1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia cho "ai" một đời tôi, một cay đắng, một niềm vui, một buồn...!!?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi stand.by.me, 31/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Amie

    Amie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    "Em hoá thân vào muôn nghìn giọt nước
    Mãnh vỡ nào hoàn hảo nhất đời em
    Để em biến nỗi buồn thành vĩnh cửu
    In vào trang cổ tích một tình yêu"

    Amie
  2. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Mùa xuân trôi qua lúc nào chẳng ai hay. Bù đầu vào ôn thi, những câu hỏi thi dài dằng dặc, những bài luận hóc búa, hầu như tất cả đám bọn chị giam mình trong phòng học, học và học. Trên hành lang thoắt ẩn, thoắt hiện những dáng đi vội vã, những khuôn mặt lo âu, đứa nào cũng tay sách nách mang nào tài liệu sách vở, nào từ điển, băng nghe.
    Buồn cười nhất là trước những hôm thi có nhiều đứa ngồi ôm cuốn sách, miệng lẩm bẩm như tụng kinh, mặt thì xanh mét vì thiếu ngủ và sợ hãi, làm sao mà học cho hết hơn 50 câu hỏi của mỗi môn, tổng cộng có 6 môn thi, vậy là có chừng 300 câu hỏi, chúa ơi, có mà tài thánh cũng không học hết được. Gần như chỗ nào cũng nghe thấy tiếng bọn nó rên rỉ vì mệt mỏi.
    Có một chuyện buồn cười về môn LS ĐCS Nga, môn học khó nhá nhất vì bài thì dài mà toàn những từ khó. Thầy dạy môn này lại là thầy Hiệu Phó của trường nên hầu như bọn chị không dám trốn tiết, chỉ có điều không đứa nào nhá nổi cái môn khô khan này. Cả đoàn làm một cái đơn kiến nghị bỏ thi môn LS ĐCS Nga, tất cả ký tên vào đó và gửi lên BGH, thuyết phục mãi không được vì tất cả bọn chị đều đồng lòng với lí do chỉ học môn học này để thêm kiến thức chứ không phải môn chính khoá nên không thi, cuối cùng nhà trường phải nhượng bộ. Nhưng bảng điểm của bọn chị vẫn để trống cột môn học phụ và vì thế về nước bọn chị phải đóng tiền để học môn Kinh tế chính trị thay vào môn đã bỏ thi. Đúng là tinh thần đoàn kết cao thế chứ, cũng chỉ vì luời học thôi, hì, 53 câu hỏi LSĐ mà câu nào cũng dài, học cho hết cuốn SGK may ra mới thi được, thật may mắn vì không phải thi.
    Còn một môn khó nữa là môn Ngữ pháp tiếng Nga, hic, em biết ngữ pháp Nga khủng khiếp thế nào rồi, hôm thi con bạn ở chung phòng của chị bốc đúng câu hỏi mà nó chừa ra không học, thế là đến khi cô gọi lên bàn thi nó hùng dũng đi lên và nói: ?ocô cho em xin hai điểm, em không thể trả lời được đâu ạ?, hihihi, cho mãi tới sau này thỉnh thoảng bọn chị lại lôi chuyện đó ra trêu nó.
    Chúi đầu vào kỳ thi, chị không để ý ngày bắt đầu dài hơn, nắng chói chang hơn và đám hoa mận hoa mơ đã rụng, thay thế chúng là những quả xanh mịn màng trong một lớp lông tơ trắng bắt đầu nhú ra từ những đài hoa.
    Cho đến một ngày sau khi thi môn cuối cùng, chạy ào ra sân sau KTX chị ngỡ ngàng thấy đám cỏ dưới chân mình vàng rực hoa bồ công anh, vậy là mùa hè đã tới rồi đấy.
    Mùa hè, những cánh đồng ven con đường đi vào thành phố mang trên mình những màu sắc rực rỡ, ngồi trên xe đi dọc con đuờng lớn, trôi qua ô cửa là những cánh đồng lúa mì vàng nhạt, những cánh đồng lanh xanh lam dịu dàng uốn mình theo gió, những cánh đồng hoa hướng dương vươn mình theo ánh nắng mặt trời và từng bông hoa vàng rực nụ cười cứ như muốn níu lấy ánh mắt người qua, đằng xa kia thảm hoa cúc trắng tinh cứ rung rinh theo gió tạo thành những lớp sóng trắng tinh khiết trên cánh đồng, lan theo làn gió mát là mùi hoa dại ngai ngái thơm thơm, cái mùi hương của đồng nội mà không một ai không mê say.
    Mùa hè được ra bờ sông, nằm lăn trên đám cỏ ven bờ và nhắm mắt lại lắng nghe tiếng vọng của đất, tiếng hát thì thầm của lá, hoa, tiếng đám côn trùng bò rào rạo đâu đấy, tiếng ong bay vo ve và tiếng gió gọi mây trắng bay về dải voan trắng trên nền trời xanh, thích quá đúng không, chị vẫn hay mơ về những buổi sáng mùa hè yên tĩnh ấy, những buổi sáng thiếu nữ, ừ, phải gọi thế mới đúng em nhỉ.


