1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia cho "ai" một đời tôi, một cay đắng, một niềm vui, một buồn...!!?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi stand.by.me, 31/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Một chuyến đi xa, lại là một chuyến đi, đến nơi mà mỗi lần đau khổ hay hạnh phúc Cô đều tìm về.
    Hà Nội sẽ đón Cô thế nào đây? Cô biết lần này Cô sẽ thanh thản đi trên những con đường rợp bóng cây, lắng nghe tiếng ve kêu ran ran với niềm vui vô bờ. Cô biết những cây bằng lăng nở hoa tím là cho Cô, Cô biết những nụ cười và ánh mắt yêu thương là hướng về Cô.
    Cô không có gì để nuối tiếc, không có gì để buồn vì những gì đã trôi qua, cuộc đời là thế, mất cái này để nhận được hơn thế những niềm vui, đau khổ để càng hạnh phúc hơn những ngày sẽ tới.
    Lại đi trên những con đường bình yên dịu dàng, theo cơn gió lang thang cùng những niềm vui, cùng những kỷ niệm êm đềm. Nơi đây Cô đã từng yêu thương, đã từng đau khổ và bây giờ Cô chờ đợi, chờ đợi cuộc sống viết nốt chương cuối của câu chuyện cổ tích tình yêu cho Cô.
    Nghe trong lòng trào dâng yêu thương, yêu thương cả những người đã làm mắt Cô ướt.
    Một thảm hoa sấu trắng tinh trên hè phố, một làn sương giăng giăng mờ trắng Hồ Gươm, tiếng rì rào của cơn mưa đầu hạ, con đường hoa nắng với bằng lăng tím ngát và phượng vĩ rực rỡ đỏ tươi, Hà Nội của Cô đó, tình yêu của Cô, niềm tin yêu ấm áp không bao giờ mất trong trái tim Cô.
    Dù mai này lại xa cách vẫn còn mãi trong Cô tình yêu thiết tha.

    Mắt em là một dòng sông...
    Thuyền anh bơi lặng trong dòng mắt em...

