1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia cho "ai" một đời tôi, một cay đắng, một niềm vui, một buồn...!!?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi stand.by.me, 31/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    Biển Có Còn Màu Xanh

    Đứng bên biển mà nhớ biển điên dại
    ngọn sóng ngày nào khuất ở nơi xa
    mặt trời vàng hoe
    tim tôi xanh như núi
    mà chiều ập xuống thật nhanh
    Mà tình lạnh ngắt thật nhanh
    chân chưa thả chân trần
    tay chưa vùi xuống cát biển
    chưa được hôn tôi
    người đã gọi về
    Chiếc vỏ ốc nằm trong túi áo
    tôi nằm trong nỗi buồn của tôi
    muốn bơi mà không được
    muốn nói mà không được.
    Nghìn lớp sóng cứ quằn quại ngoài kia
    nghìn lời giã từ cuộn trong lòng ngực
  2. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0

    BROWN_EYES
    Sailin down the coast in my little rowboat, whoa.
    Ain''t found her yet, got a-ways to go.
    Gotta find that girl and make her mine, yeah mine.
    Oh, she''s the one with the big brown eyes.
    In my dream, I met this girl
    We were in love in a cornerstone.
    I promised her I''d show her the world,

    But now I''m awake and there is no girl
    Now I''ve heard that dreams come to life,
    and if this is true, she''ll be why wife.
    Crazy they call me but soon will see.
    Be as one and live in harmony.
    I''ve seen a lot of girls and damn, they''re fine.
    Not one of them compared to mine.
    She''s got the cutest little smile,
    I''m looking for the one with the big brown eyes.


    Xa xôi ơi! Em muốn hóa thành ...em
    Khóc cười bất kham
    Giận hờn bất chợt.
    Say hết mình trong cõi chẳng nên say.
  3. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới có thời gian quay về đây.Chào ngôi nhà yêu thương.
    Có một người bảo: "chị viết tiếp đi, rồi em sẽ vào khi có thể" Nhưng chị thật sự không biết viết tiếp cái gì ở đây em trai ạ.
    Đã có những ngày chị hôm nào cũng phải vào đây, viết một cái gì đó, hay đơn giản là hát hay đọc thơ cho mình, cho những nỗi niềm chị không biết chia cùng ai.
    Nhưng đến một ngày khi chị hiểu những gì chị yêu dấu, người đã từng luôn nằm trong trái tim chị, tất cả những gì chị từng tin yêu đều là ảo tưởng, tất cả những gì về người ấy chỉ là giấc mơ, thì chị không còn muốn hàng ngày trở về với ngôi nhà yêu dấu nhất của chị trong TTVN này, mà vì nó chị đã phấn đấu, đã làm được thật nhiều cho TTVN, cho những gì mà chị yêu quý và tin tưởng.
    Hôm nay em nhắc lại nó, chị lại thấy nhớ nó đến nhói lòng, ngôi nhà thân thương mà chị ngày xưa chỉ là khách rồi được trao cho cái quyền làm chủ nhà từ khi nào chính chị cũng không biết.
    Hôm nay chị lại được dùng đúng cái nick của mình để post bài ở đây, không e ngại, không buồn rầu, cũng không thất vọng.
    Chị lại trở về với mái nhà xưa yêu dấu.
    Cám ơn em, cậu em không hiểu vì sao lại hay thích gọi chị những khi có rắc rối và những khi buồn.
    Nào, chúng ta lại viết nhé


    Xa xôi ơi! Em muốn hóa thành ...em
    Khóc cười bất kham
    Giận hờn bất chợt.
    Say hết mình trong cõi chẳng nên say.
  4. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm rồi mới thấy trang này ở đây...nhiều khi muốn viết cái gì đó nhưng chẳng thấy có mục nào phù hợp còn kéo trang này lên thì ngại...thế là đành gác những suy nghĩ ấy sang 1bên......dạo này có quá nhiều điều mệt mỏi trong tình cảm ,ko buồn cũng chẳng vui ..ko buồn như những cuộc chia tay vốn có ,nhưng cũng chẳng vui gì khi mình ko đạt đc những gì như mình mong muốn ..." mất bao nhiêu thời gian để quên 1người?" nhanh hay ko chỉ có thể tuỳ vào mức độ sâu sắc của tình cảm mà trả lời thôi....vậy đấy...
    tháng 9 sắp đến rồi ..thế là gần 2năm mình ko thấy dáng anh ...nhớ ? buồn?..hình như mọi cái cũng đã thuộc về fía sau ..có cậu nhóc sinh trùng với anh ..ừ thế là lại nhớ đến anh..nhớ anh...có nhiều điều thật khó để nói ra ....những ngày tháng 9 này ,hoa sữa lại ngát hương..có con đường hoa sữa mà con nhóc ở đây-xa anh- hay đi qua ...