    Xa xôi ơi! Em muốn hóa thành ...em
    Khóc cười bất kham
    Giận hờn bất chợt.
    Say hết mình trong cõi chẳng nên say.
  3. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có người nhắc sắp tới mùa thu rồi, chợt giật mình, ừ, mùa thu.
    Sài Gòn không có mùa thu và vì thế nhiều khi mùa bị quên lãng, nhưng chỉ cần có ai hay điều gì gợi nhớ là bỗng nhiên thu về trên phố và ngập tràn tâm hồn.
    Mùa thu, cô bé làm chung bảo sẽ lãng mạn lắm nếu được ra Hà Nội chơi vào mùa thu cùng người yêu, có lẽ là như thế.
    Tay trong tay, đi trong màn sương mờ ảo khi chiều về và dưới chân là thảm lá vàng như hoa gấm.
    Tay trong tay và thấy tim mình rộn rã thương yêu.
    Tay trong tay và đi đến cuối con đường dài...
    Mùa thu, ai chẳng một lần muốn đắm mình trong những cơn gió heo may, ai chẳng một lần mơ được nắm tay người yêu dấu đi trong hương hoa sữa nồng nàn, ai chẳng một lần mỉm cười bâng khuâng khi một buổi sáng nhìn ra bậc thềm thấy lá vàng xao xác trong nắng, phố trở mình trong ngày giao mùa.
    Hôm nay chợt nhớ mùa thu và nhớ một người...
    Viết cho những ai đang xa Hà Nội và cũng mong biết bao trở về Hà Nội ngày thu sang.
    For U...
    Nghe ngọn gió trở mình thao thức
    Hài gấm thêu vội bước qua mùa
    Thu trốn vào trong cổ tích
    Gọi mùa thay đổi áo hay chưa
    Phố cũ vẫn rong rêu như thế
    Vấn vương hoài ánh mắt heo may
    Ký ức hao gầy như câu chuyện kể
    Lối xưa giờ chống chếnh vòng tay
    Bầy chim sẻ xây nhà trong mái phố
    Giấu gót xa thương nhánh bàng gầy
    Sắc lá đỏ gọi mùa nhung nhớ
    Bảng lảng sương hồ hay khói mắt cay
    Ai xuống phố trong chiều hanh gió
    Thướt tha khăn mỏng ngang trời
    Trong xa vắng nghe mùa đông tới
    Biết lòng mình khắc khoải nữa thôi.


