1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia cho "ai" một đời tôi, một cay đắng, một niềm vui, một buồn...!!?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi stand.by.me, 31/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LamGiang

    LamGiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mưa và nỗi nhớ dâng đầy.Khi xa nhau không có gì lấp đầy được nỗi nhớ trong cô, nỗi nhớ mỗi ngày kéo cô vào giấc mơ được một lần áp khuôn mặt mình vào bờ vai ấm áp của anh.
    Mỗi ngày cô thức dậy với nỗi nhớ dâng đầy trong mắt, nhìn nắng lấp loáng ngoài thềm cô thầm chào một ngày mới, một ngày sẽ đem anh về gần với cô hơn như lời hẹn ước.
    Ðâu biết lúc xa nhau vừa khát khao
    vừa một cơn mưa mau,
    vừa thơ ngây vừa lớn khôn
    Khóc bao nhiêu cho đầy mơ ước
    Cô đã không khóc vì nhớ anh lâu lắm rồi, những giọt nước mắt được giữ trong cô cho một ngày gặp mặt. Cô hay líu lo với anh những chuyện linh tinh hàng ngày để che đi nỗi nhớ của mình, để thấy anh gần bên cô hơn nữa.
    Mỗi ngày cô hồi hộp chờ đến giờ phút cô có thể gửi cho anh những email ngắn, cùng anh cười những chuyện linh tinh mà cô kể cho anh nghe, trêu anh mỗi khi có thể và âu yếm gửi cho anh những lời ngọt ngào luôn dâng đầy trên bờ môi cô.
    Đã có những giây phút cô chìm trong nỗi buồn vì biết cô không thể chia cuộc đời cô cho anh được. Cô đã thiết tha biết bao được chia với anh những ngày tháng bên nhau, cô đã mong muốn biết bao được cùng anh chia mọi niềm vui và nỗi buồn, cô cần biết bao bàn tay anh nắm chặt tay cô khi cô lạc lối, cô cần bờ vai anh mỗi khi cô đơn, cô cần được cảm nhận hơi thở của anh kề bên cô mỗi ngày và vì điều đó cô đã cám ơn cuộc đời cho cô được gặp anh, nhưng...cô biết những mong ước đó của mình sẽ mãi mãi được giữ lại trong một ngăn mà cô gọi là ước mơ câm.
    Dù vậy cô vẫn yêu thương anh, sau này cô có thể phải chịu đau khổ thì dẫu sao cô cũng đã có một tình yêu đằm thắm và một ước mơ đẹp, cô biết mình sẽ tìm được bình yên trong cơn bão sắp đi qua đời cô, cô biết dù thế nào thì anh cũng sẽ luôn bên cô, dẫu chỉ còn là trong tâm tưởng.
    Trông nến lung linh thành mắt em ngời
    Thành tiếng reo vui của đôi
    Thành mối tơ duyên se lại
    Lời ấm thân hiền
    Cô có một lời hẹn ước với anh và tin rằng cô sẽ thực hiện được, một lần chia cho anh ánh mắt cô nồng nàn, để anh thấy nụ cười cô như trẻ thơ khi bên anh, để ngân lên trong tim cô tiếng reo vui của một lần hạnh phúc muộn màng.
    Mối tơ duyên không định trước, bất ngờ đến ngỡ ngàng, số phận cho cô và anh cái duyên gặp mặt nhưng lại không cho cô cái duyên gắn bó với anh cho đến cuối cuộc đời, biết thế và chấp nhận là như thế nhưng vẫn không để mất đi ngọn lửa ấm áp trong tim, ngọn lửa cô nhen nhóm trong lòng mình vì anh.
    Lan nhé, nhớ trong đêm rằm mới lên
    vì gần trong tay em
    về bay tóc huyền thơm ngát
    hát yêu thương vào đêm vơi đầy
    Anh biết không dù sao đi nữa, dù phải cách xa mãi mãi hay chẳng thể chia cùng nhau điều gì, thì cô vẫn hát cho anh lời yêu thương êm đềm.
    Gần lắm những ngày tháng yêu thương tuy ngắn ngủi nhưng in dấu sâu đậm trong cuộc đời cô.
    Anh có biết hôm nay cô nhớ anh nhiều như thế nào không?

