1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia cho "ai" một đời tôi, một cay đắng, một niềm vui, một buồn...!!?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi stand.by.me, 31/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angel_13

    Angel_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Viết cho ngày hôm nay:
    ... Thế là em với anh 2 đứa 2 con đường, vẫn nhìn nhau bằng con mắt ngày thường nhưng trong đáy mắt chẳng còn chút gì của sự wuyến luyến và của tình yêu... Có wá nhanh không nhỉ? Em ko tin mọi chuyện đến rồi đi nhanh đến vậy? Em cũng ko tin trái tim mình có thể băng giá đến thế, lạnh lùng đến thế chỉ trong một thời gian ngắn. Nhưng em đọc được trong anh sự hờ hững thờ ơ, và chỉ còn một chút trách nhiệm của trái tim bắt anh fải mỉm cười với em bằng một con người khác...
    Em cũng thấy mình thật ngốc, lại có thể cười rõ kiêu ngạo và phớt tỉnh trước anh dù rằng sâu trong góc trái tim yếu đuối của mình vẫn đang thét gào tên anh, thèm được nhìn sâu vào mắt anh rồi hi vọng rằng TY vẫn còn dành cho em nhiều đến ngút ngàn... Nhưng em đã giấu đi con bé yếu đuối, lại thêm một lần nữa em chạy trốn tình cảm của chính mình, để buột mình nhìn anh bằng con mắt thản nhiên nhất có thể...
    Em chưa bao giờ thử đem những người con trai yêu mến mình ra so sánh với nhau. Chưa từng một lần nào cả. Thế nhưng trưa nay, khi đi với H, em tự dưng lại buột miệng nói cho H bít chuyện em bị ốm và rồi để thử xem fản ứng của H thế nào? Có giống như của anh không? Thờ ơ hờ hững hay cuốn quít lo lắng? Và H đã làm em thật sự ngạc nhiên khi dừng xe lại đột ngột, way phắt lại nhìn em bằng đôi mắt lo lắng lẫn xót xa. Rồi H lại tiếp tục rồ xe chạy đi, nhưng thoảng trong gió giọng của H đến nao lòng "em vẫn luôn bướng bỉnh thế. Đã bao nhiêu lần anh mua sữa đem wa cho chịu uống đâu? cũng chẳng chịu ăn gì cả. Sao mà lại cứng đầu thế?"... Thế đấy , H chỉ yêu em đơn phương thôi, nhưng rõ rằng và wuyết liệt. TY H dành cho em ko giống như những gì anh dành cho em, thứ tình cảm mà anh gọi nó là Tình Yêu đấy. Tự nhiên em thấy nghi ngờ cả chính mình, nếu yêu nhau có thể nào thản nhiên đến thế được không anh nhỉ?...
