1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia cho "ai" một đời tôi, một cay đắng, một niềm vui, một buồn...!!?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi stand.by.me, 31/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. PepsiBlue

    PepsiBlue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng cũng xoá ...tự hỏi tình yêu mà người ta không thể thấy lần thứ hai trong cuộc đời là gì? là gì nhỉ? Thế mới biết tôi đã không vừa lòng với chính mình đến thế nào.Vẫn xa quá ... người ta vẫn ko bao giờ muốn chấp nhận bất cứ sự thay đổi nào , vẫn luôn là vậy , một cách máy móc và cực đoan. Anh bỏ tôi , có lẽ sẽ phải viết hàng trăm lần câu nói đó để nhắc nhở , để tỉnh ngộ mình , để hiểu , để chấp nhận ...giống như một đứa trẻ ko hiểu công thức thì thày giáo sẽ bắt nó chép phạt vậy . Không thể cứ mãi lấy những kỉ niệm để lấp đầy chỗ trống , ko anh . Tôi biết làm gì?
    Tại sao những giọt nước mắt lúc nào cũng nhỏ giọt và mong manh đến vậy , ước ao giá như mạnh mẽ hơn chỉ để khóc một lần, chỉ để ko còn day dứt , ko ám ảnh bởi buồn phiền .
    "Cuộc sống không phải lúc nào cũng êm xuôi mặc dù ta chẳng làm điều gì xấu: .Tức cười thay , cuộc sống luôn là những điều phi lí vì nếu ta giải thích hết được thì nó không còn là cuộc sống nữa.
    Tôi ước mình trở về ngày xưa , mỗi cơn mưa chiều người ta lại gột rửa được tất cả , được ngây thơ hồn nhiên không ngĩ suy , ko có nhũng nỗi buồn ẩm ương , ngày qua ngày .Tôi trở về là con bé đấy , vẫn hếch mặt lên cao tỏ vẻ "cá tính", vẫn ngang tàng bất cần đời như một nhóc trai bé bỏng,vẫn là tôi của ngày tháng năm cũ ...này thì vứt hết , trầm lặng để làm gì, tôi đâu muốn thế , nhưng nhìn thấy anh , ko dấu nổi nỗi buồn , đau thay!!!
    Lại thêm một câu chuyện :
    ""Ðừng nói chúng ta đã hết yêu nhau, mà hãy nói chúng ta đã yêu nhau xong rồi. Ðừng khóc và đừng kết tội bất kỳ ai trong hai chúng ta, vì chỉ điều đó mới chính là tội lỗi. Anh đã từng là một cuốn sách tồi và em đã từng là một cô thủ thư thật tốt. Nhưng bây giờ cuốn sách ấy đã long gáy rồi, xin em đừng cố nâng niu nó nữa. Này em, chúng ta thử chia tay nhau một lần xem thế nào nhé! Ðừng nói chúng ta đã hết yêu nhau, mà hãy nói chúng ta đã yêu nhau xong rồi...".
    Vẫn không thể ....tình yêu chỉ đơn giản là sự gần gũi giữa hai con người khi họ tình nguyện cùng bước đi trên một con đường không có điểm dừng

    it.s a blue thing
  2. PepsiBlue

    PepsiBlue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Cô buồn ư , dù cố gắng khóc nhưng không thể nữa rồi ,có lẽ đã quá nhiều cho tình yêu của cô đốI vớI anh , không có chiều ngược lại.
    Có những đêm lang thang trên biển ,lững thững bước trên những bước chân đã cũ, cô bỗng thấy mình nhỏ bé và cô đơn, hơn bao giờ hết, không lúc nào cô không nhớ anh , biển xanh âm thầm là thế , sao lại mênh mông quá ?cô ước giá mà có một chiếc chai thần kì để cô gởI đến đó những lờI yêu thương chân thành nhất.Vô duyên thật, ai cần tình yêu của cô chứ , chút bốc đồng của đứa trẻ tham lam!!!
    Bao lâu nay cô chưa hề cắt nghĩa được tình cảm của mình đốI vớI anh, có lẽ vớI ngườI ngòai họ hiểu ngay từ lúc ban đầu , còn vớI cô tất cả như một giấc mơ mà cô cố gắng không bao giờ tỉnh giấc ?cũng như?? khi biết rõ những khát khao và ước muốn dù còn rất mơ hồ của mình thì cô lạI không thể thỏa mãn chúng được?.và đêm đêm khi chỉ có một mình đốI diện vớI thực tạI,tách rờI vớI xung quanh, cô lạI rón rén giở những kí ức, say mê và ấp nó trên ngực ngay cả trong những giấc mơ?.
    23 tuổi, sao cô thấy mình nặng lòng quá.Cô xót thương cho bản thân mình nhưng lạI dày vò nó như một điều tộI lỗI , tộI lỗI khi yêu anh phảI không? tộI lỗI khi không dám bỏ qua sự yên ổn để một lần cháy hết mình vì tình yêu , cô vẫn hờ hững thế , nhạt nhẽo và trống trải. Những ngườI yêu thương quý mến cô vẫn ở xung quanh , sao bơ vơ đến lạ lùng. ..Cô mong đến tê tái được rờI bỏ nơi đây, biến đi ngay lập tức để khỏI phảI nhìn , nghĩ ngợI , tiếc nuốI và đớn đau thế này.NgườI ta gọI đấy là sự trốn chạy .Mặc kệ họ , còn hơn luẩn quẩn mãi trong mớ bòng bong này
    Đọc tiếp :
    ?oCô nhìn lạI và tự phán xét chính mình. Chẳng có gì gây được ấn tượng vớI gương mặt và vóc dáng này??.Nhưng cái tâm hồn dù đầy ắp những khao khát vớI những ước mơ và trong một phút tự huyễn hoặc nào đó , cô cho rằng đáng giá ngang bằng kho tàng của cảI trên thế gian, suy cho cùng trong mắt cô giờ đây cũng chẳng là gì hết?.ngườI ta- có lẽ khác vớI cô một trờI một vực và cô chợt thấy mình nhợt nhạt một cách thảm hại.Trong giây phút cô cay đắng nhận lấy phần thất bạI về mình vớI sự tuyệt vọng đầy cam chịu?
    Hạnh phúc chưa hẳn là thế này hay thế kia như con ngườI ta vẫn nghĩ.Có khi nào đi đến tận cùng của tình yêu cũng là hạnh phúc?Vẫn là sự im lặng đến khôn cùng .Anh ở xa lắm , xa hơn cả tưởng tượng của cô rồi.

