1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia cho "ai" một đời tôi, một cay đắng, một niềm vui, một buồn...!!?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi stand.by.me, 31/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Yeumatnau

    Yeumatnau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu trời xui đất hỡi thế nào, hoặc chắc là muốn cảnh cáo tôi vụ trêu thằng Cường, thầy Thái gọi tôi lên bảng chữa bài tập về nhà. Cha mẹ ơi, tối hôm trước mất điện, tôi còn mải chơi trò đánh trận giả với lũ bạn trong khu tập thể, thời gian đâu mà làm bài tập về nhà cơ chứ. Tôi ngồi như đóng đinh ở chỗ ngồi, mọi con mắt đổ dồn vào tôi. Thầy giục lần nữa, ko thể làm khác hơn được, tôi đứng dậy lừng khừng đi lên bảng.
    Vừa gà vừa chó
    Bó lại cho tròn
    Ba mươi sáu con
    Một chăm chân chẵn
    Tôi nhớ mang máng bài này thuộc loại bài toán hai ẩn, phải đặt chó hoặc gà gì đó làm một ẩn, còn cái kia một ẩn nhưng mà ko hiểu sao tôi cứ loạn cả lên, tai nóng bừng, ko hiểu kiến thức của tôi bay đi đâu hết, của đáng tội kiến thức của tôi nó cũng có nhiều đâu mà bảo là ko bay . Thầy gợi ý
    - Đặt số chó là x thì có bao nhiêu chân chó
    - Bao nhiêu nhỉ?
    - Nếu có 5 chó thì có bao nhiêu chân, giọng thầy đã bắt đầu khó chịu
    - 5 chó là bao nhiêu chân? 12 chân, 20 chân hay là bao nhiêu? chịu
    - 5 chó, mỗi con chó có 4 chân vậy là tổng cộng có 20 chân hiểu ko?
    Mặt tôi nóng bừng lên, ko hiểu sao hôm đó tôi ngu tệ, thầy thấy vậy ko nói ko rằng, khật khưỡng bước tới cạnh tôi rồi ?obốp?, ?ođi về chỗ, ngu lắm?. Thầy tát đau lắm, chắc vì chân thầy tật, thầy quen làm mọi việc bằng tay nên tay thầy rất khoẻ, thầy tát đau tôi ko sợ nhưng mà tôi nhục quá. Mọi việc trước mắt như ù đi, tôi lẳng lặng đi về bàn, thoáng trong tôi là ánh mắt nàng nhìn tôi khó hiểu và mắt thằng 4 mắt cười cười.
    Tôi gục xuống bàn, cay đắng và buồn bã. Mọi việc tiếp theo rất mơ hồ, hình như thầy hỏi có bạn nào xung phong lên chữa bài ko, rồi thằng Cường giơ tay lên bảng, nó chắc là làm lưu loát lắm làm thầy rất hài lòng. Đầu gục xuống bàn tôi cảm thấy cay đắng và buồn bã, mọi chuyện trên lớp như trôi đi thật nhanh. Ko hiểu sao mà nước mắt tôi trào ra, nhỏ cả xuống đất, cũng may là tôi gục xuống nên ko ai biết.
    ........
  2. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Những ngày đầu tiên vào trường thật bỡ ngỡ, đầu tiên là đi học chính trị 6 ngày, eo ơi sao mà buồn ngủ và chán, nhưng nhát nên không dám trốn.
    Ngày nhập học, nhìn lũ bạn từ lớp dự bị chuyển lên đã quen nhau từ trước sao mà ghen tị thế, bọn nó tự tin, ăn mặc đẹp, trang điểm nữa chứ, còn lũ học sinh phổ thông bọn chị thì lơ ngơ, rụt rè và chẳng xinh gì cả
    Cả lớp học trong một phòng học nhỏ xíu, mát mẻ, có hai đứa con trai thôi, còn 20 đứa còn lại là con gái, học ngoại ngữ nên con trai ít là phải. Cô giáo chủ nhiệm thì trẻ, xinh và hiền, cô giỏi lắm, nói tiếng Nga như chim hót ấy, chồng cô cũng dạy bọn chị môn ngữ pháp, thầy thì vui tính và nói nhanh như súng liên thanh, cứ hôm nào có tiết của thầy là cả lũ lại nhao nhao: thầy ơi nói chậm thôi, chậm thôi mà, bọn em xin thầy đấy
    Phải đến hết học kỳ 1 thì cả lớp mới hoà nhập với nhau được, không phân biệt dân dự bị hay dân mới vào, tất nhiên cũng chẳng ai để ý ai mặc gì, có xinh không và bọn chị nhất định không trang điểm, mặc kệ chứ, bọn con trai khoa Nga thì ít tẹo, còn các khoa khác thì chả thèm để ý, chúng nó sợ dân khoa Nga lắm, vì toàn con gái Bắc lắm mồm và đáo để.
    Năm thứ nhất ĐH vui cực, cả lớp cùng nhau đi chơi, cùng nhau phá phách, cùng nhau trêu các thầy giáo trẻ, đến nỗi các thầy cứ đi qua lớp chị là cúi mặt bước thật nhanh
    Đến năm thứ hai thì cả bọn bắt đầu chúi đầu vào học, bài vở nhiều hơn, khó hơn và năm nay là năm quyết định đứa nào sẽ được đi chuyển tiếp, đứa nào sẽ ở lại, áp lực của việc đi hay ở thật ghê gớm, cả khoá có khoảng 150 đứa mà chỉ tiêu thì chỉ có 54, không cố gắng thì sẽ bị gạt lại vì năm thứ I thấy trình độ cả hội cũng gần như nhau, chỉ có 2 đứa học giỏi trội hơn vì chúng nó là dân thi Olympic tiếng Nga của TP mà.
