1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia cho "ai" một đời tôi, một cay đắng, một niềm vui, một buồn...!!?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi stand.by.me, 31/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. stand.by.me

    stand.by.me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    ohay thứ 7, buồn như cơm thiu, giờ này anh đang phải trực ở công ty, ko đi đâu được, ngày mai .............. cũng thế, chán wá rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ko hiểu trên TTVN này có em nào ở VT hay Bà Rịa ko nhỉ, làm wen tí cho đỡ buồn :-(

    --- XIN BAO DUNG ĐỂ TÌNH YÊU MÃI CHỨA CHAN ---
  2. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Nghe đồn mới có người yêu khác mừ, lên tận đây tìm người yêu cơ á??? Tạo topic khác mà cúc cu đi nhé
    Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn.
    Em mới hiểu bây giờ anh có lý.
    Dù chuyện xong rồi bây giờ xa cách thế ...
  3. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy chóng mặt, nằm mãi không thể nào ngủ nổi, lại dậy , sao mấy ngày rồi cứ thế nhỉ?
    Nhận được tin nhắn sau khi đã nhắn đi và không hy vọng anh trả lời.Mỗi khi buồn tôi lại nhắn cho anh, chỉ là để thấy mình không một mình, chỉ là để thấy vẫn như ngày xưa...và không cần đáp lại, tôi đã quen như thế.
    Anh tin sẽ có hạnh phúc ít mong manh hơn, ngọt ngào hơn cho tôi. Vậy cái hạnh phúc mà chúng tôi đã có không ngọt ngào sao? Mong manh thì đúng rồi, nhưng chẳng lẽ nó cay đắng với anh ư? Và có bao giờ anh biết hạnh phúc nào mà chả mong manh, những điều tốt đẹp hơn chẳng bao giờ có phần tôi đâu.
    Từng giọt, từng giọt rơi, không phải nước mắt, tôi đã hứa với anh tôi không khóc, không buồn, không nghĩ ngợi, có còn gì đâu mà nghĩ chứ, tất cả đều đã trôi qua, như một dòng sông trôi hoài, trôi mãi.
    Đấy chỉ là nỗi cô đơn đầy ứ trong tôi rơi ra mà thôi, không phải nước mắt đâu, rơi ra cho nhẹ nhàng, cho thanh thản và thấy tất cả chỉ là mây khói.
    Anh mong cho một ngày tất cả sẽ nhạt nhoà trong tôi, để tôi có thể thanh thản đón nhận một hạnh phúc khác và vì thế mà bao lâu nay anh im lặng, né tránh?
    Như vậy là biết cách yêu thương tôi ư?
    Và còn có một hạnh phúc khác nữa ư? Hạnh phúc nhiều thế cơ à?
    Muộn mất rồi. Con tàu đã rời sân ga và vì thế tất cả đã lỡ làng.
    Một ngày mới lại tới...
    Ta gửi lại anh một nửa dòng sông
    Một nửa đời ta trong mát
    Đi qua cơn khát
    Anh còn giữ không?
    Ta là con sáo lang thang
    Nặng lòng bờ cũ
    Biết đi đâu biết về đâu
    Nơi nào cũng hun hút gió.

    Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn.
    Em mới hiểu bây giờ anh có lý.
    Dù chuyện xong rồi bây giờ xa cách thế ...
  4. Amie

    Amie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    thôi thế là chẳng còn gì nữa rồi , "và xin em đã qua thời mong chờ" , có lẽ em chẳng còn mơ ước tình yêu cao cả nào nữa rồi , em ngồi đây bên cạnh người yêu em thế là đủ , lối đi ngay dưới chân mình , bạn bảo tớ mong ấy hãy quay lại , đừng làm như vậy , bạn sợ , em nhủ thầm , số phận thế rồi , vui lòng nhũng người em yêu dấu , còn tình yêu của em , thôi cứ để nó nằm trong những trang sách , thế là đủ , em sẽ giosng những ai em không biết nữa cuộc sống không fải là của em , có hiểu không nhỉ , em đã vấp ngã chưa tự mình cũng không biết !?! nghêu ngao hát ,"parí trời mưa ít không như sài gòn " có lẽ 4;5 năm nữa con gnười này cũng sẽ bỏ em mà đi nhưng thôi , em sẽ mỉm cười , tình yêu không có chỗ cho em , em chỉ có những kỉ niệm đẹp , một thành phố đầy mưa , một con người , một thời , em sẽ chẳng bao giờ quên được , em cũng không thể quay lại được ...tặng anh iêu nhé mong ngày mai trời sẽ nắng

