1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia cho "ai" một đời tôi, một cay đắng, một niềm vui, một buồn...!!?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi stand.by.me, 31/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Định dậy sớm mà rồi không thể nào dậy được, nằm yên trên giường nghe tiếng xe chạy, tiếng người cười nói lao xao, tiếng nước chảy, tiếng nhạc văng vẳng từ nhà hàng xóm, cuộc sống vẫn tiếp tục, một ngày mới lại tới nữa rồi và tôi đang bước tiếp con đường của mình hay tôi đang dừng lại?Cảm thấy rã rời như mình không còn là mình, như mình tan ra, tan ra....
    Lại những ngày cuối tuần lang thang, phân vân không biết làm gì, không biết đi đâu, có nên gặp gỡ, có nên níu kéo những giây phút còn lại, có nên thêm vào nỗi nhớ những kỷ niệm ngọt ngào và cay đắng, có nên nữa không tôi ơi...
    Tôi thèm biết bao một cơn mưa, một cơn mưa gột rửa mọi nỗi buồn, thèm biết bao một cơn mưa để tôi tan vào đó, tan vào hư không...và thành phố của tôi cũng cần mưa để làm mới lại mình, làm mới những cơn nắng vàng rực ngoài kia, dịu đi nào, dịu đi những ngày sẽ tới...
    ...Tôi đã yêu như chết là hạnh phúc
    Tôi đã quên mình chỉ để nghĩ về anh...

    Được brown_eyes sửa chữa / chuyển vào 11:23 ngày 01/03/2003
  2. f40172

    f40172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Có ai về Mù Cang Chải quê tôi, về đây với núi rừng trùng điệp, về đây với những nếp nhà sàn ngủ yên trong sương sớm, về đây với con suối roc rách đem ngày, với những thửa ruộng bậc thang nắng vàng như trải mật, với hoa mơ nở trắng rừng mỗi độ xuân về, với tiếng mõ trâu lóc cóc về chuồng, với khói bếp hững hờ quyện hơi sương khi chiều dần xuống... Quê tôi đó, chẳng có đâu đẹp bằng, có ai qua đây thì ghé thăm quê tôi nhé!

    Bây giờ anh mới hiểu ra
    Vì đời chật chội nên ta hẹp hòi...
  3. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Sapa thật đẹp, chưa bao giờ trong tâm tưởng mình em thôi nghĩ về nơi đó dù anh biết là em chưa một lần đặt chân tới Sapa, dù chỉ nghe qua lời kể của mọi người.
    Cho đến một ngày em đặt chân tới nơi đây, mắt mở to ngỡ ngàng nhìn con đường dốc thoai thoải tắm trong ánh nắng vàng dịu ngọt đầu ngày, những thửa ruộng bậc thang nối nhau chạy dài bên sườn núi, những cành đào phai khẳng khiu còn sót lại vài bông hoa nhỏ làm hồng thêm đôi má các cô gái dân tộc,Sapa đấy, nơi giấc mơ của em bay về mỗi đêm đấy, nơi in dấu những kỷ niệm thật dễ thương, Sapa vậy là em đã tới.
    Em còn nhớ những lúc lang thang dọc theo con phố trung tâm của thị xã, những cô bé, cậu bé người dân tộc tay chân lấm lem màu chàm thôi ra từ quần áo.Ngôi chợ thụt xuống phía dưới bạt ngàn các loại rau, củ.
    Những cửa hàng bán đồ lưu niệm và những cửa hàng internet mang hơi hướng của văn minh giúp em vẫn gần với ttvn, với HN. Bọn trẻ nói tiếng Anh, tiếng Pháp lưu loát, khoác tay mấy cô đầm và mấy cậu thanh niên nước ngoài đi đi, lại lại vui vẻ
    Có cô bé con xinh thế, em bế nó mà rưng rưng nhớ Su, con bé má hồng như thoa phấn, đôi mắt mở to ngỡ ngàng khi nhận nụ hôn của em.