    Chị thì càng phải cố vì 6 năm học PT chị không học tiếng Nga, vào ĐH mới a, bờ ,cờ, tối về còn phải đi học thêm cho kịp với các bạn cùng lớp nữa, cứ bị trêu vào đến ĐH rồi mà vẫn phải học thêm.
    Thi học kỳ II xong là có điểm thi ngay để còn xếp hạng và làm hộ chiếu cho kịp đi vào cuối tháng 8. Xem nào, chị xếp thứ 22/150 và tất nhiên có tên trong DS đi Nga, oài gầy thế mà cũng chịu được 21 đứa ngồi trên cổ
    Mùa hè đấy chị phải chia tay hai con bạn thân nhất lớp để đi Nga, chúng nó buồn, chị cũng buồn vì không có đồng bọn.
    Nước Nga đã vào giữa mùa thu khi chị tới Moscow, mưa, lạnh và trời xám màu chì. Đứng co ro ngoài trời đợi khám sức khoẻ để vào KTX ở tạm 3 ngày trước khi về TP có trường Sư Phạm mà bọn chị sẽ sống 10 tháng tới, nhìn đứa nào cũng lơ ngơ, mặt tái ngắt vì mệt, lạnh và đói, hic, người ta cho một cái phiếu ăn ở nhà ăn sinh viên nhưng không ai ăn được vì nhìn cái đĩa hổ lốn những cái gì gì ấy, kinh không chịu được, chị quay đi và chùi nước mắt, thế là ngày đầu tiên trên đất Nga trôi qua như vậy đấy.


    Xa xôi ơi! Em muốn hóa thành ...em
    Khóc cười bất kham
    Giận hờn bất chợt.
    Say hết mình trong cõi chẳng nên say.
  3. Yeumatnau

    Yeumatnau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì vốn ko thích học, nhất là mấy cái môn như địa lý hay xã hội. Nào là châu phi có sông amazon (thực ra là châu mỹ), rồi cách mạng tư sản pháp diễn ra ở đâu, bao giờ, rồi thế nào là bài văn tam đoạn luận vv, với tôi những cái đó chả có gì thiết thực bằng mấy trò chơi gẩy chun, ném loong, đánh trận giả, đá cầu vv mà tôi vốn mê. Hoạ chăng có môn Toán của thầy Thái thì tôi còn thích thú một chút nhưng giá mà như thầy ra đề bài kiểu
    - Có 36 cái loong, loại loong một bị ném thủng 4 cái lỗ, loong hai chỉ bị thủng có 2 cái lỗ thôi, tổng cộng có 100 cái lỗ thủng, tính ra số loong 4 lỗ và 2 lỗ thì tôi đã giải được, tự nhiên dính gà chó vào đây. Chó thì toàn cắn càn, gà thì ị bậy có gì hay đâu mà người ta lại đưa vào sách dậy học thế ko biết.
    Còn một cái nữa tôi cũng mê là đọc chuyện dã sử. Nhà tôi có bộ truyện ?oTam quốc diễn nghĩa?, tôi rất mê lưu bị, nên thường kể cho lũ bạn nghe, chả là nhà chúng nó ko có mà. Một hôm tôi đang ba hoa với lũ bạn (có nàng trong đó) về việc ba anh em Lưu bị đánh lã bố oai hùng ra sao, thằng Cường cận đi qua cho một câu, lưu bị là thằng lưu manh, gian hùng. Tôi tức quá tí nữa thì đánh nhau với nó may là thằng Khánh lé giữ tôi lại.
    Hôm sau thằng Cường cận bê quyển truyện tam quốc đến, lật ra một trang rồi chỉ vào ?olời bàn của mao tôn cương? có đoạn viết, lưu bị rất gian hùng, xảo quyệt, đọc cho lũ bạn nghe. Sách nhà tôi ko có lời bình, bây giờ nó mang cả sách đến thì tôi thua là cái chắc rồi, sách nó lại còn in hẳn hoi thì nó nói đúng còn gì. Tức quá ko cãi được tôi vặc lại cái tên mao là lông, lông tôn cương là lông rất cứng, tên là lông rất cứng thì bàn bạc được cái gì, nói vậy mà cũng tin. Lũ bạn cười ồ lên. Tôi cảm thấy cũng đỡ mất mặt .
  4. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Moscow rộng và lộng lẫy. Ba ngày ở tại Moscow bọn chị cứ theo tàu điện ngầm đi lung tung khắp nơi, chỗ nào cũng có biển báo mà, nhưng nói thật là dù đã học 2 năm tiếng Nga ở Việt nam mà qua đấy người ta nói gì chẳng đứa nào hiểu, còn mình nói gì hình như họ cũng không hiểu
    Đêm nằm trên tàu về Belgorod , nơi bọn chị sẽ học, chị cứ thao thức mãi, hơi lo lắng về những ngày sắp tới, tất cả đều lạ lẫm.
    Sáng sớm thì tàu vào ga, nhìn qua cửa sổ chị thấy thành phố ngoài kia vẫn đang chìm trong giấc ngủ, sương giăng trắng xoá trên những hàng cây cao vút.Cũng giống như các thành phố nhỏ của Nga, Belgorod cũng là những ngôi nhà 5 tầng nằm xếp lớp bên nhau, từ nhà đi ra phố phải băng qua một khu công viên nhỏ. Đường phố cũ kỹ, nhỏ và vắng lặng, xe điện bánh hơi chạy dọc theo vỉa hè bên phải.
    Từ nhà ga về trường chị đi qua những hàng táo xác xơ, cây cối rụng lá giơ ra những cành cây khẳng khiu, thỉnh thoảng có một cây phong đỏ rực trong nắng mai, hoa xiren nở tím cả con phố dài, hoa của mùa thu nước Nga, thơm nồng nàn như hoa sữa HN.