    Cái vốn dĩ cao ngạo kiêu kì bắt em đứng nhìn anh từ xa, đáp trả lời anh bằng giọng nói vốn dĩ lạnh lùng, buột em phải dửng dưng trước anh dù rằng em khát khao được nghe lời yêu thương từ anh. Vẫn nụ cười, vẫn ánh mắt nhưng tại sao lại xa lạ đến thế? Em ngạc nhiên trước mình khi vẫn có thể cười cợt được... Nói chuyện với anh em bảo em vẫn ổn, nhưng khi đi với Pus em biết trái tim mình đang khóc. BIết thế nhưng em vẫn phải cười, vì em biết mình ko thể khóc. Pus cũng đang buồn, 2 đứa 1 buồn + 1 chán đời đi với nhau thì thành một cặp dở hơi (nhưng) ko biết bơi. Em cười với Pus, đọc cho Pus câu thần chú "chùn chùn & gián đất" của em "Bùn như con gián, chán như con chùn chùn. Hỏi gián vì sao bùn?- Dạ tại em hôi wá! Chùn chùn sao mà chán? - Bay chậm lấy gì vui?!"... Và cả 2 đứa cùng ngoạc miệng ra cười. Pus bảo đi với em thì chắc chắn sẽ vui, em thấy lòng mình ít nhiều cũng nhẹ nhõm...
    "Bà già" bảo em nên chọn H thay vì cứ mãi ôm ấp tình cảm tay 3 với anh. Vì trong những người yêu mến em, H là người hiền nhất, có thể chịu đựng mọi tính khí dở hơi, thất thường lẫn đỏng đảnh khó chịu của em. H sẵn sàng đội mưa chạy wa chỗ em chỉ vì em bảo em thèm ăn kem ngay lập tức. Và H cũng sẵn sàng đội nắng để wa đèo em đi ăn khi biết em vẫn chưa ăn gì dù đã wá trưa... Cách H chăm sóc em cứ như em là một đứa trẻ con bướng bỉnh vậy, dù rằng trong cuộc sống, H trong mắt em chỉ là một đứa trẻ con... Em cũng biết thế, nhưng em chỉ có thể mến H bằng tình bạn đơn thuần và trong sáng nhất. Em cũng đã từng tự hỏi mình "tại sao ko chọn H để làm người yêu?", nhưng con tim thì luôn có lí lẽ riêng của nó. Em nói cho H biết suy nghĩ của cả chính mình, H chỉ cười rồi bảo em hãy cứ sống theo cách của em nếu em có thể cảm thấy thật sự thoải mái... Em chẳng bít nữa, lần đầu tiên em thấy mình day dứt có lỗi với một người mình chỉ coi là bạn...
    ... Em đi mua vài thứ linh tinh để treo vào khoá cặp. Miệng thì bảo với "bà già" rằng em đã có thể bình thản nhìn anh rồi. nhưng đến khi chọn món wà cho mình, em lại vô tình ghép những chữ cái có tên anh và rồi mua nó. Một cách vô thức, anh vẫn tồn tại trong em đến đau nhói lòng, một chút tiếc nuối, một chút buồn và một chút khổ đau. H cũng chỉ mỉm cười, rồi lựa hộ em chữ cái mà em cần. Tên của anh,tên của em gộp lại thành một sợi dây dài, rồi lại fải tách làm đôi như định mệnh bắt buột.. Chẳng thể nào gộp chung lại để đi đến cùng một cái đích, đó có phải là em và anh bây giờ ko hả anh?...
  2. Angel_13

