1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia cho "ai" một đời tôi, một cay đắng, một niềm vui, một buồn...!!?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi stand.by.me, 31/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    THặ TONH CHO ANH
    Dạ vỏôn biỏt mỏằTt ngày nào 'ó
    Không còn nhau
    Em vỏôn cỏằâ yêuõ?Ư
    Trfm nfm sau
    Và nghơn nfm sau nỏằa
    Loài thiêu thÂn vỏôn 'am mê ngỏằn lỏằưa
    Sông còn miỏằ?t mài trôi vỏằ biỏằfn cỏÊ
    Ngặỏằi còn quỏằ gỏằ'i trặỏằ>c trĂi tim ngặỏằi
    Em còn yêu anh
    Mỏằ-i khoỏÊnh khỏc bên nhau sỏẵ 'i vào cài vânh hỏng
    Mỏằ-i khoỏÊnh khỏc xa nhau rỏằ"i câng thỏ
    Nhặ tỏằông giỏằt lỏằ?
    RặĂi vào thiên thu
    Và thiên thu 'ỏằng vào anh 'Ăy mỏt
    Nhặ tỏằông nỏằƠ cặỏằi
    Giỏằa hòang hôn nỏng tỏt
    Gió vô tặ cặỏằi nghiêng ngỏÊ 'ỏƠt trỏằi
    Anh vô tơnh
    Nghiêng ngỏÊ
    Đỏằi emõ?Ư
    TỏƠt cỏÊ sỏẵ vânh hỏng, tỏƠt cỏÊ, anh ặĂi
    CỏÊ tơnh yêu dành cho anh sÂu nỏãng
    Ngỏằn lỏằưa còn chĂy bỏằông lên
    Đam mê và im lỏãng
    Con thiêu thÂn - em - còn liỏằu lânh
    Lao mơnh vào Ănh sĂng
    Đỏằf 'ặỏằÊc chỏt mỏằTt lỏĐn - trỏằn vỏạn
    Trong niỏằm hỏĂnh phúc
    ĐỏĐu tiênõ?Ư
    Được quick sửa chữa / chuyển vào 09:58 ngày 26/10/2003
  2. Binhminhmua

    Binhminhmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    " Hà Nội ơi mỗi khi lòng xác xơ, tôi vội vã trở về, lấy cho mình dù chỉ là chút bóng đêm trên đường phố quen, dù chỉ là một chiều sương giăng lối cũ..."
    Vẫn là cảm giác bồi hồi khi trở về vào một ngày nắng đã tắt trên những hàng cây,không có ai chờ đợi cô ở thành phố vừa lạ vừa quen này và cô cũng chẳng tới để gặp gỡ ai, lần đầu tiên cô muốn được thanh thản trong cô đơn, lần đầu tiên cô thích một mình tận hưởng hương vị mùa thu.
    Cô biết trái tim cô sẽ dịu đi mỗi khi trở về đây, cô hay gọi những chuyến đi của mình tới đây là "trở về", như là quay về nơi yêu thương và gần gũi nhất trong đời.
    Đây là nơi cô đã trải qua thời thơ ấu, là nơi mỗi khi nhớ về trái tim cô thường bồi hồi hạnh phúc, là nơi dù xa cách thế nào thì vẫn luôn luôn thân quen, là nơi cô luôn luôn mỉm cười rạng rỡ khi đặt chân tới. Cô đã trở về, dù chỉ là trong khoảng thời gian rất ngắn, nhưng chỉ cần thế thôi cũng đủ cho cô cảm thấy trái tim mình ấm áp biết bao.
    Mùa thu ôm lấy cô trong vòng tay dịu dàng. Mùa thu chiếu ánh nắng vàng rực lên nụ cười cô, sưởi ấm ánh mắt cô.Mùa thu ướp hương hoa lên mái tóc ngắn rối tung vì gió. Mùa thu khiến cô thấy mình nhẹ tênh trong màn sương mờ ảo, cứ như cô muốn bay lên vì hạnh phúc, hạnh phúc được trở về nơi cô yêu dấu, hạnh phúc được ngắm mùa thu và cảm nhận mùa thu như là cô muốn. Chẳng phải bởi hoa sữa, chẳng phải bởi heo may, mùa thu của cô giản dị là một chiếc lá vương trên tóc, là góc phố yên tĩnh,là cây cơm nguội vàng, là cơn gió làm cô phải so vai lại vì lạnh, là chút nắng nhạt cuối ngày vương trên ngọn cây.
    Ngồi lặng lẽ ngắm nhìn Hà Nội từ trên cao, bỗng nhiên trong cô tràn ngập một tình cảm trìu mến, cô muốn ôm cả Hà Nội vào trong vòng tay mình.Cô sắp ra đi nữa rồi, lại ra đi để nhớ về Hà Nội, lại ra đi để rồi mỗi khi thấy lòng mình lạnh giá cô lại vội vã trở về tìm chút hơi ấm từ nơi đây.
    Cô đã có đủ mạnh mẽ, đủ niềm tin đi tiếp con đường xa tít tắp trước mặt, đi về phía mùa đông và chẳng để bước chân mình ngập ngừng một giây phút nào.
    Và sẽ còn nhiều mùa thu khác trong cuộc đời cô, sẽ còn nhiều niềm vui khác, nhiều những ngày đẹp và lãng mạn khác cho cô, nhưng những ngày sống cùng mùa thu Hà Nội, những ngày cô cùng mùa thu đi miên man trong hạnh phúc và trở về với những ký ức đẹp đẽ sẽ chẳng bao giờ mờ phai.
    Mùa thu rồi sẽ đi, để mùa đông tới, nhưng cô biết ở một nơi sâu thẳm trong trái tim mình mùa thu vẫn ở lại cùng cô.