    Và đây là trường chị học, trườn ĐHSP Belgorod. Ngôi trường nằm trên phố Đại học, phía trước là cổng trường cổ kính nguy nga, còn phía sau có sân vận động và khu học tập mở rộng đang xây gần xong.
    Khu KTX nằm ngay bên cạnh trường cao 9 tầng và xếp theo hình chữ U. Trường là nơi đào tạo tiếng Nga cho các Lưu học sinh trước khi về các trường ĐH ở các thành phố khác.
    Bọn chị ở trong những phòng nhỏ, hai đứa một phòng hoặc bốn đứa, bên cạnh phòng chị là sáu cô gái HN trường Cao Đẳng SP qua học chung với đoàn bọn chị. Họ rất dễ thương và vui tính.
    Chỉ kịp bỏ va li vào phòng là bọn chị bị các thầy cô trong trường kéo đi tham quan thành phố, vừa mệt, vừa đói, lại phải đi bộ nên đứa nào cũng thất thểu đi, mặt mũi nhăn nhó.Chị thì cứ nhìn ngang nhìn dọc, cái thành phố này bé xiu, nhà cửa thì bé và thấp, nhưng cây thì nhiều lắm chỗ nào cũng có công viên.
    Về đến nhà thì đã chiều mất rồi, nhìn cái va li mở tung toé và hai cái giường chưa có chăn gối, ngán ngẩm quá.
    Cả bọn qua đây chẳng đứa nào mang nhiều tiền Nga cả, có đứa không có đồng nào vì thế cả lớp (9 đứa) quyết định gom hết tiền vào để cầm cự cho đến khi có học bổng tạm ứng và bán được những món đồ mang từ VN qua, vì vậy cả tuần đấy bọn chị chỉ có bánh mì, giò Nga, cái loại giò mà người ta xay thịt ra rồi nhồi vào cái túi nilông đỏ đỏ rồi luộc lên ấy, hic, ăn như ăn bột mì luộc ấy, và mua thêm cà chua hay dưa chuột để ăn thêm, nhớ những bữa cơm mẹ nấu kinh khủng, nhưng mà đành chịu vậy.
    Đến tuần sau thì dân đi buôn bắt đầu mò đến KTX , phòng nào cũng thì thà thì thầm, khuôn mặt đứa nào cũng căng thẳng, hahaha, cứ như buôn bạc giả ấy.
    Chị và con bạn cùng phòng quyết định cứ để bọn nó chiến đấu, hai đứa sẽ theo mọi người, hì, chị bảo giao hết cho nó, rồi sau đó tính thế nào thì tính. Thế là có thời gian đi xem bọn bạn bán đồ, ngồi nhìn chúng nó mặc cả với các chị công nhân vui phết, các cô sinh viên ngây ngô của ĐHSP bây giờ cũng mặc cả, ép giá ra trò.
    Bán hết được cái đống đồ ấy là hai đứa bọn chị đi mua mua, sắm sắm như cô dâu sắp về nhà chồng ấy, nào là nồi niêu, xoong chảo,bát , đĩa, nào là rèm cửa, đèn học, đèn ngủ v.v lễ mễ sách về KTX, để một ngày ra trang trí nhà cửa cho tươm tất, căn phòng sáng trưng và đẹp đẽ, thơm nức. Tối đấy đi ngủ lòng thấy rộn ràng.
    Đến 2/9 là buổi nhập học đầu tiên, tối hôm trước cả bọn náo nức quần quần, áo áo, thế mà cái con bạn quý hoá phòng bên cạnh lại là cháy mất tiêu cái áo mà chị định mặc ngày hôm đó, huhuhu, thế là phải mặc áo khác, chán ơi là chán
    Náo nức như ngày đầu tiên đi học, trong buổi sáng mùa thu xào xạc lá vàng và những cơn gió tinh khôi tất cả đều dậy sớm và vội chạy qua trường. Thế là năm học mới bắt đầu, thế là bọn chị bắt đầu một giai đoạn mới trong cuộc đời...


    Xa xôi ơi! Em muốn hóa thành ...em
    Khóc cười bất kham
    Giận hờn bất chợt.
    Say hết mình trong cõi chẳng nên say.
  5. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Sáng 2/9 tập trung ở trường thì tối 2/9 bọn chị đi dự lễ trao bằng khen về thành tích học tập và chào mừng ngày Quốc khánh của VN tại trường Cao đẳng kỹ thuật gần bên trường ĐH, bên đó là trường con trai, toàn người VN và Afganistan.
    Còn phải nói về cái đám con gái lộn xộn tụi chị, 50 đứa con gái làm đẹp, em đủ hiểu cả cái tầng 4 KTX loạn lên như thế nào, chỗ này đang xúm xít trang điểm, chỗ kia thì tập hát lại mấy bài hát tủ để qua đó biểu diễn, chỗ khác í ới :"cái váy của tao đâu rồi", hành lang thình thịch tiếng chân chúng nó chạy, lao như tên bắn, tay thì cầm bàn là, tay kia nắm chặt thỏi son, đầu tóc bù rối, miệng cười toe toét
    Nhìn cái đám ấy người ta chẳn hiểu chuyện gì đang xảy ra, giống như một cái hậu trường sân khấu biểu diễn thời trang với các cô người mẫu đủ tầm cỡ
    Chị và con bé bạn cùng hát chung mặc hai cái miniskirt với áo sơ mi, trời hơi lạnh nhưng điệu thì phải cắn răng thôi
    Hội trường bên đấy đã đông đủ khi bọn chị ùa vào, toàn con trai là con trai, chúng nó huýt sáo, xì xầm và nhìn bọn chị chằm chằm, đáng ghét thật
    Sau khi trao các loại bằng khen thì đến tiết mục văn nghệ, đi lên bậc cầu thang sân khấu mà hai chân run lên vì sợ và cả vì lạnh nữa, hai đứa bọn chị đứng sát vào nhau và bắt đầu hát, một bài hát về HN, mọi người ngồi im lặng nghe, có vài ánh mắt háo hức, có những khuôn mặt bỗng chốc thoáng buồn và có một ánh mắt chăm chú từ cuối hội trường chiếu ngay vào mắt chị, em biết không, từ ánh mắt ấy bắt đầu một tình bạn thật dễ thương mà cho đến bây giờ dù bao nhiêu năm rồi không gặp mặt chị vẫn không thể nào quên khuôn mặt bạn ấy, một người bạn thật sự tốt.
