1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia cho "ai" một đời tôi, một cay đắng, một niềm vui, một buồn...!!?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi stand.by.me, 31/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0

    ............................
    Anh đi từ sớm. Tờ giấy anh để lại cho cô viết
    - Em ngủ ngon, anh phải đi công tác, em ở nhà ngoan, chờ anh. Anh sẽ cố để ngày mai trở về. Hôn em.
    Cô nhảy từng bậc cầu thang trên đôi giày gót nhỏ gõ lách cách vui vẻ. Cô nhìn mọi người chung quanh bằng ánh mắt tươi tỉnh, ngọt ngào.
    Cô đến nhà một người bạn của anh và cô, cô muốn thổ lộ, muốn được chia xẻ. Gót giày cô reo vui ngoài ngạch cửa.
    Người thanh niên đang hí hoáy gói một gói lờn bọc giấy xanh đỏ. Trông thấy cô anh reo lên-hay quá giúp anh một tay. Cô gói thoăn thoắt, cột một chiếc nơ hồng ở giữa, ngắm nghía với một nụ cười tươi tỉnh-Quà cho ai mà gói kỹ vậy anh? Người thanh niên trả lời thản nhiên nhưng cô nghe như tiếng sấm nổ, cô ngồi lặng đi.
    Cô đi lang thang qua nhiều con đường, cúi đầu nhìn bóng mình đổ dài dưới nắng. Cô nhớ những lời anh đã nói, những cử chỉ kiềm chế của anh mà cô không hiểu rõ. Cô nhớ sự bối rối của anh, nhịp tim đập gấp, cô nhớ ánh mắt âu yếm và nụ hôn cháy bỏng của anh đêm qua. Chỉ vứơ mới đêm qua thôi, số phận sao mà khắc nghiệt?...
    Anh đến chỗ cô sau giờ ăn sáng một chút. Suốt một ngày xa cô anh đã không thể làm được việc gì cho ra hồn. Ban đêm anh mất ngủ, anh nằm suy nghĩ về anh, về cô, về mối tình bất ngờ nóng bỏng của hai người, anh lại nghĩ đến người vợ sắp cưới của anh, anh bị dày vò, cắn rứt ghê gớm. Anh tự nghuyền rủa mình. Vô ích. Trước mắt anh vẫn hiện lên gương mặt dịu dàng ngọt ngào của cô , ánh mắt say đắm tin cậy và nụ cười chứa chan hạnh phúc.
    Anh như thấy được cùng với tiếng pháo đám cưới của anh là đôi mắt sưng đỏ câm lặng, nỗi đau đớn chết người mà cô phải trả. Anh nghiến răng, vùi đầu vào gối và đến sáng thì anh tìm được một giải pháp. Anh phóng xe như bay, hồi hộp và mong ngóng được gặp cô. Anh yêu cô và sẵn sáng đánh đổi tất cả để được sống bên cô suốt đời. Sẽ không có một đám cưới nào hết, ngoài cô..
    Cửa phòng cô rộng mở. Một người tạp vụ đang quét dọn lau chùi. Anh đứng ở cửa phòng, hơi ngỡ ngàng. Không còn một dấu vết gì chứng tỏ cô đang ở đây. Chiếc va li, những đôi giày, mấy thỏi son và chai nước hoa cô vẫn để trên bàn, cũng không còn ở chỗ cũ nữa.
    Bàn tay anh run lẩy bẩy khi anh cầm lấy từ tay người tạp vụ những món mà cô để lại. Anh mở chiếc phong bì.
    Lá thư của cô chỉ có một hàng. Dòng chữ viết run rẩy ?oAnh không có lỗi trong bất cứ mọi điều. Mong anh hạnh phúc. Em yêu anh?.
    Anh nhắm mắt lại, chết lặng?
    Từ từ anh đưa bó hoa lên ngang tầm mắt, sững sờ nhìn. Hoa cúc dại-Oải hương. Cô vẫn thường ví mình như loài hoa ấy, bé nhỏ, dịu dàng và hay lỡ làng duyên. Cô gửi nó cho anh như một lời giã từ ngẹn ngào làm trái tim anh đau nhói?
    Anh bỗng nhìn đồng hồ tay và bật dậy. Anh chạy ra bãi để xe, mở công tắc và chạy như điên trên quãng đường ra sân bay. Anh vừa chạy xe vưa âm thầm cầu nguyện cho anh được gặp cô, dù chỉ là lần cuối cùng.
    Hoa Oải hương dịu dàng toả hương thơm sau lần áo còn đầy bụi của anh?
    ADIEU
    Mắt em là một dòng sông...Thuyền anh bơi lặng trong dòng mắt em
  2. locked