    Xa xôi ơi! Em muốn hóa thành ...em
    Khóc cười bất kham
    Giận hờn bất chợt.
    Say hết mình trong cõi chẳng nên say.
  4. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Giữa tháng năm người ta bắt đầu chở những miếng gỗ đã được đóng thành từng tấm vuông vức, mỗi một xuất thùng được chia 6 tấm và việc của bọn chị là ghép chúng lại thành một cái thùng rồi chất đồ đạc vào đó.
    Khi đó đã thi xong vì thế nhà trường cho bọn chị nghỉ 2 tuần để đóng thùng, nơi đóng thùng là sân sau KTX gần ngay sân vận động.
    Trời đã bắt đầu nóng và nắng gay gắt hơn, từ sáng sớm cái sân nhỏ đã ồn ào tiếng la hét, tiếng gõ đinh cồm cộp, tiếng cười đùa ầm ĩ.
    Phải nói lại để em biết là đoàn chị đi có 54 đứa, trong đó có 4 anh bạn trai, của quý của đoàn đấy, bọn chị gọi chúng nó là mì chính cánh Vì thế khỏi phải nói em cũng biết 50 đứa con gái bọn chị giỏi giang cỡ nào khi tự mình đóng thùng, tất nhiên trừ những đứa có người yêu giúp sức. Chị và con bạn cùng phòng tự thân vận động, hai đứa chỉ đóng một xuất thùng hàng thôi vì cơ bản cũng chẳng có gì nhiều, chị chỉ gửi ké vào thùng của nó lũ gấu bông, lật đật và những thứ linh tinh chị khuân về lúc mới qua Nga, chủ yếu là đồ đạc của con bạn.
    Lúc đầu thấy người ta đóng đóng, gõ gõ cứ tưởng ngon ăn lắm, hai đứa đứng nhìn người ta làm cười cười vẻ coi thường, đến lúc bắt tay vào làm mới biết thế nào là lễ độ.
    Buổi sáng bọn chị dậy sớm, ăn qua loa vài lát bánh mì, quần áo gọn gẽ, còn buộc cả khăn rất xinh lên đầu nữa chứ, để che nắng thì ít mà để điệu thì nhiều, tay cầm đinh, tay cầm búa hùng dũng xuống sân.Hihihi, chả hiểu vì sao cũng đinh đấy, búa đấy, cũng gõ thật lực mà cái đinh cứ cong veo đi, chả chịu lún vào miếng gỗ, gõ toát mồ hôi, mặt mũi đỏ bừng cũng không ăn thua gì, mặt hai con méo xệch, nhem nhuốc, chị điên tiết vứt cái búa rồi ngồi bệt xuống đất thở, bọn chung quanh cứ nhìn mình cười mới cú chứ, đã thế cái thằng bạn cùng lớp không giúp thì thôi còn ra sức gọi mình là Lem, chả là mặt chị lem luốc như con hề ấy
    Lân la sang nhà hàng xóm xem chúng nó làm thế nào, cuối cùng cũng học lỏm được kỹ thuật đóng đinh, phải đặt cây đinh thật thẳng, gõ dứt khoát một cái thật mạnh cho nó lún xuống rồi sau đó mới gõ tiếp hai nhát nữa cho nó cắm thật sâu vào gỗ, hihihi, nói thế thôi chứ những cái đinh mà chị đóng đều chẳng đẹp đẽ gì, chỉ cần nó lún sâu vào gỗ là được rồi. Kỳ cạch thế mà rồi đến chiều hai đứa cũng ghép xong hai miếng gỗ với nhau, đánh dấu cẩn thận để không bị ai lấy nhầm, rồi thu quân về.
    Mấy hôm đóng thùng đã mệt rồi lại thêm chuyện mất nước nóng làm đứa nào cũng muốn nổi khùng vì bực. Gõ đinh cành cạch suốt ngày dưới cái nắng chói chang, vậy mà khi về phòng người thì bẩn như ma, muốn tắm ngay cũng không được, phải đi đun nước nóng, rồi còn chờ đợi nhau vì bốn phòng mới có một buồng tắm, điên thế chứ
    Nhưng phải nói thật là những ngày đóng thùng cực thì cực mà vui ra phết. Sáng nào cũng í ới gọi nhau dậy, nấu chung một nồi mì to tướng rồi ăn cho no để làm việc, có phòng còn nấu chè, pha nước hoa quả mang xuống đãi nhau nữa chứ. Thỉnh thoảng nịnh nọt mấy đứa bồ của bọn bạn đóng hộ cho một tẹo, thích ơi là thích, ngồi đàng hoàng trên đống gỗ miệng leo lẻo chỉ đạo : " anh phải đóng thế này, anh phải đóng thế kia, ấy ...phải thế này chứ..", vừa nói vừa liếc mắt trông chừng con bé kia, nó mà thấy mình chỉ đạo người yêu nó thế thì đừng hòng nó cho muợc tạm, hehehe.
    Mùa này mơ bắt đầu có trái, quả to tướng nhưng vẫn còn xanh, mặc kệ, cứ thủ theo một gói muối ớt, lúc nghỉ giải lao leo lên hái quả chấm muối ăn, ngon cực nhé, khiếp, nói tới là thấy thèm, sao mà mơ ở Nga ngon thế chứ, giòn, chua chua, ngọt ngọt mà quả thì to ơi là to.
    Cũng phải mất một tuần cái thùng của bọn chị mới thành hình, ngồi vắt vẻo trên nóc thùng, chị âu yếm nhìn thành quả của mình, nó chả đẹp tí nào, những hàng đinh xiên xẹo, chẳng ra hàng ra lối, cái thì nhô lên, cái thì cong vòng, nhưng mà dù sao thì nó cũng đã là một cái thùng vuông vức và có thể yên tâm nhét đồ đạc vào đó