    Thế rồi bắt đầu những ngày học tập căng thẳng, mỗi lớp chỉ có 6 đến 8 sinh viên, giờ học nào bọn chị cũng bị quay bằng chết thì thôi, đứa nào cũng phải nói, đứa nào cũng phải thuộc bài, không đứa nào trốn học được, vì trốn một buổi là cô phát hiện ngay.
    Học từ 8h sáng tới 2h chiều, giữa giờ nghỉ 5p, trưa nghỉ 20p để ăn trưa, vì thế không đứa nào kịp chạy về nhà ăn cơm cả, chạy vội xuống canteen sinh viên mà ăn vội vàng cái gì đó.
    Chị và cái M, bạn cùng phòng, không quen ăn đồ của Nga, cái gì cũng có váng sữa, ghê lắm, vì thế chẳng ăn uống gì mấy, toàn ăn tí bánh và uống nước thôi, hai đứa ngày càng gầy, ăn uống thế thì làm sao mà đủ sức học.
    Nhưng đến giờ học giảng đường thì buồn cười lắm, buổi sáng lác đác vài đứa, càng muộn thì càng đông, đến cuối giờ học khi bắt đầu điểm danh thì giảng đường đông kín những đầu là đầu, chúng nó chăm chỉ nhìn vào sách và cắm cúi viết, nhưng chị biết chắc hơn một nửa trong số đó toàn viết thư về nhà hoặc học bài cho môn tiếp sau thôi, hihihi, toàn bọn láu cá
    Nước Nga lúc đó đang vào cuối thu, nhưng ngày vẫn dài lắm, thường thì tới 9h trời mới xẩm tối. Học xong chạy ù về nhà nấu cơm, ăn thật nhanh rồi dọn dẹp nhà cửa và khoác áo đi dạo vào tầm 7h khi trời vẫn sáng. Đi lang thang dọc theo công viên, hít mùi thơm ngát của các loại hoa người ta trồng bên hàng rào, lá vàng phủ đầy những lối mòn và trời thì se lạnh, sương giăng mờ mờ trên các vòm lá cao, ánh mặt trời yếu ớt còn sót lại cuối ngày chiếu vào tán lá làm làn sương mỏng đổi sắc cầu vồng, đám lá vàng bỗng chuyển màu đỏ rực.
    Lang thang như thế cho đến khi trời tối hẳn thì quay về KTX. Buổi tối KTX ồn ào náo nhiệt, cả tầng có chung một cái bếp nên chúng nó tập trung trong bếp giã giã, cắt cắt, kỳ cạch thái thịt, thái rau, vừa làm vừa buôn chuyện, chốc chốc có đứa lại hớt hải chạy đi xin muối, xin hành, mùi thơm của đồ ăn bốc lên thơm nức mũi, bọn nó ăn tối muộn lắm vì còn mải lượn cho đến đói mờ mắt mới về nhà.
    Về phòng đóng cửa lại thì ngay lập tức sẽ lọt vào một thế giới riêng tư và im ắng hoàn toàn. Đó là lúc viết thư, viết nhật ký và sau đó ôn lại bài ngày mai, còn bài tập thì thường đợi cả nhóm cùng họp lại làm chung
    Những buổi tối mùa thu ấy thật êm đềm, chị thường ngồi vắt vẻo trên cửa sổ, ngắm bầu trời đầy sương mờ mờ, trên sân vận động vẫn có một đám sinh viên đang đá bóng, còn ngoài kia lũ bạn chịi đang lao xao trong bếp, có cả tiếng bát đũa lách cách, có cả tiếng nhạc dịu dàng văng vẳng xa xa, mùa thu ấy bao giờ chị sẽ quay trở lại được nhỉ?


    Xa xôi ơi! Em muốn hóa thành ...em
    Khóc cười bất kham
    Giận hờn bất chợt.
    Say hết mình trong cõi chẳng nên say.
  6. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Trời càng ngày càng lạnh hơn và bọn chị bắt đầu phải choàng lên người bao nhiêu là áo,là khăn.
    Buổi sáng trời mù sương, buổi chiều trời sập tối nhanh hơn và đêm nào cũng lác đác mưa.
    Người ta vẫn chưa bật hệ thống sưởi ấm trong KTX vì thế bọn chị đi ngủ trong không khí lạnh ngắt, cái chăn dầy to đùng cũng không ăn thua gì, vì thế chị phải mặc quần len, áo len, đi tất và đội cả mũ len để ngủsáng dậy nhìn hai đứa thật buồn cười, nhưng nhờ thế mà đêm nào cũng ngon giấc.
    Lá trên các cây đã rụng hết, bọn quạ đen không biết từ đâu kéo về tụ tập trên cây đông thế , chúng kêu la ầm ĩ, vỗ cánh ầm ầm, thật là khó chịu.
    Mùa đông hình như đang đến nhưng tuyết vẫn chưa rơi, chị đang chờ đón những bông tuyết đầu mùa, những bông tuyết mà lần đầu tiên trong cuộc đời mình chị sẽ thấy tận mắt.