    the wind would whisper with U:I.MIZ .U
  5. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Em có viết vì sao chị lại quyết định trở lại không?Đã bao nhiêu lần chị muốn ra đi, đã bao nhiêu lần chị nói lời tạm biệt, để rồi lại quay về, để rồi lại viết, chị không đành lòng rời xa nơi chị yêu thương.
    Nhưng giờ đây biết viết về cái gì em nhỉ. Về những ngày đã qua nhé, những ngày chị đã đi qua, không phải vì tiếc nuối mà là vì chị, để nhớ về một thời, để những ngày qua trôi đi không buồn, không nổi sóng trong lòng.
    Khi chị bắt đầu biết ghi nhớ thì chị đã qua lớp mẫu giáo bé. Còn nhớ ngôi nhà chị ở rộng và mát, trong một sân trường rợp bóng cây. Lúc đó chị hay ở với ông bà ngoại còn bố mẹ thì đi công tác biền biệt.
    Có những bữa cơm vừa cầm bát lên thì tiếng còi báo động rú ầm ầm,bà vứt vội bát cơm bế thốc chị xuống căn hầm tối om và ẩm thấp trước nhà, tiếng trẻ con ti tỉ khóc, tiếng bà lẩm bẩm chửi Giôn xơn, Nick xơn, tiếng pháo, tiếng máy bay, tiếng bom nổ xa xa, tất cả tạo nên một lô tiếng động mà ký ức non nớt của chị không thể nào quên.
    Rồi cả nhà chuyển về một khu tập thể mới xây, lớp vỡ lòng và bao nhiêu bạn mới. Buổi sáng chị cùng con bạn cùng khu nhà tay cầm vở, tay tầm đồ ăn sáng nhẩn nha tới lớp, vừa đi vừa ăn và nói chuyện ríu ran.
    Nhưng căn nhà của chị lại trở nên ngột ngạt. Bố ít khi về nhà và mỗi lần về bố mẹ hay cãi nhau về một chuyện gì đó.
    Rồi một ngày bố ra đi. Không hiểu vì sao chị lại thở phào nhẹ nhõm.
    Vì sẽ không còn những trận lôi đình của bố, sẽ không còn những giọt nước mắt của mẹ, không ai lôi chị ra hỏi con sống với ai, không ai túm chặt chị thì thào hỏi "bố ****** cãi nhau chuyện gì thế", không còn cảnh chị ngồi co mình trong góc nhà nước mắt rưng rưng tay nắm chặt sợ hãi.
    Ngôi nhà bình yên hơn với 4 người phụ nữ của 3 thế hệ, bà ,mẹ và hai chị em.
    Rồi mẹ quyết định ra đi. Sài gòn lúc đó trong đầu một con bé mới lớn như chị thật là xa vời. mẹ bảo vào SG chị sẽ không phải ăn cơm độn mỳ, sẽ có quần áo đẹp, sẽ được xem tivi. Buồn cười thật, ước mơ sao mà đơn giản thế, không phải đi xem tivi nhờ nhà hàng xóm. Em chắc biết cái cảnh thiếu điện ở các khu tập thể. Cứ tối đến là những nhà nào có biến thế to hơn sẽ hút hết điện của các nhà không có biến thế, cái tivi cũ kỹ nhà chị gần như mốc meo lên vì không bao giờ đủ điện bật, cả nhà tối mù trong ánh đèn nhỏ xíu vàng quạch.
    Thế là chị hăm hở ra đi, vui và háo hức, không thấy tiếc nuối HN, không thấy có gì níu chị lại, thật đúng là một lý do ra đi lạ lùng.
    SG nóng và đông đúc, giọng nói cũng xa lạ, những khuôn mặt xung quanh cũng xa lạ và cái con bé nhút nhát là chị co mình lại cố thủ trong vỏ ốc cô độc.
    Nhưng đúng như lời mẹ nói, chị có được nhiều thứ mà ở HN chị không có, có thêm cả một người mẹ bảo chị gọi bằng bố, lúc đó chị gần như đã quên cái từ "bố" rồi, mười mấy năm chị không gọi tiếng bố, mười mấy năm chị thấy nhẹ nhõm vì không có bố, chị có phải là một đứa con hư không???
    Những năm niên thiếu trôi qua bình thản, chị bắt đầu lớn và không chia xẻ, không còn hay nổi nóng vô cớ, cũng biết nín nhịn và im lặng khi không vừa lòng. Thế là chị đã lớn.
    .....Thế thôi, cho hôm nay thế là đủ, ngày mai lại tiếp em nhé...