    Tình yêu đầu tiên, trò chơi cuối cùng.
  2. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Hắn có khuôn mặt sáng sủa, cặp mắt một mí tinh nhanh lúc nào cũng nheo nheo vẻ giễu cợt nhưng hắn thấp bé, mỗi lần đứng nói chuyện với chị hắn phải nhìn lên một tẹo. Lúc đó là vào năm lớp 11, trong khi bọn con gái đã cao bổng lên, tóc dài ra và mượt mà hơn thì bọn con trai vẫn chưa lớn hẳn và hắn cũng vậy, hắn còn kém chị đến 2 tuổi cơ mà. Trong mắt chị hắn vẫn là một cậu nhóc, nhưng chị nể hắn vì hắn học giỏi, có thể nói là học giỏi nhất khối lớp 11 của trường chị, hắn học sớm 2 năm và hắn là lớp phó học tập của lớp chị.
    Ở trong lớp chị và hắn ngồi cạnh nhau tại bàn cuối cùng, mỗi bàn chỉ gồm hai chỗ ngồi, hắn ngồi cuối lớp vì là lớp phó HT nên phải bao quát lớp, còn chị thì vì can tội cao quá, nếu ngồi trên thì che hết bảng. Hắn và chị hợp chuyện nhau lắm, nói chuyện suốt buổi học, lúc nào không nói được thì viết ra giấy, bọn chị có 1 cuốn vở nháp chỉ chuyên dùng để nói chuyện với nhau, ai mà vớ được cuốn sổ ấy chắc được một phen cười vỡ bụng vì những câu chuyện không đầu đuôi và rất vớ vẩn.
    Hắn học giỏi các môn tự nhiên, chị thì giỏi các môn xã hội. Trong giờ kiểm tra các môn học bài chị toàn phải đọc cho hắn chép, ngồi nhai sử, địa, chính chị hay văn là một cực hình với hắn, nhưng hắn làm toán nhanh và dễ dàng như ăn gỏi, còn chị thì khổ sở với các định lý, các công thức và hình vẽ.
    Cứ mỗi khi làm kiểm tra văn là chị phải làm giàn bài cho hắn và đọc những đoạn văn, thơ dẫn chứng cho hắn làm bài, còn một tuần hai buổi chị vác sách vở tới nhà hắn để hắn phụ đạo thêm cho chị môn toán, có thể nói hắn là thằng bạn thân thiết nhất của chị, một thằng bạn đúng nghĩa.
    Hắn cũng biết yêu, hihihi, đầu tiên chị cứ tưởng hắn miễn dịch với bọn con gái, nhưng hoá ra hắn cũng biết yêu. Một lần hắn lúng túng hỏi chị về cô bé xinh nhất lớp A4 bên cạnh, gặng mãi thì hắn thú nhận hắn thích cô bé Chị được một bữa cười vỡ bụng, hehehe, hắn, một thằng bé thấp, nhỏ xíu, lúc nào cũng khư khư mấy cuốn sách trong tay, tướng tá lù đù, ăn mặc thì lôi thôi mà lại thích một cô bé con nhà giàu, lúc nào cũng yểu điệu tiểu thư, đến lớp bằng xe ôtô và lúc nào cũng đẹp đẽ, thơm tho như một con búp bê.
    Can ngăn mãi không được, chị đành ngậm ngùi ngồi nhìn hắn đau khổ vì thất tình,cũng phải mất một tháng hắn buồn rầu, khổ sở, cho đến một ngày hắn bừng tỉnh và tuyên bố không bao giờ nghĩ tới bọn con gái nữa, điều quan trọng nhất của hắn lúc này là trường ĐH, mà là học bổng đi nước ngoài chứ không phải vớ vẩn.
    Năm lớp 12 chị và hắn không còn ngồi cạnh nhau nữa, nhưng trong giờ học những mẩu giấy vẫn được truyền từ bàn dưới lên bàn trên liên tục, có khi cãi nhau bọn chị cũng viết ra giấy chứ không thèm nhìn nhau, làm lành cũng trên giấy.
    Sau giờ học chị vẫn hay cùng hắn lang thang các hiệu sách, đi ăn chè, ăn kem và cùng nhau học, chủ yếu là hắn kèm chị thôi, chứ hắn thì chả cần học chung với chị.