    Tháng mười một trời bắt đầu tối nhanh hơn. Các thầy cô ở trường phát cho bọn chị mỗi đứa một phiếu mua quần áo mùa đông và dắt đi mua, huhuhu em biết đi đâu không? Đến cửa hàng quần áo dành cho trẻ em, quần áo trẻ em ấy, cho bọn trẻ con ấy, hic hicMà bọn chị đã 20, 21 tuổi hết rồi và nếu đi giầy cao gót vào thì đứng nói chuyện với tụi Nga chẳng phải ngửa cổ lên nữa
    Chẳng cái nào chị mặc vừa, áo chúng nó mặc qua đầu gối thì chị mặc ngắn cũn cỡn, ủng mùa đông thì bằng cái gì như cao su ấy, đi vào chẳng thấy ấm hơn là bao, mà trời ơi là trời cái bọn áo panto toàn màu xanh, màu đỏ và các loại ca rô sặc sỡ, găng tay cũng thế, lại còn có hình gấu Misa nữa chứ
    Ngày hôm sau cả một đám chúng nó mặc giống nhau từ đầu đến chân, nhóm màu xanh, nhóm màu đỏ, nhóm màu vàng và nhóm carôTrông như gà công nghiệp ấy và là bọn gà mới nở chứ chẳng được giống các ả gà mái xinh đẹp đâu, hihihi.
    Thế rồi đến ngày nghỉ lễ CM tháng 10 Nga, bọn chị được nghỉ một tuần, lẽ ra chị đi chơi cùng với các bạn nhưng vì chị của chị về VN, nên chị phải lên Moscow để tiễn chị ấy.
    Một tuần ở Moscow thật mệt nhọc, chạy khắp nơi để mua vé về, rồi vì phải ở nhờ nhà người quen nên hôm nào cũng phải nấu cơm và đi chợ cho cả nhà, hì hì hì.
    Cái hôm ra sân bay tiễn bà chị, nhìn cảnh Hải quan Nga lục lọi đồ của dân VN, có cả cảnh sát mặc áo chống đạn đứng thành một hàng chắn cửa ra vào mà thấy kinh khủng. Thời gia đó ở Nga người Việt đi về buôn bán, đánh hàng kinh quá nên người Nga bắt đầu siết chặt lại.
    Quay về Belgorod chị lăn ra ngủ một ngày không biết gì cả, mệt quá mà.
    Một buổi sáng cuối tháng, trong tiết văn học Nga, cô giáo đang kể về Puskin và các tác phẩm của ông, lơ đãng nhìn ra cửa sổ bỗng chị chợt thấy có những đám bông xốp đang chao qua chao lại trong gió, tuyết, tuyết đầu mùa, chị hét ầm lên: "tuyết kìa .." và chạy ra đứng dí mũi vào cửa kính mà nhìn tuyết rơi, mặc kệ bọn bạn và cô giáo nhìn mình sửng sốt, cô giáo sau vài giây bất ngời chợt cười to và cho bọn chị nghỉ 10 phút để ngắm tuyết.
    Em biết không, kỳ diệu lắm, những bông tuyết nhỏ xíu như những ngôi sao nhỏ dính với nhau thành từng lọn như bông ấy, chúng bay từ từ trong gió và đậu trên gờ tường, thảm cỏ, lối đi và cả cành cây nữa, trong phút chốc mặt đất trắng xoá, một màu trắng đến hoa cả mắt, tất cả chìm trong màu trắng tinh khôi, chỉ có một vài cành thông xanh nhô lên thôi.
    Suốt buổi học bọn chị không thể ngồi yên, chốc chốc lại xem đồng hồ xem sắp đến giờ nghỉ chưa và chỉ chờ đến khi chuông vừa reng là tất cả ôm sách lao vội ra cửa.
    Cả bọn nhào vào những đống tuyết trắng, có đứa ngồi im lặng tận hưởng cảm giác thú vị, có đứa đứng hứng tuyết rơi vào tay, còn lũ con trai thì vo tuyết thành từng cục để ném nhau.
    Đang đứng bên gốc cây bỗng một cục tuyết to đùng của ai đó ném bụp vào đầu chị. Quay qua, quay lại tìm thủ phạm nhưng không thể phát hiện ra đứa nào ném mình vì xung quanh mù mịt những viên đạn tuyết bị vỡ tung, tiếng la hét khoái chí, tiếng rên rỉ vì đau, tiếng cười lảnh lót hoà trộn trong một không gian trắng tinh rực rỡ.
    Đứng lùi ra xa một chút, tách mình ra khỏi cái đám hỗn loạn ấy, chị nhìn bọn bạn vui đùa và cười,thật hạnh phúc, cảm giác vui sướng tràn ngập trong lòng, chẳng phải những tiếng cười ấy, những đám tuyết bay trắng xoá ấy, bọn bạn ấy của chị sẽ chỉ có những khoảnh khắc này để nhớ mãi hay sao? Chẳng phải cảnh tượng này sẽ in dấu mãi mãi trong đời sinh viên của bọn chị hay sao? Sẽ khó có lại được những khoảnh khắc này.
    Có một giọt nước ấm ấm rơi xuống từ mí mắt, có thể là chị khóc, mà cũng có thể là hơi nóng làm một bông tuyết tan.


    Xa xôi ơi! Em muốn hóa thành ...em
    Khóc cười bất kham
    Giận hờn bất chợt.
    Say hết mình trong cõi chẳng nên say.
  7. Yeumatnau

    Yeumatnau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Khánh lé là một trong những đệ tử của tôi ở lớp học, ko hiểu nó kiếm được ở đâu một chiếc chun vòng cực kỳ xịn luôn. Hồi đó bọn tôi phải bỏ tiền ra mua chun vòng rồi về chơi trò gẩy chun, chun nào đè lên chun kia thì được ăn. Có lần tôi thắng chun ngồi tết lại được một sợi dây dài đến 30 phân, khoảng 300 cái chun liền. Cái chun của thằng Khánh lé tôi phải gạ nó đổi 3 viên đạn súng colt nó mới chịu đổi cho tôi. Đây là cái chun nó làm vành bao CS ko hiểu nó gỡ ở đâu ra, hồi đó BCS đâu có sẵn như bây giờ, cái chun nhỏ, trơn nên chơi gẩy chun cực lợi lại. Có hồi bọn lớp khác phải tẩy chay tôi khi tôi chơi cái chun đó.
