1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia cho "ai" một đời tôi, một cay đắng, một niềm vui, một buồn...!!?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi stand.by.me, 31/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Violetmoon

    Violetmoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Đến nay thì đã
    Đắng cay nhiều quá
    Thơ ngây đi mất trong bước buồn
    Giờ mới hay

    You must remember this
    A kiss is still a kiss
    A sigh is just a sigh
    The fundamental things apply
    As time goes by ......
  2. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    lâu ko vào mục này chắc có lẽ mình cũng chẳng buồn nhiều nữa ...ừ chắc vậy nhưng mà hàng ngày vẫn thấy thiếu cái gì đấy ...mơ hồ quá chẳng thể biết đc .....mình vẫn lên mạng thường xuyên như 1thói quen ,1thói quen khó bỏ .....bây giờ nhìn thấy nick của anh nhưng lại chẳng hào hứng ,ko muốn click vô cho dù mình biết anh đang online...càng ngày những cảm xúc những nỗi buồn niềm vui mình muốn giành cho anh càng ít và dường như ko có nữa ......
    bình yênlà gì nhỉ?mình chẳng hiểu ...ko định nghĩa đc nhưng mà có lẽ nó chỉ là đối với mình thôi ..chắc vậy ...những khi chẳng có tiếng cười ,chẳng có việc gì làm ngoài đi học và lên mạng cắm đầu vào mà gõ ,những khi ko fải nghĩ ngợi thật nhiều ,ko fải đau đầu lo lắng vì 1chuyện gì đó là Bình yên hay sao???có fải ko? có fải khi đầu óc trống rỗng,ko nghĩ đc gì ...ko vui ko buồn lag Bình yên???nếu thế thì sợ lắm ..khi ấy ta thấy mình thừa thãi ,cuộc sống tẻ ngắt và đáng sợ .....ta sợ nhất cảm giác ấy ...
    phoenix 724119

    don't leave me without my heart broken
  3. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Trời nóng quá, cái nóng nung người và nắng, nắng sao mà chói chang. Ngồi trong phòng ngày này qua ngày khác, nhìn ra ngoài đường qua cái màn mờ mờ của hơi nóng hay của nước mắt, cô cố lắng nghe nhịp đập trái tim mình: lặng lẽ, bồn chồn, khắc khoải?Vì sao?
    Ngày trôi qua chậm, ngập ngừng, mệt mỏi. Soi vào mắt cô là khuôn mặt xanh xao, phiền muộn, không nhìn nữa, không nghĩ nữa, chờ ngoài kia bóng tối phủ đầy, chờ ngoài kia gió reo lên vi vút, chờ ngoài kia nguyệt quế rụng, chờ ngoài kia những ngôi sao tím của cô nhấp nháy, chờ một nụ cười, để thấy lòng bình yên.
    Rồi sẽ qua những ngày buồn, rồi sẽ qua những ngày cô thấy lòng mình trống rỗng, rồi sẽ qua những ngày nghi ngờ vào điều cô vẫn tin là có thật, rồi sẽ qua những mong nhớ, rồi sẽ qua đi nỗi đau, cô tự hỏi cô lấy đâu ra sức mạnh để bước tiếp con đường của mình đây?
    ?o Vì tôi yêu thương bạn, vì bạn thật đáng yêu, thật duyên dáng, vì cả cái tên của bạn nữa. Đừng yêu người khác quá, hãy nghĩ tới mình, hãy chăm sóc bản thân và hãy mỉm cười lên, dẫu sao bạn vẫn có tôi, đúng không?? Đó là sức mạnh để bước tiếp hay là khi nhận được cái message ?oSHMILY?, ừ, ?ohãy xem tôi yêu em biết bao?, vậy sao cô vẫn thấy mình rơi tõm vào cái vũng tối đen của cô độc?
    Nước mắt, chưa bao giờ những giọt nước mắt rơi nhanh như thế khi chẳng vì lý do gì, chẳng vì ai, chỉ bởi cô không thể nào nín được, những tiếng nức nở cố nén làm lòng cô đau thắt lại và những giọt nước mằn mặn chảy mãi vào trong tim nhói xót.
    Cô cần quá một bàn tay, để kéo cô lên khỏi cái nơi tối đen mù mịt này, để làm cô thấy bớt lạnh giá, bớt sợ hãi, bớt cô đơn.Chỉ cần bớt đi một chút thôi, chỉ cần qua nhanh những ngày này, để rồi cô lại tươi tỉnh, lại mỉm cười duyên dáng, lại tung tăng trên phố, mắt cười và tóc ngắn xinh tươi.
    Ngày mai giai điệu của những ngày lễ sẽ vui vẻ vang lên trên những con đường, tiếng hát, tiếng nói cười sẽ tràn ngập phố phường.Cô nhớ những ngày lễ này của mọi năm cô hay đi biển, tắm mình trong gió, cát và nắng, tắm mình trong không gian tím mờ yêu thích, đắm say trong cái thế giới chỉ có gió và tiếng sóng rì rào của cô.
    Nhưng ngày mai, ngày mai đây cô sẽ thức dậy muộn như những ngày cuối tuần bình thường, ngày mai đây cô lại ngồi cả ngày bên cái PC, đọc và đọc, lang thang vô định trong cái thế giới ảo này, với cô bây giờ tất cả đều là ảo, tình yêu và hạnh phúc cũng ảo, thì còn cái gì không ảo nữa, còn nơi nào cho cô vui nữa, ngoài nơi đây. Ở đây cô gặp gỡ,chia xa, cô hạnh phúc, khổ đau, ở đây cô được yêu thương và cũng nơi đây cô bị lãng quên.
    Đêm lặng im, sâu thẳm, đêm ru cho cuộc tình chìm khuất trong cô, đêm kéo cô vào khoảng không hư vô, chơi vơi, ở đó không có đau khổ, không có muộn phiền, ở đó cô được yêu thương, dù chỉ là câm lặng.
    Có phải vì thế mà cô cố níu cho cái khoảng thời gian đáng yêu ấy dài ra mãi, cố không chìm vào giấc ngủ để cho cái khoảng yên ả ấy trong cô trải ra vô tận. Đêm, cô khắc khoải chờ đợi, khắc khoải mong ngóng.Đêm ủ ấm cô, kéo cô ra khỏi sự giá băng của tình yêu vô vọng.. Đêm của cô?cho cô...
    Chúng ta như hai vì sao
    Hai đầu chân trời lấp lánh
    Trong không gian
    mênh mông xa nhau
    Chiều chiều sáng lên ánh sáng
    Không tắt bao giờ?