    Tốt nghiệp xong là đến kỳ thi ĐH, hắn bước vào kỳ thi rất nhẹ nhàng và đạt điểm cao 28.5/30, đủ điểm đi nước ngoài.Hắn đi chị buồn lắm, nhưng rồi trường ĐH với bạn bè mới khiến nỗi buồn cũng vơi đi nhiều, hắn thì lười viết thư, một năm hắn chỉ gửi cho chị 4 lá thư vào các dịp quan trọng như lễ, tết, sinh nhật v.v, còn thì mất biệt luôn.
    Khi chị qua Nga khoảng cách có vẻ gần hơn và việc liên lạc cũng tiện hơn thì bọn chị bắt đầu thường xuyên liên lạc với nhau. Hắn viết thư đều, gửi cả ảnh nữa, lúc đó nhìn hắn có vẻ già dặn hơn, lớn hơn một tẹo, hihihi.
    Gần như tuần nào chị cũng có thư của hắn, hắn kể về cuộc sống sinh viên của mình, về những người bạn mới, về nỗi nhớ nhà và hắn bảo hắn nhớ chị lắm. Hắn bảo đi xa rồi mới thấy chỉ có chị là người hiểu hắn, chỉ có chị biết hắn thích gì, suy nghĩ cái gì, chỉ có chị mới làm cho hắn hay cười và quên đi mọi buồn phiền.
    Và hình như có một cái gì đó đang từ từ len vào tình bạn của bọn chị, cái gì đó thật mơ hồ...Cho đến một ngày chị nhận được một bức điện tín : TOi YEU BAN. Mỗi ngày một bức và kéo dài một tháng. Cả KTX nháo nhác lên, bọn bạn chị cứ túm chặt lấy chị mà hỏi, vì chẳng thể nào mà dấu chúng được khi mỗi ngày những bức điện tín ấy được chúng đọc lúc lục thư dưới phòng bảo vệ, điện tín thì không được để trong phong bì, thế mới đáng ghét chứ.
    Nhưng chị thì lại chỉ coi hắn như một thằng bạn trai, kiểu như hai đứa con trai với nhau ấy.Rối tung lên vì những cảm xúc giằng xé trong lòng, chị thật sự chẳng biết làm gì, hắn thì kiên trì gửi điện tín, còn chị thì kiên trì im lặng
    Từ chối thì làm hắn tổn thuơng, mà nhận lời thì...chị không chắc lắm về tình cảm của mình, một mặt chị vẫn muốn hắn là bạn như xưa, một mặt lại thấy xúc động vì những gì hắn thể hiện, lãng mạn và quyết liệt quá đúng không?
    Cuối cùng chị phải viết thư cho hắn và hứa khi nào gặp nhau mới có thể trả lời được, hơn 3 năm không gặp nhau, hắn thay đổi nhiều và chị cũng thế, nhỡ khi gặp nhau hắn thấy chị không còn giống người bạn mà hắn vẫn từng nhớ tới thì sao và chị cũng thế.
    Nhưng chị và hắn không gặp nhau, hay nói cho đúng thì phải mãi sau này, khi tất cả đều đã qua thì chị và hắn mới gặp lại nhau. Hắn bỏ qua Áo vào mùa hè năm sau và từ đó qua Mỹ.Hắn có viết thư về cho chị giải thích lí do, nhưng lời hẹn cho một ngày gặp mặt để hắn có thể nói tiếng yêu chị bằng chính tình cảm từ đáy trái tim mình và để chị có thể nhận lời hoặc từ chối mà không thấy có lỗi với hắn đã trôi xa.
    Đối với đàn ông thì sự nghiệp bao giờ cũng là trên hết và thêm nữa là chính chị cũng không chắc chắn lắm về tình cảm của chị đối với hắn vì thế chị không giận hắn, cũng không đau khổ hay thất vọng, chị chỉ thấy buồn thôi, đối với chị hắn vẫn luôn luôn là người bạn trai tốt bụng, chân thành và chị ước gì hắn đừng gửi cho chị 30 bức điện tín đó để trong lòng chị mọi thứ nhẹ nhàng và tinh khôi như xưa.
    Bây giờ hắn đã thành đạt, hắn có hạnh phúc vì điều đó hay không thì chị không biết, nhưng nhìn hắn vẫn cô đơn thật thương, chị vẫn giục hắn tìm cho mình một nửa còn lại và cầu mong sao cho ai đó sẽ yêu thương và hiểu hắn, yêu thương hắn như hắn vẫn từng mong, có ai không nhỉ?