    Bọn tôi kiếm tiền mua chun và những cái linh tinh khác bằng cách nhặt nhạnh kim loại, giấy vụn đem đi bán. Bán được nhiều tiền nhất vẫn là đồng và nhôm, rồi mới đến sắt vụn. Nhưng mà đồng và nhôm thì kiếm càng ngày càng khó. Có lần bọn chúng tôi mang luôn cả dây điện của bố ra, cắt ngắn đi rồi đốt vỏ nhựa để lấy đồng .
    Nhà chúng tôi ở cạnh sông Hồng, thời đó chưa có thuỷ điện hoà bình như bây giờ nên cuộc sống chia ra làm hai mùa rõ rệt. Mùa lũ thì nước lụt vào đến tận nhà, nhà nàng có thuyền và có cây ăn quả nên có lần chúng tôi đi trên thuyền nhà nàng trẩy trộm cây bị đuổi chạy té khói. Mà cũng lạ là nàng ko biết bơi. Mùa cạn thì nước sông cạn tới tận đáy, chúng tôi có thể đi bộ sang bãi giữa sông hồng, thả diều, đánh trận giả, đào hang và cả ... ị bậy nữa .
    Vì người ta hay đổ rác ra bờ sông, có nhà còn đổ đất, đá để lấn ra ngoài nên chúng tôi hay đi dọc bờ sông để tìm đồng, tìm nhôm . Một lần, khi đang tha thẩn chơi ở ngoài bờ sông và đào hang nghịch tôi tìm được một mỏ có rất nhiều đạn, phải đến hàng trăm viên. Đạn súng colt, lâu ngày đã bị gỉ xanh cả lên nhưng rõ ràng có thể bán được. Nhưng mà làm sao lấy được đồng ra, bỏ được thuốc súng đi? Thằng Khánh lé hiến kế
    - Ta lấy đá xếp ở ngoài, đốt lửa bên trong rồi ném đạn vào, đạn nổ đã có đá che, khi nào nguội đi ta vào lấy đồng.
    Thấy nó nói cũng có lý, tôi và nó hỳ hụi khuân đá, kiếm giấy vụn, củi mục cho vào đốt, sau đó tôi ném vào đó 3 viên đạn, rồi hai thằng chạy đi nấp. Nghĩ lại thấy hồi đấy chúng tôi ngu dốt thật. Đạn cũng nổ thật nhưng chỉ được 2 viên, tiếng nổ cũng ko lớn, chỉ như là bục một cái thôi, ko hiểu viên đạn thứ 3 bắn đi đâu mất. Tôi và nó đợi một lúc rồi mò lại chỗ đá kiếm castus đồng nhưng tìm mãi mà ko thấy. Kiểu này ko lấy đạn làm đồng được rồi. Buồn tình tôi và nó đi cọ lại viên đạn bóng bẩy, đẹp đẽ lên. Rồi mang đến lớp nghịch. Lũ con gái thì kêu ré lên, riêng nàng ko kêu mà mở to đôi mắt nhìn tôi như trách móc làm tôi hơi áy náy chút. Nhưng khi đọc thấy trong con mắt thằng cường cận vẻ ghen tị rõ, tôi khoái chí quá mà quên đi ánh mắt của nàng .
  8. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Vậy là mùa đông đã tới thật sự. Trời càng ngày càng lạnh hơn, có những hôm nhiệt độ xuống tới âm 20-->24 độ. Những vỉa hè trước KTX chìm trong tuyết, cây cối cũng đứng im phăng phắc trong những chiếc áo băng trong suốt.
    Lạ một điều là cứ khi nào tuyết rơi thì trời ấm hẳn, những hôm đó bọn chị hay lang thang ngoài đường. Những hôm trời trở ấm, tuyết tan ra làm mặt đường ướt lướt thướt và sợ nhất là sau đó trời lại đột ngột lạnh, vì nước sẽ đóng thành băng trên mặt đường làm cho bọn chị vồ ếch liên tục.
    Cáu nhất là mình ngã đau điếng còn chúng nó đứng ôm bụng cười. Hihihi, có hôm vừa đặt chân xuống đường định băng qua bên kia thì chị trượt một cái và èn én en trôi qua bên kia như một viên biMay quá lúc đó không có xe ô tô băng tới và thú nhất là không phải dò dẫm qua đường
    Mùa đông ngại nhất là phải dậy đi học. Trời lúc đó tối mù, 8h sáng mà nhìn ra ngoài trời vẫn tối đen, thế là bọn chị trốn học liên miên.
    Buổi sáng để chuông 7h, nghe thấy tiếng chuông là chị chồm dậy, nhìn ra cửa sổ và quay lại nói với con bạn đang ngái ngủ: "tao nghỉ tiết một", rồi lăn ra ngủ tiếp.Đến 9h chuông lại reo, hé mắt sang giường bên thấy con bạn nhổm dậy nói :"tao nghỉ tiết hai"... và sau khi thông báo tiếp tục nghỉ tiết ba cho nhau vào khoảng 1h sau đó thì bọn chị ngủ một mạch tới 4h chiều, không ăn, hahahaha, em thấy kinh không, thế mà vẫn không tăng được kg nào, vì cứ ăn cơm kiểu VN, không bơ, sữa, không ăn đồ ngọt thì làm sao mà đủ sức chịu đựng cái lạnh khủng khiếp này.
    Có những hôm đi ra đường chừng 5p thì mũi đỏ lên và tát vào mặt không còn cảm giác gì cả, tuyết lún đến đầu gối, lọt vào ủng và tan ra trong đó làm ướt hết tất.