    Amie
  5. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0

    Em gieo vào năm tháng
    Những ước mơ chỉ còn
    Lẻ loi đôi giọt nắng
    Nhuộm nỗi buồn xanh non
    Em gieo vào cõi anh
    Bao đợi chờ không dứt
    Bao giờ trơ trọi nhất
    Cho tình yêu nảy mầm
    Năm tháng còn xa xăm
    Cõi xanh còn hạn hán
    Biển khơi còn bạc trắng
    Chưa thao thức cánh buồm
    Có một miền yêu thuơng
    Cháy chân trời thăm thẳm.
    (st)

    Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn.
    Em mới hiểu bây giờ anh có lý.
    Dù chuyện xong rồi bây giờ xa cách thế ...
  6. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0

    Hà Nội đang mưa, chắc lạnh lắm, gió mùa lại về. Nhớ có lần ra Hà Nội vào tháng 3, "rét tháng ba bà già chết cóng", vậy mà xuống sân bay thất vọng não nề, nóng và nắng, mặc cái váy len hoá ra là lo xa quá.
    Buổi tối đi chơi, gió thổi mạnh, đám lá kêu xào xạc, gió luồn qua những tán cây, rít lên, vặn những cành cây vật vã, nghiêng ngả. Anh bảo gió mùa về, mai lạnh đấy, em đến đâu là mưa tới đó, vừa nói xong thì trời mưa thật, mưa nhỏ lắc rắc nhưng cũng đủ thấm lạnh.
    Nép vào sau lưng anh, chúi mặt vào đám tóc mềm mềm hơi ẩm, thấy không sợ gió mùa nữa. Ghé hàng báo,"mua báo cho em đọc khỏi khó ngủ", anh bảo thế.
    Cô bán hàng cứ mời mua tờ Mỹ phẩm, anh bảo không cần vì chuyên viên đứng đây, cứ đòi mua tờ Người chơi cờ và tủm tỉm cười, mình nói to :"em có biết chơi cờ đâu", rồi quay ngoắt đi, chắc thấy cái luờm ghê quá nên anh vớ vội tờ Người đẹp rồi leo lên xe, tức thế đấy cứ ra đến chỗ công cộng là tìm cách trêu người khác.
    7/ 3, anh vác một cái thùng to tướng gói giấy hồng đến KS, quà 8/3 cho em, mai anh không đến được, phải ở nhà ăn cơm với mẹ, không sao, mẹ là người quan trọng nhất mà, mai em đi chơi với mấy đứa bạn, nói thế thôi nhưng lòng buồn buồn, lâu lắm mới có ngày 8/3 chúng mình ở gần nhau, biết làm sao...
    Buổi sáng 8/3 ngồi ở quán Cafe với tên bạn, nhìn các chàng nườm nượp vác hoa trên đường miệng cười hớn hở, nhớ anh quá, anh đang ở Cty, không biết có hắt hơi vì bị mình mong quá không. Mải nghĩ chả nghe cái tên kia nói gì, hình như hắn hỏi có thích hoa không để hắn mua cho, đúng là hâm, tặng hoa mà còn hỏi, đã thế cóc thèm.
    Trưa phải đi ăn cơm với cậu em, quán nào cũng đông, ai cũng vui, cánh phụ nữ cười hể hả, cánh đàn ông thì galant hết mình, một năm mới có một ngày mà. Nhưng ăn không thấy ngon, cậu em cứ gặng hỏi chị bị làm sao thế, có sao đâu, chỉ tại chị hâm hâm thôi mà, cười gượng gạo và cố nuốt hết bát cơm.
    Chiều đi lang thang mãi, về KS nhận được 3 bó hoa của mấy cậu bạn và đứa em gửi, không có hoa của anh, nhưng có cái gối vàng, mềm mại và ấm áp rồi, với lại tháng này không còn Violet,tự an ủi mình.
    Buổi tối trôi qua nặng nề, ngồi cùng lũ em, nói chuyện vẩn vơ, cứ nghĩ đâu đâu, thỉnh thoảng lại lôi ĐT ra nhìn, sợ có tin nhắn mà không biết, thế rồi anh cũng nhắn tin, hỏi đang làm gì và giục về ngủ sớm.
    Thao thức mãi, mùi hoa loa kèn thơm nồng làm khó ngủ, cái loài hoa đến lạ, chỉ toả hương vào ban đêm. Ngoài kia gió mùa về, mưa rơi nhỏ và gió lạnh từng đợt thổi vù vù, thế là ngày 8/3 qua, một năm có một ngày và chắc là từ đây không còn ngày 8/3 nào bên anh nữa, hoá ra đấy là ngày 8/3 đặc biệt nhất trong đời, làm sao quên?
    Nhưng vì sao tự nhiên lại nhớ đến ngày 8/3 nhỉ, còn lâu mới tới kia mà, chắc tại gió mùa về, gió mùa về gợi nhớ ngày qua...

    Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn.
    Em mới hiểu bây giờ anh có lý.
    Dù chuyện xong rồi bây giờ xa cách thế ...
  7. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Vọng khúc
    Nếu chẳng thể mãi là của nhau....thì thôi ta cứ y nguyên là như vậy! Em dại dột, trẻ con, em yếu đuối... Cũng chẳng thể nào giống cô gái trong "một thời đã xa..."
    Bao con đường đã in bước chân qua....Bóng hai đứa trong chiều lá đổ.....Anh đâu biết bây giờ trái tim em vụn vỡ? Anh đâu phải là nghệ nhân để mà chắp nhặt lại pha lê....
    Anh đã từng nói rằng đến sỏi đá cũng còn biết đam mê....Thì cớ gì con người lại không thể? Dù băng qua nỗi đau là không dễ....Yêu thương cả đời cũng chẳng đủ đâu....
    Nếu biết trước rằng chẳng thể là của nhau...thì em đã không bao giờ làm thơ nữa....Chúng mình đã không chờ để được cùng đi trong hương hoa sữa... Như đã hẹn hôm nào...
    Mà hoa xưa bây giờ ở tít trên cao... phượng đỏ chắc còn lâu mới có!
    Chẳng có loài hoa nào cho chúng mình nhắc nhở... cái thời mà rồi mình chẳng thể là của nhau....