    Xa xôi ơi! Em muốn hóa thành ...em
    Khóc cười bất kham
    Giận hờn bất chợt.
    Say hết mình trong cõi chẳng nên say.

    Được brown_eyes sửa chữa / chuyển vào 23:49 ngày 18/08/2003
  6. Yeumatnau

    Yeumatnau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    "Thủa đó nào tôi đã biết gì"
    Tôi và nàng học cùng lớp với nhau. Nàng cũng bình thường như bao cô bé học lớp tôi khi đó, tức là cũng nghịch ngợm cũng mơ màng, cũng ... người lớn hơn tôi . Tôi thân nàng vì một lý do rất quái đản đó là vì tôi ngồi sau và chuyên vẩy mực vào áo nàng, giật tóc nàng vì hồi đó tóc nàng khá là cao. Chắc tại con gái cùng tuổi phát triển hơn con trai. Thường mỗi khi tôi làm vậy nàng cầm cây thước kẻ ko hiểu nàng kiếm được ở đâu, cây thước kẻ gỗ phíp to và nặng quất vào tay tôi. Nhưng sau đó nàng cũng chịu khó nhích ra cho tôi nhìn lên bảng.
    Một lần khi tôi làm lại chiến thuật cũ, thay vì quay lại quật tôi như mọi khi nàng oà lên khóc. Tôi cực kỳ bối rối và ko hiểu tại sao. Tôi vẫn giật tóc nhẹ như mọi khi cơ mà. Kết quả của việc đó là tôi lên đứng ở góc lớp trong phần tiết học còn lại. Thi thoảng trộm liếc nhìn khuôn mặt vẫn nhoè nước mắt của nàng, mới thấy đáng yêu và đáng thương biết bao. Tôi chợt nhận ra đôi mắt nàng mầu nâu và đẹp dễ sợ.
    Từ đó tôi ko thể yêu những người khác, từ đó tôi chỉ thích mắt nâu.
    Nick yeumatnau ra đời như vậy, ko ngờ lại gặp một người mắt nâu ở TTVN này. Hy vọng chúng ta sẽ là bạn nhé .
  7. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mưa, trời se lạnh và vì thế mà hương ngọc lan theo gió vào phòng thơm ngát. Ngày còn bé mỗi khi cúng rằm xong chị hay xin bà bông ngọc lan bỏ vào gối và để hương thơm đó theo chị vào giấc ngủ. Lúc lớn hơn một tẹo khi tóc đã vểnh đuôi gà và biết làm điệu thì chị hay cho bông hoa ngọc lan vào trong tóc và buộc chặt lại cho tóc thơm mãi.
    Ở SG trời nắng nóng nên hoa ngọc lan ít có cơ hội toả hương, chỉ những khi đêm về và có gió, chỉ những khi mưa vừa tạnh thì mới có thể ngửi được mùi hương đó.
    Bắt đầu vào học cấp ba chị vẫn còn nhút nhát và sống khép kín. Cả lớp chị chỉ chơi thân với một cô bạn, nhưng ít khi chia sẻ chuyện riêng tư, ít khi nói về mình và những điều chị cất giữ trong lòng.
    Chẳng hiểu vì sao chị lại được bầu làm BT chi đoàn, nhưng có lẽ nhờ thế mà chị dạn dĩ hơn, hoạt bát hơn,dù vẫn luôn luôn là một câu hỏi trong lòng mọi người, vì chị vẫn luôn né tránh những cuộc sinh hoạt chung và bao giờ cũng vội vàng về nhà sau giờ học.
    Ở nhà chị có 1 quy định mà hai chị em phải chấp hành, không được la cà sau giờ học, không được ra khỏi nhà buổi tối, không được chơi với con trai, không được làm cái gì trái ý bố mẹ. Và thế là suốt tuổi thiếu nữ chị không biết đến một buổi sinh nhật nào của các bạn, không bao giờ tham gia vào các buổi sinh hoạt đoàn sau giờ học, không tham gia vào đội văn nghệ dù chị hát khá hay.Và thế là càng ngày chị càng rút sâu vào cái vỏ ốc câm lặng, trong lòng nung nấu một sự phản kháng.
    Chị biết yêu từ năm 16 tuổi, càng bị cấm đoán thì chị càng muốn làm ngược lại, chị vốn là cô bé bướng bỉnh và cứng đầu.Hơn tất cả chị thèm khát một tình cảm đầm ấm, lúc đó chị có một mong ước vô cùng khó khăn đối với những người con trai thích chị, em biết là gì không? Chị mong có ai đó yêu chị, chăm sóc chị,quan tâm tới chị,che chở cho chị ,bù đắp cho chị những thiếu thốn về tình cảm mà chị mất từ khi 5 tuổi, một người vừa làm cha, vừa làm anh, vừa làm người yêu, khó quá đúng không em và vì thế tình yêu đầu qua đi nhanh như cái chớp mắt, một cậu con trai 18 tuổi không làm được những điều ấy.Và cho đến nay chưa bao giờ chị tìm được một người như thế, hay nói cho đúng thì người như thế không dành cho chị, luôn luôn chị là người đến sau và lặng lẽ ra đi.
    Chị nhớ lớp bồi dưỡng cán bộ đoàn mà chị phải thuyết phục mãi mẹ chị mới cho đi, đó là lần đầu tiên chị sống tập thể và xa nhà 2 tuần.Ở đó chị có thêm thật nhiều bạn bè ở trường khác, ở đó chị được tự do ngồi hát tới 10h tối, đánh tú bôi râu với bọn bạn, trèo cây hái hoa ngọc lan và cùng nhau tổ chức sinh nhật, tham gia lửa trại, học nhẩy và làm thơ nữa. Hai tuần đó là những ngày vui nhất trong đời học sinh của chị, mãi đến bây giờ chị vẫn nhớ như in những đêm bọn chị cùng nhau ngồi hát khản cả cổ, nhớ những ánh mắt vui tươi của bạn bè và nhớ một cái nắm tay nhẹ nhàng bị vuột đi trong đêm tham gia lửa trại.
    Nhớ....


