1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia cho "ai" một đời tôi, một cay đắng, một niềm vui, một buồn...!!?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi stand.by.me, 31/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Yeumatnau

    Yeumatnau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Thường thì sau khi tan học tôi chạy ra ngoài đê ngay, trên đê có rất nhiều trò hay, nàng cũng thường đi theo tôi. Sau hôm bị ăn tát tôi xấu hổ ko dám đi về cùng nàng nữa, hết tiết học, tôi thường rủ Khánh lé và mấy thằng nữa ra phía sau sân trường bắt cào cào và kiếm cỏ gà chọi nhau. Khi nào nàng về rồi thì tôi mới về.
    Mấy hôm liền nàng có ý chờ tôi, quá xấu hổ nên tôi cứ lơ đi. Hôm đó là thứ bảy, chúng tôi đi học sáng, buổi trưa, như thường lệ tôi tót ra ngoài sau sân trường chơi, được lâu lâu đoán chừng nàng đã về rồi tôi bàn tà tà chạy ra cổng trường, qua mấy cái ngõ nhỏ để đi lên đê rồi men theo đó về nhà, chợt thấy nàng ở khúc quanh. Ngượng quá tôi lầu bầu chào nàng rồi đi thẳng. Tôi có cảm giác là nàng vẫn đi theo sau mình nhưng ko dám nhìn lại. Cảm giác như ai đó nhìn vào lưng mình thật khó chịu. Thốt nhiên nàng đi vượt lên cạnh tôi rồi hỏi
    - Sao Đệ ko chịu học đi, đệ học được mà (nàng tên Phương, tôi tên đệ)
    - Thì vẫn học đấy nhưng ko vào
    - Tại đệ mải chơi quá thôi, Thầy Thái bảo Phương phải giúp đệ (hoá ra là thầy thái bảo, tôi cay cú nghĩ thầm). Đệ có thể học đựơc mà, chỉ cần ít chơi đi một chút thôi, nếu cần thì ... chúng ta học nhóm.
    Chà cái này hấp dẫn đây, nhà nàng có truyền thống học. Bố nàng cũng rất giỏi. Nếu học nhóm với nàng thì tự nhiên tôi sẽ được ở cạnh nàng luôn luôn. Tôi khoái chí quá định gật đầu nhưng mà tự nhiên lại phơi cái dốt của mình cho nàng thấy thì mất điểm quá. Rồi tự nhiên cảm giác xấu hổ và ngượng ngập hôm bị ăn tát lại tràn về. Tôi chả biết nói thế nào nữa, cứ lầm lũi đi về nhà. Nàng ko hiểu sao cũng ko nói nữa, chắc nàng giận tôi lắm , nhưng nàng có thông cảm cho tôi ko? cảm giác của một đứa con trai bị tổn thương, mong nàng hiểu được.
    Về nhà tự nhiên tôi bị suy nghĩ nhiều, cảm giác có lỗi và hối hận, tự ái cứ làm tôi bứt rứt. Chiều đó, thay vì đi chơi như mọi khi, tôi lôi sách vở ra đọc lại. Trời ạ, nhìn vào vở của mình tôi chịu ko hiểu gì hết, ghi chép loạn xạ, thi thoảng lại có hình đầu lâu và trái tim nhỏ máu mà chả hiểu sao tôi lại vẽ vào nữa, chắc lúc đấy nghe giảng chán quá. Vở của nàng thì chắc là đầy đủ và dễ hiểu lắm, nhưng mà ... sao tôi ngại gặp nàng quá. Thằng Khánh lé chắc là khá hơn tôi, tôi hăm hở đi tìm nó....
  2. Shtp

    Shtp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đang lang thang đêm trên mạng thì bố nó về. Nó hay tránh gặp tất cả mọi người để được ở một mình càng nhiều càng tốt, nó vốn thích sự yên tĩnh mà lại. Bố nó xoa đầu nó, nói nó chơi ít thôi đi ngủ để giữ gìn sức khỏe. Lâu lắm rồi từ ngày bố nó bận bịu công việc nó mới lại được gặp lại cái cảm giác ấm áp của bàn tay to đầy chai sạm mà ấm áp ấy. Tự dưng thấy tủi thân mà muốn khóc. Cũng chẳng hiểu có phải là tủi thân không hay là vì mừng vì nó toàn nghĩ chẳng ai quan tâm tới nó, chẳng ai thích nó và nó là người thừa ở trong nhà này...Bố nó đi ngủ rồi nhưng nó vẫn thấy lòng man mác buồn , vẫn chẳng hiểu tại sao lại như vậy,..Nói nó không dùng mạng nhiều thì nó thà cãi lại mang tiếng là một đứa hư bướng bỉnh còn hơn là phải xa cái thế giới ấy của nó, bao nhiêu bạn bè, bao nhiêu niềm vui mà chỉ có cái máy vi tính này mới mang lại cho nó cảm giác vui vẻ ấy. Hy vọng tháng chín này về với cuộc sông nhiều hơn nó sẽ quan tâm tới cuộc sống nhiều hơn và có niềm vui mới...
