1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia cho "ai" một đời tôi, một cay đắng, một niềm vui, một buồn...!!?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi stand.by.me, 31/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Stamina

    Stamina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Thương yêu tặng H..!
    Anh chẳng nghĩ mọi điều rồi giản đơn đến thế
    Mình chia tay nhau như tiễn một mùa thu,
    Giọt nước mắt dẫu chắt chiu từ nỗi niềm hoa sữa,
    Cũng chẳng long lanh xa hơn một gò má bao giờ...
    Anh chẳng nghĩ mọi điều rồi giản đơn đến thế
    Rồi một ngày gặp lại thói quen xưa,
    Thì lơ đãng như muôn vàn lơ đãng,
    Một bàn tay nắm lại để không thừa...
    Anh chẳng nghĩ mọi điều rồi giản đơn đến thế
    Giữa muôn nẻo lạ quen vẫn chỉ một lối đi về,
    Đã trót gửi lòng với những miền xa hút hắt,
    Giữa độ lượng cuộc đời đâu chẳng là quê...
    Anh chẳng nghĩ mọi điều rồi giản đơn đến thế
    Nếu ngày mai còn được hát cho mình,
    Anh sẽ gửi lời thì thầm vào gió,
    Kể chuyện ngày hoa sữa mới sơ sinh...

    Thế là đã hơn 2 năm rồi anh không được tận hưởng hương hoa sữa Hà Nội. Anh sẽ trở về...sẽ về, vì anh biết anh còn nhớ Hà Nội, nhớ những ngày đó và nhớ em...
  2. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Thắp ngọn nến đi hết cả màn đêm,
    Nghe tiếng dế gọi về trong tiềm thức.
    Cơn mưa ngày xưa vắt qua bờ hiện thực.
    Em đi tìm ai??
    Đêm rũ rượi để rớt giọt sương mai,
    Trăng vẫn vậy muôn đời là ảo ảnh.
    Ngọn nến mờ không làm em bớt lạnh,
    Anh có biết không??
    Thà mưa thật to rồi sấm chớp bão dông,
    Em giật mình-cái giật mình vô lý?
    Còn hơn mưa cứ buông lời thủ thỉ,
    Em không giật mình nhưng cũng chẳng có được anh.
    Ngày anh đi em xếp lại buồn tênh
    Xếp lại đêm trăng hò hẹn.
    Nhưng không xếp được cơn mưa chợt đi rồi chợt đến
    Em vẫn đi tìm?anh có biết không?


    Xa xôi ơi! Em muốn hóa thành ...em
    Khóc cười bất kham
    Giận hờn bất chợt.
    Say hết mình trong cõi chẳng nên say.
  3. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Bao nhiêu ngày tháng qua đi và người đi người ở cũng có khác. Mỗi ngày online lại vào đây đọc đọc nghĩ nghĩ. Một năm nữa lại sắp qua và một năm mới nữa lại gần đến.
    Hôm qua ghé vào quán café quen, lại nghe bài hát này, stand by me. Có những khoảng vắng trong suy nghĩ cho mình, cho những người xung quanh, cho ngày mai.
    Happiness is: Someone to love,Something to do,Something to hope for.
    ---------------------------------------------
    Có thể rồi tất cả chẳng bình yên
    Bởi biển hiền hòa cũng vẫn còn bão tố
    Nhưng nỗi nhớ không thể nào ngăn được
    Sẽ chảy thành dòng sông trôi vu vơ.
  4. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Những ngày bận rộn đến chóng cả mặt, tết đến rồi, tết chạy vù vù trên đường và kéo người ta vào cái vòng quay đầy màu sắc, hương vị, và tiếng động.
    Chợ hoa đã bắt đầu tấp nập, hoa mai toàn nụ chỉ có vài bông hoa nhu nhú những cái cánh màu vàng, quất thì xanh, còn hoa hồng thì nhiều bông bắt đầu nở.
    Người ta bắt đầu đổ đống dưa hấu bán ở các vỉa hè, quả dưa nào cũng có dán một miếng giấy đỏ có chữ lộc.Những con phố dài tấp nập người qua lại, mua bán, sắm sửa cho đến đêm, các khu chợ lớn bắt đầu bán tới khuya, chỗ nào cũng rực rỡ đèn màu, chỗ nào cũng rộn rã tiếng cười, chỗ nào cũng tràn ngập niềm vui.
    Tôi cũng bị cuốn trong cái vòng xoáy ấy, nhưng thong thả hơn vì tôi không vội vàng mua sắm, cũng chẳng háo hức cái gì, tôi chỉ muốn nhào vào cái đám rối tung đó để quên đi những lo lắng của bản thân và quên đi cơn đau thỉnh thoảng lại khiến tôi phải nhăn mặt.
    Một năm nữa lại sắp qua rồi, liệu có gì tốt đẹp chờ đợi tôi trong năm mới không nhỉ?Ước sao có thể ngủ một giấc dài và yên bình để quên đi mọi âu lo và phiền muộn.
    Đi uống thuốc thôi không lại đau bây giờ.


