1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia cho "ai" một đời tôi, một cay đắng, một niềm vui, một buồn...!!?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi stand.by.me, 31/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Yeumatnau

    Yeumatnau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Sau buổi đó tôi bắt đầu chịu khó tập trung vào tiết học hơn. Nhưng mà tôi chỉ có thể tập trung vào giờ toán thôi, còn những giờ khác thì dù cố đến mấy cũng ko thể nghe giảng được. Chỉ được một chút là đầu óc tôi lại nghĩ linh tinh .
    Những cố gắng của tôi có vẻ được đền đáp, hai tuần sau trong giờ kiểm tra toán 15?T, bài làm của tôi được 8 điểm. Điểm của nàng tất nhiên là cao hơn điểm của tôi rồi nhưng mà sau bao nhiêu công sức bỏ ra kết quả đạt được làm tôi ko khỏi vui mừng. Tôi cảm thấy tự tin hơn, yêu thích học hơn. Tôi nhận ra rằng khi có được sự khích lệ từ thành công của mình, con người trở nên rất cố gắng nhiều thành công khác sẽ đến. Khả năng học toán của tôi tăng lên khá nhiều. Dần dần tôi có thể đọc và hiểu được bài học trong sách giáo khoa toán trước cả khi thầy giảng. Tất nhiên cũng có điểm tôi ko hiểu nhưng ko nhiều lắm. Thầy thái cũng vui vì sự tiến bộ của tôi và thường hỏi tôi mỗi khi tôi giơ tay. Thành công với môn toán đã tạo chuyển biến trong sự học của tôi. Giờ tôi bắt đầu để tâm đến các môn học khác như lý, hoá. Tôi nghiệm ra rằng nếu quyết tâm một chút, chịu khó ngồi học lại những gì chưa hiểu tôi có thể học được mấy môn tự nhiên này. Nhưng còn mấy môn xã hội suốt ngày phải học thuộc lòng thì tôi vẫn ko sao học được. Học thuộc ½ trang với tôi cũng có thể là một cực hình
    Tình cảm giữa nàng và tôi cũng dần thay đổi theo thời gian. Tôi luôn mang trong mình mặc cảm thua kém nàng nên cũng ko gần gũi nàng như trước. Ko dám trêu đùa nàng. Còn nàng, nàng cũng trở nên ít nói hơn, ko vui đùa xô bồ với lũ bạn gái của nàng nữa. Nhưng thường thì chúng tôi vẫn trao nhau những cái liếc mắt vội vàng. Có khi đang chơi đùa, liếc về phía nàng thấy nàng cũng nhìn lại, mắt gặp mắt, chỉ cần vậy cũng đủ làm tôi sung sướng đến cuối ngày . Đến tận bây giờ tôi vẫn thường nhớ về cái nhìn thủa ấy của nàng, nhớ về đôi mắt nâu sâu thẳm ấy. Tôi chưa bao giờ dám nhìn thật sâu vào đấy nhưng chỉ một thoáng qua cũng đủ làm tôi nhớ nàng đến trọn đời .
    Mắt nâu ơi............