    Xa xôi ơi! Em muốn hóa thành ...em
    Khóc cười bất kham
    Giận hờn bất chợt.
    Say hết mình trong cõi chẳng nên say.
  5. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Nhưng đóng được cái thùng vẫn chưa là chuyện lớn, hì, hoá ra chất những món đồ vào thùng mới là chuyện nan giải. Đầu tiên là chuyện làm thế nào để chuyển đồ từ tầng 4 xuống đất.
    Giải pháp đã có, những món đồ nhỏ thì bọn chị bỏ vào cái nồi to, buộc dây vào và thả tử tầng 4 xuống, cái trò đó vui phết, hai đứa ở trên dòng cái nồi 10 xuống, hai đứa ở duới đỡ và dỡ đồ ra khỏi nồi rồi lại kéo lên, có lần một nồi hàng đang lừ lừ đi xuống thì ở tầng 3 có đứa thò đầu ra, nếu không nhanh miệng hét lên thì chú đó ăn đủ cái nồi vào đầu
    Tuy nhiên đến đoạn khiêng tủ lạnh, loa , điều hoà và bếp điện thì phải thuê người, khi đó những đứa không có người yêu mới thấy ngậm ngùi làm sao, hahaha, nói bé thôi không các bạn trai lại tự ái đùng đùng
    Cứ nghĩ mang được đồ xuống rồi là chỉ việc chất vào thùng,nhưng mà...chả lẽ lại nhét lung tung vào, lại phải chạy ra cửa hàng mua chăn về bọc đồ lại cho đỡ bị trầy xước, mua thêm mấy trăm cái cốc, loại cốc người ta hay đựng sữa chua ở HN ấy, em biết mua cốc để làm gì không? Để chèn hàng đấy, tất cả những chỗ nào còn hổng thì nhét cốc vào, hàng hoá được chèn cứng sẽ không bị xê dịch và không bị vỡ hay hỏng, kinh nghiệm đó là do các anh bên ốp Công nhân bày cho, cốc thuỷ tinh 7 kopec, rẻ và dầy lắm, không bị vỡ, mang về lại có thể dùng được, bán được
    Quần quật 3 ngày mới chất xong hàng vào thùng, đã thế còn bị ngã từ trên nóc thùng xuống vì can tội hậu đậu, may không bị làm sao chứ lúc đó mà gẫy mất cái gì thì chết vì chẳng ai có thời gian mà chăm mình.Đóng nắp thùng rồi mà vẫn chưa thở phào nhẹ nhõm được vì Hải Quan chưa đến nhận và chở ra cảng.
    Một buổi tối đang ngồi trong phòng chị nghe thấy tiếng chân chạy rầm rập, tiếng la hoảng hốt, đi ra hành lang thấy con bạn hớt hải chạy về báo có đứa đốt thùng. Chẳng biết ai đốt, khi có người phát hiện thì hai thùng hàng để ngoài rìa đã bốc cháy thành ngọn lửa. Có ai đó đã đổ xăng và châm lửa đốt, khi dập được lửa và mở thùng ra thì toàn bộ hàng hoá đã cháy không thể nào cứu chữa được nữa, cái tủ lạnh còn bị chảy ra kia mà.Công an đến, nhưng rốt cuộc cũng chỉ kết luận chắc trẻ con nghịch chứ không bắt được ai.Chỉ thương hai đứa chủ nhân mặt mũi méo xệch, nước mắt rơi lã chã, ngồi tần ngần bới cái thùng ra để nhặt những gì chưa bị cháy hết, lúc đó cảm giác như trái tim bị bóp chặt lại.
    Buổi tối bọn chị phải chia nhau thành từng nhóm ngồi canh đống thùng hàng.Mùa hè nhưng về đêm trời vẫn lạnh, cả bọn kéo nhau xuống mái hiên căn nhà ngay sát sân vận động đốt lửa và thức suốt đêm, có hôm trời mưa không xuống sân được thì trải chăn ở ngay chỗ chiếu nghỉ cầu thang giữa các tầng, chỗ đó nhìn ngay xuống khoảng sân đặt thùng hàng, nói là canh gác thế thôi chứ thật ra nếu có đứa nào đến phá thì cũng không biết làm sao mà chống lại chúng nó, 50 đứa con gái chân yếu tay mềm và 4 đứa con trai bé tí tẹo.
    Em thấy thế nào? Chắc không tưởng tượng được những gì bọn chị đã trải qua, đúng không? Lúc đó thật sự là bọn chị không đứa nào thấy khổ, vất vả mà ngược lại còn thấy thích thú vì được tham gia vào mấy chuyện đó, cứ như trò công an bắt gián điệp hồi còn bé ấy và nhờ chuyện đó mà cả đoàn thấy gần gũi nhau hơn, sát cánh bên nhau lúc khó khăn mà.
    Đến hôm người ta chở thùng đi, thật sự là đêm đó chị thấy khó ngủ khi được nằm trên giường một cách tử tế


