1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia cho "ai" một đời tôi, một cay đắng, một niềm vui, một buồn...!!?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi stand.by.me, 31/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. unlock

    unlock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Một hôm bước chân về giữa chợ, chợt thấy vui như trẻ thơ.
    Ðời ta có khi là đốm lửa.
    Một hôm nhóm trong vườn khuya.
    Vườn khuya đóa hoa nào mới nở.
    Ðời ta có ai vừa qua.
    Nhiều khi thấy trăm nghìn nấm mộ.
    Tôi nghĩ quanh đây hồ như.
    Ðời ta hết mang điều mới lạ.
    Tôi đã sống rất ơ hờ.
    Lòng tôi có đôi lần khép cửa.
    Rồi bên vết thương tôi quì.
    Vì em đã mang lời khấn nhỏ.
    Bỏ tôi đứng bên đời kia.

    U N L O C K
  2. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Muốn viết cái gì mà không viết được, cảm giác buồn nản cứ len đầy trong tim.
    Mấy hôm không ngủ được, cứ thức tới gần 2h sáng, để rồi mệt rũ ra không làm gì được suốt buổi chiều.
    Sao mình lại buồn chứ, chuyện đó có liên quan gì tới mình nữa đâu? Chỉ là chuyện của cô bé ấy thôi mà, cô bé ghen và buồn vì "hắn " không đáp lại tình cảm của cô và mình thì thấy thương cô bé quá, thương cho những người sinh ra phải làm phụ nữ, thiệt thòi biết bao nhiêu.
    Cô bé ơi, chị cũng có lúc đã sống trong cảm giác như em, nhưng khổ sở hơn nhiều cơ em ạ, khổ sở, đau đớn, tủi hờn, bất lực nhìn tình cảm của mình trôi xa mãi, đau khổ nhìn người mình yêu thương bỗng chốc trở nên xa lạ với mình, như một người qua đường thờ ơ, không quen biết và chị thấy thương em. Em còn quá nhỏ để có thể chịu đựng những nỗi buồn này.
    ADIEU
    Mắt em là một dòng sông...Thuyền anh bơi lặng trong dòng mắt em
  3. unlock

    unlock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tưởng rằng đã quên, cuộc tình sẽ yên
    Tưởng rằng đã quên, nhưng tim yếu mềm
    Một ngày thấy em là đời bỗng đêm vây khốn.
    Tưởng rằng đã quên, cuộc tình sẽ yên
    Tưởng rằng đã quên, thân đau muốn nằm
    Vì từng bước em là từng mũi đinh cuồng điên.
    Còn gì đâu những đóa hoa hồng
    Vì trái tim tội lỗi lưu vong
    Còn gì đâu những má xưa nồng
    Dù xác thân còn phút ăn năn.
    Tưởng rằng đã quên, cuộc tình sẽ yên
    Tưởng rằng đã quên, em qua phố rộng
    Một lời trối trăn còn tìm thấy trong đôi mắt.
    Tưởng rằng đã quên, cuộc tình sẽ yên
    Tưởng rằng đã quên, tay em vẫn còn
    Dựng đời bão lên làm từng vết thương hồn nhiên.
    Sleepless....

    U N L O C K
  4. SirTeo

    SirTeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Thật khổ cho những kẻ yêu đơn phương. Nhưng có khi như thế vẫn còn đỡ hơn là chẳng có gì để yêu đấy! :(

    Sir Teo

  5. unlock

    unlock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Đương nhiên!
    Hạnh phúc đơn giản là khi bạn have sth to do, so to luv and sth to hope for muh