    Xa xôi ơi! Em muốn hóa thành ...em
    Khóc cười bất kham
    Giận hờn bất chợt.
    Say hết mình trong cõi chẳng nên say.
  3. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Nói với bạn...
    Không phải là thực đâu
    Em vẫn đi giữa bạt ngàn hoa cỏ
    Trăng bạc màu nhung nhớ
    Khắc khoải chờ thu sang
    Có ngàn vạn lý do để con đò ấy sang ngang
    Anh có lí do để rời xa em mãi mãi
    Vi vút gió trên vườn khuya mê mải
    Em lạc lối mất rồi mới biết trăng vơi
    Những mảnh đời chắp nhặt trên vai
    Em và anh không thể thành xa lạ
    Dù trên tay ta tình yêu nhiều trắc trở
    Dẫu không thể tan biến giữa đời
    Như những tối trăng suông.


    Xa xôi ơi! Em muốn hóa thành ...em
    Khóc cười bất kham
    Giận hờn bất chợt.
    Say hết mình trong cõi chẳng nên say.
  4. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0

    Có một chuyện rất vui khi chị ở Nga, đó là chuyện đi cắt tóc.Hồi ở nhà trước hôm đi Nga 1 ngày chị quyết định đi cắt cho mình một kiểu tóc mới. Hăm hở dắt cái xe đạp mà hai năm rồi nằm trong xó nhà để đi thử xem sức mình còn đạp xe nổi không. Chỗ cắt tóc khá xa nhà và là một tiệm khá đông khách, ngồi chờ suốt từ sáng đến trưa mới đến lượt chị vào cắt, nhưng công chờ đợi và công đạp xe mỏi nhừ hai chân không uổng phí, anh thợ cắt cho chị một cái đầu tém rất dễ thương.
    Khi qua Nga vì chẳng biết cắt tóc ở đâu nên chị cứ để cho tóc dài ra rồi nhờ con bạn ở phòng bên cạnh cắt cho bằng. Một hôm đi lang thang ngay khu trung tâm chị phát hiện ra một cửa hiệu cắt tóc lớn thế là tự nhiên hứng chí lên muốn cắt tóc. Chị có một cái tật là không bao giờ để tóc một kiểu quá một năm cả, thay đổi kiểu tóc liên tục.
    Hôm đó là ngày chủ nhật, chị cùng một con bạn cùng lớp rủ nhau đi cắt tóc, vẫn còn nhớ những lời khen ngợi của bọn bạn khi nhìn thấy cái đầu tém hồi mới qua Nga nên chị mang theo tấm ảnh chụp lúc sắp đi Nga theo để yêu cầu người ta cắt cho một cái đầu y hệt như thế.
    Khi đến tiệm cắt tóc chị giơ tấm ảnh ra và bảo bà thợ béo ục ịch: "tao muốn cắt một cái đầu y như thế này", cái bà béo ấy cầm tấm ảnh nhìn chăm chú rồi gật đầu lia lia, yên tâm là sẽ có một cái đầu đẹp chị ngồi ngoan ngoãn cho bà ta cắt.
    Tỉa tỉa mấy nhát xong chị thấy bà ấy lấy một cái khăn và vấn tròn quanh đầu chị, chưa kịp hiểu có chuyện gì thì cả một cái bát thuốc uốn tóc được đổ ụp lên đầu, huhuhu, mẹ ơi.........chị há hốc miệng không thể nói được tiếng nào.
    Chị nhổm lên hỏi thì bà béo cứ ấn chị xuống rồi nói:"yên tâm đi, tóc mày sẽ đẹp mà". Ngồi chừng 30 phút thì chị được chỉ cho chỗ gội đầu và phải tự gội đầu cho mình.Đến khi ra sấy tóc chị không tin vào mắt mình nữa, trong gương là một con mọi đen, ứ phải chị, hic, tóc của chị xù lên một đống và quăn tít
    Khóc dở, mếu dở, chẳng lẽ lại cãi nhau, đằng nào thì cái đầu của chị cũng quăn tít lên rồi, tóc chị vốn mảnh và mềm vì thế chỉ cần cho một tí thuốc uốn tóc vào thôi là nó đã quăn tít lên rồi, huống hồ gì cả một bát thuốc
    Về đến KTX việc đầu tiên của chị là lao ngay vào bếp cắt mấy quả cam chua loét ra vắt nước để gội đầu cho tóc thẳng ra. Nhưng gội đầu liên tục mấy ngày bằng nước cam chua mà tóc quăn vẫn hoàn quăn, bọn học cùng lớp cứ trêu chị đòi đuổi chị qua ở với mấy đứa da đen trên tầng 6
    Điên hết cả người vì ngày nào đi học cũng phải đội xùm sụp cái mũ nồi để che đi mớ tóc quăn, chị năn nỉ con bạn khéo tay cắt cụt đi mớ tóc tai hại ấy, hic, cuối cùng thì chị cũng có được một mớ tóc ngắn ngủn như con trai, nhưng thế vẫn còn hơn là tóc mì ăn liền.
    Có lần ông thầy dạy môn Ngữ pháp đến KTX thăm học sinh, thấy chị ông ấy túm lại hỏi: "Này chú bé , cô Thanh Nga ở tầng mấy", cả hội bạn đứng đó cười lăn lộn vì rõ ràng chị mặc váy thế mà ông ấy gọi chị là chú bé
    Hôm nay vừa đi cắt tóc về, mỗi khi có chuyện gì vui hay buồn thì chị lại đi cắt tóc, sửa sang lại chút xíu để khi soi gương thấy mình tươi tắn và rạng rỡ hơn, cũng là một cái thú đúng không.
    Hôm nay tóc ngắn và chạy xe băng băng trên đường, miệng lẩm bẩm hát
    Tóc ngắn mắt bồ câu sáng ngời
    Tóc ngắn vì em vẫn thích mình xinh tươi
    cớ gì em tóc dài
    Ðể cho em giống như bao nhiêu người
    Tóc ngắn mắt bồ câu rất hiền...