    locked Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Điều Giản Dị - Phú Quang
    Dịu dàng hạt nắng đùa nhẹ trên áo
    Đôi môi em gợi bao khát khao
    Mắt em vời vợi thăm thẳm trời cao
    Em mong manh tựa rừng cây trút rơi lá.
    Gió chiều bất chợt sao xuyến không nguôi.
    Người yêu ơi đừng bao giờ cách xa.
    Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta.
    Và ta biết một điều thật giản dị.
    Càng xa em anh càng thấy yêu em.
    Hội ngộ rồi chia ly, cuộc đời vẫn thế.
    Dẫu là mặt trời nồng nàn khát khao.
    Hay đêm mịt mù lấp lánh ngàn sao.
    Nếu không có người cuộc đời trôi về đâu.
    Nếu không có người mặt đất hoá hoang vu.
    Người yêu ơi đừng bao giờ cách xa.
    Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta.
    Và ta biết một điều thật giản dị.
    Càng xa em anh càng thấy yêu em....

    Thk u! Nhờ U mà tui nhận ra rằng "nỗi đau thể xác" còn dễ chịu hơn gấp ngàn lần Tui đã cố mò dậy làm cho xong PJ, nếu ko có U chữa cho có khi tui nằm bẹp dí đến sáng
    L O C K E D
  3. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Gặp nhau cũng không hẳn là tốt, không hẳn là xấu, tôi biết trong thâm tâm mình tôi mong có cuộc gặp này, nhưng tôi không thấy hồi hộp, cũng chẳng bối rối, tôi đã quen với cái ý nghĩ anh giờ đây không còn là người thân yêu ngày nào.Mỗi ngày tôi đều nói với mình về điều đó và đã từ lâu rồi tôi không còn rơi nước mắt khi nghĩ về nó, nó đã là một sự thật hiển nhiên mà tôi không thể nào chối bỏ.
    Và cuộc gặp này không phải là quá sức chịu đựng của tôi, tôi vẫn có thể cười bình thản, tôi biết anh vẫn ngại điều gì đó, còn tôi thì không, tôi hiểu trái tim mình và hiểu anh, tôi không muốn anh thấy bối rối khi gặp tôi, không muốn anh phải khó xử.
    Trời SG không có sao, hôm nay có một cơn mưa nhỏ mà, nhưng những ánh đèn như ngàn vạn vì sao dưới chân chúng tôi.Gió cũng nhè nhẹ thôi, chắc gió không muốn thổi tắt đi ngọn nến tôi thắp cho mình. Ngày sinh nhật của tôi trôi qua như thế đấy, còn mười hai ngày nữa mới tới ngày sinh nhật, nhưng tôi tự cho mình mừng ngày sinh nhật sớm với anh. Anh cũng không biết tôi mừng sinh nhật vào ngày hôm nay, chỉ một ngọn nến mà thôi và tôi thấy như thế là đủ cho mình.Tôi thầm ước nguyện một điều cho cả hai chúng tôi và tôi tin nó sẽ trở thành hiện thực, tôi chỉ ước cho tình bạn của chúng tôi mãi mãi tốt đẹp, mãi mãi bền vững, chỉ cần như thế mà thôi, chẳng lẽ lại khó thực hiện lắm sao?
    Những khi không thực hiện được một mong ước nào đó, hay những khi phải chịu một sự đổ vỡ trong tình cảm người ta thường đổ lỗi cho số phận. Đôi lúc khi đau khổ quá tôi cũng thường an ủi mình rằng số phận là thế, phải chịu thôi.
    Nhưng không phải như vậy, tất cả mọi điều xảy ra đều do chính mình làm, do chính mình gây nên. Chỉ bởi mình không thể vượt qua được chính bản thân trong những lúc yếu lòng, chỉ bởi mình quá yên phận, chỉ bởi mình hèn nhát nên đôi khi mình phải chịu chấp nhận những điều không đúng ý mình, chấp nhận những cuộc chia tay, chấp nhận mất mát, chấp nhận bất hạnh.
    Và suy cho cùng thì tất cả đều từ mình mà ra thôi, hạnh phúc, bất hạnh, vui sướng, đau khổ, thất bại, thành công, tất cả đều do mình, đừng đổ lỗi cho số phận, oan uổng cho nó lắm.
    Gặp gỡ, rồi chia tay, tôi không còn ghét những cuộc chia tay nữa, tôi hiểu rằng đó là quy luật của cuộc sống, chỉ cần còn nhớ đến nhau, chỉ cần còn sống trên cõi đời này thì chẳng thể nào chia xa mãi mãi, chia tay rồi sẽ gặp lại mà.
    Nhưng anh thì không muốn tôi tiễn anh, anh sợ tôi khóc và lại tiếp nối những ngày nhớ thương, đau đớn, anh không biết tôi giờ đã khác, anh chẳng thể biết được.
    Có còn tình yêu không? Còn chứ, mãi mãi còn, nhưng tôi khác xưa rồi, đã khác nhiều lắm, chỉ tình yêu là không khác được, mùi vị của nó vẫn ngọt ngào biết bao...
    Có một người ngày xưa không còn nữa.
    There's nothing like the smell of the love
    Mắt em là một dòng sông...Thuyền anh bơi lặng trong dòng mắt em
  4. locked