    Buổi chiều chầm chậm đi bộ dọc theo chiền núi để xuống làng Cát Cát, lòng náo nức được chứng kiến những phong cảnh lạ, đây là chuyến đi bộ dài nhất mà em từng đi.
    Ngôi làng vắng lặng chỉ có phụ nữ và trẻ con, những người phụ nữ lặng lẽ ngồi thêu thùa gì đó trước cửa các ngôi nhà thấp, lụp sụp và tối tăm.
    Bọn trẻ con lem luốc chạy đi chạy lại nhìn bọn em với cặp mắt tò mò. Chúng phất phất những túm dây đeo tay nhiều màu sắc nài nỉ em mua bằng giọng nói ngọng ngiụ.
    Càng đi sâu vào ngôi làng càng thấy cảnh nghèo khổ hiện ra, em hiểu vì sao anh bỗng nhiên thấy cần phải làm gì đó cho những số phận này sau chuyến đi ngày ấy.
    Em đứng bên ngọn thác đổ nước trắng xoá, dòng nước trong veo, lạnh ngắt, em nghĩ tới anh, anh có biết em đang đứng ở nơi ngày xưa anh đã từng đặt chân tới, anh có biết em đang đứng ở nơi đó và mỉm cười tươi tỉnh dù lòng nặng trĩu, em đang có một nỗi niềm không biết nói với ai, lòng rối bời.
    Sapa mù sương, điều đó thật đúng khi vào sáng sớm cả thành phố chìm ngập trong màn sương trắng xoá, chỉ có đám hoa cải là vẫn vàng rực lên trong sương, vàng rực trên nụ cười của em.
    Đi trong màn sương mờ dày đặc trên đỉnh Hàm Rồng, càng đi càng thấy như mình lạc vào biển mây, những cây hoa lan trơ trụi chẳng còn một bông nào cả, lá xanh um, vậy là em không thể so sánh được "lan đẹp hơn Lan " là như thế nào nữa rồi, nhưng "áo đỏ" thì rất xinh trong màn sương trắng.
    Trời càng lạnh khi mưa rơi, nhưng như thế mới thấy hết cái thú ngồi bên bếp lửa nướng từng củ khoai và suýt xoa khi uống chén trà nóng.
    Sapa toàn hoa dại, những đám hoa vàng, hoa trắng nở đầy sườn núi, có người dặn em hái nhưng em nhớ anh có lần bảo hoa chỉ đẹp khi vẫn còn trên cây nên em thôi không hái nữa, để chúng tươi mãi trên cành bên nhau, để chúng mãi mãi trong ký ức em là những bông hoa em chỉ mới một lần nhìn thấy, một lần say mê ngắm nhìn từ xa.
    Sapa ngày cuối cùng, em đứng bên cửa sổ nhìn đám mây trắng bay về núi qua những cành cây trơ trụi đọng đầy sương, đẹp quá, êm đềm quá, em nghe trái tim mình đập rộn rã, em đã đến, đã đi qua, đã cảm nhận, đã yêu thương và bây giờ em ra đi, tạm biệt Sapa, như bao cuộc hội ngộ rồi chia ly trong đời mình.
    Em sẽ trở về, chắc là như thế...vẫn không có anh nhưng lòng không còn nặng trĩu nữa, em và anh mình không bao giờ còn bên nhau và Sapa như chốn kỷ niệm đẹp như mơ mà chúng ta chỉ mới hứa gặp nhau chứ không bao giờ còn có thể thực hiện được cuộc gặp ấy nữa.
    Sapa cho một người vừa rời xa em, như một sự tình cờ của số phận, không hẹn mà gặp, không chờ mà tới. Em không biết có nên nói câu cám ơn không, chắc là không cần...
    Có một nụ cười cho...Sapa
    ...Tôi đã yêu như chết là hạnh phúc
    Tôi đã quên mình chỉ để nghĩ về anh...
  4. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Những cầu mong cho ngày đẹp hơn, cho đời đầm ấm hơn, cho những gì tốt đẹp của cuộc đời tôi sẽ tới...