    Bình minh mưa.....bình minh mưa.....
  3. PepsiBlue

    PepsiBlue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Ta không thể nuôi nhau bằng những ánh sao trời
    Anh nói vậy xin em đừng khóc
    Những lọn tóc em đang đổ xuống ngực anh
    Như những rễ cây bò buồn trong sỏI đá?
    ?Trái đất ở đâu đêm nay và nghìn năm trước
    Hay của triệu năm sau gió bụi mưa vàng
    Và ta nữa khổ đau cùng hạnh phúc
    Ta là hai kẻ cuốI cùng hay hai kẻ đầu tiên ?
    Được pepsiblue sửa chữa / chuyển vào 03:00 ngày 27/10/2003
  4. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Cái gì trước biển cũng mỏng manh
    Lời yêu thương mỏng manh trước gió
    Những dấu chân tan vào sóng vỗ
    Nụ hôn nhạt nhoà trước biêng biếc trùng khơi
    Có thể rồi anh sẽ xa em
    Lời tạ từ cũng mỏng manh vô cớ
    Biển muôn đời vẫn thế
    Sao tình yêu lại chông chênh?
    Sao khát vọng cuộc đời vẫn cứ lênh đênh
    Như con thuyền giữa chập chùng bão tố
    Cánh buồm giong, cánh buồm giong tơi tả
    Mà bến xưa xao xác phương trời
    Trước biển mênh mông trước biển tình đời
    Em rất sợ những gì là khoảng khắc
    Hững hờ vòng tay, hững hờ ánh mắt
    Để lũ sóng bạc đầu ngạo nghễ trước tình yêu
    Để cát vàng chế nhạo với trời cao
    Anh đã chót ở bên kia bờ li biệt
    Để biển chiều nay tím màu da diết
    Em trách thầm mỏng manh ơi mỏng manh
    Làm nhẹ đi cái đầu đang nóng đây này, mỏng manh ơi mỏng manh ............. vì bỗng nhiên thấy chơi vơi quá..........hình như là nỗi nhớ một bến bờ xa lắc............... nhưng không thầm trách bao giờ.