  2. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Những khi ốm em có cảm giác thế nào?Ngày xưa chị thỉnh thoảng lại thích ốm, để có thể bỏ tất cả qua một bên và nằm một chỗ, nghĩ ngợi lung tung hoặc đơn giản là ngủ.
    Hồi ở bên Nga chị hay ốm vào mùa đông, chỉ là viêm họng vì tội ăn kem nhiều hay ra đường quên không choàng khăn, nhưng viêm họng thì hay sốt cao nên những khi ốm chị nằm lì trên giuờng, có những lúc lơ mơ cảm thấy là mình thức mà trong đầu vẫn diễn ra những hình ảnh nào đó thật mơ hồ, một khuôn mặt hay một giọng nói rất quen mà không thể nhận được ra đó là ai.
    Ốm hơi tủi thân một tẹo vì không có ai nấu cháo cho ăn, không có ai mua thuốc bắt uống và phải nằm ở KTX một mình, nhưng ốm có cái thú là được nằm trong nhà nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ, nghe nhạc và nghĩ ngợi lung tung trong khi bọn bạn đang ngồi ngáp vặt ở giảng đường và mong chuông reo hết tiết.. Đợi đến trưa con bạn về nấu cho cái gì đó ăn, hỏi han vài câu, rồi chạy xuống phòng y tế cặp nhiệt độ và lấy vài viên thuốc về uống.
    Những hôm ốm nằm nhà chị hay lôi ảnh chụp hồi ở VN ra xem, điểm mặt lại những đứa bạn học chung và ngồi viết thư cho chúng nó, kể lung tung mọi chuyện bằng cái giọng giễu cợt,phóng đại lên mọi chuyện, đến nỗi con bạn thân bảo cứ đọc thư chị là chúng nó lăn ra cười.
    Hồi ở nhà khi bị ốm bao giờ mẹ cũng nấu cho cái gì ngon ngon để ăn, mua thật nhiều hoa quả. Lúc còn bé thì bao giờ ốm cũng được ăn phở. Còn nhớ hồi đó ngay đầu ngõ nhà chị có hàng phở ngon lắm, mẹ đi làm mang theo cái cặp ***g và khi về rẽ vào mua phở cho chị. Nằm trong nhà nghe tiếng chân mẹ ngoài cầu thang, rồi tiếng mẹ gọi âu yếm và mùi phở thơm ngậy thế là thấy đỡ mệt biết bao lần.
    Bây giờ thì chị sợ ốm, ốm nằm một chỗ mất bao nhiêu thời gian, ốm chỉ làm chị thấy mình mềm yếu đi nhiều quá và những khi ốm là những lúc muốn bỏ tất cả đi, không cố gắng, không muốn làm gì nữa. Ốm chỉ là những ngày nằm ngủ li bì để không phải nghĩ, không phải lo lắng. Ốm đôi khi để nhõng nhẽo một chút, chỉ một chút thôi và thấy mình nhỏ bé, nhưng ốm lại làm cho ai đó lo lắng hơn cho mình...
    Em biết không khi ta bắt đầu nhiều tuổi hơn thì ốm không phải là khi cơ thể ta thấy khó chịu, sốt hay đau ở đâu đó mà là khi ta thấy chán tất cả mọi thứ, khi ta muốn buông xuôi và chẳng còn thiết tha điều gì.
    Chóng mặt quá..........chóng mặt vì những ngày quay cuồng trong bao nhiêu lo nghĩ, chóng mặt vì thấy mọi cái sao mà xa vời và mơ hồ đến thế......kể cả một tiếng gọi cũng xa xôi...