    Angel_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Rồi mai này anh sẽ quên em
    Cô gái nhỏ thương anh biết mấy
    Trước mắt anh em kiêu kỳ lạ vậy
    Mà đêm về nước mắt ướt nhòe mi
    Rồi mai này khi đã chia ly
    Tên em đã chìm vào muôn tên khác
    Như một vật anh vô tình đánh mất
    Trong cuộc đời không thiếu sự lỡ tay
    Rồi mai này,ừ mai này đây!
    Sẽ có người lo cho em từng bước
    Vậy em biết đặt niềm tin vào phía trước
    Vào con người vào sức mạnh tình yêu
    Dù người ấy sau này mạnh mẽ đến bao nhiêu
    Dù biết nhịn ,biết chìu,biết nâng niu khi em ngã
    Dù người ấy sau này biết làm tất cả
    Em chẳng thể quên rằng :
    "Đó Không Phải Là Anh"
    ...
    Thế đấy, em với H bây giờ cũng như thế đấy. H chẳng thể nào là anh, và ko bao giờ có thể là anh được. Dù rằng anh thờ ơ thì anh vẫn là anh, là người con trai đầu tiên mà em yêu mến. Người ta bảo mối tình đầu thì trong sáng và sâu đậm lắm, khó có thể wên đi một sớm một chiều. Và em cũng thế thôi, đơn giản vì em là con gái...
  3. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào cũng vào Tâm sự để đọc bài của bà Mắt Nâu viết trong này. Vậy mà mấy hôm nay chả thấy đâu cả. Chịu khó viết đi bà chị ah. Thôi thì chị k0 viết thì em viết, cứ viết đại mấy dòng, ít ra cũng để chị hiểu 1 chút về thằng em này chứ nhỉ .
    Thời gian gần đây, tôi luôn có mặt tại cơ quan sớm nhất, trước cả khi mấy bác bảo vệ bắt đầu ca làm việc và mở cổng buổi sớm.
    Mặc dù tôi tới cơ quan sớm cũng chẳng để làm gì ngoài việc mở cửa phòng, bật điện, đóng cầu dao máy lạnh, xách nước, đun nước để chuẩn bị cho tuần trà buổi sáng của mọi người. Rồi tôi bắt đầu ngồi vào bàn làm việc để vô net đọc tin và nếu hứng lên thì câu vài bài lấy tinh thần để bắt đầu một ngày làm việc. Còn điện thoại thì mặc dù là ... của chùa, như­ng thực sự cũng chẳng biết gọi đi đâu và gọi cho ai vì giờ đó ai mà thèm nghe điện thoại. Thế như­ng chuyện tôi đến sớm trong thời gian gần đây lại được đồn đại, bắt đầu từ mấy bác bảo vệ rồi sau lan truyền khắp cơ quan, giống như­ kiểu tiếng lành đồn xa. Bởi vậy mà mọi người nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ . Kể ra thì cũng đúng thôi, bây giờ có trợn mắt lên mà super soi khắp các cơ quan hành chính sự nghiệp (chỉ cơ quan hành chính sự nghiệp thui) chư­a chắc đã kiếm nổi được một anh nhân viên đến sớm được như tôi, đến đúng giờ còn là của hiếm nói chi tới việc đến sớm. Những Người Nhà n­ước đó thì có cả ngàn lý do để tới trễ cũng như để chuồn ra khỏi cơ quan ngay trong giờ làm việc. Và có lẽ lý do kẹt xe, bận đưa đón con cái học hành ... là những lý do chính đáng nhất, được sủ dụng thường xuyên nhất trong vô vàn những lý do (tạm gọi là ... chuối ) khác. Thậm chí có những con đường mà chuyện kẹt xe gần như­ là chuyện viễn tưởng, và nếu chưa có con thì họ nói là đưa đón cháu đi học (những người này tốt bụng thật ).
    Đồn đại mãi rồi cũng có người trực tiếp hỏi tôi (chẵc là tò mò quá chịu k0 nổi ) lý do vì sao dạo này tôi lại đi làm sớm đến thế. Thực sự thì đầu tiên tôi cũng ngại, k0 lẽ lại nói huỵch toẹt ra lý do của mình (bởi lý do cũng hơi ... chuối ), nên tôi cũng đành cười trừ (cười duyên nữa là khác ). Nếu người nào tra hỏi đến nơi đến chốn thì cũng phải cố mà nặn ra một nụ cười (hơi ngượng nghịu thì mới giống ), rồi nói là dạo này bỗng dư­ng tôi có hứng làm việc (chắc là sắp có động đất ). Trí tò mò thật là một thói xấu của con người. Có lẽ là người ta sẽ k0 tin lắm, như­ng biết làm sao, việc tôi đi làm sớm là sự thật hiển nhiên cơ mà, mình mà nói phải thì củ cải cũng phải nghe nữa là ...
    Cuối cùng, cũng đến lượt thằng bạn tôi, hắn thì chẳng đời nào tin vào lý do tôi có hứng làm việc cả, làm sao mà có hứng được khi công việc của mình chỉ có đến thế. Nên có lẽ nếu hắn k0 hỏi rõ lý do đi làm sớm của tôi thì trí tò mò sẽ làm nổ tung đầu hắn ra mất. Như­ng hắn cũng đâu có dám hỏi ngay mà phải bày trò đi uống cà fê, có lẽ hắn nghĩ cà fê sẽ giúp tôi tỉnh táo để trả lời đúng câu hỏi mà hắn cần lời giải đáp. Sau khi tán phét dăm ba chuyện bâng quơ đại loại như những chuyện về thời tiết ... chắc là đã lấy đủ can đảm nên hắn nhìn thẳng vào mặt tôi mà hỏi, tại sao dạo này mày đi làm sớm thế ? Nghe xong, tôi cũng nhìn thẳng vào mặt hắn (cũng đâu có kém chi ) mà trả lời, bây giờ đã vào hè, không đi làm sớm thì tao chết nắng ah ... .
    P/S: Bài này viết cách đây mấy tháng (đầu hè), chứ giờ thì nghỉ chỗ làm này rồi .
     