    Xa xôi ơi! Em muốn hóa thành ...em
    Khóc cười bất kham
    Giận hờn bất chợt.
    Say hết mình trong cõi chẳng nên say.
  5. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn đến!
    Em vẫn biết lòng người dông bão lắm
    Cái nghiêng tay cũng nặng nhọc ưu phiền
    Chẳng ai không dưng nói cười ngọt nhạt
    Khi lối mòn cỏ thế bởi gai chông
    Em vẫn biết lòng người chao chát lắm
    Lời nói bay ngang phụ lại lời
    Tin sao được khách qua đường qua chợ
    Chuyện vui nào cũng chỉ để nghe thôi
    Em vẫn biết lòng người ghê gớm lắm
    Những mưu toan, lật lọng, gạt lừa
    Để sống được đôi khi thành tàn nhẫn
    Và lạnh lùng trong cả những hơn thua
    Biết thế rồi em vẫn cứ đến đây
    Lối hẹp quá đạp lên chông mà bước
    Có đau xót rồi sẽ lành lại được
    Dông bão rồi mưa lại đền cây
    Biết thế rồi em vẫn cứ đến đây!
    Nguyễn Lam Điền
  6. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Viết linh tinh cho những điều tôi ghét...
    "Chấp nhận".. tôi ghét phải nói chấp nhận cái gì khi mà nếu cố gắng tôi vẫn có thể làm cho nó tốt hơn.
    Có người bảo với tôi rằng có đến 70-80 % những gì ta có được trong cuộc đời mình không như ý ta muốn và đôi khi người ta đành phải chấp nhận những gì mà số phận sắp đặt cho mình. Chỉ là ngụy biện, số phận nào sắp đặt cho chúng ta chứ, chúng ta tự mình làm mọi điều và nhận được kết quả của nó, phải không nào.
    Khi sống trong cảm giác hụt hẫng vì vuột mất một điều quý giá trong cuộc đời mình thì người ra sẽ ghét phải nói rằng: tôi chấp nhận, tôi không thể lựa chọn.
    Bài hát ấy nghe thật buồn, tôi chỉ nhớ đại loại thế này:
    Sao em biết rằng tôi không thể yêu em mà em vẫn tới
    Sao em biết tôi không thể trả lời mà em vẫn gọi
    Sao em biết tôi sẽ ngước nhìn mà em lại đi qua
    Sao em biết tôi không thể đến mà em đứng lại
    Bởi vì em quá mạnh mẽ hay bởi vì tôi quá mềm yếu
    Nên trái tim tôi rạn vỡ vì em
    Em và cô ấy,một trong hai người sẽ đau khổ
    Nhưng tôi không thể lựa chọn
    Và tôi cần em
    Tôi yêu em
    Nhưng tôi không thể lựa chọn...
    Cuối cùng thì vẫn là không thể, cuối cùng thì vẫn là chấp nhận...và chẳng bao giờ có thể lựa chọn khi mà chính bản thân mình không biết mình cần gì, không biết trái tim mình đang thổn thức vì điều gì, mơ hồ quá phải không............và cũng bởi tình yêu chỉ là những cơn mơ.
    Một buổi tối ngồi lơ mơ nghĩ về nhiều điều được và mất, nghĩ về cái cách mà người ta chọn lựa và chấp nhận,tự nhủ hãy biết dừng lại chỗ của mình, nhưng không bao giờ chấp nhận và không bao giờ đổ lỗi cho số phận.
    Hãy lựa chọn và bước tới, dù biết rằng sẽ có người đau khổ và có người hạnh phúc, vậy tại sao không lựa chọn nhỉ, dù là chọn cho mình một nỗi đau.


    Xa xôi ơi! Em muốn hóa thành ...em
    Khóc cười bất kham
    Giận hờn bất chợt.
    Say hết mình trong cõi chẳng nên say.
  7. Angel_13

    Angel_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    quote-brown_eyes viết lúc 23:52 ngày 03/11/2003:
    Viết linh tinh cho những điều tôi ghét...
    Bài hát ấy nghe thật buồn, tôi chỉ nhớ đại loại thế này:
    Sao em biết rằng tôi không thể yêu em mà em vẫn tới
    Sao em biết tôi không thể trả lời mà em vẫn gọi
    Sao em biết tôi sẽ ngước nhìn mà em lại đi qua
    Sao em biết tôi không thể đến mà em đứng lại
    Bởi vì em quá mạnh mẽ hay bởi vì tôi quá mềm yếu
    Nên trái tim tôi rạn vỡ vì em
    Em và cô ấy,một trong hai người sẽ đau khổ
    Nhưng tôi không thể lựa chọn
    Và tôi cần em
    Tôi yêu em
    Nhưng tôi không thể lựa chọn...
    Hãy lựa chọn và bước tới, dù biết rằng sẽ có người đau khổ và có người hạnh phúc, vậy tại sao không lựa chọn nhỉ, dù là chọn cho mình một nỗi đau.