    Xa xôi ơi! Em muốn hóa thành ...em
    Khóc cười bất kham
    Giận hờn bất chợt.
    Say hết mình trong cõi chẳng nên say.

    Được brown_eyes sửa chữa / chuyển vào 20:41 ngày 06/09/2003
  3. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Tháng 3 tuyết bắt đầu tan, trời vẫn lạnh và ẩm ướt. Con đường trước KTX lúc nào cũng ướt lướt thướt. Chỉ còn hai tháng nữa là đến kỳ thi học kỳ II và kết thúc năm học, nhưng cũng chỉ còn chừng ấy thời gian để mua sắm những thứ cần thiết cho việc đóng một thùng hàng về VN theo tiêu chuẩn sinh viên, vì thế giảng đường vắng tanh.
    Buổi sáng khi bắt đầu vào học thì tương đối đông, nhưng đến giữa giờ nếu tinh ý cô giáo sẽ thấy vài đứa thập thò ngoài cửa và ra những dấu hiệu cực kỳ khó hiểu, thế rồi lần luợt từng đứa một rời giảng đường và đến cuối giờ giỏi lắm còn chừng hơn chục đứa ngồi chép bài.Này nhé nếu chúng nó nắm hai tai và quay một vòng thì có nghĩa là ở cửa hàng đang bán quạt tai voi, còn nếu chúng nó nắm tai và nhún nhảy thì có nghĩa là loa thùng đã về, còn khi úp chụp cái túi vải vào đầu thì nhanh lên có nồi áp xuất đấy.........hihihi, tất nhiên còn nhiều trò nữa mà chị không thể nào liệt kê ra được.
    Chị được mẹ miễn cho cái trách nhiệm đóng hành mang về vì toàn bộ tiền chị mang sang đã đưa cho chị gái hết rồi vì thế luôn luôn ung dung ngồi chép bài hộ bạn hoặc đi theo chúng nó xem chúng nó mua bán thế nào.Những hôm ở cửa hàng bách hoá có hàng về thì KTX vắng tanh cho đến 9h tối mới có vài đứa lục tục kéo nhau về, tay xách nách mang, thở hổn hển vì mệt nhưng mặt mũi thì rất mãn nguyện. Chúng nó vác về nào là loa thùng, quạt máy, tủ lạnh, bàn là v.v nói chung là tất tần tật những gì mà người ta quy định là có thể mua và cho vào thùng hàng sinh viên, hồi đó mà biết rằng những thùng hàng ấy phải gần 2 năm sau mới về tới VN và hầu như bị lục lọi lấy mất khá nhiều thứ thì chắc bọn bạn chị không hăng hái mua bán đến thế.
    Công cuộc mua bán còn tiếp diễn đến hết tháng 3, chỗ nào cũng thấy thầm thì lôi nhau đi, rồi ngồi bàn tán xem chỗ nào có thể móc nối để mua được số lượng nhiều cho cả hội, nói chung là rất đoàn kết tương trợ nhau mua hàng
    Các phòng trong KTX bắt đầu chật ních những hàng hoá, thùng, hộp v.v, có phòng phải xếp bớt giường lại và nằm ngủ trên các thùng loa được kê thành giường, có phòng không còn lối đi nào ngoài cách leo lên giuờng này và nhẩy qua giường bên cạnh để đi ra ngoài, KTX tràn đầy không khí vui vẻ và bận rộn, gói gém, chia chác, xếp đặt, nói chung là rất không khí, hihihihi
    Và rồi tháng tư tới......tháng tư về bằng một cơn mưa rào và buổi sáng khi bước ra cửa chị đứng sững lại vì ngạc nhiên, tất cả đám cây trong công viên trước cổng KTX đều xanh rì những mầm cây, thật tuyệt vời, mới hôm qua thôi bọn cây cối còn xám xịt khẳng khiu, thế mà chỉ qua một đêm chúng đã xanh rì những mầm non, mùa xuân đấy, mùa xuân đã về ngay bên kia con đường nhỏ.
    Những tia nắng mùa xuân mới ấm áp làm sao, chúng làm khô cong những vũng nước trên đường, chúng kéo lũ chim về hót líu lo trên cây, chúng kéo những mầm lá ngái ngủ chui ra khỏi những bọc chăn và vươn mình lớn dậy, cây cối hát ca rì rào, mùa xuân, lúc nào và ở đâu cũng tuyệt vời và căng tràn nhựa sống, đúng không???
    Dọc theo những đại lộ và những con đường nhỏ từng hàng táo, lê, mận nở bung những chùm hoa trắng xoá làm cả con đường như được khoác áo mới. Lũ ong bay vo ve khắp nơi hút mật ngọt và trong không khí đám bụi phấn bay lơ lửng ánh lên những sắc vàng. Dưới gốc những cây cổ thụ phủ dầy một lớp tơ trắng và vào các buổi tối bọn chị cứ mang hộp diêm trong túi khi đi dạo rồi đốt những đám tơ ấy cho chúng cháy lách tách theo một dải dài, rất đẹp.
    Mùa xuân băng bắt đầu tan và có thể rủ nhau đi bơi thuyền trên sông, cho thuyền men theo công viên dọc bờ sông, ngắm nhìn những đám hoa tulip nở đỏ rực trên những thảm cỏ mênh mông, những cây hoa mimosa giản dị có những chùm hoa vàng tươi như những đốm nắng, rồi cánh rừng táo nở hoa trắng tinh và những thân bạch dương ánh lên như dát bạc trong nắng, những cây phong cũng bắt đầu ra lá mới, hàng ngàn chiếc lá xoè ra như những bàn tay vẫy trong gió, thiên nhiên Nga thật tuyệt vời.
    Náo nức như đứa trẻ chờ đón tết ,ngày nào chị cũng lang thang ngoài đường, ngắm nhìn những hàng cây, mỉm cười với những bông hoa, tắm mình trong ánh nắng đầu xuân dịu dàng, lúc nào cũng muốn nhảy cẫng lên vì vui, lúc nào cũng có thể bật lên hát vu vơ, chẳng hiểu vì sao nữa, chẳng biết vì sao mà lòng mình lại vui đến thế, buồn cười thật.