    HG
  4. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay nước lại lên cao, buổi sáng lội nước, buổi chiều lội nước, mệt nhoài vì bao nhiêu thứ phải làm, phải hoàn thành trong ngày và phải suy nghĩ, có những lúc lơ đễnh chạy xe vào chỗ nước sâu, chống chân xuống dòng nước lạnh mới giật mình, hình như trạng thái cân bằng đã mất đi đâu đó, phải làm gì đây?
    Có người bảo giá như chỉ có một con đường để ta đi và không phải chọn lựa thì tốt biết mấy, phải rồi, chỉ có một con đường để bước thôi, bước lên phía trước và biết chắc cái gì sẽ chờ đón mình phía cuối con đường, có phải ai cũng may mắn được sống như thế đâu và người ta vẫn phải lựa chọn, phải băn khoăn, thậm chí day dứt và đau khổ.Chợt nhớ một vài đoạn thơ tuyệt vời của Onga Becgon:
    Ôi trái tim tôi, trái tim một mình tôi
    Ðập hồi hộp giữa phố hè xa lạ
    Buổi chiều kéo lang thang trong mưa giá
    Khẽ rung lên khung cửa sổ sáng đèn
    Ở đây tôi cần ai khi xuôi ngược một mình
    Tôi có thể yêu ai, ai làm tôi hạnh phúc?
    Người ta ai cũng đã từng có lúc hỏi mình về điều đó, ai làm cho ta hạnh phúc trong cuộc đời này? Hạnh phúc có phải là do ta tự mang đến cho mình không? Nhưng rốt cuộc thì hạnh phúc là cái gì nhỉ?
    Những lời hứa hẹn, những lời ngọt ngào, những điều tốt đẹp ta có thể trao cho nhau, nhưng ta có bao giờ làm nổi 20% của những điều ta nói không? Và có bao giờ ta dám trả giá để có được hạnh phúc không nhỉ? Hay suốt đời chỉ dám sống trong cái ánh sáng le lói mà hạnh phúc vuột khỏi tầm tay ta hắt lại, tuy tẻ nhạt nhưng bình yên và không phải trả giá.
    Anh từng ở nơi đây, từng là người thân yêu nhất
    Sao phút này làm người bạn cũng không.
    Tôi chẳng hiểu vì sao cứ ngùi ngẫm trong lòng
    Rằng tôi sẽ phải xa anh vĩnh viễn...
    Anh - con người không vui, con người bất hạnh
    Con người đi cô độc quá trên đời!
    Có những khi thấy thương cho một người chẳng phải là gì của mình, người ta gọi đó là người dưng, mà đã là người dưng thì họ hạnh phúc hay bất hạnh có liên quan gì tới mình, nhưng cái phần quá đa cảm trong trái tim cứ khiến sai phải quan tâm và xót xa, cứ muốn làm gì đó, dù chỉ là mang lại cho người khác một nụ cười nhỏ xíu thôi cũng được.
    Thương người dưng và cứ ngùi ngẫm trong lòng sao lại thế, sao lại không thể là một người bạn, sao lại bỏ một người cô đơn như vậy. Cứ như thế mà quên đi cuộc sống của mình và những người quanh mình cũng đang cần mình, cần đến nỗi cho dù mình ra đi thì vẫn níu mình lại chứ không lẳng lặng quên mình như người dưng
    Nếu không còn gì mơ ước nữa trong tôi
    Thì có nghĩa chẳng còn gì để mất.
    Chẳng còn gì để mất? Thật ra khi quên mất những người cần mình là ta đã mất đi nhiều điều quý báu trong cuộc đời, mất đi tình yêu thương, mất đi niềm tin,mất đi sự cảm thông và khi ta quên đi người không cần ta là khi ta có thêm nụ cười và mất đi nỗi buồn, mất đi sự day dứt trong tâm hồn và không bị tổn thương nữa.
    Nhưng mơ ước thì có thể là không còn gì vì bao lần rồi mơ ước chẳng thể thành hiện thực.
    Dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi
    Cơn mưa thì thầm lúc chia ly
    Nhưng dù sao thì hãy làm cho mọi cuộc chia tay trở nên dịu dàng, dịu dàng bởi những trái tim nhân hậu sẽ không bao giờ trách móc hay hờn giận người đã yêu thương mình, đã làm nhiều điều tốt đẹp cho mình.
    Những tấm biển treo dọc trên đại lộ
    Nhắc những ai đi ngang
    Dù đầy đủ lứa đôi,
    Nhắc cả những ai đã cô độc trên đời
    - Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!