    Nó biết thế nào là PMS chứ, nó hiểu rõ lắm bởi nó được đi học đàng hoàng tử tế mà. Nhưng chỉ mình nó hiểu thôi, mỗi lúc ấy người hay cáu gắt khó chịu,...cộng thêm cái tuổi dở hơi của nó tưởng ai cũng biết và chỉ là chuyện bình thương thôi nhưng mà ''họ'' thì không cho là bình thường, họ tưởng nó bị ''điên''. Đúng là điên thật, nhiều lúc tưởn một ngày nào đó sẽ end up trong trại thương điên cơ, sẽ làm điều gì đó dại dột cơ nhưng tại sao nó lại thôi, lại nghĩ được rằng làm vậy là không nên, lại nghĩ đến mẹ nó, người mà vẫn ngày đêm nghĩ về nó, thương mẹ nó lại thôi...Nhưng đau đầu lắm, bố thì sắp đi làm xa, tuần mới về một lần cơ, hai đứa em thì nó chẳng thấy hợp...bạn bè thì ít ,nói chi là một đứa bạn thân...Mẹ nó đọc báo hạnh phúc gia đình luôn nhưng không bao giờ biết đến tâm lý của một đứa con gái tuổi của nó. Mẹ nó chỉ cần lo giữ bố nó, nuôi hai đứa em của nó, cần quái gì biết đến cái tuổi của nó cũng như nó cần gì, nghĩ gì? Mà cũng đúng thôi, nó là người dưng...
    Nó nhớ mẹ quá,thương mẹ quá nghe tin mẹ nó bị bệnh, nhà lại chẳng có ai, ai chăm sóc cho mẹ nó đây? Rối loạn tiền đình có phải là do suy nghĩ nhiều quá không? làm sao bây giờ? mẹ nó có làm sao thì nó cũng đâu có yên ổn được. Bởi bây giờ nó cũng chỉ vì mẹ nó thôi, chỉ vì mẹ mà nó cố gắng thôi...Bao nhiêu lần nó khóc một mình nhớ mẹ, chỉ muôn lao về ngay với mẹ,chẳng ai biết, trong mắt mọi người nó là một con người lạnh lẽo, sống không có tình cảm, không nước mắt, vô dụng, ham chơi...Mặc kệ nó không thể yêu hai người phụ nữ dù có tốt như thế nào. Trong trái tim nó chỉ có mỗi hình ảnh mẹ thôi...
    One Step Closer
  3. Shtp

    Shtp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Trong lòng thấy bực bội quá, khó chịu thật, chỉ muốn cáu gắt với ai cho đỡ tức. Mà không hiểu tự dưng lại tức vô cớ. Nó có tính hay ghen thật, thấy ai được yêu quý hơn là nó lại thấy không vui, thây tủi thân,thấy ...kiểu gì gì ấy. Nó nghĩ có thể được mẹ chiều từ nhỏ, mà mẹ lại có mỗi mình nó cho nên cưng lắm, giờ xa mẹ, không còn là number 1 nữa cho nên nó khó chịu chăng? Nó ích kỷ lắm ư? Nó biết nó sợ không còn được yêu thương...Thôi, rồi mọi việc sẽ qua, tự an ủi và hy vọng vậy. Mẹ ơi, nó biết làm gì giúp mẹ bây giờ?
    to yeumatnau: Thanks nhiều nhiều. Ít ra cũng có người đang lắng nghe nó.
    One Step Closer
  4. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Mùa xuân đã tới nhưng trời còn lạnh hơn, tuyết phủ dầy trên những lối đi vắng người, cây cối vươn những cành khẳng khiu in vào bầu trời những vạch ngang dọc xám ngắt. Cái công viên nhỏ trước KTX vắng lặng, chẳng ai dám ra đó ngồi để hứng gió lạnh cả, nhưng vào buổi sáng vẫn lác đác người ra chạy.