    Xa xôi ơi! Em muốn hóa thành ...em
    Khóc cười bất kham
    Giận hờn bất chợt.
    Say hết mình trong cõi chẳng nên say.
  5. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Tóc ngắn hay dài là sở thích của mỗi người. Cũng giống như việc người này thích dùng màu mực này, người khác lại dùng màu mực khác .
    Nhưng dù sao thì mình vẫn thích con gái để tóc dài hơn, cho dù đối với 1 số người thì để tóc dài trông còn tệ hơn ... cạo trọc . Có lẽ mình là người cổ lỗ sỹ, quê mùa nên mới thế. Lại nhớ tới cô bạn học đại học, tóc lúc nào cũng ngắn hơn ... cả mình. Con trai như mình mà 1 tháng mới cắt tóc 1 lần, còn cô ấy thì tuần nào cũng cắt. Chả biết lấy đâu ra tóc mà cắt lắm thế .
    Mới đó mà đã hơn 4 năm, thời gian trôi qua nhanh thật. Gặp lại mấy đứa bạn cũ, đứa nào đứa nấy đều công việc ổn định. Còn mình thì vẫn lông bông, chả đâu vào đâu cả. Cứ lang thang hết chỗ này chỗ khác. Đầu tháng còn làm chỗ này, cuối tháng đã thấy làm ở chỗ khác rồi. Người ta bảo người nào có nốt ruồi ở bàn chân là suốt đời k0 ngồi yên được. Mình thì k0 những có 1 cái mà tới tận 2. Thế thì chạy cũng phải, chẳng oán trách được gì. Ôi, số với chả má, tại mình kém nên mới thế, mới chỉ biết đổ tại số ...



