1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia cho "ai" một đời tôi, một cay đắng, một niềm vui, một buồn...!!?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi stand.by.me, 31/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người luôn nhức nhối trong tim một câu hỏi, có người trả lời được, có người mãi mãi không thể trả lời và lòng cứ day dứt không yên.
    Giấc mơ nào một thời rồi cũng qua, ngày hôm nay rồi sẽ đi qua và ngày mai thành hiện tại. Nhiều khi ngoảng lại nhìn quá khứ, lòng tự hỏi "vì sao?".
    Hôm nay ngày trôi qua nặng nề, vì mệt, vì cô đơn, vì buồn hay vì mong nhớ?Ngoài kia trời gió lộng,hương ngọc lan thơm ngát làm dịu đi những ngột ngạt của ngày không mưa.
    Đọc, đọc và đọc, những câu chuyện đời, những mối tình, hạnh phúc, đổ vỡ và chia xa, nhìn thấy hình ảnh mình ở trong đó, nhìn thấy những kỷ niệm xa xôi, nhìn thấy cả nụ cười và niềm hạnh phúc của chính mình.
    Có những giây phút cô đơn ngồi nhìn vào lòng mình, suy ngẫm, nuối tiếc, hài lòng vì những gì đã có, đã làm, đã mất mát, đôi khi tự hỏi còn điều gì hơn, còn muốn gì nữa, còn mong ước nào, còn khắc khoải mãi điều gì?Không trả lời được.
    Và ước sao được cuốn đi cùng gió, cùng hương ngọc lan thơm ngát ngoài kia.

    Mắt em là một dòng sông...
    Thuyền anh bơi lặng trong dòng mắt em...
  2. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Giá như có thể khóc...
    Giá như có thể khóc được...
    Giá như.......
    Giá như có thể khóc...........
    Hay gào lên...........
    Hay chỉ cần một giọt nước mắt thôi.......
    Giá như..........

    Mắt em là một dòng sông...
    Thuyền anh bơi lặng trong dòng mắt em...
  3. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Thèm được nghe một ai đó nói, sợ sự im lặng, bật tivi, mở nhạc và hát, vậy mà vẫn thấy im lặng, sự im lặng khủng khiếp, tại sao?
    Chỉ cầu mong được nghe một tiếng gọi, chỉ một tiếng gọi thôi, để có thể oà lên khóc, hay chỉ để thấy không cô đơn trong nỗi đau.
    Những ngôi sao nhoà đi ngoài kia, qua cái màn mờ mờ của cô đơn, qua bóng tối dày đặc của sự im lặng hình như có vệt sáng của một ngôi sao băng, một linh hồn vừa từ giã cuộc sống, một lin hồn nhỏ bé vừa rời bỏ cõi đời.
    Không thể ngồi một chỗ, không thể ngồi im lặng mãi, không biết làm gì, không biết trút vào đâu, không biết nói cùng ai, không có ai gọi tôi, sao không ai nói với tôi dù chỉ một câu thôi, sao tôi chỉ biết trải lòng mình với cái nơi vô tri vô giác này?
    Tôi cô đơn.
    Ngủ nào ngủ ngoan
    Con yêu của mẹ
    Mẹ hát khe khẽ
    Cái lá cái hoa
    Con đường còn xa
    Ngôi nhà thì bé
    Ngủ đi con mẹ...
    Ngủ nào ngủ đi
    Con yêu của mẹ.

    Mắt em là một dòng sông...
    Thuyền anh bơi lặng trong dòng mắt em...
  4. Camdenchaytruocoto

    Camdenchaytruocoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Nếu như có một điều ước vào lúc này, hẳn mình sẽ uớc rằng:
    Đừng cho con có mặt trên đời...
    Nhưng có lẽ vì ta nghĩ thế nên điều ước đã không bao giờ đến với ta???
    Buồn lắm..
    Rồi sẽ bình yên thôi
    Được camdenchaytruocoto sửa chữa / chuyển vào 00:27 ngày 25/04/2003
  5. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0

    Cái này là cho chính mình,
    để thấy mình trong đó,
    để thấy chút hy vọng le lói,
    để thấy màu hồng còn vương trên môi,
    là em, là chính em, đúng không???