    Xa xôi ơi! Em muốn hóa thành ...em
    Khóc cười bất kham
    Giận hờn bất chợt.
    Say hết mình trong cõi chẳng nên say.
  5. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]Chúc mừng năm mới.
    Hãy để mỗi ngày của ta trôi qua với niềm vui chứ không phải nỗi buồn.
    Hãy đễ mỗi đêm của ta trôi qua lung linh ánh sáng của những vì sao chứ không phải bóng tối.
    Và vào ngày đầu tiên của năm mới hãy để nụ cười hạnh phúc ngập tràn quanh ta.
    Một năm mới tràn đầy yêu thương đang chờ đón.

    Xa xôi ơi! Em muốn hóa thành ...em
    Khóc cười bất kham
    Giận hờn bất chợt.
    Say hết mình trong cõi chẳng nên say.
  6. vn12a12

    vn12a12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Topic hay thế na?y sao lại bị bo? dơ? rô?i hơ? ba? chị Mắt Nâu?
    Như đaf tha?nh thói quen, tư? nga?y "chia cho em một đơ?i tôi, một cay đắng, một niê?m vui, một buô?n" la? em tạo cho mi?nh một thói quen va?o box Tâm Sự na?y, va? chi? đê? đọc ba?i cu?a ba? chị thôi, như một sự đô?ng ca?m vậy, ma? giơ? thấy cái topic cứ trôi tuô?n tuột vê? phía sau, tự nhiên thấy buô?n quá. Nếu ba? chị đaf "đem con bo? chợ" thi? đê? thă?ng em na?y tiếp tục vậy, cho đến khi thêm "Một đam mê, một dại khơ?, một tôi" vậy!
    Kẻ Si Tình
  7. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Gửi người không muốn chị ngừng viết và gửi cho em trai Ludwig
    Đã lâu lắm rồi Chị không còn biết nên viết gì vào topic nữa và nếu như không nhờ chức năng đánh dấu chủ đề chắc rằng mỗi khi muốn đọc lại cái gì Chị phải tìm Topic của mình rất khó. Cũng nhiều người bảo Chị sao không viết nữa đi, viết cho mình và cho nhiều người, bởi những điều khiến Chị quay quắt nhớ thương, những niềm vui làm nụ cười Chị rạng rỡ và những nỗi buồn khiến Chị thấy mưa phải rơi trên phố cũng có phần nào giống mọi người, khiến cho ai đó khi đọc cảm thấy mình trong mỗi dòng tâm sự của Chị.
    Vậy là Topic này đã tồn tại gần 2 năm, cũng chỉ còn mười mấy bài nữa thôi là đủ 100 trang để phải đóng nó lại, như người ta khép lại phần quá khứ đã qua và mở ra một trang mới trong cuộc đời mình, nhưng những gì đã có trong quá khứ lại là một phần không thể thiếu trong cuộc đời của mỗi người, cái phần đó dù buồn hay vui, dù sáng tươi hay ảm đạm thì với Chị luôn luôn là phần gắn bó không thể rời xa.
    Người ta bảo hãy quên đi quá khứ đau buồn để bắt đầu một ngày mới vui hơn, nhưng Chị lại thường quay về đây và đọc lại những gì Chị viết về những ngày đã qua, có những bài viết dù được đọc đi đọc lại bao lần vẫn làm Chị rưng rưng nước mắt, một người bạn hay trêu Chị là người thích gặm nhấm nỗi buồn của mình. Nhưng thật ra không phải vậy, khi Chị đã viết ra được những điều khiến trái tim Chị phải nhói đau là khi nỗi buồn đã đi qua rồi và vì thế mà Chị có thể bình thản đi qua gần hai năm với những bài viết khiến cho không chỉ bản thân Chị phải lặng người đi khi đọc.
    Chưa bao giờ Chị nhận được một tin nhắn an ủi từ bất cứ ai đọc topic này cả, mọi người chỉ đồng cảm và cùng viết vào đây với Chị vì ai cũng hiểu rằng khi người ta đã có thể viết ra được nỗi đau của mình là khi ngưòi ta có thể vượt qua được nó rồi.
    Cuộc sống của ai cũng có những lúc gặp phải những nỗi đau, chỉ tiếc là không phải ai cũng có thể vượt qua được, không phải ai cũng có thể tự điều chỉnh mình, không phải ai cũng có thể chia sẻ và thổ lộ. Viết cũng là cách người ta để cho nỗi buồn của mình trôi đi, là cách người ta muốn được chia sẻ và đồng cảm.
    Lâu lắm rồi Chị không viết, không phải bởi cuộc sống của Chị bây giờ chỉ toàn là nụ cười và những ngày tràn ngập nắng. Vẫn có những ngày nước mắt chỉ trực trào ra, vẫn có những ngày âm u đầy gió và mưa, nhưng Chị đã có thể bỏ quên nỗi buồn ở một nơi nào đó để rộn ràng nói cười như không hề vướng bận gì, thả cho nỗi buồn trôi đi, trôi đi mãi theo một dòng sông, như lời một bài hát:
    Để những khi xa rời anh còn em như ta mới yêu
    Thì xin cho anh làm sông trôi về bến hẹn
    Những khi đau buồn em ngồi yên bên sông nước xanh
    Là anh trôi vào trong em bình yên nhé
    Dù đi phương nào dòng sông vẫn theo
    Sông theo chân em đi để mãi không cách chia
    Tên của Topic này là một câu hỏi, có khi nào em nghĩ Chị không viết nữa bởi vì Chị đã tìm được cho mình câu trả lời không?