    Nghỉ tết tây xong là vừa đúng vào kỳ nghỉ đông, một tháng rong chơi, mà lại là trong thời tiết lạnh giá thế này, biết đi đâu bâu giờ? Tết VN lại trùng ngay kỳ nghỉ đông, thế mới thú vị chứ, có lẽ phải tổ chức một cái tết ra trò, bọn chị bàn nhau thế.
    Trường cho bọn chị đăng ký đi tham quan Vòng cung vàng, là 8 thành phố cổ nằm bao quanh Moscow. Cả lớp lên đường háo hức, đi lên Moscow và rồi theo xe ra vùng ngoại ô và bắt đầu từ thành phố Đại bàng đi một vòng. Tất cả các thành phố này đều có những khu pháo đài, những toà nhà cổ kính còn sót lại sau thế chiến thứ II, các nhà thờ chính thống Nga đẹp lộng lẫy và nguy nga. Có những nơi xa mà bọn chị phải lội bộ vượt qua những cánh đồng phủ đầy tuyết để vào, mệt nhưng vui và bổ ích, sau chuyến đi bọn chị có thể hiểu thêm thật nhiều về lịch sử Nga.
    KTX trong kỳ nghỉ đông vắng teo, buồn bã, bọn bạn chia thành từng nhóm đi chơi các nơi, những đứa ở nhà thì ngủ vùi hoặc tụ tập đánh bài cho đỡ buồn. Vài đứa có người yêu thì suốt ngày hẹn hò và biến mất tăm.
    Nhưng đến ngày 29 tết( theo lịch âm ở VN) thì tất cả đều quay về nhà. Phòng nào cũng làm bàn thờ, mua trái cây và hoa về bầy, rồi nấu nướng vài món gọi là có hương vị VN: thịt đông (cho ngay ra bệ cửa sổ và có thể để cả tháng không hỏng), gà luộc, măng hầm chân giò, xôi, miến, nem. Tất cả nguyên liệu phải mua ở các KTX công nhân VN với giá đắt lè lưỡi. Bọn chị mua cả hương về thắp.Kéo nhau ra rừng ven thành phố tìm loại hoa dại giống như hoa đào về cắm cho có không khí.
    Giao thừa ở VN là vào 8h tối ở Nga. Sau khi đã sắp xếp nhà cửa gọn gàng thì cả bọn kéo nhau ra bưu điện đăng ký gọi về VN, cứ mỗi khi người ta gọi tên ai thì đứa đó nhảy cẫng lên và chạy như bay vào Cabin, nhưng khi bước ra thì chẳng có khuôn mặt nào là không in dấu những giọt nước mắt. Chị gọi về đúng lúc giao thừa nên pháo nổ ầm ầm, không nghe rõ được mọi người nói cái gì, nhưng nghe được cái không khí tết VN là đã thấy như mình đang gần VN lắm, gần lắm.
    Đêm hôm đó bọn chị cũng cúng bái y như mẹ vẫn làm vào đêm Giao thừa, sau đó là đi xông nhà và mừng tuổi cho nhau, vui lắm.
    Qua hôm sau thì tất cả lại trở lại bình thường như mọi ngày, tết chỉ có thế thôi.
    Những ngày còn lại của kỳ nghỉ đông của chị là ở Khackop, một thành phố của Ucraina nằm ngay cạnh thành phố chị. Khackop là thành phố công nhgiệp nên cũng chẳng đẹp gì, nhưng ở đó có nhiều bạn bè của chị và đặc biệt là sinh viên nữ Vn ở Khackop chỉ có chừng 3 người nên không nói cũng biết các cô gái tới Khackop được cưng chiều thế nào.
    Cả hội bọn chị suốt ngày tụ tập nhau đi chơi, lang thang khắp Khackop, rủ nhau đi ăn gà nướng, đi café, rồi kéo nhau ra công viên đi thùng rác( là cáp treo ấy, nhưng những cái thùng để ngồi thì không có cửa kính nên bọn chị gọi là thùng rác).