    Cầu mong tôi sẽ tìm được sự thanh thản và yên bình trong một thế giới có nhiều điều mà tôi không thể hiểu được.
    Cầu mong nỗi đau mà tôi chịu đựng cũng như những xung đột mà tôi từng trải sẽ trao cho tôi sức mạnh để tôi vươn lên, đối diện những thử thách với lòng dũng cảm và sự lạc quan.
    Tôi biết rằng có một người nào đó hiểu và yêu tôi, người đó luôn ở bên cạnh tôi ngay cả khi tôi cảm thấy cô độc nhất.
    Cầu mong tôi có thể khám phá sâu sắc lòng tốt của người khác để tin tưởng vào một thế giới yên bình.
    Cầu mong một lời tử tế, một cử chỉ làm yên lòng, một nụ cười nồng ấm sẽ được tặng cho tôi hàng ngày.
    Và, cầu mong, tôi có thể trao tặng những món quà như vậy cho người khác ngay khi tôi nhận được chúng. Hãy nhớ mặt trời vẫn chiếu sáng khi cơn bão có vẻ như kéo dài vô tận.
    Tôi cần hiểu rằng một người yêu thương tôi thật sự là khi họ không ở bên cạnh nhưng tôi vẫn cảm nhận được tình yêu và sự quan tâm của người ấy.
    Hãy nhớ rằng trong cuộc sống những va chạm và đau khổ mà tôi gặp phải sẽ ít hơn nhiều so với những ước mơ và hạnh phúc mà tôi sẽ có.
    Cầu mong tôi luôn luôn cảm thấy được yêu thương.

    ...Tôi đã yêu như chết là hạnh phúc
    Tôi đã quên mình chỉ để nghĩ về anh...
  5. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Anh bảo nhớ SG lắm, em viết cho anh đây, viết về SG của anh và cả của em nữa, bạn thân mến.
    Hôm nay trời SG nắng lắm, bầu trời cứ xanh ngắt và cao vời vợi, sắp hết mùa khô rồi, thời tiết ngày càng nóng hơn, vậy mà em vẫn phải đi qua đi lại giữa hai toà nhà, mũi nhăn lại vì nắng và mệt, cũng may lần nào sếp cũng bắt uống nước lạnh rồi mới cho về. Giá có anh ở đây thế nào em cũng rẽ qua phòng anh tranh thủ tán chuyện và hưởng tí gió mát cùng những lời khen ngợi của anh, hì, em vẫn biết anh rất hào phóng lời khen với em.
    Con đường tới công ty vẫn thế, bụi mù mịt và lầy lội khi nuớc lên, lâu rồi bọn em không đi ăn cơm ở ngoài và cũng lâu rồi buổi sáng thứ bẩy không còn ai gọi điện thoại đánh thức em dậy để rủ em đi café.
    Nhưng em vẫn hay lang thang café buổi tối suốt, có khi là đi một mình, có khi cùng mấy đứa trong công ty hay mấy đứa em. SG bây giờ nhan nhản những quán café, quán nào cũng đẹp, quán nào cũng đông, buổi tối người ta đổ ra đường và những quán café đông nghịt những người, nghẹt đặc khói thuốc lá, ầm ĩ tiếng nói cười, đèn màu loang loáng, SG anh biết mà, có thật nhiều ánh sáng và nụ cười.
    Thời gian em đã sống ở SG nhiều gấp đôi thời gian em sống ở HN, nước máy SG, gạo miền nam, nắng gió SG đã ngấm vào em và biến em thành một cô gái SG nói giọng HN, cái giọng nói anh bảo thích nghe lắm, đến nỗi anh cũng phải tìm một cô có giọng nói Hn làm ?obà xã?.
    Ngày xưa khi mới vào SG em không thích cái thành phố nóng nực và ồn ào này tí nào cả, chỉ ấn tượng nhất là cái thời tiết lạ kỳ sáu tháng mùa khô và sáu tháng mùa mưa. Em bắt đầu biết yêu những cơn mưa SG chợt đến rồi lại chợt đi, bắt đầu thích cái nắng chói chang làm da em hồng lên xinh xắn từ khi em biết mơ mộng.