    Xa xôi ơi! Em muốn hóa thành ...em
    Khóc cười bất kham
    Giận hờn bất chợt.
    Say hết mình trong cõi chẳng nên say.
  8. vn12a12

    vn12a12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Chuyện phim thôi! Một người tưởng là mình có thể vô tình tuyệt đối, sẵn sàng dẫm đạp lên tình yêu, lên tất cả để mà giành lấy vinh quang, để đến khi sắp có được cái mình có, mới nhận ra thứ thật sự quan trọng với mình đã dần mất đi, không còn giữ được sự vô tình nữa rồi, và mất tất cả, và chết. Một cô gái trót yêu con người vô tình, cam tâm làm mọi chuyện vì người đó, dẫu biết đó là tội ác, cam tâm dẫm đạp lên tình cảm của một người dám vì mình mà sống, vì mình mà chiến đấu; đến khi nhận ra đâu mới là cái mình đáng theo, đâu mới là hạnh phúc đích thực thì đã quá muộn màng, cô không thể chấp nhận được thực tại là cô đã phản bội với niềm tin về tình yêu của cô từ trước đến nay, không thể bước qua được thực tại là cô đã từng dẫm đạp tàn nhẫn lên tình yêu hiện tại, và cô không còn sự lựa chọn nào khác ngoài cái chết để tự giải thóat cho mình. Một người chiến đấu cả đời mình để bảo vệ những giá trị tốt đẹp của tình yêu, nhưng cuối cùng nhận ra điều mà mình thương yêu nhất lại đang lợi dụng mình, đang hủy hoại mình, nhưng với cái lí là cái tốt bao giờ cũng chiến thắng và do đó chàng đã chiến thắng được cái vô tình, nhưng giây phút chiến thắng lại là giây phút cô độc nhất, chàng đã khoác lấy cái vô tình khi không thể nào vượt qua định kiến mà chấp nhân người đã hơn một lần lừa gạt tình cảm của chàng, mặc dù lúc này cô gái đã thật lòng yêu chàng, đã vô tình nhìn cô gái tìm đến sự giải thoát.
    Vậy người vô tình nhất có vô tình không, người hữu tình nhất có hữu tình không, rồi người đứng giữa ngã ba đường sẽ phải đi về đâu. Ai là người chiến thắng sau cùng, ai thật sự hạnh phúc, cái đang trong vòng tay của ta có phải là của ta không, cách sống nào mới đưa ra đến được mục đích sau cùng, vô tình hay hữu tình, có thể lựa chọn được không?
    PS : TTVN là một nãi chuối, buổi tối rất khó vào mặc dù dùng dsl, hì hục ngồi gõ cả tiếng, nhấn gửi bài thì, hichic, công toi. Chán đời, nhiều khi chỉ muốn ngồi đọc mà chả dám trả lời.
    Kẻ Si Tình
    Được vn12a12 sửa chữa / chuyển vào 21:05 ngày 08/02/2004
  9. vn12a12

    vn12a12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    14-2 năm ấy
    Cufng như la? năm nay
    Cô đơn va? lặng lef
    Ngơ ngâ?n suốt một nga?y
    Valentine cufng thế
    Có gi? khác thươ?ng đâu
    Cufng một nga?y mong nhớ
    Thêm một nga?y lặng đau
    Ti?nh yêu na?o cufng thế
    Nô?ng thắm rô?i chia xa
    Mới cho la? ti?nh đẹp
    Mới say đắm mặn ma??
    Vậy thôi xin tra? lại
    Thơ?i nông nô?i yêu đương
    Quên đi ngươ?i mong nhớ
    Chă?ng co?n gi? vấn vương.
    Được vn12a12 sửa chữa / chuyển vào 00:49 ngày 09/02/2004
  10. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng cho một tình yêu
    Giữa Hai Chiều Quên Nhớ
    Chưa đủ nhớ để gọi là yêu
    Chưa đủ quên để thành xa lạ
    Anh ám ảnh em giữa hai chiều nghiệt ngã
    Nghiêng bên này lại chống chếnh bên kia.
    Ngôi sao nào thổn thức giữa trời khuya
    Dịu dàng quá lời thì thầm của gió
    Ngủ ngoan thôi ngọn cỏ mềm bé nhỏ
    Biết đâu chừng thiên sứ đứng vây quanh.
    Trái tim đa mang chở tình yêu chòng chành
    Quên với nhớ lắc lư nhịp sóng
    Anh là gì giữa bốn bề vang vọng
    Em nghẹn lòng khi thốt gọi thành tên ...
    - Bùi Sim Sim -
     

Chia sẻ trang này