    Xa xôi ơi! Em muốn hóa thành ...em
    Khóc cười bất kham
    Giận hờn bất chợt.
    Say hết mình trong cõi chẳng nên say.
  4. MatNau2412

    MatNau2412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Lá hát dọc phố dài
    Mùa ngỡ như về sớm
    Mưa tạnh trên đường ướt
    Thấy Mắt bỗng xè cay ...

  5. MatNau2412

    MatNau2412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Những ngày mệt mỏi và thấy buồn. Mưa kéo dài từ ngày này qua ngày khác, tóc ướt, mắt ướt và ướt cả nỗi nhớ.
    Hôm nay ai cũng mong được ngắm trăng nhưng....cơn mưa kéo dài từ chiều khiến những đám mây kéo nhau về che kín bầu trời.
    Trăng ở đâu sáng nhỉ? Và ở đâu có một tiếng thì thầm gửi theo gió?Ước sao chị có thể bay lên cao tít kia, ở đó chị có thể nhìn thấy được nơi mà chị thương nhớ
    Em đã bao giờ rơi vào trạnh thái buồn nản đến nỗi chẳng thiết tha cái gì, chẳng muốn nghĩ ngợi, chẳng muốn mỉm cười và cũng chẳng còn mong ước gì không, đã bao giờ em thấy down như thế chưa?Hy vọng là chưa bao giờ, vì nó khủng khiếp lắm.
    Chị muốn viết cái gì đó nhưng không thể nào viết được, mọi cảm xúc cứ đông đặc trong đầu, giá như chị có thể đẩy cái cảm giác chán nản này ra khỏi đầu mình nhỉ, giá như chị có thể...
  6. Yeumatnau

    Yeumatnau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Bố mẹ nàng khá nghiêm khắc với nàng nên hiển nhiên ông bà ko thích nàng chơi với tôi vì tôi cũng ko được ngoan ngoãn cho lắm. Việc đấy kéo dài đến tận khi xẩy ra một chuyện. Hôm đó vì muốn đùa vui thằng cường một chút chúng tôi phục ở bờ đê rồi đào một cái hố nhỏ, dưới hố chúng tôi cho mấy thứ linh tinh bẩn bẩn vào , trên miệng hố phủ bìa rồi cỏ để nguỵ trang. Trên đường đi học về thấy tôi và thằng Khánh cứ đi cạnh nên thằng Cường tinh ý cảnh giác. Đến gần hố thằng Khánh nôn nóng ép thằng Cường đi vào hố, vô tình lại thành dồn nàng đang đi gần đó vấp phải mô đất, loạng quạng thế nào nàng lại dẫm trúng hố rồi ko dừng lại ở đó mà ngã luôn xuống ao cạnh bờ đê.
    Cái ao này giờ đã bị lấp rồi nhưng hồi đó khá là to, người ta lại hay lấy đất đóng gạch nên chỗ đó lại sâu, cả bọn hoảng sợ nhìn nàng chới với. Ko nghĩ gì nữa tôi lao luôn xuống mặc dù bơi lội cũng chả khá gì. Quơ đại lấy nàng rồi cả hai đứa cứ ngụp lên ngụp xuống uống nước. Cũng may bọn thằng Khánh, Cường trên bờ kêu toáng lên mấy người đang trồng cà chua ở đó chạy đến cứu kịp chúng tôi. Hú vía.
    Sau vụ này bố mẹ nàng coi tôi như người trong nhà, ko còn cấm đoán nữa. Nhưng tôi và nàng ko hiểu sao luôn ngượng ngập mỗi khi gặp nhau mặc dù đều cố tình gặp nhau. Tôi lấy cớ chữ viết xấu hay sang nhà nàng mượn vở, mượn chả để làm gì, chỉ để ngắm chữ nàng viết thôi. Chắc nếu bây giờ thì tôi đã tương vào đó vài lá thư rồi :) nhưng hồi đó thì ko dám làm gì. Chỉ thấy xao xuyến và hạnh phúc rất nhiều mỗi lần gặp nàng.
    Thấm thoắt cúng đến ngày chúng tôi phải thi tốt nghiệp. Hồi đó chúng tôi ko phải học lớp 9 như bây giờ mà hết lớp 8 sẽ thi tốt nghiệp cấp II và sau đó thi vào lớp 10 ngay. Đó là một giai đoạn mới trong cuộc đời của chúng tôi. Tôi với nàng cùng bước vào một giai đoạn nhiều thử thách ở phía trước....
    To matnau2412: Sao buồn vậy bạn, vui lên chứ. Đâu phải bạn ko mong ước gì đâu, bạn vẫn mong ước đấy chứ, ít nhất là được ngắm trăng cùng với người yêu. Vẫn mong ước là có niềm tin, có niềm tin là có thể sống vui vẻ được rồi. Come on.
  7. locked