    Em thích SG vào mùa Noel, tháng 12 thời tiết SG dịu đi dù vẫn nắng, gió luồn qua những dãy phố thổi tung đám lá vàng bay bay. Tháng 12 SG náo nức đón chờ năm mới, đường phố lúc nào cũng tấp nập. Chưa có thành phố nào ở VN mà người ta ở ngoài đường cho đến tận nửa đêm như SG. SG chỉ thật sự im lặng khoảng hai tiếng đồng hồ nửa đêm rồi sau đó lại tấp nập cho đến tận nửa đêm hôm sau.
    Tối tối sau giờ làm việc người ta đổ ra đường mua sắm, đi ăn hàng, đi chơi, vào vũ trường, ngồi đồng trong các quán cóc vỉa hè hay các hàng quán sang trọng để tán chuyện linh tinh, bàn chuyện làm ăn hay tâm tình với nhau.
    Trước các vũ trường vẫn dập dìu tài tử giai nhân, vào nửa đêm sau khi vũ trường đóng cửa các cô gái xinh đẹp ngồi sau những chiếc xe đời mới tản vào bóng đêm, họ tập trung nhau ở những quán nhậu đêm tại dốc sương mù, các quán ?ocơm tấm ma? trên đường ĐTH, sang hơn thì đến ABC hay vào Chợ Lớn ăn cháo khuya ở vài nhà hàng Tàu nổi tiếng.
    SG có những toà Building cao vút sáng rực trong đêm, cũng có những khu nhà ổ chuột dọc theo kênh Nhiêu lộc, SG có những người thành đạt ngày ngày vào ra những nơi sang trọng, cũng có một đội ngũ ăn xin lê la khắc các phố phường, SG còn nhiều nơi anh và em có lẽ chưa bao giờ đặt chân đến, còn nhiều thứ em và anh chưa bao giờ nhìn thấy, phải không anh?
    Ở SG mấy hôm nay người ta đang xôn xao kéo nhau đi xem phim ?oGái nhảy?, rạp nào cũng đông nghẹt người cho đến xuất chiếu cuối cùng, phim không hay lắm, nhưng lại hấp dẫn nhờ cái tên, anh chắc cũng tò mò khi nghe thấy cái tên này nhỉ.
    Ờ Diamond Plaza bọn trẻ con đến chơi điện tử và Bowling đông cho đến tận 1h sáng, khu trung tâm thương mại dưới nhà vẫn đông đúc người mua sắm, vào những tối thứ bẩy trước sân NVH Thanh Niên đông nghẹt thanh niên tới xem ca nhạc. Các sân khấu kịch cũng kín các suất diễn. À Đầm sen tết này đã có nhạc nước như ở khu Sentosa của Singapore, em chưa xem nhưng nghe bảo cũng đẹp lắm, hôm nào anh về cho bọn trẻ con đi xem đi.
    Anh thân mến, em vẫn giữ cuốn truyện ngắn anh in từ Net ra cho em đọc, nó vẫn nằm ở khay tài liệu trên bàn em, em nhớ giọng SG ấm áp của anh , nhớ những lần anh mang cho em vài trái xoài chín cây hái ở vườn nhà, rồi những món đồ ăn vặt mà tụi con gái đứa nào cũng mê tít, em nhớ những lần hai anh em đứng tán dóc ngoài hành lang, làm chung một công ty mà hôm nào muốn đi ăn sáng chung cũng phải hẹn trước, hôm nào cũng gặp nhau mà vẫn phải gọi điện thoại vài lần cho nhau một ngày chỉ để trêu nhau hay nói vài câu vớ vẩn cho bớt mệt mỏi..
    Anh có nhớ con đường vào công ty khi tết đến vàng rực hoa cúc, xanh ngắt những núi dưa hấu và lủng lẳng những dây bịch lì xì đỏ rực. Anh chưa lì xì cho em tết này đấy nhé.