    Tránh đừng động vào điều khiến lòng ta thấy nhói đau khi nghĩ tới, đừng động vào những giọt nước mắt vì chúng sẽ lăn ra, đừng động vào nhé, đừng động vào...


    Xa xôi ơi! Em muốn hóa thành ...em
    Khóc cười bất kham
    Giận hờn bất chợt.
    Say hết mình trong cõi chẳng nên say.
  5. Violetmoon

    Violetmoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Vô đề
    Lá đổ
    Trời mưa
    Mái nhà lướt thướt
    Đọng lại những gì ta không nói được
    Lời anh buồn, mắt ướt hay chưa
    Cớ sao trời lại đổ mưa
    Nối ta vào quá khứ
    Ngày mưa ai không buồn, ai không nhung nhớ
    Những gì xa, đã xa
    Những gì xa, đang xa
    Một năm sau trời sẽ đổ mưa
    Một năm sau ta nhắc lại ngày xưa
    Đừng kể nữa, anh đừng kể nữa
    Cơn mưa xé, trời chia hai nửa
    Tương lai buồn, quá khứ chẳng vui
    Ta biết rồi, mưa bão cũng dứt thôi
    Cầu vồng đến, nắng sẽ ngời hơn thế
    Rồi anh sẽ lại yêu, như thể
    Nắng lại cháy vàng,
    Trăng lênh láng
    Bờ môi

    7 Aug 2003
    Được violetmoon sửa chữa / chuyển vào 18:50 ngày 27/11/2003
  6. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Cho em thuê một chỗ trong trái tim anh
    Một chỗ không bình yên,
    một chỗ không dịu dàng ấm áp
    Một chỗ chẳng bao giờ anh để mắt
    Trống rỗng và cô đơn
    Em sẽ thuê để trồng những hoa thơm
    Thắp lại ngọn lửa hồng ấm áp
    Rồi sau này một người con gái khác
    Sẽ dịu dàng thổi ngọn lửa cháy lên
    Em chỉ là em một ngọn gió không tên
    Vô hình cả trong anh nỗi nhớ
    Một ngày vui không muộn phiền trăn trở
    Liệu rằng anh có còn nhận ra em??


    Xa xôi ơi! Em muốn hóa thành ...em
    Khóc cười bất kham
    Giận hờn bất chợt.
    Say hết mình trong cõi chẳng nên say.
  7. Violetmoon

    Violetmoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    "Yet if a woman never lets herself go, how will she ever know how far she might have got? If she never takes off her high-heeled shoes, how will she ever know how far she could walk or how fast she could run?" Germaine Greer

    Nếu một người phụ nữ chưa từng dám sống hết mình, làm sao người đó lại có thể biết mình đi được tới đâu. Nếu người đó chưa hề tuột bỏ giày cao gót, làm sao người đó biết được mình đi bộ xa được đến đâu hay chạy nhanh như thế nào?