    locked Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Chị....
    Như chưa bắt đầu

    Và em đã yêu và em đã mơ
    Mơ đến thiên đường nơi ấy thanh bình
    Sẽ chỉ còn hai chúng ta
    Dù anh rất xa dù anh thoáng qua
    Nhưng em vẫn nhớ gọi tên anh mãi khi gió xuân về
    Vài giây phút thôi thời gian cứ trôi
    Trôi mãi đêm dài xa vắng nhau rồi
    Nhớ nhung chỉ mới thế thôi
    Nào anh có hay
    Chiều nay nắng say
    Vẫn còn mơ mãi những giấc mơ dài theo gió bay
    Anh giờ đây anh đâu biết rằng
    Xa nhau đôi ta rất buồn
    Gần nhau vui được gì đâu
    Mong mùa đông không quay trở lại
    Mùa xuân sẽ mãi kéo dài để ta gần bên nhau mãi
    Xin xin yêu thương như chưa bắt đầu
    Xin quen nhau như quen phút đầu
    Vấn vương kỷ niệm yêu dấu
    Và em đã yêu và em đã mơ
    Mơ đến thiên đường nơi ánh mắt nào
    Sẽ chỉ còn hai chúng ta
    Dù anh rất xa dù anh thoáng qua
    Nhưng em vẫn nhớ những giấc mơ dài theo gió bay

    L O C K E D
  5. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    nhiều khi không chỉ sống chỉ cho mình còn gia đình , người thân , những người lúc nào cũng mong mình được hạnh phúc.......làm thế nào cũng chưa biết được........;nhiều khi cũng phải tập cho mình vô tình đi một chút để đừng mong chờ ở đối phương nhiều quá, và cũng để mình đừng chờ đợi nhũng điều đã qua
    Black cat or white cat: If it can catch mice, it's a good cat
    Được quick sửa chữa / chuyển vào 04:41 ngày 13/12/2002
  6. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0