    Xa xôi ơi! Em muốn hóa thành ...em
    Khóc cười bất kham
    Giận hờn bất chợt.
    Say hết mình trong cõi chẳng nên say.
  6. Violetmoon

    Violetmoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Khi buồn người ta làm chi ?
    Vẽ linh tinh lên một tờ giấy trắng
    Giam mình giữa một căn phòng tĩnh lặng
    Hay hát nghêu ngao một khúc tâm tình
    Khi buồn người ta làm thinh
    Xách xe chạy trên những đường phố vắng
    Có lúc dừng lại và ngồi trong im lặng
    Nuốt nỗi cô đơn vào tận đáy lòng
    Khi buồn người ta chỉ mong
    Được nhí nhảnh như những ngày còn bé
    Được cả thế gian quan tâm , bồng bế
    Được biết bao nhiêu chiều chuộng , dỗ dành
    Khi buồn người ta quẩn quanh
    Với suy tưởng cứ bộn bề trong trí
    Xem phim mà chẳng hiểu dù một tý
    Người ngồi đây mà hồn tận nơi nào
    Khi buồn người ta đi ra đi vào
    Không hiểu được nơi đâu nên dừng bước
    Kỷ niệm của bao tháng năm về trước
    Bỗng như hôm qua tràn ngập trong hồn
    Khi buồn người ta viết nhiều hơn
    Trút mọi tâm tư lên những dòng nhật ký
    Nhật ký sẽ nhiều trăng sao , mộng mị
    Sẽ lắm chia ly , sẽ lắm giận hờn
    Khi buồn người ta thấy cô đơn
    Cả thế giới như không còn gần gũi
    Chỉ còn những tâm hồn vẩn vơ , lầm lũi
    tất cả chung quanh như một cõi đi về
    Khi buồn người ta thèm nghe
    Tiếng nói thân quen của bạn bè thân nhất
    Chợt thèm lắm một bàn tay siết chặt
    Một thoáng cười thôi là cũng đủ ấm lòng ...
    28.3.1998
    Votrungh@
    You must remember this
    A kiss is still a kiss
    A sigh is just a sigh
    The fundamental things apply
    As time goes by ......
  7. Violetmoon

    Violetmoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0

    Xin mưa đừng rào rạt
    Ðể suốt đêm nằm mơ thấy một người
    Ðể câu thơ em lại ướt
    như một mùa mưa cũ
    Nhòa nhạt mất rồi
    Khó có thể đem phơi
    Mưa đừng rơi ...
    Ðừng rơi ...
    Ðêm mùa thu run rẩy những giấc mơ
    không có hồi kết thúc
    Giật mình nắm tay mình thấy lạnh
    Ngày xưa đã từng ấm hơn bây giờ
    Chẳng biết tại sao mưa có thể gõ vào
    những hồi ức xa xưa
    Ôi thanh âm của mưa
    Em lục lọi dò mà chẳng tìm ra
    từ nào tả nổi
    Mưa lướt qua đời thì thành sông thành suối
    Ký ức qua đời cứ day dứt lênh đênh
    Ru mãi những điều chẳng chịu ngủ quên
    Cứ đợi những đêm mưa là cồn cào thức dậy