    Cyclo@
  6. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Trời càng ngày càng lạnh dù tuyết chưa rơi, buổi tối một cái chăn lông dầy không còn đủ ấm nữa nên hai đứa bọn tôi phải mặc thêm đồ len để đi ngủ, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh toát, lâu lâu tôi phải ủ ấm hai tay để áp vào má cho đỡ lạnh. Hệ thống lò sưởi vẫn chưa hoạt động, người ta thông báo phải hai tuần nữa may ra nó mới được hoạt động. Để bịt những khe hở ở cái cửa sổ cho gió bớt lùa vào phòng thì phải nhét bông vào, thế là hôm đó tôi phải đi xin một túi bông về và rủ cô bạn cùng làm.
    Công việc coi vậy mà khá tỉ mỉ và mất thì giờ, phải dùng một cái giũa móng tay để nhét từng chút bông vào khe cửa, cô bạn làm được một chút nản quá bỏ đi ngủ, chỉ còn tôi vẫn nhẫn nại ngồi làm. Tôi sợ lạnh, những đêm lạnh tôi không ngủ được và thường phải pha một ấm trà nóng để vừa uống cho đỡ lạnh vừa ủ tay cho ấm. Trong những đêm mất ngủ vì lạnh đó tôi hay ngồi lặng lẽ nghe nhạc và nhớ lại những ngày đông ở HN.
    Những mùa đông mưa phùn gió bấc tôi được cuốn chặt trong cái áo panto đỏ có cổ lông màu đen, mang ủng đỏ và quàng khăn len đỏ, bà ngoại hay trêu tôi là cái xe cứu hoả, còn tôi thì mếu máo lội mưa đi học, vừa đi vừa run lên cầm cập. Lớp tôi học ngày đó bị mất hết những cánh cửa sổ, gió lùa từ bên này qua bên kia lớp học, chạy vòng vòng trên đầu bọn tôi và làm cho hai tay cóng buốt không thể viết bài được.
    Mùa đông nước trong vòi chảy ra lạnh như nước đá, hồi đó làm gì đã có máy nước nóng như bây giờ, sáng sáng phải đun nước để rửa mặt, mỗi khi hết nước nóng thì chẳng dám thò tay vào rửa dù tay bẩn đến mấy đi nữa.
    Mùa đông ở Nga lạnh lắm nhưng khô ráo và không buốt giá như ở VN, tuy nhiên gió thổi mạnh, có những hôm đi ra đường gió thổi mạnh đến nỗi tôi có cảm giác mình bị đẩy đi chứ không thể tự chủ bước trên mặt đường.
    Tôi còn nhớ hôm đó tôi phải ngồi tới 6h tối mới nhét hết túi bông vào khe cửa, phòng lúc đó ấm hẳn, ánh đèn vàng rọi lên khuôn mặt cô bạn đỏ hồng trong giấc ngủ yên bình, bản Sonat Ánh trăng vang lên khe khẽ trong phòng, tôi chỉ có duy nhất một cái đĩa này thôi, nghe đi nghe lại đến thuộc lòng, thuộc cả những đoạn vấp vì đĩa dính bụi. Mãi sau này nhân dịp lên Moscow tôi mới mua thêm đĩa, nhưng gần như ngày nào tôi cũng phải mở bản nhạc này trước khi đi ngủ và từ từ chìm vào giấc ngủ say trong tiếng nhạc dịu dàng, cảm giác như đang nằm dưới ánh trăng khuya xanh biếc.
    Những ngày mùa đông tôi ít khi ra khỏi KTX, buổi trưa khi tan học tôi thường chạy vội về để nấu cơm, tôi không quen ăn bánh mỳ và đồ ăn của canteen nên hôm nào cũng đói ngấu khi tan học. Cũng vì không quen ăn đồ béo và đồ ngọt nên tôi rất yếu, không đủ sức chịu lạnh, da tôi xanh mét và càng ngày tôi càng gầy.
    Cả tầng chỉ có một cái bếp gas nên có những hôm chen chân không kịp với bọn bạn tôi phải đợi khá lâu mới đến lượt dùng bếp và vì thế mà mệt lả vì đói.Một buổi sáng chủ nhật cậu bạn thân bên trường dậy nghề qua thăm, tay cắp theo cái bếp điện đôi, hoá ra cậu để ý thấy những lần tôi đói mềm vì chưa nấu được cơm nên tìm mua cho tôi cái bếp, loại bếp này chẳng bao giờ thấy bán ở cửa hàng cả. Có bếp riêng trong phòng nên từ đó tôi không phải nhịn đói chờ đến lượt nấu cơm nữa.
    Và cũng từ đó tôi biết có người quan tâm tới mình, quan tâm một cách lặng lẽ và luôn luôn không bao giờ nói nên lời những điều mà cậu ấy nghĩ, tất cả chỉ là những chăm sóc kín đáo và những nụ cười bối rối khi tôi nói lời cám ơn.
    Có hôm tôi ốm phải nằm nhà mấy ngày, biết các bạn bận học không thể ở nhà nấu cho tôi ăn nên cứ buổi trưa cậu ấy mang đồ ăn qua cho tôi, sống ba năm ở Nga rồi nên cậu nấu ăn khá ngon. Ngồi ép cho tôi ăn hết đồ ăn rồi cậu ấy mới về, đến tối nếu không bận học thì cậu ấy lại sang ngồi chép bài cho tôi hoặc im lặng cùng tôi ngồi nghe nhạc. Cậu ấy vốn ít nói và để cho không khí đỡ im ắng quá nên tôi dù mệt cũng phải cố nói thật nhiều, cười thật nhiều.
    Cậu ấy mang cho tôi một con gấu bông nhỏ màu nâu, mỗi khi đập nhẹ vào lưng thì nó kêu lên grừ grừ rất vui tai, tôi thích con gấu đó lắm, đi học về là tôi lại vui vẻ đập tay vào lưng nó để nó kêu lên ầm ĩ.Cậu ấy hay cùng tôi đi dạo, hai đứa cứ đi lang thang dọc theo con đường từ trường tôi đến trường của cậu ấy rồi lại quay về, vừa đi vừa nói lung tung đủ thứ chuyện, thường thì tôi là người nói còn cậu thì lắng nghe, có những lần trời lạnh cậu ấy rụt rè nắm tay tôi để ủ ấm, tất cả chỉ thế thôi, tình cảm nhẹ nhàng và thân thiết mà chúng tôi có với nhau trong veo và ấm áp biết bao.
    Tôi biết cậu ấy rất muốn nói với tôi một điều, một điều thật quan trọng, nhưng?.cậu ấy không nói.Cho mãi tới sau này tôi vẫn thắc mắc lí do vì sao cậu ấy không nói điều đó với tôi, có thể bởi vì cậu ấy ít hơn tôi 2 tuổi, có thể bởi vì cậu ấy ở HN còn tôi thì ở SG, cũng có thể bởi cậu ấy nghĩ tôi là sinh viên còn cậu ấy chỉ là học sinh trường trung học dạy nghề, v.v Có biết bao lí do để ngày ấy chúng tôi không thể nói với nhau về tình cảm trong tim mình, hồi đó chúng tôi còn quá trẻ để có thể vượt qua được những điều mà chúng tôi nghĩ nó thật ghê gớm, còn giờ đây khi tất cả những điều đó quá đơn giản để vượt qua thì chúng tôi lại đã rẽ ra hai lối khác nhau mất rồi.
    Ở SG bây giờ đang là mùa mưa, buổi tối trời mưa tầm tã và gió thổi lạnh buốt dọc theo con phố dài, chưa lạnh bằng mùa đông HN và càng không thể lạnh bằng mùa đông nước Nga, nhưng không hiểu sao tôi vẫn phải ủ ấm bàn tay mình để áp lên má.