    Mắt em là một dòng sông...
    Thuyền anh bơi lặng trong dòng mắt em...
  6. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Mỗi khi login là lại nhận được những Offline messages của bạn, dù chưa một lần gặp mặt, chưa bao giờ nghe thấy giọng nói ấy nhưng thấy thật sự xúc động vì những gì bạn mang tới cho tôi. Chỉ là những lời hỏi thăm, vài lời an ủi khi tôi buồn, những câu đùa vui, nhưng chứa đựng trong đó là một tình cảm ân cần khiến tôi ngỡ ngàng.
    Có lúc không kìm được tôi đã hỏi thẳng bạn, có phải bạn là một người bạn cũ không, bạn chỉ cười, còn tôi thì hơi xấu hổ vì tính đa nghi của mình, vì niềm tin vào tình người đã mai một của mình.
    Cần gì là một người bạn cũ mới quan tâm tới nhau bạn nhỉ và bạn mãi mãi là một người bạn bí ẩn, một người bạn đi bên tôi, mỉm cười khi tôi vui, cảm thông khi tôi buồn, trong khoảng không vô hình bạn hiện diện quanh tôi như thế, là nụ cười của bé thơ trên đường, là bàn tay xa lạ giúp tôi khi gặp khó khăn, là ánh mắt trìu mến không quen, là như thế, là bạn, là ai đó vẫn luôn mong cho tôi những điều tốt đẹp.
    Ngày hôm qua tôi không ngủ được vì tôi nhớ HN của bạn đấy, nhớ người HN, cái người bạn hỏi là ai, là ai đó, là một người thật đáng yêu.
    Tháng 5 sắp tới rồi, tháng 5 ở HN của bạn,tháng của hoa phượng đỏ, của tiếng ve ran ran trên những con phố rợp mát bóng cây, tháng của phố bằng lăng tím ngát, tháng có những bông loa kèn còn sót lại của mùa trước toả hương thơm ngát trên vai những cô hàng hoa, tháng của hoàng lan e ấp toả hương, tháng của nắng vàng mật ngọt, tháng có hoa sấu rụng trắng vỉa hè, tháng những cây cơm nguội vàng ươm quả chín.Bạn chắc nhớ tháng 5 HN là như thế, cũng như tôi lúc nào cũng cồn cào nỗi nhớ HN trong tim.
    Bạn bảo dù ở HN nhưng lại yêu SG. Nếu có một lúc nào đó bạn tới SG của tôi, bạn sẽ thấy tôi gửi cho bạn nụ cười trên từng góc phố, từng con đường,nụ cười tươi rói màu nắng vàng.Bạn sẽ thấy những bàn tay ân cần, những ánh mắt ấm áp chào đón bạn và ở một nơi nào đó, một giây phút nào đó có thể tôi đã ngồi ngay bên cạnh bạn, lắng nghe bạn nói, mỉm cười với bạn
    Dẫu sao thì tôi và bạn không là người xa lạ dù chẳng bao giờ gặp nhau, đúng không?

    Mắt em là một dòng sông...
    Thuyền anh bơi lặng trong dòng mắt em...
  7. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    "Có người từ lâu nhớ thương biển...", không biết từ bao giờ, biển-một từ rất bình thường đã trở nên thân thuộc và gần gũi với tôi. Mỗi khi nhắc đến biển và nghĩ về biển tôi có một cảm giác rất lạ bâng khuâng, ấm áp và mong nhớ.
    Biển xanh ngắt và cát trắng trải dài, những hàng dừa cao vút rũ bóng ven bờ.
    Biển bình minh với những tia nắng như dát vàng trên mặt nước, đứng trong ánh nắng mặt trời dịu dàng sáng sớm tinh mơ, hít thật sâu làn gió biển mằn mặn, sục chân xuống cát lạnh, chạy đuổi theo những con sóng bạc đầu tôi thấy mình như đứa trẻ, thấy mình trở về với tuổi thơ êm đềm.
    Biển tím đen trong bóng tối, bãi cát vắng lặng, chỉ có đàn còng mải miết se cát, chỉ có gió luồn qua rặng phi lao vi vút, chỉ có ánh trăng trắng bạc soi mình trên sóng, biển lúc đó gần gũi biết bao.
    Trong khoảng không mênh mông đó tôi thấy những muộn phiền tan biến trong lòng, ngồi thầm thì với gió, để mặc những con sóng nhỏ vuốt ve bàn chân, để mặc ánh trăng dát bạc trên tóc, để mặc nỗi cô đơn lang thang trên sóng, biển trước mặt tôi kia, biển ngay trong tôi, biển chia cùng tôi tất cả những nỗi buồn, biển chia với tôi tình yêu nồng nàn, biển ở bên tôi khi tôi cô đơn.
    Một lúc nào đó ngồi nghiền ngẫm về những được mất trong đời, không nhiều, không ít nhưng cũng đủ để con người ta trở nên già dặn, điềm nhiên và lặng lẽ hơn. Có những mất mát trong đời làm ta không thể nguôi ngoai, nhưng biển thì không bao giờ mất trong lòng tôi, biển không bao giờ rời xa tôi, không bao giờ thôi cồn cào tiếng sóng biển trong tôi. Khi cô đơn tôi lại về với biển.
    Và hôm nay tôi lại thấy nhớ biển biết bao.