    U N L O C K
  6. Dragon_ghost

    Dragon_ghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Hãy cẩn thận đừng để ai lặn ngụp trong đôi mắt hồ thu ấy vì nếu ko bạn sẽ phải hà hơi thổi ngạt đấy!
    Cuộc sống là một màn kịch lớn ,mà người thành công là những diễn viên diễn xuất tài ba!
  7. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Viết cho anh.
    Những ngày qua em lao vào làm việc, lao vào những niềm vui nho nhỏ, lao vào vòng xoáy của cuộc sống, em hiểu vì sao em lại cố làm như thế, em muốn quên anh, muốn chạy trốn nỗi nhớ.
    Em đã có những ngày chỉ luôn mỉm cười, đã có những ngày đặt lưng xuống là trôi vào giấc ngủ không mộng mị, em đã thôi không còn mong tin của anh. Nhưng bỗng một ngày, một ngày buổi sáng trời âm u đầy gió em không có cảm giác gì ngoài nỗi buồn đầy ắp trong tim. Em nhớ anh!
    Em chỉ có thể nói một câu ngắn gọn như thế để giải thích cho những giọt nước mắt đang dâng lên trên mi, cho nụ cười buồn trên môi, cho sự lơ đãng trong công việc, cho bữa ăn bỏ dở giữa chừng, cho ly cafe quên không bỏ đường đắng ngét mà em uống không có cảm giác gì.
    Thời gian là thứ thuốc nhiệm màu giúp người ta dần quên mọi nỗi đau, mọi cuộc chia tay, nhưng sao thời gian càng qua đi thì càng khiến em thấy tình yêu của mình trở nên đằm thắm hơn, sâu lắng hơn, nỗi nhớ không cồn cào trong ngực mỗi ngày nhưng lại dai dẳng, triền miên hành hạ trái tim tội nghiệp của em. Em tìm quên trong công việc nhưng sao càng cố quên thì càng nhớ, càng cố quay đi thì càng vấp vào những kỷ niệm xa xưa.
    Em không biết phải làm gì với nỗi nhớ của mình. Em chỉ muốn gọi cho anh, gọi anh mang đi hộ em nỗi nhớ, gọi anh như mỗi lần em buồn tủi đều tìm anh, để nghe anh an ủi, để nghe anh dỗ dành, em muốn được như ngày xưa, nhưng...em không thể bấm nổi cái số điện thoại ngày nào từng quen thuộc với em, em không thể nghe giọng nói thân thương ngày nào giờ vang lên xa lạ.
    Em nói với mình : tôi ơi đừng khóc nhé, đừng buồn nhé, rồi sẽ qua thôi mà, sẽ qua thôi tôi ơi, đừng như thế nữa mà... và em nắm chặt tay lại, em tìm cảm giác ấm áp của đôi bàn tay xiết chặt như ngày nào ta nắm tay nhau và nhìn vào mắt nhau mỉm cuời, em tự nắm chặt tay mình anh ạ, buồn cười không anh.
    Em nhớ cái ngày cuối cùng của một chuyến đi, em lang thang dọc con đường ồn ào gần bờ hồ để chờ anh. Vừa chia tay nhau sau một chuyến đi dài vậy mà em lại cồn cào nhớ anh và đòi anh tới cùng đi ăn tối với em, có lẽ em muốn được nhìn thật lâu khuôn mặt anh, nhìn thật lâu nụ cười anh, nghe thật nhiều giọng nói anh để ngày hôm sau có thể chia tay và đủ can đảm chờ đến lần gặp sau mà em chưa biết sẽ kéo dài bao nhiêu ngày.
    Anh nhớ không mình đã cùng nhau ngồi ở Ciao Cafe suốt buổi tối, em chỉ ngồi nhìn anh ăn, nói lung tung những chuyện trẻ con và cười, chắc lúc đó anh thấy em buồn cười lắm nhỉ. Đến khi về em lại đòi đi một vòng xung quanh bờ hồ,em cố đi thật chậm để kéo dài hơn những giây phút bên nhau, em không còn nhớ mình đã nói những gì, chỉ biết là anh và em vui lắm, chúng mình tay trong tay đi dạo quanh bờ hồ trong một đêm đầu xuân ấm áp, và ngay cả lúc đó em cũng vẫn thấy nhớ anh, nhớ anh ghê gớm, nhớ anh ngay cả khi bên anh.
    Tháng năm qua, giấc mơ qua, kỷ niệm qua, yêu thương qua, tất cả đã qua và hôm nay em nhớ anh, em nhớ anh của những ngày đã qua,em nhớ anh của những ngày hôm nay và em nhớ anh của những ngày sẽ tới, em biết làm sao........biết làm sao bây giờ.
    ADIEU
    Mắt em là một dòng sông...Thuyền anh bơi lặng trong dòng mắt em
  8. falling-rain

    falling-rain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    Tặng BE
    Tình Yêu Ở Lại

    nhạc sĩ: Quốc Trung
    thơ/lời: Dương Thụ
    Đã hết rồi ngày nắng chói chang
    Lúa đã vàng chiều đã khói sương
    Và đã hết rồi mùa bão với giông
    Gió thu trong vườn vắng man mác hương đêm
    Đã hết buồn và hết vấn vương
    Đã hết hờn giận hết nhớ thương
    Và đã hết ngồi nhìn mãi bóng đêm
    Sớm nay em lặng ngắm vệt nắng cuối thềm
    Mùa thu đến nhẹ nhàng mùa thu rất trong
    Dòng sông lắng đọng dần sông rất trong
    Chuyện xưa đã xa dần rồi cũng lãng quên
    Tình yêu vẫn vô hình sống với em
    Đã hến buồn và hết vấn vương
    Lúa đã vàng tỏa ngát hương đồng