    Nhưng mùa đông cũng thật thú vị. Em đã bao giờ ăn kem vào mùa đông chưa, mà phải là mùa đông có tuyết cơ. Bọn chị thì thích lắm, hôm nào trời càng lạnh thì ăn kem càng thú, nuốt kem tới đâu biết tới đó và cũng vì cái tội ăn kem như thế mà chị đã bị viêm họng kihh niên, gần như cứ 2 tuần lại viêm họng, ho và sốt một lần, nhưng chẳng chừa, thấy kem lại sáng mắt lên
    Mùa đông cũng thật thích nếu vào những buổi chiều rảnh rỗi cả bọn kéo nhau lên tàu điện đi vòng quanh thành phố, ngồi trên đó vừa ấm vừa có thể ngắm nhìn thoả thích thành phố trắng tinh lướt qua, lướt qua, đi tới, tới nữa, như là con đường màu trắng cứ dài, dài ra mãi...
    Đến những bến xe điện ở trung tâm thành phố thì bọn chị nhảy xuống và lang thang dọc theo những toà nhà to và cổ kính, những khách sạn sang trọng dọc theo đại lộ chính, những cửa hàng bán đồ lưu niệm sáng loá ánh đèn, lang thang trong cửa hàng bách hoá đông nghịt người và em biết bọn chị thích nhất gian hàng nào không?
    Cửa hàng áo cưới
    Những cái áo cô dâu trắng tinh, toàn voan và ren, thướt tha và lộng lẫy, đẹp thật, cả bọn cứ mân mê, rồi ướm thử cho nhau, hihihi, không phải là mơ làm cô dâu đâu nhé, chỉ đơn giản là khi mặc nó vào thì thấy mình rạng rỡ và xinh xắn như búp bê thôi
    Mùa đông đứng dí mũi vào cửa kính và hà hơi cho nó mờ đi rồi viết linh tinh trên đó, mùa đông đứng dưới trời tuyết rơi và gặm thịt nướng ngay bên cạnh lò than nóng rực.
    Mùa đông nằm chúi đầu vào chăn và thầm thì kể cho con bạn nghe những chuyện riêng tư, mùa đông tuyết trắng và thấy như cô đơn hơn, nhưng trong những thời khắc cô đơn ấy thấy tâm hồn mình lại được tự do bay bổng, thấy mình tĩnh tại và.............là chính mình, không phải khóc hay cười vì ai, bởi ai cả.
    Những buổi tối mùa đông chỉ mở đèn vàng mờ mờ ấm áp, cuộn tròn trong chăn và nghe tiếng vĩ cầm lang thang trong gió, mơ về một cánh buồm đỏ thắm ngoài khơi xa.


    Xa xôi ơi! Em muốn hóa thành ...em
    Khóc cười bất kham
    Giận hờn bất chợt.
    Say hết mình trong cõi chẳng nên say.
  9. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Càng về cuối tháng 12 thì trời càng lạnh, sắp tới Noel và cũng là lần đầu tiên chị đón sinh nhật xa nhà.
    Cả lớp xúm vào làm, đứa thì mua bánh kem, đứa đi chợ, mượn bàn ghế, chén bát, còn chị thì nấu bếp, tối sinh nhật mà đến chiều mặt mũi vẫn nhem nhuốc, khoác cái tạp dề chạy ra chạy vào. Hôm đó cũng có hai đám sinh nhật nữa, chúng nó chưa đến ngày nhưng tổ chức vào đúng Noel cho vui.
    Ôi trời ơi cả cái tầng bốn của bọn chị đông như kiến, khách khứa, bạn bè của mọi người kéo về, sống xa nhà lại bận học hành nên mỗi dịp sinh nhật hay lễ tết là bọn bạn kéo nhau tụ tập bù khú cho vui. Kéo hết bàn ghế ra hành lang kê thành một hàng dài, rồi nào là hoa, bóng bay, giấy kim tuyến rắc khắp nơi, lũ con trai bê về bia, rượu, cá hun khói.
    Bọn chúng nó chạy ra chạy vào ngó nghiêng cái nồi gà nấu nấm trên bếp, tay cầm kìm,búa tay lăm lăm cái thìa để múc đồ ăn, còn đĩa nem thì ôi thôi cứ vài cánh tay vươn ra là lại vơi thêm một ít.Cuối cùng phải cử con bé đanh đá nhất ra canh cửa bếp và không cho chú nào léo hánh ở đấy cả, nếu không thì đến tối chỉ còn cái nồi không.
    Đến đúng 7h thì mọi việc đã hòm hòm, bọn chị quyết định dồn chung ba cái sinh nhật lại cho vui. Và hôm đó chỗ bọn chị trông giống như một đám cưới nho nhỏ ( không có chú rể) với khoảng gần một trăm người.
    Bọn con trai uống bia rồi lôi đàn ra hát, nhảy múa lung tung, chúng nó còn lần lượt đòi ôm hôn ba khổ chủ, tê hết cả má.
    Lũ con gái thì ngồi buôn chuyện và chốc chốc lại cười ré lên, thỉnh thoảng nhào qua đấm nhau thùm thụp.
    Mùa đông hoa rất hiếm và đắt thế mà hôm đó hoa tràn ngập trong phòng, những bó cẩm chướng đỏ rực, những bông hồng màu hồng tro đẹp tuyệt vời (em có nhớ hoa hồng tro được nói đến ở đâu không, Tiếng chim hót trong bụi mận gai, và lần đầu tiên chị được tận mắt nhìn thấy những bông hồng tro), hoa còn tươi cả tuần sau mới tàn.