    Xa xôi ơi! Em muốn hóa thành ...em
    Khóc cười bất kham
    Giận hờn bất chợt.
    Say hết mình trong cõi chẳng nên say.
  8. Yeumatnau

    Yeumatnau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Sau tiết học đó tôi được tha về chỗ ngồi, cảm giác của tôi lúc đó thật khó tả, vừa hối hận vừa xấu hổ vừa ko hiểu tại sao sự việc lại như vậy. Nhưng với bản tính ham chơi hơn ham học của tôi thì chuyện đó như là chuyện thường ngày ở huyện. Nhưng từ đó tôi cũng ko thèm giật tóc nàng nữa, ko phải tôi sợ lên góc lớp đứng mà là ko hiểu sao tôi lại sợ nhìn thấy khuôn mặt ướt nước mắt của nàng, tôi sợ thấy nàng khóc và sợ cái cảm giác khó hiểu trong tâm hồn mình.
    Ngày hôm sau lớp tôi có một sự kiện khá đặc biệt, nhất là với tôi. Hôm đó là tiết học toán của thầy Thái. Thầy Thái là thầy chủ nhiệm của bọn tôi, là thương binh có một vết thương ở chân trái, thầy đi khập khiễng trông rất buồn cười, lũ học trò chúng tôi gọi thầy là thầy thái thọt (xin thầy tha lỗi cho con). Thầy rất nghiêm khắc với lũ chúng tôi, thường khi vào tiết của thầy cả lớp luôn im phăng phắc. Hồi đó tôi ghét thầy ghê lắm vì tôi cứ phải ngồi im giả vờ nghe giảng ko dám cựa quậy. Nếu có chuyện gì thầy sẽ đánh vào mu bàn tay bằng cái thước kẻ của nàng. Thầy đánh đau hơn nàng nhiều lắm. Tôi thật ngốc mà ko hề nhận ra là nàng ko có ý định đánh tôi đau, tôi nghĩ là nàng yếu hơn thầy nên ko đánh đau được .
    Đến giờ tôi mới biết rằng, người thầy để lại cho tôi nhiều ấn tượng nhất chính là thầy Thái thọt đó, thầy là người bình thường nhưng cùng với nàng là hai người đã chuyển hướng cuộc đời tôi theo ngã khác. Những thầy giáo sau này của tôi phần lớn đều có học vị tiến sỹ, có nhiều người là chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực của mình trên thế giới nhưng ko một ai để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi như thầy.
    Hôm đó thầy vào lớp nhưng ko phải đi một mình mà đi với một thằng bé khác. Thầy nói nhỏ nhưng gọn
    - Đây là một bạn mới vào lớp chúng ta, gia đình bạn vừa chuyển lên thành phố, trước kia bạn học trường chuyên của tỉnh, các em làm quen với nhau đi
    Thằng này rất tự tin, nó nhìn chúng tôi một cách bình thản kiểu ?otao chẳng sợ gì lũ chúng mày cả?, nó nói
    - Mình tên là cường, mình học cũng thường thôi, chắc phải nhờ các bạn giúp đỡ nhiều
    Tôi ngứa tai quá nên lẩm bẩm ?oMình tên là cường bốn mắt, mình học ngu lắm, các bạn đừng chê mình?, chẳng là thằng này đeo kính mà. Đâu đó trong lớp có tiếng khúc khích. Thầy Thái lườm tôi rồi bảo thằng Cường ngồi xuống bàn cạnh nàng. Thế có khốn nạn tôi ko cơ chứ. Chắc thằng này bị cận và hơi nhỏ con nên được ngồi trên bàn tôi. Của đáng tội nó cũng sạch sẽ và khá đẹp trai nhưng ko hiểu sao tôi ghét nó thế ko biết, nó lại được ngồi cạnh nàng nữa. Hic, tiếp sau đó xẩy ra một chuyện làm tôi càng thâm thù nó hơn....