    Xa xôi ơi! Em muốn hóa thành ...em
    Khóc cười bất kham
    Giận hờn bất chợt.
    Say hết mình trong cõi chẳng nên say.
  7. Amie

    Amie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Con đường em đi qua
    Em đi qua hun hút những con đường,
    Một mình thôi không có ai đưa bước,
    Em sẽ về đâu giữa hai dòng xuôi ngược?
    Ai sẽ đón em ở phía cuối màn sương?
    Em không đợi chờ những chuyện phi thường
    Những chuyện lớn lao, những điều kĩ vĩ...
    Bởi em biết bàn tay em nhỏ bé
    Cuộc đời dài qua kẽ hở những ngón tay.
    Những phút đã qua những phút giờ đây
    Những phút sẽ qua và những điều sẽ tới,
    Những nơi rộn âm thanh, những nơi không giọng nói,
    Nơi rực rỡ sắc mầu, nơi độc thoại trắng đen...
    Có nơi nào anh chỉ để cho em?
    Để em tin mình không là vô nghĩa.
    Em đi qua-hun hút những con đường...
    Chỉ có những hàng cây đang vào mùa lá rụng....
    datrang

    Amie
  8. MatNau2412

    MatNau2412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Chiều nào trời cũng mưa, gió thổi mặt sông phập phồng. Con sông chảy ven con đường vào Cty hôm nay mang áo màu xám, sóng liếm lên cả bờ kè đá, hôm nay nước cao, chỉ tội nghiệp đám lục bình bị sóng đánh tan tác.
    Lùng bùng trong chiếc áo mưa rộng thùng thình, tôi phóng thật nhanh trên đường về nhà, mưa làm tôi thấy lạnh và mệt mỏi qúa, hình như dạo này tôi không còn thích mưa nữa.Tôi chỉ mong mau mau về nhà để nhào vào căn phòng ấm áp và thảnh thơi ngồi nghe nhạc.
    Tối nay trời tạnh mưa sớm, phải ra đường một chút vì mấy hôm rồi tôi chỉ ngồi ở nhà thôi.
    Sài Gòn lúc nào cũng sôi động. Những con đường loang loáng nước rực rỡ ánh đèn, gió se lạnh làm tôi rùng mình, ơ...hình như có mùi dạ lý hương nồng nồng, ngòn ngọt trên phố.
    Trong dòng người vội vã, hối hả tôi có vẻ lạc lõng vì sự ung dung của mình, hôm nay tôi muốn có một khoảng bình yên cho những ý nghĩ trong đầu.
    Ngồi trong quán cafe vắng một mình tôi thấy thoải mái, tôi có thể nghĩ về cái gì đó, nhớ một ai đó mà không sợ ai thắc mắc làm sao mặt mũi lại đăm chiêu đến thế.
    Một hình bóng thoáng qua trong đầu, không.....chỉ là xa lạ thôi mà...................chỉ là thế thôi.................vì không thể gần hơn, vì tôi không thể, không bao giờ có thể....
    Tôi cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức với sự im lặng này. Những cảm xúc, những niềm vui, nỗi nhớ và cả tiếng cười, tất cả đều là im lặng, đáng sợ quá.
    Đây chỉ là một thế giới ảo, nhưng những gì mang tới cho những con người đằng sau những nickname ảo lại thật quá, nỗi buồn cũng thật, niềm vui cũng thật, những giọt nước mắt mặn đắng lăn ra thật trên má, những lần trái tim nhói đau, những tổn thương trong tâm hồn, tất cả đều thật, thật đến đau lòng...
    Và.....tôi............và ai đó...... và những ngày cách xa.....và nỗi buồn này cũng là thật.......cho dẫu mỗi ngày đều gặp nhau.
  9. Binhminhmua

    Binhminhmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Có những khi tôi thấy mình rơi tõm vào sự bủa vây của nỗi buồn vô cớ, đó là những giờ phút tôi thấy mình cô đơn và lạc lõng. Tôi không biết làm gì để cảm giác đó qua đi, tôi muốn khóc vì sự bất lực của mình. Đã bao lần tôi tự hứa phải quên đi nỗi buồn, đã bao lần tôi gạt những thất vọng qua một bên và mỉm cười, đã bao lần tôi nói với trái tim mình về một sự lãng quên.
    Tại sao lại chỉ là người xa lạ khi tôi biết lòng mình không còn bình thản nữa. Tôi đã hơn một lần thất vọng, hơn một lần tổn thương, hơn một lần chia xa, sao giờ đây vẫn còn ước mong về một điều không bao giờ trở thành sự thật.
    Thoả hiệp với hiện tại và bằng lòng với những gì mình có ư? Tôi còn biết làm gì hơn nữa đây. Có nhiều khi tôi thấy mình trống rỗng, hút hết vào trong tôi chút lạc quan cuối cùng để vẫn mỉm cười dù lòng khô héo.Có nhiều khi tôi dối lòng mình để không thấy đau khi quay mặt đi với người yêu thương.
    Tôi không là đá, tôi không là gỗ để có thể thờ ơ với những cảm xúc yêu thương có thật trong lòng mình, quên nó đi tôi không làm được, nhưng đẩy cho cảm xúc của mình tới đích của nó thì tôi không thể.
    Có bao giờ bạn thấy đau đớn khi phải diễn đạt trong câm lặng tình cảm của mình chưa? Tôi đã từng như vậy, mọi cảm xúc của tôi nằm trên bàn phím, giận dữ cũng không thể đập cho nó tan ra, yêu thương cũng không thể ôm nó vào lòng, khóc không ra nước mắt, cười không thành tiếng, mọi cái diễn ra trong câm lặng, vậy mà ngoài kia lá đang reo cùng gió, vậy mà ngoài kia tiếng dế kêu vô tư, vậy mà ngoài kia cánh hoa tàn cũng toả hương, còn tôi dù muốn cũng không thể nào cất nên lời yêu thương, dù hạnh phúc cũng không thể reo vang và không thể khóc dù sự tuyệt vọng bóp chặt trái tim mình.
    Nếu lòng tôi xao xuyến vì một hình bóng nào đó thì vì sao tôi lại nén nó xuống, nếu trái tim cất lên lời yêu sao tôi lại gạt đi, có phải bởi vì tôi không còn tin vào một hạnh phúc sẽ có cho mình trong cuộc đời này và tôi sợ thêm một lần làm trái tim mình đau, thêm một lần làm ai đó vì tôi mà tổn thương.
    Có những câu hỏi tôi không bao giờ có thể trả lời được, cũng có những điều tôi cố tránh mà vẫn cứ vướng vào, có những người do vô tình mà làm tôi đau và vì tôi mà phải mang những vết thương lòng, sao tôi chẳng bao giờ điều khiển được trái tim mình?
    Buồn hoài chi ta ơi nơi ấy hoa vàng cho đẹp mùa sang...
    Đường mình qua lúc nào giờ bước âm thầm tình cũ dâng trào
    Mình cùng say trong mơ em ánh trăng mờ anh làm trời thơ...
    Ngày tàn đêm cuối trời người lãng quên rồi đời đã chia đôi...


    Bình minh mưa.....bình minh mưa.....

    Được Binhminhmua sửa chữa / chuyển vào 23:03 ngày 02/10/2003
  10. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    Sao lại là anh - sao lại là em?
    Sao lại là heo may - sao lại là sương khói?
    Giấc mơ về em - một thời nông nổi?
    Giấc mơ về em - gió cuốn đi rồi?
    Chuyện chúng mình lơ đãng sông trôi.
    Em không biết gọi anh là cánh buồm , hay là cơn bão ...
    WR

Chia sẻ trang này