    Mắt em là một dòng sông...
    Thuyền anh bơi lặng trong dòng mắt em...
  4. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm qua đã fải nhận 1ngày ê ẩm ...hẹn hò nhưng chẳng đi đc đâu cuối cùng ngỗi gõ mỏi tay trong cái khí hậu ko lấy gì làm ổn này ...đầu mình đau như búa bổ nhưng chẳng lẽ lại loanh quanh trong cái hầm hập của mùa hè ? chịu ..chẳng thể hành hạ mình vậy đc ...lâu lâu ko ốm nhỉ? hà hà ..mình cũng khoẻ đấy chứ ??
    hôm qua mình thấy anh online nhưng chẳng thể nói đúng cảm xúc của mình ..chẳng vui ,ừ chẳng vui gì cả ..mình thấy ko còn như xưa ..ko còn cảm giác hồ hởi ..anh bảo khi nào nhận đc thư thì nói cho anh bởi anh bảo rằng anh viết thư trong trạng thái ko ổn định ...chẳng nói năng nhiều mình chỉ hỏi anh sao anh lại như thế?trước kia anh có vậy đâu???thế thôi rồi mình tắt nick và out .....đơn giản vậy có lẽ tốt hơn.
    buổi tối buồn quá chẳng nghĩ ra mình buồn vì lí do gì nhưng chẳng thể vui nổi nữa....đành chui xuống viết lách vậy ...thế giết thời gian nhanh chóng ...lên nhà xem "gặp nhau cuối tuần" buồn cười 1lúc cũng đỡ dần ....lên giường đi ngủ ...hết 1ngày tẻ nhạt