    Ở Nga hầu như thành phố nào cũng có một khu rừng ven thành phố được người ta cải tạo thành công viên, rộng mênh mông. Trong rừng có sông chảy qua và người ta xây những chỗ nghỉ ngơi ven sông cho mọi người tới vui chơi, ở đó có lò nướng củi để mọi người có thể làm barbecue. Có cả hệ thống cáp treo chạy băng ngang công viên nữa. Mùa đông ít người đi cáp treo nên bọn chị không phải xếp hàng, nhưng mà trả giá cho trò ngốc ấy là tí nữa bị chết cóng. Vì em biết đấy cáp treo càng đi càng lên cao, rồi khi đến đỉnh thì đứng lại và đung đưa một lúc rồi mới trượt xuống. Cũng may đứa nào cũng panto, khăn và mũ đầy đủ nếu không đảm bảo chết cóng. Càng lên cao gió càng to, thổi lạnh buốt, nhưng có cái thú là được từ trên cao ngồi ngó những bãi lầy, những vùng hoa dại vẫn nở hoa trong mùa đông lạnh giá, ngắm dòng sông đang bị đóng băng cứng đờ phía dưới và?ngắm mặt cái đứa ngồi đối diện với mình đang tái ngắt vì lạnh y như mình, hahahaha.
    Qua kỳ nghỉ đông là bọn chị lại lao vào học, chơi nhiều quá rồi nên đến học kỳ II đứa nào cũng cắm đầu vào mà nghiền ngẫm cái mớ kiến thức rắc rối trong sách. Thi ở Nga toàn thi vấn đáp vì thế nếu không thuộc bài thì coi như xong, đã thế ngồi hỏi thi bao giờ cũng là 2 cô giáo, các cô xoay qua xoay lại vấn đề, hỏi lung tung cho đến khi nào mình mệt phờ ra thì thôi.
    Thế là những ngày chỉ học, ăn và ngủ bắt đầu, không vui chơi, không trốn học, không lang thang và cũng chẳng mơ màng tới anh nào cả.


    Xa xôi ơi! Em muốn hóa thành ...em
    Khóc cười bất kham
    Giận hờn bất chợt.
    Say hết mình trong cõi chẳng nên say.
  5. Binhminhmua

    Binhminhmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Mùa hè rớt
    Onga Becgon
    Có một mùa thu trong sáng diệu kỳ
    Sức nóng êm ru, màu trời không chói
    Mùa hè rớt cho những người yếu đuối
    Cứ ngỡ ngàng như lúc mới vào xuân
    Trên má mơ hồ tơ nhện bay giăng
    Se sẽ như không, nhẹ nhàng, phơ phất...
    Lanh lảnh bầy chim bay đi muộn nhất
    Hoa cuối mùa sặc sỡ lo âu
    Những trận mưa rào đã tắt từ lâu
    Tất cả thấm trên cánh đồng lặng sẫm
    Hạnh phúc ít hơn mắt nhìn say đắm
    Ghen tuông dù chua chát...có thà hơn
    Ôi cái mùa độ lượng rất thân thương
    Ta tiếp nhận vì ngươi sâu sắc quá
    Nhưng ta nhớ, trời ơi, ta vẫn nhớ
    Tình yêu đâu? Rừng lặng... bóng sao ...
    Sao ơi sao, sao sắp rụng vào đêm
    Ta biết lắm thời gian đang tiễn biệt
    Nhưng mãi đến bây giờ ta mới biết
    Yêu thương - giận hờn - tha thứ - chia ly...
    For.............


    Bình minh mưa.....bình minh mưa.....
  6. Shtp

    Shtp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Hỏng rồi, nó làm hỏng cái menu của bố nó rồi, vô dụng quá đi, đụng đâu hỏng đấy. Bây giờ đã in ra mấy nghìn cai rồi biết làm thế nào mà sửa nữa đây? Chán quá, cả ngày nay chỉ nằm trên giường, ngủ chút rồi nghe nhạc. Có ai biết đâu , chỉ nghĩ là nó lười và ham ngủ thôi. Đã không giúp được gì mà còn làm hỏng việc nữa.Bố không mắng nó nhưng sai một li đi một dặm, nó biết tác hại như thế nào chứ, mà lại là lần đầu tiên mở shop, làm sao bây giờ? Làm sao để chuộc lại lỗi bây giờ. Sắp đi học rồi mà nó chẳng thấy vui gì cả. Mất tự tin quá, chẳn thấy tun tưởng vào bản thân chut nào, lạnh lẽo quá, chỉ có con gấu bông nhỏ với âm nhạc làm bạn nó thôi...