    Tối hôm đó chị nhận được một món quà đặc biệt: một bức tranh nhỏ xíu có vẽ một bông hồng đỏ và cho đến mãi sau này chị vẫn không biết ai tặng cho mình, tiếc là khi về nước vì đồ đạc bị thất lạc nên chị đã mất bức tranh đó, chỉ có một câu hỏi thì vẫn không có câu trả lời cho mãi đến nay.
    Người Nga phần lớn là theo đạo chính thống vì thế họ không ăn Noel, đường phố vắng lặng và bình thản, chỉ có đúng 12h thì nhà thờ đổ chuông thôi.
    Qua ngày Noel là bọn chị lao vào thi HK trước khi nghỉ tết và nghỉ đông. Nói chung thi HK I cũng không có gì đặc biệt lắm, chỉ có môn ngữ pháp thì nhiều đứa lơ tơ mơ quá nên bị cô giáo doạ sẽ hỏi thêm vào kỳ thi HKII.
    Tối 31/12 tất cả lớp chị tụ tập ở một phòng và cùng nhau đón giao thừa cùng vài người bạn thân ở các thành phố khác tới chơi.
    Trước đó là cả bọn đã tha lôi về một cây thông nhỏ chặt ở bìa rừng, rồi treo đồ trang trí và những món quà nhỏ lên cây, đèn nhấp nháy xanh đỏ, thấy cũng náo nức không khí tết ra phết.
    Đúng 12 giờ thì tiếng còi tàu,. tiếng chuông đồng hồ, tiếng chuông nhà thờ đồng loạt vang lên, cả cái khu KTX to tướng ầm ầm những tiếng reo hò, tất cả nhào ra hành lang ôm hôn nhau và chúc mừng năm mới, bọn con trai vác rượu đi khắc các phòng bắt mọi người uống, chẳng phân biệt quen hay không quen, chẳng phân biệt ta hay tây, cứ thấy nhau là dang tay ra ôm hôn và chúc mừng năm mới.
    Tuyết rơi dầy như thế mà đường phố đông nghẹt người, mọi người đổ ra quảng trường sáng trưng ánh đèn, cùng nhau hát chúc mừng năm mới.
    Tay nắm tay, tất cả bọn chị đứng nép vào nhau nhìn pháo hoa nở tung trên bầu trời thành phố, đỉnh núi phía xa sáng rực lên và trong mắt mỗi người cũng ánh lên những sắc màu rực rỡ, lung linh và bàn tay ai cũng ấm áp, trái tim ai cũng ấp áp dù đang đứng trên một mảnh đất lạ, đang đón năm mới bên cạnh những người xa lạ.
    Quay về nhà cả lớp tụ tập đánh tiến lên ăn hôn.
    Còn chị và một con bạn nữa leo lên mở tung cửa sổ ra, mặc cho gió lạnh tràn vào phòng và cùng nhau uống champagne, hát nghêu ngao chờ đón những tia sáng mặt trời đầu tiên.
    Và cả khu KTX đêm ấy rực rỡ ánh đèn?


    Xa xôi ơi! Em muốn hóa thành ...em
    Khóc cười bất kham
    Giận hờn bất chợt.
    Say hết mình trong cõi chẳng nên say.
  10. Shtp

    Shtp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Ui hôm nay buồn quá lang thang trong ttvnol, rồi bước trước ''một chân'' vào box tâm sự tìm chỗ gửi mấy dòng nhưng sao mà nhiều thế, biết nên viết ở đâu đấy? Thôi mặc, vào đại đấy đi biết đâu ngày mai nó vui và ngày kia cũng thế và hy vọng sẽ chẳng viết nhât ký nữa bởi nó chỉ viết lúc buồn thôi, vui thì chẳng có gì để viết, mà hết vui rồi lại buồn, hết buồn lại vui, đang vui tự dưng lại buồn khi nghĩ lát nữa hết vui rồi lại quay lại buồn, sao rắc rối thế. Mọi người cứ nói tìm cho mình một niềm vui nhưng nếu được vui vẻ cười đùa với cái tuổi của mình thì hay biết mấy. Đứa bạn thân nó nói rằng tính nó trẻ con lắm nhưng lại mang những lo lắng của người lớn cho nên mới thất thường là thế...Nói gì thì nói sao hôm nay nó cảm thấy cô đơn thế không biết, chỉ muốn khóc mà không khóc được. Nó nhớ mẹ quá, nhớ hai con quỷ bạn thân của nó quá. Sao ở đây cô đơn và lạnh lẽo thế...Mà nỗi buồn thì chẳng có tên, chẳng trách có câu ''tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn''...Bố nó không biết PMS là gì (tất nhiên trừ khi ông ấy là bác sĩ, mà bác sĩ cũng hiếm có nhiều người hiểu rõ ), còn me nó thì có thực sự là mẹ nó đâu, nhiều khi nó nghĩ bà chỉ nghĩ đến tiền thôi, nào là thế này thì tốn thế kia thế kia thì tốn thế này hic, đành là người quản lý chí riêu nhưng không phải đến nỗi kinh dị như thế chứ, bà cũng chắng mắc PMS, vậy nó là đứa lạc loài trong nhà, chẳng ai biết cũng chẳng ai hiểu, nói cho họ biết ư? Quá trò hề họ còn bận việc của họ thời gian đâu...Cái cảm giác ''nobody likes me'' sao mà khó chịu thế không biết. Một người tâm sự cũng không có, bạn bè đi chơi nhiều cũng bị mắng, một đứa con gái ngoan là phải biết ở nhà suốt ngày, làm việc nhà trông em, giúp mẹ... điên à? Vậy cuộc đời là cái quái gì thế khi làm theo ý người khác? Tháng 9 ơi lâu thế, nó muốn đến trường càng nhanh càng... muộn để thoát khỏi cái mái ấm địa ngục này lắm rồi...
    ps: viết nhật ký hộ người bạn thân thỉnh thoảng chính mình cũng không biết là ai...
    One Step Closer

Chia sẻ trang này