    U only see what your want see
    [
  5. Binhminhmua

    Binhminhmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Tháng 5, khi những tia nắng đầu hè bắt đầu vàng rực trên những tán lá xanh, khi những bông hoa mận, hoa mơ trắnh tinh nở tung trước khi rụng xuống cho những quả xanh nhú ra là khi không khí lễ hội tràn ngập thành phố. Chúng tôi được nghỉ lễ một tuần, Leningrad thẳng tiến.
    Khi chúng tôi đến Len dịp lễ "Những đêm trắng bắt "đầu. Ngẩn ngơ trước thành phố cổ kính bọn tôi lang thang suốt trên đường.
    Cung điện mùa đông với quảng trường rộng mênh mông lộng gió. Viện bảo tàng Ermitax nổi tiếng thế giới, treo kín bốn bức tường là những kiệt tác của các hoạ sỹ thiên tài.
    Cung điện mùa hè nằm bên vịnh Phần Lan với những lối đi lát đá trắng, những bậc thang dát vàng, thác nước chảy theo những bậc đá có hai hàng tượng mạ vàng đứng duyên dáng hai bên. Bên trái của cung điện là một hồ nước rộng mênh mông ven bờ rủ bóng liễu xanh, rừng bạch dương xa xa sáng trắng trong nắng vàng.
    Làng Puskin ,nơi thiên tài của nước Nga được sinh ra ,thật đẹp và bình dị, thảm cỏ xanh điểm vô số đốm vàng của những bông hoa bồ công anh, những ngôi nhà gỗ, những hồ nước nhỏ trong veo dưới nắng chiều.
    Sông Nheva với những cây cầu cổ kính sẽ mở ra vào nửa đêm cho tàu thuyền đi lại, bên bờ sông đàn hải âu trắng bay lượn trên không trung xao xác gọi nhau.
    Len thật đẹp, làm bọn tôi cứ muốn ở mãi không muốn về.
    Thế rồi cũng hết những ngày nghỉ lễ, trở về KTX với kỳ thi học kỳ trước mặt, cả bọn bắt đầu thấy lo. Sáu môn, môn nào cũng khoảng từ 50 câu hỏi trở lên và toàn là thi vấn đáp, không học thì fail là cái chắc
    Trí tuệ tập thể muôn năm Bọn tôi chia nhau ra mỗi đứa soạn một phần bài thi, rồi cùng nhau ghép lại, sửa chữa những phần sai hay thiếu. Kỳ thi bắt đầu, đứa nào cũng gầy đi vì ăn uống thất thường, vì thức khuya học bài. Thế rồi cũng qua, toàn điểm 4 và 5Không dính điểm 3 nào, tuyệt vời chưa? Toàn điểm khá và giỏi nhé, uraaaaaaaaa
    Mải thi bọn tôi chẳng đứa nào để ý đến thiên nhiên xung quanh, mùa hè đã thật sự về, cây cối ra lá xanh rì, đám cây mơ sau KTX quả đã to bằng ngón chân cái rồi, hái về chấm muối ớt ăn ngon cực nhé, giòn, thơm, chua chua, ngọt ngọt Dọc hai bên đường vào KTX hoa tử đinh hương nở tím ngắt toả hương thơm ngát. Cỏ trên sân vận động của trường bắt đầu mọc dầy, bọn tôi làm diều mang ra sân vận động thả, chạy băng băng, la hét ầm ĩ làm mấy chú da đen ngồi há hốc miệng ra nhìn
    Ngoài quảng trường hoa tulip nở tung, bông nào bông nấy to ơi là to, bọn bồ câu bay thành từng đàn, lơ lửng trong không khí là những sợi tơ và phấn hoa, chỗ nào cũng ngập tràn nắng và hương hoa, ngập tràn nụ cười và tiếng hát.