    One Step Closer
  7. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Thành phố chị ở nằm ngay dưới một ngọn núi nhỏ, trên sườn núi người ta xây dựng một khu dân cư, khi lên phố núi có cảm giác đang lạc trong một vùng quê yên tĩnh, rợp bóng cây xanh và lộng gió.
    Tất cả các ngôi nhà trên phố núi đều thấp thấp và có vườn cây. Mỗi nhà một kiểu hàng rào ,mỗi nhà một kiểu kiến trúc, rất đẹp và thanh bình. Những con đường trên phố núi đều nhỏ và quanh co, có những đoạn phải leo dốc đứt hơi, còn có những đoạn thì vừa đi vừa chạy.
    Các cửa hàng trên phố núi rộng thênh thang và bán nhiều thứ lắm. Có những lúc cửa hàng trung tâm hiếm gạo, bọn chị phải lên phố núi mua tấm người ta dùng nuôi gà về để nấu cơm vì không thể ăn bánh mì triền miên.
    Tấm khó nấu cực kỳ, lại nấu cho 9 người ăn nên nhiều khi không cẩn thận là cháy hoặc sống. Đã thế tấm lại toàn bông cỏ và sạn vì thế cứ tối đến mỗi đứa được phát một túi tấm để lựa sạn ra. Mỗi khi nấu cơm chị phải bê cả cái nồi to tướng trên bếp xuống để chắt nước cho cơm không bị nát, lại phải chăm chăm đứng canh nồi cơm không thì nó sẽ cháy khét lên. Nghĩ lại cái thời kỳ đó mà vẫn thấy sợ, không biết vì sao lại có thể đảm đang được như thế.
    Có một đợt KTX bị mất nước nóng, thế là mỗi ngày phải đun mấy cái nồi nước to đùng để tắm và rửa bát, nước trong vòi thì lạnh ngắt như nước đá,có những đứa lười ăn xong không rửa nồi, cứ để đó cho đến khi nào không còn nồi nấu nữa mới mang ra rửa. May quá chị trốn được nhiệm vụ rửa bát vì thứ nhất là chị cực ghét rửa bát, thứ hai là chị làm đầu bếp cho cả lớp, chúng nó mà bắt chị rửa bát thì chị ứ nấu cho chúng nó ăn nữa, hì hì.
    Trên phố núi có những quán bia hơi và các quầy bán nước Kvac, một loại nước người ta nấu từ lúa mì và để lên men, uống vào những khi trời nắng rất mát.Buổi chiều sau giờ làm các ông hay tụ tập ở đó, mang mấy con cá hun khói tới, đập đập vào cạnh bàn cho mềm ra rồi xé ăn và uống bia. Chị cũng thích món cá ấy, nhưng chỉ phá mồi thôi chứ chẳng uống được nhiều bia.
    Có những hôm chị cùng lũ bạn lang thang suốt ngày trên phố núi, đi dạo trong khu chợ trời, hoặc đi lang thang ngắm những ngôi nhà xinh xinh trên phố. Khi trời sẩm tối, đứng trên phố núi nhìn xuống thành phố phía dưới bắt đầu lên đèn sáng rực, có cảm giác nhưng mình đang đứng trên các vì sao, gió thổi bốn bề chỉ chực đẩy mình bay lên.
    Trong những buổi chiều chạng vạng ấy, khi những ô cửa sổ của các khu tập thể bắt đầu sáng lên ánh đèn vàng ấm áp, chị chợt thấy nhớ căn nhà nhỏ trong khu tập thể ở HN của gia đình mình, căn nhà tối tối chỉ sáng một bóng đèn vàng cô đơn, càng cô đơn hơn khi ngoài kia gió mùa đông thổi hun hút qua sân.
    Và lúc đó chị thầm mong một ngày nào đấy chị sẽ có một ngôi nhà ấm cúng, nhiều tiếng cười, nhiều niềm vui và luôn luôn sáng rực ánh đèn.
    Hôm đó trên đường về KTX bọn bạn ngạc nhiên vì thấy chị bỗng nhiên ít nói, ít cười...


    Xa xôi ơi! Em muốn hóa thành ...em
    Khóc cười bất kham
    Giận hờn bất chợt.
    Say hết mình trong cõi chẳng nên say.
  8. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống ở Nga của bọn chị không phải bao giờ cũng êm đềm. Cũng có nhiều chuyện làm mình phải buồn và suy nghĩ.