    (st)
    Vọng khúc buồn em tình cờ nhặt được, gửi cho anh như một tiếng thì thầm dịu dàng trong đêm, ngủ ngon anh nhé, ngủ ngon trong tiếng ngày xưa vọng về...
    Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn.
    Em mới hiểu bây giờ anh có lý.
    Dù chuyện xong rồi bây giờ xa cách thế ...
  8. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    đọc được một bài thơ hay :)
    Dòng sông một bờ
    Nguyễn Khắc Thạch
    Có một dòng sông mang tên em
    Dòng sông anh tự đặt
    Xin mùa thu chiếc lá làm thuyền
    Có một dòng sông trôi vào lãng quên
    Nước trong như nước mắt
    Điều chưa nói mà sao thấy mất
    Có một dòng sông chỉ có một bờ
    Phía bờ kia quay mặt
    Dòng sông anh không qua được bao giờ...
    Black cat or white cat: If it can catch mice, it's a good cat
  9. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng mùa đông?
    Nghe đài báo HN 8 độ, Sapa còn có tuyết nữa, tuyết trắng, chắc mọi người ai cũng mong một lần thấy tuyết. Năm nay khí hậu lạ thật, khắc nghiệt hơn mọi năm.
    Hôm đó cũng như bao ngày khác, hai đứa dậy muộn và cuống cuồng chạy qua đường hầm để đến lớp, giờ ngữ pháp Nga, bà cô nổi tiếng khó tính, may quá vừa vào lớp thì chuông reng. Bốn tiết mải miết với những cấu trúc câu rắc rối rồi cũng qua. Cô chủ nhiệm bắt đầu những tiết đầu tiên của môn nói, cô bảo hôm nay có bão tuyết, nhìn qua cửa sổ thấy tuyết rơi dầy hơn mọi hôm, nhưng chẳng có vẻ gì là bão cả. Hết giờ học,bụng đói meo nhưng vẫn cố nghiêng ngó xem bão về chưa, ôi trời, chỉ trong vòng có mấy tiếng đồng hồ mà cả cái sân rộng đã phủ đầy tuyết trắng xoá, bước xuống là thụt gần hết bắp chân trong tuyết, tuyết bay mù mịt, chỉ đứng cách nhau khoảng một mét là đã không thấy gì nữa rồi, những hạt tuyết to hơn mọi hôm quất vào mặt ran rát. Cả bọn chúng tôi chạy về phòng mặc thêm áo ấm rồi a la xô nhào vào đống tuyết, chẳng còn phân biệt được ai với ai, chỉ còn những bóng áo panto sẫm màu, những cái mũ len sặc sỡ nhiều màu sắc, đứa nào cũng vo tuyết thành cục rồi ném túi bụi vào nhau, tiếng la hét, tiếng gọi nhau, tiếng cười khanh khách và cả những tiếng rên rỉ vì đau, tất cả chìm trong màn tuyết trắng xoá, vui thế, chẳng còn thấy đói nữa, chỉ thấy phấn khích trong lòng, cả lũ như một bọn hóa dại, cứ ném tuyết tung toé, lăn vào vùi mình trong đống tuyết.
    Đứng tách ra một chút để khỏi bị cái đám láo nháo đó ném tuyết vào mặt, tôi mơ màng nhìn những bông tuyết dày đặc rơi như mưa quanh mình, ồ, cảnh tượng này chắc khó được thấy thêm một lần nữa, chỉ đứng im một lúc thôi mà tuyết đã phủ trắng xoá quần áo và tóc tôi. Những bông tuyết đậu trên mi mắt tan ra vì hơi nóng, hay là những giọt nước mắt nhỉ? Có lẽ cả hai, cái khoảnh khắc kỳ diệu này sẽ in dấu mãi trong ký ức tôi, nước mắt và nụ cười vì hạnh phúc và bởi vì cuộc đời tươi đẹp quá.
    Nếu bà quản lý KTX không hét ầm lên và giơ tay doạ nạt thì lũ chúng tôi còn nghịch tuyết nữa. Về đến phòng, mệt lả vì la hét và vì lạnh hai đứa chúng tôi chui vào chăn và ngủ thiếp đi, quên cả bữa ăn chiều.
    Mùa đông ở nước Nga bầu trời lúc nào cũng xám màu chì, những cành cây trơ trụi lá, khẳng khiu, vươn lên đơn độc trên nền trời đầy mây. Đám quạ đen đậu đầy trên cây thỉnh thoảng lại hét ầm lên và rào rào đập cánh mỗi khi có bóng ai đi qua, đường phố lúc nào cũng vắng vẻ, thỉnh thoảng mới có bóng một chiếc xe lao vun vút trên đường, những bóng người to xù trong đủ các loại áo, khăn bước vội vã. Ảm đạm thế nhưng bọn tôi vẫn lang thang ngoài đường không biết chán. cứ đi học về tới nhà là tôi và con bạn khoác vội cái áo panto, lấy một ít tiền đút vào túi rồi lao ngay ra đường. Hai đứa đi lang thang dọc theo những cửa hàng sáng choang ánh đèn, ngắm nghía những con búp bê xinh xẻo trong tủ kính, đứng dí mũi vào cửa kính xem người ta quay gà, nếu có một hàng kem nào thì dù lạnh đến đâu chúng tôi cũng mua hai cốc kem, vừa thở ra khói vừa ăn vội vàng, kem trôi tới đâu biết tới đấy, nhưng càng lạnh ăn kem càng ngon, thế mới lạ.
    Lang thang chán ngoài đường bọn tôi lại chui xuống những đường ngầm băng qua đường, đứng nghe những nguời nghệ sỹ thổi kèn, chơi guitar, thả vào những cái mũ vải họ để dưới đất vài đồng năm kopec, ngắm nghiá những bông hồng to tướng màu hồng tro đẹp tuyệt vời, có khi chìa tay cho mấy người digan bói chỉ tay, chán chê lại leo lên xe điện ngồi chơi, đi từ bến đầu đến bến cuối chỉ mất một cái vé 5 kopec mà thôi, đi một vòng thành phố và tìm xem bến nào có bán thịt nướng thì nhào xuống. Những người bán thịt nướng để cái bếp than to tướng có chân như những cái bàn, trên vỉ than hồng là những miếng thịt cừu to bằng nắm đấm trẻ con bốc hơi thơm phức, vàng rộm, mua một đĩa thịt 4 miếng mất 5 rúp, lấy một chén tương cà chua và tương ớt thế rồi cứ đứng ngoài trời mà ăn, bốc bằng tay, tuyết vẫn rơi, mặc kệ, hai đứa ăn say mê, phải ăn nhanh không thì chẳng mấy chốc miếng thị nguội ngắt, mỡ đông lại mất cả ngon. Ăn no nê chúng tôi lại nhẩy xe điện về KTX, học bài ngày mai nếu chăm chỉ, còn không thì chui vào chăn, tắt hết đèn đi và nằm trong bóng tối nghe bản Sonata Ánh trăng, tiếng nhạc du dương kéo chúng tôi vào giấc ngủ êm đềm, một ngày mùa đông là như thế đấy?
    Tết này ra Hn nhất định đi Sapa, nhưng không biết có ai thực hiện lời hứa đưa tôi đi không nhỉ, biết đâu tuyết rơi dày, nếu có tuyết tôi nhất định nhét một vốc tuyết vào cổ áo hắn, cho chừa đi, ai bảo hắn làm tôi nhớ? mùa đông.
    Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn.
    Em mới hiểu bây giờ anh có lý.
    Dù chuyện xong rồi bây giờ xa cách thế ...
  10. PhongThi