    FR
  9. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn FR nhé
    Thế tình hình thiệp thiếc thế nào rồi???
    Mắt em là một dòng sông...Thuyền anh bơi lặng trong dòng mắt em
  10. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
    Vắng cách buồm một chút đã cô đơn?
    Biển, luôn luôn là nỗi nhớ trong em. Em đã qua bao vùng biển, có những nơi biển rực rỡ tuyệt đẹp, cũng có những nơi biển xám xịt buồn thảm, nhưng ở đâu em cũng thấy thương biển vô cùng.
    Ngày còn bé em chỉ mơ được một lần ra biển, nhưng mùa hè nào mẹ cũng bận rộn không đưa em đi được, thế là giấc mơ một lần được thấy biển của em phải hoãn lại đến khi em 16 tuổi.
    Lần đầu nhìn thấy biển trong em trào lên cảm giác vui sướng tột cùng, hít thật sâu làn gió biển mặn mòi, ùa vào trong làn sóng bạc đầu, em biết rằng em chẳng có lý do gì để không thích biển cả.
    Đã bao giờ anh ngắm biển đêm chưa? Em thì thường xuyên. Lần nào đi biển em cũng trốn mọi người để lang thang một mình ngoài bãi biển khi màn đêm buông xuống. Ở Phan Thiết có những khu nhà nghỉ có bãi biển riêng, vắng vẻ, sạch và an toàn, có như thế thì một con bé nhát và sợ bóng đêm như em mới dám ra biển một mình vào buổi tối chứ.
    Khi màn đêm buông xuống biển ban ngày dài rộng là thế, mạnh mẽ là thế bỗng chốc trở nên cô đơn vô cùng và em thường tìm đến với biển lúc đó để chia sẻ sự cô đơn với biển. Trong bóng tối mờ sương anh thử tưởng tượng nhé, chỉ có một mình mình mà thôi, ngồi với biển và những vì sao, bầu trời lúc đó như xà xuống thấp, không thể phân biệt nổi đâu là biển, đâu là trời, không thể biết được đâu là sao, đâu là ánh đèn của những con thuyền thúng thả neo câu mực ngoài khơi.
    Ngồi trên bãi cát ẩm, lắng nghe gió biển lay hàng dương vi vút, lắng nghe tiếng sóng ầm ào của biển dội trong ngực, để mặc những con sóng ve vuốt đôi bàn chân, những lúc đó tâm hồn mình trở nên trong lành như những giọt sương, những lúc đó mọi ưu tư, phiền muộn trôi hết theo con sóng bạc đầu, những lúc đó ước sao có anh ngồi bên để tựa đầu vào vai anh và lặng yên tận hưởng cảm giác thanh bình đến vô cùng.
    Những hôm có trăng biển lung linh như dát bạc, những con sóng bỗng nhiên hiền hoà, dịu dàng như ánh trăng và ở trên cao mặt trăng tròn vành vạnh vàng rực như đang nghiêng mình xuống mỉm cười với biển và với em.
    Em không thể quên được một đêm trăng ở biển. Lúc đó em ước sao có anh ở đó để cùng em chia sẻ những cảm giác tuyệt vời trước thiên nhiên đẹp đến mê hồn. Căn phòng em ở nằm ngay sát biển, ánh trăng rọi qua cửa sáng rực và tiếng sóng biển ì ầm khiến em không thể nào ru được giấc ngủ, em đã nhắn tin gọi anh dậy nói chuyện với em, anh nhớ không, suốt hơn hai tiếng đồng hồ mình nhắn cho nhau đủ thứ chuyện, em tả cho anh tiếng sóng biển, ánh trăng và những làn gió ở chỗ em đang ngồi, anh thì trêu em, bắt em đi ngủ, thế nhưng cứ ngồi nhắn tin mãi cho em tới gần 2h sáng.
    Biển đêm như một người thiếu phụ buồn và cô đơn. Ngoài khơi xa kia con thuyền nhỏ đang lênh đênh trên sóng cũng đơn côi như em vậy, không biết đi đâu, về đâu trong mịt mù sóng nước, không biết còn cách bến bờ hạnh phúc bao xa, chỉ biết cắm cúi đi, đi mãi, đi mãi về phía chân trời.
    Khi mặt trời hé những tia nắng đầu tiên trên mặt biển, bãi cát dài tinh khôi chưa in dấu chân người bỗng nhiên vàng rực lên.
    Chào một ngày mới!
    Biển khi đó rộn rã tiếng nói cười, rộn rã niềm vui, để đêm về biển lại lặng lẽ cô đơn, chỉ khi đó em mới ra với biển, chỉ khi đó biển mới gần với em.
    Lúc này đây em nghe như có tiếng sóng ào ạt vỗ bờ, lúc này đây nỗi nhớ cũng cồn cào trong em.
    ADIEU
    Mắt em là một dòng sông...Thuyền anh bơi lặng trong dòng mắt em

Chia sẻ trang này