    Anh có nhớ quán café ven sông lúc nào cũng mát rượi bóng tre không? Mỗi khi công ty mất điện là cả phòng anh lại kéo nhau xuống đó, lần nào anh cũng rẽ qua rủ em đi cùng, nhưng em chưa bao giờ dám bỏ việc để xuống đó ngồi cả.
    Anh có nhớ khi mưa rơi trên sông không? Lúc đó màn mưa làm mặt sông tím sẫm lại và gió thổi đám cây ngả nghiêng, em nghĩ chắc lúc đó anh cũng như em, bỏ hết những bản vẽ, những tầng, vỉa, những ống chống, giàn khoan để ra hành lang đứng nhìn mưa rơi, hơn một lần em nhìn thấy anh đứng ở đầu hành lang bên kia một mình mà.
    Anh thân mến, hai năm không lâu lắm đâu, anh đã đi được ¼ quãng đường rồi nhỉ, cố gắng lên nhé. Khi nào anh về anh em mình lại café, lại tán dóc, lại trêu nhau và anh tha hồ nghe em véo von nhé, tha hồ bị em bắt nạt, tha hồ cười, tha hồ khen em nếu anh vẫn muốn khen, hì.
    Em chẳng biết viết gì nữa, những cảm nhận của em về cuộc sống SG chỉ có thế, anh đừng chê nhé và cố mà đọc cho hết vì nó dài quá cơ.
    ...Tôi đã yêu như chết là hạnh phúc
    Tôi đã quên mình chỉ để nghĩ về anh...
  6. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Em xa anh...
    Trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ
    Biển vẫn thấy mình dài rộng thế
    Xa cánh buồm một chút đã cô đơn
    Gió âm thầm không nói
    Mà sao núi phải mòn
    Em đâu phải là chiều
    Mà nhuộm em đến tím
    Sóng có nghĩa gì đâu
    Nếu chiều nay em chẳng đến
    Dù sóng đã làm anh
    Nghiêng ngả vì em...
    Kỉ niệm, cho dù đã chôn sâu vào trong 1 góc của tiềm thức, nhưng lại bùng lên khi vô tình bắt ặp một cái gì đó quen thuộc, gần gũi. Kỉ niệm đã trở thành một phần con người tôi, nó đã từng đẩy tôi xuống vực thẳm nhưng chính nó cũng đã giúp tôi trở nên vững chãi như ngày hôm nay, và con hơn thế nữa - CHAI SẠN!!!
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
    Marketing Manager of Digital Storm Group & AbsoluteTemplates.com
    http://www.digitalstormvn.com
    http://www.absolutetemplates.com
  7. CompagPresario

    CompagPresario Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    To Brown eyes: Saigon lúc nào cũng mang cái vẻ náo nhiệt cố hữu, đôi khi chỉ do chính mình góp phần tạo ra bằng cách tung tẩy ồn ào với lũ bạn nhí nhố hay lang thang và gặm nhấm nỗi buồn một mình...Tối đến như một người mang cơn nghiện, bức xúc đến mức phải ra khỏi nhà, phải đi đâu đó, phải làm gì đó như Hoài Anh vẫn hay trêu tôi : " go somewhere, do something with someone, hi hi...."
    Đơn giản chỉ vì anh xa vời quá..." ngoài vòng phủ sóng " của em rồi. Anh vẫn là anh, nhưng em chẳng còn là em như ngày xưa nữa.
    Con đường ngày xưa mưa rơi sũng nước
    Đường vào tim máu đã thay màu,
    Kỷ niệm chỉ còn là hình hạt bụi...
    Một ngày vương trong mắt em đau ...


    Thi đua ta quyết thi đua
    Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu
    Hàng đầu rồi biết đi đâu ?
    Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi !
  8. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Ừ SG đông đúc cũng là nhờ chúng ta hay lang thang Compaq ạ, tôi cũng hay lang thang ngoài đường và mỗi khi bị kẹt xe tôi lại lẩm bẩm 'quái, thiên hạ đi đâu mà lắm thế", hì, để rồi giật mình khi thấy trong "thiên hạ" ấy tôi cũng góp phần không kém long trọng làm phố phường đông đúc hơn.