    Ai bảo mình nặng nợ nhau đến vậy
    Như giọt nước cuối thềm nặng nợ với rong rêu ...
    Cũng lạ phải không anh ?
    Mưa làm trong lại trăm điều
    Mà mắt kính gặp mưa thế nào cũng đục
    Ði trong mưa em không nhìn thấy gì
    Bên cạnh và phía trước
    Chỉ thấy ngày xa xưa ...
    Thôi thì thôi ...
    Nhắm mắt bước chân qua
    Dù biết đêm nay sẽ lại thấy anh với cái nhìn mưa tháng bảy
    Có một thời em đã từng ước ao
    Mình không bao giờ thức dậy
    Nhưng kịp nhận ra
    Trong cõi vô thường
    Anh cũng vuột tầm tay...

    (st)
    You must remember this
    A kiss is still a kiss
    A sigh is just a sigh
    The fundamental things apply
    As time goes by ......
  8. Violetmoon

    Violetmoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Tôi hờ hững đóng gói một nỗi buồn
    Gửi đi... và biến thành kẻ khác
    Để anh
    Gã đàn ông mang trái tim phờ phạc
    Đứng lại bên đường
    Nếu ngày chỉ có mười tám tiếng đồng hồ
    Hoặc đêm, hoặc chiều ngắn lại
    Loài người đi về vội vã
    Người ta yêu nhau vội vã
    Hẳn gì ta đã nhớ nhau
    Kỷ niệm
    Vò lại nát nhàu
    Hương tóc em cũng không làm đêm anh thao thức
    Tình Yêu cũng không còn bùng cháy lên trong ***g ngực
    Thì thôi
    Mình chia tay
    Niềm vui không thể đi vay
    Nỗi buồn có cho cũng không ai dám nhận
    Thôi ta đành để lẫn
    Giữa đời cho gió cuốn đi...
    (st)
    Hì chúc chị BE vui vẻ con chim sẻ
    You must remember this
    A kiss is still a kiss
    A sigh is just a sigh
    The fundamental things apply
    As time goes by ......
  9. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Khi buồn bạn hay làm gì?
    Chợt đọc bài thơ của bạn và giật mình, khi buồn thì mình làm gì nhỉ? Và khi buồn thì người ta làm gì?Khi tình yêu đổ vỡ ta đã sống ra sao?
    Ngày xưa, thật ngốc nghếch khi cứ ôm mãi nỗi buồn trong lòng và nằm bẹp một chỗ mà day dứt.
    Ngày xưa, nhớ lại mà thấy sợ quá đi mất.
    Những giọt nước mắt cay đắng, những giây phút tuyệt vọng, những lúc trái tim quặn thắt vì đau.
    Ngày xưa sao mà ngốc thế nhỉ?Nhưng mà ngốc thế thì mới là mình chứ
    Ngày xưa chỉ một sự thờ ơ của người ấy, chỉ một tin nhắn không được trả lời cũng có thể làm nước mắt dâng lên tràn mi.
    Ngày xưa đã mất bao nhiêu thời gian để khóc, để đau khổ, để dằn vặt bản thân chỉ bởi vì người ấy ra đi.
    Thế rồi cứ tự hỏi tình yêu là gì, cứ oán trách số phận không công bằng.
    Cho đến một ngày bừng tỉnh, ồ, tại sao lại phải thế?
    Và bắt đầu từ đó nỗi buồn không còn đáng sợ nữa.Và từ đó sự chia xa cũng không còn nặng nề như trước.
    Khi không còn sợ nỗi buồn là khi ta có thể bình thản đón chờ nó và không né tránh, đối mặt với nó và vượt qua.
    Bây giờ mỗi khi thấy buồn ta lại mỉm cười, gạt mọi chuyện sang một bên và tìm việc gì đó làm, một việc có ích cho bản thân hoặc cho ai đó, một việc đơn giản thôi nhưng mang lại cho ta nụ cười và sự thanh thản.
    Bây giờ ta không còn sợ hãi những cuộc chia tay nữa, ta hiểu rằng dẫu một lúc nào đó ta có thể nhận một kết cục buồn nhưng ta đã có một khởi đầu tuyệt diệu, đó cũng chính là hành trình quen thuộc với nhiều người, vậy có gì mà oán thán, có gì mà phải than khóc.
    Bây giờ ta hiểu yêu có nghĩa là như cánh buồm tìm sự bình yên trong chính bão giông.
    Và nếu có một ngày phải chia xa người yêu dấu thì dẫu sao vẫn cám ơn số phận cho ta được một lần gặp nhau để yêu thương và biết mình được yêu thương.
    Hội ngộ và chia ly......cuộc đời vẫn thế.