    [/QUOTE]
    Hic, sao mà tự dưng nhìn lại thấy mình cũng đau đớn như thế, cũng fân vân và chống chếnh giữa 2 con đường, ko biết rẽ lối nào... Ko đủ can đảm để giằng anh ra khỏi tay chị ấy, lại càng ko đủ dũng cảm để thản nhiên nhìn anh cười hạnh phúc bên chị. Nhập nhằng, day dứt đến tận cùng, trái tim buột mình phải khóc, còn lí trí giữ cho mắt ráo hoảnh, lạnh lùng và dửng dưng...
    Thèm được nghe anh nói, nhìn thấy anh cười bằng mắt, bằng môi, bằng cả nụ hôn, bằng những giọt nước mắt ướt sâu trong đáy mắt. Nhưng rồi lại sợ hãi, lại cố để ghìm lại cảm giác khao khát vì biết rằng, dù mặt đối mặt, dù chỉ cần một cái với tay là tới được anh nhưng lại không bao giờ với tới được. Anh là phép ảo ảnh của cuộc sống, cứ cố níu giữ, cứ cố gắng bao nhiêu, thì đáp trả lại với là vô vọng và hư ảo. Giờ sợ đến ngay cả trái tim chỉ có một ngăn duy nhất dành TY cho anh, thì với người đến sau, mình sẽ làm gì? Biết phải làm gì? hay là chỉ biết day dứt rồi đẩy người ấy ra xa mình mà thôi.
    Ước gì anh biến thành hai
    Một về bên chị, một về bên em...
    Giờ thì mới hiểu được cảm giác của người con gái làm người thứ 3. Biết rằng đau khổ vẫn khao khát, vẫn ước ao đến cháy lòng. Biết rằng điều ước thì chẳng bao giờ thành sự thật vì nó wá phù fiếm, wá mơ hồ, thế mà vẫn cứ mộng tưởng ước mơ... Nhưng đành phải chấp nhận. Uh, thế là lại thêm một từ chấp nhận trong cuộc sống, thêm một mảnh cuộc sống hiện diện cái từ mà em ghét đấy. Tại vì anh, anh nhỉ? hay là tại em yếu đuối wá, yêu mù wáng, người yêu đầu tiên là người yêu của một khác hả anh?
    ...Chưa đủ nhớ để gọi là yêu
    Chưa đủ quên để thành xa lạ
    Anh ám ảnh em giữa hai chiều nghiệt ngã
    Nghiêng bên này lại chống chếnh bên kia...
    Em bảo sẽ quên anh, sẽ sống cho mình nhưng em biết chắc trái tim em vẫn luôn đập nhịp hướng về anh. Giằng co giữa hai ranh giới của hiện thực và mơ mộng, của trái tim và lí trí, của tình yêu em dành cho anh và TY của người con gái ấy dành cho anh... Dù rằng em sẽ cười với anh, sẽ chúc anh hạnh phúc, sẽ tỏ ra bình thản như đã lành vết thương. Nhưng chỉ cần anh nhìn sâu vào mắt em, sâu thật sâu, em chắc chắn mình sẽ oà khóc, sẽ ko ngần ngại để anh lột đi cái vỏ bất cần cười ngạo của em. Rằng em đang cười mà trong lkòng đang khóc...
    Thôi anh ạ! Hãy cứ dốc lòng yêu, yêu người con gái ấy bằng cả TY anh dành cho em nữa. Em sẽ làm người đứng ngoài, để nhìn anh mỉm cười và em chắc chắn sẽ cám ơn cô gái ấy đã đem hạnh phúc đến cho người em yêu. Và xin anh đừng day dứt về em, đừng để lòng trĩu nặng khi bên cạnh người anh yêu đấy. Hãy cứ cười và coi em như một con bé ngốc nghếch, dốc lòng yêu và chấp nhận đơn phương. Và xin anh một lần nữa, đừng cố nhìn vào mắt em, em lại biết mình sẽ có một đêm mất ngủ và gối lại sẽ ướt đầm nước mắt.
    Em sẽ cười và sẽ ngạo với đời nụ cười của chính em. vì em vẫn mãi chỉ có thể là em thôi, anh ạ!
    Em biết mình khác nhau nhiều quá
    Nên cam đành trả lại trái tim nhau
  8. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua cạn lối, chỉ có em trước biển rộng
    Chợt nhận ra mình cô đơn giữa đời nhau...
    Buổi tối muộn, tiếng piano vẳng từ góc vườn và trăng xanh trên đầu, chỉ còn thiếu một ánh mắt thôi là đủ cho cái mà người ta gọi là hạnh phúc.
    Trong không gian mờ tối và du dương tiếng nhạc lẽ ra người ta phải mỉm cười chứ không phải ngồi ngẫm nghĩ về tình yêu và những được mất của cuộc đời chưa phải là dài nhưng cũng không quá ngắn mà mình đã trải qua.Và day dứt tự hỏi mình cần gì, mình muốn gì và khi cuộc sống của mình trôi qua thì cái gì sẽ làm mình tiếc nuối?
    Tình yêu chưa bao giờ là một trò chơi cả, nó chứa đựng cả nỗi đau lẫn những niềm hạnh phúc diệu kỳ, vậy tại sao người ta thường bỏ qua cơ hội nắm lấy tình yêu đích thực của mình, vậy tại sao người ta vẫn nghĩ tình yêu chỉ là một trò chơi may rủi của số phận?Có phải bởi vì người ta quá thờ ơ không?Hay bởi vì người ta không muốn cuộc sống bình lặng của mình bị khuấy động? Hay trái tim chưa đủ yêu thương?
    Không thể nào có cái gì toàn vẹn được, đôi khi ta phải đánh đổi và hy sinh, chỉ có điều đối với nhiều người thì chẳng đáng phải hy sinh cái gì vì tình yêu cả.
    "Tình yêu nói cho cùng thì cũng chỉ là những đợt sóng tình cảm dâng lên rồi lại hạ xuống và trôi đi thôi mà..." có một người đã nói như vậy và câu nói đó khiến không dưới một người đã phải rơi nước mắt.
    Vẫn biết yêu là chia sẻ, yêu là cho và nhận, yêu là cảm thông, nhưng sao vẫn thấy có những khi mình cô đơn đến vậy? Sao vẫn thấy có những khi chỉ mình ta hiểu mình, chỉ mình ta biết ta?