    You must remember this
    A kiss is still a kiss
    A sigh is just a sigh
    The fundamental things apply
    As time goes by ......
  8. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Tặng cho bạn tôi, như một lời chúc dịu dàng ,
    để nỗi buồn chóng qua, cuộc đời này đẹp quá
    và tình yêu chẳng bao giờ có lỗi...
    càng cố quên thì càng nhớ,
    vậy thì hãy để cho mọi thứ như nó vốn là như thế,
    bạn nhé
    và rồi một ngày nỗi buồn sẽ qua...

    Chiếc
    Một Chiếc đêm nguyệt quế
    Thơm một Chiếc vườn cây
    Chiếc phong linh khẽ lắc
    Xôn xao Chiếc cửa gầy
    Một Chiếc mưa đổ nhẹ
    Chiếc dù nhớ đôi tay
    Một Chiếc hoa hồng dại
    Chiếc hôn nhớ môi ai
    Một Chiếc xe cô độc
    Buồn lắm Chiếc đường ơi
    Hai Chiếc xe sánh lối
    Hai Chiếc tim đứng ngồi
    Một Chiếc nhà hoa tím
    Hai Chiếc chân đi tìm
    Một Chiếc cười lúng liếng
    Hai Chiếc mắt chao nghiêng
    Một Chiếc tình thư nhỏ
    Khắc cốt cả Chiếc đời
    Chẳng lẽ nào Chiếc dại
    Cắm nhầm Chiếc dạ tôi
    Một Chiếc trăng màu tím
    Phả ấm Chiếc thư phòng
    Chiếc lưng không ngủ đặng
    Chiếc giường cũng ngóng trông
    Chiếc bàn vuông bốn cẳng
    Chiếc lá rung xiu xiu
    Đồng hồ kim ba Chiếc
    Xoay thành Chiếc đêm yêu
    Một Chiếc?à?mong nhớ
    Hai Chiếc?ơi..ngọt ngào
    Ba Chiếc?hời?nồng thắm
    Ngàn Chiếc tình cho nhau.


    Xa xôi ơi! Em muốn hóa thành ...em
    Khóc cười bất kham
    Giận hờn bất chợt.
    Say hết mình trong cõi chẳng nên say.
  9. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Tim anh trôi về em
    Để những khi xa rời anh còn em như ta mới yêu
    Thì xin cho anh làm sông trôi về bến hẹn
    Những khi đau buồn em ngồi yên bên sông nước xanh
    Là anh trôi vào trong em bình yên nhé
    Dù đi phương nào dòng sông vẫn theo
    Sông theo chân em đi để mãi không cách chia
    Trái tim anh luôn trôi về em
    Đời sống anh đang tan vào em
    Yêu như là yêu thôi vì sông như là thế thôi
    Cứ âm thầm hát âm thầm trôi
    Trái tim anh tìm được nhịp rồi
    Sẽ trôi xuôi về tim em
    Dù nắng hay mưa dầm khi tìm em nghe em thoáng vui
    Là cơn vui kia sẽ nuôi anh dài bất tận
    Đến nghe em cười anh về nghe thêm trong giấc mơ
    Một khi yêu đầy anh yêu đầy như thế
    Tình yêu trôi về thành sông mát trong
    Anh trôi theo tim em để mãi không cách chia
    Trái tim anh luôn trôi về em
    Đời sống anh đang tan vào em
    Yêu như là yêu thôi vì sông như là thế thôi
    Cứ âm thầm hát âm thầm trôi
    Trái tim anh tìm được nhịp rồi
    Sẽ trôi xuôi về tim em
    Để tặng cho một tiếng thở dài...


    Xa xôi ơi! Em muốn hóa thành ...em
    Khóc cười bất kham
    Giận hờn bất chợt.
    Say hết mình trong cõi chẳng nên say.
  10. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]Chúc mừng năm mới.
    Một năm mới hạnh phúc, tràn đầy niềm vui.
    Một năm mới thật nhiều may mắn.
    Một năm mới ngọt ngào thương yêu.
    Cho những người thân yêu nhất của tôi.

    Xa xôi ơi! Em muốn hóa thành ...em
    Khóc cười bất kham
    Giận hờn bất chợt.
    Say hết mình trong cõi chẳng nên say.

Chia sẻ trang này