    Tôi viết về SG vì có người bạn ở xa nói " Anh nhớ SG quá, em viết gì về SG đi cho anh đọc với", thế là tôi viết, viết cho anh ấy và viết cả cho mình, có thể không hay lắm, nhưng lại nhắc nhiều đến những nơi, những kỷ niệm mà chỉ hai chúng tôi biết.
    Tôi có nghe nhắc tới nick của bạn mấy lần hồi tôi ở HN, có người bảo bạn vừa vào SG khi tôi ra HN, và hôm nay thì thấy bài viết của bạn trong topic này, chắc rằng chúng ta có duyên biết đến nhau.
    Bạn chắc viết về SG hay hơn tôi, vì bạn là một cô gái SG chính cống mà, không biết tôi đoán có đúng không nhỉ???
    ...Tôi đã yêu như chết là hạnh phúc
    Tôi đã quên mình chỉ để nghĩ về anh...
  9. caythongxanh

    caythongxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Tặng B.E bài hát TURN, TURN, TURN ( Byrds). Hy vọng nó sẽ giúp bạn có thêm nhiều niềm vui trong cõi đời này.
    Turn, Turn, Turn
    To everything, turn, turn, turn,
    There is a season, turn, turn, turn,
    And a time for every purpose under heaven.
    A time to be born, a time to die;
    A time to plant, a time to reap;
    A time to kill, a time to heal;
    A time to laugh, a time to weep.

    To everything, turn, turn, turn
    There is a season, turn, turn, turn,
    And a time for every purpose under heaven
    A time to build up, a time to break down;
    A time to dance and time to mourn;
    A time to cast away stones,
    A time to gather stones together.

    To everything, turn, turn, turn
    There is a season, turn, turn, turn,
    And a time for every purpose under heaven

    A time of love, a time of hate;
    A time of war, a time of peace;
    A time you may embrace,
    A time to refrain from embracing.
    A time to gain, a time to lose;
    A time to rend, a time to sew;
    A time to love, a time to hate;

    A time for peace, I swear it's not too late.
    ----------------------------------------------------------------------------------
    Gửi bạn bông hoa mừng ngày 8-3 :
    Nơi ta ở chính là nơi đất ở.
    Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
  10. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Viết cho Lam Khê, dòng suối xanh dịu dàng
    Không biết vì sao cô có cảm giác trống rỗng khi nghĩ tới anh. Cô ngồi và cố tưởng tượng ra khuôn mặt anh, nhưng không hiểu vì sao tất cả cứ nhạt nhoà trong cô.
    Ngày mai có lẽ cô phải lấy ảnh của anh ra xem lại mới được. Nhưng tấm ảnh nào của anh cũng nhỏ xíu và nụ cười của anh xa vời nơi đâu.
    Không khí xung quanh cô đông đặc lại. Cô tự hỏi vì sao cô nhốt mình mãi trong giấc mơ được bên anh? Cô phải tự mở cửa để thoát ra ra khỏi giấc mơ ấy. Hôm nay cánh cửa đang hé dần ra. Bầu trời ngoài kia xanh ngắt, những đám mây trắng bay về gọi cô, ngập ngừng một chút rồi cô đẩy bật cánh cửa và đi ra ngoài.
    Làn gió mát rượi thổi qua làm cô bừng tỉnh, giấc mơ đã rời khỏi cô.
    Giờ đây cô chỉ còn một mình và trước mặt cô là con đường dài hun hút, gập ghềnh, bụi mờ và nắng, nắng vàng chói chang.
    Cô sẽ đi trên con đường đó, có thể sẽ vấp ngã, có thể sẽ sai lầm, nhưng cô sẽ tự đứng dậy, bước tiếp, cô biết là không dễ dàng, nhưng cô sẽ đi được bằng chính đôi chân của mình, không đi trong mơ, không đi trên mây, không có anh ở bên cạnh.