    locked Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Tình Em Còn Mãi
    Nhìn sao trời chiếu sáng, lòng em chợt nhớ đến dáng người.
    Ngày nào ta bên nhau bao yêu thương vấn vương
    Mình tay trong tay cho trăng sao chứng nhân ta
    Tình anh còn mãi đây, vườn xưa đầy dấu yêu nhớ nhiều
    Ngày xưa cho nhau bao yêu thương tình nồng ấm bên vai anh.
    Thời gian dần xoá hết, vườn yêu vừa mất dấu chân của người
    Vì sao ta xa nhau khi em đang yêu thương?
    Giờ đây anh quên em đến bên ai.
    Tình anh giờ rất vui còn em là những đêm khóc thầm
    Tình yêu sao mang bao chông gai, bao chua cay, không đẹp như mơ.
    Người đi còn mãi bóng dáng ấy, ánh mắt ấy, tiếng nói ấy trôi dần xa theo chân mấy khắp phương trời,
    Lệ tuôn rơi sao không thôi, thời gian bao đêm trôi, mình em ôm đơn côi tình xa xôi
    Dù cho tình đó đã mất hết vẫn nhớ mãi phút ấm áp chỉ mình em riêng em nơi đây nhớ thương người.
    Tình đôi ta nay chia xa thầm mong anh bên ai đừng như em
    Tình đôi ta nay chia xa thầm mong anh yên vui và quên em
    Tình đôi ta nay chia xa, thầm mong anh bên ai, đừng nhớ em

    hì hì, chuối cả buồng
    You are still the one I kiss goodnight, Len.
    Ju.
  8. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Có chiều xưa yêu anh
    Ta trở lại những chiều lang thang ngày tháng cũ
    Ngang cánh đồng
    nghe gió hoang vu?
    Có chiều xưa qua đây ta rơi mất tên mình
    Để mãi mãi chẳng còn thơ dại nữa
    Anh nhớ gì không
    Màu hoa vông cháy lửa
    Lửa cháy ***g ngực ta một thuở xuân thì !
    Có chiều xưa qua đây rơi mất nụ cười
    Mắt cũng khô trước trời nổi gió
    Ta gởi lời yêu đầu tiên xuống cỏ
    Cỏ oằn mình mưa nắng phôi phai?
    Có chiều xưa qua đây rơi mất khúc chia tay
    rồi vĩnh viễn ta hóa thành dĩ vãng
    Anh giữ gì không
    hay chỉ riêng ta thầm lặng ?
    Có chiều xưa? sương khói mất rồi !...
    @duong_chieu_la_rung
    ...hãy để mùa hạ yên nghỉ.
  9. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    không nên đeo đuổi những rì không thuộc về mình
  10. Amie

    Amie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Vẽ tôi một nét môi cười
    Một dòng nước mắt một đời phù du...

    Amie

Chia sẻ trang này