    Nhiều người khi ở VN thì chơi rất được, nhưng qua đây sống chung, mọi cá tính được phơi bầy ra trong những mối quan hệ, trong cuộc sống tập thể thì bỗng thành những người khó có thể chơi, còn có những người khi học ở VN mình không thích thì lại hoá ra là những người bạn tốt, cơ bản là cách sống của mỗi người trong mội trường mới thôi. Những ai ích kỷ, hay đố kỵ, những ai xấu tính đều khó có thể nào che dấu mãi được.
    Cả cách suy nghĩ của mỗi người về các mối quan hệ bạn bè cũng khác nhau, có người chơi với mình vì mình có lợi với họ, cũng có người chơi với mình thật vô tư và không bao giờ so đo hay tính toán. Những người có nhiều bạn thường là mục tiêu đàm tiếu của những người xung quanh. Nào là nó sao lắm bạn trai thế, sao bọn con trai cứ bu lấy nó? rồi nhận xét lung tung. Ghét nhất là ở Nga các bức điện báo không có phong bì, vì thế cứ mỗi khi nhận được điện tín là y như rằng nội dung của nó được thông báo khắp cả tầng, có hôm bạn chị gửi một bức điện và ký tên Nga thế là chúng nó đồn ầm lên là chị có bồ người Nga, chẳng lẽ đi kéo từng đứa ra để thanh minh thì hết cả hơi, vì thế nên đành mặc kệ.
    Người Nga cũng không phải ai cũng thích dân VN. Đặc biệt là cái bà Quản lý KTX rất ghét người VN, cứ gặp bọn chị ở cầu thang là bà ta càu nhàu, có hôm còn chửi mình dù mình chả làm gì bà ta cả, đã thế bà ấy rất hay soi mói bọn chị, đi tuần kiểm tra suốt ngày, có hôm đi tìm một đứa bạn của ai đó mà bà ta nghi trốn ở trong KTX bà ấy còn đi các phòng bắt mở tủ và chui xuống gầm giuờng để tìm.
    KTX bọn chị là KTX con gái nên người ta cấm không cho con trai lên, tất nhiên nếu gặp bà gác cổng dễ tính thì cũng có thể xin lên chơi vài tiếng đồng hồ, còn nếu không thì bọn con trai toàn phải leo thang dây ở cái ban công đằng sau hành lang tầng 4 để lên chơi hay lên dự SN và lên thăm bạn gái của chúng nó nữa, những đứa có bạn trai đều thủ một cái thang dây trong phòng.
    Chỉ có thứ 7 và CN thì được vào cửa tự do nhưng trời vừa sập tối là phải biết điều mà rời KTX nếu không các bà ấy lên tận phòng túm xuống. Nhiều chuyện buồn cười xảy ra trong KTX vì cái quy định đó, có đứa đang ngồi nói chuyện nghe tiếng chân bà gác cổng ngoài hành lang đi thình thịch lên là vội đẩy bạn ra cửa, có khi chui vội vào buồng tắm, hay chui vào WC, cũng có khi chui vào tủ trốn nữa, hahahaha, có lúc đang ngồi học nghe tiếng gõ cửa ầm ầnm, chị chạy ra thì một con bạn đẩy cậu người yêu vào phòng chị xin trốn vì bà quản lý đang lục lọi trong phòng nó, may quá cậu bạn đang ở trong nhà tắm nên lẻn lên tầng bọn chị được, thế là hôm đó chị phải nấu cơm cho nó ăn và chứa chấp chú người yêu của con bạn đến tối mới thoát nợ.
    Sợ nhất là hôm bọn con trai đưa ba đứa con gái ra ga để đi chuyến tàu đêm lên Moscow chơi, dọc đường gặp mấy thằng say rượu, chúng nó trêu mất đứa con gái, thế là ba cậu bạn vừa gầy vừa thấp nhảy vào đáng nhau để cứu mấy đứa con gái, bị bọn tây đánh cho ngất đi, khi bọn chị biết tin là lúc đang ngủ mơ màng rồi, hơn 50 đứa còn mặc đồ ngủ, chỉ kịp khoác cái khoác vào là chạy ầm ầm xuống tầng một, nhìn 3 đứa bạn nằm lả đi trên ghế bọn con gái oà lên khóc, còn mấy đứa con trai còn lại thì chạy về phòng vác búa xuống đi tìm mấy thằng say rượu, cũng may mọi người ngăn kịp. Chuyện đó còn phủ không khí buồn bã lên khu KTX mấy tuần sau, cả ba đứa con trai nằm viện mất 10 ngày, may là không bị gì nghiêm trọng. Nhưng cũng từ đó bà Quản lý KTX có vẻ tử tế hơn với bọn chị.