    it.s a blue thing
  3. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi ta nhớ một thoáng heo may
    Đôi khi ta nhớ một sớm sương mai
    Con đường mùa đông hàng cây lá đổ
    Đôi khi ta thèm lang thang như gió
    Đôi chân vô định về miền hư vô
    Đôi khi anh bỗng về giữa cơn mơ
    Đôi khi ta hát lời hát nghêu ngao
    Thương một vì sao giờ xa quá rồi
    Đôi khi ta thèm nghe lời anh nói
    Dẫu biết bây giờ chỉ là xa xôi

    Mắt em là một dòng sông...
    Thuyền anh bơi lặng trong dòng mắt em...
  4. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Trống vắng, không hiểu vì sao cô lại thấy buồn.
    Ngạc nhiên về một sự xuất hiện bất ngờ. Cũng vui nữa, là nơi người ta có thể trải lòng mình không ngại ngần gì, cứ tiếp tục nhé, cho cả phần của cô, cho cả nhiều người khác, nói cho tất cả.

    Mắt em là một dòng sông...
    Thuyền anh bơi lặng trong dòng mắt em...
  5. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    đã lâu lắm rồi chả còn thời gian lang thang một mình trên phố... cứ bị cuộc sống cuốn đi, không dám dừng bước vì đã chậm một bước rồi, ko thể chậm thêm được nữa... chia sẻ cho ai... cho ai... cho một người nay đã đi xa, xa lắm... (^_^)

    Soledad
    It''s a keeping for the lonely
    Since the day that you were gone
    Why did you leave me
    Soledad
    Soledad
  6. PepsiBlue

    PepsiBlue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện với chị cô lại càng ước ao giá mà mình có thể mạnh mẽ và dứt khoát như chị, trắng đen rõ ràng mạch lạc,được một lần đói diện với anh để nói rằng cô nhớ anh nhiều lắm , để anh hiểu trong thâm tâm mình cô vẫn yêu anh như hằng có thể, mặc kệ những gì sẽ nhận được ....bao giờ nhỉ? hay chỉ còn lại nỗi sợ hãi rằng sự thật lại phũ phàng. Sợ mất đi một thói quen là đồng nghĩa với việc phải đối mặt với những miệng vực trống hoác. ..Không gì khó bằng chia tay với những gì chót nặng lòng, chẳng biết chị có hiểu những điều đó không?
    Một năm rồi kể cả khi vô cảm nhất, cô cũng không thể hiểu nổi vì sao cô lại yêu anh nhiều đến thế , mà có lẽ nếu biết vì sao thì cô đã không đau khổ thế này rồi .Tình yêu cũng giống như dòng sông, lúc lững lờ trôi , lúc thì chảy xiết , cô đang ở đâu giữa hai phái cực đó ? Hay lại bắt đầu tự dằn vặt mình đây?
    Có lẽ không nên đổ lỗi cho hoàn cảnh vì dù gì thì anh cũng không còn yêu cô nữa, có thể anh là nguyên nhân xót xa đau đớn, nhưng... chính cô mới là người có lỗi với chính mình khi không kiềm chế được cảm xúc của mình.Phải không?

