệm thì chỉ khiến người ta buồn khi nhớ lại, tiếc nuối cho những gì tốt đẹp đã qua.
    Đầu óc cứ u u, không nghĩ được điều gì ra hồn để viết, chắc tại hôm nay nhắc nhiều về những kỷ niệm vui quá.
    Ngoài kia lại mưa rồi, thế là hết một ngày đẹp...
    Khóc cho trắng một đêm trường
    Nghìn năm chỉ một mình thương lấy mình​
    Mắt em là một dòng sông...Thuyền anh bơi lặng trong dòng mắt em

Chia sẻ trang này