    Xa xôi ơi! Em muốn hóa thành ...em
    Khóc cười bất kham
    Giận hờn bất chợt.
    Say hết mình trong cõi chẳng nên say.
  10. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Sau khi đã thi xong, hàng hoá thì cũng gửi rồi thì bỗng nhiên bọn chị rơi tõm vào trạng thái ngơ ngác, hì, vậy là một năm học sắp kết thúc rồi, vậy là sắp về nhà, sắp được gặp gia đình, bạn bè, lạ một cái là không đứa nào thấy vui cả.
    Một năm qua bọn chị đã gắn bó với nhau, gắn bó với cái thành phố nhỏ xíu, buồn bã và có vẻ quê mùa này. Một năm với biết bao buồn vui, những ngày đầu bỡ ngỡ không biết gì về cuộc sống tự lập, những hiểu lầm trong thời gian đầu phải hoà hợp với tính cách riêng của mỗi người, những giọt nước mắt buồn tủi vì bị bạn bè hiểu lầm, những ngày ốm đau không ai chăm sóc, rồi từng ngày qua bọn chị gần nhau hơn, yêu thương nhau như chị em trong gia đình, một gia đình lớn với những đứa con đủ tính nết nhưng dẫu sao vẫn thương yêu nhau.
    Cái khoảng thời gian chờ đợi để về nuớc này sao mà buồn đến thế. Càng về những ngày sau này cuộc sống ở Nga càng trở nên khó khăn hơn. Các cửa hàng thực phẩm gần như trống không, thỉnh thoảng có bán trứng, chân bò ,móng heo và những con vịt bé tẹo mà da đã thâm đen lại, chị không dám mua về ăn vì nhìn là đã muốn nôn ra rồi.
    Gạo không còn bán ở cửa hàng nữa, đến tấm cũng hết, bọn chị phải chuyển qua ăn bánh mỳ, mà bánh mỳ thì không phải lúc nào cũng có và mỗi lần mua người ta chỉ bán cho 1 người một chiếc.
    Có một lần nhìn thấy khay chân bò trong cửa hàng chị chợt nẩy ra ý nghĩ sao không mua về hầm và cắt ra chấm nuớc mắm gừng như món vó bò ở VN ấy, nước mắm khô và gừng khô mang từ VN qua vẫn còn. Thế là chị mua về 2 cái, hăm hở sai lũ bạn mang dao, mang nồi to ra để chị làm món vó bò.
    Chúa ơi, em có tin không chị hầm hai cái chân bò một ngày trên bếp mà đến khi lôi ra thì nó vẫn cứng như đá ấy, cắt thử một miếng gân cho vào miệng nhai,hihihihi, tưởng là đang nhai cái thắt lưng da vậy là hy vọng làm một bữa đổi món cho cả lớp tiêu tan.
    Đến món chân giò heo, cũng đi mua chục cái, người ta chỉ bán phần móng thôi chứ phần nhiều thịt thì không thấy đâu, lại nấu, lại hầm, cho thêm ít bắp cải và hành vào, cũng thành một món súp bắp cải, nhưng mà mỡ ơi là mỡ, ăn ngán không chịu được, chẳng đứa nào ăn hết một bát, cuối cùng phải mang đi đổ.
    Buồn cười nhất là buổi tối mấy đứa con trai tự nhiên vác mấy con búp bê ra rồi vạch áo giả vờ cho búChúng nó bảo cứ cho ăn chân giò thế này thì có sữa thật chứ chẳng chơi, hahaha.
    Đến món ngỗng, một hôm đi mua thực phẩm thấy còn đúng một con ngỗng trong tủ kính, 11 rúp cơ nhưng có còn hơn không, mua ngay tắp lự, mấy bà già người Nga trố mắt nhìn chị và con bạn lễ mễ vác con ngỗng 5kg trên vai.