    Chỉ còn chưa đầy 3 tuần nữa là về nước rồi, đến lúc đó tôi mới có thời gian nhìn cho kỹ thành phố nơi tôi sống một năm đầy hạnh phúc. Cái thành phố nhỏ xíu, buồn thiu và toàn cây là cây bên cạnh ngọn núi nhỏ. Cái thành phố mà chỉ đi một nửa ngày đã hết tất cả mọi nơi, cái thành phố chỉ có vài cửa hàng thực phẩm nhỏ xíu xiu với hai tuyến xe điện, hai cái công viên. Nhưng tôi đã sống, học tập, trải qua tuổi 20 của mình thật hạnh phúc, thật nhẹ nhàng ở đó.
    Thành phố của tôi, thành phố trắng, nếu dịch qua tiếng Việt. Cái thành phố mà giờ đây dù xa cách bao năm rồi tôi vẫn nhớ như in, chỉ cần nhắm mắt lại là tôi đã có thể tưởng tượng ngay ra những lối mòn nho nhỏ ven rừng bạch dương, những khu nhà xinh xắn lấp ló sau những tán cây xanh, cửa hàng thực phẩm nhỏ nơi ngày ngày tôi ghé qua mua thức ăn, khu KTX rộng thênh thang nơi tôi sống, ngôi trường lớn mới xây rực màu vôi mới trong nắng chiều.
    Tôi nhớ trên con đường ra bưu điện ngay góc phố có một cây tử đinh hương lớn thật lớn, lần nào đi gửi thư qua đó tôi cũng hái một chùm hoa mang về cắm trong phòng, màu hoa tím và mùi hương thơm dịu gợi cho tôi hình ảnh một Hà Nội nhỏ bé, dịu dàng nơi xa.
    Thành phố nhỏ vắng lặng mà ngay ngày đầu tiên khi đặt chân đến chúng tôi đã khóc nức nở vì chán, vì nhớ nhà. Vậy mà chỉ một tháng sau đã ca hát tung tăng, cười nói luyên thuyên và lang thang lục tung cả thành phố lên vì hiếu kỳ, chỗ nào cũng biết, chỗ nào cũng sục vào. Và không biết từ bao giờ đã yêu nó biết bao.
    Ngày cuối trước khi lên tàu về Matxcova tôi lén bọn bạn trốn đi lang thang một mình khắp thành phố, thăm lại cái công viên mà cuối tuần nào tôi cũng cùng mọi người đi chơi xe điện đụng, thăm cái quầy kem ngay góc quảng trường mà mùa hè, cũng như mùa đông, mùa thu, cũng như mùa xuân tôi là khách hàng trung thành, thăm cái chợ nông trang mà tôi hay đi mua thực phẩm để nấu tiệc sinh nhật cho bọn bạn. Vào ăn trưa ở cái khách sạn to đùng mà ngày xưa bọn tôi không đứa nào dám vào vì sợ.
    Leo lên xe điện đi từ bến đầu tiên đến bến cuối cùng và ngồi dán mắt vào cửa kính ghi nhớ thật kỹ những hình ảnh của thành phố thân yêu. Và đến cuối ngày tôi leo lên phố núi đứng ngắm nhìn thành phố từ trên cao, bầu trới trên kia đầy sao và thành phố dưới chân thì rực rỡ ánh đèn khiến tôi có cảm giác mình đang đứng giữa bầu trời lung linh sao sáng, thấy mình cũng giống một vì sao, một vì sao nhỏ xíu mầu tím, không toả sáng nhưng dịu dàng, thật đấy.
    Chia tay tuổi hai muơi, chào thành phố trắng nhỏ bé, chào rừng bạch dương xinh đẹp, chào những con đường nhỏ, chào phố núi lộng gió, chào cây tử đinh hương hoa tím dịu dàng, chào nhé những giấc mơ tuổi trẻ?
    Bài viết này tặng cho tuổi hai mươi của tôi và tặng cho một người mà tôi đang nhớ, rất nhớ, nhưng không thể gặp mặt.
    Anh ấy chưa bao giờ nghe tôi kể về tuổi 20 của tôi, bỗng nhiên hôm nay tôi nhớ anh ấy quá, sao tôi không được gặp anh ấy khi tôi 20 tuổi nhỉ?