    Được brown_eyes sửa chữa / chuyển vào 23:07 ngày 16/05/2003
  2. alexandria

    alexandria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống cứ tan rồi lại hợp, hợp rồi lại tan, hình như đang dần quen với điều đó và thôi không còn đau khổ vì những sự mất mát những thứ vốn là của mình. Linh và mình xa đã lâu, mình không giống T.b để mọi chuyện trở nên nặng nề hơn nó vốn có, nhưng cũng gần như là chẳng còn gì hơn 2 người bạn cùng lớp. Mình không còn trông đợi điều gì nữa thì bỗng nhiên một ngày Linh gọi tới, hai đứa nói chuyện rất lâu. Mình đã lấy lại được sự tự nhiên, và cũng chẳng hề shock, chẳng hề đau khi nghe Linh nói muốn "nối lại" với T.b. Có vẻ đã là một người khác đang nói chuyện với Linh, người đó không còn nhận ra giọng của Linh qua điện thoại nữa (thật, chứ không phải cố tình để gọi Linh là "anh Quân" như ngày trước), người đó cười nhiều hơn, thích chọc cho Linh cười nhiều hơn, tự nhiên hơn và cũng đã làm cho Linh không ngại ngần mà nhờ "giúp đỡ". Người đó không còn yêu Linh nhiều như ngày xưa nữa. Và thậm chí có thể giúp đỡ để Linh đến với người bạn thân của mình.
    Một người bạn mình quen trên ttvn đã khá lâu không còn liên lạc, mình không được biết lý do tại sao thì bỗng nhiên hôm qua gặp lại. Mừng như là gặp lại tri kỷ, dù chưa hề gặp bao giờ vì khoảng cách quá xa.
    Những ngày này lẽ ra phải tập trung để ôn thi, nhưng rốt cuộc thì cũng đã nghỉ một tuần rồi mà chưa làm được gì cả. Càng ngày thì mình cũng càng trở thành một kẻ dẻo nói và dẻo hứa mà không chịu thực hiện. Người bạn thì nói đó là do "nhiễm bệnh" của bạn, cũng chẳng biết được có phải "gần mực thì đen, gần đèn thì rạng" không Q. nhỉ ?
    Tưởng là ở nhà "tĩnh tâm ôn thi" thì sẽ nhớ Q. ghê lắm, nghe "Don't cry Joni" liên tục để có cảm giác là người bạn vẫn ở đâu đó bên cạnh, nhưng cũng không nghiêm trọng đến thế. Ngày hôm qua khi bất ngờ nhận điện thoại của Q. và hai đứa đã "buôn" được 1 tiếng 12 phút, vui đến nỗi cứ đi ra đi vào cười nói luyên thuyên mà không nhận ra là mình đang ngoác miệng cười một mình
    Hôm nay hai đưa lại lượn lờ trên đường, nhưng không vui bằng ngày hôm qua. Có lẽ vì tâm trạng thôi. Q. kêu chán, một từ rất ít gặp trong ngôn ngữ của Q. Chỉ lơ mơ hiểu một chút lý do nhưng cũng chẳng biết làm cách nào hơn là tiếp tục những câu nói đùa, những câu chuyện chẳng nghiêm chỉnh và khuôn phép. Mình thì muốn nói một điều gì đó để thuyết phục Q. chăm chỉ hơn cho kỳ thi này, hai đứa cùng quyết tâm chắc sẽ hiệu quả và vui hơn nhiều. Nhưng rồi cũng chẳng nói được cái gì cho ra hồn, những câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu, rằng mình có là cái gì để mà khuyên bảo được Q., và lại nhớ đến hình ảnh Linh ngày xưa, mình cũng đã nói rất nhiều, làm rất nhiều, nhưng cuối cùng cũng chẳng đạt được điều gì cả.
    Hình như Q. đang mong chờ một mũi tên của thần tình yêu. Mình thì sợ và cố gắng trốn chạy, (mà không thoát, vì một trái tim có ... quá nhiều ngăn). Còn Q. thì cố tìm kiếm một hình bóng để theo đuổi và thương nhớ, mà không có. Rốt cuộc thì hai đứa vẫn cặp kè đi với nhau và nói về tình yêu với những hình bóng khác.
    Cũng có một lúc nào đấy, tự nhiên thèm được yêu và đam mê như ngày xưa, sống và yêu hết mình một người nào đó, một hình bóng để tôn thờ và giữ gìn trong tim. Mặc dù không phải đã hết sợ tình yêu, nhất lại là tình đơn phương, và cũng hiểu rằng sẽ là rất đau khổ nếu lại một lần nữa yêu và đam mê như thế, nhưng trôi nổi mãi theo những thứ tình cảm gần giống như tình yêu bây giờ mà không có một bến đỗ, thì cũng thật mệt mỏi.
    Bố mẹ vẫn bóng gió dọa, nếu con gái cứ làm kiêu như thế ... Khổ thật, mình đâu có kiêu, ngược lại thì có. Nhưng liệu bố mẹ có hiểu tai họa sẽ khủng khiếp như thế nào nếu mình gật đầu và chấp nhận một người mình chẳng hề yêu (chỉ tôn trọng và quý vì những lý tưởng và suy nghĩ cho cuộc sống của anh ta, nhưng lại sợ phát khiếp và điên đầu vì cái tính dở hơi của anh ta). Nếu bố mẹ nói rằng "Không sao đâu con ạ, con đừng lý tưởng hóa mọi vấn đề lên, khi mọi cơ hội đi qua, con sẽ thấy...". Giả sử là bố mẹ nói được như thế thì mình cũng gật đầu cho xong chuyện. Nhưng bố mẹ hình như chẳng thể hiểu được những nội tâm của con gái mình và lại càng không hiểu anh chàng bố mẹ đang bênh vực kia là người như thế nào. "Nó" là bạn con cơ mà, bố mẹ đâu hiểu gì về "nó" ? Chủ nhật này...
    15/5
    I'm not alone, believe me baby
    Được alexandria sửa chữa / chuyển vào 09:13 ngày 17/05/2003
  3. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Em đi nhé, sẽ đi khắp HN hộ anh, sẽ mang ánh mắt anh gửi cho những buổi chiều nhạt nắng tím biếc hoa Bằng Lăng, sẽ nói với HN về nỗi nhớ của anh, sẽ làm tất cả cho anh, được không nào?
    Nhưng em không biết chơi cờ đâu đấy, đi một vòng Hồ Gươm thì đi được
    Xa hơn một chút phải không anh, nhưng em sẽ sớm trở về mà