    Về đến nhà mới biết là mình ếchCon ngỗng to đùng phải dùng rìu để chặt, chặt ra cũng toàn mỡ là mỡ. Chị phải chặt nhỏ ra và cho vào nồi hầm thật nhừ, sau khi hầm xong để ra ngoài bệ cửa sổ một đêm cho mỡ đông lại để hớt hết mỡ đi sau đó mới cho rau và mì vào nấu một nồi to cho cả hội 10 đứa ăn, chắc cả đời không đứa nào trong bọn chị có cơ hội ăn món mì ngỗng như thế này lần thứ hai
    Cho đến một ngày ở cửa hàng chân giò cũng hết, ngỗng cũng không, bọn chị phải gặm bánh mì với xúc xích mua với giá cắt cổ ngoài chợ nông trang, xúc xích thì ngon nhưng thứ nhất là không ăn mãi được, thứ hai là nếu cứ mua với cái giá cắt cổ đó thì chẳng mấy chốc ngân quỹ sẽ cạn kiệt.
    Chị lò dò sang KTX công nhân, bên đó có bán gạo, tuy hơi đắt nhưng cũng có thể chấp nhận được, thế là mua về nấu cơm ăn.
    Ở cửa hàng chỉ còn món cá mối khô, món đấy ít người ăn nên còn đầy. Chị mua về mấy cân, cho vào nước ngâm cho mềm ra rồi tán nhỏ và rang lên thật khô với muối, ớt bột và tí đường, thế là có món cá rang mặn khá hấp dẫn ăn với cơm. Ngoài ra còn có thể dùng cá khô nấu canh cá với cà chua và thì là, ở Nga có rau thì là y như ở VN ấy, món canh cá cũng khá đắt hàng, một nồi canh cá cà chua to tướng với hai rổ rau xà lách được chúng nó giải quyết nhanh như chớp.
    Có thể nói những ngày đó là những ngày không thể nào quên, cái trách nhiệm lo bữa ăn cho muời đứa trong lớp đè nặng lên chị, cứ mong làm thế nào nấu cho bọn bạn những bữa cơm ngon trong thời buổi khó khăn làm chị lúc nào cũng cau có, tính toán như một bà già.
    Có bữa ăn cơm xong bọn bạn đùa đùa bảo "Mẹ ơi, cám ơn bữa cơm ngon của mẹ..." rồi cười ầm lên, chúng nó trêu chị đấy, chúng nó gọi chị là mẹ từ khi chị nhận trách nhiệm lo bữa ăn cho cả hội.
    Có những ngày chủ nhật chị cho cả hội đi ăn ngoài, có mấy nhà hàng bán giá cũng khá rẻ, những hôm nào đi ăn ngoài thì bọn nó bảo "Mẹ cho đi ăn tươi..", cả hội vui như tết ấy.
    Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy buồn cười, có mấy cô bạn người Nga thắc mắc bọn bạn chị là: "tại sao tao thấy nó (tức là chị ấy) lúc nào cũng đứng nấu nướng trong bếp còn chúng mày thì không làm gì?"
    Con bạn láu lỉnh nhất lớp bảo :" Vì nó nấu ăn ngon, mày không biết chứ bọn con trai chạy theo nó đông như trong sân vận động ấy" hahaha, con ranh con, nó cứ leo lẻo thế chứ bọn con trai theo đuổi nó cả tá, trong khi chị thì........bói mãi cũng chỉ bằng một phần 5 của nó.
    Hic, hôm nay phải đọc nhiều bài quá,mệt thật, giá được áp mặt vào một bờ vai ấm áp ngay lúc này nhỉ và nhắm mắt lại cho giấc ngủ kéo đi...


    Xa xôi ơi! Em muốn hóa thành ...em
    Khóc cười bất kham
    Giận hờn bất chợt.
    Say hết mình trong cõi chẳng nên say.

Chia sẻ trang này