    Đã bao lần tự nhủ lòng đừng nên kỳ vọng ở đàn ông một sự vĩnh cửu nào , ấy vậy mà vẫn yêu vẫn tin, vẫn cảm xúc ngọt ngào như mối tình đầu của cô ngày ấy mặc dù một người bạn , một thằng đàn ông (có thể gọi như vậy) lại bảo cô rằng "đàn ông chỉ yêu được mối tình đầu mà thôi. lời chân thành đấy"
    Đau...!
    Tưởng niệm cho những gì đang mất đi, lại đọc truyện cho mình
    "Khi người ta quá bất hạnh người ta chỉ còn cách trả miếng nhau như thế để tin rằng vẫn có người bất hạnh hơn mình. Nhưng lần này thì không, mẹ em gần như gục xuống và thú nhận: "ừ, đàn ông... Mọi cái sinh ra trên đời này đều vì có một cái khác cần nó. Có một thời mẹ chạy theo những người đàn ông mẹ yêu vì mẹ cảm thấy mẹ cần họ quá, không có họ thì mẹ sẽ không có một nhu cầu nào khác nữa. ."
    Anh vẫn đấy , vẫn gần mà xa cô quá , ao ước lắm thay một lời động viên rồi lại nhủ lòng , cố lên nào , 1,2,3, có thể ngày mai cô sẽ bớt nhớ anh hoặc có thể không , nhưng để gì nhỉLại chẳng biết tự huyễn hoặc mình bằng những gì tiếp đây
    To chị BE :người cũ và cũng viết về những gì đã cũ.Chúc chị vui vẻ nhé và vẫn iu topic này
    it.s a blue thing
  7. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    À, hoá ra là người cũ, vậy thì hay quá em viết tiếp cho chị Topic này nhé, làm cho nó thành 100 trang và ta đóng nó lại, như đóng cửa quá khứ vào và mở ra một cánh cửa mới, nhiều niềm vui hơn, ấm áp hơn, rực rỡ hơn, nhưng tất nhiên ta không quên quá khứ em nhỉ.
    Chị vẫn yêu cái topic này chứ, yêu lắm, nhưng chị không viết được nữa. Có nhiều điều khiến chị không thể viết tiếp được.
    Vẫn vào đọc bài hàng ngày và lâu lâu lôi lại những trang cũ ra đọc, đọc và thả hồn mình về những ngày xa, đọc và chiêm nghiệm lại mọi điều,đọc và vui, đọc và buồn...
    Thế thôi.

    Mắt em là một dòng sông...
    Thuyền anh bơi lặng trong dòng mắt em...
  8. Amie

    Amie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Sống
    Tháng ba qua rồi ai nhận lời thú tội
    Gió quên mùa vung vẩy tóc mây bay
    Em chạy dọc giữa miền kiêu hãnh cũ
    Lấy lại thanh bình cũng đủ nghỉ ngơi
    Lẽ nào cuộc đời không cho thêm bến đợi
    Miền thời gian phong kín trái tim hồng
    Vết xước bãi bờ có thể nào không đắng?
    Lạnh giữa ba mùa và nắng một mùa sau.
    Thời gian trôi mau
    Mảnh vỡ trong tay em xếp vào hoài niệm
    Cho quá khứ dịu dàng ngủ yên
    Và hôm nay một lần ẩn hiện
    Em nhận ra mình không thể bình yên.
    VTH
    30/3/2002


    Amie
  9. PepsiBlue

    PepsiBlue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Ko biết viết gì , ko biết nói gì , cảm thấy mình thật sự thất bại , à phải nói rằng chưa bao giờ thành công , lại nhớ đến lần anh bảo " khi người ta vấp ngã nhiều lần , để lại bắt đầu không là diêdễ dàng " , hồi ấy , cười linh tinh, chẳng hiểu rì , hoặc cố tình không muốn hiểu vì nghĩ tất tả chỉ cần yêu và không yêu , nhẹ nhàng lắm , đơn giản hơn thế, có biết đâu Cảm giác an toàn luôn là cần thiết , thế nên người ta cứ xay lên những bức tường thật cao thật dày rồi lại không đủ can đảm phá bỏ đi ...lâu lắm ...thời gian ... giống như khi đã trưởng thành người ta khó mà có thể chơi những trò mạo hiểm vì ý thức của họ đã hình thành so với ngày bé thơ.
    kết thúc một cuốn sách "nắng hay mưa buồn?" , ừ nhỉ ,nắng cho người ta ấm áp , mưa thì lạnh lẽo mà lạnh lẽo thường gắn liền với cô đơn...người thiếu cái này sẽ cần cái kia , hoặc cũng không hẳn , chẳng ai thíc,h cô đơn lẻ bạn bao giờ .Thế mà , cảm giác trọn vẹn nhất trong 4 bức tường không lối thoát ....ko hiểu nữa... ko muốn hiểu ....có quá ít chuyện để người ta cảm thấy mình đang cảm nhận hoặc ít ra dang có thể cảm nhận , e hèm ...muốn nói mà không nói được , quẩn quanh quá ,những con người hạnh phúc , họ chẳng bao giờ có thể cảm nhận được , nhưng lại thích cười cợt rồi lại bảo phải thế này thế kia , hài thật , thực ra cũng chỉ là cườ cợt trên nỗi đau người khác.
    thôi , tặng mình nào
    it.s a blue thing
  10. Amie

    Amie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Sẽ chẵng bao giờ ta hiểu được nhau
    Như biển lớn không bao giờ dừng sóng


    Amie

Chia sẻ trang này