    Mắt em là một dòng sông...
    Thuyền anh bơi lặng trong dòng mắt em...
  4. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Đợi
    Anh đứng trên cầu đợi em
    Duới chân cầu nước chảy ngày đêm
    Ngày xưa đã chảy, sau còn chảy
    Nước chảy bên lòng, anh đợi em
    Anh đứng trên cầu nắng hạ
    Nắng soi bên ấy lại bên này
    Đợi em, Em đến? Em không đến?
    Nắng tắt, còn anh đứng mãi đây!
    Anh đứng trên cầu anh đợi em
    Đứng một ngày đất lạ thành quen
    Đứng một đời đất quen thành lạ
    Nước chảy... kìa em, anh đợi em.

    Mắt em là một dòng sông...
    Thuyền anh bơi lặng trong dòng mắt em...

    Được brown_eyes sửa vào 02:16 ngày 26/05/2003
  5. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Khi nỗi cô đơn đã trở thành biển cả
    Anh hóa thân vô cảm tự xa xưa
    Thì không hẹn, cớ sao em lại đến
    Dấu chân in thành nhịp của tương tư
    Thuỷ Tinh vẫn làm vua nơi điện cũ
    Vô cảm bao năm giờ chợt biết đớn đau
    Sẵn sàng đổi mọi vàng son vương phủ
    Để được một lần làm nỗi nhớ trong nhau
    Một lần qua em làm sao biết được
    Phía sau mình có kẻ chót đa mang
    Đã đổi hết những giàu sang quyền lực
    Lấy một lần yêu - một lần đến... muộn màng
    Kiệu người ta đã rước em về trước
    Thôi thế ngàn năm cũng vẫn chỉ một mình
    Giá được vỡ tan như là xác pháo
    Tiễn kiệu em đi về phía không anh
    Bao lễ vật trả lại về nguyên vẹn
    Vì có bao giờ đón được em đâu
    Em đừng trách nếu anh làm giông bão
    Chút lệ buồn của kẻ đến sau

    GTĐ.

    Mắt em là một dòng sông...
    Thuyền anh bơi lặng trong dòng mắt em...

    Được brown_eyes sửa vào 23:49 ngày 30/05/2003
  6. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Wandering
    I step on the Autumn' feet
    The Autumn gives the street a yellow dress
    A fragile dream like a northeast wind blowing an idea
    Loneliness
    settles down
    in the deep heart.
    ...The Autumn's feet move slower than the leaves fall.
    Pain sobs imploring for release
    Tire marks are set upon each other like traces of rope
    Footprints lie face down in the evening.
    The rain calls!
    Remaining
    an answer
    gets lost...
    The night falls
    The rhythm breathes in short pants from dark corners
    Each couple disappears into the night to convey the fire
    Please stop
    To sing this nomadic love-song
    Oh, Wandering!
    Love's unreal image never stops moving in life.

    Mắt em là một dòng sông...
    Thuyền anh bơi lặng trong dòng mắt em...
  7. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Tặng Brown_eyes bài thơ này nhé. Không nhớ tên tác giả. Thông cảm giùm đi
    Có thể vợ mình xưa cũng có một người yêu
    (Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ)
    Cũng như mình thôi, mình ngày xưa cũng thế
    Yêu một cô, giờ cô ấy đã lấy chồng.
    Có thể vợ mình vì những phút mềm lòng
    Nên giấu kín những suy tư không kể về giấc mộng
    Người yêu cũ vợ mình có những điều
    mà chính mình không có được
    Cô ấy không nói ra vì sợ mình buồn
    Mình cũng có những phút giây cảm thấy xao lòng
    Khi gặp người yêu xưa với những điều vợ mình không có được
    Nghĩ về cái đã qua nhiều như nối tiếc
    Mình cũng chẳng nói ra vì sợ vợ buồn
    Sau những lần nghĩ đến đâu đâu, mình thương vợ mình hơn
    Và cảm thấy như người có lỗi
    Chắc vợ mình hiểu điều mình không nói
    Cô ấy cũng thương yêu và chăm chút mình hơn
    Mà có trách chi những phút xao lòng
    Ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ
    Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ
    Đừng trách chi những phút xao lòng.
    ATC
  8. Binhminhmua

    Binhminhmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội tiễn Cô bằng cơn mưa nhỏ mát dịu, những con đường ướt lướt thướt vắng lạnh, những hàng cây im lìm xanh ngắt không một tiếng ve, hồ Tây lớp lớp sóng xanh và bài hát "Điều giản dị "vang lên buồn buồn, bầu trời xám ngắt xà xuống thấp thật thấp, những đám mây nhỏ màu xám nhạt như níu bước chân Cô lại, hội ngộ rồi chia ly cuộc đời vẫn thế.........phải không Hà Nội ơiii.
    Những ngày ở Hà Nội Cô đã đi qua biết bao con phố thân quen, niềm vui được trở về nơi Cô yêu thương, nỗi nhớ và những khát khao được chia xẻ, cả những ngọn nến thơm nhiều hình thù mà Cô nhận được từ một người bạn cũng khiến lòng Cô xao xuyến.
    Cơn mưa đêm dịu dàng đậu trên những cành liễu ven hồ, ánh đèn vàng ấm áp, những góc phố vắng lặng và một chút cô đơn khi tưởng gần mà vẫn thấy xa thế.
    Những trăn trở cho ngày mai sẽ đến, một chút bối rối và nỗi buồn nhẹ nhàng dâng lên trong mắt Cô, có tiếng thở dài nào khe khẽ đâu đây, Cô biết được yêu thương đôi khi cũng là một gánh nặng, biết làm sao?
    Thôi,
    Đừng hát tình ca du mục nữa
    Bởi vì lang thang ơi!
    Hư ảo tình yêu không dừng bước giữa đời...


    Bình minh mưa.....bình minh mưa.....
  9. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa từ sáng, đến bây giờ vẫn mưa, cả ngày ngồi trong nhà, co ro vì lạnh, có những lúc chợt nghĩ không biết mình đang làm gì, nhớ nhung cái gì.
    Ngoài kia mưa rơi đều đều, cảm giác buồn buồn, cô đơn nhưng cũng thật dễ chịu, có thể ngồi co ro ngẫm nghĩ về nhiều điều, gặm nhấm nỗi buồn, thỉnh thoảng bật cười khi đọc được những gì dí dỏm trong báo.
    Một mình trong cơn mưa, lãng mạn quá phải không?
    Ngày này tuần trước vẫn còn ngắm mưa ở HN, những cơn mưa nhỏ, màu xám chỉ làm ướt được vài con phố và một góc những tàng cây xanh, lũ ve vẫn ngân nga trên cây và đám hoa dâu da trắng tinh vẫn vươn lên bầu trời kiêu hãnh.
    Buổi tối muộn bên hồ Trúc Bạch, cũng là một tối mưa, câu chuyện cứ dài mãi ra, những cảm xúc dâng trào, chưa bao giờ cởi mở với nhau như thế, chưa bao giờ nói về mọi điều với nụ cười và sự thông hiểu như thế.
    Chỉ tiếc rằng có những điều khi hiểu ra thì đã muộn màng, bởi vẫn có những khoảng cách xa vời vợi.Để hiểu nhau, để yêu thương nhau và ..........sao mà khó thế, khoảng cách vẫn làm mọi thứ như tan ra cùng mưa.
    Tình yêu ư?Tình yêu cũng làm cho cuộc đời nặng trĩu ưu phiền.
    Những nụ cười là có thật, bàn tay chìa ra thân ái, những ngày vui, tất cả hiện hữu nhưng chỉ thoảng qua như một giấc mơ thôi, rồi một ngày cái khoảng cách xa vời vợi lại biến mọi thứ thành hư ảo.
    Chia cho ai một đời tôi, một cay đắng, một niềm vui, một buồn?
    Có bao giờ chia được những điều này không?Biết không? Có những cay đắng chỉ giữ mãi cho mình thôi, giữ cho mình đến cuối cuộc đời, giữ cho mình một chút hư ảo để sống, yêu thương và hy vọng.
    Một câu hỏi nghiệt ngã, em hy vọng gì vào một mối quan hệ xa vời đến thế? Hy vọng gì ư? Có bao giờ hy vọng đâu, để cho mọi thứ đến và đi, không níu kéo, không ước mơ, nhưng tin vào mình thì vẫn tin, em cứng cổ lắm mà, phải không?
    Có một người sẽ đi bên mình suốt cuộc đời, bây giờ chỉ mới là lời hứa, nhưng sẽ là như thế và đó là hạnh phúc, hạnh phúc được nghĩ rằng mình đang được yêu thương. Cũng như hạnh phúc khi mình đang yêu thương ai đó, dẫu không được đáp lại, phải không?
    Hôm nay cảm giác mình có lỗi cứ day dứt mãi trong lòng, muốn oà lên khóc, hay muốn ào vào vòng tay ai đó, chỉ là cảm giác được che chở và giải toả mọi đau khổ thôi, rồi sau đó lại có thể một mình, nhưng...cuối cùng thì vẫn ngồi đây, bên cái PC và vui ,buồn, yêu thương, đau khổ, khóc, cười qua cái màn hình nhỏ, đấy là sống ư? Đấy là yêu ư?
    Hôm nay lại mình ta với ta trong đêm mưa, mắt ơi đừng ướt...
    Thôi đừng hát ru
    Thôi đừng day dứt
    Lá rớt rơi nhiều
    Đâu phải bởi mùa thu.....