    Xa xôi ơi! Em muốn hóa thành ...em
    Khóc cười bất kham
    Giận hờn bất chợt.
    Say hết mình trong cõi chẳng nên say.
  9. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Mỗi khi chơi vơi lại thấy muốn gặp nhóc con, để nhìn nụ cười duyên ơi là duyên, để nghe một câu đùa và một lời khuyên tưởng chừng rất trẻ con, nhưng đôi khi lại là một cứu cánh cho một người lạc lối.
    Nhóc ơi, giá như chị có thể vô tư như em nhỉ?
    Bến bờ xa tít tắp mà ai trong chúng ta cũng cố tới hình như càng ngày càng lùi xa khỏi tầm nhìn nhóc ạ.
    Trong cái khoảng thời gian quá đỗi mệt mỏi này tự nhiên thèm biết mấy được làm một vì sao nhỏ xa tít phía bên kia dải ngân hà, để được bình yên đứng im lặng và không phải nghĩ suy gì nữa, cái mơ ước ngốc nghếch mà nhóc con sẽ cười phì ra nếu nghe chị than thở và ước ao, rồi thế nào cũng bảo: nhưng phải làm vì sao lấp lánh cơ, đúng không, nếu không lấp lánh thì làm sao là chị em điệu đàng và xinh đẹp được, hì, lúc buồn và mệt mỏi nhất cũng vẫn cứ phải xinh cơ, nếu không em ứ chơi với chị.
    Nhóc biết là chị sẽ vì em mà mỉm cười, đúng không?Và vì thế nên tha hồ mè nheo và trêu trọc.
    Nhóc có biết mỗi khi mệt mỏi và buồn thì chị thích gì không?Chị tin là nhóc biết, bởi vì có lần đi Đà Lạt nhóc đã ôm về cho chị mùi hương ấy, nhớ không nhóc?
    Ừ, một bình hoa loa kèn thơm ngát trong phòng, chị đang thích có nó, mùi hương nhẹ nhàng quyến rũ và những đài hoa mảnh dẻ trắng muốt vươn lên kiêu hãnh, đó là hình ảnh làm dịu đi trong chị những mệt mỏi và mùi hương thanh khiết ấy làm lòng chị mềm đi.
    Nỗi nhớ mang hình ảnh của ánh trăng xanh và những bông loa kèn mảnh dẻ, chị đã đọc ở đâu đó và hôm nay cảm giác nhớ nhung mơ hồ một điều gì đó bỗng nhiên trở về thật mãnh liệt.
    Bản sonata ánh trăng trong đêm mùa đông lạnh giá làm căn phòng như ấm áp hơn, giấc ngủ thiếu nữ thanh thản trong tiếng nhạc,đó là những giây phút bình yên hiếm hoi mà chị có được trong đời mình.
    Và hoa loa kèn tháng tư gợi nhớ những ngày buồn đã qua nhưng cũng không thể nào làm nhạt nhoà được cảm giác xao xuyến trong lòng chị khi được tắm mình trong mùi hương nồng nàn ấy.
    Chị nhớ đã để bình hoa đó trong phòng thật lâu và khi hoa tàn rồi mùi hương vẫn còn thoang thoảng trong giấc ngủ của chị.
    Mỗi khi cảm thấy quá mệt mỏi thì lại ngồi nghĩ vơ vẩn thế đấy nhóc ạ, đừng có mắng chị nhé vì khi nhớ lại những lúc bình yên như thế thì chị thấy tâm hồn nhẹ nhàng hơn, thấy đời đáng sống hơn..........và lại có thể mỉm cười khi nghe tiếng gọi Mắt nâu ơi.