  9. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Mùa bão....SG nắng và nóng như thế mà vào những ngày bị ảnh hưởng bão trời xám màu chì và gió lạnh, mưa lất phất, chị sáng nay co ro đi làm, áo khoác và khăn, chị sợ bị viêm họng và chắc cũng là để điệu một tẹo
    Mẹ chị kể cũng vào mùa bão lúc mẹ chị đang mang thai chị đến tháng thứ 6, một buổi sáng đi làm gần đến Cơ quan thì một cái cây đổ hất mẹ chị ngã xuống, vào bệnh viện người ta bảo không nghe thấy tim thai, nhưng mẹ chị vẫn kiên trì ngồi đợi, đến tối thì bác sỹ vui mừng báo đã nghe được tim của con bé, là chị bây giờ, đập rộn rã, lúc đó mẹ mới oà lên khóc vì mừng.Thế mà chị cũng ra đời khoẻ mạnh và càng lớn càng cao lêu nghêu, bọn bạn học chung hay gọi chị là cô Cò, hihihi.
    Hôm nọ chị đi uống cafe ở một quán thật đặc biệt, hôm nào chị em mình cùng đi nhé. Em nghe này:
    Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng
    Nắng vàng phai như một nỗi đời riêng
    Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
    Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh...
    Ở đấy họ toàn mở nhạc Trịnh, ở đấy cây cối xanh um, ở đấy có ngôi nhà cổ kính và ở đấy gió lộng bốn bề...
    Ở HN cũng có nhiều quán cafe dễ thương lắm, chị thích ngồi ở một quán ven hồ Gươn, lúc trời vừa sập tối, khi những ngọn đèn đường màu vàng bắt đầu bật sáng thì HN lung linh tuyệt vời.
    Chị bắt đầu nhớ HN khi chị 18 tuổi, đến lúc đó chị mới bắt đầu nhớ lại những ngày niên thiếu ở HN, đến lúc đó mới hay nghĩ về HN.
    Đột nhiên thôi em ạ, khi một ngày đi trên đường SG lộng gió toàn lá vàng bay, chợt rưng rưng nhớ một sáng mùa thu HN, đã lâu lắm rồi, bận bịu với chuyện học hành, với những suy tư và cũng là cố lãng quên đi quá khứ, bỗng một hôm HN trở về trong tim chị.Chị vẫn là con gái HN đúng không em? Vẫn nói giọng HN, vẫn được khen con gái HN dễ thương thế, ngọt ngào thế, tự hào không nào???
    Năm học cuối cấp trôi qua vèo vèo, bọn chị học không kịp thở, hôm nào cũng ra khỏi nhà lúc 6h30 sáng và lê về nhà vào 10h tối, ăn qua loa cái gì đó rồi lăn ra ngủ.Sáng hôm sau tỉnh dậy đầu óc trống không và hoảng sợ không hiểu mình sẽ làm thế nào vượt qua 2 kỳ thi quan trọng nhất trong đời.
    Thế rồi cũng xong, thế rồi cũng qua và chị mỉm cười đứng trước cổng trường ĐH, tự hào nhìn những người qua đường và chỉ muốn hét lên : nhìn Tôi này, Tôi đã đậu Đại học, Tôi sẽ là Cô Giáo
    Và....những ngày đầu tiên làm sinh viên thật thú vị.