    Bình minh mưa.....bình minh mưa.....
  6. locked

    locked Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    City of flowers - vậy mà mùa này ko nhiều màu sắc lắm. Dọc đường vào thành phố không còn những khóm dã quỳ vàng rực đón chào như mọi khi, ko có đào thắm hồng như lần trước, ko có đêm buốt lạnh và buổi sáng mờ sương như nó vẫn thường như vậy.
    Nhưng vẫn là DL, luôn luôn mát lạnh và trong lành
    Hoa hồng vẫn đẹp quanh năm, có những loài hoa rất lạ chỉ có thể thấy được trên cái đất cao nguyên này. Ah, có cả phượng tím nữa nhé, đẹp lắm cơ
    Hì, tranh thủ được tí tẹo, lại bị réo nữa rồi, bb
    PS: ko có tin nhắn và điện thoại thì buồn chết thôi
    You cannot find true love where it does not truly exist and you cannot hide it where it truly does
  7. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    1ngày chẳng bình thường nhưng cũng chẳng như mọi ngày ...tẻ ngắt ..nó vẫn vậy cuộc sống vẫn trôi vậy nhưng có lẽ đối với ta nó vẫn vậy chẳng thay đổi từ lâ rồi ...sáng nay ta và con bạn bảo có lẽ nếu mà đc chết mà nhẹ nhàng thì sẽ chẳng tham sống làm gì đâu ...bỏ hết những mệt mỏi những làm ta đau đầu ..sẽ chẳng còn gài mà nghĩ ngợi nữa đâu ..ừ nếu giá như vậy thì hay bao nhiêu...nhưng cuộc sống còn nhiều thật nhiều cái làm ta fải sống ,fải tồn tại ...
    nói chung suy cho cùng cũng là do ta ,do bản thân mà ra thôi có gì tự nó sinh ra đâu cơ chứ ...ngày hôm qua cuối cùng cũng qua ,1ngày mà ta chỉ biết ngồi lì trong quán và bực tức ...anh vào cũng chẳng nói năng gì ...kệ ...bỏ qua hết ...anh bảo ta "sao em cứ tự làm khổ mình vậy ..em ác lắm ..ác với chính bản thân mình ..cái gì cũng có mặt xấu và mặt tốt của nó .." ..thôi ,tuỳ ..anh nói gì mình cũng chẳng nghĩ gì nữa ...mọi việc và mọi điều đã đủ rắc rối rồi ...ko thể chịu đc thêm 1cái gì nữa ..ko thể ...

    U only see what your want see
    [
  8. alexandria

    alexandria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi đọc bài của mọi người post trong này, cứ tưởng nhầm là bài của mình (tất nhiên là không phải). Sao niềm vui thì khác nhau và quá ít, còn nỗi buồn và sự cô đơn thì giống nhau đến thế.
  9. Binhminhmua

    Binhminhmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0

    Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
    Nụ hôn chỉ là những phút giây nông nổi
    Em dại dột em trẻ con yếu đuối
    Anh bỗng thành một người lớn bao dung
    Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
    Vì trái tim anh đã có bao người khác
    Những bản tình ca ở bên em anh hát
    Sẽ có một người nào đó diễm phúc sau em
    Em biết rằng rồi anh sẽ quên
    Những gì thoảng qua mấy ai còn níu lại
    Cho dù đối với em sẽ còn là mãi mãi
    Anh bận lòng chi với một kẻ dại khờ
    Đừng dằn vặt vì những lúc vẩn vơ
    Ai cũng có phút yếu lòng như thế
    Em chẳng trách đâu dù tình yêu có thể
    Đến trong nhau bằng những dối lừa
    Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
    Nụ hôn ấy chỉ là phút giây nông nổi
    Em dại dột, em trẻ con, em yếu đuối
    Anh bỗng thành người lớn bao dung
    Em biết rằng anh sẽ chẳng nhớ em
    Vì trái tim anh có thừa người khác
    Những bản tình ca bên em anh hát
    Sẽ có người nào diễm phúc sau em
    Em biết rằng rồi anh sẽ quên em
    Cái gì thoáng qua mấy ai còn giữ lại
    Cho dù với em đó sẽ là mãi mãi
    Anh bận lòng chi với một kẻ qua đường
    Đừng dằn vặt mình vì đã lỡ yêu em
    Ai cũng có phút yếu lòng như thế
    Em sẽ chẳng thích đâu nếu tình yêu có thể
    Đến với nhau bằng những phút dối lừa....


    Bình minh mưa.....bình minh mưa.....
  10. locked

    locked Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Trong ánh chớp bất ngờ của số phận, em đã kịp nhìn thấy anh. Trong vòng quay điên cuồng của số phận, em đã dừng lại đúng nơi anh. Và từ đó em lặng lẽ vỡ òa, lặng lẽ nát tan... và từ đó, em thành sương, thành lửa. Tình nào không một nửa là mơ.
    Em lặng lẽ cầu xin, lặng lẽ chờ mong, lặng lẽ thét gào, lặng lẽ khô cạn, lặng lẽ hồi sinh, dâng trào trong tiếng gọi thầm tên anh...
    Ý Nhi - Phú Quang

    You cannot find true love where it does not truly exist and you cannot hide it where it truly does

Chia sẻ trang này