    Xa xôi ơi! Em muốn hóa thành ...em
    Khóc cười bất kham
    Giận hờn bất chợt.
    Say hết mình trong cõi chẳng nên say.
  10. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    HOÀI VỌNG
    "Bần thần trước nụ tầm xuân
    Nhớ e ấp nở cho lần vu quy.."
    Có dấu chân nghiến lối sỏi ngày xưa
    Chợt buốt lạnh
    hạt mưa trái mùa trên áo
    Tóc em xanh
    mướt cả chiều hư ảo
    Khúc mưa này
    giờ ta hát ta nghe..
    ***
    Lâu lắm rồi
    chẳng còn kẻ nhặt tiếng ve
    Thắp lối em về
    bằng những chùm hoa đỏ
    Hanh hao ơi
    vạt nắng chiều trong gió
    Đốt hộ ta
    nửa cuối tuổi xuân thì
    ***
    Con đường quen
    giờ lạ lẫm bước người đi
    Trượt ngã hoài
    rêu phong lối cũ
    Câu hát vô tình
    cứa vào lòng quá khứ
    "Chẳng còn gì để nói phải không anh.."
    ***
    Thì cứ ru cho em giấc mộng lành
    Ngón tay run
    sợi dây đàn lạc nốt
    Trời đừng mưa
    nặng vai em gầy guộc
    Nụ tầm xuân
    đừng xanh đến nao lòng..
    -st-


    Xa xôi ơi! Em muốn hóa thành ...em
    Khóc cười bất kham
    Giận hờn bất chợt.
    Say hết mình trong cõi chẳng nên say.

Chia sẻ trang này