    Xa xôi ơi! Em muốn hóa thành ...em
    Khóc cười bất kham
    Giận hờn bất chợt.
    Say hết mình trong cõi chẳng nên say.
  10. owen2c

    owen2c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi chúng ta không còn liên lạc với nhau. Anh hoàn toàn không còn thông tin gì về em. Mặc dù rất muốn contact với em, nhưng lý trí lại không thể cho phép. Thôi thì nhờ vài dòng lyric nói lên tâm trạng của mình vậy
    Nhớ Em
    Nhạc sĩ: Ngoại Quốc (Trung Hoa)
    Thơ/lời: Lê Hựu Hà
    Khi em ra đi, biết em có còn nhớ anh không? Giờ đây ở hai phương trời xa lạ Mỗi người đều có một cuộc sống riêng.
    Giả sử có một ngày nào đó tình cờ ta gặp lại nhau biết có còn được vui như ngày nào không? Hay là chẳng biết nói gì hơn, vì em sẽ thấy rằng giờ đây anh đã đổi thay. Nhưng không bao giờ hết, trong lúc này anh nhớ em biết bao... Nhớ ánh mắt, nhớ đôi môi, nhớ tiếng nói dịu dàng, nhớ vòng tay êm ái.
    Tất cả giờ đây được anh mang theo vào giấc mộng, một giấc mộng yêu đương không trọn vẹn... nhưng cũng đủ để anh sống mốt những ngày còn lại
    Làm sao khiến được lòng phải cố quên
    Làm sao bắt được tình phải chết đi
    Làm sao dối được mình chẳng nhớ chi
    Làm sao sống trong cuộc đời thiếu vắng em
    Còn đâu nữa một thời quấn quít nhau
    Dường như cả địa cầu chẳng muốn quay
    Nhường cho chúng ta đêm ngày....
    Tình yêu đâu phải là kẻ trộm mà sao có thể đi vào hồn ta lúc nào chẳng biết. Đến khi nó ra khỏi lòng ta... sau khi em đánh cắp trái tim đáng thương kia và để lại cho ta niềm cô đơn tuyệt vọng. Thôi thì hãy ngủ đi... hãy ngủ yên với giấc mộng yêu không trọn vẹn, nhưng cũng đủ để anh sống nối những ngày còn lại trong nỗi sầu cô đơn...
    Tựa giọt nước ngọt ngào rất trắng trong
    Tình yêu thắm vào lòng nỗi nhớ mong
    Càng mong nhớ nhiều lần thấy nhớ thêm
    Niềm đau xót giam đời ta dưới đáy tim
    Giờ hai đứa cuộc đời đã rẽ ngang
    Còn chăng mỗi nụ cười đã vỡ tan
    Thành muôn ánh sao đêm tàn.....
    G9 & Good Luck
    Cá ko ăn muối cá ươn
    Con ko ăn muối, thiếu....I ốt rùi con ơi

Chia sẻ trang này