    Mắt em là một dòng sông...
    Thuyền anh bơi lặng trong dòng mắt em...
  8. LamGiang

    LamGiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi muốn giận anh lâu hơn
    Nhưng vì tình yêu không tính bằng năm tháng
    Và đời người không đi qua vô tận
    Càng thương sau những phút dỗi hờn...
    Đôi khi muốn giận lâu hơn
    Nhìn đôi mắt anh buồn như muốn nói
    Thời gian phai nhưng tình yêu chẳng đổi
    Có lẽ nào để trống lúc không nhau...
    Đôi khi...con gái muốn làm cao
    Để thấy bàn tay anh thật ấm
    Nghe mái tóc anh trĩu nặng
    Trên bờ vai em thật êm...
    Đôi khi chợt thấy yêu thêm
    Sợ hết một đời mà không kịp nói
    Bận rộn với âu lo ta trở thành nông nổi
    Sợ vô tình làm vỡ một niềm đau
    Đôi khi muốn gọi tên nhau
    Cái tên ấp iu trong trí nhớ
    Tên của anh, tên của em...là tình yêu muôn thuở
    Dẫu đôi khi có những phút giận hờn...
    -st-

    Tình yêu đầu tiên, trò chơi cuối cùng.
  9. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng
    Phú Quang
    Nhiều khi thức dậy lẻ loi,
    cố hình dung một nụ cười.
    Nhiều khi thẫn thờ nhặt sợi tóc
    ngắt lại kỷ niệm.
    Một nhánh đen.
    Giường chiếu thênh thang
    tiếng chim gì chẳng rõ
    thưa thớt trong mưa.
    Câu hát nào?
    không thấy mặt trời
    Mưa vẫn rơi
    một mình ngậm sợi tóc
    Thôi! cũng đỡ nhớ niềm vui...

    Mắt em là một dòng sông...
    Thuyền anh bơi lặng trong dòng mắt em...
  10. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Xem nào, thỉnh thoảng lại có một khoảng thời gian mất ngủ, dấu hiệu tồi, biết thế nhưng không ngăn được.
    Chạy lung tung khắp nơi, đọc những thứ mà nhiều khi chẳng muốn đọc, nhưng vì không biết làm gì nên lại dán mắt vào, chắc chỉ hai tuần nữa là hàng bán kính tiêu thụ được một cái kính loạn thị nữa
    Hôm qua hơn 1h, hôm kia 1h30, mấy hôm trước nữa cũng không khá hơn, nhưng đấy chỉ là giờ lên giường thôi, chứ để cho hai mắt nhắm lại thì cũng phải mất một cơ số thời gian không nhỏ nữa.
    Hay là phải vào tư vấn BS ở Box Sức khoẻ_Y tế cái nhỉ, có cả một cái topic hỏi đáp gì ấy, còn có cả tư vấn về bệnh trầm cảm nữa cơ, tha hồ mà xem nhé, tha hồ mà hỏi nữa.
    Một mình, nhiều khi cũng thích, nhiều khi lại sợ, có khi lại thờ ơ. Làm gì mình thích, hát hò vu vơ, chẳng phải nghĩ gì, đi đâu cũng được. Nhưng những tối mất ngủ thì hơi sợ, phải loay hoay với bao nhiêu thứ trong đầu, muốn gọi ai để kể mà không thể, rồi ngồi trong bóng tối gặm nhấm cảm giác cô đơn, lơ mơ nghĩ về những lúc vui vẻ, thấy chán không thể nào tả được.
    Đôi khi lại thấy thờ ơ, ừ thì thế, chẳng cần ai, chẳng cần nghĩ gì, chẳng nhớ gì nữa, cứ để ngày trôi qua, cứ để cuộc đời như vậy, có gì mà nghĩ, chờ đợi làm gì.
    Thỉnh thoảng thấy tủi thân, người ta vui vẻ, người ta bận rộn, người ta hạnh phúc, còn mình thì đứng nhìn, không biết có chen chân được vào đó không, không biết có nên tham gia vào không, qua mất rồi cái thời như thế, không hợp với mình nữa, chán ngắt, xa vời, vô nghĩa.
    Có những lúc bảo thôi đừng nghĩ nữa, có những lúc bảo bận gì mà buồn, nhưng lại là người được sinh ra để cả nghĩ mất rồi, không quay đi được, không làm sao không nghĩ được, dở hơi.
    Làm sao để dỗ giấc ngủ mau đến bây giờ?
    "Anh cho em gối đầu lên tay anh nhé, anh xoa lưng cho em ngủ nhé," ha ha ha, có cô bé nào được nghe những lời có cánh đấy chưa? Và có ai vì thế mà ngủ ngon chưa? Vô nghĩa, bây giờ thì tất cả là vô nghĩa.
    Một bờ vai ư? Tình yêu ư? Gắn bó ư? Hạnh phúc ư? Đau khổ ư? Quên đi, chỉ là lừa dối cảm giác mà thôi, tìm đâu cho thấy, nhất là trong đêm khuya tẻ nhạt này, chỉ có bóng tối và ta với ta.

    Mắt em là một dòng sông...
    Thuyền anh bơi lặng trong dòng mắt em...

Chia sẻ trang này