    Sao đầy trời sao sáng suốt đêm
    Sao đêm chung sáng chẳng chia miền
    Trời còn có lúc sao quên mọc
    Anh chẳng đêm nào quên nhớ em !
    "Anh chẳng đêm nào quên nhớ em.",có một lần anh đã nói như thế,anh đã gửi cho em khổ thơ này vào một đêm dải ngân hà trải dài tít tắp và chúng mình ngồi dưới bầu trời đầy sao ở hai miền xa cách mà nhớ đến nhau.
    Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác xưa, anh đang cố quên rằng có em ở ngay đây, ở ngay gần anh, em đang đi trên những con đường anh đã đi, em và anh được sưởi ấm dưới cùng một tia nắng mặt trời, em và anh cùng đón một cơn mưa trái mùa, em đang cùng anh ngồi dưới một bầu trời đầy sao, em và anh?chúng mình gần nhau lắm mà, sao anh cố tránh xa em?
    Tốt cho cả hai chúng mình ư anh? Hoá ra những gì em cố thay đổi để cho ngày gặp mặt này tốt hơn, dễ dàng hơn cho hai ta không có ý nghĩa gì cả, anh vẫn không thể nào coi em bình thường như em đã có thể bình thường với anh. Anh không biết em vui như thế nào khi gặp anh đâu, vui vì lâu lắm rồi em không được cùng anh ngồi bên nhau luyên thuyên nói cười, vui vì tim em không đập thình thịch khi thấy anh, vui vì lòng em không trĩu xuống khi nói về anh và những cô gái khác, vui vì trái tim em không còn lỗi nhịp khi nhìn vào mắt anh, em đã là em, đã là em như anh vẫn hằng mong muốn, đã trở lại là em kiêu hãnh mà vẫn dịu dàng, nồng nàn mà vẫn nhẹ nhàng, như em..., là em..., anh nhớ không anh?
    Anh lại sắp ra đi, xa hẳn em, xa hẳn những ngày gần nhau, anh lại bận rộn với công việc, với những dự định, lại không còn nhiều thời gian cho em, lại không thể gặp em khi em cần có anh bên cạnh. Vậy mà em không thể đến chào tạm biệt anh,em biết anh muốn như thế, em biết trước điều này vì thế em đã mang theo vài món quà nhỏ , chỉ là một cuốn sách của một tác giả anh thích, chỉ là một tấm thiệp với những lời chúc cho năm mới sắp tới, như là chút quan tâm của em cho anh, như là những chăm sóc tinh tế anh vẫn dành cho em ngày xưa.
    Hôm qua em giận lắm nhưng em vẫn cười, oh, đã bao lần em cười khi giận anh rồi nhỉ, nhiều lắm, không nhớ hết được, anh cũng biết em giận, em không giấu được anh điều gì cả. Và hôm nay mình xa nhau thật rồi, em có muốn giận anh thêm cũng có được đâu.
    Anh đi nhé, giữ sức khoẻ và khi nào buồn thì lấy cuốn sách em tặng anh mà đọc, em biết anh đi đường sẽ buồn lắm nên em đã mua nó, Gorki, ông ấy viết sách hay tuyệt anh nhỉ.
    Ngày hôm nay sao em buồn đến thế.
    Mắt em là một dòng sông...Thuyền anh bơi lặng trong dòng mắt em
  7. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời bỗng đổ một cơn mưa to, lẽ ra đã hết mùa mưa rồi, nhưng không biết vì sao mấy hôm nay trời cứ mưa, có lẽ đó là những cơn mưa còn sót lại của mùa trước.
    Trời mưa không làm cho không khí lễ hội bớt sôi động ở TP của tôi. Còn hơn một tuần nữa mới tới Noel nhưng đường phố đã rộn rịp lắm rồi. Trong cái náo nức đón chờ ngày lễ có muốn buồn cũng không thể buồn được. Làm sao không mỉm cười khi thấy những ông già Noel ngộ nghĩnh đứng trước các cửa hàng, làm sao không náo nức khi nghe tiếng nhạc giáng sinh rộn ràng vang lên khắp phố phường, làm sao không vui sướng trong lòng khi nhìn những khuôn mặt hạnh phúc của các cặp tình nhân đi mua sắm chuẩn bị cho ngày lễ.
    Ngày Noel sẽ vui lắm đây, kìa là những ánh đèn đủ màu sắc nhấp nháy những con mắt tinh nghịch như trêu chọc người qua đường, kìa là những cây thông lấp lánh những dây kim tuyến, lủng lẳng những quả châu đủ màu, kìa là đàn tuần lộc chở ông già Noel hồn hậu mang theo túi quà to tướng phóng vun vút trên những cánh cửa kính lộng lẫy của các nhà hành, khách sạn, kìa là những chiếc bánh Noel hình khúc củi to tướng thơm nức mũi và ở kia là những cái lò sưởi hồng ánh lửa trong các cửa hàng bán đồ trang trí. Tiếng chuông nhà thờ ngân vang càng làm không khí náo nức thêm, giọng hát thánh ca cao vút, du dương vẳng ra từ các thánh đường, ôi Sài gòn mùa giáng sinh, không đâu đẹp bằng
    Tôi vui nhất là vào sáng sớm ngày lễ tôi thức giấc vì tiếng chuông cửa rộn rã và đứng trước cửa bao giờ cũng là một cậu bé giao hoa, một lẵng hoa lan to tướng cho tôi, năm nào cũng thế, của một ai đó mà tôi không thể đoán được và đến cuối ngày sau khi nhận được món quà gửi từ nơi xa thì coi như ngày lễ của tôi chấm dứt, một năm có một ngày và tôi không biết điều gì sẽ chờ đợi mình năm sau, có thể vui hơn mà cũng có thể chẳng có gì vui cả, nhưng dẫu sao vẫn mong chờ.
    Khi anh tới đây thành phố đang náo nức chuẩn bị cho ngày lễ, cùng tôi đi lang thang trên những con đường đông nghẹt xe cộ anh có vẻ ngạc nhiên lắm, cái thành phố gì mà đến đêm vẫn kẹt xe và làm sao mà nhiều người đến thế cơ chứ.Ngồi trên tầng cao nhất của toà nhà ngay trung tâm thành phố, chúng tôi thoả thích phóng tầm mắt khắp nơi, những toà cao ốc lấp loáng ánh đèn, dòng xe cộ nối nhau bất tận trên đại lộ, ngay phía trước là nhà thờ Đức bà uy nghi đứng im lìm dưới ánh đèn đường màu vàng. Xa xa Dinh Độc lập lộng lẫy trong ánh đèn màu rực rỡ chiếu qua đài phun nước.
    Bỗng nhiên tôi thấy Sài Gòn sao mà đẹp thế và tự hào làm sao khi có thể giới thiệu với anh về thành phố nơi tôi sống, cái thành phố bao lâu nay tôi chẳng thích vì luôn luôn ồn ào, nóng nực, bụi bậm và hôm đó khi ngồi bên anh bỗng nhiên tôi nhận ra nó đẹp biết bao, không biết có phải bởi vì có anh ngồi bên nên tôi thấy nó trở nên đáng yêu hay không.
    Thời gian cứ chầm chậm trôi, cũng phải tới lúc chúng tôi rời khỏi cái quán café xinh xắn đó, muộn rồi. Có chút tiếc nuối trong tôi, không biết có còn lúc nào chúng tôi có một buổi đi chơi thoải mái, thanh thản như thế này không. Thành phố vẫn nhộn nhịp dù muộn lắm rồi, cuộc sống vẫn trôi qua, trôi qua lặng lẽ và rồi anh sẽ ra đi, sẽ có những cuộc gặp gỡ khác, những lần chia tay khác, nhưng những ngày đã qua thì vẫn còn mãi trong ký ức chúng tôi và buổi tối tuyệt đẹp này sẽ mãi mãi không mờ phai trong tôi, trong anh, trong lòng Sài Gòn những ngày gần lễ Giáng sinh.
    Mắt em là một dòng sông...Thuyền anh bơi lặng trong dòng mắt em
  8. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Chào Hà Nội, chào mùa đông lạnh đến đông đặc mọi cảm giác. Giá được sưởi ấm anh bằng một nụ cười, giá được ru anh giấc ngủ vùi sau quãng đường dài mệt nhọc.
    Vào đây và nhận được tin nhắn của anh, vui nhưng sao thấy mệt thế này.
    Em thắp lên một ngọn nến nhé, cho lòng dịu lại ấy mà. Sáng nay em tỉnh giấc với cảm giác mệt mỏi,em đã cố gắng quá sức mình mấy hôm nay.
    Em ốm mất rồi....đưa tay cho em đi anh
    Mắt em là một dòng sông...Thuyền anh bơi lặng trong dòng mắt em
  9. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0