    Xa xôi ơi! Em muốn hóa thành ...em
    Khóc cười bất kham
    Giận hờn bất chợt.
    Say hết mình trong cõi chẳng nên say.
  9. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    shtp này, có biết chị thương em lắm ko? thật đấy... Em còn nhỏ mà đã phải sống xa mẹ như vậy thì tội nghiệp em quá. Trong nhà chắc cũng chịu nhiều thiệt thòi đúng ko, nhưng trong cuộc đời nhiều khó khăn lắm em ạ, cố gắng lên nhé, cái khó khăn hiện tại sẽ giúp em sẽ trở nên một người cứng rắn để vượt qua những khó khăn sau này. Sắp vào năm học rồi, cố học nghe chưa, đừng để bố em buồn nhé. Nếu em mà học ko tốt, thì bố em lại càng lo cho đấy, mà cái tội làm hỏng menu của em cũng ko đền bù được đâu Bạn bè bây giờ chắc cũng chưa nhiều đúng ko, mà cũng khó tìm được một người bạn thân, lúc nào có chuyện gì thì cứ lên mạng mà viết này, ko thì cứ nhắn cho chị nhé, chia sẻ được với 1 ai đó sẽ giúp mình nguôi ngoai đi nhiều em ạ. Chúc em luôn vui vẻ hồn nhiên nhé
    So close no matter how far... I have you in my heart and nothing else matters... :x
  10. Yeumatnau

    Yeumatnau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Thằng khánh lé ko phải ở trong khu tập thể như nhà tôi. Nhà nó ở bên ngoài. Bố mẹ nó buôn bán ở chợ, khá bận rộn nên cũng ko quan tâm tới sự học của nó lắm. Được cái nó cũng là thằng thông minh nên vẫn có thể lên lớp dù rằng điểm cũng lẹt phẹt ko cao lắm. Còn nhà tôi thì bố mẹ có đe nẹt nhiều hơn nhưng mà tôi vẫn mải chơi nên kết quả vẫn là nước đổ đầu vịt .
    Sang nhà thằng khánh tôi nhẩy tót lên giường nó đang ngủ. Cu cậu có vẻ đang mơ màng gì đấy nên đang lẩm bẩm, càu nhàu , trông nó ngủ cũng hay, nhẹ nhàng, hạnh phúc. Ko nỡ đánh thức nó dậy tôi lục sách vở của nó. Nhà nó ko có góc học tập như nhà tôi. Sách vở nó ném bừa bãi, một ít ở gầm bàn, một ít ở tủ, một ít ở giường. Lọ mọ một hồi tôi cũng thu thập được gần hết sách vở của nó. Nhưng rồi đọc vở của nó thì cũng giống đọc vở của tôi, cẩu thả và tôi ko hiểu gì hêt :).
    Ngồi thừ ra một lúc, cảm giác chán nản xâm chiếm tôi. Chuyện thầy Thái, chuyện Phương, chuyện thằng Cường làm tôi suy nghĩ nhiều. Phải thay đổi thôi, phải quyết tâm thay đổi nhưng như thế nào? Trong tất cả các môn học thì môn toán là môn tôi khá nhất. Còn các môn khác thì tôi cực ghét nhất là môn văn, luôn phải học thuộc lòng thơ văn mà tôi nghĩ chả có ý nghĩa gì cả, môn tiếng Nga cũng vậy, giống đực, cái, cách, vv chưa bao giờ làm tôi hứng thú. Vậy mà cuối cùng tôi đã phải học môn này 7 năm liền . Thôi bây giờ bắt đầu từ môn toán vậy. Tôi giở lại sách giáo khoa toán từ đầu năm xem lại. Hì hụi đọc 2 tiếng liền, đầu óc ong cả lên nhưng mà vẫn ko hiểu gì cả. Thật ra thì tôi cũng đã nắm được một cái gì đấy. Như người đi trong đám sương mù, thấp thoáng tôi đã thấy ánh đèn le lói nhưng ánh đèn ấy chưa đủ mạnh để làm tan sương trong đầu tôi....

Chia sẻ trang này