    Mắt em là một dòng sông...
    Thuyền anh bơi lặng trong dòng mắt em...
  10. Binhminhmua

    Binhminhmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Lại những ngày chạy như điên trên con đường đông nghẹt xe cộ để đến Công ty, lại những ngày khổ sở vì khói, bụi, nắng và con đường lầy lội, nhưng mùa này có mưa, có mưa.......có mưa
    Dòng sông ven con đường Cô đi hôm nay đầy nước, nước mấp mé những căn nhà nhỏ ven sông, nước đẩy đám lục bình trôi băng băng qua cầu, có con thuyền nào lênh đênh ngoài xa, hình như nó đang chở nỗi nhớ ngày mưa của Cô.
    Hôm nay trời u ám lắm, chốc chốc những đám mây xám nặng trĩu lại xà xuống rắc vài giọt nước lạnh ngắt, hôm nay Cô thấy nhớ ai, hôm nay Cô lại ào vào cơn mưa chiều và hát.
    Bắt đầu trở lại với những ngày quen thuộc mà sao Cô thấy mình như người lạ, như từ một nơi nào xa lắm trở về, ngày hôm nay là một ngày mưa.
    Buổi chiều lang thang trong cơn mưa lắc rắc, dưới bầu trời xám màu chì tự nhiên trong đầu bật lên câu hát : "Đường phố trong anh mùa đông, sao áo em mùa hạ, áo màu xanh cuộn sóng em mang trong ngực biển đầy..."Thế là thấy biển xanh, cát trắng, nắng vàng rực rỡ trong mắt.
    Anh biết không lúc đó là Cô đang nhớ anh, nhớ anh ở nơi nắng rực rỡ, nhớ anh ngồi bên máy tính viết thư cho Cô, hay chỉ đơn giản là nghĩ về Cô khi nhìn qua cửa sổ, nhớ anh mỗi khi gửi Mess cho Cô lại nhắc "em không cần trả lời anh đâu nhé, ILY", nói bao lần vẫn chưa đủ, nói bao lần vẫn muốn nhắc lại, Cô mỉm cười.
    Cô vẫn hay lãng đãng khi nghĩ về những ngày mưa, ngày mưa nào đó Cô ào vào vòng tay anh, níu mây xuống phố, ngày mưa nào đó cùng anh ngồi ngắm những chiếc lá vàng trôi theo dòng nước, ngày mưa nào đó Cô dầm mưa thật lạnh để anh xuýt xoa.
    Chiều nay mưa,mưa rơi nhè nhẹ, chiều nay Cô thấy anh đến từ cơn mưa...


    Bình minh mưa.....bình minh mưa.....

    Được Binhminhmua sửa chữa / chuyển vào 22:41 ngày 02/06/2003

Chia sẻ trang này