    PhongThi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0

    " Hỡi anh yêu! còn trong ta đầy những ước mơ
    sống kiếp phiêu du,đời luôn vui vì muôn tiếng hát
    đã khóc đã vui với bao hạnh phúc có trong tầm tay
    vẫn cứ ước mơ dẫu cho thời gian phai mờ
    Hãy vứt hết đi những ưu phiền kia
    đừng tiếc chi
    anh hỡi!!!
    Hãy sống vui yêu đời
    dù cho những đắng cay thăng trầm
    con tim khao khát chưa chan ước vọng
    Xin yêu thương nhau dẫu cho hạnh phúc mong manh
    Xin cho ta mãi luôn được gần nhau!
    Chớ lo gì! đời trôi qua một kiếp phù du
    có những lúc ta muốn ôm đàn hát khúc ca thật vui
    có những lúc ta xót xa ngồi khóc cho riêng mình
    vẫn thấy trái tim thiết ta tình yêu và ước mơ chan chứa...
    Hãy sống vui yêu đời
    dù cho những đắng cay thăng trầm
    con tim khao khát chứa chan ước vọng
    Xin yêu thương nhau............"
    Cho Alonton,cho chị,cho mọi người....và cho tôi...^__^.

    Sống...cần có một tấm lòng


    Anh là trời
    Anh là đất
    Anh là thật
    Của riêng em!


    tấm lòng để Yêu...

Chia sẻ trang này