    Cô biết rằng quá khứ đã rời xa và anh thuộc về phần quá khứ ấy. Quá khứ đau đớn hay quá khứ ngọt ngào?Dù sao thì nó đã khép lại sau lưng cô.
    Ở nơi nào đó anh vẫn sống, làm việc, yêu thương và không có cô, không cần cô. Anh chắc đã quên cô, quên tình yêu cô dành cho anh, như anh đã có lần nói với cô 'Anh không yêu em, anh không thể nhận tình yêu của em...". Cũng đúng thôi, anh chưa bao giờ yêu chính cô, anh đã từng yêu con người khác trong cô, còn cô lại muốn anh yêu chính cô, chính con người hiện tại của cô và điều đó là không thể đối với anh.
    Tình yêu đó chỉ là giấc mơ, là những gì cô cố ép nó phải diễn ra đúng theo mong muốn của mình. Tiếc thay cô đã lầm, đã sống trong mơ và anh cũng thế.
    Ngày xưa cô vẫn thường hay nghĩ tới anh, hay mơ những giấc mơ có anh, hay cố nắm lấy những cái gì thuộc về anh mà cô có. Bây giờ cô vẫn nghĩ tới anh, dẫu sao cô vẫn là người nặng lòng,nhưng cô lướt qua những kỷ niệm về anh, lướt qua ký ức ngọt ngào, lướt qua hình bóng anh, cô lướt qua quá khứ, chạm khẽ vào nó, mỉm cười và quay đi.
    Ngày xưa cô quay quắt trong nỗi nhớ, bất cứ điều gì gợi nhớ về anh cũng khiến lòng cô đau nhói. Ngày xưa cô vẫn hay tự hỏi anh có nhớ cô không? Có còn yêu cô không?.
    bây giờ cô chỉ còn hay tự hỏi anh đang làm gì, anh có khoẻ không? Cô vẫn quan tâm tới anh, nhưng những cung bậc tình cảm thì đã khác xưa nhiều lắm.
    Anh đẩy cô ra xa, anh lặng lẽ rời khỏi cô, né tránh cô, anh im lặng trước mọi cố gắng liên lạc của cô và cô cũng thôi không còn cố tiến tới gần anh nữa.
    Cô hiểu chứ, cô hiểu mình, cô hiểu anh, hiểu vì sao, hiểu phải thế nào. Cô vẫn luôn biết cách chấp nhận, chịu đựng và vượt qua.
    Có quá nhanh để quên anh không? Cô đang tự hỏi mình. Thật ra cô không quên anh, anh đã là một phần trong cuộc đời cô, phần thân thương mà cô nâng niu trong tim, nhưng tình yêu cô cho anh không có ý nghĩa gì nữa, nó chỉ làm anh khổ sở vì thấy mình hình như yêu thương không đúng cách, nó làm cô đau đớn. Vậy cô quên nó đi cũng đúng thôi, cho cả hai thanh thản. Cho anh ra đi không phải quay lại, cho cô đón nhận những gì cuộc sống mang tới một cách nhẹ nhàng.
    Cô vẫn đam mê, vẫn ngọt ngào, vẫn biết yêu thương và còn hơn thế nữa. Tại sao lại không chứ?Cô là gì nhỉ, à dòng suối xanh dịu dàng, như cô vẫn nói với anh về cái nick name dễ thương của mình, cô là dòng suối đã đi qua anh, tưới mát cuộc đời anh, cô là dòng suối dịu dàng mang tới cho anh niềm vui, tình yêu ngọt ngào và cô xứng đáng được nhận những gì tốt đẹp cho mình, xứng đáng được yêu thương.
    Dù cô biết không có anh trong đời cô nữa, không bao giờ có anh, nhưng cô không tiếc nuối.
    Cô đã mở cửa cho giấc mơ bay đi, bay xa mãi, cô không còn muốn sống trong mơ, dù giấc mơ ấy ngọt ngào biết bao...
    ...Tôi đã yêu như chết là hạnh phúc
    Tôi đã quên mình chỉ để nghĩ về anh...

Chia sẻ trang này