    Có khi giữa đêm bỗng nghe tiếng anh
    như ngày nào bên đời ngẹn ngào,
    có khi giữa đêm tiếng mưa xót xa
    ru cuộc tình giờ chìm vào khơi xa.
    Ngoài kia mưa dông, ngoài kia bão nổi,
    ngoài kia mù khơi, ngoài kia bóng tối.
    Bỗng chợt nghe xa vắng quanh đời,
    bỗng chợt nghe hiu hắt môi cười,
    tay khát vọng mỏi bao lần cố với,
    nghe đời dài trên từng nẻo đường quen.
    Thương bài ca đã chót lỡ làng,
    thương mùa thu xao xác lá vàng,
    nghe gió buồn về trong chiều tắt nắng,
    tưởng như tình xa giờ đã quay về...
    Mắt em là một dòng sông...Thuyền anh bơi lặng trong dòng mắt em
  10. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0

    Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
    Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
    Ngược lòng mình tìm về nông nổi
    Lãng du đi vô định cánh chim trời
    Em ngược thời gian, em ngược không gian
    Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
    Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
    Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh
    Mang bao điều em muốn nói cùng anh
    Chợt sững lại trước cây mùa trút lá
    Trái đất sẽ thế nào khi mầu xanh không còn nữa
    Và sẽ thế nào khi trong anh không em?
    Em trở về im lặng của đêm
    Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
    Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió
    Riêng chiều này - em biết, một mình em...
    Cho anh...............
    Mắt em là một dòng sông...Thuyền anh bơi lặng trong dòng mắt em

Chia sẻ trang này